Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumire tuy đã gặp được Furuya Rei đúng như mong muốn, nhưng cô cũng biết hiện tại chỉ là khởi đầu, cô cần nhiều thời gian hơn nữa.

Chuyện này phải kể từ lúc sau cái lần họp mặt đó.
Rikako sau khi đã thành công làm quen được với Morofushi Hiromitsu, 2 người cũng có vài lần gặp mặt nhau và cùng nhau ăn cơm. Tính cách Hiromitsu hiền lành ôn hòa ít nói, mỗi khi tiếp xúc đều tạo cho người ta cảm giác dễ chịu và thoải mái.

Ngoài ra anh còn là 1 người đam mê nấu nướng, trong các cuộc tin nhắn trò chuyện giữa anh và Rikako hơn phân nửa cũng đều liên quan đến chủ đề nấu nướng. 2 người thường xuyên chia sẻ cho nhau về bí quyết nấu ăn, quan hệ cũng coi như là thân thiết hơn 1 chút.

Rikako biết Sumire luôn nóng lòng gặp được Furuya Rei cho nên có 1 ngày đã chủ động hẹn Morofushi Hiromitsu ra dùng bữa ngay tại nhà hàng mà Sumire mở. Vì trước đó cô đã nói qua sẽ dắt thêm 1 người bạn của mình đi cùng cho nên theo lẽ thường thì đối phương cũng sẽ dắt thêm bạn đến cùng.

Và người đó dùng không cần đoán không ai khác chính là Furuya Rei, bởi vì dù sao ở Tokyo này Morofushi Hiromitsu cũng chỉ có duy nhất người bạn thân thuở nhỏ này.

Vào ngày hẹn, Sumire và Rikako là người mời nên phải đến trước. Khoảng 15 phút sau khi 2 người ngồi vào bàn, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei đã đến nhà hàng đúng giờ hẹn.

Morofushi Hiromitsu vẫn như mọi ngày, trên mặt luôn hiện nụ cười ôn hòa dễ gần, nhưng Furuya Rei ở bên cạnh thì không như vậy.

Rikako và Sumire đứng lên chào hỏi: "Hiromitsu-san, xin chào!"

Morofushi Hiromitsu cười gật đầu đáp lễ: "Xin chào Rikako-san! Em tới lâu chưa?"

Rikako cười nhẹ: "Bọn em cũng vừa mới tới thôi."

Sau đó cô quay sang Sumire giới thiệu: "Xin được giới thiệu với các anh, đây là Satsukawa Sumire - bạn của em."

Morofushi Hiromitsu mỉm cười đưa tay về phía Sumire: "Anh là Morofushi Hiromitsu, hân hạnh được làm quen Sumire-san."

Sumire lễ phép bắt tay cúi đầu đáp lại: "Hân hạnh được làm quen Hiromitsu-san."

Morofushi Hiromitsu cũng không quên giới thiệu osananajimi nhà mình: "Giới thiệu với các em, đây là Furuya Rei, biệt danh là Zero, cũng là bạn chơi từ nhỏ của anh."

Chỉ thấy đối phương 1 đầu tóc vàng làn da màu lúa mạch khuôn mặt nghiêm túc hơi cúi đầu chào.
"Xin chào 2 người."

Rikako và Sumire âm thầm hiểu rõ, Furuya Rei của hiện tại còn chưa phải là Bourborn – thành viên của tơ chức áo đen, cũng không phải là Amuro Tooru – người có năng lực tùy cơ ứng biến siêu việt, càng chưa hề trải qua nỗi đau mất mát của những người bạn cùng khóa mà chỉ đơn thuần là Furuya Rei – người luôn mong muốn trở thành cảnh sat để phục vụ cho đất nước này mà thôi. Cũng chính vì lẽ đó mà đối phương bây giờ vẫn còn là 1 người luôn mang vẻ mặt nghiêm túc không quá dễ gần.

Có điều bọn họ đã biết điều này cho nên đối với thái độ của đối phương bọn họ cũng không cảm thấy gì.

Mà Morofushi Hiromitsu hiểu rất rõ tính cách của Zero, lo là thái độ của cậu ấy sẽ khiến 2 nữ sinh cảm thấy không thoải mái nên vội vàng giải vây: "Tính cách của Zero trước giờ không thích trò chuyện, hy vọng 2 em đừng để ý."

2 người lắc đầu bảo không sao, sau đó 4 người ngồi xuống và gọi món.

Gọi món xong, 4 người bắt đầu trò chuyện, mà chủ yếu là Morofushi Hiromitsu và Rikako trò chuyện với nhau, còn Sumire và Furuya Rei thì chỉ thỉnh thoảng chen thêm vài câu vào.

Morofushi Hiromitsu từ trong miệng Rikako biết được nhà hàng mà bọn họ đang ngồi là do Sumire mở thì lập tức ngạc nhiên, giây sau thì tán thưởng: "Sumire-san tuổi còn nhỏ mà lại có thể mở được nhà hàng lớn như vậy thật sự rất tài giỏi."

Rikako như cố ý vô tình mà tâng bốc thêm: "Không chỉ là nhà hàng này thôi đâu, Sumire còn làm chủ cả 1 chuỗi nhà hàng giống như vậy, hơn nữa doanh thu còn rất cao."

Morofushi Hiromitsu lại tiếp tục khen. Còn về Furuya Rei, chỉ thấy anh chỉ nhìn 1 lát rồi im lặng không nói gì mà tiếp tục dùng bữa. Không biết là do đối với đề tài này anh không có hứng thú hay do anh trước nay không quan tâm đến chuyện của nữ giới xa lạ.

Có lẽ trên đời này cũng chỉ có Miyano Elena mới khiến cho anh ấy chú ý, Sumire thầm nghĩ.

Nhưng cũng không thể trách được, lúc còn nhỏ khi anh luôn luôn bị bắt nạt vì ngoại hình khác người, là Miyano Elena đã soi sáng và cứu rỗi anh. Cho nên bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn không ngừng trông ngóng tin tức của đối phương.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, dù là trước hay sau khi trở thành Amuro Tooru thì những người chân chính đi vào lòng anh được anh khắc ghi sâu sắc có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Miyano Elena thì chắc cũng chỉ có những thành viên của F5 mà thôi. Thực sự rất khó để mà bước vào trái tim của người giống như anh. Có lẽ do anh từng chịu quá nhiều sự khinh thường và xa lánh vì là con lai nên anh luôn đóng cửa trái tim mình.

Cũng chính vì hiểu rõ đạo lý này nên Sumire dù là kiếp trước hay kiếp này đều chưa từng dám hy vọng xa vời điều gì. Cô chỉ mong anh có thể không cần trải qua nỗi đau bi thống khi mất đi bạn bè thân thiết và đường đường chính chính trở thành 1 vị cảnh sát thanh liêm phục vụ vì nhân dân đúng như những gì mà anh mơ ước.

Dù cho cô về sau cũng chỉ như cơn gió thoáng qua rồi biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.

Những tưởng sau buổi gặp mặt đầu tiên đó cô và anh sẽ lại chỉ như 2 người xa lạ dù gặp nhau trên đường cũng xem như không quen biết thì cho đến 1
ngày....

Hôm đó, Furuya Rei nhận trách nhiệm đến siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn. Đáng lẽ chuyện này hằng ngày đều do Morofushi Hiromitsu làm, nhưng do hôm nay có 1 tiết ngoại khóa mà anh đã đăng ký trước đó và phải tham gia học, cho nên sẽ về nhà trễ hơn 1 chút. Vì thế mà Furuya Rei đã đến siêu thị để mua những món mà Morofushi Hiromitsu ghi sẵn trên giấy.

Furuya Rei vừa ra khỏi siêu thị chưa được bao lâu thì đột nhiên có 3 thanh niên đứng trước mặt chặn đường.

"Ây dô!! Đây không phải là Furuya Rei sao?! Sao nào?! Mới đi siêu thị về à?!" 1 tên mặc áo thun đen cười ngả ngớn đáng khinh.

1 tên mặc áo sơ mi bông hùa theo cười nhạo: "Chắc là mua cho người yêu chứ gì??!! Hahaha!!!"

Tên mặc áo khoác xanh vuốt gáy híp mắt cười khinh bỉ: "Sao??!! Có phải cưa được em con lai nào không??!! Dắt ra đây để bọn anh gặp nào??"

Furuya Rei ánh mắt lạnh lẽo nhìn 3 tên.

Thì ra 3 tên này cũng là sinh viên học cùng khoa nhưng khác lớp với Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu. Bọn chúng trước giờ không ít lần chế nhạo và khinh thường thân phận con lai của Furuya Rei. Có 1 lần cả đám xảy ra mâu thuẫn và bị đưa xuống gặp hội đồng trường, hỏi ra nguyên nhân mới biết là do 3 tên này cố ý gây sự trước, Furuya Rei vốn định làm lơ nhưng 3 tên này được đà lấn tới nên song phương mới có ẩu đả.

Nhưng điều khiến người ta không thể chấp nhận được chính là nhà trường lại không hề xử phạt 3 tên này vì bọn chúng có gia thế làm chỗ dựa, nghe nói gia đình bọn chúng đóng góp không ít cho trường. Ngược lại Furuya Rei, rõ ràng là người bị hại nhưng nhà trường vì để không làm phật lòng gia đình lũ kia mà bị bắt làm bản kỷ luật.

Morofushi Hiromitsu biết chuyện này cực kỳ phẫn nộ và bức xúc, định tìm hội đồng trường lý luận 1 phen nhưng bị Furuya Rei ngăn lại, dù sao những chuyện như vậy anh cũng đã thấy quen rồi, huống hồ nếu Morofushi Hiromitsu thực sự tìm nhà trường tranh luận ắt sẽ bị liên lụy, anh không hy vọng bạn thân của mình cuốn vào chuyện này, dù sao cũng chỉ là 1 bản kỷ luật mà thôi.

Từ sau chuyện đó thì hầu như không còn thấy chúng bắt nạt Furuya Rei ở trường nữa, có lẽ sau khi quay về đã bị người nhà cảnh cáo 1 phen.

Ai ngờ bây giờ chúng nó lại tới tìm Furuya Rei gây sự.

Anh lãnh đạm nói: "Tránh ra."

Tên áo thun đen cười lớn: "Haha bọn tao không tránh đấy thì sao?! Có giỏi thì đánh tao đi!!" Nói rồi còn cố ý trườn mặt ra thách thức.

Furuya Rei sắp mất kiên nhẫn: "Tao nói lại 1 lần nữa, mau tránh ra!!"

Tên áo sơ mi bông trợn mắt chỉ chỉ ngón tay vào vai Furuya Rei: "Mày nghĩ mày đang ra lệnh cho ai vậy hả?! Cái thứ tạp chủng như mày làm gì có tư cách mở miệng trước mặt bọn tao!! Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi bọn tao còn tha cho, bằng không thì ngày mai bọn tao cho mày cuốn gói khỏi trường luôn!!"

Furuya Rei siết chặt nắm đấm, hơi thở dần kịch liệt, ánh mắt dần trở nên u ám.

Tên áo khoác xanh thấy anh còn không có phản ứng gì liền nổi giận quát: "Mày bị điếc sao?! Còn không mau quỳ xuống?! A ha!! Hay là mày muốn cái thằng bạn ẻo lả của mày đến đây quỳ thay mày??!! Vậy tao liền kêu đám đàn em của tao tới trường bắt thằng đó tới đây bầu bạn với mày??!! Con lai tạp chủng và tên đàn bà ẻo lả quả là xứng đôi vừa lứa!!!"

2 tên kia nghe xong cười lớn.

Furuya Rei khi nghe bọn chúng chế nhạo Hiro thì đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh vung nắm đấm lên định cho 1 chúng no đòn thì 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên từ đằng sau.

"Con lai thì thế nào hả??!!"

Furuya Rei và 3 tên kia ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy 1 nữ sinh mặc đồng phục trên tay mang theo cặp sách vẻ mặt lãnh đạm đến gần chỗ bọn họ.

Furuya Rei lập tức nhớ ra, đây là bạn của nữ sinh tên Rikako mà Hiro mới quen gần đây mà anh đã gặp tại nhà hàng dạo trước, tên là Satsukawa Sumire.

Cô bước đến trước mặt bọn chúng, liếc qua 1 lượt rồi nhếch mép cười khinh bỉ, giọng điệu mỉa mai châm chọc: "Con lai thì đã làm sao hả??!! Con lai vẫn còn đỡ hơn những kẻ khoác 1 lớp da mang tên gọi thuần chủng nhưng hành xử không khác gì đám mọi rợ vô học!!"

3 tên kia lập tức nổi điên quát tháo: "Con khốn kia mày mới nói gì đó??!!"

Furuya Rei biết cô đang giải vây giúp mình, nhưng anh cũng lo lắng cô sẽ bị bọn chúng làm hại nên sốt ruột kéo tay cô khẽ nói: "Sumire-san, không cần..."

Cô cũng không nhìn anh mà chỉ vỗ nhẹ vào tay anh ý bảo không sao.

3 tên kia thấy động tác của 2 người liền tiếp tục chế nhạo: "À há!!! Thì ra em gái là quen biết với tên tạp chủng này sao??!! Hèn gì vội vàng bảo vệ như thế!!! Hay là em gái là tình nhân bí mật của hắn??!! Ha!! Học sinh bây giờ đúng là càng ngày càng thác loạn!!!"

Furuya Rei nghe bọn chúng mắng luôn cả Sumire thì cực kỳ tức giận, nhưng Sumire lại dường như không nghe thấy mà chỉ cười lạnh: "Phải thì sao mà không phải thì sao?! Có liên quan gì đến các người không?! Cha mẹ các người cực khổ nuôi các người ăn học lớn đến như này, vậy mà bây giờ các người cư xử như những kẻ vô học, thế mà cũng có mặt mũi chỉ trích người khác thác loạn?! Đúng là mặt dày vô sỉ!!"

Sau đó cô nhẹ nhàng vuốt tóc hất ra đằng sau, tiến đến bọn chúng gần hơn, giọng nói đanh thép vang lên từng câu từng chữ: "Cả ngày đi chế giễu con lai thế này thế kia, nhưng các người phải hay không đã quên đi kiến thức môn sinh học?! Mặc kệ là da vàng da trắng hay da đen, tóc đen tóc vàng hay tóc nâu, thì máu chảy trong người vẫn là màu đỏ, xương vẫn là màu trắng, bộ phận cơ thể vẫn sẽ hoạt động, nhịp tim sẽ không ngừng đập cho đến lúc nhắm mắt xuôi tai."

Furuya Rei sững sờ mở to hai mắt kinh ngạc nhìn cô! Bởi vì.....những lời kiểu giống như này.....anh trước đây cũng từng nghe một người nói qua!

Sumire cười gằn: "Thế nào hả?! Đây là những kiến thức cơ bản mà một người bình thường phải biết!! Vậy mà các người lại không biết! Ha, xem ra các người quả thật không xứng làm người!! Sống ở trên đời này cũng chỉ lãng phí lương thực lãng phí không khí mà thôi!!!"'

Ba tên kia hoàn toàn nổi điên gào théo nhào vào tấn công: "Con khốn ông đây sẽ giết mày!!!!"

Furuya Rei hoảng sợ muốn kéo cô ra đằng sau: "Coi chừng!!!"

Nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì Sumire đã tung một cú đá vào bụng dưới của tên áo khoác xanh.

"AAAAA!!!!" Hắn nằm dưới đất đau đớn ôm bụng rít gào.

Tên áo thun đen định giơ tay bắt lấy cô thì đã bị cô phản công nắm ngược lại, sau đó một phát bẻ ngược cổ tay hắn, chỉ nghe một tiếng "răng rắc".

"Aaaa tay tôi!!!" Hắn la ó nắm chặt cổ tay.

Kế đó cô lại cho tên áo sơ mi bông 1 cú đá ngay mặt làm hắn trẹo đầu ngã xuống đất, máu mũi cũng chảy ra.

Furuya Rei nhìn cảnh tượng này mà kinh ngạc há hốc mồm! Không ngờ là Sumire-san lại biết võ, còn lợi hại như thế!

Ba tên kia đau đớn gục ngã, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc của Sumire, còn nghe được câu nói mang đầy sát khí: "Kẻ nào muốn chầu trời sớm thì lại đây!!!" Bọn chúng hoàn toàn không dám làm gì nữa, cả ba xách giò bỏ chạy, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Chúng mày coi chừng bọn tao đấy!!"

Sau khi kết thúc trò mèo, Furuya Rei đắn đo 1 lúc mới nhìn Sumire, giọng nói mang đầy sự cảm kích: "Cảm ơn em nhiều, Sumire-san!"

Cô quay qua nhìn anh cười nhẹ lắc đầu: "Chỉ là việc nhỏ mà thôi!"

Furuya Rei lại không cho rằng đây là việc nhỏ. Bởi vì ngoài Hiro ra thì đây là lần đầu tiên có người chủ động đứng chắn trước mặt anh che chở giải vây, hơn nữa còn là một nữ sinh trung học.

Nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của cô trông vô cùng gan dạ, quả quyết và mạnh mẽ không hề có một chút sợ hãi nào khi đối diện bọn côn đồ như các nữ sinh thông thường. Anh đã từng tiếp xúc vô số nữ sinh, nhưng đại đa số ở trước mặt anh nếu không phải là hoa si thì cũng là tò mò đánh giá.

Hầu như chưa từng có ai giống như Sumire cả!

Lúc ở nhà hàng cô cũng không hề nhìn anh với ánh mắt giống như những người khác!

Ngoài ra khi nhắc đến chuyện tự mở 1 chuỗi nhà hàng, Hiro cũng liên tục khen ngợi, cô cũng không hề có vẻ mặt tự cao tự mãn.

Tuổi còn nhỏ nhưng đã tự kinh doanh, không kiêu ngạo tự đại, mạnh mẽ gan dạ!

Lúc này đây, ấn tượng của anh về cô nữ sinh này đã có chút đổi mới.

Furuya Rei lần đầu tiên nở nụ cười với cô: "Lần này quả thực là phải cảm ơn em vì đã ra mặt giúp anh, anh nợ em một ân tình."

Sumire lại không quá muốn nghe anh nói về chuyện ân nghĩa, cô chậm rãi lắc đầu: "Lũ vừa rồi hiếp người quá đáng như thế, dù là ai cũng sẽ nhịn không được muốn dạy dỗ một trận."

"Chỉ có điều.." cô nhìn anh một lúc rồi hỏi: "Bọn chúng có phải thường xuyên đối với anh như thế này hay không?"

Furuya Rei trầm ngâm một lúc, cuối cùng lựa chọn nói cho cô biết: "Phải! Chúng ở trường hay tìm cớ gây chuyện với anh, có điều anh vẫn luôn làm lơ bọn chúng cho nên không có việc gì cả!"

Sumire lại nghĩ mọi chuyện không đơn giản như thế, mấy tên kia thường xuyên bắt nạt anh ở trường lại không hề hấn gì, không lý nào lại không có việc gì được.

Cô chợt nghĩ đến một khả năng, sau đó lại hỏi: "Không có ai trách phạt gì bọn chúng sao?!"

Furuya Rei cười tự giễu: "Bọn chúng có chỗ dựa, ai dám làm gì chứ?!"

Sumire trong lòng hừ lạnh, quả nhiên như thế. Cái thể loại thanh thiếu niên ỷ vào gia thế mà ức hiếp người khác như này cô đã gặp không ít. Ha! Không phải cô tự cao với gia thế của mình, nhưng gia tộc của cô là gia tộc đứng nhất nhì Nhật Bản đây mà cô còn chưa có ngạo mạn, cái lũ đó là cái thá gì mà dám bắt nạt Zero?

Dám diễu võ giương oai chứ gì? Cứ chờ đấy!!

Furuya Rei bất chợt hỏi: "À phải rồi, những lời vừa nãy...em đã nghe ai nói vậy?"

Sumire chưa hiểu lắm: "Những lời nào cơ ạ?"

Furuya Rei: "Chính là câu 'mặc kệ là da vàng da trắng hay da đen, tóc đen tóc vàng hay tóc nâu, thì máu chảy trong người vẫn là màu đỏ' ấy, em nghe được từ đâu vậy?"

Sumire mới hiểu ra là anh đang muốn hỏi cái gì. Bởi vì những câu này rất giống với câu mà Miyano Elena đã từng nói với anh, thảo nào anh lại hỏi cô là nghe được từ ai. Cô biết anh vẫn luôn muốn gặp lại Miyano Elena, cho nên muốn từ chỗ cô bắt lấy chút hy vọng.

Chỉ tiếc là, cô chưa từng gặp Miyano Elena, hơn nữa đối phương bây giờ đã không còn trên đời nữa!

Cô không muốn anh thất vọng, nhưng lại không có cách nào cho anh hy vọng!

Sumire nhìn anh mỉm cười trả lời: "Câu này, vốn đâu cần phải nghe ai nói, mỗi người đều phải tự hiểu không phải sao? Không cần biết da màu gì hay tóc màu gì thì cũng là con người, tại sao lại có sự phân biệt ở đây?"

"Huống hồ.....thế giới vốn là bao la rộng lớn, đủ loại màu tóc đủ loại màu da, ai quy định chỉ có màu tóc này màu da này mới được coi là bình thường, còn cái kia thì không phải? Hơn nữa bất luận là màu gì đi nữa thì khi qua đời cũng sẽ hóa thành một bộ xương khô dưới nấm mồ lạnh lẽo hoang vu mà thôi, da hay tóc màu gì có quan trọng như vậy không?"

Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Hơn nữa, cơ thể này, màu tóc này, màu da này là cha mẹ anh ban cho anh. Mặc kệ chúng có khác người thế nào thì cũng là cha mẹ anh cực khổ ngậm đắng nuốt cay tạo ra anh của hiện giờ. Những gì mà cha mẹ anh cho anh há có thể để cho kẻ khác chế nhạo xem thường? Ai cho bọn chúng cái quyền đó?"

Furuya Rei mở to hai mắt đứng im bất động nhìn cô, môi khẽ mấp máy.

Cô xoay mặt đối diện với anh, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh: "Lần sau, nếu tiếp tục gặp trường hợp như vậy, anh không cần lại nhẫn nhịn. Bởi vì những gì chúng đang làm chính là đang sỉ nhục công lao của cha mẹ anh. Mà kẻ dám xúc phạm đến đấng sinh thành của anh thì anh tuyệt đối không thể tha thứ cho bọn chúng."

Anh nghe xong dường như giật mình 1 cái, lại không tiếp tục nói gì.

Sumire nhìn sắc trời sau đó nói: "Thời gian không còn sớm, em xin phép về trước."

Furuya Rei lúc này mới hoàn hồn lại và nói: "Để anh đưa em về."

Cô cười lắc đầu: "Không cần đâu ạ. Nhà em cách chỗ này cũng không quá xa, em tự về là được."

Nghe cô nói vậy anh cũng không miễn cưỡng, chỉ cười bảo: "Vậy em về nhà cẩn thận. Hẹn gặp lại em lần sau."

Cô cũng vẫy tay chào tạm biệt anh rồi rời đi.

Nhìn bóng cô dần dần xa khuất, anh vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi phương hướng mà cô đi, trong lòng có vô số loại cảm xúc và suy nghĩ đan xen lẫn nhau.

Mà Sumire sau khi đi khỏi thì quẹo sang con đường khác rồi dừng lại móc điện thoại ra gọi vào một dãy số, khi bên kia kết nối thành công thì mới mở miệng với giọng điệu vô cùng lạnh lẽo cùng với đôi mắt u ám: "A lô, cậu út, con nhờ cậu một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro