Chương 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei tâm trạng hôm nay cực kỳ mừng rỡ và vui sướng, nguyên nhân chính là vì......

Anh đã được bố vợ tương lai chấp nhận cho ở bên Sumire rồi!

Mọi chuyện phải kể đến ban sang lúc anh đang lái xe trên đường.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho đến khi.....một chiếc xe Rolls Royce Phantom VIII EWB màu đen từ đằng trước dường như bị mất thăng bằng rồi bất ngờ lao tới đầu xe của anh. Nhưng cũng may Furuya Rei là tay lái lụa thứ thiệt cộng thêm kinh nghiệm và bản lĩnh dày dặn, cho nên dù gặp trường hợp như vậy vẫn có thể mặt không đổi sắc mà bình tĩnh xử lý, ngay trước khi chiếc xe kia kịp va vào xe anh thì anh đã kịp bẻ lái hướng sang bên cạnh. Vì vậy cả anh lẫn chiếc xe đều không bị hao tổn gì.

Rolls-Royce Phantom VIII EWB

Chiếc xe kia sau đó cũng dừng lại và tấp bên lề đường, bước ra khỏi xe là một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu nâu trong rất sang trọng, dù khuôn mặt đã có vài nếp nhăn do độ tuổi nhưng vẫn không thể nào che đậy được nét anh tuấn lịch lãm.

Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, bởi vì vào giây phút nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, mặc cho Furuya Rei ý chí kiên định cỡ nào cũng phải lập tức đứng hình, hai mắt không giấu nổi sự kinh ngạc và ngỡ ngàng.

Đây.....đây......người này.....không phải chính là.....

....Bố của Sumire hay sao?!!

Tuy chưa từng đến nhà cô lần nào, nhưng anh đã biết mặt người thân của cô thông qua những bức ảnh gia đình mà cô từng đưa cho anh xem. Ngoài ra anh cũng biết rất rõ mọi thứ về cô và gia đình cô.

Sumire là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Satsukawa nhưng lại không có hứng thú gì đối với việc kinh doanh của tập đoàn nhà mình, chỉ một lòng theo đuổi niềm đam mê với ẩm thực và mở nhà hàng. Hiện nay người đang giữ vị trí CEO của tập đoàn Satsukawa là anh họ con của chú ruột Sumire, đồng thời cũng là người thừa kế tương lai được chọn. Tuy vậy Sumire cũng nắm trong tay không ít cổ phần của tập đoàn.

Gia tộc Satsukawa có khá nhiều họ hàng, nhưng ai cũng có công việc riêng và gia sản riêng của mình nên không có chuyện tranh giành đấu đá để có được gia sản hay là quyền thừa kế như mấy nhà giàu khác. Nói chung nội bộ bên trong tương đối hòa bình và yên ả.

Mà gia tộc Satsukawa còn có một quy định chính là cứ cách ba tháng sẽ họp nội bộ một lần. Theo như lời Sumire thì quy định này được đặt ra nhằm đánh giá và kiểm tra công việc và tình hình gần đây của các thành viên trong gia tộc để đảm bảo không ai làm gì bất thường hoặc sai trái gây ảnh hưởng đến bộ mặt của gia tộc.

Đây chính là yêu cầu cơ bản đối với mỗi thành viên thuộc gia tộc Satsukawa, không quá khắt khe hay nghiêm ngặt, muốn làm gì cũng được nhưng cần đảm bảo ai cũng phải có công ăn việc làm và không được ăn không ngồi rồi dựa dẫm gia tộc. Quan trọng hơn là không được làm chuyện trái pháp luật hay trái đạo đức. Một khi vi phạm sẽ cắt đứt quan hệ và bị đuổi cổ ra khỏi gia tộc.

Đối với quy định này Furuya Rei cảm thấy rất vừa lòng và cực kỳ tán đồng, cho dù thế nào thì cũng không được làm chuyện phạm tội. Ở kiếp này Sumire sinh ra trong một gia đình vừa giàu có vừa giáo dục con cháu làm điều đúng đắn như vậy làm anh cảm thấy vui mừng và yên tâm.

Bố của Sumire - chủ tịch tập đoàn Satsukawa - Satsukawa Yasunori, cũng tức là người đàn ông vừa bước xuống xe là tiến sĩ kinh tế của đại học Harvard. Trong thời gian du học ở Mỹ đã gặp gỡ và quen biết mẹ của Sumire là bà Ootani Kiyoko khi ấy đang học ngành tài chính tại đại học Pennsylvania. Sau đó cả hai đã yêu nhau và kết hôn rồi sinh ra Sumire.

Dựa theo ảnh chụp gia đình thì Furuya Rei đánh giá là khuôn mặt của Sumire giống mẹ nhiều hơn là bố. Bởi vì mẹ của Sumire lúc trẻ vô cùng quyến rũ và kiêu sa, nghe đâu từng có vô số người theo đuổi nhưng đều từ chối và chọn bố của Sumire. Và Sumire gần như thừa hưởng vẻ đẹp ấy một cách triệt để, chẳng trách lại kiều diễm động lòng người như thế.

Nói thật lòng, mỗi lần tưởng tượng đến cảnh ra mắt gia đình Satsukawa là Furuya Rei không tránh được có chút hồi hộp. Dù sao cục cưng nhà anh là con gái cưng của người nắm giữ một tập đoàn lớn, muốn xin cưới cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Đó là chưa kể đến Sumire còn sinh con cho anh trong khi người nhà của cô không hề biết chuyện này.

Liệu lúc ra mắt anh có bị đuổi đánh hay không khi mà lỡ sống chung rồi làm con gái nhà người ta có thai và sinh con, đã thế còn giấu nhẹm đi không báo cho gia đình biết?!

Furuya Rei thấy hơi rén.

Nhưng có ai mà ngờ được, chưa đợi đến khi ra mắt thì anh đã đụng phải bố vợ tương lai tại nơi này và lúc này đâu chứ?!

Ngay khi anh còn đang suy nghĩ vu vơ thì bố của Sumire đã đi tới bên cạnh xe anh và gõ vài cái lên cửa kính. Furuya Rei tức khắc hồi phục lại tinh thần và mở cửa bước xuống xe.

"Thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi bị trượt tay lái nên suýt chút nữa đâm vào xe cậu. Cậu không sao chứ?! Nếu có hư hao cái gì tôi sẽ bồi thường cho cậu." Ông nở nụ cười hiền hậu hỏi thăm.

Furuya Rei thẳng sống lưng lắc đầu, trịnh trọng trả lời: "Dạ không sao đâu ạ! Cháu hoàn toàn không bị gì cả, bác không cần phải bồi thường cái gì đâu ạ! Cháu cũng xin lỗi bác vì vừa rồi đã suýt đụng phải bác!"

Đứng trước bố vợ tương lai, anh một chút cũng không dám tùy ý và chậm trễ.

Con ngươi ông khẽ chuyển động mấy cái, lặng lẽ quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi mà nói tiếp: "Đây là lỗi của tôi, sao có thể trách cậu được?! Hay là như vầy đi, tôi mời cậu ăn một bữa coi như tạ lỗi, cậu thấy sao?!"

Nếu là người bình thường thì sẽ không phát hiện ra ánh mắt khác thường của ông, nhưng Furuya Rei là một Công An xuất sắc có kinh nghiệm nằm vùng trong Tổ Chức bao nhiêu năm, mỗi một động tác nhỏ và ánh mắt của người khác anh đều chú ý rất kỹ, để mà từ đó cho ra đánh giá và suy đoán một cách chính xác nhất.

Furuya Rei hơi sựng lại vài giây, trong lòng có một ít suy đoán táo bạo.

Có lẽ nào.....ông ấy đã.....

Anh lặng lẽ siết chặt tay, kế đó trên mặt lập tức nở nụ cười lễ phép và thân thiện cúi đầu nói: "Cháu xin cảm ơn bác rất nhiều ạ." Câu này thay cho câu trả lời đồng ý.

Có phải hay không, phải thử thì mới biết!

Chủ tịch Satsukawa hơi nheo mắt nhìn anh một cái, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì mà chỉ cười gật đầu: "Cảm ơn cậu, vậy giờ chúng ta xuất phát đến nhà hàng nhé."

"Vâng ạ." Anh mỉm cười.

Sau đó cả hai lên xe đến nhà hàng, chủ tịch Satsukawa dẫn đường trước, Furuya Rei lái xe theo sau.

Nơi mà hai người đến là một nhà hàng kiểu Pháp, mà nhà hàng này chính là một trong những nhà hàng của Sumire, Furuya Rei đã từng đến đây mấy lần rồi. Trong lòng anh càng chắc chắn với suy đoán của mình, nhưng nét mặt và điệu bộ vẫn rất bình thản ung dung mà bước vào bên trong.

Chủ tịch Satsukawa lặng yên không tiếng động liếc anh một cái, khóe môi cong lên càng sâu, kế đó ông chọn một bàn rồi ngồi xuống, Furuya Rei ngồi xuống theo, cả hai lần lượt gọi món và trò chuyện.

"Không biết cậu đây nên xưng hô như thế nào?!" Ông đan hai tay lại với nhau, cười nhẹ hỏi.

Furuya Rei cúi đầu lễ phép trả lời: "Cháu tên là Furuya Rei ạ, hân hạnh được gặp bác ạ."

Ông mỉm cười từ trong túi lấy ra danh thiếp của mình đưa cho anh: "Tên của tôi là Satsukawa Yasunori, rất vui vì được làm quen cậu."

Furuya Rei trịnh trọng gật đầu cảm ơn và cẩn thận cất danh thiếp vào trong túi.

"Cậu là người Tokyo sao?!" Ông hỏi vu vơ.

"Dạ, đúng vậy ạ." Anh gật đầu.

"Không biết cậu làm nghề gì?!"

"Nghề tự do ạ."

"Cậu bao nhiêu tuổi?!"

"29 ạ."

Sau đó món ăn được bưng lên, cả hai bắt đầu cầm dao nĩa lên dùng bữa. Trong suốt bữa ăn chủ tịch Satsukawa nói với anh về rất nhiều đề tài, nghe qua thì trông rất bình thường không có gì đặc biệt, nhưng thực chất lại mang tính khảo nghiệm và kiểm tra. Furuya Rei hoàn toàn nghe ra được và đều trả lời một cách rành mạch và chắc nịch.

Ý cười trong mắt ông tăng lên đáng kể sau khi nghe hết câu trả lời của anh. Thấy thế anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn biểu hiện này xem ra bố vợ tương lai đã vừa ý anh rồi.

Quả nhiên giây sau đó, chủ tịch Satsukawa không tiếp tục lòng vòng quanh co nữa mà trực tiếp ngả bài với anh, ông híp mắt nhìn anh nghiền ngẫm, cười thâm sâu nói: "Khó trách......con gái tôi sẽ chọn cậu, bởi vì so với những người đàn ông khác, có vẻ như cậu thông minh và quyết đoán hơn nhiều."

Lời này vừa thốt ra, trên khuôn mặt Furuya Rei không hề có bất kỳ sự ngạc nhiên nào mà vẫn giữ nguyên vẻ mỉm cười. Anh vui vẻ nói: "Được lời khen của bác, cháu thật sự cảm thấy rất vui."

Ông cầm ly rượu vang trên bàn nhấp một ngụm, cười nhếch môi: "Có vẻ như lúc tôi vừa bước xuống xe thì cậu đã nhận ra tôi là ai rồi nhỉ?! Chắc Sumire đã đưa ảnh của tôi cho cậu xem đúng không?!"

"Dạ phải ạ, em ấy từng cho cháu xem ảnh chụp gia đình." Anh đúng sự thật trả lời.

"Vậy cậu cảm thấy thế nào về việc tôi "vô tình" đụng vào xe cậu và mời cậu đi ăn?!" Ông nửa đùa nửa thật hỏi.

"Lúc bác bước xuống xe cháu đã thực sự ngạc nhiên, cháu còn cho rằng đó chỉ là sự tình cờ, cho đến khi bác lặng lẽ quan sát cháu suốt cả chặng đường. Khi ấy cháu liền hiểu ra, bác đã biết cháu chính là người đang hẹn hò với Sumire và đang muốn kiểm tra đánh giá xem cháu là người như thế nào, có đủ tư cách để ở bên Sumire hay không." Anh bình tĩnh trả lời.

"Ánh mắt cậu cũng rất sắc bén đấy." Ông chống tay cười trầm thấp: "Cho nên cậu đã biết là tôi cố tình tạo ra cuộc "gặp gỡ tình cờ" này, nhưng lại không hề vạch trần mà vẫn "hùa" theo tôi sao?!"

Anh mím môi cười: "Bởi vì cháu biết, bác làm như vậy chẳng qua chỉ là vì lo cho hạnh phúc cả đời của Sumire. Trên đời bất cứ người bố nào cũng đều muốn khảo nghiệm "con rể tương lai" xem có xứng đáng với con gái mình hay không, có đủ bản lĩnh và ý chí để chăm lo cho con gái mình suốt cuộc đời hay không."

Bản thân anh cũng đã có con gái nên anh hoàn toàn hiểu được điều này, tương lai khi Misaki có bạn trai và dẫn về cho anh gặp thì anh cũng sẽ dùng đủ cách để khảo nghiệm.

Vì hạnh phúc của con gái mình, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ qua loa sơ sài trong vấn đề chọn con rể.

"Cho nên....cháu muốn được ở trước mặt bác, biểu hiện ra những thứ mà cháu có, để cho bác cảm thấy yên tâm rằng, cháu thật lòng thật dạ yêu Sumire, và muốn được cùng em ấy sống bên nhau đến cuối cuộc đời."

Furuya Rei ánh mắt đong đầy tình yêu nói bằng giọng điệu chân thành tha thiết.

Chủ tịch Satsukawa hai mắt không rõ cảm xúc im lặng nhìn anh một lúc lâu, kế đó liền khì cười lắc đầu.

Quả nhiên..... tình cảm của tuổi trẻ luôn luôn là sâu đậm và mãnh liệt nhất, tựa như ông và vợ hồi còn trẻ vậy.

Những gì mà Furuya Rei nói không hề sai, chủ tịch Satsukawa trước đó đã biết người thanh niên tóc vàng da ngăm đang ngồi trước mặt này chính là bạn trai của con gái mình. Có điều ông không biết đối phương tên họ là gì, người như thế nào, làm công việc gì, cho nên hôm nay ông mới tạo ra cuộc gặp này để thăm dò thử.

Đó là trong một lần khi ông đang đi gặp đối tác ở phòng VIP ngay trong chính nhà hàng này. Khi vừa bước ra khỏi phòng để đi vệ sinh thì ông đã nhìn thấy con gái mình Sumire đang tay trong tay nét mặt rạng ngời với chàng thanh niên tóc vàng da ngăm bước vào căn phòng ở cuối hành lang.

Vào khoảnh khắc ấy ông hoàn toàn ngây ngốc, nhưng càng nhiều hơn là khó chịu, bởi vì ông không hề nghe con gái nói gì về chuyện đã có bạn trai.

Sumire là con gái bảo bối duy nhất của ông và Kiyoko, được hai vợ chồng bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay như viên ngọc quý, có thể nói là tiểu công chúa của gia tộc Satsukawa. Mà tính cách của con gái ông từ nhỏ đến lớn đều mạnh mẽ và trưởng thành, chuyện gì cũng có thể tự mình đảm đương và gánh vác, hầu như chưa từng mở miệng mè nheo xin xỏ bất cứ điều gì. Thậm chí còn tài giỏi đến mức mới có học cấp hai mà đã có thể tự mở nhà hàng kinh doanh.

Đối với chuyện này ông vừa vui mừng nhưng cũng vừa đau lòng, vì đứa con gái yêu dấu đã tự mình kiếm tiền ở cái độ tuổi mà đáng lý ra còn đang học hành vui chơi và nằm trong vòng tay che chở của cha mẹ. Nhưng con gái ông muốn như thế nên ông cũng không còn cách nào, chỉ đành âm thầm dốc sức hỗ trợ việc làm ăn của con bé.

Nhưng trên thực tế, ông cũng chả hỗ trợ được bao nhiêu, bởi Sumire thật sự rất giỏi khi mà có thể tự dựa vào sức mình kinh doanh và điều hành mấy nhà hàng lớn làm cho doanh thu tháng nào cũng ổn định. Ông cảm thấy vô cùng tự hào về con gái mình.

Sau này, khi con gái lên đại học và dọn ra ở riêng, ông đã khóc mấy trận và bảo muốn con gái ở lại nhà mấy năm nữa, kết quả bị vợ ông mắng té tát kêu là con cái lớn rồi để nó tự lập đi, lúc ấy ông mới cố nuốt nước mắt vào trong mà chấp nhận cho con gái ra riêng. Chỉ là trước đó ông phải kiểm tra nơi mà con gái sẽ ở mấy lần coi có đảm bảo an ninh và tiện nghi hay không thì mới yên tâm.

Vài năm sau đó Sumire tốt nghiệp đại học và tiếp tục phát triển sự nghiệp kinh doanh nhà hàng, nhưng lại chưa từng đề cập đến chuyện yêu đương của bản thân với ông hay những người trong nhà. Ông lại cảm thấy rất nhẹ nhõm vì điều đó, bởi ông không muốn con gái cưng phải rời khỏi mình và đi lấy chồng.

Thế cho nên, khi nhìn thấy con gái ở bên cạnh một chàng trai khác ông tựa như bị sét đánh không dám tin vào mắt mình. Lúc đó ông đã định tiến lên hỏi con gái xem chàng trai này là ai, vì sao không dẫn về nhà giới thiệu cho ông gặp mặt. Nhưng giây sau lý trí đã kéo ông đứng im tại chỗ, ông bắt đầu phân tích và cho ra đánh giá.

Ông biết con gái mình tuy độc lập tự chủ nhưng tuyệt đối sẽ không đến mức phải giấu nhẹm chuyện bản thân đã có người yêu cho gia đình biết. Vì trước đây ông đã từng nói với Sumire rằng ông không quan trọng gia cảnh và xuất thân của một người như thế nào, bất kể là Sumire yêu ai hay muốn kết hôn với ai, miễn sao đối phương nhân phẩm tốt và có năng lực ý chí kiên cường đủ để che chở bảo vệ con gái ông suốt cuộc đời thì ông đều chấp thuận và thật tâm chúc phúc. Thành ra chẳng có lý do gì mà con gái ông không dám dẫn bạn trai về ra mắt cả.

Vì vậy ông cho rằng.....rất có thể là còn vì một lý do đặc biệt nào khác.

Sau đó ông đã thử cho người điều tra về thân thế của chàng thanh niên đó nhưng lại không có kết quả, điều này làm ông càng thêm suy ngẫm và hoài nghi. Với năng lực của ông không có chuyện không tra ra thân thế của một người được.

Trừ phi....thân phận của đối phương không hề tầm thường.....hoặc là nằm trong diện được bảo mật không cho phép tìm kiếm.

Mà những trường hợp như vậy thông thường là....

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà ông tạo ra cuộc tình cờ hôm nay, vì ông muốn xác nhận xem có đúng như bản thân nghĩ hay không. Và sau khi quan sát và tiếp xúc với Furuya Rei, ông càng chứng thực suy đoán của mình.

Ông lăn lộn trong thương trường và chính trường mấy chục năm, gặp gỡ và tiếp xúc với đủ loại người đủ loại sự việc, thế nên không khó để ông đoán ra một số chân tướng về Furuya Rei.

Dáng người rất săn chắc và vạm vỡ, nhất là trên bàn tay có vết chai rõ rệt, điều này cho thấy anh thường xuyên rèn luyện cơ thể và cầm vũ khí.

Gặp chuyện không loạn, phản ứng nhanh nhẹn, tuy hồi nãy suýt bị xe của ông tông trúng nhưng lại không hề hoảng loạn mà vẫn bình tĩnh xử lý ổn thỏa và không gây ra bất kỳ tổn thất nào.

Ánh mắt tinh tế và sắc bén, có thể nhanh chóng nhận ra những điều bất thường và không dễ phát hiện. Bởi kinh nghiệm mấy chục năm đã rèn cho ông bản lĩnh quan sát người khác nhưng sẽ không để đối phương phát hiện, nhưng mà chàng trai này lại có thể nhận ra ngay tức khắc.

Thân phận tra mãi không ra, dù ông dùng bao nhiêu cách cũng thế.

Tổng hợp tất cả những điều trên, đều chỉ cho ông về một đáp án duy nhất.

......Điệp viên nằm vùng.

Ngoài cái này ra, không còn đáp án nào khác thích hợp hơn nữa.

Cho nên, con gái ông không nói cho ai biết chuyện mình có bạn trai chính là vì để che giấu thân phận cho chàng thanh niên này.

Nếu đó đúng là sự thật, vậy thì...

Chủ tịch Satsukawa sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc, khí chất trên người cũng biến đổi, ông nheo mắt trầm giọng hỏi: "Cậu có dám đảm bảo rằng.....với thân phận hiện tại của mình có thể đem lại hạnh phúc cho con gái tôi hay không?! Có dám đảm bảo rằng con gái tôi sẽ được an toàn khi ở bên cậu hay không?!"

Cuộc sống và công việc của một điệp viên như thế nào sao ông có thể không biết?! Mỗi giờ mỗi phút đều phải cẩn thận và cảnh giác ở khắp mọi nơi, vì chỉ cần sơ sẩy một chút thì chẳng những nhiệm vụ không thể hoàn thành mà tính mạng còn có thể gặp nguy hiểm. Thậm chí những người xung quanh cũng có thể bị liên lụy theo.

Tuy ông không để tâm đến nghề nghiệp của bạn trai con gái mình, nhưng điều đó không có nghĩa là ông có thể nhắm mắt làm ngơ khi mà an toàn và hạnh phúc của con gái có khả năng bị đe dọa bất cứ lúc nào. Nếu nhỡ chẳng may chàng trai này gặp bất trắc gì thì con gái ông phải làm sao đây?! Hoặc nếu con gái ông bị liên lụy thì phải làm sao đây?! Những vấn đề này ông không thể không lo.

Furuya Rei tim đập mạnh một cái, mặc dù biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi siết chặt lại thành nắm đấm.

Bố vợ tương lai của anh....quả không hổ là tiến sĩ du học ở Mỹ, và là người nắm giữ tập đoàn lớn, kinh nghiệm và mắt nhìn hơn hẳn người bình thường rất nhiều. Nhanh như vậy đã đoán ra được thân phận của anh.

Hơn nữa, những điều mà ông đang lo lắng anh hoàn toàn hiểu được.

Nếu....sau khi anh nằm vùng rồi mới gặp được Sumire, hoặc là giống như trong quỹ đạo, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ dám yêu cô gái nào cả. Vì với thân phận và tình cảnh của một người đang nằm vùng thì chuyện yêu đương gần như là cái gì đó rất xa vời, ngay cả nhiệm vụ còn lo chưa xong thì thời gian đâu mà yêu đương?! Vả lại không biết bản thân sẽ gặp phải chuyện gì, liệu có bình an sống đến khi nhiệm vụ hoàn thành hay không còn chưa biết, nếu yêu đương há chẳng phải làm chậm trễ tuổi thanh xuân của con gái nhà người ta rồi sao?!

Nhưng rất may, có lẽ ông trời cũng thấy thương cảm cho số phận hẩm hiu bi đát của anh và những người kia trong quỹ đạo, cho nên đã đưa N4 đến với thế giới này và thay đổi tất cả. Giờ đây mọi người đều đang sống rất hạnh phúc, chỉ còn thiếu một chút đó là chưa tiêu diệt được Tổ Chức mà thôi.

Furuya Rei nhắm mắt hít sâu mấy cái, sau đó mở mắt ra nhìn chủ tịch Satsukawa, khóe môi cong lên hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng và đằm thắm, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc như là đang nghĩ về một điều gì đó tốt đẹp.

"Cháu xin lấy tính mạng và danh dự của mình ra để đảm bảo với bác rằng, cháu chắc chắn sẽ chăm sóc và che chở cho Sumire đến cuối cuộc đời. Bởi vì cháu và những người khác đang không ngừng nỗ lực từng ngày để kết thúc tất cả những chuyện không hay, và tạo ra một tương lai tràn đầy hạnh phúc và ánh sáng."

"Chính vì vậy.....xin bác hãy tin tưởng cháu. Cháu sẽ dùng thời gian để chứng minh điều đó." Anh nói vô cùng chắc chắn, biểu cảm và âm thanh mang theo sự quyết tâm mãnh liệt làm người ta không cách nào bắt bẻ.

Chủ tịch Satsukawa trầm mặc nhìn anh, bờ môi khẽ mấp máy nhưng vẫn không thốt ra được câu hoàn chỉnh, cuối cùng là thở dài rồi cầm ly rượu lên uống một hơi, sau đó mới nhếch môi cười và nói một cách bất đắc dĩ: "Thôi, nếu cậu đã nói vậy, nếu cậu và con gái tôi đã yêu nhau như thế, tôi sẽ tạm thời để cho hai đứa thoải mái yêu đương. Nhưng còn chuyện hôn nhân đại sự thì tôi vẫn chưa đồng ý đâu. Nếu cậu muốn cưới con gái tôi thì phải đạt được những yêu cầu do tôi đã đặt ra, còn không thì miễn. Dù sao con gái của Satsukawa Yasunori tôi không phải muốn cưới là cưới được đâu."

Người này bất kẻ là dung mạo, dáng dấp, năng lực và tính cách nhìn sơ qua đều rất xuất sắc, thật sự là không dễ tìm kiếm. Nếu con gái ông mà thành với cậu ta thì ông cũng yên tâm phần nào.

Furuya Rei vẻ mặt vui sướng gật đầu lia lịa: "Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ!"

Được sự đồng ý này anh cảm thấy cực kỳ mừng rỡ, ít nhất là anh đã có được sự chấp thuận của bố vợ, còn về yêu cầu mà bố vợ đặt ra thì chẳng phải vấn đề gì to tát hết. Đằng nào thì chỉ cần có thể kết hôn với Sumire, bất cứ yêu cầu gì anh cũng sẽ dốc hết sức mình để thực hiện.

Đột nhiên ông nhìn anh một cái rồi nhíu mày hỏi: "Hiện tại hai đứa đang sống chung với nhau đúng không?!"

"Dạ phải." Anh trả lời.

Thái dương ông giật giật mấy cái, hai mắt trừng lớn mang theo chút sát khí nhìn Furuya Rei, anh thấy thế lặng lẽ nuốt nước bọt cúi thấp đầu xuống.

Bố vợ tương lai......chắc không phải nghĩ anh là một kẻ thừa nước đục thả câu đâu nhỉ?! Nhưng quả đúng là anh đã chung sống với Sumire nhiều năm như vợ chồng, thậm chí giờ đã có hai đứa con. Nếu bố vợ anh biết được không biết sẽ như thế nào đây?! Anh cảm thấy run quá!

Chủ tịch Satsukawa cố gắng bình ổn tâm trạng của mình. Thực ra ông cũng không phải người cổ hủ, dù sao thời buổi này tự do yêu đương và sống chung là chuyện quá đỗi thường gặp. Nhưng mà.....thử tưởng tượng con gái cưng mình nuôi từ nhỏ đến lớn còn chưa kết hôn đã bị một thằng nhãi nhép từ đâu xuất hiện dụ đi mất, bất kỳ người bố nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

"Hai đứa hẹn hò với nhau từ khi nào?!" Ông nghiêm giọng hỏi.

"Dạ, chúng cháu bắt đầu chính thức hẹn hò từ bảy năm trước ạ."

Chủ tịch Satsukawa lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc.

Bảy năm?!! Vậy chẳng phải là từ khi con gái ông vừa lên đại học và dọn ra ngoài sống riêng sao?!! Bắt đầu từ lúc đó là hai đứa này đã yêu nhau rồi à?!! Chẳng lẽ nguyên nhân con gái ông đòi ra ở riêng là vì để thuận tiện gặp mặt thằng nhãi này?!!

Lồng ngực ông phập phồng lên xuống hỏi: "Vậy cậu với nó sống chung với nhau bao lâu rồi?!"

Furuya Rei hơi ấp úng: "Dạ....đã ba năm rồi ạ."

"Cộp!!!"

Chủ tịch Satsukawa đập mạnh ly rượu trên bàn một cái vang lên tiếng động khá lớn, trên người tỏa ra luồng khí áp bức làm Furuya Rei càng cúi thấp đầu hơn không dám thở mạnh.

Thanh tra quyền lực của Bộ Công An luôn hiện ra dáng vẻ uy nghiêm lãnh khốc làm khiếp sợ biết bao cấp dưới, hôm nay cuối cùng cũng phải chịu cảnh cúi đầu run sợ trước sức ép từ bố vợ tương lai.

Chủ tịch Satsukawa cười gằn, hai hàm răng ma sát nhau cố gắng không để bản thân nổi đóa ra bên ngoài.

Ha!

Yêu nhau bảy năm, sống chung ba năm, vậy mà người làm cha như ông chả biết cái gì hết! Hay thật!

Con gái ngoan à, con cũng rất biết cách làm bố bất ngờ đấy! Vậy bố sẽ cho con một bất ngờ lớn hơn nhé!

Chủ tịch Satsukawa vừa đập ly xong bỗng chốc nở một nụ cười "gian xảo" làm Furuya Rei nhất thời đoán không ra ông đang nghĩ cái gì trong đầu.

Anh âm thầm đổ mồ hôi, chỉ mong không phải là chiêu thức gì đó để chỉnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro