Chương 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong cùng bố vợ tương lai, Furuya Rei nói lời tạm biệt rồi trở về. Trước khi đi, chủ tịch Satsukawa mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh nói: "Chuyện chúng ta gặp nhau trong hôm nay cậu cứ quay về nói cho Sumire biết đi nhé không sao cả, dù sao thì sớm muộn gì nó cũng biết. Còn về việc nó sẽ có phản ứng ra sao thì tôi tin chắc cậu cũng đoán ra được nếu cậu đủ hiểu biết nó."

Furuya Rei khóe miệng co giật, anh tất nhiên có thể đoán ra cục cưng nhà mình sẽ có biểu hiện gì khi nghe tin này. Hy vọng là Sumire sẽ không quá sốc, đằng nào thì cả hai người họ đều đang che giấu chuyện yêu đương với bên ngoài mà.

Tuy rằng người nhà của Sumire lẽ dĩ nhiên không thể gọi là người ngoài, nhưng bởi vì rất nhiều lý do khách quan mà mối quan hệ của bọn họ không thể công khai, và cũng chỉ có những người trong nhóm biết mà thôi.

Chỉ là hiện tại bố của Sumire đã biết được chuyện này, mặc dù ông cũng không tỏ vẻ gì, nhưng Furuya Rei vẫn cảm nhận được mai này khi chính thức đến gia tộc Satsukawa để ra mắt, ắt hẳn sẽ có không ít "cửa ải" cần anh vượt qua. Tuy anh không ngại bất cứ gian lao thử thách gì để có thể nên duyên vợ chồng thật sự với Sumire, nhưng tâm lý chung của các chàng trai khi ra mắt gia đình bạn gái luôn là hồi hộp và bối rối, cho dù là ai cũng không thể tránh. Dù là gan dạ quả quyết như Furuya Rei cũng thế mà thôi!

Đó là chưa kể đến nếu người nhà của Sumire biết anh đã làm cho Sumire mang thai và sinh ra hai đứa con, nói không chừng thử thách mà anh phải đối mặt còn lớn hơn gấp bội.

Furuya Rei vừa lái xe vừa khẽ thở dài, trong lòng thầm cầu nguyện đến khi đó nhà vợ tương lai sẽ niệm tình anh là cha của hai đứa nhỏ mà thủ hạ lưu tình với anh.

Chắc lát nữa về nhà anh phải hỏi lại Sumire xem tính cách và sở thích của từng người trong gia đình như thế nào để trong lòng anh có ước lượng và tính toán, như thế thì đến lúc ra mắt mới không bị luống cuống tay chân và bối rối.

Tác phong trước giờ của Furuya Rei luôn là chuẩn bị sẵn để biết đường "chiến đấu" chứ không có chuyện "ngồi yên chờ chết". Anh cần phải có "kế hoạch tác chiến" rõ ràng để mà tạo ấn tượng tốt với nhà vợ.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại đột nhiên vang lên, anh lấy ra xem thì thấy người gọi đến là Kazami.

"Alo, có chuyện gì?!" Furuya Rei tấp xe vào lề đường rồi bật loa lên nghe.

Đầu dây bên kia Kazami nói: "Thưa sếp, vừa có một số tin tức mới về tàu ngầm sắt mà Tổ Chức dự định sẽ sử dụng trong kế hoạch đột nhập cơ sở Pacific Buoy của Interpol trong vài tháng sắp tới. Không biết sếp có thể tới đây bây giờ hay không?!"

Furuya Rei vẻ mặt lạnh lùng híp mắt lại.

Đây là một trong những vụ mà anh để ý nhất. Và vụ này cũng là đánh dấu cho sự xuất hiện của một thành viên trong Tổ Chức.

Pinga.

N4 đã từng đặc biệt đề cập với anh về vụ việc này và dặn anh phải lưu ý và sắp xếp cẩn thận. Mà sau khi xem xong toàn bộ nội dung anh cũng hoàn toàn cảm thấy như thế, bởi vì nó liên quan đến Interpol - Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Hơn nữa cơ sở này của Interpol còn cho ra một loại hệ thống gọi là "nhận dạng độ tuổi qua khuôn mặt". Hệ thống này sử dụng nhận dạng khuôn mặt và tái tạo cấu trúc khuôn mặt bằng AI để xác định những cá nhân có độ tuổi có thể khác với tài liệu gốc.

Theo như quỹ đạo thì Furuya Rei và Vermouth được Tổ Chức giao cho nhiệm vụ thâm nhập vào Pacific Buoy và sắp xếp vụ bắt cóc Naomi Argento rồi đưa lên tàu ngầm. Sau đó Vodka và Kir đã phát hiện được một bí mật. Thông qua chiếc vòng cổ gắn flash-drive của Naomi Argento, từ hệ thống nhận dạng khuôn mặt đã xác định được Haibara Ai chính là Miyano Shiho hay còn gọi là Sherry. Vì lẽ đó mà Tổ Chức đã phái Vodka và Pinga đi bắt cóc Haibara Ai.

Furuya Rei nét mặt âm trầm siết chặt tay. Từ tận đáy lòng anh không muốn tham gia vào nhiệm vụ này, nhưng lần trước anh đã khước từ nhiệm vụ truy lùng Sherry rồi, nếu lần này lại khước từ nữa chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ. Đặc biệt hiện tại là thời điểm nhạy cảm khi mà nhiều căn cứ của Tổ Chức bị Bộ Công An càn quét, bất cứ một biểu hiện nhỏ nào cũng có thể bị nghi ngờ, vì vậy anh không thể lỗ mãng được.

Nhưng nếu như anh đồng ý tham gia thì Haibara Ai sẽ có nguy hiểm, mặc dù anh biết cô ấy sẽ không bị gì cả nhưng anh cũng không hy vọng nhìn thấy Akemi lo lắng. Vả lại nếu hệ thống nhận dạng khuôn mặt mà lọt vào tay của Tổ Chức thì thế giới này sẽ nguy to.

Thế cho nên, cách tốt nhất để vẹn cả đôi đường chính là ngăn chặn âm mưu này từ trong trứng nước. Ngay trước khi Tổ Chức có bất kỳ hành động gì cho vụ việc này thì anh cần phải ra tay trước. Đó cũng là lý do mà anh bảo Kazami và những người khác đi điều tra chuyện này từ sớm để kịp thời sắp xếp kế hoạch.

Furuya Rei nhắm mắt hít sâu rồi trả lời: "Tôi đã biết rồi, chốc nữa tôi sẽ đến. Anh hãy nhắn cho Hiro bảo cậu ấy cũng đến luôn đi."

"Vâng, tôi sẽ báo cho sếp Morofushi." Kazami đáp xong rồi hỏi tiếp: "Sếp này, chúng ta có nên thảo luận vấn đề này với FBI hay không?!"

Furuya Rei nghe xong im lặng trong giây lát.

Anh là một người công tư rõ ràng, để hoàn thành nhiệm vụ anh có thể chấp nhận bỏ qua cảm nhận cá nhân. Dù bản thân có không ưa FBI đến đâu thì chuyện lần này liên quan đến Interpol, quả thật là cần đến sự hỗ trợ của FBI. Hơn nữa hiện tại đôi bên là quan hệ hợp tác đồng minh, Bộ Công An đã cung cấp không ít manh mối quan trọng cho FBI, bây giờ cũng là lúc FBI thực hiện nghĩa vụ của một đồng minh rồi. Có qua có lại mà không phải sao?!

Furuya Rei khịt mũi: "Đợi sau khi chúng ta bàn bạc xong hết rồi hẵng nói với bọn họ. Cái đó để tôi tự nói là được rồi."

"Vâng."

Cúp máy xong Furuya Rei quay đầu xe đi về phía của trụ sở, trong miệng anh đang lẩm nhẩm cái tên Pinga.

Trước đây có một lần khi tham gia nhiệm vụ do Tổ Chức bàn giao anh đã gặp gỡ và tiếp xúc với Pinga. Quả đúng như những gì mà N4 miêu tả, tên này bất luận là vẻ ngoài hay tác phong đều bộc lộ sự ngổ ngáo và bất trị. Có thể nói ngoài Rum ra không ai trị được hắn, càng không có ai có thể khiến hắn vâng lời. Quan trọng hơn là kẻ mà Pinga coi như đối thủ một mất một còn chính là Gin và cũng luôn mong mỏi được thay thế vị trí của Gin.

Furuya Rei nhếch môi cười nhạo.

Thay thế Gin sao?! Nói không phải chê bai, mặc dù Pinga không phải không có năng lực, nhưng cái ngữ đó mà muốn bằng được Gin e là phải mất rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí là mãi mãi không bao giờ sánh bằng được. Tuy ở phe đối địch nhưng Furuya Rei không thể phủ nhận rằng, năng lực và đầu óc của Gin luôn là nỗi khiếp sợ một mối đe dọa tiềm tàng trong quá trình thâm nhập Tổ Chức của anh và những người nằm vùng khác.

Thử hỏi từ đó đến giờ đã có bao nhiêu điệp viên nằm vùng bị Gin phát hiện rồi thủ tiêu? Anh cũng tin chắc là những ai đã và đang nằm vùng tại Tổ Chức đều có cùng một suy nghĩ giống nhau, đó là kẻ khiến bọn họ dè chừng và lo sợ nhất chắc chắn không ai khác ngoài Gin.

Cho nên một kẻ cỡ như vầy thì làm sao mà một tên suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tranh giành đấu đá như Pinga có thể đánh bại được?! Gin sở dĩ có được vị thế như hôm nay, một trong những nguyên nhân đó chính là hắn luôn luôn đặt lợi ích chung của Tổ Chức lên hàng đầu và sẵn sàng bỏ qua lợi ích của bản thân.

Thành ra trên thực tế Furuya Rei căn bản không thèm đem Pinga để trong mắt. Nhưng anh cũng hơi lo với cái tính bất trị của hắn liệu có làm ra việc gì quá trớn bất chấp hậu quả hay không?! Bởi vậy anh cần phải chuẩn bị trước, nếu được thì một lưới tóm gọn Pinga luôn cho bớt việc.

Còn về việc FBI có dẫn theo thằng nhóc kia làm cái gì hay không, thật lòng mà nói bây giờ Furuya Rei đã không còn sức lực và tinh thần để quan tâm nữa. Đằng nào thì mối quan hệ giữa thằng nhóc đó và FBI chẳng thể nào thay đổi được, chuyện thằng nhóc đó là nhân vật chính luôn hiện hữu ở các sự kiện quan trọng càng là chắc như đinh đóng cột. Cho dù anh có bất mãn hay bực bội nhiều hơn nữa cũng vô ích.

Nên thôi! Để cho mấy người đó muốn làm gì thì làm đi! Miễn sao không gây ảnh hưởng đến Bộ Công An và những người xung quanh anh là được. Anh còn rất nhiều thứ trước mắt cần phải lo đây, chả có hơi sức đâu mà đi quản những người không liên quan.

Furuya Rei tạm thời thu hồi suy nghĩ rồi tiến về trụ sở.

Ở nhà, Morofushi Hiromitsu nhận được tin nhắn của Kazami cũng lập tức thay đồ rồi rời khỏi nhà đi đến trụ sở để họp và bàn kế hoạch.

............

Hôm nay Haruna có cuộc hẹn với các khách hàng tại một khách sạn cao cấp ở Shibuya, mãi cho đến gần 3 giờ chiều thì cuộc nói chuyện mới kết thúc.

Cô lê tấm thân bơ phờ của mình xuống dưới hầm để xe của khách sạn, vừa đi vừa lầm bầm: "Thiệt tình! Mấy bà nội này làm gì mà nói lắm thế không biết?! Nói từ sáng đến chiều mới xong! Chuyện chồng con trong nhà thì lôi ra kể cho mình nghe chi?! Nhìn mặt mình có giống như quan tâm không?! Chẳng trách phụ nữ hay bị người ta nói là nhiều chuyện!"

Haruna lấy chìa khóa xe ra bấm nút, tiếng còi xe từ xa vang lên, cô chậm rãi bước đến vị trí mà xe mình đang đậu và mở cửa xe ngồi vào trong.

Ai ngờ vừa đóng cửa xe một cái thì.....

"Tíiiiiiiit!!!!!"

Một âm thanh chói tai phát ra từ phía dưới gầm xe làm Haruna giật nảy mình che hai tai lại.

Nhưng đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất.

Chỉ thấy trên màn hình điều khiển phía trước đột nhiên xuất hiện một dãy số kỳ lạ, trông giống như đồng hồ điện tử, và nó hiện tại.....đang đếm ngược....

Đồng hồ đếm ngược....

Haruna trừng lớn hai mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt.

Không....không lẽ đây chính là...!!!

Cô lập tức mở cửa xe muốn chạy ra bên ngoài, nhưng không ngờ là dù cố mở cỡ nào cũng mở không ra, hình như nó đã bị người ta động tay động chân.

Haruna vừa lo sợ vừa tức giận đấm vào ghế ngồi bên cạnh.

Thật không ngờ......xe của cô lại bị người ta cài bom.

Hơn nữa, kẻ làm ra việc này rõ ràng là quyết tâm muốn lấy mạng cô cho bằng được, cho nên trước đó đã cố ý phá hư các chốt cửa xe để cô không thể thoát ra ngoài. Mà cô lại không dám đập cửa kính, nhỡ gây ra va chạm mạnh làm quả bom phát nổ thì hỏng bét!

Haruna nhắm mắt siết chặt tay cố gắng hít sâu thở đều để lấy lại bình tĩnh, sau đó từ từ mở mắt ra rồi lấy điện thoại gọi cho Matsuda Jinpei để thông báo tình hình.

Bản thân cô có chồng là Đội Trưởng Đội Xử Lý Chất Nổ cơ mà, cho nên cô cần phải thật bình tĩnh, như vậy thì mới có thể giải cứu bản thân và những người khác nữa.

...

Ở văn phòng của Đội Xử Lý Chất Nổ, Matsuda Jinpei đang xử lý công việc thì điện thoại trên bàn kêu lên, sau khi thấy là Haruna gọi đến thì không hề do dự lập tức bắt máy lên nghe.

"Sao vậy Haruna?!" Matsuda Jinpei âm thanh nhẹ nhàng hỏi.

Các cấp dưới khi nghe hắn nói cái tên "Haruna" thì tâm trạng trở nên hào hứng, hai mắt phát sáng rồi đồng loạt quay sang nhìn, vẻ mặt ai nấy đều viết đầy hai chữ "hóng hớt".

Cảnh tượng này làm Hagiwara Kenji mỉm cười thích thú, còn Matsuda Jinpei thì vẻ mặt bực dọc trừng mắt nhìn nhóm cấp dưới. Nhưng còn chưa kịp để hắn biểu hiện thêm cái gì thì câu sau của Haruna đã làm hắn như bị sét đánh tại chỗ.

Haruna giọng nói có chút run rẩy: "Jinpei.....hình như xe của em bị người ta cài bom rồi.....hơn nữa chốt cửa còn bị phá hư....bây giờ em không thoát ra được."

"!!!!!"

Matsuda Jinpei sắc mặt kinh hãi đứng bật dậy hoảng loạn la lớn: "Em vừa nói cái gì?!!! Xe của em bị gài bom sao?!!! Đã xảy ra chuyện gì vậy?!!!"

"Cái gì cơ?!!!!" Hagiwara Kenji và các cấp dưới vừa nghe lập tức hãi hùng khiếp vía nhao nhao đứng lên tiến lại gần vị trí của Matsuda Jinpei.

Đầu dây bên kia Haruna trả lời: "Chuyện là hồi nãy em vừa ngồi vào xe thì dưới gầm xe vang lên một tiếng rít chót tai, sau đó thì trên màn hình điều khiển hiện lên đồng hồ đếm ngược, kế đó thì em muốn mở cửa xe nhưng lại không thể mở được. Mà em lo là sẽ làm chấn động đến quả bom nên không dám đập cửa kính. Hiện tại.....em đang mắc kẹt ở trong xe."

Matsuda Jinpei nghe cô kể xong mà đáy lòng dâng lên sự sợ hãi tột độ, mặt cắt không còn một giọt máu, âm thanh vừa gấp gáp vừa hoảng sợ nói: "Giờ bọn anh sẽ lập tức đến đó ngay!!! Em hãy chụp màn hình điều khiển gửi cho anh xem!!! Em đừng sợ!!! Anh nhất định sẽ cứu được em!!! Anh tuyệt đối sẽ không để em có mệnh hệ gì đâu!!! Cho nên em đừng sợ!!!" Nói xong lập tức giận dữ hét lớn vào mặt các cấp dưới: "Còn đứng đó làm cái gì?!!! Lập tức chuẩn bị xuất phát ngay!!!" Sau đó liền mặc kệ tất cả mà vọt ra ngoài.

Hagiwara Kenji lo sợ chạy theo hỏi: "Jinpei-chan! Xe của Haruna-chan bị người ta gài bom thật sao?!! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?!!"

Matsuda Jinpei nghiến chặt răng gầm lên: "Không có nhiều thời gian để giải thích đâu!! Cậu mau báo cho lớp trưởng bảo Đội Điều Tra Số Một tới đó phong toả hiện trường và sơ tán người dân ngay lập tức!!"

"Tớ biết rồi!!" Hagiwara Kenji phân biệt được đâu nặng đâu nhẹ nên cũng không hỏi thêm nữa mà vừa lấy điện thoại gọi cho Date Wataru vừa theo chân Matsuda Jinpei chuẩn bị xuất phát.

Ở văn phòng của Đội Điều Tra Số Một, Date Wataru sau khi nhận được thông tin mà Hagiwara Kenji liền không hề chần chờ mà thông báo cho toàn bộ người trong tổ rồi tức tốc chạy đến hiện trường. Có điều do Haruna hiện tại đang rất nổi tiếng trong ngành cảnh sát, cho nên tin tức cô đang gặp nạn nhanh chóng lan truyền khắp cả Sở Cảnh Sát với tốc độ chóng mặt.

"Mọi người nghe tin gì chưa?! Cô vợ ngầu lòi của cảnh sát Matsuda vừa bị người ta cài bom vào xe!!"

"Sao cơ?!! Có chuyện như vậy à?!! Tôi phải lập tức qua đó hỗ trợ!!"

"Tôi cũng đi nữa!! Bằng mọi giá phải cứu được cô ấy!!"

Bất quá chỉ trong vài phút, Sở Cảnh Sát đã huy động vô số lực lượng hùng hậu dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến nơi mà Haruna đang bị mắc kẹt. Từng dòng xe cảnh sát nối đuôi nhau mà đi làm người dân hai bên đường tò mò không chịu được.

Ở phạm vi 5km quanh khu vực khách sạn mà Haruna đang ở đều được cảnh sát thắt chặt an ninh và kiểm soát, các hộ dân sống gần đó cũng được sơ tán đến chỗ an toàn. Mà những người của Đội Xử Lý Chất Nổ lúc này đã có mặt tại hầm để xe.

Suốt cả quãng đường đi Matsuda Jinpei lòng như lửa đốt, hắn chỉ sợ nếu bản thân đến trễ một chút thì tính mạng của Haruna sẽ bị đe dọa. Vì vậy hắn đã bảo Hagiwara Kenji lái xe để tiết kiệm thời gian. Hagiwara Kenji biết tình hình nguy cấp nên đã dùng hết tuyệt kỹ lái xe của mình để đến nơi nhanh nhất có thể.

Vừa vào hầm để xe, Matsuda Jinpei ngay tức khắc chạy đến bên cạnh xe của Haruna.

"Haruna!!" Hắn mở to mắt nhìn cô thông qua cửa kính xe rồi áp tay lên gọi lớn.

"Chị dâu!" Các cấp dưới cũng lo lắng gọi.

Haruna cũng áp tay lên cửa kính: "Jinpei!"

"Em đừng sợ, bây giờ bọn anh sẽ bắt đầu hành động và cứu em ra ngoài ngay!"

Sau đó Matsuda Jinpei khẽ nhìn thoáng qua màn hình điều khiển đang hiển thị đồng hồ đếm ngược. Vừa nãy trên đường đi hắn đã quan sát kỹ thông qua bức ảnh mà Haruna gửi, xác định đây là một loại bom đặc biệt cần trình độ cao mới làm được. Nhưng đối với chuyên gia về bom mìn như hắn thì không có bất cứ loại bom nào có thể làm khó được hắn cả. Chỉ là trước đó cần phải đưa Haruna rời khỏi đây an toàn.

Hagiwara Kenji chui xuống dưới gầm xe thì thấy quả nhiên có một quả bom được cài ở phía dưới, anh làm vài thao tác để cho thời gian trên đồng hồ tạm thời ngừng lại, sau đó hô lên: "Jinpei-chan! Tớ đã vô hiệu hóa quả bom rồi, nhưng vài phút nữa nó sẽ hoạt động lại! Ngay lúc này cậu mau đưa Haruna rời khỏi xe đi!"

"Được!" Matsuda Jinpei lập tức lấy một cây búa rồi đi vòng qua cánh cửa ở bên ghế phụ rồi nghiêm túc nói với Haruna: "Bây giờ anh sẽ đập cửa kính, em hãy mau lấy áo khoác trùm mặt lại đừng để những mảnh kính vỡ văng vào người!"

Hắn không có đập cửa kính ở ngay vị trí mà Haruna ngồi vì lo cô sẽ bị mảnh kính vỡ trực tiếp bắn lên mặt.

"Em biết rồi." Haruna gật đầu rồi làm theo lời Matsuda Jinpei trùm áo khoác lên mặt.

Thấy vậy Matsuda Jinpei liền lấy búa đập mấy nhát vào cửa kính, chẳng mấy chốc cửa kính đã vỡ tan tành. Haruna nhanh chóng tháo dây an toàn ra rồi thông qua ô cửa kính chui ra khỏi xe thành công.

Hai người lập tức ôm chặt lấy nhau như muốn hòa quyện cơ thể với nhau.

"Haruna em có sao không?!! Em có bị thương ở đâu hay không?!!" Mấy giây sau Matsuda Jinpei chậm rãi buông cô ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt tràn ngập lo lắng cuống quýt hỏi.

"Chị dâu chị không sao chứ?!!" Các cấp dưới đua nhau tiến lên hỏi.

Cô lắc đầu mỉm cười: "Em không sao hết, mọi người đừng lo lắng."

"Để anh đưa em đến nơi an toàn." Matsuda Jinpei nắm lấy tay Haruna, sau đó cúi xuống nhìn Hagiwara Kenji: "Chỗ này tạm thời giao cho cậu, giờ tôi sẽ đưa Haruna ra ngoài rồi quay lại ngay."

"OK, cứ giao cho tớ!" Dưới gầm xe Hagiwara Kenji tự tin nói.

Matsuda Jinpei lập tức dẫn Haruna rời khỏi hầm để xe và đi đến chỗ của nhóm cảnh sát thuộc Đội Điều Tra Số Một.

Những cảnh sát khác thấy Matsuda Jinpei đã thành công đưa Haruna ra ngoài thì vô cùng vui vẻ, Date Wataru mừng rỡ tiến lên: "Tốt quá! Cậu đã cứu được Haruna ra rồi sao?!"

Matsuda Jinpei gật đầu: "Phải! Lớp trưởng, giờ tôi phải quay lại tháo dỡ quả bom với Hagi, nhờ ông chăm sóc Haruna dùm tôi." Hắn khẽ híp mắt nhìn thoáng qua những người đang đứng cách đó không xa, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhưng nhớ là đừng cho mấy tên ất ơ nào đó lại gần lân la làm quen với em ấy nhé!" Nói xong liền xoay người trở lại hầm để xe.

Date Wataru: "....."

Haruna: "....."

Giờ phút này mà vẫn còn tâm tình nghĩ đến chuyện ghen tuông được à?! Phải công nhận là máu ghen lớn khủng khiếp thật!

Ngay sau đó thanh tra Megure, Sato Miwako, Takagi Wataru, Chiba Kazunobu cũng chạy đến vây quanh Haruna hỏi thăm.

"Haruna-san cô vẫn ổn chứ?!"

Haruna gật đầu đáp: "Cảm ơn các vị đã quan tâm, tôi hoàn toàn ổn và không bị sao hết."

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, Chiba Kazunobu cầm cuốn sổ lên hỏi: "Vậy không biết là hiện tại tôi có thể lấy khẩu cung của cô được không?!"

Date Wataru lắc đầu: "Haruna vừa mới từ trong xe thoát ra ngoài, để em ấy nghỉ ngơi một lát đã. Sau khi về lại trụ sở hãy hỏi sau."

Chiba Kazunobu gật đầu: "Vâng."

Sato Miwako: "Để tôi lấy nước cho cô nhé."

Haruna cười nhẹ: "Cảm ơn cô."

Mặc dù quả bom lần này tương đối đặc biệt, nhưng dưới bàn tay điêu luyện và năng lực vượt trội của hai vị cấp trên ưu tú của Đội Xử Lý Chất Nổ là Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji thì chẳng phải chuyện gì to tát. Không mất bao nhiêu thời gian thì quả bom đã được phá hủy thành công.

Sau khi tháo được quả bom, các thành viên của Đội Xử Lý Chất Nổ quay về trụ sở, các cảnh sát khác một tốp ở lại hiện trường thu thập manh mối và lấy lời khai của những người ở gần đó, một tốp cũng quay về trụ sở để xử lý công việc.

Vì để phòng ngừa có kẻ nhân lúc hắn không có mặt mà đến gần ve vãn Haruna, cho nên thay vì về cùng Đội Xử Lý Chất Nổ như mọi khi thì Matsuda Jinpei đã lựa chọn leo lên xe của Date Wataru để có thể bên cạnh Haruna xuyên suốt.

Đối với cái này cả Date Wataru và Hagiwara Kenji đều vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của hắn. Dù sao bây giờ Haruna nổi tiếng trong ngành cảnh sát như vậy, hắn cảm thấy không yên tâm cũng là lẽ thường tình.

Về đến trụ sở, Haruna luôn được chào đón bằng ánh mắt niềm nở và nồng nhiệt, nhưng cũng chỉ là ánh mắt mà thôi. Bởi vì Matsuda Jinpei đứng kè kè bên cạnh và quăng cho cái nhìn đầy chết chóc với những ai có ý định tiến lên làm quen.

Haruna khóe co giật kề sát lỗ tai hắn nói nhỏ: "Anh cũng đâu cần như thế, bọn họ chắc cũng chỉ đơn giản là muốn chào hỏi em mà thôi."

Matsuda Jinpei cười lạnh: "Chào hỏi mà thôi?! Tất ý là sẽ không đơn giản như em nghĩ rồi! Anh còn lạ gì cái nết của mấy người này?! Anh dám nói là nếu anh không đi theo thì hiện tại bọn họ nhất định sẽ bu kín em đấy em tin không?!"

Haruna:.....

Nếu dựa theo ánh mắt của mấy người này thì....cũng có khả năng ấy lắm!

Haruna được đưa về văn phòng của Đội Điều Tra Số Một để lấy lời khai, và Matsuda Jinpei vẫn ở bên cạnh cô không rời nửa bước. Lúc Haruna ngồi xuống ghế thì hắn đứng phía sau cô, một tay đút túi quần một tay đặt lên vai cô, ánh mắt sắc lẹm nhìn Takagi Wataru đang ngồi đối diện cầm cuốn sổ để ghi lời khai làm lưng anh đổ đầy mồ hôi.

"Tiền....tiền bối Matsuda....tôi đang lấy lời khai của Haruna-san....anh có thể..." Takagi Wataru lắp bắp nói.

Matsuda Jinpei lạnh lùng cắt ngang: "Rồi sao?! Tôi cũng là cảnh sát, hơn nữa đây còn là vợ tôi, huống hồ vụ lần này có liên quan đến bom vốn là lĩnh vực chuyên môn của tôi, có cái gì mà tôi không thể nghe hả?!"

Takagi Wataru vội vàng xua tay: "Không phải, ý của tôi là...tôi...tôi..." Tôi cũng đâu thể nói huỵch toẹt ra là nhìn anh trông như Diêm Vương sống vậy làm tôi không cách nào mở miệng hỏi cung được.

Rất may Date Wataru đã nhìn ra nỗi lòng của hậu bối, hắn phì cười lắc đầu. Matsuda một khi nghiêm túc lên trông rất dễ sợ, còn Takagi thì lại khá nhút nhát. E là cậu chàng khó mà lấy khẩu cung được rồi.

"Được rồi, cậu đi làm việc khác đi, để tôi lấy khẩu cung của Haruna cho." Date Wataru vỗ vai Takagi Wataru.

Takagi Wataru như được đặc xá mà liên tục gật đầu rồi nhường chỗ lại cho hắn. Dù sao thì đến tận hôm nay anh vẫn chưa một lần nào dám đối mặt trực diện với Matsuda Jinpei.

Date Wataru ngồi xuống và bắt đầu hỏi Haruna về những vấn đề liên quan đến vụ án hôm nay, Haruna cũng trả lời hết tất cả những gì mình biết không giấu giếm cái nào.

"Hôm nay lúc em đi ra đường có phát hiện ra ai đang theo dõi mình không?!" Date Wataru nghiêm túc hỏi.

Haruna ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không có, em không phát hiện được cái gì hết."

Matsuda Jinpei nét mặt trở nên âm trầm.

Ở trong lòng hắn đã có đối tượng tình nghi.

Yabiku Ohara, chỉ có thể là cô ta mà thôi. Vì ngoài cô ta ra chẳng có ai thù hằn Haruna sâu sắc đến mức đó.

Mà cũng không chỉ có mỗi mình Matsuda Jinpei, cả Date Wataru và Haruna lẫn Hagiwara Kenji đều có cùng loại suy đoán này.

Vừa có mối thù với Haruna, vừa am hiểu về bom, kết hợp chỉ có Yabiku Ohara là thích hợp nhất.

Nhưng nếu muốn chứng minh được điều đó thì cần phải có bằng chứng cụ thể, mà muốn vậy thì trước tiên phải lấy được camera trong hầm để xe của khách sạn xem rốt cuộc là ai đã gài bom vào xe của Haruna.

Hỏi xong Date Wataru gấp cuốn sổ lại và nói: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, cảm ơn em đã cung cấp thông tin cho bọn anh. Giờ em cứ về nhà nghỉ ngơi đi nhé, Matsuda, cậu hãy đưa Haruna về đi."

Lúc này Sato Miwako bước đến nói: "Chúng ta cần bố trí nhân lực để bảo vệ cho Haruna-san 24/24. Dù sao thì hung thủ vẫn chưa bị bắt, rất có thể hắn sẽ ra tay lần nữa."

Thanh tra Megure gật đầu: "Đúng vậy, đây thật sự là một kẻ nguy hiểm, cần phải đề phòng cẩn thận."

Date Wataru lập tức phản bác: "Không cần đâu!"

Câu này làm cho nhóm người thanh tra Megure ngạc nhiên, Takagi Wataru ngơ ngác hỏi: "Nhưng mà tiền bối, Haruna-san vừa bị đe dọa tính mạng, nhiệm vụ của cảnh sát chúng ta chẳng phải là nên bảo vệ an toàn cho cô ấy hay sao?!"

Date Wataru lúc này mới nhận ra là bản thân phản ứng hơi gấp. Nhưng sở dĩ như vậy là vì nếu để những người này bảo vệ Haruna 24/24 thì chỗ ở của bọn họ sẽ bị người khác biết đến, mà thân phận của Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei hiện tại không thể tiết lộ được.

Matsuda Jinpei và Haruna cũng nghĩ đến điều này. Trước khi Tổ Chức bị tiêu diệt thì chỗ ở của bọn họ không thể bị tiết lộ được. Thế là Haruna bèn mỉm cười nói: "Cảm ơn các vị, nhưng tôi cảm thấy bản thân có Jinpei bảo vệ là đủ rồi, dù gì thì anh ấy cũng là cảnh sát mà không phải sao?!"

Nhóm người cắn môi do dự: "Cái này...."

Điều này là dĩ nhiên, chỉ là....

Matsuda Jinpei ôm vai Haruna khẳng định nói: "Không sai, tôi cũng là cảnh sát, tôi hoàn toàn có khả năng bảo vệ vợ mình, hơn nữa tôi so với các vị càng có thể ở bên vợ tôi mọi lúc mọi nơi, cho nên các vị không cần lo đâu."

Date Wataru nhanh chóng phụ họa: "Còn có tôi và cả Hagiwara nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau bảo vệ Haruna."

Thanh tra Megure bối rối: "Nhưng cậu và cảnh sát Hagiwara đâu có ở cùng hai người họ đâu?!"

Date Wataru buồn cười: "Ai nói không có?! Chúng tôi là hàng xóm cơ mà! Mấy người chúng tôi sống cạnh nhau!"

Nhóm người kinh ngạc: "Cái gì?! Là thật sao?!"

Hèn gì mà Date Wataru Matsuda Jinpei Hagiwara Kenji ba người này lúc nào cũng thấy bọn họ cùng nhau đi làm rồi cùng nhau về nhà, hóa ra ở cạnh nhà nhau. Tính ra thì bọn họ thân nhau hơn so với những gì mà người khác nghĩ.

Haruna đột nhiên hỏi: "À đúng rồi, còn xe của tôi thì sao?!"

Takagi Wataru bất đắc dĩ gãi đầu: "Thật sự xin lỗi Haruna-san, vì chiếc xe đó của cô là vật chứng quan trọng trong vụ án nên nó sẽ được cảnh sát giữ lại. Cho nên cô không thể mang nó về được."

Haruna rầu thúi ruột, lại nhớ đến cửa kính bị đập vỡ lúc nãy mà xót không chịu được.

Trời ạ! Chiếc xe mấy trăm triệu Yên của cô!

Matsuda Jinpei cười dịu dàng ôm cô: "Không sao đâu, anh sẽ mua một chiếc khác giống vậy cho em nhé! Hoặc là em muốn mua bao nhiêu chiếc đi nữa thì anh cũng sẽ mua hết về cho em, để cho em tha hồ lựa chọn!"

Date Wataru nghe vậy mỉm cười, những người khác thì vừa kinh ngạc vừa cảm thán cảnh sát Matsuda quả đúng là cực kỳ yêu thương và cưng chiều vợ. Vợ vừa bị mất xe đã đòi mua thêm chiếc khác cho vợ. Đúng là người chồng lý tưởng đáng mơ ước trong lòng bao cô gái.

"Thế nhé, giờ chúng tôi đi về trước. Nếu có manh mối gì mới thì nhớ báo cho bọn tôi biết nhé lớp trưởng." Matsuda Jinpei kéo Haruna đứng dậy rồi rời đi.

Date Wataru cười: "Được thôi, tối về tớ nói cho." Sau đó lập tức đi làm việc không cho những người kia có cơ hội hỏi thêm cái gì, vì hắn sợ bị hỏi nơi mà mấy người bọn họ đang sống là ở đâu. Nói thật thì không được nhưng nói dối lại càng bất khả thi.

Nhóm người nhìn nhau một hồi lâu, thanh tra Megure ho nhẹ một cái rồi nói: "Thôi vậy, nếu bọn họ đã nói vậy thì trước mắt cứ như vậy đi. Dù sao thì với năng lực của mấy người họ dư sức để bảo vệ một cô gái. Hơn nữa cảnh sát Matsuda chắc chắn muốn bảo vệ vợ cậu ấy hơn ai hết. Nếu có gì bất ổn thì chúng ta mới hỗ trợ."

Những người còn lại nghe vậy gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro