Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi hiện trường vụ án Matsuda Jinpei và Haruna tìm một chỗ khác để ăn, chỗ này là do viên cảnh sát kia giới thiệu rằng đây là quán ăn nổi tiếng với những món ngon không kém gì nhà hàng hồi nãy, đồng thời cũng là quán "ruột" của mình. Thấy cũng rất được cho nên hai người liền vào trong để ăn.

Haruna do đã đói meo nên vừa vào quán ngồi đã gọi phục vụ kêu liền hai tô Kotteri ramen, còn Matsuda Jinpei thì kêu một tô Kake Udon.

Kotteri ramen

Kake Udon

Món vừa được bưng lên Haruna liền ăn như hổ đói làm Matsuda Jinpei vừa thương vừa buồn cười xoa đầu cô nhẹ giọng nói: "Ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn, nếu còn thấy đói thì cứ gọi đi, em ăn bao nhiêu anh cũng thanh toán hết."

Haruna vừa nhai vừa lắc đầu nói: "Không cần đâu, em ăn nhiêu đây là đủ rồi, chứ ăn thêm nữa là thành con heo luôn."

Hắn cười dịu dàng: "Chẳng sao hết, em có thành heo thì anh vẫn sẽ thương."

Cô trừng mắt nhìn hắn: "Anh nói ai là heo hả?!"

Biết mình lỡ lời nên Matsuda Jinpei nhanh chóng xua tay sửa lại: "Không phải không phải em không phải là heo, là anh nói sai rồi!"

Nghe vậy Haruna mới vừa ý rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Chợt nhớ đến chuyện cả hai người họ vừa nãy bị nhận ra rồi nhớ tên nhớ mặt, Matsuda Jinpei tức khắc đen mặt rồi lấy điện thoại ra định nhắn tin vào nhóm hỏi tội hai người kia.

Haruna đoán được hắn muốn làm gì liền lấy tay đè điện thoại trên tay hắn xuống rồi khuyên nhủ: "Thôi kệ đi anh, chuyện này đâu thể tránh khỏi được, chúng ta cũng không nên trách anh Rei với anh Hiro làm gì."

Matsuda Jinpei hừ lạnh: "Không trách bọn họ thì trách ai?! Ai kêu ngay từ đầu bọn họ không chịu làm mờ khuôn mặt của chúng ta trên video?!"

Haruna thở dài lắc đầu: "Có che mặt cũng thế thôi, tên của chúng ta được nêu rõ trong video, người khác chỉ cần nghe là biết. Hơn nữa sở cảnh sát giữa các tỉnh thành ít nhiều cũng có kết nối với nhau, một chỗ biết thì những chỗ còn lại cũng sẽ biết mà thôi."

"Vả lại có gì để tối về lại khách sạn hẵng nhắn, còn bây giờ chúng ta cứ chơi cho thoải mái đi, đằng nào thì ngày mai phải quay về rồi." Cô cười nói.

Nghe cô nói thế Matsuda Jinpei chỉ đành hít sâu một hơi rồi tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Sau khi ăn xong hai vợ chồng lại tiếp tục dắt tay nhau tận hưởng thế giới hai người. Còn ở bên kia, các nhân vật chính sau một hồi điều tra cuối cùng cũng đã biết hung thủ là ai và bắt đầu lên kế hoạch vạch mặt hắn.

Giải quyết xong vụ án Kudo Shinichi định hôn Mori Ran trên vũ đài Kiyomizu thì thuốc lại hết tác dụng, thế là cậu phải rời đi ngay để không bị người khác thấy bản thân teo nhỏ. Sera Masumi vừa nhìn liền đoán ra là chuyện gì lập tức đuổi theo, nhưng may là Kudo Shinichi sau khi teo nhỏ trở lại thành Edogawa Conan đã được Hattori Heiji giải nguy kịp thời bằng cách giấu vào trong balo đeo sau lưng rồi lặng lẽ đi về bằng xe máy.

Cả hai dừng tại một quán nước trên đường để uống nước và nghỉ ngơi một lát. Hattori Heiji uống một hớp nước xong vẻ mặt phấn khích nói: "Đúng rồi, hồi nãy tớ đã gọi điện thoại hỏi chú Otaki về cái vụ "giật chồng" mà thanh tra Ayanokouji nói sáng nay rồi! Cậu không biết đấy thôi, tớ nghe xong mà giật mình luôn! Đây quả thật là một drama cực lớn trong ngành cảnh sát từ trước đến giờ!"

Vừa nghe đến chuyện này hai mắt Edogawa Conan tức khắc tràn ngập sự tò mò và hiếu kỳ chồm người lên âm thanh gấp gáp hỏi: "Chuyện đó là như thế nào vậy?! Cậu mau kể tớ nghe liền đi!"

Hattori Heiji bắt đầu kể: "Đúng như những gì thanh tra Ayanokouji nói, ông chú khó ở và cô tiểu thư kia chính là nhân vật chính trong vụ việc này! Mà nữ cảnh sát có ý định giật chồng người khác kia tên là Yabiku Ohara, trước đây từng là thành viên của Đội Xử Lý Chất Nổ ở Tokyo và là cấp dưới của ông chú kia, nhưng cô ta lại nuôi ý định muốn thay thế vị trí của cô tiểu thư kia. Đầu đuôi mọi chuyện chính là..."

Sau đó Hattori Heiji kể hết đầu đuôi sự việc, tiếp theo liền lấy điện thoại mở một đoạn video ra đưa cho Edogawa Conan xem.

"Cậu xem đi Kudo, đây là đoạn video thanh tra Ayanokouji nói hồi sáng mà chú Otaki đã gửi cho tớ xem đấy! Đúng là đặc sắc hơn so với phim truyền hình nhiều!"

Sau khi xem xong toàn bộ video Edogawa Conan vô cùng chấn động, hai mày nhăn lại cực kỳ sâu, nét mặt nghiêm khắc thẳng thắn phê bình: "Là một cảnh sát mà lại có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy, bị sa thải là hoàn toàn xứng đáng!"

Những hành động và lời nói của Yabiku Ohara trong đoạn clip làm cậu phản cảm vô cùng, nếu không phải có bằng chứng hẳn hoi thì cậu cũng không dám tin đây lại phát ra từ một cảnh sát.

Từ nhỏ nhận được giáo dục trong môi trường cảnh sát cho nên Hattori Heiji cũng không thể chấp nhận được hành vi của Yabiku Ohara, cậu tức giận nói: "Chứ còn gì nữa, cái loại cướp chồng người ta và đặt điều vu khống này sao có thể để cho cô ta tồn tại trong ngành cảnh sát được?! Như thế chẳng phải sẽ gây ảnh hưởng đến bộ mặt của cảnh sát hay sao?!"

Edogawa Conan lắc đầu: "Không thể tin được trong ngành cảnh sát mà lại có thể tồn tại loại người như vậy!"

Hattori Heiji hít sâu cảm khái: "Hèn gì mà đoạn video này lại được phát xuống trụ sở khắp các tỉnh thành để răn đe cảnh cáo. Nếu không làm vậy thì ai biết sau này liệu có xuất hiện một Yabiku Ohara thứ hai hay không?! Đến chừng đó thì mặt mũi của cảnh sát phải để ở đâu đây?!"

Edogawa Conan nắm chặt tay gật đầu: "Cậu nói rất đúng! Cần phải răn đe để làm gương cho những cảnh sát còn lại! Như vậy thì mới không còn ai dám phạm phải!"

Đột nhiên Hattori Heiji trở nên hào hứng nói: "Nhưng mà phải công nhận là cô tiểu thư này khí phách và mạnh mẽ thật, bị khiêu khích như vậy chẳng những không lo sợ mà còn đáp trả cực gắt, thậm chí còn biết quay video lại để làm bằng chứng nữa. Đúng là rất lợi hại nha!"

Edogawa Conan dùng ống hút khuấy ly nước trước mặt, nhếch mép cười: "Người ta là tiểu thư nhà giàu cơ mà, bản lĩnh tất nhiên không hề tầm thường rồi."

"Nhưng điều làm tớ tán thưởng nhất chính là việc cô ấy có thể nhanh trí quay lại toàn bộ quá trình, nhờ đó mới có chứng cứ để tố cáo cô gái kia, nếu không khả năng cô ấy bị bắt giữ về tội đánh cảnh sát là hoàn toàn có thể xảy ra." Hattori Heiji thán phục.

Edogawa nhớ đến trung sĩ Takagi từng kể trong vụ án liên hoàn mấy năm trước Haruna đã kịp thời kết nối điện thoại với cảnh sát để có chứng cứ bắt hung thủ. Hiện tại cũng dùng cách này để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Phản ứng nhanh nhạy này không phải ai cũng có được.

Trước kia cậu cho rằng cô ấy có vấn đề, nhưng hiện tại xem ra đúng như những gì Haibara nói, cậu quá mức võ đoán và bất công, chỉ nhìn về một phía mà đã đánh giá người khác. Đặc biệt sau khi biết được chân tướng về mười hai người kia thì cậu càng khẳng định điều này.

Trên đời này đâu phải ai lợi hại hơn người thì nhất định là bất thường, người tài đức song toàn vốn dĩ có rất nhiều, Akai-san cũng là một trong số đó mà không phải sao?!

Cho đến hôm nay thì cậu đã có thể hoàn toàn kết luận, cô gái này chẳng qua chỉ là thông minh nhanh trí hơn người bình thường và biết cách lưu lại chứng cứ mà thôi.

Edogawa Conan có chút rầu rĩ, có vẻ như cậu cần phải coi lại cách nhìn người và nhìn sự việc của bản thân rồi.

"Cậu đang nghĩ gì thế Kudo?!" Hattori Heiji tò mò hỏi.

"À không có gì đâu." Edogawa Conan lắc đầu, kế đó liền thắc mắc: "Có điều tớ vẫn chưa hiểu, trà xanh và tiểu tam có nghĩa là gì vậy?!"

Hattori Heiji chợt buồn cười: "Cái này đấy à, tớ cũng đã hỏi chú Otaki rồi. Ý nghĩa của hai cụm từ này phong phú vô cùng, hơn nữa còn là do cô tiểu thư kia khởi nguồn đấy." Sau đó liền giải thích vô cùng cặn kẽ cho Edogawa Conan nghe.

Mà Edogawa Conan xong vừa bất ngờ vừa hứng thú, không ngờ là hai cụm từ này lại ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt và thâm thúy như vậy. Cậu cảm giác như mình vừa học hỏi thêm cái mới, ngoài ra cũng có thể dựa vào đó để phòng tránh.

Trà xanh và tiểu tam đúng không?! Cậu đã nhớ kỹ, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ bị những người như vậy qua mặt và đánh lừa, vì trong tim cậu chỉ có Ran mà thôi.

Hattori Heiji cười haha: "Không tin thì cậu về Tokyo hỏi trung sĩ Takagi đi, hai cụm từ này đang cực kỳ phổ biến và lưu truyền trong ngành cảnh sát đấy! Hiện tại hầu như cảnh sát nào cũng biết trà xanh và tiểu tam là gì! Thậm chí chú Otaki còn nói với tớ là ở trụ sở Osaka có không ít cảnh sát lo sợ bản thân bị tiểu tam phá hoại gia đình và bị trà xanh lừa gạt, ai nấy cũng dùng hết mọi công suất đề phòng và cảnh giác trước mọi lời nói và hành vi của phái nữ để không phải rơi vào trường hợp giống ông chú khó chịu kia nữa kìa!"

"......" Edogawa Conan mắt cá chết khóe miệng co giật không biết nên nói cái gì. Có vẻ như từ sau sự kiện này thì các nam cảnh sát sẽ càng thêm cẩn trọng và tỉnh táo, còn các nữ cảnh sát sẽ phải chú ý và rút ra bài học sâu sắc. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, như vậy thì kỷ luật và tác phong trong bộ phận cảnh sát mới càng hoàn thiện và ngày một tốt hơn.

"Nếu đúng là vậy thì Haruna-san quả thật lần này đã giúp cảnh sát một đại ân đấy!" Cậu cười méo miệng.

Hattori Heiji hiểu ý cậu nên gật đầu đồng ý: "Đúng thế, nhờ có cô ấy nên cảnh sát mới có được một bài học đáng giá như này. Theo lời chú Otaki thì bố tớ cũng khen ngợi và tán dương cô ấy rất nhiều." Sau đó mỉm cười: "Cô tiểu thư này bản lĩnh như vậy, bảo sao ông chú khó chịu kia lại yêu cô ấy đến thế. Nếu là tớ thì tớ cũng chọn yêu người vợ giống vậy, chứ đâu ai ngu gì mà yêu cái cô Yabiku Ohara điên khùng ảo tưởng kia!"

Nhớ đến mấy câu nói trong video của Yabiku Ohara Edogawa Conan chỉ cảm thấy hết chỗ nói rồi, cậu ngao ngán nói: "Thật sự tớ gặp qua đủ thứ loại người, nhưng cái loại đã ảo tưởng thần kinh có vấn đề mà còn tự mãn và mặt dày như vậy tớ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tớ nghĩ mãi cũng không hiểu sao cô ta có thể trở thành cảnh sát được hay vậy?!"

Hattori Heiji bĩu môi càm ràm: "Chứ còn gì nữa! Kể ra cũng tội vợ chồng ông chú kia ghê, đang yên đang lành tự dưng suýt bị một người từ đâu xuất hiện phá rối, may mà phát hiện kịp thời, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng!"

Đến chừng đó không chỉ vợ chồng Matsuda Jinpei gặp chuyện, ngay cả danh dự của cảnh sát cũng khó bảo toàn.

Edogawa Conan bỗng dưng nghĩ đến, chuyện này sở dĩ có thể lưu truyền một cách nhanh chóng trong ngành cảnh sát như vậy, nhất định là có bàn tay sắp xếp của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu. Dù sao có năng lực lớn như thế ngoài Bộ Công An ra thì còn ai nữa?!

Nhưng điều này cũng đúng thôi, vì bọn họ vốn là một nhóm mà! Có kẻ muốn gây bất lợi cho Matsuda Jinpei và Haruna thì hai người kia sao có thể ngồi yên được?! Chưa kể đến độ đáng sợ của bọn họ cũng chẳng phải dạng vừa, mấy hôm trước cậu đã được lĩnh giáo rồi.

Thế nên Yabiku Ohara cũng coi như xui xẻo, động ai không động lại động vào người chơi chung nhóm với hai nhân vật có quyền lực nhất nhì Bộ Công An, có kết cục như hôm nay căn bản không oan.

Có điều thông qua chuyện này Edogawa Conan về sau chỉ sợ càng thêm không dám làm gì phật ý hai người kia, ai biết bọn họ sẽ dùng cách gì để "xử" cậu?! Có vết xe đổ của Yabiku Ohara cậu không dám mạo hiểm đâu!

Hattori Heiji dựa lưng ra ghế hí hửng nói: "Sớm biết như thế hồi sáng này đã chạy lại gặp gỡ chào hỏi cô tiểu thư kia rồi!"

Edogawa Conan cười một cách méo mó mở miệng chân thành khuyên nhủ: "Tớ khuyên cậu tốt nhất hãy dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi, bộ cậu không thấy cảnh sát Matsuda che chở và bảo vệ vợ chú ấy như thế nào hay sao?! Mà tớ còn nghe đâu chú ấy là một cao thủ Quyền Anh, cậu nhắm cậu chịu được bao nhiêu cú đấm của chú ấy hả?!"

Hattori Heiji không vui: "Mắc mớ gì?! Tớ chỉ chào hỏi thôi chứ đâu có định đú đởn hay tằng tịu gì với vợ ổng đâu?!"

Edogawa Conan nheo mắt cười ngâm ngâm: "Vậy tớ hỏi nhé, nếu giả sử có người đàn ông xa lạ tự dưng từ đâu chạy lại bắt tay làm quen Kazuha-chan thì cậu cảm thấy thế nào?!"

"...." Hattori Heiji nhất thời cứng họng há to miệng vài giây, sau đó lập tức hiểu ra vấn đề cho nên liền khép miệng lại không nói thêm câu nào nữa.

Edogawa Conan ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cậu bạn thân ở đối diện. Tên này IQ và năng lực phá án thì không có gì để bàn cãi cả, nhưng EQ thì thỉnh thoảng lại thấp đến đáng thương. Trên đời này thử hỏi có người đàn ông nào có thể vui vẻ cho được khi người phụ nữ trong tim mình đột nhiên bị một tên đực rựa khác sáp lại gần?! Nếu có ai đó làm vậy với Ran cậu sẽ lườm ngay tức khắc!

Ha ha! Nếu tên này thật sự chạy đến lân la làm quen Haruna mà vẫn có thể sống sót dưới những cú đấm của Matsuda Jinpei thì cậu sẽ gọi bằng ông nội!

Ngoài ra cậu nhắc nhở như vậy còn là vì không muốn Hattori Heiji sẽ lọt vào tầm ngắm của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu. Bởi thủ đoạn của hai người kia quá mức quyết liệt và không lưu tình, mà tên này thì lại quá vô tư và hay thích chơi liều, không nhắc nhở một cái nói không chừng một ngày nào đó ngay cả một mảnh xương cũng chả còn.

Uống nước xong cả hai ra khỏi leo lên xe tiếp tục quay về.

...

Do vụ án đã giải quyết xong, hơn nữa chiều hôm nay sẽ kết thúc chuyến đi du lịch học tập thực tế, cho nên các học sinh trường Teitan bắt đầu thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn để trở về Tokyo.

Khi Matsuda Jinpei và Haruna quay về thì đám học sinh đã không còn ở khách sạn nữa. Haruna mừng rớt nước mắt vì được giải thoát khỏi Tử Thần.

"Oa~cuối cùng chúng nó cũng đã rời khỏi rồi!" Haruna nằm lên giường sung sướng kêu lên.

Còn Matsuda Jinpei lại không quá để tâm đến đám học sinh trường Teitan, hắn vẫn chưa quên chuyện hồi sáng bị nhóm cảnh sát Kyoto nhận ra và tay bắt mặt mừng. Thế là hắn liền lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm hỏi tội hai thành viên của Bộ Công An.

Anh hùng gỡ bom: @Tay súng thiện xạ @Công an vạn năng [ Ngoi lên mau tôi phải hỏi tội hai người!! ]

Tay đua số dách: [ Có chuyện gì vậy Jinpei-chan?! Sao cậu lại muốn hỏi tội Morofushi-chan và Furuya-chan?! ]

Cảnh sát đô con: [ Xảy ra chuyện gì rồi Matsuda?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Sao thế Matsuda?! Tớ và Zero làm gì khiến cậu không vừa ý à?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cậu còn mặt mũi hỏi câu đó được nữa à?!! Xem chuyện tốt mà hai cậu làm đi!!! Tôi hỏi cậu, lúc phát tán đoạn video kia ra các trụ sở của các tỉnh thành khác sao lại không che mờ khuôn mặt của tôi và Haruna?!!! Giờ thì hay rồi đây!!! Cảnh sát ở nơi nào cũng biết mặt bọn tôi hết!! Kêu bọn tôi về sau làm sao có thể thoải mái đi đâu được nữa?!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Ặc! Cái này... ]

Công an vạn năng: [ Vì bọn tôi muốn tăng thêm tính chân thật của sự việc để lấy đó làm gương, cho nên mới để nguyên gốc mà không che mặt của bất kỳ người nào trong video hết. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ha! Nói sướng tai nhỉ?! Không sai! Chân thật lắm luôn! Chân thật đến mức từ cảnh sát quèn cho đến thanh tra cao cấp đều nhận ra bọn tôi hết! Chân thật ghê ha! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Hic đúng vậy đấy hai anh ạ, hồi sáng này có vụ án xảy ra ở Kyoto và bọn em vô tình bị dính líu đôi chút, và rồi thanh tra Ayanokouji cùng cấp dưới của anh ta đã nhận ra bọn em. Tuy rằng điều này cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng mà....thật sự bọn em thấy không thoải mái cho lắm! ]

Tay súng thiện xạ: [ Anh xin lỗi Haruna, tại bọn anh cũng không ngờ là đoạn video đó lại nổi bật và thu hút hơn những gì bọn anh tưởng tượng, nếu biết trước thì bọn anh đã làm như Matsuda nói mà che mờ khuôn mặt của hai người rồi. ]

Nhà văn nho nhã: [ Giờ lưu truyền thành như vậy rồi, dù hiện tại che mặt e là cũng không còn kịp! ]

Họa sĩ thiên tài: @Chuyên gia làm đẹp [ Chúc mừng mày nhé! Được toàn bộ cảnh sát trên khắp cả nước nhớ mặt, này còn hơn tội phạm truy nã nữa! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Ghê gớm hơn nhóm nhân vật chính rồi! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Tao đập bọn mày bây giờ! ]

Quân sư bác học: @Công an vạn năng @Tay súng thiện xạ [ Đáng lý ra hai đứa nên lường trước vấn đề này. ]

Tay súng thiện xạ: [ Vâng, đây quả thật là do sơ suất của chúng em ạ. ]

Công an vạn năng: [ Lần sau bọn em sẽ rút kinh nghiệm và chú ý kỹ hơn. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Còn lần sau nữa à?!! Đợi lần sau của hai người là bọn tôi nổi tiếng khắp thế giới luôn rồi!!! ]

Cảnh sát đô con: [ Không đến mức đó đâu, nhưng cũng đâu thể làm gì khác, vụ việc của hai người đặc biệt quá mà! Không làm lớn không được! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Giờ tôi cho ông gặp tiểu tam rồi quay clip cho ông nổi tiếng thử đi rồi biết! ]

Cảnh sát đô con: [ Còn lâu!! Cậu nghĩ tớ là loại người gì hả?!! Chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu!! Trên thế gian này ngoài Natalie ra thì mặc kệ là tiểu tam tiểu tứ hay trà xanh trà đỏ gì cũng đừng mơ được tớ liếc nhìn một cái!! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Thật là Wataru! ]

Tay đua số dách: [ Đâu ai muốn bị vướng vào tiểu tam hay trà xanh đâu, nên mọi người thông cảm cho Jinpei-chan đi nhé! ]

Chiến thần mô tô: [ Nhưng chị nói thật, ở đây mày là người sẽ dễ gặp tiểu tam và trà xanh nhất đấy, tại mày đào hoa quá mà, lúc nào cũng thả thính phái nữ! Nhưng chị phải cảnh cáo mày, nếu mày dám vì con tiểu tam hay trà xanh nào mà làm tổn thương Natsuki yêu dấu của chị là chị cho mày thành thái giám luôn nghe rõ chưa?!! ]

Tay đua số dách: [ Chị, chị nói gì vậy?!! Em sao có thể làm ra loại chuyện tồi tệ như vậy với vợ yêu của em được?!! Trong lòng em chỉ có duy nhất một mình vợ yêu của em mà thôi!! Vả lại em đâu có thả thính ai bao giờ?!! Chẳng qua là em chỉ thể hiện sự ga lăng mà một người đàn ông nên có mà thôi chứ không hề có ý nào khác hết!! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Thế à?! ]

Tay đua số dách: [ Là thật mà vợ yêu!! Anh chỉ yêu có một mình em mà thôi!! Em hãy tin anh đi mà!! Em tuyệt đối không bao giờ dây dưa với cô gái nào khác đâu!! Càng không có chuyện sẽ tin lời trà xanh hay tiểu tam mà làm em buồn lòng!! Hãy tin anh đi vợ yêu!! Con tim này chỉ hướng về một mình em!! ]

Cảnh sát đô con: [ Hahaha!!! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Oẹ gớm quá nín dùm cái đi!! ]

Chiến thần mô tô: [ Xì! Nổi hết cả da gà! ]

Tay súng thiện xạ: [ Bình tĩnh nào Hagiwara, nếu cậu không có thì cần gì hốt hoảng như thế! ]

Công an vạn năng: [ Hay là do cậu có tật giật mình?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ha! Giờ tôi nhớ ra hình như là tháng trước cậu có một buổi đi ăn trưa rất vui vẻ ngọt ngào cùng đồng nghiệp nữ! Nhìn mặt cậu khi đó hớn hở cực kỳ! ]

Tay đua số dách: [ Matsuda Jinpei!!! Cậu đang nói lung tung cái gì vậy hả?!!! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Ahaha! ]

Tay đua số dách: [ Vợ yêu ơi em nghe anh giải thích đi!!! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!!! Em đừng nghe cậu ta nói nhăng nói cuội!!! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Nhăng cuội cái gì?!! Có cần tôi đi hỏi thăm tên họ và bộ phận của cô gái đó rồi đưa lên đây không?!! ]

Tay đua số dách: [ Cậu im miệng đi!!! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Tối nay anh qua phòng khác ngủ đi! ]

Tay đua số dách: [ Đừng mà vợ yêu!!! Em nghe anh giải thích đi mà!!! Đừng đuổi anh ra khỏi phòng!!! Không được ngủ với em làm sao anh chịu nổi chứ!!! ]

Công an vạn năng: [ Natsuki này, em đừng nghe tên tóc xoăn này nói hươu nói vượn, cậu ta giỏi nhất là phá nhà người ta, cho nên em đừng vì cậu ta mà hiểu lầm Hagiwara! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ai rảnh đâu đi phá nhà cậu ta?! Tôi tận mắt nhìn thấy đây này, lớp trưởng cũng thấy nữa mà! Lớp trưởng, ông nói một câu công bằng đi, có phải hôm đó Hagi đi ăn cùng nữ cảnh sát kia hay không?!! ]

Cảnh sát đô con: [ À thì....chỉ đi ăn bình thường thôi đâu có tính là gì?! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Thôi đủ rồi mà mọi người, đừng có bàn vấn đề này nữa! Cứ để Hagiwara-kun và Natsuki nói riêng với nhau đi! ]

Công an vạn năng: [ Không sai! Tất cả là do Matsuda khởi xướng, muốn trách thì trách cậu ta ấy! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cậu mới nói cái gì hả?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Dừng lại dùm cái đi hai người kia!! ]

....

Chiều tối sau khi tan tầm Hagiwara Kenji tức tốc chạy về nhà để dỗ dành Natsuki. Khi bước lên phòng định mở cửa ra mới phát hiện cửa mở không được, Hagiwara Kenji mới biết Natsuki đã khóa từ bên trong.

Hagiwara Kenji đập trán thở dài, trong lòng nguyền rủa cậu bản thân không biết bao nhiêu lần.

Jinpei-chan chết bầm! Ăn nói linh tinh! Để rồi bây giờ vợ yêu của anh hiểu lầm anh rồi nhốt anh ngoài cửa thế này đây!

Nét mặt anh vừa lo lắng vừa bất lực gõ cửa cầu xin: "Natsuki vợ yêu của anh ơi! Em mở cửa nghe anh giải thích đi mà được không?! Em đừng nghe Jinpei-chan nói bậy bạ! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!"

Hai ông bà Hagiwara nghe thấy âm thanh liền bước ra khỏi phòng xem thì bắt gặp cảnh tượng này. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau trong giây lát, ông Hagiwara cau mày trách mắng: "Cái thằng ranh này chẳng lẽ lại làm gì chọc giận vợ nó rồi à?! Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà ngay cả việc làm vợ vui cũng không biết nữa là sao?!"

Bà Hagiwara kéo tay ông cười bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Thôi, chuyện vợ chồng chúng nó thì hãy để chúng nó tự giải quyết đi, chúng ta vào phòng đi."

Thế là hai ông bà trở lại trong phòng, còn Hagiwara Kenji thì vẫn mặc sức kêu gọi cầu xin Natsuki mở cửa, nhưng vẫn không hề có tí động tĩnh gì.

Hết cách, Hagiwara Kenji chỉ đành lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa ra, lúc vào trong thì không thấy Natsuki ở trong phòng ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, có nghĩa là Natsuki đang đi tắm.

Do trong phòng này chỉ có hai vợ chồng bọn họ thành ra cửa phòng tắm trước giờ đều không đóng, cho nên khi Hagiwara Kenji vừa bước vào phòng tắm thì đập vào mắt anh chính là cảnh Natsuki đứng dưới vòi sen tắm rửa, từng giọt nước chảy dài xuống cơ thể mê người quyến rũ.

Hai mắt Hagiwara Kenji dần tràn ngập ham muốn, đũng quần phía trước đột ngột nhô lên. Anh lập tức cởi quần áo trên người ra ném vào giỏ rồi nhanh chóng đến bên cạnh Natsuki.

Mà Natsuki sớm đã nghe được tiếng anh gọi từ nãy đến giờ, cũng biết là anh đã mở được cửa đi vào trong, nhưng cô chẳng hề có phản ứng gì mà chỉ lo chuyên tâm tắm rửa.

Ngay khi Hagiwara Kenji vừa bước tới bên cạnh thì Natsuki liền tắt vòi hoa sen rồi định rời đi nhưng đã bị anh ôm chặt rồi hôn say đắm. Natsuki không có phản kháng nhưng cũng không đáp lại, điều này làm Hagiwara Kenji cảm thấy lo lắng, cho nên sau khi kết thúc nụ hôn anh liền nâng mặt cô lên, ánh mắt và vẻ mặt vô cùng dịu dàng và chân thành, giọng nói gấp gáp giải thích.

"Vợ yêu của anh, em đừng nghe Jinpei-chan nói lung tung, anh thật sự chưa bao giờ qua lại thân thiết với cô gái nào sau lưng em hết! Xin em hãy tin anh!"

"Còn về chuyện của nữ đồng nghiệp kia là do trước đây cô ấy đã từng giúp anh một lần trong công việc, cho nên anh mời cô ấy đi ăn để trả ơn. Tất cả chỉ có như vậy mà thôi, và anh chỉ mời cô ấy đi ăn đúng duy nhất lần đó, sau đó không còn lần nào nữa. Nếu em không tin anh có thể gọi cho những đồng nghiệp khác để làm chứng, anh và cô ấy tuyệt đối không có cái gì với nhau cả!"

"Anh xin thề với trời đất trong tim anh chỉ có mình em mà thôi, bất luận là tiểu tam hay trà xanh đều vĩnh viễn không bao giờ lọt vào mắt anh! Cho nên, đừng nghi ngờ anh, cũng đừng bơ anh có được không?!"

"Phụt!"

Natsuki cuối cùng cũng nhịn không được mà phì cười ra tiếng, sau đó nói: "Em chỉ thử chọc anh thôi mà ai ngờ anh nghiêm túc đến thế!"

Chứ cô đâu phải người nhỏ nhen đến mức mà đi ghen tuông những chuyện nhỏ nhặt, hơn nữa cô thừa biết anh chắc chắn sẽ không bao làm gì có lỗi với mình. Vừa rồi chẳng qua cô chỉ muốn bày trò trêu anh cho vui mà thôi!

Hagiwara Kenji mở to mắt rồi thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười, kế đó nựng má cô bất đắc dĩ nói: "Em làm anh sợ hết hồn!"

Cô ôm cổ anh cười hì hì: "Thế nào?! Không được sao?!"

Ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng và cưng chiều cười tủm tỉm: "Chỉ cần vợ yêu của anh thấy thích là được! Anh sẵn sàng cùng em làm bất cứ chuyện gì!"

"Vậy bây giờ..." Cô cười ngọt ngào tiến sát môi anh, liên tục cọ xát da thịt với anh, âm thanh đầy dụ hoặc: "Em muốn được cùng anh tắm uyên ương dưới vòi sen, vậy anh có đồng ý không?!"

Hai mắt Hagiwara Kenji trở nên đen tối, vũ khí đã cương cứng không chịu nổi, anh cong khoé môi cười sâu thẳm, giọng nói khàn khàn: "Anh lúc nào cũng sẵn lòng!" Giây sau liền không thể chần chờ thêm nữa mà phía trên cùng cô môi lưỡi giao thoa, phía dưới thì đút vũ khí của mình vào mật huyệt xinh đẹp ươn ướt của cô rồi vận động, một tay nâng gáy cô một tay mở vòi hoa sen cho nước chảy ra.

Tiếng nước hoà trộn với tiếng rên rỉ thở dốc, tạo thành một khung cảnh kiều diễm nóng bỏng trong nhà tắm.

Hagiwara Kenji nâng cao đùi Natsuki lên để cho vũ khí của mình thuận lợi ra vào, chất lỏng không ngừng chảy ra từ nơi kết hợp của hai người rồi nhiễu xuống nền hoà trộn với nước tắm.

Mãi cho đến khi Hagiwara Kenji bắn lần thứ năm, cho đến khi thân trên của Natsuki đã rải rác dấu đỏ thì trận tắm uyên ương này mới kết thúc. Anh tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân cho cô rồi ôm cô ra ngoài lên giường ngủ và không có mặc quần áo. Cái này cũng chẳng có gì, vì dù sao hai người họ khỏa thân đi ngủ là chuyện như cơm bữa.

Nhưng vấn đề là....anh lại bảo muốn nhét vũ khí của mình vào mật huyệt của cô cả đêm để đi ngủ.

Hagiwara Kenji cười toe toét: "Vợ yêu yên tâm đi, anh chỉ muốn được giữ ấm mà thôi, anh hứa là sẽ không làm gì lúc em ngủ đâu!"

Natsuki: "...." Muốn giữ ấm sao không mặc quần áo, mà mùa này thì giữ ấm cái gì?! Hơn nữa anh bảo là ban đêm sẽ không làm gì, cô một chữ cũng không tin! Nhưng anh là chồng cô nên muốn làm gì thì cứ làm thỏa thích, chỉ là đừng quấy rầy giấc ngủ của cô là được.

Quả nhiên, tối đó khi đang ngủ, Natsuki mơ màng cảm nhận được vật gì đó đang nhẹ nhàng đâm chọt bên trong cô, bàn tay của người nào đó đang sờ mó cơ thể cô, bờ môi nào đó đang vừa hôn vừa gặm da thịt cô.

Ý thức còn sót lại của Natsuki đang liên tục chửi thầm tên nào đó nói một đằng làm một nẻo, nhưng cô cũng chẳng thèm bận tâm mà cứ để cho anh thích làm gì thì làm đi, còn cô bây giờ phải đi ngủ cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro