Chương 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Kudo...

Ở trong phòng ngủ, Akai Shuuichi vẻ mặt lạnh băng ngồi hút thuốc ở trên giường trầm tư khá lâu, kế đó liền ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng di động đặt ở cách đó không xa.

Mà bên trên tấm bảng chính là tấm ảnh của mười hai người kia, bao gồm mối quan hệ của bọn họ được hắn vẽ thành một cái sơ đồ.

Akai Shuuichi dập tắt điếu thuốc rồi chậm rãi đứng dậy bước đến tấm bảng, nheo mắt nhìn ảnh của từng người một, trong lòng lần lượt lẩm nhẩm.

Morofushi Hiromitsu - Phó Thanh Tra Bộ Công An, nằm vùng ở Tổ Chức với mật danh Scotch và đã bị lộ thân phận.....

Furuya Rei - Thanh Tra Bộ Công An, nằm vùng ở Tổ Chức với mật danh Bourbon....

Morofushi Takaaki - Thanh Tra tỉnh Nagano, anh trai của Scotch....

Hagiwara Chihaya - Cảnh sát giao thông tỉnh Nagano, vợ của Morofushi Takaaki....

Hagiwara Kenji - Phó Đội Trưởng Đội Xử Lý Chất Nổ Sở Cảnh Sát Tokyo, em trai của Hagiwara Chihaya.....

Matsuda Jinpei - Đội Trưởng Đội Xử Lý Chất Nổ Sở Cảnh Sát Tokyo....

Date Wataru - Phó Thanh Tra - Trung Uý Đội Điều Tra Số Một Sở Cảnh Sát Tokyo....

Fukuhara Natsuki - con gái của gia tộc Fukuhara, vợ của Hagiwara Kenji, chủ của một công ty thiết kế kiêm họa sĩ nổi tiếng....

Ikarashi Haruna - con gái của gia tộc Ikarashi, vợ của Matsuda Jinpei, chủ của một chuỗi salon và spa trên nhiều tỉnh thành....

Satsukawa Sumire - con gái của gia tộc Satsukawa, vợ của Bourbon, chủ của một chuỗi nhà hàng trên nhiều tỉnh thành....

Tachimoto Rikako - con gái của gia tộc Tachimoto, vợ của Scotch, nữ nhà văn trẻ tuổi nổi tiếng ở Nhật Bản....

Kuruma Natalie - vợ của Date Wataru, giáo viên Tiếng Anh tại một trường trung học....

Giữa mười hai người này có những quan hệ và mối liên kết riêng biệt nhưng lại tập hợp với nhau, và rồi tạo thành một vòng tròn mười hai người với sáu cặp đôi.

Mà để có thể tạo thành một mối liên kết chặt chẽ sâu sắc như thế ắt phải có điểm xuất phát cũng như nguyên do đặc biệt nào đó. Bởi vì trong số bọn họ có bảy người là cảnh sát, bốn người là tiểu thư nhà giàu, hai người là con lai, gần như không có bất kỳ điểm chung cụ thể nào cả.

Tuy rằng tất cả bọn họ quen biết nhau là nhờ quan hệ liên đới, nhưng một người sẽ có nhiều mối quan hệ khác nhau, thế thì tại sao nhất định phải là bọn họ tụ lại thành một nhóm mà không phải là ai khác?! Tại sao trong nhóm bọn họ lại không có thêm người thứ mười ba mười bốn?!

Trên đời này không có mối quan hệ nào là ngẫu nhiên cả. Gặp gỡ và quen biết thì có thể là tình cờ, nhưng để mà thân thiết và gắn kết chặt chẽ thì nhất định phải có lý do. Chí ít giữa bọn họ phải có một đặc điểm chung nào đó thì mới thân nhau như vậy được.

Thành thử ra Akai Shuuichi mới vẽ sơ đồ này ra để nghiên cứu và phân tích, có điều hắn chỉ dám để ở trong phòng và cất đi chứ không thể cho người khác nhìn thấy, nhất là cậu nhóc kia. Hắn không muốn để ai khác biết chuyện hắn âm thầm tra xét mười hai người này, bởi chính hắn đã yêu cầu mọi người xung quanh đừng làm phiền đến bọn họ, chỉ là hắn có lý do riêng nên phải làm vậy nhưng khó mà giải thích rõ ràng được.

Còn cậu nhóc kia thì hắn đã quá hiểu biết tính tình, một khi cậu ta nhìn thấy tấm bảng này chắc chắn sẽ sinh nghi rồi ép hỏi hắn nguyên nhân, thậm chí có khi sẽ tự mình đi tìm hiểu về quấy nhiễu bọn họ, lỡ chẳng may làm gì chọc giận Bourbon và Scotch thì không tốt.

Akai Shuuichi bắt đầu sắp xếp lại đầu đuôi ngọn ngành, hoặc nói đúng hơn là khởi nguồn cho mối quan hệ của bọn họ.

Bốn cô tiểu thư kia thì không có gì phải suy nghĩ nhiều, vì cả bốn người đều có thân phận và bối cảnh như nhau, hơn nữa theo như kết quả điều tra thì gia tộc của bốn người cũng có quan hệ rất tốt, cho nên việc bọn họ chơi thân và biết nhau từ nhỏ là hoàn toàn bình thường.

Về hai người ở Đội Xử Lý Chất Nổ Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, hắn đã điều tra về thân thế cũng như gia cảnh của bọn họ, phát hiện lúc còn nhỏ bọn họ sống cùng một khu và còn là hàng xóm, từ cấp một cho đến đại học đều là học cùng lớp, thế nên cả hai chính là bạn thời thơ ấu đích thực, khó trách lại làm cùng bộ phận gỡ bom. Sau khi tốt nghiệp đại học cả hai đã thi đỗ vào Học Viện Cảnh Sát Tokyo.

Còn Hagiwara Chihaya là chị gái của Hagiwara Kenji nên chắc chắn đã biết Matsuda Jinpei từ nhỏ. Cô ấy là cảnh sát giao thông ở Kanagawa, nhưng không lâu trước đó đã chuyển công tác đến Nagano và kết hôn với thanh tra Morofushi Takaaki của tỉnh Nagano.

Morofushi Hiromitsu hoặc Scotch, vốn dĩ không tra ra thân thế cậu ta do thân phận của cậu ta được bảo mật, nhưng nhờ biết được cậu ta là em trai của Morofushi Takaaki nên Akai Shuuichi đã tra được không ít.

Gia đình Morofushi là một gia đình bình thường, trong nhà chỉ có hai anh em bọn họ, bố là giáo viên mẹ là nội trợ, nhưng hơn hai mươi năm trước cả hai vợ chồng đã bị sát hại. Hai anh em cũng từ đó mà chia xa, Morofushi Takaaki được họ hàng ở Nagano chăm sóc, sau khi học xong khoa luật ở đại học Touto tại Tokyo liền trở về quê nhà làm cảnh sát.

Còn Morofushi Hiromitsu thì chuyển lên Tokyo sinh sống và gặp được Furuya Rei, cả hai cũng trở thành bạn cho đến lúc lớn, tốt nghiệp đại học xong liền vào Học Viện Cảnh Sát.

Nghĩ đến đây Akai Shuuichi cảm thấy có chút hài hước, không tra thì thôi nhưng tra rồi thì mới biết, hoá ra Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei học cùng một trường đại học với Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, chẳng qua là khác chuyên ngành nên trước đó chưa từng gặp nhau. Mãi cho đến khi vào Học Viện Cảnh Sát thì mới quen biết và kết thân như bây giờ, đã thế cả bốn anh chàng đều yêu bốn cô tiểu thư nhà giàu kia.

Hai cặp bạn thân chơi từ nhỏ lần lượt yêu bốn cô gái chơi với nhau.....thật không biết cái này có được coi là trùng hợp ngàn năm có một không nữa, chứ mà sự đồng đều giống như vầy quả thật là rất hiếm thấy!

Còn về chuyện bọn họ đã gặp gỡ và yêu nhau như thế nào thì Akai Shuuichi không có đào sâu, hắn không có rảnh rỗi đến mức đi tò mò chuyện tình cảm riêng tư của người ta.

Có điều, hắn nhớ cậu nhóc từng nói là Hagiwara Kenji và Fukuhara Natsuki ở bên nhau ít nhất đã bảy năm. Mà sở dĩ có thể chắc chắn như vậy là vì bảy năm trước, cậu ta đã vô tình gặp được hai người đó ngồi với nhau ở công viên.

Akai Shuuichi híp mắt suy ngẫm.

Nếu tính toán thời gian và độ tuổi thì khi ấy Hagiwara Kenji mới 22 tuổi, giai đoạn này thì đang là năm cuối đại học hoặc là mới gia nhập Học Viện Cảnh Sát. Còn Fukuhara Natsuki mới 18 tuổi, chỉ mới là học sinh cấp ba năm cuối hoặc sinh viên năm nhất mà thôi.

Cũng tức là....khi chỉ mới là thanh thiếu niên bọn họ đã bên nhau rồi. Hơn nữa từ đây suy ra, Matsuda Jinpei và Ikarashi Haruna rất có khả năng cũng đã quen biết thậm chí là yêu nhau trong khoảng thời gian đó.

Kế tiếp là hai cặp kia, tuy hắn không thể xác định Furuya Rei & Satsukawa Sumire và Morofushi Hiromitsu & Tachimoto Rikako gặp nhau và yêu nhau lúc nào, nhưng nếu xét về thời gian và mối quan hệ với Fukuhara Natsuki và Ikarashi Haruna thì có lẽ bọn họ đã gặp nhau khi Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu gia nhập Học Viện Cảnh Sát.

Đối với Date Wataru và Kuruma Natalie, theo đánh giá của Akai Shuuichi thì đây có lẽ là hai thành viên tương đối "lạc loài" trong nhóm mười hai người. Bởi những người kia trước đó nếu không phải đã biết nhau thì cũng có mối quan hệ gì đó, còn Date Wataru vào Học Viện Cảnh Sát rồi thì mới gặp được bốn anh chàng kia, từ đó quen biết những người còn lại, bạn gái Kuruma Natalie cũng nhờ vậy mà quen biết luôn. Trên sơ đồ cũng đã hiển thị rõ điều này.

Mà Morofushi Takaaki và Hagiwara Chihaya có lẽ sau khi hai người em trai của mình học chung với nhau ở Học Viện Cảnh Sát thì mới gặp gỡ quen biết và từ đó yêu nhau.

Tổng hợp những điều trên có thể suy ra, duyên phận của tất cả bọn họ bắt nguồn từ Học Viện Cảnh Sát, hoặc cũng có thể nói là bắt đầu từ bảy năm về trước.

Nhưng giống như Akai Shuuichi đã nhận định, trên đời này chẳng có quan hệ nào là ngẫu nhiên hết, mười hai người bọn họ cũng không thể nào tự dưng lại trở thành một nhóm được, hơn nữa còn gắn bó sâu sắc đến mức không cho phép ai chen chân và phá rối, hắn đã cảm nhận rất rõ điều này khi nghe mấy lời cảnh cáo từ Bourbon và Scotch.

Vì sao trong nhóm chỉ có mười hai người?! Và vì sao nhất định phải là mười hai người này mà không phải là người khác và không có thêm ai khác?! Theo hắn điều tra thì Morofushi Takaaki là bạn chơi từ nhỏ với thanh tra Yamato Kansuke và trợ lý thanh tra Uehara Yui. Rõ ràng cũng là bạn thuở ấu thơ, rõ ràng cũng là cảnh sát, vậy thì tại sao những người kia có thể thành một nhóm, còn hai người này lại không thể?!

Thế cho nên đây chính là vấn đề mà hắn cần phải làm rõ, rốt cuộc thì nguyên nhân gì đã thúc đẩy bọn họ trở nên thân thiết và gắn bó như vậy?! Trong khoảng thời gian bảy năm này đã xảy ra những chuyện gì?! Những "bí mật" mà bọn họ nắm giữ liệu có phải xuất hiện vào khoảng thời gian đó hay không?!

Đột nhiên......Akai Shuuichi nhớ lại ba năm trước tại tòa nhà bỏ hoang, Scotch định tự sát nhưng Tachimoto Rikako đã xuất hiện bên dưới tòa nhà và hét to kêu Scotch đừng làm việc ngốc vì ở đây không có người Tổ Chức, sau đó còn gọi thẳng mật danh của Bourbon.

Dựa theo lời nói và biểu cảm trên mặt của Scotch và Bourbon sau đó là hắn đã hiểu, trước đó cả hai căn bản không hề biết gì về việc Tachimoto Rikako biết đến sự tồn tại của Tổ Chức, cũng như biết việc bọn họ nằm vùng.

Mà Tachimoto Rikako và ba cô tiểu thư còn lại vốn là bạn chơi thân, nói không chừng bọn họ cũng đã sớm biết chuyện đó.

Hơn nữa.....hắn nhớ là sau khi la lên xong Tachimoto Rikako sắc mặt trở nên hoảng loạn và bỏ chạy.

Có vẻ như cô ấy vẫn luôn giấu bạn trai về việc mình biết tất cả mọi chuyện, la lên rồi mới ý thức bản thân đã vô tình để lộ, thành ra mới không dám nhìn mặt bạn trai sau đó bỏ chạy.

Akai Shuuichi chợt mở to hai mắt.

Như thế.....cũng có nghĩa là.....

Hắn nhìn chăm chú hai tấm ảnh của Morofushi Hiromitsu và Tachimoto Rikako, ngón tay đút trong túi khẽ cuộn lại.

Nếu....những gì mà hắn suy đoán là đúng....thì mấu chốt thật sự khiến cho bọn họ trở nên gắn bó với nhau.....rất có thể nằm ở việc Tachimoto Rikako chạy đến ngăn cản Scotch tự sát, hay nói đúng hơn là mọi thứ bắt đầu từ cái ngày hôm đó vào ba năm trước.

Như vậy thì Tachimoto Rikako...không, phải nói là bốn cô tiểu thư này đã giải thích thế nào với mấy người còn lại sau vụ việc đó?! Hắn không cho rằng chỉ mỗi mình Tachimoto Rikako là biết hết mọi chuyện, ba cô gái còn lại nhất định cũng biết.

Và trực giác nói cho Akai Shuuichi biết, những điều mà bốn cô gái đó nói với mấy người còn lại cực kỳ quan trọng! Nó chẳng những là nguyên nhân thật sự khiến cho mười hai người bọn họ gắn bó với nhau, mà thậm chí còn liên quan mật thiết đến những sự việc kỳ lạ diễn ra xung quanh bọn họ từ đó đến giờ, bao gồm chuyện Tachimoto Rikako làm sao biết trước được Scotch sẽ bị lộ thân phận rồi tự sát, và làm sao biết được vị trí chính xác của Scotch mà chạy đến ngăn cản.

Huống hồ hắn cảm thấy Bourbon và Scotch luôn cảnh cáo hắn không được quấy rầy những người kia, nói không chừng là vì liên quan đến "bí mật" mà bốn cô gái đó đã nói. Họ sợ hắn hay là ai khác sẽ biết được cái gì đó có dính dáng đến "bí mật" kia.

Ha...

Akai Shuuichi trên mặt nở nụ cười khó đoán.

Suy nghĩ và phân tích suốt thời gian vừa qua, lúc này đây hắn cảm giác thoải mái hơn một chút, vì chí ít hắn cũng đã đoán ra một nửa chân tướng. Dù vẫn không biết "bí mật" kia rốt cuộc là gì, nhưng so với việc hoàn toàn mơ hồ chẳng có chút đầu mối nào thì thật sự dễ chịu hơn hẳn.

Hiện tại vấn đề còn lại chính là thử tìm hiểu xem "bí mật" mà những người này đang che giấu thực ra là gì.

Nhưng cái này quả thật còn khó hơn lên trời, khoan nói đến chuyện sẽ chẳng ai dại dột mà dễ dàng tiết lộ bí mật của mình cho người khác biết, Scotch và Bourbon chắc chắn sẽ canh phòng cẩn mật nếu hắn có hành vi bất thường. Chưa kể đến làm vậy sẽ gây ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa FBI và Bộ Công An. Vả lại hắn đã điều tra rất kỹ về bốn cô tiểu thư kia rồi, hoàn toàn chẳng có tí liên quan gì đến Tổ Chức cả.

Vậy thì....từ đâu mà bọn họ biết đến sự tồn tại của Tổ Chức mới được?!

Vấn đề này Akai Shuuichi đã vắt óc suy nghĩ cả trăm lần rồi mà cũng không ra.

Hắn nhắm mắt hít sâu mấy cái rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, sau đó cầm ly trà đặt trên bàn lên từ từ uống hết, những suy nghĩ ngổn ngang đến từ nội tâm vẫn chưa thể lắng xuống.

Chẳng lẽ những gì hắn nghĩ trước đó là đúng?! Bốn cô tiểu thư đó thật sự có trong tay "quyển sách tiên tri", vì vậy mới biết trước Scotch sẽ gặp nạn, mới biết về Tổ Chức?! Sau đó thì kể cho những người còn lại nghe về những chuyện sắp xảy ra, cho nên Bourbon và Scotch mới sắp xếp cho Bộ Công An đưa Akemi đi Iceland để tránh việc cô ấy nghe theo lệnh của Tổ Chức đi cướp một tỷ Yên?! Kế đó là bắt giữ Pisco ngăn không cho ông ta ám sát mục tiêu ở khách sạn Haido?! Tiếp theo là đánh cắp thẻ nhớ từ tay hung thủ trước khi Irish kịp lấy nó ở tháp Tokyo?!

Vớ vẩn không?! Vớ vẩn cực kỳ! Nhảm nhí không?! Nhảm nhí hết sức! Nhưng mà....hắn quả thật chưa tìm ra đáp án nào khác thích hợp hơn cho vấn đề này cả!

Có điều, tuy rằng không biết bốn cô gái kia có "quyển sách tiên tri" thật hay không, nhưng cứ coi như là phải đi nữa thì ngược lại hắn có chút đánh giá cao và tán thưởng bọn họ. Vì thông thường nếu con người ta sở hữu một thứ gì đó có thể biết được tương lai, ắt sẽ lợi dụng cái đó đi làm chuyện xấu nhằm có lợi cho mình và có hại cho người.

Bởi lòng người vốn là tham lam và dục vọng, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để có thể chống lại được sự cám dỗ và mê hoặc.

Nhưng bốn cô gái này lại không hề làm như thế, những gì bọn họ làm chỉ là ngăn chặn những chuyện không hay sẽ xảy ra mà thôi, để rồi từ đó tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình tiêu diệt Tổ Chức và trả lại cho tất cả mọi người một thế giới bình yên.

Hoặc cũng có thể bọn họ chỉ đơn thuần là muốn cho Scotch và Bourbon có thể mau chóng quay về thân phận thật để mà sống một cuộc sống bình thường. Nhưng mặc kệ là vì cái gì đi chăng nữa thì bọn họ đều là những người ngay thẳng không vì lợi ích cá nhân mà làm điều không hay.

Hơn nữa hắn còn biết được là bọn họ đã lập nghiệp từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, dù bản thân xuất thân danh giá và có dư dả tiền của nhưng lại không phụ thuộc vào gia đình.

Những đức tính như này đã đủ khiến Akai Shuuichi nể phục từ tận đáy lòng. Cũng vì lẽ đó mà dẫu cho tò mò hay thắc mắc cỡ nào thì hắn cũng sẽ không đụng chạm tới bọn họ và tôn trọng đời sống cá nhân của bọn họ.

Với lại, chắc bọn họ cũng chả muốn nhìn thấy hắn đâu, tại trước đây hắn từng theo đuôi bọn họ mà, thành ra cũng đâu thể trách bọn họ được.

Akai Shuuichi cười khổ lắc đầu.

Chỉ mong bọn họ sẽ không nghĩ hắn là một kẻ biến thái cuồng theo dõi.

Tóm lại là, vấn đề bí ẩn của mười hai người kia xem như đã có câu trả lời tương đối thỏa đáng, trong khoảng thời gian sắp tới hắn cũng không cần lo lắng về chuyện này nữa mà sẽ tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực vào việc đánh bại Tổ Chức.

Nhìn lên đồng hồ đã sắp đến giờ cơm trưa, Akai Shuuichi lập tức cất tấm bảng vào phía sau khe tủ quần áo rồi ra khỏi phòng xuống bếp nấu ăn. Nhưng khi vừa xuống cầu thang thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, bước vào nhà ăn đã thấy các món ăn được bày sẵn trên bàn, Yusaku ngồi ở phía đầu, Yukiko thì đang tháo tạp dề ra.

"A! Cậu xuống rồi à?! Tôi đang định lên lầu gọi cậu đây! Bữa trưa tôi đã chuẩn bị xong hết rồi nên cậu hãy mau vào ăn nào!" Yukiko cười tủm tỉm.

Akai Shuuichi gật đầu cười nhẹ: "Cảm ơn chị, thật ngại quá vì tôi đang bận ở trên lầu nên xuống trễ, để chị phải một mình nấu hết."

Yukiko xua tay cười hì hì: "Cậu đừng khách sáo! Tôi toàn một mình nấu cơm cho chồng con tôi ăn không chứ đâu!"

Yusaku cười dịu dàng nhìn bà.

Sau đó Yukiko và Akai Shuuichi ngồi xuống ghế, cả ba người bắt đầu dùng bữa, một lúc sau Yukiko ngẩng đầu lên mỉm cười ngọt ngào nhìn Akai Shuuichi nói: "Phải rồi, tôi đang tính nói với cậu cái này! Tôi thấy cậu ăn mãi một món cà ri như vậy thực sự không tốt cho sức khỏe đâu, vả lại cậu cần phải giữ sức để lo đối phó Tổ Chức nữa mà! Cho nên lát nữa tôi sẽ dạy cậu nấu vài món mới nhé! Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị một chút cũng không tệ đâu! Mới đầu có thể cậu chưa làm ngon, nhưng cứ thử cố gắng là sẽ nấu ngon như món cà ri thôi!"

Akai Shuuichi nghe câu này cũng không nghĩ gì nhiều, hơn nữa cảm thấy lời bà nói cũng có lý nên gật đầu chấp nhận.

Yusaku ngồi bên cạnh vẫn tiếp tục cầm chén cơm ăn, tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại đang không ngừng reo hò vỗ tay cho vợ mình.

Làm tốt lắm Yukiko! Dạy cậu ấy món mới đi! Đừng làm cà ri nữa! Anh ngán cà ri lắm rồi!

Nhớ đến mấy lời phàn nàn của con trai và mấy thành viên khác của FBI, Yusaku chỉ cảm thấy bất lực không biết nên nói gì.

Ông thật không thể hiểu được sao cái cậu Akai này có thể ăn cà ri mỗi ngày mà không ngán được hay vậy?! Nội ông đây chỉ mới về Nhật chưa bao lâu ăn cà ri do cậu ta làm vài ngày thôi đã ngán không chịu nổi rồi! Trong khi đó Shinichi và mấy người FBI mỗi lần sang đây là đều phải ăn cà ri, nghĩ lại cũng tội bọn họ thật!

Nhưng tội nhất chắc có lẽ phải kể đến nhà tiến sĩ Agasa ở bên kia, nghe Shinichi nói là cậu Akai này cứ cách mấy ngày lại bưng một nồi cà ri qua. Mỗi lần như vậy thì tiến sĩ và cô bé Agasa đều phải ăn hết nồi cà ri, hơn nữa hành động này đã diễn ra trong suốt một thời gian, Yusaku không biết hai người đó đã chịu đựng điều này như thế nào.

Nhưng mà lại không một ai dám nói thẳng vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu Akai, thế nên chỉ đành cắn răng mà cố ăn hết.

Chỉ là nếu chuyện này cứ tiếp diễn như thế thật sự là không ổn, vì vậy ông đã bảo Yukiko hãy tìm dịp nào đó dạy cho cậu ta mấy món mới. Thời gian đầu nấu không ngon cũng được, nhưng ít nhất phải thay đổi.

Mà câu nói vừa nãy của Yukiko khiến ông cực kỳ vừa lòng, không làm tổn thương cậu Akai mà vẫn khiến cậu ta chấp nhận học món mới. Hơn nữa lời Yukiko nói cũng không hề sai, ăn hoài một món quả thật không tốt cho sức khỏe, cần phải xen kẽ các món khác để bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nhất là cậu Akai còn là đặc vụ cốt cán của FBI thì càng phải có sức khỏe thật tốt để mà làm việc.

Sau khi ăn xong Yukiko và Akai Shuuichi ở lại trong bếp để dạy và học món mới, còn Yusaku lên phòng khách ngồi và lấy điện thoại ra nhắn tin cho Edogawa Conan về việc từ hôm nay Akai Shuuichi sẽ bắt đầu học món mới.

Tại nhà tiến sĩ Agasa, Edogawa Conan đang ngồi trên ghế thì nhận được tin nhắn từ bố, sau khi đọc xong cậu mừng rớt nước mắt vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Ơn giời! Cuối cùng cậu cũng thoát được nỗi ám ảnh mang tên cà ri rồi!

Haibara Ai đang nói chuyện điện thoại với Miyano Akemi thấy thế liền tò mò hỏi: "Cậu sao thế?!"

Edogawa Conan cười hạnh phúc nói: "Bố tớ vừa nhắn tin cho tớ, bảo là Subaru-san sẽ học nấu món mới cùng mẹ tớ, hiện tại bọn họ đang ở trong phòng bếp nhà tớ để học đây!"

Haibara Ai nghe xong liền mở to mắt đứng phắt dậy bước tới lắc bả vai cậu kích động hỏi: "Cái gì?!! Là thật sao?!! Tên đó cuối cùng cũng chịu nấu món mới rồi sao?!!"

"Là sự thật!" Edogawa Conan dùng sức gật đầu.

Được câu trả lời Haibara Ai vẻ mặt vui sướng đến phát điên, hai tay chắp lại liên tục khấn vái: "A di đà phật cảm tạ trời đất!! Từ giờ con không cần phải nhìn thấy cái nồi cà ri đó nữa!! Trời phật phù hộ!! Ông bà phù hộ!!"

Tiến sĩ Agasa khóe miệng co giật bất đắc dĩ nói: "Ai-kun này, cháu cũng không cần nhất thiết như vậy chứ?! Okiya-kun biết được sẽ buồn đấy!"

Ai ngờ Haibara Ai càng thêm tức tối lớn tiếng mắng: "Buồn cái đầu của hắn đấy!!! Ngày nào cũng cà ri cà ri!!! Không biết có phải tên này là cà ri tinh chuyển thế không nữa mà ngày này qua tháng nọ đều là cà ri!!! Chưa một giây một phút nào mà cái mùi cà ri ngừng ám khỏi người hắn cả!!! Lần nào đứng gần hắn toàn nghe mùi cà ri không thôi!!!"

"Mà một mình hắn ăn thôi chưa đủ, còn mời hết người này đến người kia!!! Bộ đang tính mở tiệm cà ri kinh doanh hay gì mà phải đi marketing trước?!!! Đã thế còn hay mang sang đây mời mọc!!! Ai mượn vậy?!!! Bác có biết là bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cà ri là cổ họng cháu đã thấy mắc ói như mấy bà bầu sắp đẻ hay không?!!!"

Tiến sĩ Agasa: "....."

Edogawa Conan: "....."

Hơ hơ hơ, cố gắng học món mới nhé Akai-san, không là chú còn sẽ bị Haibara ghét bỏ dài dài!

Đầu dây bên kia Miyano Akemi nghe hết mọi thứ liền thở dài bất đắc dĩ.

Dai-kun cứ nấu mãi một món cà ri rồi đưa sang mời, chả trách Shiho sẽ khó chịu như thế. Nếu có ai đó cứ làm hoài một món cho cô ăn chắc cô cũng chịu không nổi.

Làm bạn gái hắn mấy năm, cô biết hắn không có khiếu về nấu ăn, nấu được một món cà ri như vậy đúng là rất đáng khen. Nhưng vấn đề là người khác ăn mãi sẽ thấy ngán.

Giây sau Miyano Akemi liền hạ quyết tâm, lần sau gọi điện phải dạy hắn làm món khác mới được. Tuy hiện tại đã có người dạy hắn, nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu! Bằng không cô lo là về sau mỗi lần hắn mời ai sang nhà ăn thì những người khác sẽ tìm cớ chạy mất dép!

Edogawa Conan cũng không quên gửi tin nhắn báo "tin mừng" này cho ba người FBI.

Quả nhiên, sau khi xem xong ai nấy đều vui sướng đến phát khóc.

Lạy chúa trên cao! Cuối cùng Shuu/Akai-kun/Akai-san cũng chịu nấu món mới rồi huhuhu! Bọn họ không cần phải ăn cà ri nữa thật tốt quá! 😭😭😭

Akai Shuuichi đang ở trong bếp nghiêm túc học món mới đột nhiên hắt xì tận sáu lần.

Yukiko quan tâm hỏi: "Hể?! Cậu không sao đấy chứ?! Có phải bị cảm rồi hay không?!"

Hắn mỉm cười lắc đầu: "Tôi không sao hết, xin chị đừng lo lắng." Nhưng trong lòng thì đang tự hỏi.

Kỳ lạ thật! Sao tự dưng hắt hơi nhiều thế?! Bộ ai đang mắng mình à?! Mình nhớ là đâu có đắc tội với ai đâu nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro