Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu hôm sau đến trường thì đã nhận được nhiều tin tức động trời.

Nghe đâu ba cái tên đã chặn đường gây sự với Furuya Rei hôm qua đột nhiên bị đuổi học không rõ nguyên do. Ngoài ra còn có hội đồng trường bị thay đổi không ít người, ngay cả hiệu trưởng cũng bị thay đổi và điều tra.

Thậm chí có người còn nghe phong phanh là công ty của nhà bọn chúng cũng bị cảnh sát kinh tế tiến hành điều tra.

Đối với chuyện này thì không ít sinh viên cảm thấy vui mừng, ba tên này ngày thường ỷ vào gia đình có chút quyền mà hống hách ngạo mạn từng bắt nạt nhiều người, nhưng hội đồng trường lại luôn bao che cho chúng làm bọn họ có nỗi khổ mà không nói ra được. Bây giờ đám cá mè một lứa đó người thì bị đuổi học người thì bị cách chức, quả thực khiến bọn họ hả hê thỏa mãn.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu lúc hay tin thì vô cùng kinh ngạc. Tuy là bọn họ cũng rất vui khi lũ kia gặp báo ứng, nhưng đồng thời bọn họ rất tò mò rốt cuộc là ai ra tay mà lại lợi hại như vậy, trong một lúc mà diệt trừ hết đám sâu mọt trong trường.

Morofushi Hiromitsu: "Zero, cậu nói xem rốt cuộc là thế lực nào ra tay vậy? Có thể một lúc trừng trị nhiều người như thế ắt không phải hạng tầm thường."

Furuya Rei trầm ngâm. Anh hoài nghi chuyện này rất có thể liên quan đến Sumire. Hôm qua anh bị đám kia chặn đường được Sumire giải vây, hôm nay bọn chúng liền gặp chuyện. Anh không cho rằng lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Sumire chỉ là một nữ sinh trung học, tất nhiên không có năng lực quyết định tương lai của nhiều người như vậy, nhưng nếu là có người giúp đỡ thì lại là chuyện khác.

Anh qua sang hỏi Morofushi Hiromitsu: "Hiro, cậu có từng nghe Rikako-san kể gì về gia cảnh của Sumire-san không?"

Morofushi Hiromitsu không biết vì sao Zero đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: "Ban đầu tớ cũng không có ý định hỏi, nhưng trong một lần lên mạng vô tình nhìn thấy tin tức về tập đoàn Tachimoto, cảm thấy họ này giống với họ của Rikako-san nên sau đó tớ mới thử hỏi một chút. Không ngờ Rikako-san vậy mà thực sự là con gái của chủ tịch tập đoàn Tachimoto – một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Sau đó tớ còn biết thêm là Sumire-san cũng xuất thân từ gia tộc Satsukawa. Cả hai gia tộc này đều là hai gia tộc đứng nhất nhì trong nước."

Furuya Rei kinh ngạc một chút sau đó lập tức thu hồi biểu tình.

Chả trách lại có thể khiến cho đám người kia bị đuổi, nếu là một gia tộc có thế lực lớn mạnh thì đối phó những kẻ kia quả thực dễ như trở bàn tay.

Đối với gia thế của Sumire và Rikako anh cũng không có bình phẩm gì, dù sao xuất thân thế nào cũng không quan trọng bằng nhân phẩm và năng lực. Anh sẽ không vì gia cảnh của một người mà đánh giá đối phương. Huống hồ cả hai nữ sinh này cho anh một ấn tượng không giống như những đại tiểu thư nhà giàu khác, hai người đều trông rất bình dị và tự lập, mới học cấp 3 hơn nữa còn là con nhà giàu nhưng lại lập nghiệp sớm, chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ để tán thưởng.

Nhưng điều khiến anh khó hiểu chính là tại sao Sumire lại ra mặt giúp anh trừng trị đám người kia?! Hai người chẳng qua cũng chỉ gặp nhau một lần, không đến mức để cô làm như vậy vì anh. Hay chỉ đơn thuần là bất bình cho cảnh ngộ của anh? Dù sao những lời khuyên hôm qua của cô cũng chứng minh được điều đó.

Morofushi Hiromitsu thấy bạn thân ngẩn ra liền lay vài cái: "Zero? Zero? Cậu sao thế? Đang nghĩ gì vậy?"

Furuya Rei lấy lại tinh thần, từ trước đến giờ hai người chưa từng giấu giếm nhau điều gì, nên anh cũng kể hết sự việc ngày hôm qua cho Hiro nghe.

Morofushi Hiromitsu bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra là Sumire-san đã ra tay. Chẳng trách..."

Sau đó anh nhìn Zero lấy tay che miệng cười khúc khích nói: "Nói không chừng Sumire-san có ý với Zero cậu thì sao? Cho nên mới ra tay giúp cậu trút giận."

Furuya Rei hơi đỏ mặt phản bác: "Cậu đang nói cái gì vậy hả Hiro? Tớ và em ấy mới gặp nhau có 1 lần thì từ đâu ra chuyện có ý hay không có ý."

Morofushi Hiromitsu vẫn tiếp tục trêu: "Cũng có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao? Dù sao Zero của chúng ta đẹp trai hoàn hảo như vậy, được người khác thích cũng bình thường mà!"

Furuya Rei nóng nảy: "Cậu có phải xem nhiều tiểu thuyết quá rồi không? Còn yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ?! Làm gì mà dễ yêu như vậy?"

Morofushi Hiromitsu ra vẻ đương nhiên nói: "Sao cậu biết là không có? Trên đời đâu nói chắc được chuyện gì? Hơn nữa tớ cũng đọc qua mấy bộ tiểu thuyết của Rikako-san, trong đó cũng viết về không ít mối tình xuất phát từ yêu ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không hề ảo diệu mà rất logic và hợp lý. Cho nên tớ cho rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên ở ngoài đời thực không hẳn không có."

Furuya Rei nheo mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm từ đầu đến chân Morofushi Hiromitsu.

Đối phương bị nhìn như vậy thì nổi da gà, khó hiểu hỏi: "Làm gì mà nhìn tớ ghê thế?"

Furuya Rei cười hừ hừ vài tiếng rồi nói: "Tớ phát hiện được một chuyện."

Morofushi Hiromitsu hỏi lại: "Là chuyện gì?"

Chỉ thấy Furuya Rei vuốt ve cằm ra vẻ giác ngộ, cười xấu xa: "Tớ phát hiện dạo gần đây cậu thường xuyên nhắn tin cho người ta, thường xuyên xuống bếp thực nghiệm những món ăn mà người ta thích, còn tìm những tác phẩm mà người ta viết để đọc, bây giờ cứ nói một hai câu là nhắc đến tên của người ta."

Anh kề sát mặt lại gần mặt bạn thân, nhìn chăm chú không bỏ sót một biểu cảm của đối phương và hỏi: "Người đang có ý với người ta là cậu thì có! Mau khai thật đi, cậu bắt đầu để ý người ta từ khi nào?"

Morofushi Hiromitsu như là bị nói trúng tim đen, lập tức xấu hổ mặt đỏ hồng lên lúng ta lúng túng nói: "Zero...cậu đang nói linh tinh gì vậy hả??!! Tớ và Rikako-san chỉ là bạn bình thường, hơn nữa tớ...tớ chỉ là nấu thử mấy món em ấy nói để xem thử mùi vị thế nào mà thôi, chúng tớ chỉ là trao đổi bí quyết nấu ăn cho nhau, còn về tác phẩm của em ấy....tớ và em ấy là bạn nên tớ đọc tác phẩm của em ấy để ủng hộ và cho ý kiến mà thôi, tuyệt đối không có chuyện như cậu nói đâu!!"

Furuya Rei nhìn dáng vẻ này của osananajimi nhà mình mà một chữ cũng không tin. Lừa được ai chứ căn bản không thể lừa được anh. Anh và Hiro lớn lên cùng nhau, sớm đã thấu hiểu được mọi biểu cảm của đối phương. Mỗi lần mà nhắn tin với Rikako là anh đều bắt gặp được ánh mắt dịu dàng như nước chảy cùng với nụ cười tươi như hoa của Hiro.

Osananajimi này của anh mặc dù là người rất dịu dàng và ôn hòa với tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối chưa từng có chuyện nhắn tin với một nữ sinh mà lại có mấy biểu hiện khác thường như thế.

Furuya Rei suy nghĩ một lúc rồi không tra hỏi tiếp nữa.

Thôi vậy! Hiro đã không muốn thừa nhận anh cũng không miễn cưỡng.

Nếu Hiro thực sự thích Rikako-san thì cậu ấy tự khắc sẽ biết nên làm thế nào. Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định và tình cảm riêng tư của đối phương.

Cũng có lẽ là do cả hai hiện tại còn phải lo cho tương lai, cho nên vẫn chưa thể tiến tới xa hơn thôi.

Furuya Rei lập tức thay đổi đề tài: "Phải rồi Hiro, cậu đã chuẩn bị gì cho luận án tốt nghiệp chưa?"

Tuy là còn mấy tháng nữa mới đến thời hạn nộp, nhưng để chuẩn bị kỹ càng chỉn chu thì cần rất nhiều thời gian, cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ chứ không thể đợi đến nước tới chân mới nhảy được.

Morofushi Hiromitsu nghe vấn đề này thì cũng nghiêm túc trở lại: "Tớ đã có ý tưởng rồi, từ ngày mai tớ sẽ bắt đầu làm."

Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng giúp bọn họ đến với ước mơ trở thành cảnh sát, bọn họ tất nhiên không thể qua loa được.

———————————

Cặp osananajimi ở bên kia tất bật về luận án tốt nghiệp, mà cặp osananjimi bên này cũng là như thế.

Hagiwara Kenji tuy thường này trông có vẻ vô tư không nghiêm túc, nhưng khi làm chuyện quan trọng thì một chút cũng không vô tư, chuyện nào ra chuyện đó phân biệt rất rõ ràng.

Anh phải chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp sắp tới, cho nên trong khoảng thời gian này số lần được đi chơi với Natsuki cũng không nhiều bằng trước. Dù đây là chuyện hiển nhiên nhưng anh vẫn cảm thấy rất có lỗi với bạn gái.

Hagiwara Kenji hôm nay mới có thời gian rảnh nên hẹn Natsuki đi dạo ở công viên.

Hai người ngồi trên một băng ghế đá ngồi dựa sát gần nhau.

Hagiwara Kenji nấm lấy tay Natsuki áy náy nói: "Xin lỗi nhé Natsuki-chan, dạo này anh quá bận nên không thể dành nhiều thời gian cho em được."

Natsuki cười lắc đầu tựa vào vai anh: "Anh đừng nói thế. Em biết anh bây giờ phải ráo riết chuẩn bị luận án tốt nghiệp, đây là vốn là chuyện hiển nhiên, anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em."

"Huống hồ...." cô dừng lại một chút rồi thở dài: "Anh quên là em cũng sắp phải thi đại học rồi sao? Thời gian này em chỉ sợ cũng không rảnh hơn anh bao nhiêu. Ngày nào cũng phải đối mặt với đống đề cương, em sắp sửa chết ngộp trong đó rồi!"

Nhắc tới cái này Natsuki lại thấy nản, thi đại học có thể nói là một áp lực không nhỏ đối với mỗi người. Dẫu cho kiếp trước đã từng trải qua nhưng khi phải đối diện lần nữa thì cũng mệt mỏi không kém. Hơn nữa sau khi thi xong đại đa số kiến thức cũng quên hầu như không còn một mảnh, cho nên bây giờ gần như phải ôn tập lại từ đầu, quả thực đúng là ác mộng mà.

Natsuki nản lòng thoái chí ngửa mặt lên trời.

Hagiwara Kenji thấy vậy buồn cười liền xoa đầu cô an ủi: "Thôi nào đừng ủ rũ nữa phấn chấn lên nào, đây là kỳ thi quan trọng của cả đời người nên em hãy cố gắng học hành chăm chỉ và thi thật tốt nhé! Natsuki-chan của anh tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ thi đậu mà! Nếu em có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh, anh sẽ chỉ dạy tận tình cho em ^^"

Cô nhìn anh cười hỏi: "Anh không phải vẫn còn luận án cần làm sao?! Còn có thời gian dạy em nữa à?!"

Hagiwara Kenji xoa mặt cô dịu dàng nói: "Dù anh có bận cách mấy nhưng nếu Natsuki-chan có yêu cầu thì anh vẫn sẽ dành thời gian cho em."

Natsuki nghe anh nói vậy thì cười hạnh phúc tựa đầu vào lòng anh, anh cũng dùng hai tay ôm lấy cô.

Hai người tiếp đó cũng không nói câu nào, nhưng bầu không khí vẫn đong đầy sự lãng mạn.

Nhưng sau đó bỗng dưng có một quả bóng đá từ xa bay về phía của bọn họ.

Cả hai sửng sốt trong giây lát, Hagiwara Kenji phản ứng nhanh nhạy hai tay chụp lấy quả bóng.

Đang lúc bọn họ tự hỏi quả bóng này là của ai thì có hai đứa trẻ một trai một gái tầm khoảng chín mười tuổi, cùng với một người đàn ông mập mạp mũi to đeo kính đến gần.

Bé gái vội vàng chạy đến trước mặt bọn họ cúi đầu liên tục xin lỗi: "Chúng em xin lỗi hai anh chị nhiều ạ!! Lúc nãy chúng em mải chơi đá bóng, không cẩn thận nên đá tới chỗ này, may là hai anh chị không bị thương, chúng em thật sự xin lỗi ạ!!"

Bé trai bên cạnh cũng đi theo xin lỗi: "Chúng em xin lỗi ạ!!"

Người đàn ông mập mạp cũng cúi đầu về phía hai người: "Thật sự xin lỗi, đều là do tôi không trông chừng lũ trẻ cẩn thận, mong hai cô cậu rộng lượng bỏ qua!!"

Hagiwara Kenji và Natsuki đã hiểu được là chuyện gì, có điều trẻ con vui chơi không để ý là chuyện bình thường, bọn họ tất nhiên sẽ không vì vậy mà tính toán với hai đứa trẻ.

Anh mỉm cười: "Không sao đâu ạ. Trẻ con ham chơi rất bình thường, bác không cần để ý, chúng cháu không bị gì cả." Sau đó anh ngồi xổm xuống xoa đầu hai đứa trẻ dịu dàng dạy bảo: "Hai đứa lần sau nhớ phải cẩn thận hơn nhé, ở đây là công viên nên rất nhiều người qua lại, nếu chẳng may có ai bị thương thì không tốt lắm, có biết chưa?"

Natsuki cũng nhắc nhở chúng vài câu.

Hai đứa trẻ vâng lời gật đầu: "Chúng em đã biết ạ!"

Người đàn ông thấy vậy liền cúi đầu nói cảm tạ rồi nhanh chóng đưa hai đứa trẻ rời đi.

Bé gái lúc này mới nhìn bé trai phàn nàn: "Cũng tại Shinichi đá bóng quá mạnh nên mới như vậy đấy. Đã bảo nhiều lần là cậu hãy đá nhẹ lại mà."

Bé trai lập tức phản đối: "Tớ cũng đâu có dùng lực lắm đâu Ran. Với lại tớ phải luyện tập để chuẩn bị cho hội thao trong trường vào tuần sau nên đâu thể đá nhẹ."

Bé gái không vui nhìn ngước lên nhìn người đàn ông: "Tiến sĩ!! Bác xem cậu ấy đi, cậu ấy chẳng thèm nghe cháu nói!!!"

Người đàn ông bất đắc dĩ vội vàng hòa giải: "Thôi được rồi mà hai đứa đừng cãi nhau nữa! Bây giờ bác đưa hai đứa về, Yukiko đã dặn là hai đứa không được về trễ quá 5 giờ."

Natsuki hoàn toàn hóa đá!

Cô vừa mới nghe được cái gì?!

Shinichi?! Ran?! Tiến sĩ?! Yukiko?!

Đừng có bảo với cô, hai đứa trẻ này chính là cặp đôi nhân vật chính của thế giới này – Kudo Shinichi và Mori Ran, còn người đàn ông kia chính là tiến sĩ Agasa đấy nhé?!

Cô nhìn theo hướng của hai đứa trẻ và người đàn ông. Bé trai gương mặt kháu khỉnh, phía sau tóc buộc lên. Bé gái tóc dài đến vai, trên đỉnh đầu phía trước có chỏm tóc nhô ra. Người đàn ông mập mạp bụng bự mũi to để ria đeo kính.

Tất cả đặc điểm đều hoàn toàn phù hợp.

Natsuki chỉ cảm thấy muốn khóc. Cô vậy mà ngay chỗ này gặp được ba thành viên chủ chốt quan trọng của cái "Đại gia đình Tử thần" kia. Nhỡ chẳng may lát nữa xảy ra án mạng hay khủng bố gì thì làm sao?! Cô và Kenji chẳng phải sẽ bị vướng vào rắc rối không đáng có?!

Natsuki trong lòng vừa rơi lệ vừa cầu nguyện.

Hagiwara Kenji phát hiện cảm xúc của Natsuki không đúng lắm bèn hỏi: "Natsuki-chan, em làm sao vậy?"

Natsuki nào dám nói sự thật cho anh biết?! Cô cố gắng không biểu lộ cái gì bất thường mà chỉ nhìn theo hướng của ba người vừa rồi và tìm đại một lý do: "Em chỉ cảm thấy hai đứa trẻ vừa rồi trông rất xứng đôi, nói không chừng sau khi lớn lên sẽ là một cặp."

Mà đúng là một cặp rồi còn gì, nhân tố nào cũng không thể chia cắt hai người này.

Anh không ngờ là cô sẽ có suy nghĩ này nên cảm thấy buồn cười: "Sao tự dưng em lại nghĩ như vậy chứ?! Chúng vẫn còn nhỏ, bây giờ nói chuyện này vẫn còn quá sớm, ở tuổi này của chúng nên vui chơi và học tập mới đúng!"

Không sớm đâu, hai đứa này kết nhau từ hồi mẫu giáo rồi! Natsuki chửi thầm!

Đợi qua một lúc lâu, mọi thứ vẫn yên bình, không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Natsuki lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Nghĩ kỹ lại thì hào quang Tử thần của Kudo Shinichi bắt đầu sau khi bị teo nhỏ, mà lúc này thằng nhóc này chỉ mới 10 tuổi nên mới không xảy ra cái gì.

Nhưng lúc đọc nguyên tác, nhìn thấy thằng nhóc này có mặt ở đâu là nơi đó có án mạng quả thực khiến cô ám ảnh tới giờ.

Giờ mới nhớ tới công viên này ở quận Beika, mà Beika chính là "địa bàn" của nhóm nhân vật chính, đồng thời cũng là nơi xảy ra 7749 loại án mạng khác nhau với đủ loại hung thủ và đủ loại cách thức gây án.

Xem ra về sau phải ít lui tới khu vực này mới được, bằng không thì tự dưng biến thành nghi phạm hoặc nạn nhân cũng không ai cứu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro