Chương 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥇 N4 VÀ NHỮNG CÁI NHẤT 🥇

💜 Satsukawa Sumire:
✏️ Biệt tài: Nấu ăn giỏi nhất nhóm
✏️ Sở đoản: Lái xe mô tô tệ nhất nhóm
✏️ Tính cách: Lạnh lùng kiêu sa nhất nhóm
✏️ Khẩu vị: Đa dạng nhất nhóm

💚 Ikarashi Haruna:
✏️ Biệt tài: Biết cách làm đẹp nhất nhóm
✏️ Sở đoản: Trượt tuyết tệ nhất nhóm
✏️ Tính cách: Hoạt bát vui tươi nhất nhóm
✏️ Khẩu vị: Mê ăn cay nhất nhóm

💙 Fukuhara Natsuki:
✏️ Biệt tài: Vẽ đẹp nhất nhóm
✏️ Sở đoản: Bơi lội & lái thuyền tệ nhất nhóm
✏️ Tính cách: Dịu dàng đằm thắm nhất nhóm
✏️ Khẩu vị: Mê ăn ngọt nhất nhóm

🩷 Tachimoto Rikako:
✏️ Biệt tài: Văn chương hay nhất nhóm
✏️ Sở đoản: Bắn súng & lái trực thăng tệ nhất nhóm
✏️ Tính cách: Nhạy cảm nội tâm nhất nhóm
✏️ Khẩu vị: Mê ăn mặn nhất nhóm

————————————————————

Nguyên cả ngày hôm đó Sở Cảnh Sát vẫn không ngừng thảo luận về câu chuyện của Yabiku Ohara và chưa có dấu hiệu gì giảm nhiệt. Nhưng có một điều quan trọng đáng nói ở đây chính là nhờ những hành động và câu từ dứt khoát mạnh mẽ của bản thân trong đoạn clip, cộng thêm bối cảnh và bản lĩnh mà Date Wataru đã đề cập, Haruna không hề biết mình đã vô tình trở thành tấm gương sáng trong lòng của rất nhiều nữ cảnh sát mà bọn họ muốn noi theo, trong đó bao gồm Miike Naeko.

"Cô ấy trông ngầu thật, đây mới đúng là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ thời hiện đại!" Miike Naeko hai mắt lấp lánh nói.

Chiba Kazunobu đứng bên cạnh gật đầu: "Đúng vậy, chẳng trách mà tiền bối Matsuda lại say mê và xem cô ấy như tâm can bảo bối."

Miyamoto Yumi nhướng mày cười tủm tỉm: "Này thì tất nhiên, kiểu người như tiền bối Matsuda sẽ không thích loại con gái mong manh dễ vỡ hoặc là ngây thơ trong sáng đâu! Phải mạnh mẽ và thông minh một chút, hoặc là có cá tính đặc biệt thì mới được anh ấy để mắt tới."

Sato Miwako liếc nhìn cô khinh bỉ nói: "Cậu làm như cậu hiểu anh ấy lắm vậy! Cậu nói chuyện với anh ấy được bao nhiêu lần mà dám khẳng định như thế?!"

Miyamoto Yumi bĩu môi phản bác: "Tớ là dựa theo tiêu chuẩn và đánh giá chung về các kiểu đàn ông rồi rút ra kết luận thôi!" Sau đó liền chỉ tay vào Date Wataru: "Không tin thì cậu thử hỏi tiền bối Date xem có đúng như những gì tớ nói hay không?!"

Date Wataru buồn cười gật đầu: "Yumi nói cũng không sai đâu, Matsuda tính cách trước giờ luôn là khô khan và khó gần, ngoài ra cũng yêu cầu khá cao trong một số phương diện, thế cho nên cậu ấy sẽ không thích những gì quá đỗi tầm thường đâu. Tôi nghe Hagiwara kể là lúc mới quen biết thì Haruna đã hiện ra rất nhiều điểm đặc biệt hơn người, nhờ đó mà Matsuda đã bị thu hút ngay lập tức."

Miyamoto Yumi hào hứng hỏi: "Vậy có nghĩa là tiền bối Matsuda đã yêu vợ anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên đúng không?!"

Date Wataru hơi bất đắc dĩ: "Cái này sao....tôi cũng không rõ ràng lắm, vì lúc ấy tôi còn chưa quen biết bọn họ, chỉ nghe nói là Matsuda đã để ý Haruna từ sớm rồi, nhưng phải đợi đến một thời gian sau mới chính thức hẹn hò."

Miyamoto Yumi càng phấn khích hơn: "Thế hai người họ ai tỏ tình với ai trước vậy anh có biết không?! Với lại bọn họ tỏ tình ở đâu vậy?!"

Sato Miwako đập trán lắc đầu, trong lòng chỉ cảm thấy hết chỗ nói rồi, lập tức nhéo cánh tay cô bạn, cắn răng cáu giận nói: "Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy! Chuyện riêng tư của người ta cậu hỏi chi vậy?!" Sau đó nhìn Date Wataru hơi ngại ngùng: "Thật ngại quá, anh đừng để ý đến lời cậu ấy nói."

Date Wataru chỉ cười cười lắc đầu tỏ vẻ không để ý.

Miyamoto Yumi xoa cánh tay oán giận lầm bầm trong miệng.

Takagi Wataru cảm khái: "Nhưng ngưỡng mộ thật đấy, tiền bối Matsuda và Haruna-san không ngờ đã ở bên nhau tận tám năm và đi đến hôn nhân như hôm nay, hơn nữa tình cảm còn rất mặn nồng và hạnh phúc."

Miike Naeko nhìn sang Chiba Kazunobu rồi mỉm cười ngọt ngào: "Tình yêu từ thuở niên thiếu bao giờ cũng là đẹp nhất!"

Miyamoto Yumi cười khẩy: "Vậy mà có người tưởng đâu bản thân có thể phá vỡ được tình yêu tuyệt đẹp đó rồi chen chân vào làm bé ba! Ha!"

Miike Naeko khoanh tay thở dài: "Bé ba cũng không đáng sợ hãi bằng trà xanh, bé ba còn dễ đối phó, còn trà xanh thì không biết sẽ bị tính kế lúc nào."

"Ừ!" Miyamoto Yumi nhắm mắt gật đầu.

Không thể không nói, những khái niệm về trà xanh và tiểu tam nhờ có Haruna phổ cập mà hiện tại đã nhanh chóng lan rộng ra khắp Sở Cảnh Sát, bây giờ ai ai cũng biết ý nghĩa của mấy cụm từ này là gì.

Chiba Kazunobu vội vàng nắm tay Miike Naeko thần sắc kiên định nói: "Cậu đừng lo Naeko, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ tin lời trà xanh mà làm cậu đau lòng đâu! Mình dám lấy danh dự của cảnh sát ra để đảm bảo đấy!"

Miike Naeko cười hì hì: "Tớ tin Chiba-kun mà!"

Sato Miwako cười ngâm ngâm nhìn Miyamoto Yumi: "Bạn trai của cậu là một danh nhân nổi tiếng cơ mà, với đầu óc và trí tuệ của anh ấy mà cậu còn cần lo lắng anh ấy sẽ bị mấy cô gái trà xanh dụ dỗ hay sao?!"

Miyamoto Yumi nheo mắt nhìn Takagi Wataru một cách thâm ý rồi cười vỗ vai Sato Miwako: "Tớ thì không cần lo rồi, mà cậu nên lo đi thì hơn đấy! Tại ông chồng nhà cậu nhìn ngốc nghếch ngờ nghệch thế kia mà, vừa nhìn vào liền thấy hai chữ "dễ lừa" viết rõ trên mặt. Ai biết ngày nào đó có cô em trẻ tuổi ngọt nước ngon nghẻ hơn cậu xuất hiện rồi tìm cách quyến rũ chồng cậu thì mệt lắm đấy!"

Takagi Wataru vẻ mặt hoảng sợ tức khắc kháng nghị: "Làm gì có chuyện đó chứ?!! Cô đang nói chuyện quỷ quái gì vậy hả?!! Bộ nhìn tôi giống loại người đó lắm sao?!!" Giây sau liền nắm chặt hai tay Sato Miwako liên tục thề thốt: "Sato em phải tin anh! Anh chắc chắn sẽ không bao giờ phụ bạc hay bỏ rơi em! Trong mắt anh chỉ có em chứ không có trà xanh trà vàng gì hết!!"

Sato Miwako trừng mắt Miyamoto Yumi một cái rồi nhìn anh cười dịu dàng: "Em tất nhiên tin tưởng Takagi-kun chứ!"

Thanh tra Megure đi ngang qua ho nhẹ rồi nghiêm túc nói: "Mọi người đừng lo nói chuyện phiếm nữa, mau đi làm việc đi."

"Vâng!" Đám người đồng thanh rồi kết thúc cuộc trò chuyện và quay trở lại làm việc.

.....

Sau khi tan làm, Hagiwara Kenji và Date Wataru liền nhắn tin trong nhóm chat để kể về những chuyện diễn ra trong hôm nay ở Sở Cảnh Sát.

Chiến thần mô tô: [ Haha tốt lắm phải nên là như thế! Hạng người này phải trừng phạt kiểu đó mới vừa! ]

Tay đua số dách: [ Haizzz! Nhưng em thật sự không thể ngờ là đến giờ phút ấy rồi mà cô ta vẫn không chịu nhìn nhận lại sai lầm của mình mà vẫn oán trách tại sao Haruna-chan có thể được làm vợ Jinpei-chan! ]

Cảnh sát đô con: [ Loại người này đã không còn thuốc nào cứu được rồi, đâu cần thắc mắc làm chi?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Không sai, không cần phải phí lời với hạng người này nữa! ]

Tay đua số dách: [ Nhưng những gì lớp trưởng nói sau đó thật sự nghe rất sảng khoái và đã tai nhe! Tiếc là tớ không ở lại lâu hơn để tận tai nghe! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cảm ơn ông nhé lớp trưởng vì đã lên tiếng thay vợ tôi! ]

Cảnh sát đô con: [ Haha có gì đâu! Tớ cũng chỉ nói sự thật thôi mà! Không nói như vậy thì cô ta không có chịu im đâu! ]

Công an vạn năng: [ Nói hay lắm lớp trưởng! Quả không hổ là lớp trưởng! Dũng sĩ diệt tiểu tam! ]

Tay đua số dách: [ Hahaaha dũng sĩ diệt tiểu tam!! Danh xưng mới dành cho lớp trưởng sao hahaha!!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Khí thế của lớp trưởng dù là tiểu tam hay trà xanh nhìn thấy chắc cũng phải rén ngang không dám giở trò gì! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Đúng đúng!! ]

Cảnh sát đô con: [ Các cậu đừng chọc tớ nữa mà! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Mà giờ các anh biết dùng từ trà xanh và tiểu tam luôn rồi à?! ]

Tay đua số dách: [ Hihi đây đều là nhờ công lao của Haruna-chan nên hiện tại toàn bộ Sở Cảnh Sát đều biết đến hai khái niệm này rồi! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Giể?! Cả Sở Cảnh Sát đều biết?! Không đùa đấy chứ?! ]

Cảnh sát đô con: [ Haha là do em không biết đấy thôi, hôm nay ai cũng nhắc đến em hết, còn có rất nhiều người sùng bái em nữa! Ai cũng khen em là vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ vừa thông minh, vô cùng xứng đôi vừa lứa với cảnh sát Matsuda Jinpei! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Ặc! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Bọn họ rất có mắt nhìn đấy! Không tồi! Rất tốt! ]

Chiến thần mô tô: [ Mày là đang khen bản thân mày hay đang khen Haruna đấy?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Khen Haruna cũng như khen tôi mà thôi, có cái gì khác biệt?! Hai người bọn tôi vốn là một thể với nhau kia mà! ]

Chiến thần mô tô: [ Xì! ]

Tay đua số dách: [ Là thật đấy! Giờ ai cũng xem em là thần tượng hết, nhất là các cảnh sát nữ đều nói là phải noi theo gương của em để không bị trà xanh hãm hại! ]

Nhà văn nho nhã: [ @Chuyên gia làm đẹp: Chúc mừng mày nhé! Giờ mày nổi tiếng trong ngành cảnh sát rồi đấy! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Happy New Year nhe cưng! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Chào mừng nữ thần thế hệ mới của Sở Cảnh Sát nhé! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Tin tao cho tụi mày một trận hay không?! Cần không tao cho tụi bây luôn! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Haha Haruna-chan sợ nổi tiếng sao?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Huhu em không muốn nổi tiếng đâu! Đặc biệt là còn trong ngành cảnh sát nữa! Em không muốn giống nhóm nhân vật chính đi tới đâu là bị cảnh sát nhớ mặt tới đó đâu huhuhu! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Không sao đâu mà Haruna, dù sao em cũng đâu có gặp bọn họ nhiều! ]

Tay súng thiện xạ: [ Phải đấy, nhiều lắm bọn họ cũng chỉ ngưỡng mộ em mà thôi chứ không có đặc biệt chú ý đến em đâu! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Nhỡ đâu bọn họ phát hiện ra em chính là một trong những dũng sĩ bí ẩn thì chết! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Ờ há thôi chết quên mất vụ này! ]

Nhà văn nho nhã: [ Năm đó chúng ta làm rất cẩn thận đâu có sơ hở gì! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Nhưng cũng không thể không đề phòng! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Giờ tính sao đây?! Giờ chúng ta cuốn gói lên núi trốn còn kịp không?! ]

Công an vạn năng: [ Về vấn đề này thì các em không cần lo lắng đâu, vì anh đã sắp xếp xong vụ đó rồi, sẽ không có ai có thể điều tra ra danh tính thật sự của những dũng sĩ bí ẩn cả. ]

Tay súng thiện xạ: [ Có bọn anh ở đây, bọn anh sẽ không để ai đụng đến các em đâu, cho nên các em cứ yên tâm đi nhé! ]

Tay đua số dách: [ Đúng vậy, những người kia bọn họ đối với Haruna-chan thật sự chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ mà thôi chứ không có nghĩ cái gì sâu hơn đâu. Anh đã nghe ngóng hết rồi cho nên anh dám đảm bảo việc đó. ]

Cảnh sát đô con: [ Haha mà không chỉ nữ cảnh sát thôi đâu, ngay cả các cảnh sát nam cũng rất ngưỡng mộ em đấy Haruna, hồi chiều bọn họ chạy đến trước mặt anh và Hagiwara để hỏi thăm về em, không chỉ như thế còn có người định xin số điện thoại và mạng xã hội của em nữa. Anh đành phải trả lời là cái này phải hỏi ý kiến Matsuda chứ bọn anh không thể quyết định được, vì nói thế nào em cũng là vợ cậu ấy. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ông trả lời tốt lắm lớp trưởng! Hừ! Muốn có được thông tin của vợ tôi cũng không hỏi xem tôi có đồng ý hay không! ]

Chiến thần mô tô: [ Còn bày đặt ghen tuông nữa chứ! Người ta muốn làm quen kết bạn với vợ mày thì mắc mớ gì tới mày?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Sao lại không liên quan cho được?!! Nữ thì tạm thời không nói, nhưng có mấy thằng đực rựa muốn lăm le làm quen vợ tôi mà chị bảo tôi ngồi yên được à?!! Chồng chị bị mấy cô gái chủ động chạy tới làm quen rồi trò chuyện thân mật thì chị có chịu hay không?!! ]

Chiến thần mô tô: [ Cái thằng kia!!! ]

Quân sư bác học: [ Thật ra từ đó đến giờ quả thật có không ít cô gái muốn làm quen anh, nhưng anh đều dùng thái độ lễ phép lịch sự như nhau không hề làm gì vượt khuôn phép. Quan trọng nhất ở đây là cách ứng xử làm sao mà không gây ra hiểu lầm và không cho người ta có cơ hội bới lông tìm vết. ]

Chiến thần mô tô: [ Đấy nghe chưa?! Nghe anh mày nói gì chưa?!! Chứ ai như mày ghen thấy ớn!! Haruna này, nếu có vị cảnh sát nào đó mà đẹp trai lịch lãm hơn thằng ranh này chủ động làm quen với em thì em cứ thoải mái kết giao đi nhé!! Đừng để ý đến nó!! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Chị làm ơn im đi dùm tôi! Còn Haruna, nếu có tên nào tới tìm em thì phải nói cho anh biết nghe chưa?! Nếu để anh phát hiện em dám giấu anh thì em biết tay anh! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Ồ thế à?! Hôm qua em có trao đổi cách thức liên lạc với một số cấp dưới của anh đấy! Hay là lát nữa em gọi điện cho bọn họ để nói chuyện nhỉ?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Em dám?!! Lát nữa anh sẽ xóa hết!! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Còn lâu lêu lêu! Em sẽ đổi mật khẩu nên anh đừng hòng mở được điện thoại của em! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ha! Em nghĩ dăm ba cái thứ mật khẩu cỏn con này có thể làm khó được anh hay sao?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Thật là hai người này! ]

Công an vạn năng: [ Bên Bộ Công An tụi anh có loại hệ thống mã khóa tiên tiến nhất đây, đảm bảo không gì phá được. Haruna có muốn không để anh cài cho em, như vậy thì em khỏi lo bị cậu ta phá được mật khẩu và có thể thoải mái lưu bao nhiêu số điện thoại em muốn.]

Chiến thần mô tô: [ Cài liền cho chị! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cái tên đầu vàng chết bầm kia!! Cậu thử làm xem coi tôi có liều mạng với cậu hay không!!! ]

Công an vạn năng: [ Xin mời! Đây lúc nào cũng sẵn lòng! ]

Tay đua số dách: [ Haha thôi đừng ghẹo Jinpei-chan nữa mọi người! ]

—————————

Ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ cả bầu trời, trên một con đường hẻo lánh vắng bóng người qua lại nối liền giữa hai tỉnh Nagano và Shizuoka, xung quanh hầu như không thấy nhà cửa, hai bên đường chỉ có những hàng cây trải dài nối đuôi nhau, Irish chầm chậm bước đi một lúc lâu rồi dừng lại, hắn từ từ quay sang nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống báo hiệu một ngày sắp kết thúc.

Không biết trong đầu đang nghĩ về điều gì, hắn dừng lại không đi tiếp nữa mà tìm một gốc cây nằm ở chỗ kín đáo rồi ngồi xuống, ánh mắt không rõ cảm xúc tiếp tục quan sát sự chuyển động của mặt trời qua từng phút giây. Cho đến khi trời gần như tối mịt, Irish mới đứng dậy và tiếp tục bước đi.

Cách đó khoảng 500 thước, một nhóm khoảng ba bốn người cầm ống nhòm quan sát tình hình xong rồi nghiêm túc báo cáo qua tai nghe Bluetooth: "Tổ D xin báo cáo! Đã phát hiện một kẻ rất có khả năng là Irish đang đi trên con đường nằm trên giao lộ nối liền Shizuoka và Nagano."

Đầu dây bên kia trả lời: "Tốt! Tiếp tục theo sát hắn! Nhưng nhớ phải giữ khoảng cách nhất định tuyệt đối không được để hắn phát giác! Cứ cách 10 phút thì hãy báo cáo một lần! Nếu hắn có hành vi gì bất thường không được tự tiện hành động mà phải báo cáo lại chờ nghe chỉ thị!"

Nhóm người trả lời: "Rõ!" Sau đó liền tiếp tục theo chân Irish.

Mà nhóm người này không ai khác chính là FBI đang tiến hành nhiệm vụ truy bắt Irish. Dưới sự hỗ trợ của Bộ Công An, bọn họ phân tổ ra thành từng nhóm nhỏ rồi đi dọc trên các con đường được chỉ thị để tìm kiếm dấu vết của Irish, nếu phát hiện ra hắn thì phải lập tức báo về cho bộ phận chỉ huy.

Tại nhà Kudo, à không, nên gọi là cứ điểm của FBI ở Nhật Bản mới đúng, James Black sau khi truyền đạt mệnh lệnh xong vẻ mặt ngưng trọng nói: "Irish đã xuất hiện rồi, đang ở trên con đường nối liền Nagano với Shizuoka."

Jodie, Akai Shuuichi và Camel ngồi ở đối diện nghe xong hơi mở to mắt rồi cùng nhau gật đầu.

Hiện tại đã xác định được hắn đang ở trên tuyến đường nối liền giữa hai tỉnh Nagano và Shizuoka, điều đó có nghĩa là nơi Irish định đến chính là Shizuoka. Bọn họ cần thiết bắt được hắn trước khi hắn bước vào địa phận của Shizuoka, như vậy mới không làm kinh động đến bên phía cảnh sát ở Shizuoka, dù sao chuyện này cần giữ bí mật tuyệt đối.

Akai Shuuichi đứng dậy chậm rãi nói: "Giờ tôi sẽ lập tức xuất phát đến địa điểm hiển thị trên định vị để hỗ trợ mấy người kia."

Dù sao thì trong FBI chỉ có hắn từng nằm vùng tại Tổ Chức, chiêu thức thường dùng của Tổ Chức hắn quen thuộc nhất, cho nên nếu nhỡ Irish có chạy trốn hay là tấn công những người khác thì hắn có thể giúp đỡ. Hơn nữa bọn họ cũng không thể chuyện gì đều làm phiền Bộ Công An được, đằng nào thì đây vốn là nhiệm vụ mà ngay từ đầu bọn họ chủ động đảm nhận phụ trách.

Camel vẻ mặt rối rắm: "Nhưng mà....liệu có kịp hay không?! Tại theo tôi nhớ thì từ Tokyo đến địa điểm đó cũng mất ít nhất nửa ngày, lỡ trong thời gian đó Irish phát giác ra bản thân bị theo dõi rồi chạy mất thế chẳng phải càng khó khăn hơn sao?!"

"Đừng lo, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới đó, vả lại tôi không cho rằng Irish sẽ đề cao cảnh giác khi đang ở một chỗ hẻo lánh vắng vẻ như vậy đâu. Vả lại ở những nơi như vậy ngược lại dễ bắt hắn hơn so với ở trong khu vực thành thị nhiều người qua lại. Mà hắn nhất định cũng sẽ không dại dột gì mà chui đầu vào những địa phương đông người." Akai Shuuichi đeo túi đựng súng trường lên vai cười trầm thấp nói.

Jodie ngước đầu lên hỏi: "Có cần tôi đi cùng anh hay không?!"

Hắn lắc đầu: "Không cần, cô hãy ở lại chỉ huy cùng sếp và Camel, nếu có tin tức mới thì hãy báo cho tôi là được." Kế đó liền bắt đầu xuất phát lên đường.

James Black khẽ gật đầu: "Cẩn thận nhé Akai-kun."

Ông cũng cho rằng nếu phải đối phó trực diện với một thành viên của Tổ Chức thì có sự tham gia của Akai Shuuichi thì phần thắng sẽ nhiều hơn.

Ở bên kia, những thành viên FBI được phân công theo dõi Irish vẫn tiếp tục thi hành nhiệm vụ của mình mà theo sát hắn. Tuy xung quanh đen nghịt gần như không thấy đường đi do không hề có đèn đường, hơn nữa còn không thể bật đèn pin để tránh bị Irish phát hiện, nhưng dù sao đối với các đặc vụ đã được huấn luyện bài bản mà nói, nhiêu đây thôi cũng chẳng đến nỗi nào.

Irish cứ như vậy mà đi bộ một quãng đường dài ở trên đoạn đường hoang vu tăm tối. Hắn đã quá quen thuộc với bóng đêm cho nên mỗi bước đi đều vô cùng bình thản tự nhiên không gặp chút trở ngại nào. Huống hồ có lẽ là cho rằng cung đường này sẽ chẳng có ai đi ngang, thành ra tinh thần và độ cảnh giác cũng buông lỏng hơn một ít so với những lúc lẩn trốn trong các khu dân cư.

Hắn cũng không phải là đi một mạch không hề nghỉ ngơi, giữa đường hắn có nghỉ chân một lần, các đặc vụ cũng dừng lại rồi ẩn nấp tại một góc kín đáo quan sát. Khi hắn đứng dậy đi tiếp thì bọn họ cũng không chần chờ mà đi theo hắn.

Cả đoạn đường hầu như không ngủ không nghỉ, chỉ có thể ăn chút bánh để đỡ đói và uống nước, còn phải thật cẩn thận để không gây ra động tĩnh, không thể nào mà một chút mệt cũng không có, nhưng các đặc vụ đều cố gắng chịu đựng vì hoàn thành nhiệm vụ.

Một đêm lại lặng lẽ trôi qua, bình minh dần ló dạng, phía đông bầu trời bắt đầu hửng sáng.

Irish thần sắc có chút mệt mỏi và phờ phạc, nhưng hắn không hề nghỉ ngơi thêm lần nào nữa mà tiếp tục đi về phía trước.

Bởi vì chỉ còn 20 cây số nữa thôi là đến địa phận của Shizuoka rồi.

Một kẻ đã trải qua vô vàn huấn luyện hà khắc trong Tổ Chức như hắn, việc đi bộ 20 cây số mà không nghỉ ngơi không ăn uống căn bản chẳng thấm vào đâu, mặc cho hắn hiện tại đã cảm thấy khá mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh thần đi chăng nữa.

Nhưng các đặc vụ đi theo phía sau thì lại không khỏe khoắn được như hắn, tuy bọn họ cũng từng trải qua huấn luyện nhưng không phải kiểu huấn luyện khắc nghiệt biến thái yêu cầu cực cao đối với mỗi thành viên như trong Tổ Chức. Chưa kể đến cũng chẳng ai vừa rảnh vừa khùng như tên này, đi liền một mạch cả trăm cây số mà chỉ nghỉ chân có một hai lần.

Một đặc vụ lau mồ hôi trên trán, bực bội thì thầm nói: "Tên này rốt cuộc còn định đi bao lâu nữa đây?! Tôi sắp chịu không nổi rồi!"

Người bên cạnh nhẹ giọng khuyên: "Ráng thêm một chút nữa đi, Akai-san vừa nhắn tin nói là anh ấy sắp tới rồi, hơn nữa người của ta đã mai phục ở những chỗ lân cận, đợi lát nữa nhận được chỉ thị của Akai-san chúng ta sẽ lập tức tiến lên bắt giữ hắn."

Sau đó cả đám tiếp tục cắn răng đi theo Irish, nhưng đúng lúc này....

"Meoow!" Từ trong bụi cây bên cạnh bọn họ có một con mèo hoang bất chợt nhảy ra đằng trước làm một người trong đó giật mình kêu lên một tiếng.

"A!"

Âm thanh này tức thì lọt vào tai Irish, hắn lập tức giương mắt nhìn về phía phát ra âm thanh và thấy được nhóm người, hai mắt liền trừng lớn, biết bản thân đang bị theo đuôi cho nên phản xạ cực nhanh mà chạy trốn ngay tức khắc.

Các đặc vụ FBI trở nên hoảng hốt nhưng vẫn nhanh chân đuổi theo, vừa chạy vừa nói qua Bluetooth.

"Báo cáo!! Irish đã phát hiện ra chúng tôi và đang chạy về phía trước!! Báo cáo!! Yêu cầu chi viện!!"

Ba người chỉ huy nghe vậy vô cùng lo lắng, nhưng âm thanh từ tính của Akai Shuuichi vang lên từ Bluetooth đã thành công trấn an được bọn họ.

"Không cần lo đâu bởi tôi đã đến nơi rồi, huống hồ tôi sắp đuổi kịp vị trí hiện tại của bọn họ rồi."

Cả ba thoáng thở phào nhẹ nhõm, James Black dặn dò: "Hãy bắt sống hắn nhé Akai-kun, vì hắn là một trong những đầu mối quan trọng!"

"Đã rõ." Hắn mỉm cười đáp.

Tốc độ của Irish so với các đặc vụ theo sau nhỉnh hơn, chẳng mấy chốc sắp bỏ xa bọn họ, thế là một người giơ súng lên nhắm thẳng vào hắn nổ súng.

"Đoàng!" Tiếng súng vang vọng khắp con đường, nhưng viên đạn lại không trúng Irish mà chỉ sượt qua vai hắn.

Người kia lại nổ thêm mấy phát súng nữa, nhưng tiếc là khoảng cách quá xa cộng thêm thân thủ của Irish quá nhanh nhẹn, mỗi phát súng bắn ra hắn đều lách người né được.

Irish vừa chạy vừa nghĩ trong đầu: Những người này vừa nhìn tác phong là biết không phải là người của Tổ Chức, cũng tuyệt đối không phải cảnh sát Nhật thông thường, mấy khuôn mặt kia rõ ràng là người Âu Mỹ.

Như vậy thì chỉ có thể là FBI mà thôi.

Akai Shuuichi...

Trong đầu Irish theo quán tính mà nghĩ đến cái tên này.

Con chuột của FBI trà trộn vào Tổ Chức, được đặt cho mật danh Rye và đứng ngang hàng với Gin, sau đó bị phát hiện là NOC và bị Tổ Chức truy đuổi, cuối cùng chết dưới tay của Kir ở đèo Raiha.

Nhưng không hiểu sao Irish vẫn luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề.

Một kẻ có thể khiến cho Gin và cả Tổ Chức đau đầu suốt thời gian dài, lại bị một thành viên không có tiếng tăm gì như Kir thủ tiêu một cách dễ dàng như vậy sao?!

Bất quá tuy là một thành viên của Tổ Chức nhưng Irish từ trước đến nay không mấy để ý đến chuyện của những người khác trong Tổ Chức, dù sao đó cũng không liên quan đến hắn.

Nói cho dễ hiểu thì, tuy thân tại Tổ Chức nhưng tâm hắn lại không hẳn dành trọn cho Tổ Chức. Thậm chí cho dù Tổ Chức có bị tiêu diệt đi chăng nữa thì với hắn mà nói căn bản không phải chuyện gì to tát.

Bởi vì.....người mà hắn để tâm thực sự.....trước nay chỉ có....

"Pằng!"

Một tiếng súng vang lên từ đằng xa cắt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ của Irish, do phát súng này.....đã bắn trúng và xuyên thủng đầu gối bên trái của hắn.

Irish ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống đầu gối đang không ngừng chảy máu của mình, cơn đau mãnh liệt đột ngột ập đến làm hắn ngã khuỵu xuống lấy tay giữ chặt đầu gối.

"A..." Hắn khẽ rên lên một tiếng, đau đến mức sắc mặt trở nên tái nhợt. Bởi chỗ bị thương là ngay khớp gối nơi nối liền các đốt xương với nhau, thế cho nên nếu bị bắn ở vị trí khác trên chân thì không sao, nhưng một khi bị thương ở chỗ này sẽ khó mà di chuyển tiếp được nữa.

Irish nghiến chặt răng thầm hận quay đầu lại nhìn, muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào vừa khiến hắn ra nông nỗi này. Nhưng khi nhìn thì thấy ở cách đó tận mấy trăm thước, một bóng người cầm thanh súng trường đứng ở trên một cành cây to lớn đang đưa họng súng về phía hắn.

Irish kinh ngạc không nói nên lời, với khoảng cách này cho dù là Chianti hay là Korn hoặc là Gin đều chưa chắc bắn trúng, rốt cuộc là ai trong FBI lại có bản lĩnh đến nhường này?!

Nhưng mà giây sau Irish đã nghĩ đến cái gì đó, hai mắt bất thình lình mở to hết cỡ, đáy mắt không thể che giấu được sự ngỡ ngàng.

Không....không lẽ chính là...?!!!

Và những gì Irish đoán hoàn toàn không sai tí nào, vì người đã nã phát súng ấy vào đầu gối của hắn chính là người được đặt biệt danh là Viên Đạn Bạc - Akai Shuuichi.

Lúc nãy khi hắn chỉ còn cách vị trí của mấy người kia khoảnh 40m nữa thôi thì đã nghe được tin Irish phát hiện ra bị theo dõi và đang chạy trốn, thế là hắn dùng tốc độ cực nhanh đi đến chỗ bọn họ rồi leo lên một cành cây thô to vững chắc gần đó, tiếp theo lấy súng trường ra nhắm chuẩn thời cơ và bắn một phát vào đầu gối của Irish.

Thấy Irish đã ngã quỵ, Akai Shuuichi cảm thấy không yên tâm cho lắm, thành ra mấy giây sau đó liền...

"Pằng!" Lại một phát súng nhắm vào đầu gối bên phải.

"A!" Irish la lớn hơn nữa và hoàn toàn nằm bệt xuống đất, hai bên đầu gối không ngừng chảy máu. Cái này thì không còn cơ hội nào chạy trốn nữa vì cả hai đầu gối đều bị đạn xuyên thủng.

Akai Shuuichi vẻ mặt lạnh nhạt nhìn dáng vẻ đau đớn của Irish trong vài giây thì từ cành cây nhảy xuống, sau đó liền bước đến chỗ của hắn, những đặc vụ FBI lập tức đi theo.

Khi Akai Shuuichi càng tiến lại gần thì khuôn mặt của hắn càng hiện rõ trước mắt Irish. Irish cực kỳ sốc không thể tin được mà kêu lên một cách bàng hoàng.

"Akai Shuuichi!!! Ngươi vẫn chưa chết?!!!"

Akai Shuuichi dừng ở trước mặt Irish, bờ môi khẽ nhếch, âm thanh bằng phẳng nói: "Lâu rồi không gặp, Irish."

Irish mở to mắt kinh ngạc một lúc lâu, sau đó liền thu hồi biểu tình rồi cười lạnh: "Xem ra những gì mà ta linh cảm là đúng! Ngươi làm gì mà dễ chết như thế! Nhưng nếu ngươi vẫn còn sống, vậy chứng tỏ Kir cũng là NOC giống ngươi đúng không?! Cô ta và FBI các ngươi đã thông đồng với nhau dựng lên màn kịch giả chết để qua mặt Tổ Chức, cũng ghê gớm lắm!"

Akai Shuuichi nhàn nhạt nói: "Một kẻ phản bội Tổ Chức như ngươi không nên bận tâm việc này làm gì. Vì cái mà người nên quan là làm sao ngoan ngoãn hợp tác với bọn ta kìa." Kế đó không cho Irish có cơ hội thốt ra câu nào nữa mà nhấc chân đá một cú thật mạnh sau gáy làm hắn bất tỉnh ngay tức thì. Tiếp theo quay sang nói với các đặc vụ đứng phía sau: "Trói hắn lại thật cẩn thận rồi mang đi băng bó vết thương đi."

"Rõ!" Các đặc vụ nghe lời tiến lên nâng Irish đã hôn mê từ trên mặt đất dậy rồi mang đi.

"Đã bắt được Irish, hắn đã bị tôi bắn hai phát vào đầu gối và đánh bất tỉnh, ngoài ra không có bất kỳ vết thương nào khác." Akai Shuuichi nói qua Bluetooth với ba người kia.

Ba người nghe xong đều nhẹ nhàng thở ra hơi. Nhiệm vụ truy bắt Irish chính là một trong những vấn đề làm bọn họ đau đầu trong khoảng thời gian vừa qua. Bây giờ cuối cùng cũng đã bắt được hắn, một trong những tảng đá đè nặng trong lòng bọn họ coi như đã được tháo xuống.

James Black vô cùng vui mừng nói: "Làm tốt lắm Akai-kun! Giờ các cậu hãy sơ cứu vết thương cho hắn trước rồi mau chóng áp giải về Tokyo, tôi sẽ phái thêm nhiều người đến hỗ trợ và thay ca."

"Rõ!" Akai Shuuichi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro