Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê.

Matsuda Jinpei và Haruna ngồi đối diện với nhau, mỗi người trên tay cầm 1 cốc cà phê.

Haruna nhấp 1 ngụm cà phê rồi hỏi: "Anh đã có ý tưởng về luận án tốt nghiệp chưa?"

Matsuda Jinpei: "Đã có rồi, chỉ là anh vẫn chưa bắt tay vào làm thôi."

Hắn từ trước đến nay không thích làm những loại văn chương dài dòng lê thê như thế này, lúc còn học trung học cũng không giỏi viết văn, dù cho có ý tưởng thì hắn vẫn chưa biết nên viết thế nào cho đúng.

Hagiwara Kenji có nói là muốn hỗ trợ, nhưng Matsuda Jinpei là 1 người có lòng tự trọng rất cao, hắn sao có thể không biết xấu hổ mà để người khác giúp mình trong khi đó vốn là chuyện mình phải làm.

Haruna cũng biết Matsuda Jinpei là người thuộc trường phái thực hành, mọi biệt tài của hắn đều nằm trong lĩnh vực hành động trực tiếp, hắn cũng chỉ có niềm đam mê với những đồ vật mang lại công năng thiết thực, đối với những thứ văn vẻ hoa mĩ hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú cũng không am hiểu.

Vì thế cô chủ động đề nghị: "Anh có cần em giúp gì không?"

Matsuda Jinpei nghe vậy cười: "Em đâu có hiểu gì về chuyên ngành của anh thì làm sao mà giúp anh được? Huống hồ 1 học sinh trung học như em thì đâu có biết quy trình viết luận văn tốt nghiệp đại học?"

Không phải hắn xem thường Haruna, nhưng hắn thật sự cảm thấy Haruna sẽ không thể giúp gì được trong khi bản thân cô chỉ mới học cấp 3.

Nhưng chuyện mà Matsuda Jinpei không biết chính là, Haruna và 3 người kia đều là trọng sinh đến đây, chẳng những đã từng làm luận văn tốt nghiệp mà đều đã tốt nghiệp đại học và đi làm đã được nhiều năm rồi. Nếu xét ra thì e rằng hắn còn không có kinh nghiệm bằng cô.

Có điều chuyện này dĩ nhiên không thể nói cho Matsuda Jinpei biết, Haruna cũng không muốn khiến hắn hoài nghi nên cố ý tìm 1 cái cớ: "Ý em không phải là muốn giúp anh làm luận văn, mà bởi vì lúc anh trai em đi du học bên Mỹ tại trường đại học MIT có quen với 1 vị giáo sư dạy chuyên ngành của anh. Vị giáo sư này vừa có thâm niên vừa có năng lực, từng được tổ chống khủng bố ở Mỹ mời về làm cố vấn. Nếu có ông ấy hỗ trợ nói không chừng bài luận văn của anh sẽ càng thêm hoàn mỹ."

Nhìn vào ánh mắt của Haruna, Matsuda Jinpei biết cô thật lòng muốn giúp đỡ mình, nhưng hắn không có thói quen nhờ người xa lạ hỗ trợ, ngoài ra hắn cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Haruna.

Hắn biết với địa vị gia tộc của cô thì muốn mời 1 vị giáo sư tại Mỹ về cũng không phải chuyện gì khó, nhưng như vậy sẽ đồng nghĩa với việc Haruna sẽ nợ vị giáo sư đó 1 ân tình. Hắn cũng không muốn thấy cô vì hắn mà mắc nợ người nào hết.

"Cảm ơn ý tốt của em, nhưng đây là luận văn của anh, dù có khó làm cỡ nào anh cũng phải cố gắng tự mình hoàn thành, cho nên anh không thể nhờ ai giúp mình được."

Haruna biết Matsuda Jinpei không thích chờ sự giúp đỡ của người khác, hơn nữa còn là người nói 1 là 1 2 là 2, hắn đã nói như vậy cũng tức là hắn thật sự không cần cô hỗ trợ, nếu cô cứ cố chấp nói muốn giúp hắn sẽ chỉ khiến hắn khó chịu và phản cảm.
"Vậy được, nếu về sau anh có cần thì cứ nói với em, em sẽ hỗ trợ cho anh."

Sau đó cô liền tìm đề tài nói đùa với hắn: "Mà không chỉ là giáo sư này thôi đâu, anh trai em còn quen biết thêm mấy vị nữa, trong đó có 1 vị dạy chuyên ngành hàng không vũ trụ, anh mà theo ông ấy học thành tài, biết đâu anh có thể chế tạo ra 1 chiếc phi thuyền hoặc 1 cái tên lửa thì sao? Như vậy anh sẽ trở thành người Nhật đầu tiên chế tạo thành công phi thuyền bay ra vũ trụ, sau đó sẽ nổi tiếng khắp thế giới luôn. Ừm, như vậy cũng không tệ."

Quả nhiên lời này đã thành công chọc cười Matsuda Jinpei, chỉ thấy hắn mắc cười rồi lấy tay chọt vào trán cô: "Em mơ mộng cũng xa vời quá đấy! Làm như chế tạo phi thuyền hay tên lửa là đơn giản lắm vậy! Biết bao nhiêu người tốn công tốn sức suốt thời gian dài mới tạo ra được, em tưởng anh là thiên tài ngàn năm mới có 1 hay sao vậy?!"

Haruna chống cằm: "Anh không phải rất giỏi về các loại máy móc sao?! Thiết nghĩ cái này với anh mà nói cũng không có gì là khó!"

Matsuda Jinpei lắc đầu bất đắc dĩ búng nhẹ vào trán cô: "Con bé này! Không biết thì cũng đừng nói linh tinh! Chuyên ngành của anh là cơ khí điện tử, cùng với hàng không vũ trụ mà em nói là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau, sao có thể gom thành 1 được?! Nếu đúng như em nói thì chắc ai cũng làm được phi thuyền luôn rồi! Vả lại anh không có nhu cầu đi vũ trụ tham quan, cũng không cần nổi tiếng, cho nên đề nghị này của em anh xin được phép bác bỏ."

Haruna xoa trán làm ra vẻ suy nghĩ 1 lát rồi nói tiếp: "Còn không thì anh chế tạo bom đi! Cái này thì hoàn toàn đúng với ngành của anh rồi chứ? Anh chế tạo bom rồi đem đi bán đảm bảo có tiền!"

Matsuda Jinpei nghe cái này càng buồn cười hơn: "Bán cho ai?! Tội phạm khủng bố sao?! Em muốn anh ngồi nhà lao à?!"

Cô lắc đầu: "Anh nói bậy bạ gì vậy? Ý em là anh bán cho các cơ quan cảnh sát có nhu cầu sử dụng thuốc nổ trong 1 vài trường hợp, dù sao thì cảnh sát cũng sẽ hoan nghênh những nhân tài giống như anh đến hỗ trợ bọn họ."

Haruna biết thừa hắn trong lòng đã quyết định sẽ trở thành cảnh sát cho nên mới cố ý dẫn dắt như vậy.

Quả nhiên Matsuda Jinpei im lặng 1 lúc, nhấp 1 ngụm cà phê mới chậm rãi nói: "Em nói đúng 1 nửa rồi đấy."

Cô làm bộ ngơ ngác: "A?!"

Matsuda Jinpei: "Anh đã quyết định sẽ trở thành 1 cảnh sát, nhưng không phải là để bán bom gì đâu. Sau khi tốt nghiệp, anh và Hagi sẽ thi vào học viện Cảnh Sát."

Haruna ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Anh và Kenji-san sẽ làm cảnh sát?! Nhưng tại sao?! Với năng lực của 2 anh nếu làm công việc đúng chuyên ngành ắt hẳn sẽ có tương lai cơ mà?!"

Matsuda Jinpei không nói gì.

Cho dù cô đã biết lý do, nhưng cô muốn thử xem hắn đối với cô có bao nhiêu sự tin tưởng và không đề phòng.

Hiện tại xem ra là do cô quá tự mình đa tình. Cũng phải thôi! Cô và hắn mới quen biết bao lâu chứ?! Ngay cả Kenji là bạn thuở nhỏ mà hắn còn không nói cho thì cô là cái thá gì mà bảo hắn phải nói riêng cho cô nghe chứ?!

Tâm cô bỗng chốc trở nên nặng trĩu, ai ngờ giây sau đột nhiên nghe hắn nói.

"Chuyện này....sau này sẽ kể cho em nghe sau."

Haruna mở to 2 mắt.

Ý của hắn có phải là về sau sẽ chủ động nói cho cô biết hay không?

Haruna không dám mơ tưởng quá nhiều, nhưng cô nhớ rõ khi bị F5 hỏi về nguyên nhân làm cảnh sát, Matsuda Jinpei như thế nào cũng không chịu khai ra, thậm chí còn vì vậy mà ẩu đả với Furuya Rei. Cho đến khi làm hòa với nhau thì hắn mới chịu nói.

Ấy thế mà bây giờ, hắn lại nói là sẽ nói cho cô biết sau? Điều này có phải cũng chứng tỏ cô ở trong lòng hắn cũng có 1 vị trí nào đó?

Haruna sợ là bản thân hy vọng càng lớn sẽ thất vọng càng nhiều, nhưng dù vậy cô vẫn ngăn không được mà vui vẻ 1 chút.

Có lẽ mọi thứ thực sự cần thời gian. Muốn cho Matsuda Jinpei tín nhiệm cô chỉ sợ phải dùng nhiều thời gian hơn.

Mà lúc này Matsuda Jinpei không biết nhớ tới cái gì đột nhiên hỏi: "Em ôn tập đến đâu rồi?"

Haruna không hiểu: "Ôn gì cơ?"

Chỉ thấy hắn nhìn cô như nhìn 1 đứa ngốc, còn có 1 chút không dám tin: "Em còn hỏi là ôn cái gì được nữa hả?! Em không phải sắp thi đại học sao?! Bây giờ còn ngồi ở đây hỏi là ôn gì, hay là em căn bản cái gì cũng chưa ôn?!"

Cô bị hỏi đến đứng hình, sau đó chột dạ cúi đầu uống cà phê. Bởi vì thực sự.....cô chưa đụng tới miếng bài vở nào cả.

Đừng trách cô tại sao lười không chịu học, bởi vì nó quá đuối đi thôi. Cảnh tượng vừa mệt vừa đuối khi phải chạy nước rút ôn thi giống như sắp sửa lên chiến trường của kiếp trước đến giờ cô vẫn còn nhớ như in. Khó khăn lắm mới vượt qua được, những tưởng sẽ không bao giờ phải thi cử gì nữa, ai mà ngờ đùng 1 cái xuyên đến đây rồi lại phải học bài ôn thi thêm lần nữa.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu @_@

Matsuda Jinpei nhìn vẻ mặt này của Haruna liền hiểu được cô thực sự chưa ôn cái gì cả. Hắn hận sắt không thành thép nhíu chặt mày: "Sao giờ này mà em còn chưa chịu ôn nữa vậy?! Lẽ nào thực sự định chờ đến gần sát ngày thi mới chịu học hay sao?! Đây là tương lai của em đấy, sao em không lo lắng gì hết vậy??!!"

Cô ấp a ấp úng nửa ngày mà vẫn chưa thốt ra được câu nào hoàn chỉnh.

Hắn thấy vậy chỉ biết đỡ trán lắc đầu ngao ngán, cô nàng này tự mở tiệm kinh doanh được mà sao lười dữ vậy không biết? Còn vô tư hồn nhiên làm như thể không có gì nữa chứ, nếu hôm nay hắn mà không hỏi chắc từ giờ cho đến lúc thi cũng chả thèm học hành gì.

Matsuda Jinpei mặc kệ bình thường độc mồm khó ở cỡ nào nhưng đối với chuyện học hành vẫn luôn rất nghiêm túc, đặc biệt là liên quan đến tương lai sự nghiệp thì càng không thể lơ là.

Cho nên sau đó, hắn lập tức đưa ra quyết định.

Matsuda Jinpei thở sâu 1 cái nghiêm túc nhìn Haruna: "Ngày mai em hãy mang sách vở đến nhà anh. Anh kèm em ôn bài."

Haruna suýt nữa cho rằng mình nghe lầm: "Khoan..khoan đã!!! Anh vừa nói cái gì cơ?? Kèm em ôn bài?? Nghĩa là sao??"

Matsuda Jinpei vẫn giữ thái độ nghiêm túc: "Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đến nhà anh để học bài ôn thi, anh sẽ kiểm tra tiến độ nên em đừng nghĩ đến việc có thể lười biếng được với anh."

"!!!!!!!!"

Haruna như bị sét đánh, giây sau liền điên cuồng cự tuyệt: "Không cần không cần!!! Em tự ôn được em tự được thật mà!!! Em hứa sẽ không lười biếng đâu!! Làm ơn tin em đi mà!!"

Matsuda cười lạnh, trên mặt viết đầy 2 chữ không tin, cô nàng này mà chịu ôn bài thì vừa rồi đã không ngây ngô hỏi hắn là ôn gì cơ rồi.

"Khỏi cần ngụy biện!! Anh thừa biết nếu mà không ai ở bên kèm cặp thì còn lâu em mới chịu học."

Cô vẫn tiếp tục nỗ lực tìm đường sống: "Không phải...nhưng mà...anh quên là anh còn phải làm luận văn sao?? Đâu ra thời gian để mà kèm cặp em nữa??!!"

Hắn vẫn dửng dưng đáp: "Cái này thì không cần em nhọc lòng. Anh và em sẽ cùng ngồi chung với nhau mỗi người làm việc nấy, anh sẽ làm luận văn, còn em thì ngồi cạnh anh học bài, sau khi làm xong anh sẽ khảo bài em."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, anh đã quyết định rồi! Ngày mai đúng 8 giờ nếu anh không thấy em xuất hiện ở nhà anh thì anh sẽ đến tận nơi để xách em đi, nghe rõ chưa??!!" Giọng nói của Matsuda Jinpei không dung cự tuyệt.

Haruna: "...@_@"

Cô xem như triệt để chết tâm, cả người héo xuống như chuẩn bị đầu thai thêm lần nữa.

Cứu mạng!!!! Cô không muốn bị khảo bài, càng không muốn bị Jinpei khảo bài đâu trời ơi!!! Dù là cô luôn rất muốn được ở cạnh Jinpei nhiều hơn, nhưng tuyệt đối không phải bằng cách này đâu!!!

Matsuda Jinpei nhìn dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của Haruna mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Chỉ là hắn kèm cô ôn bài thôi mà, có nghiêm trọng đến thế không? Làm gì mà như sắp lên đoạn đầu đài vậy?! Hắn đâu có đáng sợ như thế!

Có điều, dáng vẻ này của cô cũng thật sự.....rất đáng yêu.

Matsuda Jinpei nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro