Chương 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại mặt đất, Furuya Rei quay sang dặn dò Kazami: "Trông chừng Irish thật cẩn thận! Ngoài ra cứ cách hai ngày thì cho hắn xem một số video về sinh hoạt hiện tại của Pisco, nhưng phải đảm bảo là hắn sẽ không thể dựa vào đó mà suy luận ra chỗ ở của ông ta."

"Dạ rõ!" Kazami cúi đầu đáp.

Morofushi Hiromitsu hỏi: "Còn tình hình bên phía Curacao hiện tại thế nào rồi?!"

Câu này vừa hỏi ra đám người FBI và Edogawa Conan liền quay đầu lại nhìn và chăm chú lắng nghe.

Kazami trả lời: "Trí nhớ của cô ta vẫn chưa hồi phục và đang trong quá trình trị liệu, tôi cũng đã sắp xếp cho cô ta ba nữ Công An ở cạnh bên hằng ngày chăm sóc và dạy dỗ cô ta những điều hay lẽ phải. Tin chắc rằng sau này dù có hồi phục trí nhớ thì cô ta sẽ cải tà quy chính và đồng ý hợp tác với chúng ta."

Furuya Rei gật đầu: "Rất tốt, cứ như vậy mà làm. Bây giờ anh đi về trụ sở làm việc đi."

Sau khi Kazami rời đi, Furuya Rei quay sang nhìn đám người FBI rồi nheo mắt khẽ nhìn Edogawa Conan một cái, âm thanh lãnh đạm nói: "Tôi hy vọng lần sau các vị hãy báo cho chúng tôi biết trước khi muốn dẫn ai đến đây. Bởi vì mọi thông tin của chúng tôi cần được bảo mật, nếu các vị cứ làm theo ý mình như thế thì sẽ gây thiệt hại cho bên chúng tôi. Vậy thì chuyện hợp tác có lẽ cần phải suy nghĩ lại rồi đấy."

Đám người im lặng nhìn nhau, biểu tình ai nấy đều có chút khó xử và ngại ngùng. Quả thật việc đưa theo Edogawa Conan đến đây là do bọn họ tự mình chủ trương mà không hỏi qua ý kiến của Bộ Công An, trong khi nơi này vốn dĩ là căn cứ bí mật của Bộ Công An.

Chuyện này....thật sự là bên bọn họ đã vi phạm nguyên tắc làm việc của hai bên.

James Black cúi đầu thành khẩn nói: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và đảm bảo lần sau sẽ không lặp lại điều này một lần nào nữa."

Morofushi Hiromitsu đang nhìn sang một hướng khác nghe vậy liền nhếch môi lên, trong mắt không hề che giấu sự chế nhạo.

Sẽ rút kinh nghiệm?! Không lặp lại lần nào nữa?! Anh một chữ cũng không tin! Dù sao chỉ cần liên quan đến Edogawa Conan thì hai chữ nguyên tắc đối với FBI mà nói gần như không tồn tại. Nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng nói: "Hy vọng các vị nói được làm được."

Edogawa Conan vừa chột dạ vừa lo lắng, không khó để nhìn ra được hai người này có vẻ không mấy gì hoan nghênh cậu. Hiển nhiên chuyện một đứa nhóc không có phận sự gì như cậu mà lại xuất hiện ở đây khiến bọn họ không vui là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác thái độ của bọn họ đối với cậu hình như không chỉ dừng lại ở việc này.

Điều này làm Edogawa Conan bỗng dưng nhớ tới cái lần cậu gặp Tachimoto Rikako trong vụ án Bức Tường Đỏ ở Nagano, khi ấy ánh mắt đối phương nhìn cậu mang đậm sự không ưa thích, mặc dù trước đó cậu cũng chỉ mới nhìn vào xe đối phương mà thôi chứ chưa có làm gì quá trớn cả.

Và hiện tại, hai thành viên của Bộ Công An là Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu - bạn trai của Tachimoto Rikako cũng có biểu cảm y chang.

Sau đó Edogawa Conan cũng nhớ đến chuyện trong Sở Cảnh Sát thì chỉ có mỗi trung úy Date là không thân với cậu và không muốn ở gần cậu.

Aaaa!! Edogawa Conan không phục kêu gào trong lòng.

Mấy người này rốt cuộc bị cái gì vậy hả?!! Cậu có phải vi rút đâu mà mắc cái gì né cậu như né người yêu cũ vậy?!!! Làm như gặp được cậu là sẽ có người chết không bằng!!!

Akai Shuuichi quét mắt đánh giá Edogawa Conan đang đứng sau hai chân mình rồi lại nhìn lên Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei không biết đang suy nghĩ cái gì, giây sau chỉ hít sâu một hơi gật đầu nói: "Chúng tôi chắc chắn sẽ làm được."

Sau đó Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cũng không tiếp tục để ý đến nhóm người FBI nữa mà đi ra khỏi tòa để lên xe ra về.

James Black nhìn Akai Shuuichi nói: "Akai-kun, bây giờ chúng tôi đi trước, cậu hãy đưa Conan-kun về nhé."

Akai Shuuichi đáp: "Được."

Furuya Rei vừa đi vừa lấy điện thoại từ trong túi thì thấy có một tin nhắn do Sumire gửi đến, nhưng sau khi mở ra xem thì anh liền nhịn không được phì cười.

Morofushi Hiromitsu đang định mở cửa xe đi vào thấy thế liền đi qua tò mò hỏi: "Hử?! Zero cậu cười cái gì vậy?!"

Furuya Rei cố nhịn cười rồi giơ điện thoại ra cho anh xem: "Cậu nhìn này."

Morofushi Hiromitsu nhìn kỹ thì mới thấy trong điện thoại là tấm ảnh chụp hai đứa nhỏ đang nằm hướng mặt về nhau và ôm nhau trong nôi, mà hai đứa nhỏ này không ai khác chính là Himawari - con gái của Date Wataru và Hinato - con trai của Furuya Rei.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trên bức ảnh không có chèn thêm một trái tim ở vị trí chính giữa hai đứa, đã thế xung quanh còn được chèn thêm vô số cánh hoa hồng làm cho bức ảnh tăng thêm sự ngọt ngào lãng mạn, và điều quan trọng nhất ở đây là ở góc trên của bức ảnh còn ghi thêm một dòng chữ "Hinato 🩷 Himawari - vợ chồng từ thuở ấu thơ".

Morofushi Hiromitsu ngay lập tức phụt cười ra tiếng nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, khoé miệng anh co rút chỉ vào bức ảnh hỏi: "Đây.....đây là...ai chụp rồi ai chỉnh vậy?!"

Furuya Rei cười tủm tỉm: "Sumire gửi đấy, có lẽ cũng là em ấy đã chỉnh, hoặc cũng có thể là Natalie chỉnh, tại hồi sáng Sumire có nói là ôm hai đứa nhỏ qua bên lớp trưởng để chơi với Natalie. Nhưng đâu có ngờ là....khục!"

Đối với bức ảnh này, Morofushi Hiromitsu quả thật không biết nên biểu lộ cái gì mới thích hợp, nhớ đến những lời mà Date Wataru từng nói anh chỉ có thể bất đắc dĩ tự hỏi: "Lớp trưởng và Natalie....chắc sẽ không định gả con gái cho con trai cậu thật đấy chứ?!"

Furuya Rei cười vui vẻ: "Nếu bọn họ bằng lòng dĩ nhiên tớ cũng rất vui lòng tác thành cho hai đứa nó, nhưng tiền đề là tương lai chúng nó có thích nhau hay không kia kìa. Huống hồ giờ đứa nào đứa nấy còn chưa biết đi nữa mà, có gì thì cũng để mười mấy năm sau rồi hẵng tính."

"Cũng đúng." Morofushi Hiromitsu mím môi cười tít mắt, khẽ thở dài: "Tớ còn định là cho một trong ba đứa con gái của tớ gả cho con trai cậu đây này, nhưng hiện tại xem ra phải suy nghĩ lại rồi."

Furuya Rei buồn cười haha vỗ vai cậu bạn: "Chẳng phải Hagiwara từng nói là sẽ cho ba đứa con trai của cậu ấy lấy ba đứa con gái của cậu hay sao?! Cho nên cậu đâu cần lo sẽ không có con rể! Vả lại thời gian mấy đứa con của hai cậu ra đời chỉ cách nhau có một tháng mà thôi, chưa kể đến anh chị cả hai còn về chung một nhà nữa, tính ra hai nhà các cậu cũng rất có duyên đấy chứ!"

Hai người vừa cười vừa nói rồi cũng ngồi lên xe rời đi, để lại đám người phía sau ngơ ngác nhìn nhau.

Jodie vẻ mặt ngỡ ngàng lắp bắp hỏi: "Khoan....khoan đã! Tôi có nghe nhầm không vậy?! Hai người này.....không lẽ nào.....đã có con hết rồi hay sao?!"

Akai Shuuichi thì chỉ hơi mở to mắt một chút rồi đột nhiên lắc đầu nở nụ cười không rõ hàm ý.

James Black bất đắc dĩ khụ một cái: "Bọn họ đều là đàn ông trưởng thành và có bạn gái, dù cho có con cũng đâu có gì kỳ lạ."

Camel có chút rối rắm: "Nhưng thân phận của bọn họ chẳng phải là..."

Akai Shuuichi cong khóe môi lên, ánh mắt sâu thẳm nói: "Trên thực tế cuộc sống đời tư và cuộc sống nằm vùng, nếu biết cách che giấu và sắp xếp ổn thỏa thì sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau nhiều. Huống hồ Scotch đã bại lộ thân phận cho nên không cần nằm vùng nữa, vì vậy cậu ta hoàn toàn có thể kết hôn sinh con không có vấn đề gì hết, chẳng qua sẽ không công khai ra bên ngoài và tạm thời phải mai danh ẩn tích một thời gian mà thôi."

"Còn Bourbon tuy hiện tại vẫn đang nằm vùng, nhưng chỉ cần làm sao mà không để cho Tổ Chức phát hiện ra bản thân đã có gia đình riêng là được, mà với năng lực của cậu ta thì việc này căn bản không quá khó."

Hắn nói một cách chắc nịch: "Hơn nữa trong Tổ Chức cũng không có cái vụ tìm hiểu hay đào sâu vào đời sống cá nhân của các thành viên khác như mấy cơ quan công sở bình thường đâu, ai cũng chỉ sống cho riêng bản thân mình, chỉ khi nào có nhiệm vụ chung cần cùng nhau thực hiện thì mới tụ tập lại. Miễn sao không làm gì ảnh hưởng đến lợi ích chung của Tổ Chức là được."

Edogawa Conan cười méo miệng, trong lòng phun tào: Bảo sao cô nàng Haibara kia lúc nào cũng hiện vẻ mặt bất cần đời không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, hóa ra là thói quen được rèn khi còn ở Tổ Chức.

Chỉ là ....nếu đúng là Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đã có con, há chẳng phải nguyên một nhóm sáu cặp bọn họ đều có con hết rồi hay sao?!

Nhưng điều làm cậu sốc hơn là, từ cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người kia thì Furuya Rei có một đứa con trai, còn Morofushi Hiromitsu đã có ba đứa con gái. Hơn nữa bọn họ còn dự định cho con gái của trung úy Date và con trai của Furuya Rei lớn lên thành đôi. Mà ba đứa con gái của Morofushi Hiromitsu sẽ gả cho ba đứa con trai của cảnh sát Hagiwara.

Hơ hơ....mấy người này thân nhau đến mức chưa gì hết đã tính đến chuyện trong tương lai sẽ ngồi sui với nhau luôn rồi à?!

Sau đó những người khác trong FBI lần lượt rời đi, còn Edogawa Conan thì cùng Akai Shuuichi ngồi vào xe ra về.

Lúc lái xe, Edogawa Conan đang ngồi trên ghế phụ không biết thả hồn trôi về đâu thì bất chợt Akai Shuuichi nheo mắt khẽ liếc sang cậu trầm giọng hỏi: "Vừa nãy ở trong kia nhóc trốn cái gì vậy?!"

"!!" Bị hỏi như vậy Edogawa Conan giật bắn người hốt hoảng, giây sau liền ngước đầu lên nhìn Akai Shuuichi với vẻ mặt bối rối.

Mặc dù Akai-san sớm đã biết thân phận thật sự của cậu rồi, nhưng đối phương chưa từng giáp mặt vạch trần ngay tại chỗ bao giờ. Hiện tại nếu phải trả lời thẳng như thế quả thực khiến cậu có chút khó mở miệng.

Thấy cậu dường như đang rơi vào khó xử, Akai Shuuichi cũng không gặng hỏi, bình thản nói: "Nếu nhóc không muốn nói thì không cần nói đâu, chú không ép."

Edogawa Conan do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định nói sự thật cho hắn nghe.

"Irish hắn....từ dấu vân tay lấy được ở trường tiểu học Teitan đem so sánh trong kho dữ liệu....và đã biết thân phận thật sự của cháu." Cậu ngập ngừng kể lại cuộc gặp gỡ và đối thoại của mình và Irish lúc ở tháp Tokyo, kế đó thở dài: "Nếu vừa nãy cháu lộ mặt....chắc chắn sẽ lập tức bị hắn vạch trần trước bao nhiêu người."

Akai Shuuichi nghe xong liền nhíu mày lại, bàn tay đang nắm vô lăng cũng khẽ siết chặt hơn một chút.

Thân phận thật sự của cậu nhóc này?! Chẳng phải là thám tử trung học Kudo Shinichi hay sao?! Irish đã biết được rồi?! Mà chuyện này thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao năng lực của Irish xuất sắc như vậy, tra ra được một số thứ là hoàn toàn bình thường.

Có điều....cái mà Akai Shuuichi để tâm nhất chính là biểu cảm của Scotch và Bourbon khi quyết định cho cậu nhóc này vào bên trong tòa nhà, kể cả lúc cậu nhóc này trốn sau chân hắn.

Hắn rõ ràng cảm nhận được hai người kia không hề hoan nghênh cậu nhóc này thông qua ánh mắt và nét mặt, nhưng kỳ lạ là sau đó lại đồng ý cho cậu nhóc này vào, điều này làm hắn thấy hơi khó hiểu. Bởi vì với địa vị của bọn họ nếu thật sự không hài lòng thì hoàn toàn có thể yêu cầu FBI đưa cậu nhóc này về, đâu nhất thiết phải miễn cưỡng bản thân như thế.

Đó là chưa kể đến khi ấy biểu cảm trên mặt của bọn họ còn có chút kỳ quái nữa.

Và còn lúc ở trong phòng thẩm vấn Irish, những người khác không để ý nhưng Akai Shuuichi thì lại để ý rất kỹ, đó là sau khi cậu nhóc này trốn phía sau hắn thì hắn đã vô tình bắt gặp ánh mắt mang theo chút đắc ý của Scotch và Bourbon.

Tựa như là bọn họ đã đoán trước được sự việc như thế sẽ xảy ra vậy.

Akai Shuuichi rơi vào trầm tư.

Nếu vậy cũng có nghĩa là....Scotch và Bourbon đã biết thân phận thật sự của cậu nhóc này chính là Kudo Shinichi, đồng thời cũng biết luôn chuyện Irish đã biết được sự thật này.

Đối với việc Scotch và Bourbon cùng những người xung quanh bọn họ biết được những chuyện mà người khác không biết được Akai Shuuichi đã không còn cảm thấy mới mẻ, nhưng mỗi một lần đều đánh động không nhỏ vào cõi lòng hắn, dần dần tạo cho hắn một loại cảm giác phức tạp và hỗn loạn.

Nếu chỉ một vài chuyện thì còn có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng đằng này thì lại....

Akai Shuuichi cảm thấy Bourbon và nhóm người kia giống như là biết hết tất cả mọi chuyện vậy, hơn nữa chuyện nào chuyện nấy đều chẳng phải là chuyện nhỏ gì cho cam. Như thể là mấy người bọn họ sở hữu một cuốn sách tiên tri, trên đó ghi lại những sự việc sẽ diễn ra và những chuyện được che giấu.

Loại suy đoán vừa vớ vẩn vừa nhảm nhí này, một người theo chủ nghĩa khoa học và được tiếp thu nền giáo dục phương Tây như hắn đương nhiên sẽ không bao giờ tin. Nhưng mà....có quá nhiều điều bí ẩn và bất thường cứ liên tiếp xuất hiện xung quanh nhóm người đó, Akai Shuuichi chỉ đành cắn răng không thể không tạm thời bỏ qua lối suy nghĩ theo khoa học từ nào đến giờ của bản thân, rồi bắt đầu cho ra những suy luận mang tính táo bạo.

Liệu có khi nào.....những người này.....thật sự đang sở hữu trong tay một thứ gì đó có thể biết được những chuyện mà người khác không biết hay sao?! Chứ hắn đã dùng rất nhiều góc độ khoa học và lĩnh vực khác nhau để phân tích một thời gian dài, nhưng cũng không tài nào lý giải được những sự việc kỳ lạ của bọn họ.

Thật lòng hắn không muốn nghĩ theo hướng này, nhưng ngoài nó ra thì không còn cái nào hợp lý hơn nữa.

Edogawa Conan thấy hắn cứ im lặng không nói liền tò mò hỏi: "Akai-san, chú sao thế?!"

Akai Shuuichi tạm thời thu hồi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng rồi nhếch môi cười: "Lần sau nhóc nhớ là hãy chú ý hơn, chứ hồi nãy trong kia nếu chú không đứng che cho nhóc thì dù nhóc có trăm cái miệng cũng khó giải thích được."

Kế đó hắn thay đổi thành biểu cảm nghiêm túc nói: "Còn điều này nữa, về sau nếu nhóc muốn làm cái gì trong những trường hợp giống như thế này thì hãy hỏi chú trước, chú xem xét coi có thích hợp hay không rồi hẵng làm. Bộ Công An không như FBI mà có thể mắt nhắm mắt mở hết tất cả mọi hành vi của nhóc, rất may là hôm nay Scotch và Bourbon đều không để ý chuyện này, nhưng những ngày sau này thì chưa chắc đâu."

Edogawa Conan rũ rượi gật đầu: "Vâng."

Nhìn thái độ và biểu cảm của bọn họ hôm nay là cậu về sau chẳng dám lảng vảng nhiều trước mặt bọn họ đâu! Hai người này chả ai dễ đối phó hết! Cậu không muốn trở thành cái gai trong mắt kiểu người như vậy đâu! Ngoài ra cậu cũng không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến sự hợp tác của FBI và Bộ Công An.

Giờ cái mà cậu cần đau đầu chính là làm sao để thuyết phục Haibara đưa thuốc cho cậu tham gia chuyến du lịch học tập thực tế tại Tokyo sắp tới đây này!

Edogawa Conan vò đầu bứt tóc, cảm thấy nhân sinh sao mà lắm ưu phiền thế không biết!

————————————

Kyoto - cố đô của Nhật Bản, Matsuda Jinpei và Haruna hiện tại đang tận hưởng chuyến du lịch riêng của hai vợ chồng vô cùng vui vẻ.

Hôm nay đã là ngày thứ tư bọn họ ở Kyoto, ba ngày nữa là sẽ về, hơn nữa hiếm khi mới có dịp được đi chơi nhiều ngày như vậy nên phải tranh thủ mà đi tham quan ngắm cảnh cho thật đã.

Rừng Tre Arashiyama, hay còn gọi là khu rừng tre nổi tiếng nhất Nhật Bản, khắp nơi đều là những cây tre cao sừng sững che bầu trời, quanh năm xanh tốt, tạo nên một khung cảnh tươi mới nhưng ngoạn mục có thể bắt gặp vào bất kỳ mùa nào, giúp cho con người ta cảm thấy như đang đi vào chốn bình yên.

Rừng tre Arashiyama

Matsuda Jinpei và Haruna đang cười tươi rói đứng trước một rặng tre giơ gậy selfie lên để chụp mấy bức ảnh.

Chụp xong Haruna mở điện thoại ra xem thì vừa ý gật đầu rồi cười nhìn Matsuda Jinpei giơ tay làm dấu hiệu OK khen ngợi: "Kỹ thuật chụp ảnh của anh đã có tiến bộ rồi!"

Matsuda Jinpei đút tay vào túi quần vẻ mặt tự hào: "Này là tất nhiên! Mấy việc cỏn con này làm gì làm khó được anh?!"

Haruna trề môi bóc mẽ: "Hứ! Thế chứ ai ngày xưa chụp ảnh nhìn trông xấu gớm gần chết, lần nào cũng là em phải chụp lại hết từ đầu vậy hả?!"

Trước đây những lần đi du lịch hoặc đi chơi đâu đó đều do cô chụp chứ chẳng dám đưa cho hắn chụp, cũng bởi kỹ năng chụp ảnh canh góc của hắn quá tệ đi. Mãi cho đến sau này sau khi đã trải qua 7749 "khóa học chụp ảnh" do cô "tận tình chỉ dạy" thì kỹ năng này của hắn mới được cải thiện.

Matsuda Jinpei cười bất đắc dĩ lấy tay xoa đầu cô: "Em cũng biết là trước kia anh đâu có thích chụp hình, mỗi lần đi đâu toàn là tên Hagi và bà chị kia cầm điện thoại ra chụp chứ anh chưa bao giờ là người chụp hết."

Lời này là sự thật, Matsuda Jinpei vốn là một người có lối sống tương đối khép kín và hướng nội, không thích phô trương cũng không thích nổi bật, điểm này thì lại trái ngược với hai chị em nhà Hagiwara, ấy vậy mà có thể chơi được với nhau tận mấy chục năm cũng hay.

Cho đến khi gặp gỡ và quen biết Haruna thì hắn cũng dần mở lòng mình ra và tiếp nhận nhiều điều mới, nhưng mà chỉ nằm trong phạm vi xung quanh và gần gũi với hắn mà thôi. Cũng có nghĩa là hắn chỉ làm những điều đó với những người trong nhóm, còn người ngoài thì đừng mơ.

"Giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?!" Matsuda Jinpei nắm tay Haruna hỏi.

"Hay là đi chùa Tenryuji đi! Mùa này cảnh sắc ở đó là đẹp nhất đấy!" Haruna hào hứng nói.

"Được, giờ chúng ta đi thôi!" Matsuda Jinpei cưng chiều nựng má cô dịu dàng nói rồi dắt tay cô rời khỏi địa điểm này và di chuyển đến chùa Tenryuji.

Chùa Tenryuji là là ngôi đền quan trọng nhất trong số các ngôi chùa ở Kyoto, nó được xếp hạng đầu tiên trong năm ngôi chùa tuyệt vời của thành phố và được biết đến như di sản của thế giới. Khu vườn của chùa Tenryuji là sự pha trộn tuyệt vời giữa truyền thống quý tộc và văn hóa Thiền tông được xây dựng bởi nghệ nhân làm vườn bậc thầy Muso Soseki.

Chùa Tenryuji (天龙寺)

Matsuda Jinpei và Haruna đi dạo ngắm cảnh rồi chụp ảnh suốt cả một buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống thì hai người mới kết thúc cuộc chơi hôm nay tìm một chỗ để ăn tối và trở về khách sạn.

Nhưng khi về đến khách sạn thì cả hai mới phát hiện hình như có gì đó không đúng cho lắm. Bởi vì trong dãy hành lang xuất hiện một số học sinh cấp ba mặc đồng phục thể dục đi lại và cười nói vui vẻ.

Hơn nữa....logo của đồng phục này....là thuộc về trường trung học Teitan ở Tokyo.

Haruna tức khắc nhớ đến chuyện gì liền mở to hai mắt, vẻ mặt có chút hoảng hốt: "Không lẽ đây là..."

Matsuda Jinpei đứng bên cạnh cũng nhận ra được sắp có chuyện gì đó xảy ra, hắn liền kề sát lỗ tai Haruna hỏi nhỏ: "Đây là vụ gì thế?!"

Haruna nhìn ngó xung quanh rồi kéo hắn cánh tay hắn đi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chúng ta trở về phòng trước rồi em kể anh nghe sau."

Sau đó cả hai bấm thang máy lên tầng mà bọn họ ở, lúc bước ra thì phát hiện không thấy học sinh nào ở đây cả, có lẽ do đây là tầng trên cao, còn đám học sinh thì đều được xếp phòng ở những tầng dưới.

Điều này làm Haruna thở phào nhẹ nhõm. Cô tuyệt đối không muốn ở cùng tầng với Tử Thần đâu.

Vừa vào trong phòng rồi đóng cửa lại, Haruna liền nhảy lên giường nằm sấp kéo gối trùm đầu lại buồn bực phàn nàn: "Aiiiiiii!! Sao mà xúi quẩy dữ vậy trời?!! Đi chơi thôi mà cũng dính Tử Thần nữa là sao?!! Đã thế còn ở cùng một khách sạn nữa?!!!"

Hèn gì mà lúc sáng trước khi rời khỏi khách sạn cô thấy mấy nhân viên trong khách sạn cứ ra vào thang máy như là đang chuẩn bị gì đó. Thì ra là có đoàn học sinh từ Tokyo đến du lịch, mà đoàn học sinh này lại chính là....

Matsuda Jinpei leo lên giường ngồi bên cạnh Haruna lấy gối ra khỏi đầu cô rồi cúi xuống hỏi: "Em mau kể anh nghe đi, đây rốt cuộc là vụ án như thế nào?!"

Vừa nãy nhìn thấy logo của trường Teitan là hắn đã đoán được nhóm nhân vật chính cũng đang ở đây, và chỉ cần có bọn họ xuất hiện thì không cần phải hỏi là chắc chắn sẽ có án mạng, cho nên bây giờ hắn mới hỏi Haruna.

Haruna lật người lại nhìn trần nhà thở phì phò: "Đây chính là chuyến du lịch học tập thực tế của học sinh trường Teitan, có Mori Ran có Suzuki Sonoko có Sera Masumi và tất nhiên là có cả thằng nhóc Tử Thần kia nữa, có điều hiện tại nó đã quay về hình dạng thật của mình, và tối nay trong khách sạn sẽ có người chết..."

Kế đó cô kể ngắn gọn quá trình diễn ra vụ án cho hắn nghe, mà muốn không ngắn gọn cũng không được, vì cơ bản là cô có nhớ hết được đâu, vụ án trong Conan nhiều thế cơ mà. Họ tên của nạn nhân và hung thủ trong vụ này cô cũng không nhớ, chỉ nhớ mang máng người bị hại là một biên kịch, còn kẻ gây án là nhà soạn nhạc.

Matsuda Jinpei gật gù: "Thì ra là thế."

Haruna hơi mếu máo, giọng nói đầy sự hối hận: "Huhu nếu biết trước là sẽ như vậy thì em đã không chọn đi Kyoto để du lịch rồi!"

Matsuda Jinpei buồn cười nằm xuống ôm cô an ủi: "Không sao đâu mà, em đừng như thế! Vụ án ra sao hay ai là hung thủ là chuyện của bọn họ, chúng ta không có phạm tội cũng không có liên quan gì thì đâu cần phải sợ."

Cô lắc đầu bĩu môi: "Em không phải sợ mà chỉ không muốn chuyến đi chơi của chúng ta trở nên mất vui mà thôi! Có án mạng như vậy thì đâu còn thoải mái nữa! Tại vì chốc nữa cảnh sát sẽ tới đây ngay thôi, đi chơi mà còn gặp cảnh sát thì anh có thấy vui nổi không?!"

Hắn phì cười nhéo lỗ mũi cô: "Bộ em quên chồng em cũng là cảnh sát hay sao?!"

"Nhưng anh đâu phải cảnh sát hình sự, hơn nữa trong tình huống bình thường không có chuyện gì thì chẳng mấy ai muốn gặp cảnh sát đâu. Tại có cảnh sát xuất hiện tức là có chuyện gì đó không hay xảy ra, đây vốn là tâm lý chung của người dân."

Hắn khẽ gật đầu: "Điều này thì anh hiểu, tại anh cũng từng trải qua chuyện tương tự. Nhưng cũng không sao hết, cùng lắm thì ngày mai chúng ta ra ngoài sớm hơn là được, đợi sau khi vụ án được giải quyết thì hãy về."

Cô quay sang nhìn hắn: "Đây cũng là điều mà em đang định nói với anh đấy, vì người bị hại và nghi phạm trong vụ này đều là người có danh tiếng, cho nên sáng sớm ngày mai các tay phóng viên sẽ kéo nhau đến đây. Nếu chúng ta không đi sớm ắt sẽ bị mắc kẹt khó mà rời khỏi khách sạn được."

Matsuda Jinpei lấy ngón tay chọt vào trán cô nở nụ cười chọc ghẹo: "Nếu muốn thế thì ngày mai em hãy ráng dậy sớm một chút chứ đừng có ngủ nướng giống bé heo như mấy ngày qua."

Haruna cười chu môi ôm cổ hắn: "Vậy anh nhớ gọi em dậy nhé!"

"Có sáng nào mà anh không gọi đâu?! Nhưng em toàn là gật gà gật gù không chịu dậy, thậm chí lúc anh tắm và làm vệ sinh cho em mà em còn không thèm mở mắt nữa là!" Hắn cười mắng.

Cô cười hì hì: "Có anh làm sẵn rồi em mở mắt chi nữa!"

"Đúng là con heo lười!" Matsuda Jinpei cười dịu dàng bẹo má cô.

"Cho nên bây giờ anh bế em đi tắm đi!" Haruna cười ôm chặt hắn.

"Được thôi bé con của anh!" Hắn hôn lên môi cô một cái rồi ngồi dậy ôm cô vào phòng tắm.

Bên này là khung cảnh vợ chồng ngọt ngào, còn ở khu vực tầng phía dưới quả nhiên đã xảy ra án mạng, các nhân vật chính đang vắt óc phân tích và điều tra, cảnh sát thì tiến hành phong tỏa hiện trường.

....

Sáng sớm hôm sau...

Matsuda Jinpei ôm Haruna nằm trên giường chậm rãi mở mắt, giây sau liền với tay lấy điện thoại trên đầu tủ, thấy đã đến giờ liền để điện thoại qua một bên rồi cúi sát bên tai Haruna mỉm cười thì thầm gọi.

"Bé ngoan của anh ơi mau dậy thôi nào."

Nghe thấy âm thanh từ tính dễ nghe của hắn, Haruna lúc này mới nửa mê nửa tỉnh mở mắt he hé, khuôn mặt vẫn còn mơ màng buồn ngủ. Cô chui vào ngực hắn tiếp tục nhắm mắt ngái ngủ nói: "Anh ôm em đi đi."

Mà Matsuda Jinpei thì đã quá quen với điều này cho nên không có tiếp tục kêu mà chỉ nhìn cô đầy yêu chiều rồi nhẹ nhàng ôm cô vào phòng tắm.

Suốt cả quá trình đều là Matsuda Jinpei vệ sinh đánh răng rửa mặt cho Haruna, còn cô thì chỉ việc ở yên một chỗ không nhúc nhích nhắm mắt ngủ tiếp. Làm xong hết thảy hắn mặc quần áo mới cho cô, khi này thì cô mới bắt đầu tỉnh dần dần.

Matsuda Jinpei mỉm cười: "Tỉnh rồi sao bé con?!"

Cô ngồi dậy dụi mắt hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?!"

Hắn nhìn điện thoại trả lời: "Bây giờ đã là 7h30 rồi, chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi."

Sau đó cả hai rời khỏi phòng và đi xuống thang máy thì đã nhìn thấy bóng dáng của một vài cảnh sát đứng ở khu vực hành lang.

Matsuda Jinpei nhắm mắt làm ngơ mặc kệ mà dắt tay Haruna rời khỏi khách sạn. Hắn hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến vụ án này, thứ nhất hắn không phải cảnh sát hình sự, thứ hai hắn là cảnh sát của Tokyo chứ không phải Kyoto, thứ ba bây giờ hắn đang nghỉ phép du lịch cùng vợ, cho nên hắn chẳng có bất kỳ lý do gì để tham gia vào vụ này cả.

Nơi mà hai người chọn để ăn sáng là một nhà hàng có tên là Isogiyama ở khu Ponto. Nghe nói món ăn nơi này cực kỳ ngon cho nên có rất nhiều người đặt bàn, và nếu không đặt trước thì khó mà đi vào được. Cũng may là Matsuda Jinpei đã đặt từ tối hôm qua nên mới có phòng.

Hai người vui vẻ cầm tay nhau đi, nhưng khi đến nơi rồi thì chẳng thể vui vẻ nổi nữa.

Ở trước cửa nhà hàng có một nhóm học sinh đang đứng chụm lại nói chuyện, mà trong số đó có những người mà cả hai biết rõ.

Chỉ thấy Kudo Shinichi, Mori Ran, Suzuki Sonoko, Sera Masumi và một nam sinh khác mặc đồng phục trường Teitan đang vừa cười vừa nói, ngoài ra còn có một nữ sinh tóc nâu mặc đồng phục nhưng không phải là của trường Teitan.

Tóc nâu ngắn...ngực lớn...xinh đẹp...

Dựa vào những đặc điểm này Haruna liền đoán ra đây có thể là Ooka Momiji.

Ngay khi cả hai còn đang sững sờ bất động thì Ran nhìn thấy hai người và kinh ngạc kêu lên: "Cảnh sát Matsuda?!"

Cả đám đồng loạt nhìn về phía hai người, Kudo Shinichi vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bọn họ.

Sao hai người này lại ở đây vậy?!

Matsuda Jinpei và Haruna nhìn nhau một cách bất lực và ngán ngẩm, đột nhiên cảm thấy chán nản không muốn đi nữa. Chứ mắc cái chứng gì mà đã ra khỏi khách sạn rồi vẫn đụng phải lũ nhóc này là sao?!!

Sera Masumi thắc mắc hỏi: "Ran này, cậu quen bọn họ à?!"

Mori Ran gật đầu: "Chú ấy là cảnh sát Matsuda Jinpei của đội phá bom Sở Cảnh Sát Tokyo, tớ từng gặp chú ấy trong vài vụ."

Sera Masumi có hơi hiếu kỳ, hóa ra là cảnh sát gỡ bom à?!

Suzuki Sonoko mê mệt ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Matsuda Jinpei xong liền nhìn sang Haruna, giây sau liền mở to hai mắt kêu lên: "A! Chị có phải là tiểu thư Ikarashi Haruna của tập đoàn Ikarashi hay không?!"

Haruna thở dài một cái rồi gật đầu: "Phải, là tôi."

Mori Ran tò mò hỏi: "Sonoko, cậu biết chị ấy sao?!"

Sonoko dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, chị ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Ikarashi - một trong bốn tập đoàn quốc tế hàng đầu Nhật Bản, tớ đã từng gặp chị ấy trong vài bữa tiệc!" Sau đó quay qua nhìn Haruna hỏi: "Haruna-san, chị và cảnh sát Matsuda đang làm gì ở đây vậy ạ?!"

Haruna đúng sự thật trả lời: "Tôi và chồng tôi hiện đang tận hưởng chuyến du lịch tại Kyoto này, chúng tôi đến đây để ăn sáng."

Ngoại trừ Kudo Shinichi ra thì cả đám ai cũng kinh ngạc ngỡ ngàng nhìn Haruna xong rồi nhìn Matsuda Jinpei, Sonoko lắp bắp khóe miệng run rẩy hỏi: "Ch...chồng?!! Haruna-san....chị mới nói....chị và cảnh sát Matsuda là....?!!"

Matsuda Jinpei giơ tay mình ra rồi cầm tay Haruna lên để khoe hai chiếc nhẫn cưới, nhếch mép nói: "Không sai, hai người bọn tôi là vợ chồng hợp pháp, có vấn đề gì không?!"

Sonoko nhất thời chưa thể tin vào kết quả này mà tiếp tục hỏi: "Hai người đã kết hôn....nhưng sau lại không nghe thấy tin tức gì về đám cưới của hai người vậy?!"

Haruna là tiểu thư của gia tộc Ikarashi danh giá, nếu đã kết hôn thì không lý nào một chút tin tức cũng không có.

Haruna mở miệng giải thích: "Vì một số lý do cho nên chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn chứ chưa có làm đám cưới."

Kudo Shinichi trong lòng lặng lẽ bổ sung: Và lý do đó chính là không thể công khai thân phận của Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei.

Sonoko còn định hỏi thêm cái gì nữa đã bị Ran kéo lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Được rồi Sonoko, chuyện cá nhân của người ta cậu đừng nên hỏi nhiều!"

Lúc này Ooka Momiji chậm rãi bước tới cười nhẹ: "Hoá ra chị đây chính là tiểu thư của gia tộc Ikarashi sao?! Mẹ em đã từng nhắc về chị mấy lần, chị quả nhiên rất xinh đẹp."

Haruna dù trong lòng biết rõ nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ hỏi: "Mẹ của cô là...?!"

Ooka Momiji mỉm cười đáp: "Mẹ của em là phu nhân Ooka Beniko."

Haruna gật đầu: "Thì ra cô là con gái của phu nhân Ooka sao?! Mà cũng đúng, bà ấy là một trong những khách vip quen thuộc của chuỗi spa do tôi sở hữu mà."

Lúc này từ đằng xa đột nhiên nghe có người hét toáng lên rằng: "Tengu xuất hiện trên đường Kiyamachi!!!" Kế đó có rất nhiều người đeo mặt nạ Tengu chạy khắp nơi để hù dọa người đi đường.

Kudo Shinichi Mori Ran Sera Masumi liền rời khỏi để đi xem, sau đó thì thanh tra Ayanokouji và Hattori Heiji từ trong nhà hàng chạy ra coi tình hình, Ooka Momiji và Sonoko đi theo phía sau sợ hãi run rẩy.

Matsuda Jinpei khoanh tay lắc đầu tặc lưỡi một cái rồi chế nhạo: "Có cái gì đáng phải sợ hãi đâu trời?!"

Lời vừa dứt thì một kẻ đeo mặt nạ Tengu đột ngột xuất hiện phía sau hai nữ sinh làm bọn họ sợ hãi la lên, giây sau kẻ đó liền bị Iori Muga từ đâu xuất hiện dùng đầu gối nện một phát.

Matsuda Jinpei hỏi nhỏ Haruna: "Đây là bạn cùng khóa của Kazami đúng không?!"

Haruna mỉm cười thì thầm: "Đúng vậy, chính là anh ta, anh ta vì Ooka Momiji mà từ bỏ sự nghiệp Công An, thật lòng mà nói em cũng mong hai người họ thành đôi lắm!"

Hắn cảm thấy buồn cười: "Với khoảng cách độ tuổi của bọn họ thì e rằng sẽ không dễ dàng như thế đâu!"

Cô bĩu môi: "Tuổi tác thì có làm sao đâu chứ?!"

Lúc cả đám quay trở lại nhà hàng thì thấy diễn viên Ihaya đã mất mạng trước cửa nhà hàng, bên cạnh là mấy dấu chân máu, cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường để điều tra.

Thanh tra Ayanokouji nhìn Matsuda Jinpei và Haruna nghiêm túc hỏi: "Cho hỏi, lúc đó các vị cũng có mặt ở đây đúng không?!"

Matsuda Jinpei vẻ mặt thờ ơ âm thanh bằng phẳng đáp: "Lúc đến đây bọn tôi đã gặp bọn nhóc kia và nói chuyện khoảng năm phút, sau đó nghe có người hét lên Tengu xuất hiện, lũ nhóc kia rời khỏi và bọn tôi cũng chạy theo sau. Lúc trở về đây thì thấy cảnh này."

Thanh tra Ayanokouji hỏi tiếp: "Thế không biết lý do vì sao các vị lại đến nơi này?!"

Matsuda Jinpei cáu kỉnh: "Đây là nhà hàng, không đến ăn chẳng lẽ đến ngắm cảnh sao?!! Hỏi câu nào đừng có thừa thãi quá dùm cái!!"

Haruna bụm miệng cười.

Một viên cảnh sát đứng kế bên thấy thái độ của hắn như vậy liền không vui quát: "Này anh kia! Anh hãy chú ý lời nói của mình! Nếu không chúng tôi có quyền khống chế anh vì tội không hợp tác đấy!"

Matsuda Jinpei nở nụ cười cười khinh bỉ rồi từ trong túi lấy ra thẻ ngành cảnh sát giơ lên: "Tội không hợp tác?! Không biết tôi đã vi phạm điều lệ nào của bộ luật nào, hơn nữa những lời nói và hành vi của tôi từ nãy đến giờ có cái nào đủ để cấu thành tội danh không hợp tác, cậu nói thử tôi nghe xem nào!"

Viên cảnh sát lắp bắp kinh hãi: "Anh....anh cũng là cảnh sát sao?!"

"Không sai!" Sau đó Matsuda Jinpei giơ thẻ cảnh sát cho Thanh tra Ayanokouji xem, đối phương xem xong rất ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm: "Matsuda Jinpei - Đội Trưởng Đội Xử Lý Chất Nổ thuộc Sở Cảnh Sát Tokyo. Anh là cảnh sát gỡ bom sao?!"

"Chính xác!" Hắn có chút đắc ý gật đầu.

Hattori Heiji đứng đằng sau Kudo Shinichi hỏi nhỏ: "Này Kudo, cậu có quen với ông chú khó ở kia không?!"

Kudo Shinichi bất đắc dĩ trước danh từ mà Hattori Heiji dùng để gọi Matsuda Jinpei, nhưng phải công nhận là nhìn khuôn mặt của cảnh sát Matsuda trông lúc nào cũng có vẻ khó ở hết.

"Tớ có gặp mấy lần rồi, chú ấy và trung úy Date của đội hình sự là bạn cùng khóa và chơi rất thân." Cậu trả lời.

"Là ông chú to con kia sao?!" Hattori Heiji đã từng gặp Date Wataru trong vài vụ án ở Tokyo.

Kudo Shinichi: "...." Cậu làm ơn đừng có suốt ngày gọi người khác bằng mấy cái biệt danh kỳ quái đó được không?!

Thanh tra Ayanokouji nhéo cằm đăm chiêu: "Matsuda Jinpei....cái tên này mình từng nghe ở đâu rồi nhỉ?!"

"A!" Viên cảnh sát hồi nãy chợt nghĩ đến cái gì mà hai mắt phát sáng la lên một tiếng rồi nhìn Haruna vẻ mặt phấn khích hỏi: "Đúng rồi!! Tôi nhớ ra rồi!! Cô có phải chính là cô vợ tài ba đã tiêu diệt được tiểu tam ở Sở Cảnh Sát Tokyo trong đoạn clip được gửi đến gần đây không?!!"

Matsuda Jinpei: "!!!"

Haruna: "!!!"

Thanh tra Ayanokouji kinh ngạc hỏi: "Cậu mới nói cái gì cơ?!"

Viên cảnh sát hào hứng kể: "Thanh tra anh không nhớ sao?!! Mấy ngày nay bên trên phát xuống đoạn clip về cô vợ của một vị cảnh sát đã ra tay xử đẹp nữ cảnh sát có ý đồ giật chồng mình, sau đó nữ cảnh sát đó đã bị sa thải, và đoạn clip này được cấp trên đưa xuống nhằm mục đích răn đe cảnh cáo! Và cô ấy chính là cô vợ đó đấy!"

Thanh tra Ayanokouji nhìn kỹ khuôn mặt hai người, giây sau liền ngỡ ngàng thốt lên: "Phải rồi! Đúng là hai người rồi! Hèn gì mà tôi thấy hai người trông quen lắm! Cho nên anh đây chính là Đội Trưởng Matsuda Jinpei của Đội Xử Lý Chất Nổ Tokyo, còn cô là cô Matsuda Haruna vợ của anh ấy, đồng thời cũng là người vợ trong đoạn video đó đúng không?!"

Ặc...

Hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì, trong lòng cảm thấy rối rắm và khó xử vô cùng. Bọn họ quên mất là đoạn clip đó đã được phát đi các trụ sở cảnh sát trên khắp tỉnh thành cả nước. Nói cách khác, bây giờ trong mắt các cảnh sát bọn họ đã là người nổi tiếng.

Nhưng đây cũng không phải điều bọn họ muốn! Bọn họ không muốn nổi tiếng đâu!

Matsuda Jinpei nghiến răng chửi thầm: Morofushi và tên đầu vàng kia làm ăn cái kiểu gì vậy?! Lúc phát tán đoạn clip cũng không biết che mờ khuôn mặt một chút sao?! Bây giờ cảnh sát nào cũng biết mặt bọn họ, kêu bọn họ sau này làm sao còn dám đi đâu nữa?!

Viên cảnh sát chạy đến trước mặt Haruna, ánh mắt và âm thanh tràn ngập ngưỡng mộ: "Cô Matsuda Haruna! Dũng sĩ diệt tiểu tam và trà xanh! Tôi và anh trai tôi đều đã xem đoạn video đó và đều rất bội phục cô! Nhất là cái cách mà cô phản đòn Yabiku Ohara xem mà đã tai đã mắt gì đâu! Nhìn cô thật sự rất ngầu lòi và tuyệt vời! Loại người như cô gái kia quả thật cần phải triệt khỏi ngành cảnh sát vĩnh viễn! Rất cảm ơn cô vì đã giúp cảnh sát diệt trừ sâu mọt!"

Haruna bối rối: "Cái này...chỉ là...tiện tay mà thôi.."

Matsuda Jinpei khụ mấy cái rồi che Haruna sau lưng trừng mắt nhìn viên cảnh sát, sau đó nhìn thanh tra Ayanokouji lạnh lùng nói: "Giờ chỗ này không còn chuyện của chúng tôi nữa nên chúng tôi sẽ đi trước, dù sao chỗ này đã là hiện trường vụ án không thể dùng bữa được nên chúng tôi sẽ đi chỗ khác ăn."

Thanh tra Ayanokouji thu hồi ánh mắt lấp lánh nhìn Haruna ho nhẹ: "Vâng, tôi đã hiểu. Hai vị cứ đi thong thả."

Viên cảnh sát nhiệt tình niềm nở: "Để tôi dẫn đường cho ạ! Tôi sẽ dẫn hai vị đến những quán ăn ngon nhất tuyệt vời nhất ở Kyoto! Hai vị thích ăn gì cứ việc nói với tôi nhé!"

Matsuda Jinpei gắt gỏng quát: "Cút quay về làm việc đi!!"

Sau khi hai người rời đi, đám học sinh ngơ ngác ngỡ ngàng hoàn toàn nghe không hiểu mấy người này vừa rồi đang nói cái gì.

Hattori Heiji dấu chấm hỏi đầy mặt nhìn thanh tra Ayanokouji: "Thanh tra này, vừa nãy mọi người đang nói cái gì thế?! Cái gì mà dũng sĩ diệt tiểu tam và trà xanh?! Cái gì mà giật chồng người khác?! Rồi cái gì mà giúp cảnh sát diệt trừ sâu mọt?! Chúng em nghe mà chẳng hiểu gì hết!"

Thanh tra Ayanokouji ngạc nhiên: "Ủa?! Cậu không biết à?!"

Hattori Heiji vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu: "Em phải biết cái gì cơ?!"

Thanh tra Ayanokouji thấy cậu có vẻ không biết thật liền giải đáp: "Mấy ngày qua trong cục cảnh sát ở các tỉnh thành nhận được một đoạn clip từ Tổng Cục gửi xuống. Đoạn clip quay lại cảnh một nữ cảnh sát ở Tokyo có ý đồ giật chồng người khác và vu oan giá họa, sau đó đã bị vợ đối phương phản đòn bằng cách quay clip tố cáo."

"Mà cô vợ đó chính là cô Matsuda Haruna hồi nãy, còn người mà nữ cảnh sát kia muốn cướp chính là chồng cô ấy, cũng tức là cảnh sát Matsuda Jinpei, đồng thời cũng là cấp trên của nữ cảnh sát kia, và cô ta đã bị đưa ra hội đồng xét xử rồi bị sa thải vĩnh viễn. Vụ việc này hiện đang rất hot trong ngành cảnh sát."

"!!!!!"

Nhóm học sinh cực kỳ bàng hoàng trước tin tức này, vẻ mặt ai nấy đều rất sốc không thể tin được.

Mori Ran kinh hãi: "Không phải chứ?! Một cảnh sát mà lại làm ra hành vi đó được sao?!"

Hattori Heiji và Kudo Shinichi càng là khó chấp nhận, cả hai nói thầm trong bụng: Chuyện lớn như vậy mà ông già và chú Otaki/trung sĩ Takagi và những người khác lại không nói cho mình biết!!

Thanh tra Ayanokouji hỏi lại: "Cậu thật sự không biết à?! Tôi tưởng bố cậu là giám đốc Sở Cảnh Sát Osaka thì cậu hẳn phải biết chuyện này rồi chứ!"

Hattori Heiji tâm trạng bực tức lắc đầu: "Em thật sự không hề biết mà!" Nếu biết thì lúc nãy cậu đã không hỏi ra những câu giống thằng ngốc như vậy rồi!

Được lắm chú Otaki! Coi cháu lần này về sẽ hỏi tội chú như thế nào!

Sonoko nổi máu tò mò hỏi: "Đầu đuôi chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy ạ?!"

Thanh tra Ayanokouji bất đắc dĩ nói: "Cái đó thì các cô các cậu về hỏi người quen trong Sở Cảnh Sát đi nhé, dù sao các cô các cậu rất thân với cảnh sát mà không phải sao?! Còn bây giờ thì phải lo giải quyết vụ án cái đã."

Nghe vậy cả nhóm mới tạm thời gác chuyện này qua một bên và tập trung vào vụ án trước mắt. Nhưng sự tò mò hiếu kỳ trong lòng chẳng hề giảm đi nửa phần, ai cũng ráng chờ đợi giải quyết cho xong vụ án để còn tìm hiểu sự việc kia. Dù sao drama lớn như vậy xảy ra trong Sở Cảnh Sát tuyệt đối không thể bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro