Chương 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ Kyoto trở về, cặp vợ chồng Jinpei - Haruna đã trước tiên ghé thăm gia tộc Ikarashi để gặp gỡ gia đình vợ.

"Ôi con gái yêu của mẹ! Con đã chịu ấm ức rồi!" Phu nhân Ikarashi xúc động nhào lên ôm Haruna vỗ về như đứa trẻ.

Hành động này làm cả Haruna và Matsuda Jinpei đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Haruna chui ra khỏi cái ôm của bà rồi kỳ quái hỏi: "Mẹ, mẹ đang nói gì thế?! Con gặp ấm ức cái gì chứ?!"

Kinsuke cười nhẹ giải thích: "Chuyện em gặp phải ở Sở Cảnh Sát người trong nhà đều biết hết rồi."

Hai vợ chồng mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau.

Sao lạ vậy?! Chuyện đó bọn họ đâu có kể cho những người trong nhà Ikarashi nghe bao giờ đâu?!

Như là nhìn ra thắc mắc của cả hai, chủ tịch Ikarashi trầm giọng nói: "Chuyện này là do con rể của Ichiro, cũng chính là đồng nghiệp của Jinpei kể cho ông ấy nghe, sau đó ông ấy đã kể lại với bố."

Fukuhara Ichiro là tên họ đầy đủ của chủ tịch Fukuhara - bố của Natsuki, và người con rể ấy không ai khác chính là Hagiwara Kenji.

Matsuda Jinpei bực bội mắng thầm: Cái tên Hagi này đúng là cái mỏ nhiều chuyện không bao giờ thay đổi!

Haruna nuốt nước bọt: "Thế có nghĩa là....mọi người đã biết...."

Ryousei gật đầu: "Đúng đấy chị, mọi người đều biết chuyện chị bị cái cô ả cấp dưới của anh rể khiêu khích công khai giật chồng rồi vu oan giá họa, và cả chuyện chị phản công lại cô ta khiến cô ta bị sa thải nữa."

Matsuda Jinpei vẻ mặt khó chịu sửa đúng: "Cô ta không phải cấp dưới của anh! Từ giờ em đừng gọi như vậy nữa! Bộ phận của anh không có thể loại đó!"

Ryousei mỉm cười: "Vâng, em đã biết thưa anh rể!"

Phu nhân Ikarashi khuôn mặt tràn ngập tự hào giơ ngón tay cái ra, giọng điệu tán dương và phấn khích nói: "Thật không hổ là con gái của mẹ!! Con làm tốt lắm con gái!! Cái loại không biết xấu hổ đã biết người ta có gia đình rồi mà vẫn muốn chen vô, không chỉ thế còn đặt điều vu khống!! Phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ!! Tuổi còn nhỏ không lo phát triển sự nghiệp mà chỉ biết canh me làm sao để cướp chồng người ta!! Người như vậy mà làm cảnh sát thì quả thật là tai họa cực lớn cho quốc gia!!"

Kinsuke cười khen ngợi nhìn cô hỏi: "Nhưng em thật sự rất thông minh đấy! Anh không nghĩ là trong trường hợp đó mà em còn có thể nắm chuẩn thời cơ mà lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình để làm bằng chứng đâu!" Nói xong liền nhìn Matsuda Jinpei: "Này chắc là do được Jinpei rèn luyện và đào tạo đúng không?! Dù sao cách thức lưu lại bằng chứng giống như vậy cũng chỉ có cảnh sát mới làm được."

Haruna: "....." Muốn nhào lên đấm một cái ghê!

Matsuda Jinpei buồn cười ôm vai cô đính chính: "Không phải đâu anh ạ, đây thật sự hoàn toàn là nhờ sự thông minh và nhạy bén của Haruna, chứ em chưa bao giờ dạy em ấy mấy cái này cả. Tại em là cảnh sát gỡ bom chứ không phải cảnh sát hình sự, mấy chuyện như là lưu lại bằng chứng như này không phải chuyên môn của em."

"Ồ, thật vậy à?!" Kinsuke nhéo cằm gật gù: "Xem ra em ít ngốc hơn anh nghĩ. Vậy thì anh yên tâm rồi."

Haruna trừng mắt quát: "Anh nói ai ngốc hả?!"

Chủ tịch Ikarashi ho vài tiếng cắt ngang hai anh em: "Được rồi, thỉnh thoảng mấy anh em mới gặp nhau thì làm ơn đừng có kiếm chuyện gây nhau dùm." Sau đó nhìn hai vợ chồng con gái, nét mặt nghiêm túc hỏi: "Bố còn chưa nói hai đứa, chuyện lớn như thế mà sao lại không nói cho mọi người biết gì hết vậy?!"

Matsuda Jinpei cúi đầu thành khẩn trả lời: "Dạ, chúng con xin lỗi, vì chúng con không muốn mọi người lo lắng, hơn nữa chuyện này cũng đã được giải quyết êm đẹp, nên con nghĩ là..."

Phu nhân Ikarashi thở dài: "Nhưng ít nhất các con cũng nên nói cho mọi người nghe, chúng ta là người một nhà kia mà, có cái gì cũng có thể chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau."

Haruna gật đầu: "Vâng, chúng con đã ghi nhớ ạ."

Kinsuke cảm thán: "Nhưng cũng may là em còn biết quay video lại, bằng không đến lúc đó sẽ khó giải thích. Tội danh đánh cảnh sát không phải tội danh nhỏ đâu."

Chủ tịch Ikarashi hừ lạnh: "Là một cảnh sát mà lại dám ngang nhiên lộng hành ngay trong Sở Cảnh Sát, đúng là vô pháp vô thiên."

Matsuda Jinpei khuôn mặt tràn ngập áy náy nhận lỗi: "Con thành thật xin lỗi mọi người, tất cả đều là do con quản lý không nghiêm. Nếu con sớm nhận ra ý đồ thật sự của Yabiku Ohara thì đã không để cho cô ta có cơ hội ức hiếp Haruna rồi."

Phu nhân Ikarashi cười hiền hậu: "Con đừng nói như vậy, chuyện này đâu phải lỗi do con. Con và cô gái đó mới quen biết bao lâu, con đâu thể nào biết được cô ta là loại người gì và đang suy nghĩ cái gì."

Chủ tịch Ikarashi tán đồng: "Phải đấy, tuy con là cấp trên, nhưng con cũng chỉ có thể quản lý hành động và lời nói bên ngoài của nhân viên chứ không thể nào đọc và khống chế suy nghĩ của nhân viên được. Hơn nữa, cứ coi như con biết được suy nghĩ của đối phương, nhưng nếu đối phương không làm gì vi phạm quy định của cơ quan thì con cũng không thể trách móc cũng như sa thải được. Dù là ở trong bất cứ môi trường nào cũng vậy thôi."

Kinsuke mím môi cười: "Nhưng như vậy cũng tốt, giờ cô ta tự đạp đổ chén cơm của mình rồi cuốn gói đi sớm, chứ nếu cô ta vẫn còn ở Đội Xử Lý Chất Nổ có khi sẽ rắc rối hơn đấy."

Ryousei đập bàn tức giận nói: "Cái con nhỏ chết tiệt đó cũng không xem lại bản thân mình là cái thá gì mà đòi thay thế chị để ở bên anh rể?!! Một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám ngang nhiên đối đầu với con gái nhà Ikarashi sao?! Cô ta tưởng gia tộc Ikarashi chúng ta chỉ có hư danh thôi đúng không?! Vậy em sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ khi bản thân là cóc ghẻ mà cứ nghĩ mình là thiên nga! Em sẽ phát thông báo đến toàn bộ chi nhánh trên khắp cả nước của tập đoàn chúng ta, không cho phép nơi nào được tuyển dụng cô ta hết! Ngoài ra em cũng sẽ liên hệ những người quen nếu gặp cô ta xin việc thì đừng nhận!"

Haruna lập tức phản đối: "Đừng! Em tuyệt đối đừng làm như vậy! Hiện tại cô ta đã bị đuổi khỏi ngành cảnh sát, sự nghiệp và ước mơ của cô ta đã hoàn toàn tiêu tan, chị cũng xem như trút được cơn giận rồi. Còn những chuyện sau đó của cô ta thì chúng ta không cần quan tâm làm gì, cô ta tự sinh tự diệt thế nào đó là chuyện của cô ta."

Sau đó cô lắc đầu khẽ thở dài: "Huống hồ em làm vậy chẳng khác nào là đang tuyệt đường sống của cô ta cả, mà cô ta cũng chưa có làm gì thương thiên hại lý đến mức phải bị trừng phạt một cách nặng nề như vậy. Chưa kể đến nếu một người bị dồn đến đường cùng thì sẽ trở nên tuyệt vọng và điên loạn, thậm chí gây ra những chuyện mà người khác không thể tưởng tượng được. Bây giờ cô ta đã ra nông nỗi như vầy rồi, chắc hẳn hiện tại cô ta đang rất bế tắc, nếu em dồn ép cô ta thêm nữa thì ai biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì."

Matsuda Jinpei gật đầu tán đồng: "Chị em nói không sai đâu Ryousei, tuy anh cực kỳ căm ghét cô ta, nhưng cô ta đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng cho hành vi của mình rồi. Cho nên bây giờ anh chẳng có lý do gì để mà đi chèn ép hay hành hạ cô ta cả. Sau này cô ta sống ra sao chẳng liên quan đến chúng ta, chúng ta cứ mặc kệ cô ta đi đừng xía vào làm gì."

Chủ tịch Ikarashi nhìn Ryousei răn dạy: "Chuyện nào cho ra chuyện đó đi, đừng có hành xử bốc đồng. Cô ta làm ra chuyện như vậy với chị con, tất nhiên chúng ta sẽ không cho phép cô ta đặt chân vào sản nghiệp của nhà chúng ta. Nhưng những nơi khác thì chúng ta không cần quan tâm cũng không cần nhúng tay. Vì đó là chuyện của người ta chúng ta có thể quản được sao?! Đến công ty thực tập bao lâu rồi mà vẫn còn cái kiểu suy nghĩ bồng bột đó vậy hả?!"

Ryousei khóe miệng co giật gật đầu: "Con đã biết, con hứa sẽ rút kinh nghiệm ạ."

Đột nhiên phu nhân Ikarashi nhíu mày lo âu: "Nhưng mà....mẹ vẫn thấy lo, đằng nào thì cô gái đó rơi vào hoàn cảnh như hiện nay cũng là do Haruna gián tiếp gây ra. Liệu cô ta có tìm đến Haruna để trả thù không?!"

Dù sao thì một cảnh sát trẻ tuổi vừa bước vào nghề chưa lâu mà đã bị sa thải vĩnh viễn, hơn nữa còn là trong tình cảnh ê chề nhục nhã như thế, bảo trong lòng không có oán hận là hoàn toàn không có khả năng. Giống như lúc nãy Haruna đã nói, một người khi rơi vào thế bí sẽ làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được.

Vừa nghe câu này, sắc mặt của những người xung quanh đều trầm xuống.

Kinsuke chau mày: "Cái này cũng không phải là không thể xảy ra, tuy chuyện này rõ ràng là cô ta sai, nhưng cô ta chắc chắn sẽ cho rằng bản thân rơi vào kết cục như hôm nay là do Haruna. Dẫu sao trên đời này có rất nhiều người luôn oán trách người khác mà không bao giờ chịu nhìn lại bản thân mình."

Matsuda Jinpei nét mặt âm trầm siết chặt tay, giọng nói tràn ngập cương quyết: "Xin mọi người hãy yên tâm, con chắc chắn sẽ bảo vệ Haruna chu toàn. Chỉ cần con còn một hơi thở thì bất kỳ ai cũng đừng mong chạm vào được một sợi tóc của Haruna."

Kế đó hắn quay sang nhìn cô nghiêm túc căn dặn: "Haruna, em phải nhớ kỹ mấy điều này. Cho dù là ở nhà đi ra ngoài, nhưng nếu em cảm thấy có cái gì bất thường dù là lớn nhỏ thì hãy lập tức gọi điện báo cho anh biết, nếu khi đó anh bận không thể nghe máy thì gọi cho Hagi hoặc những người khác, chứ em tuyệt đối không thể mạo hiểm có biết không?!"

Haruna định nói cái gì nhưng Matsuda Jinpei đã đoán được suy nghĩ của cô nên liền ôm cô nhẹ giọng nhắc nhở: "Yabiku Ohara từng ở trong đội gỡ bom, cô ta có kiến thức nhất định về bom mìn. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh vẫn phải nói, với trình độ của cô ta nếu muốn tạo ra một vài quả bom cấp trung căn bản không phải việc gì khó cả."

Đây cũng là điều quan trọng mà hắn muốn Haruna phải ghi nhớ và không được lơ là chủ quan.

Hắn biết Haruna có võ công và thân thủ lợi hại, nếu gặp phải tội phạm rồi giao chiến thì hoàn toàn có thể nắm được phần thắng. Nhưng mà....nếu đụng phải tội phạm đặt bom thì Haruna sẽ khó mà xoay sở được và sẽ gặp nguy hiểm.

Xét về võ công, bản lĩnh, gia cảnh thì Yabiku Ohara đích thực không bằng Haruna, nhưng xét về kiến thức bom mìn thì Yabiku Ohara lại hơn hẳn Haruna rất nhiều, vì dù nói thế nào thì cô ta cũng đã làm việc tại Đội Xử Lý Chất Nổ ba tháng, hoàn toàn ăn đứt một người không hiểu gì về bom như Haruna.

Haruna đã từng mấy lần hỏi hắn những thứ liên quan đến bom, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô nghe một cách dễ hiểu và tường tận. Sau khi nghe xong Haruna đầu óc gần như quay mòng mòng, mỗi lần như vậy hắn đều cười trêu ghẹo và hỏi cô cần gì phải cố hiểu về bom trong khi đã có sẵn một người chồng là Đội Trưởng Đội Xử Lý Chất Nổ như hắn. Cô bảo rằng muốn biết để nhỡ sau này có bị ai đó cài bom thì còn biết đường xử lý.

Nghe xong câu trả lời này Matsuda Jinpei liền tức cười nhéo má cô rồi "dạy dỗ" một phen.

Ha! Hắn - Matsuda Jinpei - Đội Trưởng Đội Xử Lý Chất Nổ của Sở Cảnh Sát Tokyo mà lại để cho vợ mình tự đi xử lý bom mìn được hay sao?! Nghĩ coi có khả năng đó hay không?! Hắn còn chưa có chết đâu!

Hừ! Nhóc con này dám có suy nghĩ như vậy quả thật nên "dạy dỗ" lại đàng hoàng!

Nhưng hiện giờ, Haruna rất có nguy cơ sẽ bị đe dọa bằng bom mìn. Bởi Yabiku Ohara từng là một cảnh sát trong đội gỡ bom, nếu cô ta muốn trả thù Haruna ắt sẽ dùng đến bom mìn. Chính vì vậy mà hắn cần phải nhắc nhở cô.

Chủ tịch Ikarashi hít sâu một hơi nhìn Haruna: "Con hãy nghe lời chồng con đi, nếu gặp phải chuyện gì thì phải báo chứ đừng tự ý hành động một mình. Bởi con nên biết là, hận thù sẽ tạo cho con người ta một sức mạnh và ý chí vô cùng khủng khiếp, họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, miễn là thoả mãn sự trả thù trong lòng. Chưa kể đến đó còn từng là một cảnh sát, năng lực nhất định hơn hẳn người thường. Nếu con chủ quan thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng."

Haruna cắn chặt môi im lặng vài giây.

Cô hiểu những điều mà Matsuda Jinpei lo lắng, cô cũng biết kiến thức của bản thân về bom gần như là dốt đặc cán mai. Thành ra nếu Yabiku Ohara muốn dùng bom để báo thù cô thì chưa chắc cô đã đối phó được cô ta.

Cô vẫn nên tự mình hiểu lấy mình.

Hồi lâu sau Haruna chậm rãi gật đầu.

Matsuda Jinpei cười dịu dàng ôm cô vào lòng, hắn khẽ thì thầm bên tai cô: "Em đừng sợ, anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."

Những người khác thấy hai vợ chồng ngọt ngào hạnh phúc liền nhìn nhau nở nụ cười.

Haruna nhà bọn họ.....thật sự đã gả đúng người!

Ryousei chợt nghĩ đến cái gì liền cười ra tiếng: "Nhưng mà chị bây giờ đã nổi tiếng trong ngành cảnh sát luôn rồi, thử hỏi xem hiện tại trong Sở Cảnh Sát có ai không biết 'dũng sĩ diệt tiểu tam và trà xanh' như chị đâu! Cho nên nếu chị có gặp phải chuyện gì thì cảnh sát sẽ huy động lực lượng đi cứu chị nên chị không cần phải lo đâu haha!"

Haruna: "....." Có thể làm ơn đừng nhắc lại chuyện này được không?! Bây giờ mỗi lần đi ngang qua những khu vực có cảnh sát là cô chỉ muốn đi đường vòng mà thôi! Cô không muốn vừa đi qua liền bị mấy cảnh sát hô gọi đâu!

Nhớ đến hậu quả từ "chuyện tốt" mà hai tên Công An trời đánh kia làm là Matsuda Jinpei vẫn chưa hết cáu. Hôm qua khi đến sở làm việc ai cũng chạy lại hỏi hắn cái này cái kia làm hắn cực kỳ bực mình phải quát tháo mấy lần thì bọn họ mới chịu tản ra. Nhất là có người còn dám hỏi số điện thoại của vợ hắn, ngay sau đó hắn không chút do dự mà cho tên kia một quyền vào bụng. Lão sếp biết chuyện này thì quở trách, hắn liền nổi nóng bật lại mấy cái rồi lão sếp cũng nín thin luôn.

Hừ! Nếu không "nhờ ơn" lão dắt cái thứ của nợ kia về thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy rồi! Yabiku Ohara sẽ không có cơ hội bước chân vào bộ phận của hắn rồi thầm thương trộm nhớ hắn sau đó thì đi khiêu khích Haruna, và Haruna cũng sẽ không cần phải quay video lại để chứng minh trong sạch, và đoạn video đó cũng không cần công khai cho tất cả cảnh sát biết để làm gương, hắn và Haruna cũng không cần đi đến đâu liền bị cảnh sát nơi đó nhận ra.

Tất cả mọi chuyện đều khởi nguồn từ lão già chết bầm này! Sinh hoạt đang rất yên bình của hắn và Haruna tự dưng bị làm cho rối tung lên và đều là nhờ lão ban cho! Giờ lão còn mặt mũi mắng hắn sao?! Hiện tại nhìn thấy mặt lão là hắn chỉ muốn tẩn mấy phát cho hả giận mà thôi! Hắn chỉ mới động khẩu chứ chưa động thủ thì lão nên cảm thấy may mắn đi là vừa!

Phu nhân Ikarashi che miệng cười khúc khích: "Giờ con là nữ thần trong lòng rất nhiều cảnh sát rồi đấy Haruna à! Thế nên Jinpei này, mẹ phải nhắc nhở con là nên trông chừng con bé thật kỹ vào nhé kẻo có người giành mất! Dù sao thì cảnh sát ưu tú cũng không thiếu đâu!"

Matsuda Jinpei trong bụng tức anh ách nhưng không dám tỏ thái độ gì với mẹ vợ, đành phải cười một cách gượng gạo rồi giọng điệu khẳng định tuyên bố chủ quyền: "Xin mẹ cứ yên tâm, con sẽ canh chừng thật cẩn thận. Tên nào muốn đến gần Haruna thì trước tiên hãy "nói chuyện" với nắm đấm của con đi đã."

Thấy dáng vẻ này của hắn ai nấy cũng nỗ lực nghẹn cười.

Haruna: "....." Dạo trước cô lưu lại số điện thoại của mấy đồng nghiệp ở Đội Xử Lý Chất Nổ, tên này không ngờ vậy mà thật sự xoá chứ không phải nói chơi! Cô đã lường trước nên đã cài đến mấy lớp mật khẩu, nhưng ai dè hắn vẫn mở được và vào mục danh bạ của cô đem số của mấy người đó xóa hết toàn bộ! Đúng là vừa bá đạo vừa hay ghen tuông mà!

Và cô cũng biết chắc chắn là từ giờ trở đi Matsuda Jinpei sẽ không cho cô tùy tiện đến Sở Cảnh Sát đâu, vì một khi cô đến đó nhất định sẽ bị các cảnh sát bu lại, và hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Nhưng đây cũng là mong muốn của cô, bởi cô quả thật không hy vọng bị cảnh sát vây quanh.

Dù sao thì cũng chỉ có nhóm nhân vật chính mới thích lui tới giữa các cảnh sát mà thôi.

Ryousei vẻ mặt thích thú: "Mà chị này, hai cái cụm từ "tiểu tam" và "trà xanh" do chị sáng tạo ra phải nói là độc đáo và hay ho thật! Em cảm thấy bản thân như được tiếp thu thêm kiến thức mới về con gái, sau này nếu em tìm bạn gái cũng sẽ biết cách đề phòng và né tránh những loại không đàng hoàng đứng đắn!"

Haruna liếc xéo: "Em ngay cả bạn gái còn chưa có thì mắc gì phải sợ tiểu tam hay trà xanh phá hoại tình cảm?! Chừng nào tìm được bạn gái đi hẵng tính!"

Chủ tịch Ikarashi nhìn Ryousei thái độ nghiêm khắc răn đe: "Đừng nói bố không nhắc nhở con, mai mốt có bạn gái rồi thì chuyên tâm chăm lo và ở bên bạn gái đi. Nếu con mà dám nghe tiểu tam hay trà xanh nào dụ dỗ rồi làm tổn thương bạn gái thì bố sẽ đánh gãy chân con, cũng đừng có nhìn mặt người bố này nữa! Nhà này không chứa chấp cái loại một chân đạp hai thuyền đâu!"

Ryousei vô cùng bất lực nói: "Bố ơi là bố! Bố nghĩ con là người gì vậy hả?! Nhìn mặt con có giống loại người đó hay không?!"

Kinsuke ngồi bên cạnh cười vui sướng khi người gặp hoạ chưa được năm giây thì chủ tịch Ikarashi đã quay qua nhìn anh tức giận giáo huấn: "Con cười cái gì?! Con tưởng là bố nói mình nó thôi à?! Bố nói luôn cả con đấy! Con mà dám tòm tem với tiểu tam hay trà xanh nào sau lưng vợ con thì bố sẽ treo con lên đánh nghe rõ chưa?!!"

Kinsuke:........

Lần này đến phiên Ryousei và Haruna ôm bụng cười sặc sụa, Matsuda Jinpei ôm Haruna cố nhịn cười để giữ mặt mũi cho anh vợ.

Phu nhân Ikarashi mỉm cười đập tay mấy cái rồi đứng lên: "Thôi thôi, đến giờ ăn trưa rồi nên mọi người tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây rồi đi ăn cơm đi." Sau đó quay đầu qua nói với người làm: "Hãy dọn thức ăn lên đi."

"Dạ." Người làm gật đầu rồi đi chuẩn bị.

Cả đám rời khỏi phòng khách và đến nhà ăn để dùng bữa. Giữa bữa ăn phu nhân Ikarashi nói: "Tối nay hai đứa ngủ lại đây một hôm đi rồi mai hẵng về cũng được."

Haruna vừa nhai vừa hỏi: "Còn Shige..."

Chưa nói hết câu đã bị chủ tịch Ikarashi giành nói trước: "Thằng bé sẽ tiếp tục ở lại đây cho bố mẹ chăm sóc, còn hai đứa thì về nhà tha hồ mà ân ái đi để còn sinh thêm mấy đứa nữa cho hai ông bà già này chăm. Bao nhiêu đứa thì hai ông bà già này đều lo được hết nên cứ sinh thoải mái đi."

Haruna:.......

Tính ra thì.....thời gian mà Isashige ở cùng ông bà ngoại còn nhiều hơn so với bố mẹ ruột là hai vợ chồng bọn họ nữa. Nhưng đây là do chính hai ông bà yêu cầu, bọn họ đâu thể làm gì hơn.

Matsuda Jinpei cười thâm sâu nhìn Haruna, sau đó ghé sát lỗ tai cô nói nhỏ: "Em nghe thấy không?! Bố mẹ muốn chúng ta sinh thêm cháu đấy. Thế nên.....tối nay em cho anh làm thêm mấy tiếng nữa nhé."

Haruna mặt ửng hồng dùng sức nhéo đùi hắn nghiến răng thì thầm: "Tối nào anh cũng đày đọa em đến gần nửa đêm, giờ còn đòi thêm mấy tiếng?! Anh muốn lưng và eo em gãy luôn sao?! Em nói trước nhé, nếu em thấy mệt kêu dừng thì anh phải dừng, nếu không chịu dừng thì mấy đêm sau anh sang phòng khác tự ôm gối ngủ đi!"

Matsuda Jinpei không trả lời mà chỉ chống cằm cười ẩn ý nhìn cô rồi tiếp tục cúi đầu ăn. Sống chung ngần ấy năm nên nhìn biểu hiện này của hắn là Haruna đã hiểu tên này tối nay chắc chắn vẫn sẽ chứng nào tật nấy. Cô mà không khóc lóc xin tha là hắn sẽ không chịu dừng đâu.

Hứ! Vậy thì tối nay cô sẽ lén chuồn sang phòng khác ngủ, cứ để hắn trơ trọi một mình trong căn phòng đó đi!

Buổi tối, Haruna kiếm cớ nói mình có việc ra khỏi phòng một lát, nhưng thực chất là cô lén đi sang phòng khác để mà ngủ. Đằng nào biệt thự Ikarashi nhiều phòng như vậy, muốn ngủ phòng nào chả được. Quan trọng là không thể để hắn biết cô ngủ phòng nào, vì cô biết hắn không thấy cô quay lại sẽ đi tìm.

Cho nên, cô đã chọn căn phòng của người hầu xin nghỉ mấy bữa nay, phòng của người này đã được khóa lại, cô liền lấy chìa khóa dự phòng mở ra rồi đi vào, kế đó thì khóa lại như ban đầu. Vì vậy nếu có ai đi ngang qua thấy cửa không mở được cũng sẽ chẳng nghi ngờ gì.

Haruna nhảy tót lên giường nằm ụp mặt xuống gối, trong lòng cảm thấy hả hê.

Hahaha! Tối nay ngủ chay đi nhé!

Quả nhiên, mãi mà không thấy Haruna quay lại nên Matsuda Jinpei liền bắt đầu đặt dấu chấm hỏi, sau đó lập tức hiểu ra nguyên nhân, giây sau nở nụ cười âm u sâu thẳm.

Được lắm bé con! Em dám trốn anh sao?! Em tưởng em trốn như vậy là anh sẽ không tìm ra em sao?! Anh xem em có thể trốn khỏi lòng bàn tay của anh được hay không?! Đợi anh tìm được em rồi thì đừng khóc lóc xin tha với anh!

Thế là Matsuda Jinpei ung dung đứng dậy mặc áo choàng ngủ vào rồi đi ra khỏi phòng.

Hắn dựa vào sự hiểu biết của bản thân về Haruna và hỏi thăm những người làm xung quanh về hướng đi của Haruna, sau đó liền đi qua hành lang khu vực phòng ngủ của người làm. Khi đi ngang qua cánh cửa phòng mà Haruna vừa đi vào ban nãy, hắn lập tức dừng lại rồi từ từ bước đến trước cửa phòng, khóe môi chậm rãi cong lên.

Ở trong phòng, Haruna đang say sưa lướt điện thoại thì đột nhiên cánh cửa vang lên vài tiếng gõ bên ngoài làm cô giật bắn người suýt làm rơi điện thoại xuống đất.

Phòng này đáng lý ra hiện tại không nên có người gõ mới đúng.

Lẽ nào là....

Haruna cảm thấy hoảng hốt.

Không phải chứ?! Nhanh như vậy sao?! Chưa gì hết mà hắn đã tìm được vị trí của cô rồi à?!

Như là để chứng thực suy đoán của cô, ở bên ngoài Matsuda Jinpei khoanh tay tựa lưng vào tường nhếch môi cười, âm thanh từ tính vang lên: "Giờ em tự mở cửa, hay là muốn anh mở từ bên ngoài rồi đi vào?! Hửm?! Anh cho em ba phút lựa chọn, nếu em không mở thì anh sẽ tự mở và mang em trở về phòng. Nhưng anh nói trước nhé, nếu em để anh làm theo vế sau thì tối nay hình phạt dành cho em sẽ tăng lên gấp ba đấy. Cho nên em hãy suy nghĩ thật kỹ nhé."

Haruna:.....

Rồi xong! Đúng thật là Matsuda Jinpei! Cô quá hiểu hắn, hắn nói như vậy là không hề dọa suông.

Ặc....giờ làm gì đây ta?! Bởi tối nay cô lén trốn hắn sang phòng khác ngủ, mở cửa hay không mở cửa thì đều bị phạt như nhau thôi!

Ba phút sau Matsuda Jinpei cười nói: "Xem ra em đã có lựa chọn rồi nhỉ?! Thế thì tối nay đừng cầu xin anh nhé!"

Giây sau hắn liền từ trong túi lấy tua vít để chuẩn bị sẵn rồi mở chốt cửa, ngay lập tức cửa phòng mở ra, Haruna chui rúc dưới tấm chăn nhô lên thành một cục.

Thấy cảnh này Matsuda Jinpei cười càng sâu, hắn bước đến ngồi lên giường rồi vươn tay ôm cục chăn, trầm thấp nói: "Sao vậy?! Sợ rồi?! Nếu sợ thì sao vừa nãy còn trốn anh?! Bây giờ bị anh bắt được còn muốn trốn tiếp?! Vốn dĩ tối nay anh còn muốn nhẹ nhàng với em một chút, nhưng hiện tại xem ra em thích được trải nghiệm "cảm giác mạnh" rồi!"

Vừa nghe câu này Haruna ở trong tấm chăn run lên một chút.

Kế đó hắn đứng dậy ôm cục chăn vào lòng mình rồi rời khỏi phòng, vừa đi vừa cười nói: "Giờ em cứ trốn thoải mái đi, lát nữa về phòng thì em phải chịu hình phạt vì tội dám trốn anh đấy nhé! Đêm nay......anh sẽ cho em biết cảm giác "thăng thiên" là gì!"

Nhóm người làm từ xa nhìn thấy động tác của hai người liền chụm đầu lại buôn dưa lê.

"Ê này, sao tự dưng tiểu thư và Jinpei-sama lại từ trong phòng của Nami đi ra vậy?! Đáng lý ra giờ này bọn họ phải ở trong phòng mình rồi chứ?!"

"Rồi mắc gì mà tiểu thư phải trốn trong chăn vậy ta?!"

"Hồi nãy Jinpei-sama đột nhiên hỏi tôi tiểu thư đã đi đâu, không lẽ hai người họ cãi nhau à?!"

"Nhìn dáng vẻ vừa rồi của họ đâu có giống cãi nhau, tôi thấy giống như là tiểu thư đang trốn Jinpei-sama thì đúng hơn."

"Nhưng tại sao tiểu thư phải trốn Jinpei-sama?!"

"Ai biết được?! Biết đâu đây là tình thú giữa vợ chồng người ta thì sao?! Những người độc thân như chúng ta làm sao mà hiểu được?!"

"Hai người họ lẽ nào đang chơi trốn tìm à?! Bằng không thì tiểu thư đâu cần chạy qua phòng Nami trốn chi cho xa vậy?!"

"Nói chung đây là chuyện giữa vợ chồng bọn họ, chúng ta đừng thắc mắc làm gì mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Các căn phòng trong biệt thự đều được cách âm tốt cho nên hầu như chẳng ai nghe thấy được bên trong căn phòng của hai vợ chồng Jinpei - Haruna, tiếng khóc lóc và kêu la vang lên không ngừng nghỉ, ngoài ra còn có vô số âm thanh chất lỏng giòn tan hòa quyện với nhau, tạo thành một bản âm hưởng đậm chất tình sắc.

Mà hình ảnh bên trong căn phòng càng là làm người ta không dám nhìn thẳng cũng không dám miêu tả.

"Huhu....hức....tha em đi mà....lần sau...em không dám nữa đâu....hức....hức..."

"Ha...ha...hộc....bé con...đây là hình phạt....vì dám trốn anh.....cho nên....hãy nhớ kỹ nhé.....dù em có trốn cỡ nào....thì anh vẫn sẽ tìm được em thôi...."

Cho đến gần ba giờ sáng thì khung cảnh tình sắc này mới chính thức kết thúc.

Matsuda Jinpei ôm Haruna với thân thể chi chít dấu đỏ vào lòng rồi nhắm mắt đi ngủ, sự sung sướng phát ra từ tận đáy lòng, thầm nghĩ: Chắc ngày mai phải ở lại thêm một hôm, chứ Haruna chưa thể xuống giường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro