Chương 152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ Kyoto trở về, Edogawa Conan liền phải đối mặt với vấn đề lớn, đó là sự kiện Kudo Shinichi xuất hiện trong vụ án liên quan đến những người nổi tiếng đã được đưa lên khắp các tin tức trang mạng báo chí. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì những người trong Tổ Chức sẽ biết chuyện cậu từng uống APTX4869 nhưng vẫn còn sống.

Chính vì vậy mà bố mẹ cậu là nhà văn Kudo Yusaku và nữ diễn viên Fujimune Yukiko đã phải quay về Nhật Bản nhờ người hâm mộ giúp đỡ sửa chữa thông tin, ngoài ra Hattori Heiji cũng đã nói với cánh nhà báo về việc người xuất hiện ở Kyoto chỉ là người giống Kudo Shinichi chứ không phải Kudo Shinichi thật sự, nhờ thế mà vụ này mới được lắng xuống.

Nhưng đối với một số nhân vật "nguy hiểm" nào đó thì nhiêu đó thôi cũng đã đủ gây sự chú ý và đánh mùi rồi.

Có điều chuyện mà Edogawa Conan cảm thấy sốc và bàng hoàng nhất là ông trùm đứng sau nắm quyền toàn bộ Tổ Chức chính là vị tỷ phú khét tiếng Nhật Bản vào 50 năm trước - Karasuma Renya từ thông điệp mà Haneda Koji để lại trước lúc lâm chung.

Lo lắng và muốn đồng hành cùng con trai trong quá trình tiêu diệt Tổ Chức, cho nên hai ông bà Kudo quyết định ở lại Nhật Bản.

Nhà Kudo....

Kudo Yusaku khoanh tay ngồi trên sopha nhìn con trai mỉm cười hỏi: "Con có sợ không?! Khi mà phải đối đầu với kẻ quyền lực nhất nhì Nhật Bản."

Edogawa Conan hít sâu một hơi rồi nở nụ cười có chút phấn khích: "Không, ngược lại con đang cảm thấy rất kích thích đây!"

Có thể đối đầu với một nhân vật nguy hiểm tầm cỡ như thế, quả thật là vinh hạnh lớn cho cậu! Cậu tất nhiên sẵn sàng theo tới cùng!

Kudo Yusaku ánh mắt thâm sâu: "Nhớ kỹ, dục tốc bất đạt, bất cứ chuyện gì cũng đều phải suy nghĩ cẩn thận trước khi thực hiện hoặc là đưa ra quyết định. Gặp vấn đề gì thì hãy hỏi ý kiến của bố và những người khác trước. Bởi đây không phải chuyện có thể hành xử khinh suất được đâu."

"Vâng." Edogawa Conan gật đầu.

Kế đó Kudo Yusaku nhìn sang Akai Shuuichi đang ngồi ở ghế kế bên rồi cong khóe môi: "Bố cũng đã nghe cậu Akai đây kể về chuyện hợp tác của FBI và Bộ Công An rồi, đây đích thực là chuyện tốt, hai bộ phận kết hợp với nhau thì mới có thể mau chóng lật đổ được Tổ Chức này."

Nói đến vấn đề này Edogawa Conan khẽ thở dài: "Vâng, đúng là một chuyện tốt, nhưng có điều là....con cảm thấy những người của Bộ Công An dường như không mấy niềm nở và chào đón chúng ta thì phải, nhất là hai cái người Scotch và Bourbon kia."

Kudo Yusaku khì cười: "Cái này chẳng phải rất bình thường sao?! Đâu có cơ quan tình báo nào muốn chia sẻ thông tin mà mình vất vả tra được cho một cơ quan khác, cũng đâu có cơ quan tình báo nào sẽ thích người khác nhúng chàm vào nhiệm vụ của mình. Bọn họ chịu hợp tác thì chúng ta nên cảm thấy may mắn, bởi vì muốn tiêu diệt được Tổ Chức thì không thể thiếu sự hậu thuẫn của bọn họ."

"Còn về Scotch và Bourbon..." Ông nheo mắt cười sâu thẳm: "Sau khi nghe con kể về chuyện của mười hai người kia, đột nhiên bố cảm thấy rất hứng thú và muốn biết nhiều hơn về bọn họ."

Không đợi Edogawa Conan mở miệng nói gì thì ông đã lắc đầu lên tiếng trước: "Con không cần phải nhắc, bố sẽ không lỗ mãng mà tự tiện tra cái gì về bọn họ."

Nghe ông nói vậy cậu mới thoáng yên tâm, nói: "Con cũng từng có ý nghĩ giống bố muốn tra xem những người đó biết bao nhiêu về Tổ Chức, nhưng từ sau khi gặp hai người kia thì con hoàn toàn dẹp bỏ ý định này. Bọn họ đều là người không dễ chọc, đã thế còn nắm quyền trong tay, nhỡ chẳng may chọc giận bọn họ thì rất phiền phức, vì dù sao chúng ta cũng đang cần bọn họ hỗ trợ."

Ông gật đầu đồng ý: "Con nói rất đúng, có việc nhờ vả người ta thì nên tôn trọng cuộc sống cá nhân của người ta, cho nên dù tò mò cỡ nào thì bố cũng sẽ không tùy tiện soi mói đời tư của bọn họ."

Lúc này Yukiko bưng nước tới đặt lên bàn, vẻ mặt và ánh mắt cực kỳ hào hứng và thích thú nói: "Nhưng mà Shin-chan này, cái đoạn video "trừng trị kẻ giật chồng" mà con cho mẹ xem quả thật là đặc sắc và xem đã mắt vô cùng! Còn hơn mấy bộ phim mẹ từng đóng nữa! Công nhận cô gái đó bình tĩnh và quả quyết ghê! Nếu mà mẹ trong trường hợp đó thì đã lao vào tẩn cho con nhỏ khốn khiếp muốn giật chồng mẹ một trận tả tơi rồi! Chắc mẹ sẽ học hỏi theo, về sau nếu có ai mơ ước bố con thì mẹ cũng chơi chiêu này!"

"....." Edogawa quay mặt đi chỗ khác cười méo miệng nói thầm: Cho nên người ta mới hai mươi mấy nhưng lại chững chạc trưởng thành hơn mẹ gấp mấy lần! Còn mẹ ba mươi bảy rồi mà không khác gì mười bảy hết! Lúc nào cũng lông ba lông bông nhí nha nhí nhố làm như mình còn trẻ lắm ấy!

Yusaku ánh mắt tràn ngập bất lực nhìn vợ mình bất đắc dĩ hỏi: "Yukiko, em nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?!"

Yukiko chu môi chống nạnh: "Sao nào?! Em không thể đề phòng được sao?! Anh không thấy là cậu cảnh sát đeo kính đen tóc xoăn đẹp trai trong video giữ chức Đội Trưởng bị nhân viên của mình mơ ước hay sao?! Vậy thử nghĩ xem một nhà văn nổi danh thế giới như anh liệu có tránh được chuyện bị mấy cô gái trẻ mơ ước được không?! Hay là.." Bà híp mắt dò xét nhìn ông: "Anh thật sự có cô nào ở bên ngoài?!"

"....." Yusaku bất lực thở dài lấy tay xoa mày rồi kéo bà ngồi xuống bên cạnh mình, âm thanh rầu rĩ nói: "Em làm ơn đừng có đem mấy bộ phim em đóng áp dụng ra ngoài đời thật được không?! Mấy dự án cho tác phẩm mới mà anh còn không có thời gian để hoàn thành hết đây, làm gì còn hơi sức cho mấy cái thứ tào lao đó?! Hơn nữa số lượng phụ nữ anh gặp còn ít hơn số ngôi sao băng xuất hiện trên trời nữa, em cảm thấy anh có khả năng làm quen được với ai rồi đi cặp bồ hay không?!"

Yukiko cười hì hì ôm cổ ông: "Dĩ nhiên là em tin ông xã của em rồi!"

Edogawa Conan dứt khoát không muốn nhìn cặp vợ chồng già ân ái, Akai Shuuichi thì chỉ mỉm cười lắc đầu trước khung cảnh của gia đình này.

Sau đó Yusaku nhớ đến cái gì liền thấp giọng nói: "Phải công nhận.....cô gái tên Haruna trong đoạn video đó hành xử rất điềm tĩnh và dứt khoát, không phải ai cũng có thể làm được như vậy trong tình huống đó. Điều này chứng tỏ cô ấy rất tự tin và chắc chắn về năng lực và bản lĩnh của chính mình, cũng như có sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho chồng mình. Chứ nếu là người khác thì một là lo sợ, hai là tức giận, ba là bối rối không biết phải làm sao, mà bố xem trong video thấy những biểu cảm như vậy chưa từng xuất hiện trên mặt cô ấy dù chỉ một giây."

Edogawa Conan cười: "Thế nên bây giờ cô ấy mới nổi tiếng trong ngành cảnh sát, ai ai cũng biết cô ấy là "dũng sĩ diệt tiểu tam và trà xanh", và cũng nhờ có cô ấy nên mọi người mới biết hai cụm từ "tiểu tam" và "trà xanh" là gì, hiện tại các cảnh sát nam đều rất đề phòng hai loại người này."

Yukiko cười hí hửng: "Hai từ này nghe thú vị đấy chứ! Xem như mẹ biết thêm một kiến thức mới!"

Yusaku nói tiếp: "Xem xong cách giải quyết vấn đề của cô gái này làm bố nghĩ đến một người khác mà bố đã từng gặp trong số mười hai người đó."

Edogawa Conan ngạc nhiên hỏi: "Là ai ạ?!"

Akai Shuuichi im lặng nãy giờ lúc này mới ngẩng đầu lên chậm rãi nói: "Là Tachimoto Rikako đúng không?!"

Bởi vì Kudo Yusaku và Tachimoto Rikako đều là nhà văn cho nên hắn lập tức đoán ra ngay. Mà những người làm cùng một công việc với nhau thì khả năng gặp được nhau là khá cao.

Ông gật đầu: "Đúng vậy, là cô ấy. Khoảng tám năm trước bố đã từng gặp cô ấy trong buổi tiệc giao lưu của các nhà văn ở Nhật Bản được tổ chức tại Nagoya. Khi đó cô ấy mới mười bảy tuổi và cũng là người trẻ tuổi nhất trong số các nhà văn cho nên bố có ấn tượng rất sâu."

Edogawa Conan hơi bất ngờ: "Mười bảy tuổi?! Cô ấy đã là nhà văn khi mới mười bảy tuổi sao?!"

"Ừ, nhưng điều làm bố ngạc nhiên và ấn tượng nhất chính là thông qua các nhà văn khác đã biết được một chuyện, đó là cô ấy đã bắt đầu công việc nhà văn từ năm mười ba tuổi rồi."

"Mười ba tuổi?!!" Edogawa Conan và Yukiko trợn tròn mắt kinh ngạc cùng nhau kêu lên, Akai Shuuichi cũng mở to mắt.

Độ tuổi ấy chỉ mới đang học lớp bảy hoặc lớp tám thôi mà đã bắt đầu có công việc rồi sao?! Bọn họ ở tuổi đó vẫn còn đang nô đùa cùng đám bạn ở trường học kia kìa!

Yusaku nhếch môi: "Lúc anh biết được chuyện này cũng có biểu cảm giống như mọi người bây giờ vậy, vô cùng ngạc nhiên và khó tin. Ngay cả anh cũng chỉ mới bắt đầu công việc nhà văn vào năm mười bảy tuổi, mà cô ấy còn làm sớm hơn cả anh nữa."

"Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó đâu." Ông cầm ly trà lên uống một ngụm rồi tiếp tục hồi tưởng: "Lúc anh tiến đến gặp gỡ và giao lưu với cô ấy, từ ánh mắt nét mặt cho đến cách nói chuyện hoàn toàn không giống như một nữ sinh chỉ mới mười bảy tuổi. Nếu không nhìn khuôn mặt của cô ấy thì anh suýt nữa còn tưởng rằng bản thân đang tiếp chuyện với một phụ nữ thành thục đã trải qua không ít việc đời vậy."

Nghe đến đây Edogawa Conan và Akai Shuuichi đã đánh hơi được mùi vị không ổn rồi, Edogawa Conan nhíu mày hỏi: "Có phải ý của bố là....cô ấy quá trưởng thành so với tuổi thật hay không?!"

Ông nhẹ nhàng lắc đầu: "Bố không thể khẳng định 100%, bởi vì bố chỉ gặp cô ấy có đúng lần đó, hơn nữa bố cũng không hiểu biết quá nhiều về cô ấy, cho nên bố không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Có điều trên thế gian này những người trưởng thành hơn so với tuổi thật của mình căn bản không hiếm, bất quá trường hợp đó thông thường rơi vào những người có hoàn cảnh tương đối khó khăn hoặc là gặp biến cố gì đó mà phải ra đời bươn chải sớm thì không có gì đáng ngạc nhiên cả."

"Nhưng mà cô gái này thì không như vậy, cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Tachimoto, gia thế hiển hách, sinh ra đã ngậm thìa vàng và sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, theo lý mà nói cô ấy không cần thiết phải có công việc sớm đến như vậy, càng không nên có biểu hiện như thế, cho nên bố mới cảm thấy kỳ lạ."

Edogawa Conan vẻ mặt khiếp sợ siết chặt tay, trong lòng suy nghĩ đến một khả năng táo bạo.

Liệu có khi nào là....cô gái này cũng....

Nhưng Akai Shuuichi ngồi ở đối diện như là đọc được suy nghĩ lập tức cất tiếng phủ nhận và đính chính: "Không phải như nhóc nghĩ đâu. Vì trước đây chú đã từng điều tra kỹ về bốn cô tiểu thư kia, chú xác định thân phận của bọn họ hoàn toàn không có vấn đề gì cả, bọn họ thật sự là con gái của bốn gia tộc đó, hơn nữa tập đoàn nhà bọn họ cũng chẳng có dính líu gì đến Tổ Chức cả. Thế cho nên....không có chuyện cô gái tên Tachimoto Rikako kia uống thuốc APTX 4869 giống nhóc đâu."

Edogawa Conan nghe vậy mới bác bỏ suy đoán vừa rồi, chỉ là....nếu không phải như vậy thì là vì cái gì chứ?! Một cô tiểu thư nhà giàu sống trong sự giàu sang sung sướng không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì, hơn nữa chỉ mới mười bảy tuổi mà lại có biểu hiện giống người trưởng thành trải qua chuyện đời hay sao?!

Cậu đã gặp rất nhiều tiểu thư nhà giàu cho nên cậu hiểu rõ một tiểu thư nhà giàu thường sẽ có dáng vẻ như thế nào. Một là vô tư vô lự hào phóng tươi vui như Sonoko, hai là kiêu kỳ phong cách như Ooka Momiji, ba là hống hách ngạo mạn như mấy cô tiểu thư ỷ vào gia thế không coi ai ra gì trong vài vụ án.

Còn cô tiểu thư Tachimoto này.....thì lại tương đối khác thường...

À không! Cũng có khi là cả bốn cô tiểu thư trong nhóm mười hai người kia đều là như vậy cũng nên. Giống như Ikarashi Haruna trong đoạn video đã có lối hành xử bình tĩnh quyết đoán mà không phải ai cũng làm được.

Nhưng mà....

Edogawa Conan nhắm mắt thở ra một hơi.

Nếu là lúc trước thì sau khi nghe xong những chuyện này, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức bật chế độ nghi ngờ và cảnh giác, sau đó cho ra đủ loại suy đoán. Chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu đã học được một bài học đáng giá, đó là trước khi hoàn toàn xác thực thì khoan hãy mặc định một điều gì đó một cách khập khiễng và võ đoán, bởi trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra.

Hơn nữa, nếu bản thân chẳng hiểu gì về người ta, chưa có bằng chứng xác thực mà đã ngay lập tức nghi ngờ người ta thì quá bất công với người ta. Tại đâu thể nào biết được liệu có phải người ta có lý do hay nội tình khó nói gì đó giống cậu hay không?!

Cần phải đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ. Đây là điều mà Haibara nói với cậu, và cho đến hiện tại cậu càng cảm thấy câu này rất đúng.

Mặc kệ cậu cảm thấy mười hai người này không bình thường như thế nào đi nữa, nhưng bọn họ không làm gì cậu, cũng không làm chuyện gì sai trái, cậu chẳng có lý do gì mà tự dưng đi hoài nghi hay dò xét người ta một cách vô cớ cả.

Không ai hiểu con bằng cha mẹ, Yusaku và Yukiko thấy cậu vẻ mặt của cậu liền biết cậu đã nhận ra một số chân lý nào đó, hai người liếc nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Con trai của bọn họ ngộ ra một điều gì đó thì cũng chính là trưởng thành thêm một bước, sau này hành sự sẽ cẩn thận và chín chắn hơn.

Akai Shuuichi vẫn cứ trầm ngâm, không ai biết hiện tại trong đầu hắn suy nghĩ cái gì, nhưng nhất định lắc liên quan đến những điều Yusaku nói vừa rồi. Bất quá hiện tại hắn sẽ không làm cái gì để chọc giận hai người kia, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn vẫn phân biệt được.

Yusaku cười nhẹ nói tiếp: "Sau khi biết về gia cảnh cũng như tên tuổi của cô ấy, bố đã xem qua tiểu thuyết mà cô ấy viết, quả thật rất xuất sắc và đa dạng. Bố còn nghe được là có không ít nhà xuất bản và nhà làm phim nước ngoài tìm đến cô ấy, thậm chí còn có người định mời cô ấy sang nước ngoài làm việc, nhưng hình như cô ấy đã từ chối."

Nói đến đây ông bất giác buồn cười: "Lúc đó bố không hiểu tại sao, nhưng bây giờ thì bố đã biết lý do rồi."

Akai Shuuichi cong khóe môi trả lời thay ông: "Là vì Scotch. Cô ấy không muốn rời xa bạn trai, cho nên không chịu sang nước ngoài phát triển mà chỉ làm việc tại Nhật Bản."

Yukiko cười tủm tỉm hôn lên mặt Yusaku: "Tiếng gọi tình yêu bao giờ cũng vĩ đại hơn hết! Ngày xưa mẹ cũng lui khỏi màn ảnh để gả cho bố con đấy thôi!"

"......" Edogawa Conan: Vâng vâng! 😑

"Nhưng mặc kệ mười hai người kia có làm gì hay là như thế nào..." Yusaku lại nhấp một ngụm trà: "Thì bố cho rằng, mục đích cuối cùng thật sự của bọn họ chắc chắn không vì cái gì khác ngoài việc mau chóng diệt trừ Tổ Chức để trả lại thân phận cho hai người kia và sống một cuộc sống bình yên. Vì lẽ đó mà chúng ta không cần đi quấy rầy đời sống cá nhân của bọn họ, bởi mong ước tiêu diệt Tổ Chức của bọn họ nhất định không hề ít hơn chúng ta đâu."

Edogawa Conan thành thật gật đầu: "Vâng, con hiểu được thưa bố."

Yukiko suy nghĩ một hồi rồi nói: "Hồi nãy mẹ có ghé qua nhà tiến sĩ thì thấy cô bé Haibara kia không biết vừa nói chuyện điện thoại với ai mà cười rất vui vẻ. Mà từ đó đến giờ mẹ chưa từng thấy con bé cười tươi như vậy bao giờ cả."

Edogawa Conan nhìn Akai Shuuichi một cái rồi đáp: "Chắc cậu ấy vừa nói chuyện điện thoại với chị gái đấy ạ, dù sao thì được gặp lại chị gái cậu ấy chắc chắn rất vui."

"Hả?! Chị gái sao?! Chị gái của con bé trở về rồi ạ?!" Yukiko ngạc nhiên hỏi.

Edogawa Conan kể đầu đuôi ngọn ngành thì hai ông bà mới hiểu ra.

"Ra là thế! Nhưng không thể không nói Bộ Công An cũng ghê gớm thật! Bọn họ làm nhiều chuyện trong bóng tối mà chẳng ai phát hiện ra cũng hay đấy!" Yukiko cảm thán.

Akai Shuuichi nhàn nhạt nói: "Những chuyện này đều là do Scotch và Bourbon chỉ định, năng lực và khả năng nắm bắt thông tin của bọn họ không thể coi thường. Đây cũng là lý do tại sao FBI chúng tôi phải hợp tác với bọn họ."

Yusaku tán đồng: "Chính xác, nếu là một người hoặc một cơ quan có năng lực và có cùng chung một mục tiêu thì bằng bất cứ giá nào cũng phải hợp tác cho bằng được. Một đạt được lợi ích chung thì cần phải bỏ qua cái tôi và chấp nhận cúi đầu."

Edogawa Conan có chút chán nản: "Nhưng làm sao để bọn họ không mặt nặng mày nhẹ mỗi khi hợp tác mới là vấn đề."

"Về vấn đề này thì..." Yusaku nheo mắt lại nhìn con trai, giọng nói mang theo chút dạy dỗ: "Những cái khác bố tạm thời chưa nói tới, nhưng việc con tự ý xin đi theo FBI để đến địa điểm cơ mật của bọn họ để gặp Irish là con đã làm không đúng. Bởi vì con không phải người có phận sự, cũng không được mời đến, cho nên con không có quyền xuất hiện ở đó."

"Huống hồ nơi đó thuộc quyền quản lý của bọn họ, bọn họ có quyền cho và không cho ai đến đó, và bọn họ có quyền chỉ trích và tức giận về sự xuất hiện của con, thậm chí là đuổi con ra khỏi đó mà con chẳng có tư cách gì để nói bọn họ cả."

"Cho nên trong chuyện này cả con..." Ông vừa nói vừa nhìn sang Akai Shuuichi: "Và cả FBI đều sai thực sự. Muốn đối phương bằng lòng vui vẻ hợp tác với chúng ta thì trước tiên chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc của đối phương. Cứ tự tiện làm theo ý mình như vậy mà không suy xét đến cảm nhận của đối phương thì thử hỏi đối phương có thể không bực mình được không?!"

"Thậm chí đối phương có thể dựa vào đó mà đơn phương chấm dứt hợp tác với chúng ta mà chúng ta không có quyền gì để lên án. Vì chúng ta đã không tôn trọng đối phương trước, đối phương dựa vào cái gì phải tiếp tục hợp tác với những người không tôn trọng mình?!"

Akai Shuuichi vẻ mặt chân thành gật đầu nhận sai: "Đây thật sự là FBI không đúng, chúng tôi chắc chắn sẽ rút ra kinh nghiệm và sửa chữa lại cách làm việc để không bao giờ tái phạm nữa."

Edogawa Conan cũng cúi đầu nhận lỗi: "Con biết con đã sai, từ nay về sau con sẽ hỏi ý kiến mọi người trước."

Yusaku hài lòng gật đầu: "Nếu đã nhận ra lỗi lầm của mình thì nên sửa lỗi bằng hành động, hơn nữa cần phải cho đối phương thấy được điều đó, phải làm sao để bọn họ tin rằng chúng ta thật sự đã biết sai và chấp nhận sửa đổi, chỉ có như vậy thì bọn họ mới dần dần mở lòng và thả lỏng với chúng ta."

Cả hai thành thật nghe huấn và tiếp thu.

..........

Nhà Rei - Sumire...

Furuya Rei đang dùng bữa với Sumire thì điện thoại dành cho việc công "ting" một cái. Sau khi anh mở ra xem thì hai mắt chợt nheo lại.

Sumire nhớ đến nguyên cả ngày hôm nay đều là tin tức về Kudo Shinichi xuất hiện ở Kyoto liền biết ai đã gửi tin nhắn cho anh và với nội dung gì.

"Là Rum đúng không?! Ông ta bảo anh điều tra về Kudo Shinichi phải không?!" Cô hỏi.

"Đúng vậy." Anh gật đầu đặt điện thoại sang một bên: "Xem ra mọi chuyện vẫn giống như trong quỹ đạo, Kudo Shinichi đã thu hút sự chú ý của Rum."

Cô khẽ cười: "Tin tức rầm rộ như vậy, muốn không chú ý cũng khó. Chưa kể đến nếu ông ta biết được Kudo Shinichi từng theo dõi Gin và Vodka rồi bị cho uống loại thuốc đó và teo nhỏ thành Edogawa Conan thì sẽ càng thú vị hơn nhiều. Nói thật em cũng muốn biết đến chừng đó mọi thứ sẽ ra sao đây."

Anh mỉm cười: "Anh cũng sẽ báo cáo với ông ta, nhưng chỉ báo cáo một nửa thôi, nửa còn lại để ông ta tự đoán đi."

Cô nhướng mày: "Anh không sợ ông ta nghi ngờ anh à?!"

Anh cười tự đắc: "Đừng lo cục cưng, anh biết làm sao để nói mà không bị nghi ngờ. Hơn nữa Kudo Shinichi và bố mẹ cậu ta đều là người nổi tiếng, gia cảnh hay thân thế chỉ cần tra một chút là biết, cho nên Rum sẽ chẳng có lý do gì để nghi ngờ anh hết."

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Rum vẫn làm ở tiệm Sushi kế bên văn phòng thám tử sao?!"

Anh gật đầu: "Phải, ông ta đã phát giác ra điều bất thường ở văn phòng thám tử cho nên vẫn cải trang rồi xin vào đó làm."

Cô cười nhạo: "Tính ra kẻ đứng thứ hai của Tổ Chức cũng nhàn ghê ha, không có việc gì làm tự nhiên chạy đi làm thêm ở tiệm sushi!"

Anh phì cười: "Em thấy vậy thôi chứ thực ra Rum cũng chả nhàn gì mấy đâu, ngoài việc đi làm ở tiệm Sushi ra thì Rum còn phải kiêm thêm rất nhiều việc khác trong Tổ Chức. Dù sao người có thể đứng ở vị trí thứ hai trong Tổ Chức thì đâu thể nào rảnh rỗi quá được?!"

Cô chống cằm nheo mắt nhìn anh một cách thâm sâu rồi nói: "Ờ ha! Quên mất anh cũng là một trong số những người rảnh rỗi cơ mà! Trong quỹ đạo anh thật sự rất là "rảnh" luôn, ngoài việc làm Công An và nằm vùng ra thì vừa đi làm thêm ở tiệm Poirot mê hoặc biết bao nhiêu em gái, vừa đi làm đệ tử của thám tử Mori rồi xuất hiện ở 7749 vụ án khác nhau. Cái gì anh cũng chơi được hết đấy!"

Anh cười dịu dàng xoa đầu cô: "Đó là vì anh chỉ có một thân một mình không ai bên cạnh, thành ra với anh mà nói làm cái gì cũng giống như nhau cả, miễn là đạt được điều anh muốn, vả lại chẳng có gì đáng để anh bận tâm ngoại trừ nhiệm vụ. Còn hiện tại anh có em và các con cùng với mọi người, anh chỉ muốn tập trung thời gian dành cho mái nhà chung của tất cả chúng ta mà thôi, anh đâu có rảnh rỗi mà lo chuyện của người ngoài."

Cô hỏi một cách dửng dưng: "Thế đó giờ anh đã gặp Azusa chưa?!"

Bởi vì trong nguyên tác có không ít fan ship hai người này, mỗi lần nghĩ đến là cô thấy khó chịu.

Anh biết cô hỏi vậy là vì cái gì liền cười lớn, sau đó anh nhấc cô ngồi lên đùi mình rồi đưa tay nựng má cô, vẻ mặt cực kỳ vui sướng hỏi: "Cục cưng của anh, em đang ghen sao?!"

"Xí, ai thèm ghen?!" Cô phồng má rồi quay mặt đi chỗ khác.

Anh cười một cách thích thú rồi hôn lên môi cô dỗ dành: "Ngoan nào cục cưng, trong lòng anh chỉ có em mà thôi, cho nên cho dù là Azusa hay ai đi nữa cũng không bước vào được trái tim anh đâu. Vì vậy em cứ việc yên tâm đi nhé, anh chỉ là của em mà thôi."

"Còn nếu em vẫn không tin và muốn anh dùng hành động thực tế để chứng minh thì..." Anh thò tay vào áo cô rồi nở nụ cười xấu xa: "Anh sẽ làm ngay bây giờ để em an tâm luôn!"

Cô đỏ mặt tức giận nhéo bụng anh, lại muốn nữa à?! Tối qua còn không đủ hay sao?! Tên này ăn gì mà khỏe thế?! Cô nhớ là hằng ngày mình cũng ăn giống anh mà sao anh thì càng ngày càng dẻo dai trong chuyện đó, nhưng ngược lại cô thì càng ngày càng bủn rủn tay chân nhức eo nhức lưng thế này?!

"Đang ăn cơm đấy làm làm cái gì?!" Cô mắng.

Nhưng anh cũng không để ý mà cười tươi rói đáp: "Vậy ăn cơm xong chúng ta làm nhé?!"

Cô nói thầm: Đừng nằm mơ! Lát nữa ăn xong cô sẽ chuồn đi!

Có điều Furuya Rei đã nhìn thấu ý định của Sumire, thế nên khi vừa ăn cơm xong là anh đã ngay lập tức vác cô lên phòng không cho cô có cơ hội chạy trốn.

Một tiếng sau, trong phòng ngủ..

"Aaa~aaa~hơ~chậm.....chậm lại...aaaa....đừng nhanh quá....đúng....chỗ đó....mạnh lên....AAAA.....AAAA.."

Mấy phút sau nước tình yêu của cả hai không ngừng tuôn trào từ nơi hai người kết hợp. Sau đó mấy hiệp nữa lại tiếp tục.

Ba tiếng sau trong phòng tắm..

"A...a...hic...dừng lại....dừng lại đi mà....em....em chịu hết nổi rồi...a...."

"Hộc...hộc...cục cưng của anh....em tuyệt vời quá...hộc...anh thật sự....không thể kiềm chế được....cho nên....hãy cho anh thêm chút nữa nhé...chút nữa thôi....để anh bắn nốt lần này..."

"Anh bắn bao nhiêu lần rồi....anh có biết không hả..."

"Một lần này nữa thôi...anh hứa mà..."

Nửa tiếng sau đó, Furuya Rei mới xem như đã thèm mà buông tha cho Sumire. Anh ôm cô lên giường nghỉ ngơi nhưng vẫn không chịu để vũ khí của mình rời khỏi mật huyệt của cô, có điều cô đã quá mệt mỏi nên cũng chẳng muốn bận tâm nữa.

Đồ háo sắc! Ngày nào cũng chỉ biết đè cô ra làm thôi! Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro