Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày chính thức tỏ tình, Hagiwara Kenji và Fukuhara Natsuki hằng ngày dính nhau như sam.

Chihaya sau khi biết tin hai người công khai hẹn hò thì cực kỳ vui vẻ, cô rất thích Natsuki, bây giờ biết Natsuki trở thành "em dâu" của mình thì càng thường xuyên nhắn tin qua lại, đồng thời còn gọi điện thoại giáo huấn và cảnh cáo thằng em trai sát gái của mình một trận.

Chihaya: "Nếu đã là người yêu thì từ giờ em phải quan tâm yêu thương chăm sóc Natsuki mọi lúc mọi nơi có biết chưa?! Còn nữa, bây giờ em là người đã có bạn gái thì không được lại tán gái nữa có biết chưa?! Nếu để chị phát hiện em dám làm Natsuki buồn thì em biết tay chị nghe rõ chưa?! Bla bla..."

Hagiwara Kenji nghe từng đợt thuyết giáo của bà chị qua điện thoại mà bất đắc dĩ cực kỳ. Anh tất nhiên sẽ yêu thương bạn gái mình hết lòng rồi, anh cũng biết rõ bản thân nếu đã quen Natsuki thì dĩ nhiên sẽ không dây dưa nhiều với các cô gái khác làm Natsuki buồn lòng. Bà chị nghĩ anh là loại người gì chứ?

Đợi Chihaya thuyết giáo xong anh mới mở miệng đảm bảo: "Em biết rồi mà chị, em chắc chắn sẽ không để Natsuki phải chịu bất kỳ ủy khuất nào cả, chị cũng biết rõ em là người thế nào mà! Vậy nhé, em cúp trước đây, chị nhớ giữ gìn sức khỏe!"

Cúp máy xong, Hagiwara Kenji ngồi bệt xuống sôpha. Matsuda Jinpei ở một bên thấy thế cười nhạo: "Sao hả?! Bị giáo huấn nãy giờ cảm thấy thế nào?!"

Hagiwara Kenji lại như không có việc gì cười nói: "Cũng chẳng có gì cả! Chị bảo tớ phải đối xử thật tốt phải Natsuki mà thôi! Nhưng dù chị không nói tớ cũng sẽ hết lòng yêu thương em ấy!"

Matsuda Jinpei vô ngữ: "Cậu ra tay cũng nhanh thật đấy! Mới đó mà đã cưa cẩm con gái nhà người ta rồi sao?!"

Nhắc tới chuyện này Hagiwara Kenji liền nở nụ cười sáng lạn ngây ngô: "Đúng vậy đó! Tớ thật sự rất thích Natsuki và muốn được ở bên em ấy. Em ấy là một cô gái xinh đẹp đáng yêu lại còn rất tài giỏi nữa. Jinpei-chan biết không? Tác phẩm vừa rồi của Natsuki đã đạt doanh thu cao ngất ngưỡng, còn nữa, em ấy còn rất...."

Matsuda Jinpei nghe tên này say mê khen ngợi bạn gái mà mắt trợn trắng ghét bỏ. Quả đúng là kẻ mới yêu có khác, cái gì cũng hay cái gì cũng tốt, nhìn cái vẻ mặt tự đắc thỏa mãn của tên này liền cảm giác ngứa tay! Hắn nghe không nổi nữa liền đánh gãy: "Dừng dừng dừng!! Khen nhiêu đó đủ rồi!! Muốn khen thì gặp nhau xong rồi khen cho đã đi!!!"

Hagiwara Kenji cười hắc hắc nhìn Matsuda Jinpei xấu xa hỏi: "Jinpei-chan thì thế nào? Chuyện với Haruna-chan thế nào rồi? Hai người phát triển tới đâu rồi?"

Matsuda Jinpei hậm hực: "Chuyện gì là chuyện gì? Cậu tưởng tôi là cậu chắc? Mới có bao lâu mà đã dụ dỗ con gái nhà người ta!"

Hagiwara Kenji nghe vậy cũng không tức giận mà cười giải thích: "Sai rồi! Đó không gọi là dụ dỗ mà là chính thức yêu nhau, Jinpei-chan dùng từ ngữ không đúng như thế thì làm sao mà theo đuổi được Haruna-chan đây?!"

Matsuda Jinpei giật mình lập tức phản bác: "Ai nói với cậu là tôi muốn theo đuổi em ấy hả?!"

Hagiwara Kenji cười hì hì nheo mắt: "Nếu cậu không quan tâm đến Haruna-chan thế sao cậu lại lên mạng tìm hiểu về chứng sợ đu quay?! Đã vậy tớ còn từng bắt gặp cậu lén đi hỏi một vị giáo sư dạy môn tâm lý học ở trường về chứng bệnh này. Nhìn cái cách cậu hỏi dồn dập không ngừng mà tớ còn thấy tội nghiệp cho vị giáo sư đó nữa kìa."

Matsuda Jinpei bị vạch trần liền chột dạ lúng túng, nhưng vẫn cố cãi bướng: "Cậu...đừng có đoán mò linh tinh, tôi cũng chỉ là...ừm...tò mò tại sao lại có chứng sợ kỳ lạ như vậy thôi....ừm chính là như vậy."

Hagiwara Kenji hiểu rõ cười, một tay chống cằm một tay chống ghế sôpha: "Tớ quen biết Jinpei-chan từ nhỏ nên tớ hiểu rõ cậu không phải là loại người thích tò mò chuyện riêng của người khác. Cậu từ trước tới nay chưa từng hỏi sâu về vấn đề của người khác, càng chưa từng quan tâm đến nỗi sợ hãi của một cô gái nhiều đến vậy?! Jinpei-chan, cậu còn không chịu thừa nhận?!"

Matsuda Jinpei á khẩu không trả lời được, bởi vì chính hắn cũng không thể xác định được hắn đối với Haruna rốt cuộc là như thế nào!

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra kể từ lúc quen biết đến nay, hắn càng thêm tò mò về những gì mà cô gái này cất giấu trong lòng.

Matsuda Jinpei không phải là người giỏi giao tiếp và chủ động trong các cuộc trò chuyện giống Hagiwara Kenji, hắn không biết nên nói thế nào để khiến con gái cảm thấy vui vẻ. Hắn cũng tự biết bản thân là 1 kẻ nói năng cộc cằn thô lỗ, các cô gái không thích đến gần hắn cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng đối với Haruna, dù cho hắn có nói chuyện không dễ nghe cỡ nào thì hắn cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự ghét bỏ hay xa lánh từ đối phương, còn luôn không thèm để tâm mà bỏ qua hết mọi lỗi sai của hắn. Thậm chí không ít lần hắn bắt gặp cô lén nhìn chằm chằm hắn.

Matsuda Jinpei cũng không biết vì sao Haruna lại đối với hắn như thế. Hắn cũng từng nghĩ rằng có lẽ cô có ý với mình. Nhưng nếu chỉ có vậy thì không có gì đáng nói cả, bởi vì hắn phát hiện mọi chuyện dường như không đơn giản như thế.

Có 1 lần, Matsuda Jinpei đang trên đường về nhà thì vô tình gặp được Haruna vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi cũng đang định về nhà. 2 người bèn đi chung với nhau câu được câu không trò chuyện. Sau đó bọn họ đi ngang qua 1 cặp nam nữ đang nói chuyện vui vẻ, mà nội dung cặp nam nữ này nói chính là về chiếc đu quay ở khu thương mại Haido.

Người nam: "Mai chúng ta đi khu thương mại Haido ngồi đu quay thế nào?"

Người nữ: "Ý kiến hay đó! Đây chính là đu quay lớn nhất Nhật Bản, phải ngồi thử 1 lần cho biết mới được."

Matsuda Jinpei biết Haruna có chứng sợ đu quay, nhưng lại cảm thấy nếu chỉ nghe đến tên thôi thì chắc không có gì đâu nhỉ, hắn quay sang nhìn Haruna xem thử 1 cái, ai ngờ nhìn thấy cô sắc mặt trắng bệch, trong mắt là sự sợ hãi khó có thể che đậy. Hắn ngay lập tức hoảng hốt, hắn không nghĩ rằng chứng sợ này của Haruna lại nặng như vậy, dù là nghe tên thôi cũng đã thấy sợ. Matsuda Jinpei trước giờ chưa từng an ủi người khác, hắn cố gắng lựa lời đặt tay lên vai cô an ủi: "Em đừng sợ, ở đây không có đu quay."

Trong lòng hắn rất tò mò tại sao cô lại sợ thành ra như vậy, nhưng hắn cũng hiểu được đây là vấn đề riêng tư cho nên không thích hợp hỏi, ngoài ra hắn cũng lo là sẽ chạm vào nỗi đau nào đó của Haruna.
Haruna cố kiềm chế nỗi sợ trong lòng, quay sang nhìn Matsuda Jinpei cười: "Em không có việc gì, cảm ơn anh." Trong mắt cô hiện lên 1 tia ưu thương nhưng nhanh chóng dập tắt, chỉ là đã bị hắn nhạy bén phát hiện được.

Hắn tuyệt đối không nhìn lầm, vừa rồi khi nhìn hắn trong mắt cô đã hiện ra sự bi thương mà lại cố giấu giếm. Lúc này suy đoán về việc chứng sợ đu quay của cô có liên quan đến mình của hắn càng ngày càng cao.

Cũng chính vì điều này mà Matsuda Jinpei càng ngày càng không thể hiểu được, rốt cuộc hắn và chuyện này có liên quan gì đến nhau. Hắn cố ý lên mạng tra cứu cũng không thu hoạch được gì. Hắn còn cố ý đi tìm giáo sư tâm lý học để thỉnh giáo, từ những gì mà vị giáo sư này giảng giải và đưa ra kết luận, chứng sợ này có lẽ bắt nguồn từ việc chứng kiến tai nạn của 1 ai đó dẫn đến, mà đối phương rất có thể là trông giống với hắn và có quan hệ gần gũi với người bị chứng sợ này.

Nếu như những gì mà vị giáo sư này nói là đúng, vậy thì có thể giải thích được tại sao Haruna lại sợ đu quay hơn nữa còn thường xuyên nhìn hắn.

Nói như vậy, lẽ nào Haruna chỉ là nhìn thấy hắn rồi nhớ lại 1 ai đó đã từng gặp tai nạn trên đu quay sao?

Hắn chẳng qua chỉ là kẻ để Haruna gửi gắm sự nhung nhớ thôi sao? Hắn, chỉ là vật thế thân?

Nghĩ đến khả năng này, Matsuda Jinpei không hiểu sao vô cùng bực tức và khó chịu, trong lòng giống như có cây búa đang đập mạnh! Rốt cuộc thì kẻ đó là ai mà khiến cho Haruna nhớ mãi không quên như thế? Kẻ đó rốt cuộc giống hắn đến mức nào chứ?! Hừ!!

Nhưng sau đó nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không đúng lắm! Bởi vì mỗi lần tiếp xúc với Haruna, hắn không hề có cảm giác là Haruna đang thông qua hắn để nhìn một ai khác cả! Hơn nữa cô chưa bao giờ kêu ca về những tật xấu thường ngày của hắn, nếu là thế thân thì đáng lý ra phải uốn nắn sửa đổi sao cho giống với hình mẫu trong lòng mình mới đúng, đằng này lại không có!

Dù vẫn chưa tìm ra câu trả lời, nhưng Matsuda Jinpei lại âm thầm vui mừng, có điều sau đó chợt phản ứng lại!

Không đúng, hắn vui mừng cái gì?! Cái này có gì đáng vui mừng?! Hắn chỉ là không thấy thoải mái khi bị xem là thế thân thôi!! Không sai, chính là như vậy!!

Matsuda vừa nghĩ trong lòng vừa nhếch mép cười.
Hagiwara Kenji nhìn Matsuda Jinpei không biết thả hồn về nơi nào mà lại cười nhếch mép thì hiểu rõ nở nụ cười, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng khách để lại không gian cho đối phương thỏa sức tưởng tượng.

Jinpei-chan đúng là đồ khẩu thị tâm phi mà ^^. Ngoài mặt nói không thích người ta nhưng trong lòng lại luôn nghĩ về người ta rồi còn cười nữa.

Bất quá Hagiwara Kenji cũng hiểu được chuyện này không thể quá gấp gáp, cũng không thể bắt ép Matsuda Jinpei được! Vì dù sao đây cũng là chuyện tình cảm cá nhân, anh có thể cho ý kiến nhưng không thể xen vào, hơn nữa với tính cách của Matsuda Jinpei, nếu muốn để hắn hiểu được lòng mình thì e là phải cần nhiều thời gian hơn.

Dù sao tương lai còn dài, cả hai đều còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian để vun đắp tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro