Chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Matsuda Jinpei vẫn như mọi ngày mà cùng Haruna âu yếm triền miên, nhưng động tác và cảm xúc thì lại có chút điên cuồng hơn bình thường.

Nhớ đến mấy lời Yabiku Ohara nói với Haruna trong đoạn clip, nội tâm hắn trở nên kích động và gần như mất bình tĩnh, đáy lòng như có từng cơn sóng mãnh liệt đang không ngừng dâng trào.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, cô ta nên thật sự cảm tạ trời đất vì bản thân còn có thể toàn vẹn mà bước ra khỏi Đội Xử Lý Chất Nổ, bởi vì dựa vào những lời nói và hành vi của cô ta với Haruna mà chưa bị Matsuda Jinpei đấm chết đã vô cùng may mắn rồi.

Đặc biệt là cô ta luôn lặp đi lặp lại câu nói bảo Haruna hãy chủ động rời khỏi hắn để nhường chỗ cho cô ta.

Nhưng có một điều mà cô ta không bao giờ ngờ được chính là, lời này của cô ta đã vô tình chạm đến một trong những điều tối kỵ nhất của Matsuda Jinpei.

Năm đó, sau khi biết bản thân đã bị bại lộ, N4 đã chia nhau ra chạy trốn và không chịu nghe điện thoại. Điều này đã làm cho cả bốn chàng trai vô cùng đau khổ và hụt hẫng chạy đi khắp nơi để tìm kiếm suốt cả đêm, trong lòng ai nấy đều cực kỳ lo lắng sợ hãi sẽ đánh mất người con gái mình yêu.

Cũng chính vì vậy mà buổi tối ngày hôm ấy đối với bốn chàng trai nói chung hoặc là Matsuda Jinpei nói riêng mà nói, nó khủng khiếp đến cỡ nào và vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ lại, đồng thời cũng sẽ không cho phép điều đó tái diễn thêm một lần nào nữa.

Thế cho nên, những lời nói hôm nay của Yabiku Ohara chẳng những khiến Matsuda Jinpei gợi nhớ về cái đêm Haruna muốn rời xa hắn, mà còn vô tình nhắc nhở hắn những khổ sở vất vả cô đã phải trải qua trong thời gian mà hắn còn chưa biết được chân tướng.

Như vậy thử hỏi hắn có thể không phát điên lên được hay không?!

Nếu không phải vẫn còn ý thức được bản thân là một cảnh sát và trường hợp không cho phép, nói không chừng hồi chiều Matsuda Jinpei đã nhào đến cho Yabiku Ohara một trận nhừ tử rồi!

Cảm xúc trong lòng hắn hiện tại tương đối hỗn loạn, làm cho khuôn mặt đang say tình nhiễm chút phẫn nộ.

Haruna đang nằm trên giường vừa tận hưởng vừa thở dốc liên tục, nhưng lúc nhìn lên mặt hắn đã phát hiện ra cảm xúc của hắn không đúng, cô ngay lập tức hiểu được nguyên nhân là gì bèn nhấc người lên hôn môi hắn, âm thanh đứt quãng an ủi: "Không sao cả....đừng suy nghĩ....đến những chuyện không vui nữa.....tất cả...đã qua rồi..."

Matsuda Jinpei không biết nghĩ đến cái gì liền cắn chặt môi rồi kéo cô vào lồng ngực mình ôm thật chặt, nhưng động tác phía dưới vẫn tiếp tục, âm thanh trở nên khản đặc, vừa thở hổn hển vừa tha thiết nói: "Haruna....vợ của anh....đừng rời xa anh....cầu xin em....vĩnh viễn đừng bao giờ rời xa anh....anh chắc chắn sẽ che chở và bảo vệ cho em.....sẽ không để em bị ức hiếp nữa....cho nên xin em....đừng rời xa anh có được không?!"

Haruna ngẩn người trong giây lát, nhưng sau đó bỗng chốc hiểu ra hàm ý trong lời này của hắn, cũng biết hắn đang nhớ đến chuyện gì.

Còn không phải là cái buổi tối mà cả bốn người họ bị lộ, cô cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp hắn nên đã chạy trốn đến khu thương mại Haido hay sao?!

Đêm đó sau khi được hắn mang trở về và chất vấn, nhìn vào ánh mắt và cảm xúc của hắn lúc ấy là cô đã biết, hành động chạy trốn của mình đã làm tổn thương hắn sâu sắc đến mức nào.

Đợi đến khi toàn bộ chân tướng được phơi bày, hắn không ngừng cầu xin cô đừng lại giấu giếm hắn cũng đừng rời xa hắn. Điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách về hành động bồng bột trước đó của mình, cuối cùng phải liên tục bảo đảm sẽ không bao giờ tái phạm nữa thì hắn mới yên tâm được một chút.

Nhưng hôm nay, Yabiku Ohara lại đe dọa khiêu khích cô bắt cô phải rời khỏi hắn, đây rõ ràng là đang xát muối vào vết thương lòng của hắn, là đang khơi gợi lại nỗi đau xưa kia của hắn.

Chẳng trách hắn tự dưng nói mấy câu như vậy.

Haruna cảm thấy đau xót mà vươn tay ôm chặt hắn, kế đó hôn mấy cái lên cổ của hắn và dùng giọng nói hết sức dịu dàng nhưng tràn ngập sự kiên định: "Em không đi....em không đi đâu cả.....em sẽ mãi mãi ở bên anh....cùng anh tạo ra một gia đình hạnh phúc...cùng anh đi đến hết cuộc đời....cho nên....anh đừng lo gì nữa nhé.."

Matsuda Jinpei nghe xong lập tức tiến công càng thêm mãnh liệt, cúi đầu xuống điên cuồng gặm cắn bộ ngực tròn trịa trắng nõn phía dưới, tựa như làm vậy mới có thể cảm nhận được Haruna vẫn còn ở bên cạnh mình.

Làm xong rất nhiều hiệp trên giường, Matsuda Jinpei ôm Haruna vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ.

Haruna dựa lưng vào lồng ngực của Matsuda Jinpei nhắm mắt thư giãn trong bồn tắm, còn hắn thì cầm miếng mút đã được đổ xà bông thoa nhẹ lên từng chỗ trên cơ thể cô.

"Từ ngày mai anh sẽ được nghỉ phép tận bảy ngày, em có muốn đi đâu đó chơi không?!"

Matsuda Jinpei bất giác nói một câu làm Haruna mở mắt ra ngạc nhiên hỏi: "Em nhớ tuần sau anh mới được nghỉ cơ mà, hơn nữa chỉ nghỉ có ba ngày. Sao bây giờ tự nhiên đôn lên thành bảy ngày vậy?!"

Hắn nhếch môi cười: "Hồi chiều anh đã nhắn tin nói là bản thân sẽ nghỉ phép bảy ngày với lão sếp, và lão đã đồng ý."

Haruna không thể tin được: "Ông ấy vậy mà thật sự chấp nhận cho anh nghỉ nhiêu đó ngày luôn à?!"

Hắn hừ lạnh khịt mũi coi thường: "Sao lại không?! Nếu không phải tại lão ta ham hố mới mẻ cho người phụ nữ chết tiệt kia vào đây thì đã không xảy ra cả đống thứ rắc rối như vậy rồi! Trách nhiệm này lão căn bản trốn không thoát! Huống hồ trong chuyện này anh cũng xem như là người bị hại, lão tất nhiên phải bồi thường chút gì đó cho anh rồi! Cho nên anh xin nghỉ bảy ngày lão dám không đồng ý sao?!"

Haruna:......

Bá đạo thiệt! Khí phách như thế bảo sao Yabiku Ohara không mê cho được?! Nhưng riết rồi không biết giữa lão sếp và Matsuda Jinpei rốt cuộc ai mới là cấp trên của ai luôn! Tại nhiều khi thấy hắn không khác gì ông nội của lão sếp. Người ta thì dù trong lòng có bất mãn hay gì đi nữa thì ngoài mặt vẫn giữ sự kính trọng cơ bản. Còn tên này thì không thèm nể nang miếng nào luôn.

Điển hình như chiều nay sau khi chửi Yabiku Ohara xong thì lập tức quay sang chửi lão sếp xối xả đến nỗi mặt lão đỏ bừng kia mà. Đã vậy lão sếp còn chẳng dám có ý kiến gì mà chỉ nói nhẹ nhàng vài câu rồi rời khỏi.

Lúc đó Haruna cảm thấy Matsuda Jinpei so với lão sếp càng giống lãnh đạo tối cao của Đội Xử Lý Chất Nổ hơn. Cô thậm chí còn có suy nghĩ là không ấy lão sếp có gì nghỉ hưu sớm để hắn lên thay thế vị trí đó đi, chứ nếu xét về uy vọng và tiếng nói thì lão sếp dường như không bằng Matsuda Jinpei. Bằng chứng chính là cả đám cấp dưới mà cô gặp trong hôm nay mở miệng ra chỉ toàn là nhắc đến tên hắn và Hagiwara Kenji mà thôi, nghe cũng là nghe lệnh của hai người này không.

Mà cũng có thể là do cả hai vừa trẻ tuổi vừa xuất sắc nên độ nổi tiếng vượt xa so với rất nhiều người.

"Hửm?! Em đang nghĩ gì vậy?!" Matsuda Jinpei thấy cô đột nhiên không nói câu nào liền nâng mặt cô lên hỏi.

Cô cười khúc khích: "Em đang nghĩ....hay là anh lên thay vị trí của sếp anh luôn cho rồi, chứ em thấy anh giống sếp ông ấy hơn đấy!"

Hắn nhướng mày cười lạnh: "Em đang nói đến việc anh mắng lão ta hồi chiều sao?! Cái này là do lão ta xứng đáng bị mắng, ai kêu lão không biết nhìn người, không những thế còn tin lời tiểu tam mà chất vấn em. Anh chỉ mắng thôi đã là quá nhẹ rồi!"

Này là thiếu điều chửi muốn tắt bếp luôn chứ chỉ mắng thôi cái gì?! Haruna nghĩ thầm.

"Chuyện này cũng đâu thể trách ông ấy được. Trong trường hợp đó ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là em bắt nạt cô ta. Hơn nữa Yabiku Ohara là cháu của bạn ông ấy và là người ông ấy đích thân dẫn vào, mà em thì chỉ là người ngoài, ông ấy hướng về cô ta nhiều hơn là lẽ đương nhiên. Cũng giống như anh ngay khi vừa vào đã bênh em đấy thôi."

Hắn hít sâu nhíu mày nói: "Đó là do anh đã quá hiểu về em rồi, còn lão ta thì chả hiểu biết chút gì về cô ta, chỉ thông qua quan hệ bạn bè mà đã cho cô ta vào làm rồi." Sau đó mở vòi nước giúp cô làm sạch xà bông rồi nhéo lỗ mũi cô nói: "Tóm lại thì đây thật sự là lỗi của lão không thể nào chối cãi, em cũng không cần phải nói đỡ cho lão ta đâu."

Haruna chu môi một cái rồi không nói tiếp nữa.

Tắm xong xuôi Matsuda Jinpei bế Haruna ra khỏi phòng tắm và nằm lên giường chuẩn bị ngủ.

"Em đã nghĩ ra là sẽ đi đâu chưa?!" Hắn nhắm mắt ôm cô hỏi.

Haruna suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Hay là chúng ta đi Kyoto nhé?!"

Hắn mỉm cười: "Được, vậy sáng mai anh sẽ đặt gấp hai vé máy bay đi Kyoto, buổi chiều chúng ta sẽ xuất phát."

Cô dừng một chút rồi hỏi: "Em thấy anh Kenji nói trong nhóm chat là hình như trong buổi xét xử ngày mai cả anh và anh ấy đều được tham dự đúng không?!"

Hắn thờ ơ nói: "Ừm, nhưng anh tuyệt đối sẽ không đi. Cả đời này anh không muốn lại nhìn thấy cái bản mặt đáng hận của ả đàn bà kia thêm một lần nào nữa. Hagi và lão sếp sẽ tham dự, có cả lớp trưởng nữa, nghe đâu còn có luôn Kazami, bọn họ đi là đủ rồi, không cần phải có mặt anh đâu."

Haruna nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa mà vùi đầu vào ngực hắn rồi dần chìm vào giấc ngủ.

—————————

Ngày hôm sau...

Đúng như những gì Furuya Rei đã nói, trên dưới Sở Cảnh Sát bất kể là bộ phận nào chức vụ gì đều dậy sóng khi biết sự việc xảy ra ở bộ phận Phòng Chống Bạo Động vào hôm qua. Ai nấy đều hết sức ngỡ ngàng và không thể tin được, sáng nay vừa đi làm đã cùng các đồng nghiệp thảo luận sôi nổi và bàn tán xôn xao về đoạn clip được đăng trên hệ thống của Sở Cảnh Sát.

"Ôi trời đất ơi không thể tin được là có chuyện như vậy xảy ra trong ngày hôm qua! Sáng nay lúc tôi biết được đã hoàn toàn sốc luôn đấy!"

"Không thể ngờ được là cô gái đó vậy mà dám công khai đòi cướp cảnh sát Matsuda từ tay vợ anh ấy! Có phải cô ta bị điên rồi hay không?!"

"Ừ thì cảnh sát Matsuda vô cùng ưu tú, cho nên nhiều cô gái thích anh ấy là chuyện bình thường, nhưng ai mà chẳng biết là anh ấy đã có gia đình rồi, thành ra ai cũng chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ thôi chứ không có làm gì quá phận cả! Vậy mà nữ cảnh sát mới vào nghề này không những nuôi ý định dụ dỗ anh ấy mà còn khiêu khích vợ anh ấy nữa! Đúng là tuổi trẻ gan lớn thật!"

"Hừ! Loại không biết xấu hổ này mà cũng xứng làm cảnh sát sao?! Đây đúng thật là nỗi ô nhục cho ngành cảnh sát chúng ta!"

"Không sai! Là một cảnh sát mà lại đi giật chồng người khác, đúng là bại hoại!"

"Như vậy còn chưa đủ đâu, còn dám trơ tráo vu khống người ta đánh cô ta! Thật không thể hiểu nổi cái loại đạo đức suy đồi này làm sao có thể trở thành cảnh sát được vậy?!"

"Mà phải công nhận là cô vợ này của cảnh sát Matsuda đúng là tuyệt vời thật! Chẳng những xinh đẹp rạng ngời mà còn ưu nhã quý phái, nhìn cái cách cô ấy đáp trả cô ả kia vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát nhưng lại không mất đi phong thái, tôi nghe mà sướng cái tai đây! Hơn nữa còn rất thông minh nhanh trí mà lưu lại video này làm bằng chứng, nếu không chỉ sợ sẽ bị khó mà giải bày được!"

"Hình như nghe đồn cô ấy chính là người đã giúp cảnh sát bắt được sát thủ liên hoàn nhiều năm trước đúng không nhỉ?! Cô ấy đúng là lợi hại!"

"Thì bởi! Như thế bảo sao cảnh sát Matsuda không yêu say đắm rồi lấy làm vợ cho được?! Người ta xinh đẹp thông minh tài giỏi vậy mà! Chứ ai như cô ả kia, vừa chanh chua vừa tự cao vừa điên khùng! Tôi nhìn còn muốn ói đây chứ đừng nói là cảnh sát Matsuda!"

"Chứ còn gì nữa! Cô ta ấy thế mà nghĩ rằng cảnh sát Matsuda để ý cô ta! Ôi giời ạ, tôi nghe xong mà suýt bị sặc đây này! Khó thế mà cũng nghĩ ra được, tôi thật sự phục cô ta sát đất luôn đấy!"

"Đúng là tuổi trẻ nông cạn chưa hiểu việc đời, cứ tưởng bản thân như vậy là ngon rồi hành động và ứng xử một cách thiếu suy nghĩ!"

"Cô vợ kia nói không sai tí nào! Cô ta ngu mà cứ nghĩ mình ngon! Tưởng đâu cứ chứng tỏ bản thân là sẽ được người ta chú ý và công nhận! Tôi đến lạy cô ta luôn! Rốt cuộc ai dạy cô ta cái này vậy?!"

"Tôi hôm nay có hỏi một đồng nghiệp ở Đội Xử Lý Chất Nổ, anh ta kể là cô gái này rất ưa hùng biện để chứng tỏ mình là người bản lĩnh và mạnh mẽ, bởi vậy cả tổ chẳng ai thích cô ta hết. Cảnh sát Matsuda cũng đã bực mình về cái thói này của cô ta lâu lắm rồi!"

"Ha! Như thế mà cô ta nghĩ được là cảnh sát Matsuda để ý và quan tâm cô ta thật sự tôi cũng khen hay luôn đấy! Cô ta ảo tưởng quá đà không còn gì để nói rồi!"

"Còn dám mắng vợ người ta là sao chổi?! Tôi thấy cô ta là sao chổi mới đúng! Một mình cô ta mà gây ra cả đống chuyện như thế này, còn suýt nữa làm tổn hại đến hình tượng của cảnh sát chúng ta!"

"Tôi cũng có nghe một người đồng nghiệp ở Đội Xử Lý Chất Nổ kể là hôm qua sau khi xem xong đoạn clip kia cảnh sát Matsuda đã phẫn nộ đến mức đấm vỡ mặt bàn, còn mắng chửi cô ta rất thậm tệ nữa!"

"Như vậy là quá bình thường! Vợ mình bị cái con ả tơ tưởng mình khiêu khích mắng mỏ còn vu oan giá họa, thử hỏi có người đàn ông nào mà không nổi giận cho được?! Tôi cũng là đàn ông có vợ nên tôi hoàn toàn hiểu được cảm nhận của cảnh sát Matsuda! Nếu đổi lại là tôi chắc tôi còn điên hơn anh ấy nhiều!"

"Chỉ chừng ấy bản lĩnh mà cũng đòi làm tiểu tam, đã thế sau đó còn muốn làm trà xanh, cũng không xem mình có đủ trình hay chưa!"

"Ừ nhỉ, hai cụm từ này hôm nay tôi nghe nhiều người nói lắm thì phải! Nghe đâu là chính cô vợ của cảnh sát Matsuda hôm qua đã giới thiệu và giải thích vô cùng tỉ mỉ cho những người ở Đội Xử Lý Chất Nổ về hai cụm từ này."

"Nhưng cô ấy giải thích rất hợp lý, tôi cảm thấy mình như được khai sáng!"

"Cho nên cái cô ả Yabiku Ohara này vừa làm tiểu tam cướp chồng người khác, vừa diễn vai trà xanh để làm ra vẻ vô tội vu oan cho người khác phải không?! Thật là hèn hạ!"

"Đúng là quá nhục nhã! Sở Cảnh Sát chúng ta không ngờ lại tồn tại loại sâu mọt này, thật sự là một nỗi nhục nhã quá lớn!"

"Nhất định phải tống cổ cô ta ra khỏi ngành cảnh sát vĩnh viễn! Không thể để cô ta ở lại làm bại hoại thanh danh của cảnh sát và làm gương xấu cho lớp hậu bối kế tiếp được!"

Rất nhiều người đều tức giận và lên án mạnh mẽ hành vi của Yabiku Ohara, kể cả các cảnh sát của Đội Điều Tra Số Một cũng không ngoại lệ.

Khu vực Tổ Hình Sự....

Sato Miwako vẻ mặt giận dữ một tay đập mạnh xuống mặt bàn la lớn: "Không thể tha thứ được! Sao trong Sở Cảnh Sát lại có thể chứa chấp một người như vậy được?!"

Thân là một cảnh sát yêu nghề nhiệt huyết và luôn hết mình vì công việc, cho nên cô căn bản không tài nào chấp nhận được những kẻ hủy hoại hình tượng và tinh thần của cảnh sát.

Takagi Wataru cũng lắc đầu thở dài, sau đó kéo cánh tay cô nhẹ giọng khuyên: "Em đừng tức giận làm gì, bởi lát nữa cô ta sẽ bị đưa ra hội đồng xét xử, các cấp trên nhất định sẽ xử lý cô ta một cách thích đáng."

Shiratori Ninzaburou đứng một bên nghiêm túc nói: "Hành vi của cô gái kia sẽ không còn hình phạt nào hợp lý hơn việc sa thải vĩnh viễn đâu, vì cô ta đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp rồi."

Nếu chỉ là phạm lỗi trong công việc thì còn có thể châm chước mà giảm nhẹ hình phạt như là trừ lương hoặc là tạm thời bị giáng chức. Nhưng nếu là vi phạm đạo đức thì e rằng không còn cơ hội cứu vãn nữa.

Giật chồng người khác, buông lời mắng nhiếc, đặt điều vu khống, chưa kể đến còn từng bị đồng nghiệp khiếu nại nhiều lần về cách làm việc, bao nhiêu đây thôi đã đủ cho cô ta bị sa thải mấy lần.

Cũng là một người có mong muốn làm cảnh sát từ nhỏ và yêu công việc cảnh sát, Chiba Kazunobu vô cùng tức giận nói: "Sa thải là đúng lắm! Loại người này không thể giữ lại được!"

Miike Naeko nhíu mày phê bình: "Khó khăn lắm mới tốt nghiệp, không lo rèn luyện bản thân để trở thành một cảnh sát tốt mà lại đi ngấp nghé chồng người khác, thật sự đúng là hết chỗ nói rồi!"

Miyamoto Yumi "xì" một cái rồi cười khẩy: "Đúng là tự mình hại mình mà, rồi bây giờ mất luôn sự nghiệp coi có đáng hay không?! Chẳng hiểu đầu óc của mấy cô gái trẻ tuổi nghĩ cái gì nữa!"

Takagi Wataru bất đắc dĩ nói: "Đâu phải ai cũng như vậy đâu, mấy nữ cảnh sát mới tốt nghiệp khác đều chuyên tâm làm việc mà. Nhưng từ sau chuyện này cũng có thể coi đây là tấm gương để đừng ai phạm phải."

Thanh tra Megure ngồi trên bàn làm việc nghe các cấp dưới bàn về vấn đề này, ông chỉ biết lấy tay giữ chặt mũ lắc đầu thở dài rầu rĩ.

Buổi xét xử sẽ bắt đầu vào 10h, ông và Shiratori còn có Date sẽ tham dự. Hơn nữa bởi vì tính chất của sự việc này quá nghiêm trọng và có ảnh hưởng không nhỏ đến kỷ cương và bộ mặt của ngành cảnh sát, thành ra buổi xét xử ngày hôm nay cũng có không ít người từ mấy bộ phận khác đến tham dự.

Đối với Yabiku Ohara, ông đã không biết nên dùng từ gì để nói nữa. Một cảnh sát mà lại làm ra hành vi như vậy, thật sự không còn đường nào để cứu chữa.

Date Wataru vừa từ bên ngoài bước vào thì hai mắt Miyamoto Yumi lập tức sáng lên bước đến trước mặt hắn, trên mặt viết đầy hai chữ tò mò và hỏi tới tấp: "Tiền bối Date, vụ việc ngày hôm qua anh đã biết hay chưa?! Tiền bối Matsuda có kể gì thêm với anh hay không?! Còn nữa, hiện tại anh ấy và Haruna-san thế nào rồi?!"

Sato Miwako bối rối kéo cô lại và nói: "Trời ơi Yumi, cậu làm gì mà hỏi nhiều thế hả?!"

Takagi Wataru nhìn hắn lo lắng hỏi: "Tiền bối, hôm nay anh có gặp tiền bối Matsuda hay không?! Hiện tại anh ấy vẫn ổn chứ?!"

Date Wataru cười nhẹ: "Cậu ấy và Haruna đều không sao hết, cho nên mọi người không cần lo. Có điều cậu ấy xin nghỉ mấy ngày để đưa Haruna đi chơi cho thư giãn đầu óc, thành ra hôm nay cậu ấy không có đi làm."

Cả nhóm nghe xong liền gật đầu, Sato Miwako khẽ thở dài: "Như vậy cũng tốt, dù sao chuyện này cũng chẳng hay ho tốt đẹp gì, cứ để cho bọn họ đi đâu đó cho khuây khỏa vậy."

Miyamoto Yumi tiếp tục tò mò hỏi: "Thế bọn họ có kể cho anh nghe thêm điều gì mới nữa không?!"

Date Wataru nhàn nhạt lắc đầu: "Không, những gì mọi người thấy trong clip chính là toàn bộ chân tướng, vả lại tôi cũng chỉ biết sớm hơn mọi người có nửa ngày mà thôi."

Điều này cũng bình thường, Date Wataru là bạn thân của Matsuda Jinpei, hiển nhiên so với những người khác sẽ biết sớm hơn.

Miike Naeko hai mắt có chút sùng bái hào hứng nói: "Nhưng mà chị vợ này trông ngầu và khí phái quá đi! Nhìn ngưỡng mộ thật, không phải ai trong trường hợp đó cũng có thể điềm tĩnh xử lý được như cô ấy đâu!"

Sato Miwako gật đầu tán đồng: "Đúng vậy, là phụ nữ thì phải mạnh mẽ quyết đoán giống như thế thì mới không bị người ta ức hiếp. Hành động này của Haruna-san quả thật rất dứt khoát và thông minh, thực sự là xứng đôi vừa lứa với Matsuda-san."

Date Wataru cười ngâm ngâm, trong bụng thầm nghĩ: Đó còn phải hỏi?! Nếu không như vậy thì làm sao có thể cùng ba người kia lập kế hoạch tấn công hai tên đặt bom và Plamya, sau đó thì trốn đi mà không bị cảnh sát phát hiện?! Còn che giấu mấy người bọn họ thời gian dài như vậy?! Năng lực cỡ như này là loại không có não như Yabiku Ohara có thể đánh bại được hay sao?!

Lúc này thanh tra Megure từ trên ghế đứng dậy trầm giọng nói: "Sắp tới giờ rồi, Shiratori-kun, Date-kun, chúng ta mau qua kia thôi."

"Vâng!" Hai người đồng thanh đáp rồi cùng ông rời khỏi văn phòng.

Miyamoto Yumi giọng điệu có chút ghen tị càm ràm: "Thật là hâm mộ bọn họ quá đi! Tôi cũng muốn được đi nghe phán quyết!"

Takagi Wataru cười bất đắc dĩ: "Này thì không được rồi. Chỉ những người có chức vụ cao như tiền bối Date bọn họ mới được cho tham dự thôi."

Chiba Kazunobu gật đầu cảm thán: "Huống hồ nghe nói là lát nữa sẽ có nhiều thành viên cấp cao từ mấy bộ phận khác đến để nghe xét xử. Trận thế lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy."

Sato Miwako nghiêm mặt: "Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của cảnh sát, có thể không lớn được sao?!"

Miike Naeko hít hà một hơi: "Chỉ là vụ việc này vừa xảy ra vào chiều hôm qua mà sáng nay đã lan truyền khắp Sở Cảnh Sát, tốc độ này cũng nhanh thật đấy."

Miyamoto Yumi nổi máu bà tám: "Này là mọi người không biết đấy thôi. Tôi nghe nói cái đoạn clip kia là do lãnh đạo cấp cao đích thân đăng lên. Nhưng đoạn clip này rõ ràng nằm trong tay của Haruna-san kia mà. Cho nên tôi đang nghĩ liệu có phải Haruna-san có quen biết hay có quan hệ gì đó với cấp trên hay không?! Chứ bình thường thì đâu có thể nào mà nhanh dữ vậy?!"

Takagi Wataru lắp bắp lo sợ nói: "Yumi này....lời này....cô không thể nói linh tinh được đâu!"

Sato Miwako ngược lại không bận tâm đến vấn đề này mà chỉ thờ ơ nói: "Mặc kệ có phải hay không thì trong chuyện này cô ấy thật sự là người bị hại không thể nào phủ nhận được. Hơn nữa hành vi của cô gái kia cần thiết lan truyền rộng rãi như thế này để những cảnh sát khác lấy đó làm gương."

Cô hít sâu một hơi: "Tóm lại, chỉ cần phân biệt trường hợp đúng sai là được rồi, còn việc có quan hệ hay là có quen biết hay không thì đó là chuyện riêng của người ta, miễn sao không ảnh hưởng đến tính công bằng là được, chúng ta cũng đừng nên đoán mò làm gì."

Takagi Wataru cười tự hào: "Sato nói rất đúng."

Miyamoto Yumi bĩu môi: "Thiệt tình! Cậu chẳng có khiếu tìm tòi gì hết đấy Miwako."

Sato Miwako trợn mắt: "Đây là nhiều chuyện thì có chứ tìm tòi gì?!"

Chiba Kazunobu nhắc nhở: "Thôi mọi người mau đi làm việc đi đừng đứng đây nói chuyện nữa."

Miyamoto Yumi bỗng chốc giật mình rồi phấn khích nói: "Ờ há! Làm xong sớm để có gì chạy qua hội trường coi tình hình sao!"

Miike Naeko khó hiểu: "Nhưng chị này, chúng ta đâu có được cho vào đâu?!"

Miyamoto Yumi cười hí hửng: "Không cho vào thì đứng bên ngoài cũng thế thôi! Ít nhất cũng phải xem thử sau khi nghe xét xử xong thì những người bên trong sẽ có phản ứng gì sau khi đi ra ngoài! Thậm chí chúng ta còn có thể giữ tiền bối Date và Shiratori lại ngay tại chỗ để hỏi tình hình cũng được!"

Đám người: "....." Nói trắng ra là cô chỉ muốn thỏa mãn cái máu tò mò thôi chứ gì?!

Khụ! Thực ra thì....tận sâu trong thâm tâm bọn họ cũng vô cùng tò mò, chẳng qua bọn họ không có biểu hiện ra bên ngoài như Yumi mà thôi.

Mà cũng chẳng riêng gì người của Đội Hình Sự, toàn bộ Sở Cảnh Sát ai nấy cũng tò mò muốn biết tình hình bên trong buổi xét xử, thành ra có không ít người cũng có cùng suy nghĩ như Yumi, mau chóng hoàn thành xong công việc trong tay rồi chạy đến trước cửa hội trường nơi diễn ra buổi xét xử để thám thính.

....

Trong hội trường xét xử, Yabiku Ohara cả người run như cầy sấy, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy không còn tí máu nào đang đứng ở phía trước toàn thể biết bao nhiêu người.

Phía trên các dãy ghế dài đều là các cảnh sát có chức vụ cao vẻ mặt vô cùng ngưng trọng ngồi nghe phán quyết. Kuroda Hyoe và Odagiri Toshiro ngồi ở hàng ghế thứ nhất bên phải, Kazami ngồi ở bên trái. Thanh tra Megure ngồi ở chính giữa Shiratori Ninzaburou và Date Wataru ở dãy ghế thứ hai bên phải, Hagiwara Kenji ngồi bên cạnh lão sếp ở dãy ghế chính giữa, kế bên đó là thanh tra Yuminaga của Đội Cứu Hỏa. Ở bên phải là Nakamori Ginzo và Chánh Thanh Tra Chaki Shintaro của Đội Số Hai. Ngoài ra còn có nhiều bộ phận khác nữa.

Yabiku Ohara cảm giác muốn té xỉu ngay tại chỗ, nhiều nhân vật máu mặt như vậy đến nghe cô ta bị phán quyết, cô ta chỉ thấy bản thân muốn xong rồi. Thử hỏi sau này cô ta còn mặt mũi nào gặp người khác nữa?! Làm gì còn mặt mũi nào ngóc đầu lên nhìn đời?!

Kazami đẩy mắt kính lạnh lùng nhìn Yabiku Ohara một cái rồi đứng dậy, trên tay cầm tờ giấy kết quả phán quyết và đọc nội dung trong đó lên.

"Ngày xx tháng xx năm 20xx vào lúc 12h45, hạ sĩ Yabiku Ohara đã có lời nói khiêu khích mang tính đe dọa đối với cô Matsuda Haruna - vợ của Đội Trưởng Matsuda Jinpei trong nhà vệ sinh tại bộ phận của Đội Xử lý Chất Nổ và đã được cô Matsuda Haruna ghi âm lại toàn bộ nguyên văn câu thoại."

Kế đó Kazami lấy điều khiển trên bàn bấm nút mở, âm thanh từ chiếc loa trên máy chiếu đằng trước vang lên rõ mồn một những câu nói của Yabiku Ohara với Haruna trong nhà vệ sinh.

Các cảnh sát càng nghe lông mày càng nhăn chặt lại, ánh mắt nhìn Yabiku Ohara tràn ngập sự tức giận.

Một cảnh sát mà lại thốt ra những lời nói hống hách và khó nghe thế này, thật sự không thể nào chấp nhận được!

"Ngày xx tháng xx năm 20xx vào lúc 14h15, hạ sĩ Yabiku Ohara đã buông lời nhục mạ nghiêm trọng đối với cô Matsuda Haruna. Không chỉ như vậy, hạ sĩ còn thẳng thừng tuyên bố sẽ cướp chồng của cô Matsuda Haruna, cũng tức là Đội Trưởng Matsuda Jinpei. Ngoài ra hạ sĩ còn có hành vi đặt điều vu khống dành cho cô Matsuda Haruna."

Kazami tiếp tục bấm nút mở, giây sau đoạn clip quay lại cảnh tượng Haruna và Yabiku Ohara tranh cãi nhau trong văn phòng lập tức xuất hiện trên máy chiếu. Từng lời nói từng hành vi từng nét mặt từng ánh mắt của cô ta ngày hôm qua đều được tái hiện rõ nét không sót cái nào.

Các cảnh sát mày nhăn càng sâu hơn, ai nấy đều vẻ mặt căm phẫn và chán ghét nhìn cô ta, thậm chí có người còn nhịn không được mà đập bàn một cái thật mạnh.

Khi đoạn ghi âm được phát ra Yabiku Ohara đã đứng không vững, giờ đây khi đối diện với biết bao ánh mắt khinh thường chán ghét, cuối cùng cô ta đã nhịn không nổi mà ngồi khuỵu xuống nền đất, miệng vẫn cứ lẩm bẩm: "Không phải....không phải...không phải như vậy....tôi không có....tôi chỉ muốn ở bên Đội Trưởng mà thôi..."

Yuminaga nhắm mắt khoanh tay thất vọng lắc đầu: "Hết cứu!"

Nakamori Ginzo khinh thường hừ lạnh: "Đúng là không còn gì để nói nữa!"

Chaki Shintaro cau mày nghiêm túc nói: "Làm cảnh sát mà ngay cả đạo đức cơ bản cũng không có thì quả thật hết thuốc chữa rồi."

Lão sếp sắc mặt rất khó coi, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Chưa bao giờ trong cuộc đời lão lại có cảm giác hối hận mãnh liệt như lúc này! Rốt cuộc là ban đầu lão bị cái gì che mờ đôi mắt mà lại có thể cho cái loại này vào bộ phận của mình được vậy?!

Hagiwara Kenji không lên tiếng cũng không tỏ vẻ gì, nét mặt anh nhàn nhạt không cảm xúc im lặng lắng nghe nội dung mà Kazami đọc.

Sau đó Kazami đọc một loạt những điều lệ và nguyên tắc trong ngành cảnh sát, thậm chí còn chỉ thẳng ra những hành vi của Yabiku Ohara đã vi phạm vào điều lệ nào. Không đọc thì thôi, mà khi đọc lên lại đọc rất dài và mất khá lâu thời gian.

"Cuối cùng, đại diện cho ban lãnh đạo Sở Cảnh Sát Tokyo, chúng tôi đã có phán quyết cuối cùng đối với hạ sĩ Yabiku Ohara." Kazami khẽ nhìn cô ta một cái rồi chậm rãi nói từng chữ một: "Chúng tôi quyết định......trục xuất cô Yabiku Ohara khỏi ngành cảnh sát vĩnh viễn, từ nay về sau không được thi làm cảnh sát nữa. Ngoài ra những hành vi của cô sẽ được lưu lại trên hồ sơ cá nhân và có hiệu lực mãi mãi."

Từ "cô" được thay cho từ "hạ sĩ", chứng minh thân phận cảnh sát của cô ta chính thức biến mất từ đây.

Yabiku Ohara khuôn mặt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng từ trên mặt đất bò dậy lạng choạng đi đến trước mặt Kazami, trạng thái gần như điên loạn la lớn: "Không!! Không được!! Các người không thể làm như vậy được!! Tôi không chấp nhận!! Vì để làm được cảnh sát tôi đã trả giá không biết bao nhiêu!! Khó khăn lắm mới thi đậu!! Các người không thể đối xử với tôi như vậy được!!"

Kazami không thèm quan tâm đến dáng vẻ hiện tại của cô ta mà chỉ lạnh nhạt nói: "Cô Yabiku Ohara, mời cô chú ý đến lời nói và hành động của mình."

Shiratori Ninzaburou ngồi phía sau khẽ thở dài: "Làm cảnh sát điều tất yếu nhất chính là đạo đức, nếu không có thì dù có cố gắng cách mấy cũng vô dụng."

Ngay khi Yabiku Ohara như sắp mất kiểm soát thì đã có hai viên cảnh sát đứng canh cửa tiến lên khống chế cô ta và đè cô ta xuống nền đất.

"Thả tôi ra!! Thả tôi ra!!" Cô ta liên tục hét giãy giụa nhưng bất thành.

Sau khi kết quả cuối cùng được nói ra, Kazami nói vài câu tổng kết rồi tuyên bố buổi xét xử hôm nay đã kết thúc.

Các cảnh sát lần lượt đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, trước khi đi đều quay sang lạnh lùng nhìn Yabiku Ohara một cái rồi ra ngoài.

Lúc bước ra thì mới thấy ở ngoài hành lang đứng đầy người đến từ các bộ phận khác nhau, vẻ mặt ai nấy đều không che giấu được sự tò mò.

Các cấp trên đều cực kỳ bó tay và bất đắc dĩ nhìn đám cấp dưới mắng: "Các người làm cái gì mà tụ tập ngoài này vậy hả?! Không lo đi làm việc đi?!"

Một người trong số đó trả lời: "Bọn tôi đã làm xong hết công việc rồi mới qua đây ạ, vả lại bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa rồi ạ."

Vừa thấy ba người thanh tra Megure bước ra, Miyamoto Yumi là người đầu tiên vọt lên kích động hỏi: "Mọi chuyện sao rồi?!! Đã có kết quả chưa?!! Cô ta bị sa thải rồi đúng không?!!"

Thanh tra Megure gật đầu: "Không sai, Yabiku Ohara đã bị sa thải vĩnh viễn khỏi ngành cảnh sát."

Kết quả này gần như nằm trong dự đoán của mọi người, ai nấy đều gật đầu hài lòng.

"Vậy cô ta đâu rồi?!" Chiba Kazunobu ngó xung quanh tìm.

Vừa mới nhắc một cái đã thấy cô ta từ trong hội trường chạy ra và đi đến trước mặt lão sếp, vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa đau thương khóc lóc cầu xin: "Sếp!! Sếp ơi!! Xin sếp hãy giúp tôi!! Xin sếp hãy cho tôi một cơ hội nữa đi mà sếp!! Xin sếp hãy niệm tình cậu của tôi mà giúp tôi lần này đi mà sếp!!"

Những người xung quanh nhìn dáng vẻ này của cô ta không hề có chút thương xót nào mà chỉ cảm thấy khinh thường và ghét bỏ.

"Còn mặt mũi cầu xin sao?! Lúc cô làm những chuyện kia sao không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay?!!"

"Đúng vậy!! Lúc lên mặt với vợ người ta cao ngạo hống hách lắm mà?!! Sao bây giờ không làm vậy nữa đi?!!"

Lão sếp phẫn nộ hét lên: "Cô im ngay cho tôi!!! Đừng có gọi tôi là sếp!!! Tôi không phải là sếp của cô!!! Cô vẫn còn mặt mũi nhắc đến cậu của mình sao?!!! Tôi cho cô hay, cậu của cô đã nói với tôi là từ bây giờ sẽ không có đứa cháu gái như cô!!! Cô đừng mong là sẽ dựa vào được cậu mình mà làm bất cứ chuyện gì nữa!!!" Ngay sau đó liền mặc kệ cô ta rồi rời đi không thèm quay đầu lại.

Thấy lão bỏ đi cô ta liền quay sang nhìn Hagiwara Kenji rồi lộ ra biểu cảm càng đáng thương hơn, vì cô ta biết anh luôn rất ga lăng và dịu dàng với phái nữ.

"Phó Đội Trưởng!! Xin anh hãy giúp em có được không?!! Em không muốn bị sa thải!! Anh hãy giúp em đi mà!!"

Nhưng đáng tiếc là Hagiwara Kenji đã sớm hoàn toàn thất vọng về cô ta, ánh mắt anh không có chút dịu dàng nào mà thay vào đó là sự lãnh đạm cùng cực.

"Đừng gọi tôi là Phó Đội Trưởng! Tôi đã không còn là Phó Đội Trưởng của cô nữa! Huống hồ những chuyện mà cô phạm phải có cái nào mà không vi phạm nghiêm trọng đạo đức của một cảnh sát?! Cô bảo tôi giúp cô thế nào đây?!"

Anh bước lên một bước, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Cô rõ ràng biết Jinpei-chan đã có vợ con, nhưng cô vẫn tơ tưởng đến cậu ấy. Chuyện này thì tôi đã nhận ra từ lâu rồi nhưng tôi cũng không nói làm gì, dù sao thích một người không có sai, có điều tôi vẫn hy vọng có một ngày cô sẽ hiểu ra và chủ động từ bỏ tình cảm không nên có này."

Khuôn mặt anh tràn đầy thất vọng lắc đầu: "Nhưng tôi thật sự không thể nào ngờ được, cô chẳng những khiêu khích rồi công khai giành giật Jinpei-chan với Haruna-chan, còn nói dối để vu oan cho em ấy, cô khiến tôi thất vọng không còn gì để nói nữa rồi!"

"Không phải như vậy! Tôi chỉ là quá yêu Đội Trưởng mà thôi! Tôi chẳng qua chỉ muốn được ở bên anh ấy! Tôi không có..."

"Đủ rồi!! Đến nước này rồi mà cô còn không biết hối cải nữa sao?!!" Sato Miwako không thể nhịn được nữa mà nhìn cô ta vẻ mặt giận dữ gầm lên: "Làm chuyện sai trái mà còn không chịu hối cải, giờ còn viện cái lý do củ chuối đó nữa à?!! Bộ yêu là có quyền đi giật chồng người khác sao?!! Bộ yêu là có quyền vu khống người khác sao?!! Loại người như cô đúng là nỗi ô nhục của cảnh sát!!"

Chiba Kazunobu tức giận mắng: "Là một cảnh sát mà lại không lo chuyên tâm rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn để bảo vệ người dân, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao giật chồng người khác! Cô cảm thấy mình có xứng làm cảnh sát không?!"

Những người xung quanh cũng phụ họa: "Chứ còn gì nữa! Chưa thấy ai vô sỉ như cô hết! Giờ phút này rồi mà còn nói câu đó được nữa à?!"

"Mau cút khỏi đây đi! Hạng người như cô không xứng đứng ở nơi này!"

Hagiwara Kenji thần sắc mệt mỏi giơ tay xoa giữa mày, anh không muốn tiếp tục ở đây nghe cô ta cầu xin nữa, thế là quay sang Date Wataru nói: "Lớp trưởng, giờ tớ đi ăn trưa trước, lát nữa cậu xuống sau nhé."

Date Wataru gật đầu: "Ừm, cậu đi đi."

Sau khi Hagiwara Kenji rời đi, Yabiku Ohara cảm thấy tất cả hy vọng đều bị dập tắt, và rồi cô ta đã không còn bất cứ kiêng dè gì nữa mà ngồi dưới đất nổi điên gào lên.

"Tại sao?!! Tại sao chứ?!! Tôi chỉ muốn ở bên Đội Trưởng mà thôi!!! Tôi sai cái gì?!! Dựa vào đâu mà người phụ nữ kia có thể làm vợ anh ấy?!!! Dựa vào đâu mà cô ta có thể được anh ấy yêu thương chiều chuộng như vậy?!!! Cô ta cũng chỉ là một ả đàn bà nội trợ không hơn không kém mà thôi!! Tôi có chỗ nào thua cô ta?!! Dựa vào đâu chứ?!!!"

Những người khác vừa khinh thường vừa lắc đầu ngán ngẩm, cô gái này đích thực không còn thuốc nào để chữa nữa rồi!

Date Wataru tức điên hét lớn chỉ tay vào cô ta: "Câm miệng!! Cô mà cũng đòi so sánh với Haruna sao?!! Cô cũng không soi gương lại xem bản thân là mặt hàng gì!! Ngu mà cứ tưởng mình ngon!! Loại như cô chó cũng không thèm lấy!! Cô cũng mãi mãi không bằng được một phần mười của em ấy đâu!!"

Takagi Wataru vội vàng kéo hắn: "Tiền bối, anh bình tĩnh một chút!"

Hắn tức cười nhìn cô ta gằn từng chữ một: "Cô muốn biết cô thua kém Haruna ở chỗ nào chứ gì?! Được!! Vậy tôi sẽ cho cô toại nguyện nốt lần cuối cùng hôm nay!! Cô hãy banh cái lỗ tai ra mà nghe cho kỹ đây!! Haruna em ấy chính là đại tiểu thư của gia tộc Ikarashi danh giá, là con gái của chủ tịch tập đoàn Ikarashi - một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản!"

"Nhưng cô có biết Haruna đã kiếm được tiền từ năm bao nhiêu tuổi hay không?! 13 tuổi!! Ngay từ khi 13 tuổi em ấy đã bắt đầu tự lập kiếm tiền bằng cách kinh doanh tiệm cắt tóc tiệm salon tiệm spa!! Trong khi những người bạn đồng trang lứa khác còn đang ngồi ở ghế nhà trường và được bố mẹ chăm lo bảo bọc thì Haruna đã đi kiếm tiền rồi!! Mà em ấy là tiểu thư nhà giàu hàng thật giá thật đấy!! Dù cả đời không đi làm thì em ấy cũng dư tiền sống đến hết đời!! Nhưng em ấy không hề dựa dẫm vào gia đình mà vẫn tự mình làm ra tiền!!"

"Cho đến hiện tại Haruna đã có trong tay những chuỗi cửa tiệm mang thương hiệu riêng thuộc về mình trải dài khắp thành phố này! Vậy mà cô dám nói em ấy là bà nội trợ sao?!!"

"Đúng! Cô nói không sai tí nào! Haruna thông thường sẽ chỉ ở nhà làm nội trợ! Em ấy không cần đi làm! Bởi vì em ấy vốn là bà chủ! Em ấy chỉ việc ở nhà nghe nhân viên của mình báo cáo tình hình kinh doanh của các cửa tiệm rồi chỉ đạo từ xa là được! Thỉnh thoảng mới cần đi thị sát mà thôi!"

"Đấy!! Cô nhìn cho rõ đi!! Haruna là tiểu thư nhà giàu nắm trong tay gia sản tỷ Yên, nhưng em ấy chưa bao giờ kiêu ngạo hống hách xem thường người khác như cô!! Còn cô thì sao?!! Cô có chỗ nào bằng được em ấy mà dám lên mặt và đòi giật chồng với em ấy?!! Hả?!!" Date Wataru rống lên.

Yabiku Ohara nghe xong kinh ngạc ngỡ ngàng đến nỗi trợn tròn mắt há hốc mồm ngồi im bất động không nói được câu nào.

Sao...sao có thể chứ?!! Người phụ nữ đó....thật sự có xuất thân danh giá.....và có bản lĩnh đến vậy sao?!!

Cô ta nghe nhầm đúng không?!!

Những người xung quanh cũng kinh ngạc không kém khi biết về bối cảnh thật sự của Haruna.

"Oa~không ngờ vợ của cảnh sát Matsuda hóa ra lại có gia thế khủng và tài giỏi như vậy! Từ năm 13 tuổi đã biết kiếm tiền! Lợi hại quá đi!"

"Lúc tôi 13 tuổi vẫn còn cùng lũ bạn trong lớp nghịch ngợm phá phách bị các thầy cô mắng kia kìa, vậy mà cô ấy đã biết cách kinh doanh kiếm tiền từ lúc ấy! Đúng là giỏi quá!"

"Chẳng trách nhìn khí chất của cô ấy sang trọng quý phái như thế, thì ra là tiểu thư nhà giàu!"

"Tập đoàn Ikarashi tôi có nghe rồi, đó là một trong bốn tập đoàn quốc tế hàng đầu Nhật Bản, đúng là không ngờ đó nha!"

"Nhưng người ta đâu có rêu rao khắp nơi để khoe khoang với thiên hạ đâu, mà vẫn sống một cuộc sống bình thường làm tròn trách nhiệm của một người vợ một người mẹ bên chồng con đấy thôi!"

"Vừa có gia thế vừa có nhan sắc vừa có bản lĩnh, lại không kiêu căng ngạo mạn, một lòng chăm lo cho gia đình, hèn gì cảnh sát Matsuda yêu và kết hôn là đúng quá rồi còn gì! Một người vợ tốt như vậy ai mà không yêu cho được?!"

"Ha! Cho nên cô ta chẳng biết chút gì về người ta mà dám mở mồm hạ thấp người ta nói người ta là bà nội trợ! Đúng là tự rước lấy nhục!"

"Mà cho dù có là bà nội trợ thật thì đã làm sao?! Câu này của cô ta rõ ràng là đang xúc phạm đến những người phụ nữ nội trợ lo cho gia đình! Cũng không nghĩ xem nếu không có những bà nội trợ đó thì cô ta có bình an trưởng thành được như bây giờ hay không?!"

"Mẹ và bà nội cô ta ở nhà nếu nghe được câu này của cô ta chắc tức đến nhập viện mất!"

"Tôi mà là bà hoặc mẹ cô ta chắc từ mặt con cháu này luôn!"

Date Wataru hít sâu mấy cái rồi tiếp tục nói: "Cô cho rằng bản thân có thể giành lấy trái tim của Matsuda và tống cổ Haruna đi sao?! Ha! Nực cười! Cô có biết là hai người họ đã ở bên nhau bao lâu rồi hay không?! Tám năm đấy! Lúc bọn họ chỉ mới là những thanh thiếu niên chưa trải sự đời thì bọn họ đã gặp gỡ và quen biết nhau rồi!"

"Bọn họ một đường đi tới hôn nhân như hôm nay, cô có biết bọn họ đã phải trải qua cái gì hay không?! Cô có biết câu chuyện bên trong của bọn họ hay không?! Một kẻ không biết từ đâu chui ra như cô mà đòi thay thế được người đã ở bên Matsuda tận tám năm hay sao?! Lúc bọn họ quen biết nhau cô cũng chỉ mới là một con nhóc vắt mũi chưa sạch không biết đang phá phách ở nơi nào mà thôi!"

Date Wataru cười lạnh: "Cô nên cảm thấy may mắn vì còn lành lặn mà đứng đây, bằng không với tính cách của Matsuda, cô làm ra hành vi như vậy với Haruna thì cậu ta đã đánh cho cô tơi bời hoa lá rồi!"

Yabiku Ohara thần sắc đờ đẫn, hai mắt mông lung nhìn phía trước, cũng không biết là cô ta có nghe được mấy lời cuối cùng mà Date Wataru nói hay không, càng không biết được là hiện tại trong lòng cô ta đang nghĩ cái gì, cứ ngồi đó không nhúc nhích không lên tiếng, dáng vẻ điên cuồng khi nãy cũng hoàn toàn biến mất, tựa như một pho tượng không cảm xúc.

Date Wataru nói xong hết tất cả liền phất tay quay lưng rời đi, các thành viên khác của Đội Điều Tra Số Một lập tức đi theo sau.

Những người khác sau khi biết được những chuyện mình muốn biết xong cũng không quan tâm đến cô ta nữa liền lần lượt rời khỏi để đi ăn trưa, để mặc cô ta ngồi đó không người hỏi han.

Đến khi kết thúc giờ nghỉ trưa thì không còn thấy cô ta ở đó nữa, chẳng ai biết cô ta đã đi lúc nào, nhưng tất nhiên bây giờ sẽ chẳng còn ai để tâm đến điều đó nữa.

Và thế là vụ việc của Yabiku Ohara đã chính thức hạ màn, để lại cho không ít người có những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau, nhưng đồng thời đây cũng là một bài học mang tính răn đe cảnh cáo cho tất cả các cảnh sát nói chung và lớp cảnh sát thế hệ mới nói riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro