Chương 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời gần như sắp lên cao, Akai Shuuichi và các đặc vụ FBI tiến hành sơ cứu và băng bó vết thương cho Irish, sau đó thì chuẩn bị áp giải hắn về Tokyo.

Biết rõ hắn là một nhân vật nguy hiểm và có bản lĩnh không thể xem thường, thế cho nên FBI đã có sự chuẩn bị từ sớm mà trói hắn lại bằng một sợi xích rất chặt vòng quanh cơ thể, ngoài ra cổ tay cổ chân đều bị còng lại. Không những thế, xe mà bọn họ dùng để áp giải hắn quay về cũng là loại xe thùng được bọc nhiều lớp thép bên ngoài do Bộ Công An cung cấp và cho mượn.

FBI đặt Irish nằm trên cán dài phía sau xe, xung quanh là các đặc vụ ngồi trông chừng. Vì để đề phòng Irish tỉnh lại giữa đường rồi phản kháng, Akai Shuuichi liền đảm nhận trách nhiệm cầm súng và ngồi ở sát một bên, còn chiếc Subaru 360 của hắn sẽ được người khác lái trở về.

Để chuyện hôm nay không lọt ra ngoài, FBI đã sớm cùng với Bộ Công An lặng lẽ phong tỏa xung quanh khu vực gần đó lúc phát hiện ra tung tích của Irish. Sau khi bắt được hắn lại xóa hết mọi vết tích của vụ rượt đuổi vừa rồi cũng như vết máu chảy ra khi Irish bị bắn vào đầu gối.

Một người Công An móc điện thoại ra gọi: "Alo Morofushi-san, đã bắt được Irish thành công, hiện giờ chúng tôi đang trên đường quay về Tokyo và đưa hắn đến nơi giam giữ được chỉ định."

Đầu dây bên kia Morofushi Hiromitsu đang ngồi ở trong phòng khách một tay cầm điện thoại một tay đẩy nôi ru ngủ cho Hotaru, hai mắt nheo lại, nhàn nhạt nói: "Tôi đã biết rồi, nhớ hành sự cẩn thận. Buổi chiều tôi và Zero sẽ qua đó coi tình hình."

"Vâng, tôi đã biết."

Kế đó Morofushi Hiromitsu liền nhắn tin nói cho Furuya Rei biết tin này.

Rikako ngồi bên cạnh vừa ôm Ayaka vừa hiếu kỳ hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?!"

Anh ngước đầu lên trả lời: "Vừa rồi cấp dưới thông báo cho anh rằng đã bắt được Irish, lát chiều anh và Zero sẽ đi xem giải quyết."

Cô dừng lại vài giây rồi hỏi tiếp: "Có nghĩa là anh sẽ đi gặp nhóm người của FBI đúng không?!"

Anh mỉm cười gật đầu: "Ừm, bởi vì ngay từ đầu bọn anh đã đưa nhiệm vụ này cho FBI, huống hồ Irish cũng là Akai Shuuichi bắn bị thương, cho nên nói thế nào thì phần công lao này vẫn là của bên bọn họ."

Cô bĩu môi: "Nếu không có Bộ Công An hỗ trợ thì làm gì bọn họ thành công dễ dàng như thế?!"

Morofushi Hiromitsu ôm vai cô nhẹ nhàng nói: "Quan hệ hợp tác giữa hai bên là hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều tình huống, nhưng vẫn tôn trọng nguyên tắc làm việc của đôi bên, chỉ cần không vi phạm những thỏa thuận trong hợp đồng thì những yêu cầu mang tính chất cần thiết để đạt thành lợi ích chung thì bọn anh cũng không thể từ chối."

Cô tặc lưỡi một cái, có chút hậm hực nói: "Em thấy từ lúc hợp tác đến giờ thì hầu như toàn là bên các anh phải bỏ công sức nhiều hơn thôi, còn FBI thì chẳng thấy đóng góp được bao nhiêu cả. Ngay cả chuyện truy bắt Irish cũng phải nhờ đến các anh hỗ trợ nữa, vậy còn cần bọn họ để làm gì?!"

Anh cười bất đắc dĩ: "Biết sao được?! Ở đây là Nhật Bản, bọn anh là "chủ nhà", còn bọn họ là "khách", mà thông thường khi khách đến chơi nhà thì chủ nhà đều sẽ phải bỏ ra chút gì đó để tiếp đãi chu đáo, và lẽ dĩ nhiên chủ nhà luôn sẽ là bên chịu thiệt nhiều hơn. Đây là quy luật từ xưa đến giờ rồi, có muốn nhiều hơn nữa cũng không được. Dù sao chúng ta cũng không thể để những người của FBI không thông thuộc địa hình ở Nhật tự làm mọi thứ được."

Giây sau anh liền cong khoé môi cười thâm sâu: "Bất quá em cũng đừng buồn bực làm gì, bởi vì được cái này thì sẽ mất cái kia. Bọn anh là "chủ nhà", đây cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ diễn ra trên đất nước này đều do bọn anh làm chủ và quyết định, chưa kể đến chuyện hợp tác còn là do bên FBI chủ động đề nghị trước, thành thử ra bọn họ sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của bọn anh, nếu không muốn chuyện hợp tác đổ bể."

Rikako không biết nghĩ đến cái gì liền thở dài ngán ngẩm: "Cũng chẳng biết chiều nay khi anh đến đó có gặp thằng nhóc kia không đây! Nó với FBI lúc nào cũng như hình với bóng không khác gì người yêu luôn!"

Morofushi Hiromitsu nghe xong nghẹn cười: "Khục! Em đừng nói thế kẻo con gái của thám tử Mori nghe được sẽ không vui đâu."

Cô hừ nhẹ: "Cô ta đâu có biết thằng nhóc đó chính là bạn trai của mình bị teo nhỏ đâu chứ?! Mặc dù nghi ngờ không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn bị qua mặt! Thiệt tình em không biết đây có phải là do tác giả cố ý sắp xếp hay không, chứ Mori Ran và Kudo Shinichi là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cô ta nhất định biết dáng vẻ lúc nhỏ của Kudo Shinichi ra sao. Ấy vậy Edogawa Conan lại không hề mảy may nghi ngờ tại sao thằng nhóc này lại giống bạn trai mình lúc nhỏ đến thế à?!"

Morofushi Hiromitsu khoé môi co giật mấy cái, vấn đề này cũng không biết nên trả lời như thế nào. Anh cũng cảm thấy đây chính là thiết lập của thế giới này để thúc đẩy diễn biến của cốt truyện, chứ thử tưởng tượng anh và Zero cũng là quen biết nhau từ thuở ấu thơ, nếu có một ngày gặp được một đứa trẻ giống hệt Zero lúc nhỏ anh chắc chắn sẽ nhận ra ngay chứ làm sao mà có chuyện sẽ không phát hiện được?!

Nhưng dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến anh, vì vậy anh không muốn rối rắm nhiều làm gì.

Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng ôm Ayaka từ trong vòng tay Rikako rồi để vào nôi, kế đó ôm eo cô và hôn lên má cô cười dịu dàng: "Được rồi, chuyện của người khác em cũng đừng quan tâm."

Rikako cười vui vẻ chui vào lồng ngực rắn chắc của anh: "Em tất nhiên không thèm quan tâm mấy người đó rồi! Chẳng thà em dành thời gian suy nghĩ nấu món gì ngon để bồi bổ cho chồng em còn sướng hơn!"

Nghe cô nói vậy, anh liền híp mắt lại cười vô cùng thâm sâu, sau đó từ từ kề sát lỗ tai cô thì thầm: "Với anh mà nói, liều thuốc bổ tốt nhất vĩnh viễn không gì ngoài việc được cùng bảo bối cùng nhau lên đến chín tầng mây cả. Thế cho nên..." Nói rồi anh vói tay vào trong áo cô nhẹ nhàng nhào nặn cặp ngực mềm mại tròn trịa, giọng nói không che giấu được sự ham muốn: "Bảo bối hãy "tẩm bổ" cho anh, để chiều nay anh có sức đi làm việc nhé!"

Rikako mặt chín thành lò than vừa thẹn thùng vừa bực bội đấm mạnh mấy cái vào ngực anh, kế tiếp liền kéo bàn tay không an phận đang bóp ngực mình ra rồi mắng: "Tối hôm qua anh hành em nguyên cả một đêm rồi mà nhiêu đó còn chưa đủ nữa à?! Giờ lại còn đòi thêm?! Đồ con sói lưu manh! Hứ!" Nói xong cô lập tức đứng phắt dậy định rời đi.

Nhưng hiển nhiên Morofushi Hiromitsu đâu có dễ dàng cho cô toại nguyện như thế, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô rồi dùng cơ thể mình hoàn toàn đè ép cô nằm lên sopha, tay này giữ chặt hai tay cô vòng qua đỉnh đầu, tay kia kéo vạt áo cô lên phía trên, để lộ hai bầu ngực căng tròn được che lấp bởi áo ngực màu kem.

Ánh mắt anh dần trở nên đen tối, nhưng cũng không vội hành động ngay mà chỉ cúi đầu xuống gần khe ngực cô rồi nhẹ nhàng le lưỡi ra liếm xung quanh, sau khi liếm xong thì gặm.

Rikako chỉ cảm thấy vừa tê vừa ngứa mà không ngừng nhúc nhích cơ thể, muốn đẩy anh ra nhưng khổ nỗi hai tay cô để ở trên đỉnh đầu bị anh giữ quá chặt. Cô bực mình lặng lẽ co chân lên định dùng đầu gối thúc nhẹ vào bắp đùi anh để tránh thoát, nhưng tiếc là ngay khi chân cô vừa chuyển động chưa được hai giây thì đã bị hai chân anh ghì chặt lại, thậm chí sau đó còn cách hai lớp vải mà cọ xát hai bộ phận phía dưới với nhau làm cô khẽ kêu lên một tiếng.

Morofushi Hiromitsu dù đang bận liếm và cắn nhưng vẫn nhìn thấu được ý đồ của Rikako. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, hai ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, khoé môi tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lại có chút nguy hiểm: "Bảo bối của anh, em cho rằng anh không biết em định làm gì hay sao?! Hửm?! Mọi đường đi nước bước của em anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay đấy!"

Rikako phồng má quay mặt sang chỗ khác giận dỗi nói: "Ai biểu anh lưu manh hư hỏng quá làm chi?!"

Anh khẽ cười trầm thấp vài tiếng, sau đó động tác nhanh như chớp mà lột quần áo ngoài của cô ra ném xuống đất, chẳng mấy chốc trên người cô chỉ còn lại đồ lót màu kem, kết hợp với nước da trắng như tuyết của cô, nếu nhìn không kỹ sẽ tưởng đâu cô không có mặc đồ lót. Nhưng như vậy trong mắt Morofushi Hiromitsu ngược lại càng kích thích hơn, anh khẽ liếm môi cười thích thú mà nhìn chăm chú thân thể cô không rời mắt.

Rikako xấu hổ lấy tay che ngực lại hỏi: "Anh....anh định làm gì?!"

Anh vừa cởi quần áo vừa tà cười: "Vừa nãy không phải anh đã nói rồi sao?! Anh muốn bảo bối "tẩm bổ" và "tiếp sức" cho anh để chiều nay anh đi làm việc, vì vậy bây giờ bảo bối hãy cho anh động lực đi nào!"

Morofushi Hiromitsu cũng không có cởi hết toàn bộ mà chừa lại quần lót tam giác màu đen bên trong, nhưng vũ khí của anh đã sớm cương cứng và nhô lên cao mắt thường có thể nhìn thấy được.

Hai người đều đang mặc đồ lót chứ không có hoàn toàn trần trụi, nhưng chẳng hiểu sao khung cảnh này lại trông có vẻ kiều diễm và kích thích hơn nhiều.

Morofushi Hiromitsu tuột quần lót của Rikako xuống chính giữa bắp đùi làm lộ nơi tư mật ướt át mê người, sau đó cũng kéo quần lót mình xuống một nửa rồi đút thẳng vũ khí của mình vào và bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng. Phía trên thì thò tay vào bên trong cúp áo ngực se nắn hai đầu nhũ hoa.

"A~a~ưm...đúng...ngay chỗ đó...a~mạnh hơn nữa...a...chậm lại chút~a..." Rikako phát ra từng tiếng rên sảng khoái và sướng rơn người theo mỗi động tác của anh.

Morofushi Hiromitsu hiểu rất rõ đặc điểm trên cơ thể của Rikako, cũng như đối với từng động tác nhanh chậm lên xuống như thế nào mới có thể khiến cô hài lòng và thoả mãn nhất anh đều nắm chắc rất tốt.

"Miệng thì bảo không muốn...nhưng cơ thể lúc nào cũng đón nhận một cách sung sướng....bảo bối....đúng là khẩu thị tâm phi nha.." Anh vừa thở hổn hển vừa cười trêu chọc.

Rikako vừa thẹn vừa tức đưa tay nhéo mấy phát vào ngực anh để lại vài dấu đỏ, nhưng anh chẳng những không thấy đau mà còn cảm thấy càng hưng phấn hơn vì điều này. Thế là anh cầm tay cô sờ khắp nơi trên da thịt mình, âm thanh khàn khàn đứt quãng: "Đây.....bảo bối thích sờ hay thích làm gì......thì cứ làm thoải mái....vì thân thể của anh....chỉ thuộc về một mình em mà thôi.."

Mặt Rikako càng đỏ hơn, nhưng đôi tay lại mò mẫm từ trên xuống dưới của anh, cảm nhận được độ ấm từ làn da và từng tấc thịt rắn chắc vạm vỡ đang ướt đẫm mồ hôi của anh, kế đó liền đưa môi lên cắn mấy chỗ.

Morofushi Hiromitsu hai bên thái dương run lên một cách đầy tê dại và sung sướng, không biết qua bao lâu liền rót đầy tinh hoa vào mật huyệt xinh đẹp của Rikako.

Làm xong hiệp đầu tiên thì đồ lót của cả hai đã hoàn toàn ướt đẫm, Morofushi Hiromitsu dứt khoát lột hết chúng ra quẳng sang một bên, sau đó liền lật người Rikako lại để cô nằm sấp trên sopha rồi đút vũ khí của mình vào lần nữa, một tay mò xuống dưới nhào nặn cặp mông đào căng mọng, một tay chơi đùa nhũ hoa của cô, hàm răng cắn mút sau gáy và trên cổ cô.

Cho đến khi Morofushi Hiromitsu bắn thêm mấy lần nữa thì loại chất lỏng không tên nào đó đã chảy xuống và dính đầy trên ghế sopha, thậm chí còn vương vãi ra sàn nhà. Lúc này thì đáy lòng anh mới cảm thấy thỏa mãn thư thái và chịu buông tha cho Rikako.

Trong phòng khách vẫn còn dư vị của cơn hoan ái chưa kịp tan đi, ba đứa nhỏ nằm trong nôi ngủ say như chết từ nãy đến giờ và không hề có dấu hiệu bị đánh thức mặc cho những âm thanh làm người nghe mặt đỏ tim đập phát ra từ bố mẹ.

Trên ghế sopha, Morofushi Hiromitsu ôm Rikako nằm lên người mình, cả hai nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi thì Rikako ngẩng đầu lên bĩu môi hỏi: "Như vậy đã "tẩm bổ" đủ cho anh chưa?!"

Anh phì cười nhéo nhẹ má cô, cảm thấy bảo bối nhà mình thật quá đáng yêu, trong lòng thầm nói nhiêu đây tất nhiên là chưa đủ thấm vào đâu cả! Anh ước gì có thể cùng cô mây mưa đến tận tối, nhưng anh cũng biết chiều nay bản thân phải đi giải quyết công việc, huống hồ nếu làm thêm nữa thì cô sẽ rất mệt.

Vì thế Morofushi Hiromitsu chỉ có thể áp chế cơn ham muốn vẫn chưa dập tắt xuống tận đáy lòng, sau đó dịu dàng hôn lên trán cô một cái rồi gật đầu mỉm cười: "Đã đủ rồi, cảm ơn bảo bối nhiều nhé! Bảo bối thật là tuyệt vời!"

Cô chu môi một cái rồi nói tiếp: "Cả người rít quá, em muốn đi tắm."

"Được, vậy giờ chúng ta đi tắm thôi." Nói rồi anh đứng dậy ôm cô rời khỏi sopha và đi vào phòng tắm dưới tầng trệt. Còn về việc chất lỏng nào đó đang dính trên sopha và rơi xuống đất thì cả hai cũng không mấy để ý, đằng nào lát nữa Morofushi Hiromitsu sẽ dọn dẹp sạch sẽ, vì dù sao đây cũng chả phải lần đầu tiên hai người họ làm ở phòng khách.

Huống chi đừng nói là phòng khách, thậm chí ngay cả phòng bếp hay là bất cứ nơi nào trong căn nhà này, chỉ cần bọn họ muốn là sẽ làm tại chỗ mà không cần suy nghĩ. Vì trong nhà cũng chỉ có bọn họ và ba đứa nhỏ ở, mà chúng nó thì còn quá nhỏ không biết gì, thế nên bọn họ có thể thoải mái làm bất kỳ việc gì ở bất kỳ chỗ nào đều được hết.

Sau khi tắm xong Morofushi Hiromitsu đặt Rikako ngồi ở phòng ăn, còn bản thân thì ra phòng khách thu dọn "bãi chiến trường", sau đó thì đi vào bếp nấu bữa trưa.

Một giờ chiều, Morofushi Hiromitsu thay đồ rồi lái xe rời khỏi nhà và đến địa điểm đã hẹn.

......

Edogawa Conan vừa đi trên đường vừa vò đầu bứt tai, trong đầu chỉ cảm thấy vô cùng rối bời không biết nên làm gì bây giờ.

Hồi sáng hôm qua, cậu và ông bác thấy Ran vẻ mặt hí hửng rời khỏi văn phòng thám tử, dáng vẻ trông vô cùng bất thường, đến nỗi ông bác tưởng rằng là cậu dụ dỗ Ran làm cái gì đó. Vì để minh oan cho bản thân đồng thời để điều tra thực hư đằng sau, thế là cậu và ông bác đã lén bám theo Ran để xem cô đi đâu. Sau đó mới biết Ran hẹn gặp Sera Masumi và Sonoko ở quán cà phê để bàn về kế hoạch du lịch Tokyo trong mấy ngày nữa, lúc này hai người mới thở phào.

Ngay khi cậu và ông bác vừa bị ba người phát hiện ra đang theo đuôi chưa được bao lâu thì đột ngột xảy ra án mạng, và rồi Edogawa Conan phải tạm thời gác lại chuyện kia sang một bên và chuyên tâm phá án.

Sau khi phá án xong thì cuối cùng cậu đã biết chuyến du lịch Kyoto mà ba cô gái kia nói là gì, lúc ấy cậu gần như hóa đá, bởi vì đó không phải là một chuyến du lịch bình thường, mà là chuyến du lịch học tập thực tế theo thường lệ của học sinh cấp ba trường Teitan.

Và cậu - Kudo Shinichi - học sinh trường Teitan lẽ dĩ nhiên cũng phải đi. Ran có lẽ cũng có nhắn tin cho cậu để thông báo vụ này.

Nhưng vấn đề là....điện thoại dành cho Kudo Shinichi cậu đã đem qua nhà bác tiến sĩ nhờ sửa giúp, nên thành ra là cậu căn bản không hề biết!!

Chính vì vậy mà sáng sớm hôm nay Edogawa Conan đã chạy qua nhà tiến sĩ Agasa lấy điện thoại, khi vừa mở ra đã thấy tận mười bảy tin nhắn mà Ran gửi đến, tất cả đều nói về chuyến đi du lịch học tập thực tế này.

Edogawa Conan đập trán rầu rĩ thở dài thườn thượt.

Ôi giời ạ! Sao cậu có thể quên mất vụ này được?!!

Nhưng giờ cậu đang bị teo nhỏ thế này, nếu muốn tham gia được chuyến du lịch này thì phải uống thuốc để cơ thể quay về hình dạng cũ.

Có điều khi nghĩ đến bộ mặt càu nhàu của cô nàng Haibara kia mỗi lần mà mình xin thuốc, Edogawa tự nhiên thấy hơi nhụt chí.

Cũng không biết là cô ấy có chịu đưa thuốc cho cậu hay không đây?!

Nhưng chuyến du lịch này cậu cần phải đi, cho nên bằng bất cứ giá nào cũng phải thuyết phục thành công Haibara cho cậu thuốc! Hơn nữa có lẽ là đã được đoàn tụ với chị gái, thành ra tâm trạng và biểu cảm của Haibara dạo gần đây dường như hoạt bát và vui tươi hơn hẳn, nói không chừng chuyện cậu xin thuốc cũng sẽ dễ dàng hơn.

Đang nghĩ ngợi vu vơ thì Edogawa chợt nhìn thấy một chiếc xe chạy ngang qua, mà những người ngồi trên đó cậu quá quen thuộc, bởi kia không ai khác chính là ba người Jodie-sensei đặc vụ Camel và bác James.

Cậu liền thắc mắc, không biết ba người họ đang đi đâu vậy nhỉ?!

Sau đó Edogawa Conan liền vẫy tay gọi một chiếc taxi và bảo tài xế bám theo bọn họ.

Ba người FBI có kinh nghiệm lâu năm, cho nên đi được mấy đoạn đường đã nhanh chóng phát hiện ra bản thân đang bị chiếc taxi đằng sau theo đuôi.

"Chiếc xe kia tại sao lại theo đuôi chúng ta chứ?! Rốt cuộc ai đang ngồi ở trong đó vậy?! Giờ chúng ta nên làm gì đây sếp?!" Camel lo lắng hỏi.

James Black còn chưa kịp trả lời thì Jodie bỗng chốc mở to hai mắt thốt lên: "Đợi đã! Hình như đó là...."

"Conan-kun?!!"

Thông qua gương chiếu hậu, bọn họ đã nhìn thấy Edogawa Conan đứng chồm lên đằng trước ở trong chiếc taxi phía sau.

James Black: "Mau dừng xe!"

Nhận được lệnh Camel lập tức dừng xe lại rồi đậu bên lề đường, chiếc xe taxi cũng thế. Edogawa Conan trả tiền cho tài xế rồi nhảy xuống xe, kế đó liền mở cửa ra leo lên xe của ba người.

Jodie vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Conan-kun, sao tự dưng em lại đi theo bọn cô vậy?!"

Edogawa Conan hồn nhiên đáp: "Tại em thấy mọi người như là đang định đi đâu đó, em sợ đuổi theo không kịp cho nên mới lên xe taxi để đi theo mọi người. Bất quá mọi người đang đi đâu vậy ạ?!"

Ba người im lặng nhìn nhau, hồi lâu sau James Black thở dài một cái rồi đẩy mắt kính trả lời: "Đã bắt được Irish rồi."

Edogawa Conan mở to mắt sững sờ, âm thanh kích động hỏi: "Sao cơ?! Đã bắt được Irish rồi sao?! Hồi nào vậy ạ?!"

Jodie trả lời: "Tối hôm qua bọn cô đã nhận được tin Irish đang di chuyển trên tuyến đường nối liền giữa hai tỉnh Nagano và Shizuoka, cho nên bọn cô đã lập tức phái người bám theo hắn, sau đó Shuu cũng đã đến đó hỗ trợ, cho đến sáng hôm nay thì đã thành công khống chế được hắn và áp giải quay về Tokyo."

Camel tiếp lời: "Do nhiệm vụ lần này bọn chú có nhờ đến sự hỗ trợ của Bộ Công An, cho nên Irish sẽ được đưa về giam giữ tại một căn cứ bí mật của bọn họ, Akai-san và những người khác chắc có lẽ đã có mặt tại đó rồi, vì vậy bây giờ bọn chú phải tới đó."

Edogawa Conan gấp gáp nói: "Cho cháu đi theo với ạ!"

Ba người tức khắc trở nên khó xử.

Camel bối rối nói: "Cái này....Conan-kun à....ở đó cũng có người của Bộ Công An....nếu cho cháu theo chỉ sợ bọn họ sẽ...."

Jodie nhíu mày: "Nhưng......nơi này hiện tại bọn họ cho chúng ta mượn mà không phải sao?! Vì vậy chúng ta cũng có quyền tự quyết mà đúng không?!"

James Black nghiêm mặt lắc đầu: "Nhưng nói thế nào đi nữa thì nơi đó cũng thuộc quyền sở hữu của Bộ Công An, chúng ta làm như vậy chẳng khác nào không tôn trọng người ta."

Edogawa Conan cắn chặt môi suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Hay là....mọi người cứ chở cháu đến đó đi, nếu bọn họ không cho cháu vào thì cháu sẽ đứng ở bên ngoài chờ ạ."

Ba người nhìn nhau thêm lần nữa, trong lòng cảm thấy làm như vậy chắc cũng không có gì. James Black nhắm mắt gật đầu: "Thôi được rồi, cứ làm như cháu nói đi. Camel, lái xe đi."

"Vâng!" Camel tuân lệnh tiếp tục lái xe.

Tầm khoảng 15 phút sau, xe của bốn người liền dừng trước một tòa nhà bảy tầng, mà Akai Shuuichi và một số thành viên FBI đang đứng ở phía trước.

Akai Shuuichi nhàn nhạt nói: "Mọi người đến rồi à?!" Kế đó cong khoé môi nhìn Edogawa Conan: "Cả nhóc cũng đến luôn sao?!"

"Akai-kun, sao các cậu lại đứng đây mà không vào trong?!" James Black ngạc nhiên hỏi.

Một đặc vụ đứng phía sau trả lời: "Chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới không lâu thôi. Do tối hôm qua phải theo đuôi Irish suốt cả một đêm nên chúng tôi đã tạm thời giao Irish cho Bộ Công An và quay về tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi một hồi rồi mới tới đây. Hồi nãy Kazami có nhắn là sẽ đến ngay lập tức và bảo chúng tôi chờ một lát, anh ta sẽ dẫn chúng tôi vào bên trong."

Jodie hỏi: "Các anh đứng đợi bao lâu rồi?!"

Một đặc vụ khác đáp: "Cũng mới năm phút mà thôi."

Edogawa Conan chăm chú nhìn tòa nhà phía trước, vẻ mặt đăm chiêu nói: "Đây là nơi Bộ Công An giam giữ Irish sao?! Từ ngoài nhìn vào căn bản sẽ không ai nghĩ rằng đây là nơi dùng để giam giữ người."

Akai Shuuichi nhếch mép, giọng nói mang theo chút tán thưởng: "Xét về năng lực ngụy trang thì Bộ Công An quả thật không tồi, tựa như tòa nhà lần trước mà chúng ta đến vậy."

James Black gật đầu tán đồng: "Không sai, như vậy sẽ càng an toàn và đảm bảo hơn."

Lời vừa dứt thì từ đằng xa một chiếc xe chạy tới và dừng ngay trước mặt đám người. Chỉ thấy Kazami mở cửa xe bước xuống, sắc mặt hờ hững nói: "Thật ngại quá vì đã để các vị chờ lâu, bây giờ tôi sẽ dẫn các vị vào bên trong."

Akai Shuuichi nheo mắt hỏi: "Scotch và Bourbon có tới không?!"

Kazami gật đầu: "Có, chốc nữa sếp Furuya và Morofushi-san sẽ đến." Giây sau liền nhìn thấy Edogawa Conan đang đứng bên cạnh Jodie, hai mày tức khắc nhăn lại rồi chỉ tay vào cậu, âm thanh có chút không vui hỏi: "Sao lại có đứa trẻ ở đây vậy?!"

Edogawa Conan biểu cảm chột dạ lặng lẽ nuốt nước bọt, Jodie vội vàng che cậu ở đằng sau nhanh chóng giải vây: "Thằng bé này là nhân chứng đã từng gặp Irish khi đang đóng giả làm cảnh sát ở tháp Tokyo, thế cho nên chúng tôi mới dẫn nó đến đây."

Kazami vẻ mặt nghiêm nghị trầm giọng nói: "Cho dù là như vậy thì các vị cũng không thể tự ý dẫn một đứa trẻ đến địa điểm cơ mật của Bộ Công An chúng tôi được! Các vị làm vậy rõ ràng là không đem chúng tôi để vào mắt!"

Đám người bắt đầu có chút luống cuống, Akai Shuuichi bước lên một bước cúi đầu thành khẩn nói: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì chuyện này, bởi vì cậu bé này là một trong những nhân chứng quan trọng trong vụ việc của Irish, huống hồ do thời gian tương đối gấp rút cho nên đã không kịp nói cho các vị biết, rất mong các vị rộng lòng bỏ qua. Chúng tôi đảm bảo sẽ trông chừng nó cẩn thận và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Kazami đang muốn nói cái gì thì lại có thêm hai chiếc xe khác chạy tới đánh gãy cuộc đối thoại của bọn họ.

Là một chiếc Mazda RX-7 FD màu trắng và một chiếc Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio màu xanh lá.

Sau khi hai chiếc xe dừng lại và đậu cạnh nhau, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu chậm rãi bước xuống và xuất hiện trước mặt đám người.

"Kazami, có chuyện gì ở đây vậy?! Sao không vào trong đi mà đứng đây để làm gì vậy?!" Furuya Rei vẻ mặt lạnh nhạt quét mắt nhìn đám người mở miệng hỏi.

Vừa thấy hai người đến là Kazami liền thay đổi thái độ ngay lập tức, hắn cúi đầu cung kính nói: "Thưa sếp, bọn họ tự ý dẫn đứa trẻ kia tới đây mà không nói trước cho nên tôi mới hỏi bọn họ nguyên do."

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu nghe vậy liền đưa mắt nhìn Edogawa Conan đang đứng ở bên kia, trong mắt hai người hiện lên một chút sửng sốt nhưng giây sau liền biến mất không thấy, trong lòng âm thầm cười nhạo, bởi vì chuyện này gần như nằm trong dự liệu của bọn họ.

Ha! FBI quả nhiên không thể nào tách rời thằng nhóc này dù chỉ một giây nhỉ!

Edogawa Conan đứng im bất động trừng lớn hai mắt nhìn hai người không hề chớp lấy một cái, giờ phút nội tâm đang không ngừng dậy sóng.

Hai người này....chính là Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu....mật danh là Bourbon và Scotch mà Akai-san vẫn luôn nhắc đến sao?!

Người tóc vàng da ngăm nhìn giống con lai đang đứng bên phải này xem ra chính là Bourbon rồi. Còn người bên trái thì...

Edogawa Conan nhìn kỹ khuôn mặt của Morofushi Hiromitsu mới cảm thấy quả thật là giống thanh tra Morofushi Takaaki đến bảy tám phần, nhất là cặp mắt phượng kia không thể lẫn vào đâu được. Chẳng trách Sera Masumi vừa nhìn thấy thanh tra Morofushi đã đoán ra thân phận và quan hệ của hai người này.

Furuya Rei - Bourbon.....Morofushi Hiromitsu - Scotch...

Cuối cùng hôm nay cậu cũng đã gặp được, tuy chưa nói chuyện bao giờ nhưng chỉ nhìn khí thế này thôi cũng đủ nhìn ra đây không phải nhân vật tầm thường, Edogawa Conan thầm nghĩ.

James Black thấy hai người nhìn chằm chằm Edogawa Conan lập tức lo lắng nói: "Nếu các vị không hài lòng thì chúng tôi sẽ chở thằng bé về nhà ngay lập tức, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của các vị!"

Morofushi Hiromitsu nghiền ngẫm nhìn Edogawa Conan, không biết nghĩ đến điều gì mà hai mắt chợt lóe, khoé miệng cong lên nói: "Không sao, nếu nó đã là nhân chứng thì cứ cho nó vào đi."

Edogawa Conan nhìn vẻ mặt của anh không hiểu sao cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa cậu cứ có cảm giác là bản thân hình như đã quên mất cái gì đó.

Furuya Rei dường như đã hiểu được dụng ý của cậu bạn, nhưng anh không biểu hiện gì ra bên ngoài mà chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy chúng ta đi vào thôi."

Kazami nghe hai sếp đều nói như vậy thì không tiếp tục chất vấn nữa mà dẫn đám người đi vào bên trong tòa nhà.

Những người khác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Akai Shuuichi là cảm nhận được Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu hình như có ý gì khác, nhưng hắn lại không biết đó rốt cuộc là gì.

Tòa nhà này cũng như bao tòa nhà khác có đầy đủ mọi thứ cần thiết như là thang máy, quầy lễ tân, camera an ninh hoặc là ghế chờ. Nhưng khác ở chỗ thang máy ở đây phải có dấu vân tay và mã khoá đặc thù mới có thể sử dụng, hệ thống và camera an ninh cũng là loại tối tân cấp bậc thế giới. Hơn nữa nhìn bề ngoài đều sẽ tưởng rằng toà nhà này chỉ có bảy tầng, nhưng trên thực tế nó có đến tận 20 tầng, bảy tầng mà bọn họ thấy bên ngoài là từ tầng 13 đến tầng 20, còn những tầng còn lại thì đều nằm dưới lòng đất.

Đoàn người bước vào thang máy, Kazami nhấn đầu ngón cái của mình vào màn hình nhận diện vân tay, kế đó liền lấy ra một tấm thẻ rồi đút vào bên trong cái khe ở bên trên, cuối cùng là ấn vào tầng số một.

Thang máy chạy xuống dưới tầng một rồi dừng lại và mở cửa ra, đoàn người liền bước ra ngoài và nhìn thấy xung quanh đứng đầy Công An, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy ba người Kazami liền cúi người cung kính chào.

"Sếp Furuya! Morofushi-san! Kazami-san!"

Morofushi Hiromitsu lãnh đạm hỏi: "Irish sao rồi?!"

Một người lễ phép trả lời: "Thưa, chúng tôi đã đưa hắn vào phòng bệnh ở cuối hành lang để dưỡng thương. Ngoài ra chúng tôi cũng đã bảo bác sĩ tiêm cho hắn liều thuốc tê cực mạnh, bảo đảm hắn sẽ không có cơ hội chạy trốn."

Irish thân thủ quá lợi hại, cho dù làm hắn bị thương thì hắn vẫn sẽ tìm cách trốn thoát, thế nên Bộ Công An đã tiêm cho hắn một liều thuốc tê cấp độ cao nhất làm cho cơ thể mệt mỏi và rã rời, tay chân lúc nào cũng thấy bủn rủn không có sức, như vậy thì đừng nói là chạy trốn, cho dù là đi lại bình thường cũng sẽ trở nên khó

Furuya Rei gật đầu: "Làm rất tốt, mau dẫn chúng tôi qua đó đi."

Sau đó đám người được dẫn vào bên trong căn phòng ở cuối hành lang. Chỉ thấy Irish đã được thay đồng phục bệnh nhân và đang nằm trên giường, hai đầu gối được bó bột cẩn thận, hai tay và hai chân bị còng lại ở hai bên thành giường, sắc mặt hắn tiều tụy tái nhợt không còn chút sức sống nhìn trần nhà.

Khi nghe thấy động tĩnh có người tiến vào, Irish khẽ liếc mắt qua nhìn, nhưng khi nhìn thấy Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu lần lượt đi tới thì ngồi dậy trừng lớn hai mắt không thể tin được la lên: "Bo...Bourbon?!!! Scotch?!!! Sao lại là hai người?!!! Không lẽ.....?!"

Furuya Rei cười lạnh không hề phủ nhận: "Ngươi đoán không sai, hai người bọn ta đều là NOC, hơn nữa đều là Công An."

Hai người này Irish cũng từng gặp qua, chuyện Scotch bị lộ thân phận là NOC từ mấy năm trước thì hắn đã biết, nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ được Bourbon - người hay làm việc chung với Vermouth vậy mà cũng là NOC.

Hết Scotch tới Rye rồi đến Kir, và bây giờ là Bourbon.

Tổ Chức.....có nhiều NOC đến như vậy sao?! Liệu Gin và Rum có biết chuyện này hay không?! Cũng không biết nếu bọn họ biết được sự thật này thì bọn họ sẽ có phản ứng thế nào đây?!

Irish bỗng chốc cười tự giễu, hiện tại hắn ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong, làm gì còn hơi sức mà quan tâm chuyện của Tổ Chức nữa chứ?!

Edogawa Conan chợt hoảng hốt sợ hãi lập tức trốn phía sau Akai Shuuichi quyết không để lộ bản thân trước mặt Irish.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra bản thân đã quên chuyện gì rồi!!

Cậu quên mất Irish đã biết cậu là Kudo Shinichi, nếu bây giờ xuất hiện trước mặt hắn, rồi nhỡ để hắn hô lên tên thật của cậu ngay tại nơi này, há chẳng phải bí mật của cậu sẽ bị lộ hay sao?!

Akai Shuuichi nhìn thấy hành động của cậu tuy không hiểu nguyên nhân bên trong nhưng cũng không hỏi câu nào mà đứng chắn giúp cậu. Hắn biết cậu làm vậy nhất định có lý do nào đó.

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei chú ý thấy động tác của Edogawa Conan liền cười trộm trong lòng.

Bọn họ chính là cố ý muốn cho thằng nhóc này bị một phen hú vía giống như vậy, cho nên vừa nãy mới không ngăn cản mà vẫn cho nó vào. Không vì cái gì khác, chỉ đơn giản bởi vì dọa thằng nhóc này sợ hãi chính là một trong những thú vui khó giải thích đối với bọn họ.

Mà những người khác đều đặt ánh mắt lên người Irish cho nên căn bản không ai chú ý đến hành động vừa rồi Edogawa Conan.

Sau đó từng người thay phiên nhau hỏi cung Irish nhằm có thêm thông tin về Tổ Chức, nhưng Irish vẫn tỏ thái độ dửng dưng không thèm quan tâm, thậm chí còn cười lớn chế nhạo: "Haha ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng lãng phí thời gian trên người ta làm gì, vì ta cũng chả phải là thành viên cốt cán gì của Tổ Chức đâu, cho nên ta chẳng có biết cái gì đâu, các ngươi có dùng cực hình tra tấn ta cũng thế thôi! Hahahahaha!!"

Nhóm người FBI và Edogawa Conan cảm thấy tức giận và khó chịu vô cùng, ngược lại ba người của Bộ Công An không có biểu cảm gì mà vẫn kiên nhẫn chờ Irish cười xong. Sau đó Morofushi Hiromitsu nở nụ cười lạnh lẽo phun ra một cái tên: "Pisco."

Vừa nghe cái tên này nụ cười trên môi Irish hoàn toàn dập tắt, thay vào đó là vẻ mặt sững sờ quay sang nhìn Morofushi Hiromitsu gằn giọng hỏi: "Ngươi mới nói cái gì?!!"

Các thành viên FBI và Edogawa Conan cũng nhìn anh sửng sốt.

Anh nhếch môi cười rồi nói với giọng điệu vừa cảnh cáo vừa đe doạ: "Nếu ngươi còn muốn gặp lại ông ta thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời bọn ta, bằng không.....cả đời này ngươi vĩnh viễn đừng mong được nhìn thấy ông ta nữa."

Irish lập tức trở nên mất bình tĩnh, vẻ mặt hắn dữ tợn như ác quỷ không ngừng giãy giụa hét lớn: "Thằng khốn!!! Ngươi giấu ông ấy đi đâu rồi?!!! Mau trả ông ấy lại đây!!! Khốn khiếp!!!"

Các Công An đứng canh ở bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong liền tiến vào khống chế và giữ chặt Irish trên giường.

"Nằm im!!"

"Trả ông ấy lại đây!!!" Hắn vẫn tiếp tục hung hăng gào lên.

Furuya Rei nhướng mày cười: "Vậy thì phải xem thái độ hợp tác của ngươi rồi."

Irish lồng ngực phập phồng vành mắt ửng đỏ kích động nói: "Ta nói!! Ta nói hết!! Các ngươi không được làm hại ông ấy!!"

Ba người Bộ Công An cong khóe môi cười đắc thắng, nhưng các thành viên FBI và cả Edogawa Conan thì mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc đến rớt cằm.

Có....có nhầm không đây?! Bọn họ hỏi cung Irish từ nãy đến giờ mà hắn chẳng thèm nói nửa chữ, ấy vậy mà mấy vị Công An này chỉ cần nói mấy câu là đã có thể khiến hắn chịu khai ra. Nói ra ai tin được?!

Nhưng chuyện khiến bọn họ không thể tin được nhất chính là Irish không ngờ lại quan tâm và để ý Pisco đến mức độ này, vừa nghe đến tên ông ta liền có phản ứng kịch liệt như thế, hơn nữa còn chấp nhận vì ông ta mà thay đổi lời nói trước đó và cung khai hết tất cả.

Sau đó Irish đã kể hết toàn bộ những gì mà bản thân biết về Tổ Chức. Sự thật đúng như những gì mà hắn nói, hắn căn bản biết không nhiều, chỉ biết ở một mảng ngoài rìa. Dù vậy đám người FBI vẫn lưu lại hết mọi tin tức mà hắn cung cấp.

Hỏi cung xong cả đám rời khỏi căn phòng và bước vào thang máy trở lại mặt đất.

Ở trong thang máy Jodie nhịn không được tò mò hỏi: "Cho tôi hỏi cái này, làm sao các anh biết được Pisco là nhược điểm của Irish vậy?!"

Furuya Rei cười trầm thấp vài tiếng rồi nói một cách thâm sâu: "Đây....là bí mật."

Morofushi Hiromitsu đứng bên cạnh cũng có vẻ mặt y chang.

Edogawa Conan nhìn hai người một hồi, sau đó liền rơi vào trầm tư.

Không phải chỉ mới đây....mà đã từ lâu rồi, cũng chẳng phải chỉ có một hai sự kiện....mà là rất nhiều sự kiện. Cậu luôn có một loại cảm giác kỳ lạ, dường như có cái gì đó không thích hợp cho lắm...

Cứ như là....có những thứ hẳn là không phải giống như vậy.....mà phải là cái gì đó khác mới đúng....

Cái cảm giác này cứ thoắt ẩn thoắt hiện....làm cậu nhiều lúc khó mà phân biệt được đó có phải là sự thật không, hay chỉ đơn thuần là cảm nhận chủ quan của cậu.

Đó rốt cuộc là cái gì vậy ta?! Đến giờ cậu vẫn không tài nào hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro