Chương 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng có diện tích khá nhỏ nhưng bài trí xung quanh lại rất khang trang và tiện nghi, chính giữa được đặt một chiếc giường, đối diện là một cái ti vi màn hình led. Có một cô gái với mái tóc trắng cùng cặp mắt có hai màu khác nhau, trên người mặc một bộ đồ màu trắng đang ngồi xem một bộ phim truyền hình nói về đề tài cảnh sát truy bắt tội phạm. Bộ phim này tuyên truyền mạnh mẽ về sự đề cao công lý và chính nghĩa luôn luôn sẽ chiến thắng những thế lực xấu xa.

Những chân lý được biểu đạt thông qua lời thoại của các nhân vật đóng vai cảnh sát đã được khắc sâu vào trong tâm trí cô gái, ánh mắt cô mang theo sự phấn khích và nhiệt huyết khó tả, ước gì bản thân có thể trở thành một người bảo vệ công lý.

Khi đang xem giữa chừng thì có hai người phụ nữ bước vào, một người mặc trang phục bác sĩ còn người kia thì mặc đồ công sở màu đen.

"Kelly-san, đã đến giờ uống thuốc rồi." Nữ bác sĩ mỉm cười gọi, sau đó từ trong túi lấy ra một hộp thuốc rồi mở ra lấy một viên đưa cho cô gái tóc trắng.

Cô gái tóc trắng ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc rồi bỏ vào miệng và cầm ly nước ở trên tủ uống một hơi.

Sau khi uống xong nữ bác sĩ cười thân thiện hỏi: "Kelly-san, cô cảm thấy sức khỏe hôm nay của mình thế nào?!"

Cô gái tóc trắng cười khổ: "Cơ thể tôi thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi, chỉ là tôi vẫn chưa thể nhớ ra điều gì cả."

Người phụ nữ mặc đồ công sở an ủi: "Không sao cả, cô không cần phải quá gấp gáp, cứ từ từ mà nhớ là được."

"Tôi biết rồi." Cô gái tóc trắng gật đầu.

Sau đó người phụ nữ mặc đồ công sở nhìn bộ phim đang chiếu trên màn hình ti vi, ánh mắt khẽ động liền hỏi: "Bộ phim này cô vẫn luôn xem đúng không?! Cô cảm thấy nó thế nào?!"

Cô gái tóc trắng vẻ mặt hào hứng khen ngợi: "Bộ phim này hay vô cùng, tôi đặc biệt ngưỡng mộ nhân vật cảnh sát luôn phấn đấu hết mình vì chính nghĩa và công lý! Tôi cũng muốn trở thành một người giống vậy!"

Người phụ nữ mặc đồ công sở và nữ bác sĩ nghe xong ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn nhau một cái, khóe miệng cong lên nở một nụ cười khó đoán. Mà cô gái tóc trắng do mải mê theo dõi phim đang chiếu trên ti vi nên căn bản không hề để ý đến biểu cảm của hai người.

Bộ phim vẫn đang chiếu, cô gái tóc trắng ngồi trên giường tiếp tục xem, còn hai người kia đứng bên cạnh không nói tiếng nào cũng không thúc giục mà vẫn kiên nhẫn chờ cô xem hết bộ phim.

Trong lòng bọn họ ước gì cô xem mấy thể loại phim này càng nhiều càng tốt, dĩ nhiên sẽ không dại dột mà cắt ngang.

Như vậy sẽ càng có lợi cho nhiệm vụ của bọn họ sau này hơn.

Cho đến khi bộ phim kết thúc thì cô gái tóc trắng mới chịu phục hồi lại tinh thần và bấm nút tắt ti vi. Lúc này nữ bác sĩ mới nhìn cô mỉm cười lên tiếng: "Chúng ta mau đi làm vật lý trị liệu thôi nào."

Cô gái tóc trắng gật đầu: "Vâng ạ."

Sau đó cả ba ra khỏi căn phòng và đi sang một căn phòng khác để tiến hành làm vật lý trị liệu cho cô gái tóc trắng.

Kelly - đây là cái tên mà mọi người ở đây gọi cô gái tóc trắng.

Kelly không biết bản thân mình là ai, từ đâu đến, tên họ là gì, là người như thế nào. Cô chỉ biết là sau khi tỉnh lại đã nằm trong một phòng bệnh xa lạ, xung quanh là những bác sĩ y tá và có cả Công An luôn túc trực ở bên để theo dõi tình trạng của cô. Còn bản thân cô thì đã chẳng thể nhớ nổi những chuyện trước kia.

Khi cô hỏi tới thì mới biết, chỗ mà cô đang nằm và trị liệu là bệnh viện của Công An, bọn họ bảo rằng cô là nhân chứng của một vụ án quan trọng, trong một lần bị tai nạn nên đã mất trí nhớ, vì vậy bọn họ mới mang cô đi chữa trị, mà tên của cô....là Kelly.

Trước những thông tin này, Kelly không mảy may nghi ngờ gì, mà cho dù có nghi ngờ đi chăng nữa thì có thể làm được cái gì?! Ngay cả bản thân mình là ai mà cô còn không nhớ, ngoài việc nghe theo mọi sự sắp xếp của Công An ra thì cô còn lựa chọn nào khác sao?!

Hơn nữa trong quá trình điều trị, các bác sĩ y tá thậm chí là Công An đều luôn chăm sóc cô rất tốt. Tuy đôi lúc vô tình bắt gặp vài ánh mắt kỳ lạ của bọn họ nhưng cô lại không cảm nhận được sự ác ý nào cả. Thế nên cô rất an tâm mà phối hợp bọn họ dưỡng thương và chữa trị.

Có điều, cô không hiểu vì lý do gì mà bọn họ lại thường xuyên kể với cô về những đề tài liên quan đến đạo đức và công lý, như là cái thiện luôn chiến thắng cái ác, không được nghe theo thế lực tà ác mà làm chuyện sai trái. Bất quá sau khi nghe bọn họ giảng giải xong cô cảm thấy rất đúng đắn, vì vậy mới tìm những bộ phim về những đề tài cảnh sát thực thi công lý để xem. Càng xem cô càng bị thuyết phục bởi những chân lý về thị phi và thiện ác trong phim.

Chỉ là mỗi khi xem đến phân cảnh tội phạm chạy trốn, trái tim Kelly bỗng chốc đập mạnh một cách khó hiểu. Cô có cảm giác bản thân dường như đã trải qua loại chuyện như vậy rồi thì phải. Nhưng mà cảm giác ấy lại rất mơ hồ không rõ ràng, cho nên cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Giờ đây cô chỉ mong là bản thân có thể mau chóng hồi phục và lấy lại trí nhớ để giúp Công An phá án và hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cô sẽ cố gắng để có thể trở thành một người thực thi công lý bảo vệ chính nghĩa, giống như mấy cảnh sát trong phim vậy.

Làm vật lý trị liệu xong Kelly được đưa trở về phòng và dọn bữa trưa lên ăn. Ăn xong thì cô nằm trên giường nhắm mắt nghỉ trưa.

Người phụ nữ mặc đồ công sở và nữ bác sĩ đợi sau khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi thì mới rời khỏi căn phòng và đóng cửa lại, kế đó cả hai đi vào một căn phòng khác ngồi vào máy tính và gõ báo cáo rồi gửi cho cấp trên. Biểu cảm nhẹ nhàng lúc ở cùng Kelly hoàn toàn biến mất không thấy mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc.

Cả hai đều là thành viên của Bộ Công An, cô gái mặc đồ công sở là Công An thuộc bộ phận hành động chuyên tham gia các nhiệm vụ tiên phong, còn nữ bác sĩ tuy cũng là Công An nhưng lại thuộc bộ phận y học chuyên phụ trách chữa trị các bệnh nhân quan trọng.

Mà Kelly - cô gái tóc trắng bọn họ chăm sóc bấy lâu nay, thực ra chính là Curacao - thành viên của Tổ Chức, cánh tay đắc lực của Rum đã sa lưới khi chạy trốn khỏi Cục Cảnh Sát Quốc Gia.

Lúc bị bắt Curacao đã thương tích đầy mình và hôn mê bất tỉnh, bọn họ được lệnh của cấp trên là phải chăm sóc tốt cho cô ta, quan trọng nhất là phải canh chừng thật kỹ vì cô ta là nhân vật rất quan trọng không thể để cô ta tẩu thoát.

Nhưng ai cũng không ngờ được rằng, sau khi tỉnh lại Curacao đã hoàn toàn mất trí nhớ, tên mình là gì còn không biết chứ đừng nói đến chuyện cung cấp thêm thông tin về Tổ Chức cho bọn họ. Vì vậy bọn họ đã tạm thời đặt cho cô ta cái tên Kelly này.

Ngay khi bọn họ còn đang rầu rĩ về chuyện này thì đã nhận thêm một mệnh lệnh mới, đó là cư xử với cô ta như một người bình thường chứ đừng như tội phạm, hơn nữa hãy cố gắng dẫn dắt và dạy bảo cô ta những điều hay lẽ phải, giáo dục cô ta trở thành một người lương thiện.

Lúc mới nghe được mệnh lệnh này bọn họ đều khá bất ngờ và khó hiểu, một nghi phạm bị mất trí nhớ thì cần gì phải làm vậy?! Nhưng cấp trên có lệnh nên bọn họ không dám có ý kiến gì mà vẫn làm đúng như những gì được giao, hoàn toàn đối xử với cô ta như một người dân bình thường.

Có điều sau một thời gian chăm sóc và dạy dỗ, nhận thấy Curacao dần có khuynh hướng chính nghĩa, cuối cùng bọn họ đã hiểu được dụng ý của cấp trên. Bởi nếu nhân lúc cô ta còn mất trí nhớ mà giáo dục cô ta về đúng sai thiện ác, thế thì sau này khi khôi phục ký ức cô ta sẽ cải tà quy chính quay về con đường chính đạo và sẽ đồng ý cung khai hết mọi thứ liên quan đến Tổ Chức mà không cần bọn họ phải phí sức tra hỏi.

So với việc ép cung tra hỏi, bọn họ chẳng thà giáo dục cô ta trong khoảng thời gian này.

Mà những biểu hiện của cô ta thời gian qua đã chứng minh công sức mà bọn họ bỏ ra không hề uổng phí, điển hình như bộ phim mà cô ta xem vừa nãy, đây thật sự là một dấu hiệu tốt.

Nếu cứ tiếp tục như vậy mà phát huy, chuyện Curacao cải tà quy chính là chuyện hoàn toàn nắm chắc trong lòng bàn tay.

Nữ bác sĩ cười nhẹ: "Đúng là nói ra cũng không ai tin, một kẻ có tiếng trong Tổ Chức sau khi mất trí nhớ lại biến thành một người có lòng hướng về chính nghĩa."

Người phụ nữ mặc đồ công sở nhàn nhạt nói: "Một người mất trí nhớ tựa như một tờ giấy trắng vậy, muốn vẽ muốn viết gì lên căn bản không phải chuyện gì khó. Thế nên chúng ta cần tận dụng tối đa cơ hội giáo dục cô ta trong khoảng thời gian này."

Nữ bác sĩ gật đầu rồi tiếp tục làm việc.

.....

Trụ sở Bộ Công An....

Trong văn phòng, Furuya Rei ngồi vào bàn làm việc vừa cúi đầu xem văn kiện vừa nghe Kazami đứng đối diện báo cáo.

"Theo như báo cáo mà tôi nhận được thì dạo này sức khỏe của Curacao đã có chuyển biến tốt đẹp, có điều trí nhớ của cô ta vẫn chưa hồi phục. Nhưng ngược lại cô ta đang dần dần có tư tưởng đi theo chính nghĩa." Kazami nói.

Furuya Rei khóe môi khẽ nhếch lên, anh ngẩng đầu dặn dò: "Như vậy rất tốt, căn dặn xuống dưới hãy tiếp tục dạy dỗ và thuần hóa cô ta tuyệt đối không được dừng lại, cho đến khi cô ta có dấu hiệu hồi phục trí nhớ thì cũng không được dừng."

Kazami gật đầu: "Vâng, tôi đã biết."

"Được rồi, anh ra ngoài làm việc đi."

"Vâng."

Sau khi Kazami đi ra ngoài, trên mặt Furuya Rei lặng lẽ nở một nụ cười vừa lòng.

Kết quả này quả thật còn vượt qua những gì mà anh mong đợi, như vậy dù cho Curacao có lấy lại ký ức thì cũng không cần lo cô ta sẽ tìm cách bỏ trốn quay về Tổ Chức, thậm chí còn sẽ trở thành một công dân tốt.

Hơn nữa bên bọn họ cũng vừa càn quét được một số cứ điểm của Tổ Chức, tuy chỉ là mấy nơi nhỏ lẻ nhưng cũng phần nào thu hoạch được một số thông tin hữu ích. Vả lại được cái nào thì hay cái đó, miễn sao có thể cắt bớt dần dần thế lực của Tổ Chức, như vậy thì đích đến của việc xóa sổ Tổ Chức tận gốc sẽ chẳng còn bao lâu nữa.

Rum cũng vì việc này mà nổi trận lôi đình bữa giờ, hiện tại vẫn đang tiến hành điều tra gắt gao xem có phải còn sót NOC ở trong Tổ Chức hay không. Có điều Furuya Rei sớm đã lường trước chuyện này và thu xếp xong xuôi cả rồi, cho nên dù có tra thì cũng tra không đến chỗ anh.

Furuya Rei mỉm cười ngọt ngào, trong đầu đang tưởng tượng khung cảnh đám cưới của mấy người bọn họ.

Tuy hiện tại tạm thời còn chưa thể bàn đến chuyện cưới xin, nhưng từ lâu anh và mấy người bạn đã lên kế hoạch cho hôn lễ của cả sáu cặp đôi sao cho thật tuyệt vời và đáng nhớ. Ai nấy đều hy vọng có thể cùng người con gái mình yêu trải qua một đám cưới trọn vẹn hạnh phúc, và đấy sẽ là hồi ức đáng nhớ suốt cả cuộc đời.

Mà để thực hiện được nguyện vọng ấy thì trước tiên phải diệt trừ Tổ Chức cái đã.

Vì vậy mà cả Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đều nỗ lực hết mình quyết tâm tiêu diệt Tổ Chức để quay về đúng với thân phận của mình và chấm dứt chuỗi ngày mai danh ẩn tích, sau đó sẽ cùng vợ con và bạn bè sống hạnh phúc dưới ánh mặt trời cho đến hết cuộc đời.

Nghĩ đến đây thôi Furuya Rei cảm giác như có thêm nhiều động lực để mà cố gắng, sau đó anh tiếp tục xem văn kiện tập trung tinh thần giải quyết công việc.

Ngày mà anh nắm tay Sumire bước vào lễ đường sẽ không còn xa nữa, anh tin chắc như thế.

Kết thúc công việc Furuya Rei dọn đồ đi về nhà.

Do trong thời gian này tương đối nhạy cảm bởi những cuộc càn quét các hang ổ của Tổ Chức mà tất cả các thành viên đều không tránh được chuyện bị thăm dò và theo dõi, cho nên khi đi về Furuya Rei cực kỳ cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh coi có cái gì bất thường hay không.

Vì để giữ an toàn cho tất cả mọi người, anh tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác.

——————

Khu vực của Đội Xử Lý Chất Nổ, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đang ngồi ở vị trí đầu trong một căn phòng, đối diện là một nhóm thanh niên trẻ tuổi gồm tám người ngồi thành hàng.

Đây đều là những cảnh sát trẻ vừa tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát và được lão sếp đánh giá là những học viên có năng khiếu về lĩnh vực bom mìn, cho nên đã chiêu mộ bọn họ vào đây. Nhưng mà từ sau khi xảy ra vụ việc của Yabiku Ohara, Matsuda Jinpei không còn dám để lão sếp tùy ý chọn người nữa kẻo lại lòi ra một thành phần bất ổn nào khác đến gây rắc rối cho bộ phận của hắn.

Mặc dù tất cả đều là đàn ông, nhưng do có vết xe đổ cho nên Matsuda Jinpei đã rút kinh nghiệm sâu sắc, thành ra sau này bất kể là chọn người mới hay là làm gì đi nữa đều phải thật thận trọng và kỹ lưỡng. Không chỉ chú trọng năng lực không thôi đâu mà còn phải xét tính cách và nhân phẩm còn có cả thái độ làm việc nữa.

Chính vì vậy mà khi hay tin lão sếp vừa tuyển người mới vào là Matsuda Jinpei liền dứt khoát yêu cầu phải để hắn phỏng vấn và xem xét, sau khi thấy được thì mới nhận vào làm, còn không thì miễn.

Trước yêu cầu này lão sếp chỉ có thể đồng ý mà chẳng dám nói gì, dù sao sự việc vừa rồi là do lão sơ suất mà ra. Ngoài ra lão cũng hy vọng bộ phận của mình đều là những người ngay thẳng thành thật chuyên tâm vì công việc chứ không phải rình rập làm chuyện mờ ám hoặc mang tâm tư bất chính như Yabiku Ohara. Thành ra việc đưa người vào để ứng tuyển thì vẫn do lão làm, còn việc phỏng vấn và chọn người sẽ do Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji toàn quyền phụ trách.

Hagiwara Kenji cũng rất tán đồng với đề nghị này của osananajimi nhà mình. Cho nên lúc này đây bọn họ đang tiến hành buổi phỏng vấn với các ứng viên mới để đánh giá và chọn ra người tiềm năng phù hợp.

Tổng cộng tám người, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji chia nhau ra mỗi người bốn ứng viên để phỏng vấn. Cả hai nheo mắt nghiêm túc xem kỹ hồ sơ của từng ứng viên một không bỏ sót chi tiết nào.

Các ứng viên ngồi bên dưới nhìn hai người không chớp mắt, ai nấy đều lặng lẽ nuốt nước bọt vừa hồi hộp vừa mong chờ, vô vàn ý nghĩ xuất hiện trong đầu.

Trước khi vào đây bọn họ đã được nghe kể về sự tích "giật chồng" rầm rộ khắp cả ngành cảnh sát xuất phát từ Đội Xử Lý Chất Nổ. Mà nhân vật chính không ai khác chính là Đội Trưởng Matsuda Jinpei đang ngồi trước mặt bọn họ và vợ anh ấy. Phải nói vụ việc này đã gây chấn động không nhỏ cho bộ phận cảnh sát trên nhiều tỉnh thành. Cũng chính vì thế mà hiện tại đã có một vài quy định mới được đặt ra nhằm răn đe các cảnh sát, đặc biệt là các cảnh sát mới vào nghề như bọn họ để tránh việc có những suy nghĩ sai lệch như Yabiku Ohara.

Hơn nữa bọn họ cũng hiểu được lý do vì sao mà Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji phải phỏng vấn bọn họ giống như hiện tại, đằng nào có tấm gương ở phía trước mà vừa mới xảy ra không lâu thì lẽ tất nhiên phải càng thêm cẩn thận.

Các ứng viên âm thầm quan sát hai người, trong lòng cảm thán quả đúng như lời đồn. Phó Đội Trưởng Hagiwara Kenji là một người hòa đồng dễ gần, tuy hiện tại anh ấy đang nghiêm túc xem hồ sơ của bọn họ nhưng phong thái và nét mặt đều không che giấu được sự nhẹ nhàng và thoải mái, làm bọn họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào và bớt lo âu hơn.

Ngược lại, Đội Trưởng Matsuda Jinpei chỉ cần nhìn vào là thấy hai chữ "khó gần" viết rõ rệt lên trên mặt làm bọn họ tự dưng thấy rén ngang. Khuôn mặt đã nghiêm túc lạnh nhạt rồi mà còn chơi đồ đen và quất thêm cặp kính đen nữa thì chắc chả ma nào dám tùy ý lại gần chứ đừng nói đến chuyện làm phật lòng. Hoàn toàn là hình mẫu sếp khó tính nghiêm khắc trong truyền thuyết.

À không, vẫn có người gan lớn làm vậy mà không phải sao?! Còn ai trồng khoai đất này ngoài Yabiku Ohara vừa bị sa thải khỏi ngành cảnh sát?! Kể ra thì bọn họ cũng bội phục cô ta thật, mới vào nghề chưa được mấy tháng đã dám có ý nghĩ rù quến cấp trên và chen chân vào phá hoại gia đình người khác. Chắc ngoài cô ta ra chẳng có ai dám làm thế cả!

Ngẫm nghĩ lại chắc Đội Trưởng Matsuda cũng bị chọc tức không nhẹ về hành vi của Yabiku Ohara, nghe đâu anh ấy đã nổi trận lôi đình. May mắn khi ấy bọn họ còn chưa gia nhập, không là sẽ bị dọa cho khiếp vía.

Sau khi xem hồ sơ xong Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji bắt đầu tiến hành phỏng vấn các ứng viên.

"Được rồi, bây giờ từng người hãy tự trình bày về kỹ năng và kiến thức mà bản thân có đi. Nhớ là phải nói ngắn gọn hết mức có thể, tôi không có dư thời gian mà ngồi đây nghe các cậu ba hoa chích chòe đâu." Matsuda Jinpei vẻ mặt lãnh đạm chỉ tay vào ứng viên ngồi trước mặt và nói: "Bắt đầu từ cậu trước."

Ứng viên bất thình lình bị chỉ tên cơ thể run lên một cái, nhưng giây sau liền cố gắng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu tự giới thiệu về bản thân.

"Xin chào Đội Trưởng Matsuda và Phó Đội Trưởng Hagiwara, xin chào mọi người, tên của tôi là...."

Ứng viên đầu tiên làm theo lời của Matsuda Jinpei mà cố gắng nói sao cho ngắn gọn không dài dòng lê thê, được khoảng ba phút thì nói xong. Các ứng viên khác cũng bắt chước làm theo mà nói trong vòng ba phút là đủ.

Sắc mặt của Matsuda Jinpei sau khi nghe các ứng viên trình bày xong không có gì thay đổi làm người khác khó mà đoán ra giờ phút này hắn đang nghĩ gì, các ứng viên không ai dám thở mạnh. May mà Hagiwara Kenji nhìn ra được sự hồi hộp của các ứng viên dưới áp lực đến từ osananajimi nhà mình nên mỉm cười nói: "Giờ tôi sẽ hỏi các cậu một vài vấn đề liên quan đến bom mìn, các cậu không cần phải trả lời cho thật dài, tôi chỉ cần nghe cách thức xử lý của các cậu trong tình huống đó là được rồi."

Kế đó Hagiwara Kenji đưa ra vấn đề, các ứng viên từng người thay phiên nhau trả lời, Hagiwara Kenji thì chỉ gật đầu trước những đáp án của các ứng viên, ngoài ra cũng không biểu hiện gì nhiều. Còn Matsuda Jinpei thì thi thoảng đặt ra những câu hỏi khác mang tính mấu chốt để kiểm tra phản ứng và kỹ năng của các ứng viên. Mỗi người trả lời không giống nhau, Matsuda Jinpei trong lòng đã có tính toán nhưng không thể hiện ra ngoài.

Buổi phỏng vấn kéo dài khoảng một tiếng thì kết thúc, Hagiwara Kenji nói: "Hôm nay đến đây thôi, bây giờ các cậu hãy về nhà trước. Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi kiểm tra thể lực vào bảy giờ sáng ở phòng huấn luyện, các cậu nhớ đến đúng giờ."

Để trở thành một cảnh sát gỡ bom ưu tú thì ngoài kỹ năng và kiến thức về bom ra còn phải có thể lực và sức chịu đựng hơn người, có như vậy thì mới đảm nhận được những nhiệm vụ nguy hiểm.

Sau khi các ứng viên rời đi Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji mới bắt đầu thảo luận.

"Những người mới này nếu xét về nền tảng thì tương đối ổn đấy, chỉ đợi xem buổi kiểm tra thể lực vào ngày mai và kiểm tra thực hành vào ngày mốt sẽ biểu hiện như thế nào thôi." Hagiwara Kenji cười nói.

Matsuda Jinpei nhếch môi hừ lạnh khinh thường nói: "Lý thuyết sáo rỗng phán cho cả đống mà thực hành chẳng ra làm sao thì tôi không cần. Cái tôi cần là người làm được việc và biết mình phải làm gì chứ không phải người chỉ biết nói bằng miệng."

Hagiwara Kenji phì cười, anh biết hắn là đang nhớ đến Yabiku Ohara lúc còn làm ở đây luôn thích hùng biện và chứng tỏ bản thân. Mà đó đều là những đặc tính mà Matsuda Jinpei ghét nhất, hắn coi trọng những ai nói ít làm nhiều và ngược lại rất xem thường những người chỉ giỏi nói mà không giỏi làm.

"Jinpei-chan không cần phải lo đâu, lần này có hai ta đích thân kiểm tra và xem xét, tin chắc sẽ chọn được người có đầy đủ năng lực và nhân cách, nhất định sẽ không lặp lại trường hợp của Yabiku Ohara đâu." Anh cười an ủi.

"Đừng nhắc đến tên cô ta ở đây!" Matsuda Jinpei vẻ mặt cau có quát.

Hắn không muốn nghe tên của cô ả chết tiệt kia thêm lần nào nữa.

"OK tớ không nhắc nữa ^^!" Hagiwara Kenji cười tủm tỉm.

Sau đó cả hai cầm xấp hồ sơ lên rời khỏi căn phòng và quay về chỗ làm việc của mình. Matsuda Jinpei vừa đi vừa nói: "Lát nữa xử lý xong đống hồ sơ này thì tôi sẽ về để đưa Haruna đi ăn, phần còn lại cậu hãy giải quyết nốt đi nhé."

Hagiwara Kenji híp mắt cười trêu ghẹo: "Sao cậu không dẫn Haruna-chan đến đây thăm mọi người luôn?!"

Vừa nghe xong Matsuda Jinpei ngay lập tức nổi đóa mắng lớn: "Cậu nghĩ sao vậy hả?!! Dẫn Haruna đến đây để cho mấy tên mắc ôn kia bu vợ tôi à?!! Từ giờ tôi sẽ không bao giờ dẫn Haruna đến đây nữa đâu!!!"

Nhớ đến chuyện mấy tên kia đòi gặp vợ mình là ngọn lửa ghen tuông trong tim hắn liền bùng cháy. Haruna là vợ của hắn và thuộc về hắn mà thôi! Đừng hòng hắn sẽ cho ai cơ hội được lại gần vợ hắn!

Đang yên đang lành tự dưng cả hắn và Haruna đều nổi tiếng khắp nơi, tất cả đều nhờ ơn của hai tên Công An trời đánh kia, rồi còn có cả lão trọc chết bầm đó nữa! Nghĩ tới là thấy tức không chịu được!

Hagiwara Kenji ôm bụng cười lớn, Jinpei-chan đúng là hũ dấm chua đặc hiệu mà! Như này thì cơ hội được gặp Haruna của những người kia chỉ sợ là con số không rồi!

"Cười đủ chưa hả?!!!" Matsuda Jinpei tức giận mắng.

Hagiwara Kenji cười sặc sụa lấy tay lau nước mắt: "Không cười nữa không cười nữa! Jinpei-chan cứ việc đi ăn với Haruna-chan đi, ở đây có tớ lo là được rồi!"

Matsuda Jinpei thở phì phò bỏ đi một nước không thèm ngoái đầu lại. Nhưng hướng mà hắn đi tới không phải là hướng đến thang máy, mà là văn phòng của lão sếp.

Mấy phút sau Matsuda Jinpei từ trong văn phòng lão sếp bước ra rồi mới đi về phía thang máy, tâm tình thoải mái hơn một chút sau khi xả được cơn giận.

Mà ở trong văn phòng, lão sếp với khuôn mặt sưng vù lên một cục do vừa bị đánh nằm la liệt trên ghế dài, biểu cảm uất nghẹn nhưng lại không dám chạy theo tìm đầu sỏ gây tội tính sổ.

Trước đây lão đã không ít lần lép vế trước Matsuda Jinpei rồi, mà kể từ sau chuyện của Yabiku Ohara thì lão gần như càng là không có tiếng nói. Bởi vì chuyện đó là do lão gián tiếp tạo thành, còn suýt nữa làm liên lụy đến vợ hắn làm hắn cay cú lão. Cho nên bây giờ dù Matsuda Jinpei nói gì làm gì thì lão đều không thể quản được nữa.

Lão sếp chỉ cảm thấy tủi thân không chịu được, ai đời cấp trên mà bây giờ bị cấp dưới leo lên đầu ngồi giống như lão không?! Nhưng khổ cái là lão lại không có quyền gì để phản bác!

Tính ra thì lão sếp cũng rất oan uổng, chẳng qua chỉ niệm tình bạn bè mà thôi, đâu có ngờ là suýt nữa gây ra hậu quả nghiêm trọng tới vậy!

Lão sếp khóc trong lòng một ít.

Hay là lão nghỉ hưu sớm nhỉ?! Đằng nào thì bây giờ Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đều có tiếng nói hơn lão, đôi lúc lão cảm thấy bản thân hơi dư thừa trong Đội Xử Lý Chất Nổ này. Chi bằng lão nhường lại vị trí cho bọn họ rồi quay về an hưởng tuổi già quây quần bên con cháu cũng được. Hơn nữa cả hai người họ đều là những người ưu tú, có bọn họ quản lý thì lão cũng có thể yên tâm giao lại mọi thứ cho bọn họ.

Lão sếp bắt đầu suy nghĩ về những dự tính trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro