Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yabiku Ohara bị đuổi đi, cả đám người rơi vào trầm mặc một lúc lâu mới dần hồi phục lại tinh thần, cũng bởi chuyện xảy ra hôm nay đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Làm việc chung với cô ta được một thời gian rồi, đâu có ai ngờ cô ta lại là người như thế.

Matsuda Jinpei hai mắt đỏ hoe đưa tay ôm chặt Haruna như muốn hoà tan cô vào trái tim mình, nghĩ đến những gì mà cô trải qua trong ngày hôm nay hắn cảm thấy vừa phẫn nộ vừa đau lòng vừa tự trách. Nếu hắn sớm tống cổ người phụ nữ vô sỉ kia đi thì vợ hắn đã không phải chịu ấm ức như vậy.

Uổng cho hắn trước đó còn vỗ ngực tự hào rằng không có chuyện gì ở nơi này có thể qua mặt được hắn, vậy mà lại không nhận ra tâm tư dơ bẩn của Yabiku Ohara, còn suýt nữa để cô ta vu oan giá họa cho Haruna.

Thử tưởng tượng nếu Haruna không cẩn thận đề phòng trước mà quay lại toàn bộ quá trình, vậy thì cô sẽ khó có thể giải thích rõ ràng và bị gán cho tội danh đánh nữ cảnh sát.

Bản thân cũng là một cảnh sát nên Matsuda Jinpei biết rất rõ mức độ nghiêm trọng của tội danh này đến đâu.

"Anh xin lỗi, Haruna." Matsuda Jinpei âm thanh có chút nghẹn ngào khẽ thì thầm bên tai cô.

Nghĩ đến việc vợ mình chẳng những bị người ta mắng nhiếc còn suýt chút thì gặp chuyện ngay trong chính chỗ làm của mình, Matsuda Jinpei chỉ cảm thấy lòng đau như bị dao cắt. Là hắn quá vô dụng quá yếu kém nên mới không thể bảo vệ và che chở cho cô, khiến cô phải gặp cảnh ngộ như vậy.

Haruna biết trong lòng hắn hiện tại đang nghĩ gì, nhưng thật lòng mà nói cô cũng chả thấy có cái gì đáng để ấm ức cả, bởi cô căn bản không hề để tâm đến sự điên khùng của cô ả kia, chẳng qua chỉ cảm thấy bực mình vì cô ta cứ bám riết không buông mà thôi.

Cô nhẹ nhàng vuốt tấm lưng rộng lớn của hắn an ủi: "Anh đừng như vậy, em thật sự không sao hết. Hạng người như cô ta vốn đâu xứng đáng để em quan tâm."

Hắn đau lòng nói: "Anh không quan tâm cô ta như thế nào, anh chỉ quan tâm em có bị làm sao hay không thôi! Nếu anh sớm phát hiện ra ý đồ thật sự của cô ta thì anh đã đuổi cô ta đi từ lâu rồi, tuyệt đối sẽ không cho cô ta cơ hội tác oai tác quái đến tận hôm nay, càng sẽ không bao giờ để cho em phải bị ức hiếp như thế này! Anh thật sự xin lỗi em!"

"Không, Jinpei-chan không có làm sai cái gì cả, người phải nói xin lỗi là tớ mới đúng."

Lúc này Hagiwara Kenji đột nhiên nói một câu rồi lắc đầu thở dài, ánh mắt nồng đậm sự áy náy nhìn hai người rầu rĩ nói: "Thực ra thì....tớ sớm đã nhìn ra.....Yabiku có ý với Jinpei-chan rồi, nhưng khi ấy tớ không có chứng cứ xác thực, hơn nữa tớ vẫn nuôi hy vọng rằng sẽ có một ngày cô ta nghĩ thông suốt và từ bỏ tình cảm sai lầm này, ngoài ra tớ cũng lo là Jinpei-chan sau khi biết chuyện này sẽ bất chấp mà đuổi cô ta đi, như vậy sẽ bị người khác nói là lạm dụng chức quyền, vì thế tớ vẫn luôn giữ im lặng về chuyện này. Nhưng đâu có ngờ là......tớ thành thật xin lỗi hai người!"

Matsuda Jinpei nâng mí mắt lên nhàn nhạt nhìn cậu bạn, trong mắt không hề có bất kỳ sự trách cứ nào, bởi hắn hoàn toàn hiểu được đối phương làm vậy là vì suy nghĩ cho mình. Vả lại đây cũng là do bản thân hắn thiếu sáng suốt cho nên mới không thể phát hiện ra, làm sao có thể trách người khác được?!

"Chuyện này đâu có liên quan gì đến anh Kenji, anh đâu cần phải xin lỗi em." Haruna chậm rãi buông Matsuda Jinpei ra rồi quay sang nhìn anh nhẹ giọng nói.

Các cấp dưới thấy cảm xúc của ba người không được tốt cho nên lần lượt tiến lên an ủi.

"Đội Trưởng, Phó Đội Trưởng, hai anh đừng tự trách mình nữa! Chuyện này đâu có ai muốn xảy ra!"

"Đúng vậy, chúng ta chỉ mới làm việc với Yabiku ba tháng, làm sao có thể biết được con người thật sự của cô ta là như thế nào?!"

"Đâu có ai nghĩ tới cô ta sẽ to gan ngông cuồng như vậy dám chạy đi khiêu khích chị dâu đâu chứ?!"

"Đã thế còn dám bịa đặt nói chị dâu đánh cô ta nữa chứ?! Cô gái này quả nhiên không còn thuốc gì để cứu rồi!"

"May là chị dâu nhanh trí lấy điện thoại quay lại, bằng không thì có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích được!"

"Thường ngày cô ta tự phụ kiêu ngạo thích lên lớp người khác, tôi sớm đã không ưa cô ta rồi, nhưng do cô ta là phụ nữ và là người mới nên tôi mới cố gắng nhẫn nhịn không thèm chấp nhặt với cô ta. Ai mà ngờ đâu cô ta còn đê hèn tới mức đi giành giật Đội Trưởng với chị dâu rồi còn đặt điều vu khống nữa! Đúng là không có vô sỉ nhất chỉ có vô sỉ hơn!"

"Thôi từ giờ đừng nhắc đến cô ta làm gì! Từ ngày cô ta được chuyển vào đây là bộ phận của chúng ta lúc nào cũng chướng khí mù mịt không được yên bình! Ngày nào cũng phải nghe cái giọng nói đanh thép chanh chua của cô ta làm đầu óc của tôi sắp chịu đựng không nổi rồi! May mắn bây giờ cô ta bị đuổi đi rồi, đây quả thật là một chuyện đáng mừng!"

"Phải đó, lát nữa chúng ta phải đi ăn mừng vì đã được giải thoát!"

Lão sếp nghe những lời nói của các cấp dưới im lặng một hồi lâu, sau đó đi đến trước mặt Haruna cúi gập người xuống, vẻ mặt chân thành và nghiêm túc, âm thanh trịnh trọng nói: "Tôi thành thật xin lỗi vì vừa rồi đã nghi oan cho cô, là do tôi không biết nhìn người cho nên mới tạo thành kết cục như ngày hôm nay."

Matsuda Jinpei vẫn chưa hết tức giận về chuyện này, giọng điệu và sắc mặt cực kém nhìn lão sếp cáu gắt nói: "Mai mốt ông làm ơn trước khi tuyển người vào thì banh cái con mắt cho thật to rồi nhìn cho thật kỹ dùm tôi!!! Cái thứ yêu ma quỷ quái gì cũng cho vào rồi nơi này biến thành cái nồi cám heo thì ông mới sáng mắt ra đúng không?!! Rồi làm ơn về sau đừng có nể bạn nể bè gì dùm cái, chỗ của tôi cần người thành thật và biết điều làm việc chứ không phải là thùng rác mà cái thứ ôn dịch gì cũng quăng vô đây được hết!!!"

Dù bị mắng như vậy nhưng lão sếp chẳng dám tỏ thái độ bất mãn gì, bởi đây đích thực là sai lầm của lão vì đã chọn người dựa trên mối quan hệ cá nhân và thành tích trên bảng điểm mà không suy xét đến những vấn đề sâu xa hơn.

Ban đầu, lão thấy cô ta năng khiếu về mảng này, hơn nữa còn là cháu của bạn cũ nên mới ưu ái một chút mà cho cô ta vào đây thử sức. Nhưng lão lại không hiểu biết gì về tính cách và con người thật sự của cô ta, thành ra mới có cục diện như bây giờ, còn suýt nữa tạo thành hậu quả xấu.

Đây là sơ suất của lão, lão sẽ không thoái thác trách nhiệm của mình.

"Tôi đã biết rồi, từ giờ trở đi tôi nhất định sẽ cẩn thận và kỹ lưỡng hơn trong việc chọn người mới, chuyện xảy ra hôm nay tôi chắc chắn sẽ báo cáo lại hết toàn bộ với cấp trên." Lão gật đầu nghiêm túc nói.

Yabiku Ohara đã bị đuổi khỏi đây rồi, cho nên cô ta sẽ bị cấp trên xử lý như thế nào đã không còn liên quan đến Tổ Phòng Chống Bạo Động của bọn họ nữa, cũng không phải là việc mà bọn họ nên quan tâm.

Còn về cậu của cô ta cũng tức là bạn của lão sếp....

Hai mắt lão sếp tràn ngập kiên định và dứt khoát, mặc cho đó có là cháu gái của bạn mình đi nữa thì chuyện nào vẫn phải cho ra chuyện đó, nếu đã phạm lỗi nghiêm trọng thì lão sẽ không thiên vị hay bao che. Lão là một cảnh sát thì cần phải phân biệt nặng nhẹ và làm theo phép công, lão sẽ không vì lý do cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc.

Giống như hồi nãy lão đã nói với Matsuda Jinpei là phải công tư phân minh, thì bây giờ lão cũng phải làm được đúng như những gì bản thân nói.

Huống hồ lão cũng tin rằng người bạn đang làm thanh tra ở Nagoya xưa nay nổi tiếng là công chính nghiêm minh kia của mình nhất định sẽ đồng ý với cách làm này của lão.

Dặn dò xong vài câu, lão sếp liền rời khỏi văn phòng, những người khác liền tiếp tục công việc đang dang dở trong tay.

Hagiwara Kenji thu dọn đồ đạc trên bàn chuẩn bị đi về nhà, Matsuda Jinpei thì tiếp tục quan tâm hỏi han Haruna.

"Em hiện tại vẫn ổn chứ?! Hay là bây giờ để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi!"

Haruna cười hì hì: "Em vẫn bình thường mà có làm sao đâu, dăm ba cái thứ tiểu tam không có não này làm gì mà đủ trình để chọi với em! Nếu không phải do anh đuổi cô ta đi nhanh quá thì em đã cho cô ta thêm mấy vố rồi!"

Matsuda Jinpei nở nụ cười cưng chiều lấy tay chọt nhẹ vào má cô: "Em đó!"

Cấp dưới A vẻ mặt tò mò hỏi: "À mà chị dâu này, cho em hỏi chút, tiểu tam và trà xanh mà chị nói hồi nãy.......có nghĩa là gì vậy ạ?!"

Những người khác đồng loạt quay sang nhìn, hiển nhiên ai cũng muốn biết ý nghĩa của hai từ này.

Haruna hiểu được không phải ai cũng đã từng nghe hai cụm từ này, hoặc nói đúng hơn là hai cụm từ này không phổ biến ở thế giới này, thành ra những người này không biết cũng là lẽ thường tình.

Thế là cô từ tốn giải thích cặn kẽ khai sáng cho cả đám, hai tay chậm rãi chắp ra sau lưng, dáng vẻ giống như là một giáo viên đang dạy dỗ học sinh của mình: "Tiểu tam, có nghĩa là những kẻ đi chen chân vào cuộc tình của người khác hoặc là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nói cho dễ hiểu thì chính là người thứ ba. Cụm từ này còn có mấy tên gọi khác để thay thế như là Tuesday hoặc là con giáp thứ 13, cũng có thể gọi là bé ba."

"Những người này đặc điểm nhận dạng rất dễ biết, đó là bọn họ sẽ không ngần ngại mà bộc lộ ra ý đồ giựt chồng người khác giống như Yabiku Ohara vừa rồi vậy. Kiểu người này dĩ nhiên sẽ bị chỉ trích và lên án không có gì để bàn cãi cả."

"Còn trà xanh thì cấp bậc và đạo hạnh sẽ cao hơn nhiều so với tiểu tam, bọn họ cũng là người nuôi ý định phá hoại tình cảm của người khác, nhưng khi nhìn vào sẽ không dễ dàng phát hiện ra mục đích thật sự của bọn họ. Bởi vì bọn họ sẽ không công khai hoặc là quang minh chính đại nói ra để cho người ta biết như tiểu tam đâu, bọn họ sẽ dùng một thân phận nào đó như là em gái nuôi, bạn khác giới, đồng nghiệp hay là một cái gì đó để đến gần người đàn ông đó."

"Bọn họ thường hay dùng những hành động mập mờ và tìm cơ hội để được ở cùng người đàn ông đó nhiều hơn nhằm tăng thêm tình cảm, nhưng bọn họ sẽ không làm ra những hành vi quyến rũ hay là giành giật một cách lộ liễu như tiểu tam, chưa kể đến còn hay thích tỏ ra vô tội, luôn đóng vai nạn nhân và người bị hại. Cho nên người khác sẽ không có lý do gì để mà chỉ trích bọn họ, thậm chí nếu vợ chính thức tìm đến bọn họ tính sổ thì người đàn ông và những người khác sẽ cảm thấy bọn họ đáng thương tội nghiệp và quay sang trách móc ngược lại vợ chính thức. Bởi vì bọn họ và người đàn ông kia đâu có ngoại tình hay lén lút qua lại gì với nhau, thành ra đâu có cớ gì để nói?!"

Nói đến đây Haruna nhếch mép cười thâm sâu: "Đây cũng là điểm mấu chốt quan trọng giúp cho trà xanh cao tay hơn tiểu tam. Bởi vì minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nếu tiểu tam là minh thương, vậy thì trà xanh chính là ám tiễn. Tiểu tam sẽ khiến cho người vợ chính thức trở thành nạn nhân được người ta thương cảm, ngược lại trà xanh sẽ dùng những chiêu thức khiến vị trí ấy đổi ngược lại và biến bản thân thành người vô tội, còn vợ chính thức sẽ trở thành kẻ xấu trong mắt người khác."

"Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, vì người ngoài họ nghĩ sao cũng mặc kệ đi. Mà người chồng mới chính là nhân tố chủ yếu quyết định người vợ đó có cảm thấy hạnh phúc hay không. Bởi không phải người đàn ông nào cũng đủ thông minh sáng suốt để nhận ra ý đồ thật sự của trà xanh, thậm chí còn bị dáng vẻ vô hại và thuần khiết của đối phương qua mặt rồi đi trách cứ và cảm thấy phiền chán người vợ hiện tại của mình."

"Để rồi từ đó, giữa hai người dần nảy sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến khoảng cách ngày càng xa, cuối cùng là chia tay nhau, từ đó giúp cho trà xanh có cơ hội thay thế vị trí ấy một cách danh chính ngôn thuận mà người khác không thể bắt bẻ được."

"Thế cho nên, nếu muốn biết định lực và ý chí của một người đàn ông có cao hay không, hoặc là có đủ yêu vợ mình hay không, thì phải xem cái cách mà anh ta ứng xử với trà xanh là như thế nào. Nếu anh ta ý chí kiên định và đủ tỉnh táo trước mọi lời ngon tiếng ngọt thì sẽ không dính bẫy, còn nếu là người nào không đủ bản lĩnh và mềm yếu chắc chắn sẽ bị trà xanh tâm cơ dắt mũi mà bản thân không hề nhận ra."

Đám người hết sức chăm chú lắng nghe những lời mà Haruna nói, sau khi nghe xong ai nấy đều kinh ngạc và bừng tỉnh, do những điều này trước nay chưa từng ai phổ cập cho bọn họ biết, nhưng nghe phân tích kỹ càng từng cái một thì bọn họ lại cảm thấy vô cùng dễ hiểu và rất hợp lý.

Matsuda Jinpei đứng khoanh tay tựa vào cạnh bàn, khoé môi khẽ cong lên nhìn Haruna đầy dịu dàng, đồng thời cũng ghi nhớ hết toàn bộ những điều cô nói, tự thề với lòng mình rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy mà làm vợ mình buồn.

Nhưng trên thực tế đối với Matsuda Jinpei mà nói thì chuyện này khó xảy ra được lắm, vì hắn nào giờ ngoại trừ vợ mình ra thì không thích ở gần phái nữ. Đừng nói là chung đụng gì nhiều, nội chỉ nói chuyện thôi đã không muốn rồi.

Hagiwara Kenji nhéo cằm gật đầu, vẻ mặt hứng thú dạt dào nói đúng ngay trọng tâm: "Thì ra là vậy, anh đã hiểu hết rồi! Thế cho nên sự khác biệt giữa tiểu tam và trà xanh nằm ở việc một bên là công khai ra bên ngoài một bên là ẩn sâu trong lòng, một bên là kẻ ác từ trong ra ngoài một bên là kẻ ác thích đóng vai nạn nhân, anh nói như vậy có đúng không Haruna-chan?!"

Cô mỉm cười: "Chính là như vậy!"

Cấp dưới A hít một ngụm khí lạnh: "Nếu tính ra thì trà xanh đúng là đáng sợ thật, cái kiểu bên ngoài vô hại bên trong đầy rẫy mưu tính này so với cái gì cũng bộc lộ hết bên ngoài như tiểu tam thật sự là cần phải đề phòng nhiều hơn!"

Cấp B nuốt nước bọt gật đầu: "Đúng đấy, sợ nhất là gặp loại người như vậy!"

Cấp dưới C đăm chiêu: "Để tôi nhớ lại xem xung quanh tôi có kiểu người như vậy không ta?! Nếu có thì phải tìm cách tránh xa mới được!"

Cấp dưới D liếc xéo chế nhạo: "Cậu đã có vợ đâu mà cần phải lo có gặp trà xanh hay không?!"

Cấp dưới C phản bác: "Phải biết đề phòng từ xa chứ! Nhỡ đâu sau này tôi có bạn gái rồi bị cô em trà xanh nào đó phá đám rồi sao?!"

Cấp dưới E cười nhạo: "Haha cậu tưởng cậu là Đội Trưởng hoặc là Phó Đội Trưởng hay sao mà sợ sẽ có trà xanh nào đó để ý đến cậu?! Cỡ cậu còn chưa đủ tầm đâu!"

Cấp dưới C hừ lạnh: "Nói như thể cậu đã đủ tầm rồi vậy!"

Cấp dưới F nhíu mày suy nghĩ: "Mà khoan đã! Lúc nãy khi Yabiku nói dối rồi làm bộ như là vừa bị chị dâu đánh nhằm đóng vai nạn nhân vu khống cho chị dâu, liệu đó có phải là một loại chiêu thức của trà xanh hay không?!"

Nhắc đến cái này Haruna liền phì cười: "Cậu đoán đúng rồi đấy! Đó là một trong những chiêu thức chuyên dụng kinh điển của trà xanh. Giả vờ như bản thân vừa bị ức hiếp và bày ra dáng vẻ đáng thương để biến người đối diện thành kẻ xấu. Nhưng đáng tiếc là..." Cô thở dài lắc đầu: "Yabiku diễn quá tệ đi, còn bị phản công ngược lại nữa, căn bản không đủ trình để so với trà xanh chính hiệu."

Cô bĩu môi nhún vai: "Cho nên tôi mới nói cô ta thật sự rất thất bại, công việc thất bại, làm tiểu tam cũng thất bại, diễn vai trà xanh càng là thất bại. Này cũng là do cô ta quá mức kiêu ngạo và tự tin, ngu xuẩn mà không tự biết. Chứ nếu cô ta mà thông minh hoặc tâm cơ hơn một chút giống như trà xanh, nói không chừng hiện giờ tôi đã thật sự trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi."

Matsuda Jinpei tức khắc ôm cô vào lòng, ánh mắt ngập tràn yêu thương, âm thanh mềm nhũn nói: "Em không cần sợ, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Có anh ở đây, anh sẽ không để cho bất cứ ai làm hại em. Anh cũng không quan tâm trà xanh hay trà đen gì cả, trong tim anh chỉ có em mà thôi. Cho nên mặc kệ có ai đó dùng thủ đoạn gì để tiếp cận anh đi nữa thì cũng không bao giờ thay thế được em."

Haruna cười hạnh phúc ôm eo hắn, Hagiwara Kenji đứng khoanh tay nhìn hai người mỉm cười, những người khác thì vừa ngưỡng mộ tình cảm của hai người vừa ao ước bản thân cũng có thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc giống như vậy.

Cấp dưới A gật gù: "Giờ thì tôi xem như đã hiểu, thời gian qua Yabiku cứ cố tỏ ra bản thân là người mạnh mẽ có chủ kiến, tất cả chỉ vì muốn lấy lòng Đội Trưởng mà thôi, nghĩ rằng làm như vậy sẽ được Đội Trưởng để ý đến."

Cấp dưới B "xì" một cái khinh thường nói: "Cũng chả biết là ai gợi ý cho cô ta cái suy nghĩ đó nữa! Giống như chị dâu nói vậy, cô ta là cái kiểu ngu mà cứ tưởng mình ngon!"

Cấp dưới C lắc đầu tấm tắc: "Hèn gì hồi sáng lại đi mua cơm lâu đến thế, sau đó còn không thấy quay về, té ra là tự tiện mua thêm một phần cho Đội Trưởng, sau đó thấy chị dâu đến đưa cơm cho Đội Trưởng nên trốn ở một góc nào đó xả cơn bực tức đây mà!"

Cấp dưới D nhạo báng: "Rốt cuộc cô ta có não hay không vậy?! Làm như thế chỉ càng khiến Đội Trưởng chán ghét cô ta thêm mà thôi!"

Hagiwara Kenji cười nhạt nhẽo: "Cho nên mới nói, trước khi làm bất cứ cái gì cũng phải tìm hiểu và suy nghĩ thật kỹ. Nếu cứ hành động theo cảm tính ắt sẽ có một ngày tự mình hại mình."

Lúc này cấp dưới E, cũng tức là người đã nói chuyện với Haruna ở hành lang hồi trưa chợt nghĩ đến cái gì, giây sau liền mở to hai mắt "A" lên một tiếng, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn Haruna hỏi: "Cho nên trưa nay lúc ở hàng lang chị dâu hỏi em về việc ăn uống của Đội Trưởng ở trụ sở chính là vì nguyên nhân này sao?!"

Haruna: "...." Bị nhận ra rồi sao?!

Matsuda Jinpei vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô: "Việc ăn uống của anh?! Là sao?! Em đã hỏi cậu ta những gì vậy?!"

Cô lấy tay xoa lỗ mũi ho nhẹ nói: "À thì là..."

Nhưng còn chưa đợi cô nói thêm cái gì thì người kia đã lên tiếng trước: "Là như vậy nè Đội Trưởng, hồi nãy ở hành lang chị dâu đã gọi em lại và...." Sau đó liền đem những gì hai người đã nói kể hết một lượt.

"....." Haruna trợn mắt nhìn người kia, trong bụng chửi thầm: Ai mượn cậu nhiều chuyện vậy hả?!!

Hagiwara Kenji nghe xong che miệng cười khúc khích trêu chọc: "Ái chà~Haruna-chan hỏi kỹ thật đấy! Đây là sợ Jinpei-chan sẽ đi ăn đồ của người khác làm mà bỏ bê cơm nhà sao?!"

Matsuda Jinpei khoé môi khẽ nhếch lên, hai mắt sâu thẳm nheo lại nhìn chằm chằm Haruna làm cô có chút lúng túng không dám nhìn thẳng hắn, đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác: "Nói chung bây giờ tôi đã phổ cập cho mọi người biết định nghĩa của trà xanh và tiểu tam là gì rồi đấy! Cứ như vậy mà biết cách phòng tránh nhé! Giờ tôi về trước đây! Chào tạm biệt mọi người!"

Nói rồi cô định nhấc chân lên chạy đi nhưng đã bị Matsuda Jinpei tay mắt lanh lẹ giữ chặt eo không cho nhúc nhích. Hắn mỉm cười ghé sát vào tai cô thì thầm: "Em nghĩ anh sẽ để cho em về một mình trong khi anh còn đang đứng ở đây hay sao?! Đợi anh một lát để anh dọn đồ rồi cùng về, hai ta sẽ từ từ nói chuyện."

Kế đó hắn một tay nắm lấy eo cô một tay thu xếp đồ đạc trên bàn nhưng động tác vẫn rất thuần thục và nhanh nhẹn. Nhìn thấy lỗ thủng trên mặt bàn do cú đấm lúc nãy của hắn, cô thắc mắc hỏi: "Cái bàn này anh tính làm gì với nó đây?!"

Vẻ mặt hắn dửng dưng không thèm quan tâm đáp: "Đổi bàn khác, đằng nào bàn này anh ngồi cũng khá lâu rồi, nhân dịp này đổi cái mới."

Haruna: "....." Phá hoại của công mà mạnh miệng ghê!

Dọn đồ xong Matsuda Jinpei tiếp tục nắm lấy eo Haruna rời khỏi văn phòng, để lại Hagiwara Kenji cười thích thú nhìn theo bóng lưng của hai người, còn những người khác thì chụm đầu lại với nhau bà tám vô cùng sôi nổi và hào hứng.

"Không ngờ chị dâu hỏi kỹ về chuyện ăn uống của Đội Trưởng như vậy nha! Chẳng lẽ sợ Đội Trưởng sẽ ăn cơm của Yabiku mua à?!"

"Chắc không phải đâu, tính tình của Đội Trưởng chị ấy nhất định hiểu hơn cả chúng ta, có lẽ chị ấy chỉ muốn tìm hiểu xem cô ta sẽ dùng cách gì để khiến Đội Trưởng ăn cơm của mình mà thôi!"

"Thế sao chị ấy không hỏi thẳng Đội Trưởng cho rồi?!"

"Hay là chị dâu thấy ngại nên không dám hỏi ta?! Xem vừa rồi thái độ của chị ấy lúng túng không dám nhìn mặt Đội Trưởng là đủ hiểu!"

"Bọn họ là vợ chồng kia mà có cái gì phải ngại?!"

"Ha, vậy là cậu chẳng biết cái gì cả! Nhưng cũng đúng thôi tại cậu còn chưa có lấy vợ mà! Giữa vợ chồng có những tình thú và những cảm xúc mà người độc thân như cậu không thể hiểu được đâu!"

"Mà không biết lát nữa Đội Trưởng sẽ nói gì với chị dâu đây ta?! Tự nhiên thấy tò mò ghê!"

"Ngon thì cậu đi theo để nghe đi!"

Hagiwara Kenji cũng rất muốn nghe, nhưng anh không muốn bị Jinpei-chan cho ăn đấm nên đành từ bỏ ý định.

....

Dưới hầm để xe, Matsuda Jinpei ôm Haruna vào bên trong xe rồi giúp cô thắt dây an toàn. Cả một đoạn đường đi xuống đây hắn không nói lời nào mà chỉ nhếch môi nhìn cô làm cô cảm thấy bối rối.

Sau đó Matsuda Jinpei khởi động xe rời đi hầm để xe, mấy giây sau bọn họ đã ra khỏi Sở Cảnh Sát. Đi được một đoạn đường hắn liền quẹo vào một ngõ nhỏ ít người qua lại rồi dừng xe, kế tiếp thì tháo dây an toàn của cả hai rồi cúi người ghé sát mặt cô, một tay chống lên thành ghế một tay giữ chặt eo cô.

Trong xe hoàn toàn im lặng, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, ánh mắt Matsuda Jinpei thâm trầm nhìn Haruna từ trên xuống dưới, làm cho bầu không khí trở nên ái muội.

Dù cho đã là vợ chồng lâu năm, dù cả hai đã quá quen thuộc lẫn nhau, nhưng lúc này đây khi đối diện cặp mắt kia của hắn Haruna lại nhịn không được mà tim đập loạn xạ, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng rồi quay đi chỗ khác, lúng túng hỏi: "Anh....anh làm gì đấy?!"

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng này của cô làm Matsuda Jinpei cực kỳ thích thú và cảm thấy dễ thương chết đi được, hận không thể đè cô ra làm mấy trận ngay tại chỗ, nhưng may là hắn vẫn ý thức được bọn họ còn đang ở ngoài đường nên phải tạm thời thu tay lại, đợi về nhà rồi tính tiếp.

Hắn cười một cách vui vẻ rồi mở miệng nhẹ giọng trêu ghẹo: "Bé con, sao đột nhiên lại không dám nhìn anh vậy?! Hay là..." Hắn càng nói càng đưa mặt sát gần: "Em đang xấu hổ?!"

Haruna tiếp tục quay mặt đi nhưng mồm vẫn cố cãi: "Ai xấu hổ chứ?! Đừng có nói linh tinh!"

"Ồ, thế à?!" Matsuda Jinpei nhướng mày, sau đó đưa tay xoa nhẹ một đường từ gò má cho đến xương quai xanh của cô, tà cười nói: "Chứ hồi trưa này là ai.....gọi cấp dưới của anh lại rồi hỏi về việc ăn uống của anh ở sở?! Lại là ai.....sau đó ngại ngùng xấu hổ muốn bỏ về trước để trốn anh?! Hửm?!"

"Anh!" Haruna vừa thẹn vừa giận quay mặt qua định mắng hắn, nhưng do khoảng cách giữa hai người quá gần, thành ra khi vừa quay sang môi cô đã chạm ngay môi hắn.

Matsuda Jinpei nhân cơ hội này một tay đè gáy cô hôn ngấu nghiến, Haruna cũng không phản kháng mà thừa nhận nụ hôn cháy bỏng của hắn, hai tay vòng qua cổ hắn.

Khoảng 10 phút sau, Matsuda Jinpei mới từ từ rời khỏi đôi môi của Haruna, hắn hơi thở dốc nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, âm thanh có chút khàn khàn: "Sau này, nếu muốn biết cái gì thì cứ việc hỏi thẳng anh. Vì anh là chồng của em, có cái gì mà anh không thể nói cho em nghe?! Lại có cái gì mà em không dám hỏi thẳng anh?! Giữa chúng ta đâu có gì cần phải kiêng dè hay ngại ngùng mà em phải đi hỏi người khác?!"

"Chẳng lẽ em thật sự cho rằng......giữa anh và Yabiku Ohara có cái gì mờ ám hay sao?!"

Haruna dần ổn định hô hấp, đôi mắt long lanh nhìn hắn vài giây, cô mím môi trả lời: "Em không có nghi ngờ gì anh cả, em cũng biết rõ anh chắc chắn sẽ không ăn đồ do cô ta đưa. Chẳng qua em muốn tra thử xem cô ta định dùng cách gì để khiến anh phải ăn. Nhưng sau khi hỏi kỹ càng xong thì em đã kết luận cô ta là loại ngu xuẩn không có não, dù cô ta có làm cái gì cũng chỉ là tự đào hố chôn mình mà thôi, thế cho nên sau đó em đã không thèm để cô ta trong lòng nữa."

Matsuda Jinpei hít sâu một cái: "Chuyện mà em định nói với anh lúc nghỉ trưa chính là chuyện này sao?! Kể cả chuyện cô ta khiêu khích em trong nhà vệ sinh nữa đúng không?!"

Cô gật đầu.

Hắn nhăn mày: "Thế sao em không nói với anh ngay lúc đó luôn?!"

Cô chầm chậm lắc đầu giải thích: "Nếu em nói ra ngay lúc đó, anh nhất định sẽ đi tìm cô ta tính sổ, thậm chí là đuổi cô ta ngay lập tức, như vậy anh sẽ bị người ta lên án là lạm dụng chức quyền, dùng việc tư vào việc công, đuổi người mà không có lý do rõ ràng cụ thể. Cho nên em định đợi về nhà rồi mới kể cho anh nghe, sau đó nhắc nhở anh phải cẩn thận với cô ta, đồng thời tìm cơ hội nắm thóp cô ta rồi lưu lại chứng cứ, như vậy thì khi anh đuổi cô ta sẽ hợp tình hợp lý hơn, người khác cũng sẽ chẳng có cớ gì để chỉ trích anh."

Cô buồn cười: "Nhưng đâu có ngờ là cơ hội ấy lại đến nhanh hơn em nghĩ. Này cũng là do tự bản thân cô ta dại dột và không đủ kiên nhẫn, thành ra mới chạy đến khiêu khích em ngay trong văn phòng, nhờ vậy đã cho em cơ hội quay lại khoảnh khắc cô ta buông lời mắng nhiếc và tuyên bố là sẽ cướp anh từ tay em, ngoài ra còn có cảnh cô ta lật mặt vu cáo em đánh cô ta. Hiện giờ chứng cứ rành rành ra đó, cô ta sẽ không còn chối cãi được nữa, việc anh đuổi cô ta đi thậm chí còn sẽ được người ta vỗ tay ủng hộ."

Matsuda Jinpei cắn chặt răng không nói gì, đáy lòng dâng lên từng trận đau xót và khổ sở.

Hắn sao có thể không biết Haruna làm vậy là vì cái gì?! Mục đích của cô không gì hơn chính là lưu lại bằng chứng để cho đối phương hết đường ngụy biện.

Cũng như trong vụ án của Maeda Junichi nhiều năm trước, Haruna cố ý kéo dài thời gian để cảnh sát nghe hết cuộc đối thoại của cả hai nhằm lưu lại chứng cứ chứng minh hắn chính là sát thủ liên hoàn.

Và bây giờ cũng thế, cô dùng phương pháp tương tự để phản công lại Yabiku Ohara. Mọi thứ hoàn toàn diễn ra đúng như trong dự đoán, cô ta đã bị lột trần bộ mặt thật và bị sa thải. Có thể nói là tất cả đều thành công mỹ mãn và tốt đẹp.

Nhưng mà những điều này.....đều phải dùng an nguy của Haruna ra để đánh đổi.

Matsuda Jinpei ôm chặt Haruna vào lồng ngực mình, tuy rằng hắn đã nói là sẽ không quản nghiêm cô nữa và sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô, nhưng hắn tuyệt đối không muốn cô phải trải qua những chuyện như thế.

"Không sao đâu mà Jinpei, mọi thứ đã qua rồi." Cô cười an ủi: "Em thật sự không sao hết, thật đó. Cho nên anh không cần tự dằn vặt bản thân làm gì. Không phải anh nói là sẽ dẫn em đi chơi sao?! Giờ anh chở em đến Tropical Land chơi nhé!"

Bầu không khí trong xe cũng vì câu nói này của Haruna mà thay đổi, Matsuda Jinpei sắc mặt hòa hoãn trở lại rồi mỉm cười dịu dàng, âm thanh cưng chiều nói: "Được! Chỉ cần là vợ anh thích thì chỗ nào anh cũng sẽ chở em đi!"

Sau đó Matsuda Jinpei cài dây an toàn lại cho cả hai rồi lái xe tiến thẳng đến Tropical Land thể theo yêu cầu của Haruna.

Hắn vốn là người không thích những nơi náo nhiệt như khu vui chơi, nhưng nguyên cả một buổi chiều chỉ cần là Haruna kêu thì hắn đều cùng cô chơi hết mình không khước từ cái nào hết. Ngoài ra hắn cũng không thích ăn kem nhưng lại chiều theo ý cô mà mua hai que kem cùng nhau ăn giống như những cặp đôi trẻ tuổi khác.

Có lẽ là vì.....đây là nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên, cũng là nơi khởi đầu cho câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của bọn họ, và nhờ có nó mà bọn họ mới có được hạnh phúc như bây giờ.

Cho đến gần tối, cả hai liền lên đu quay để ngắm cảnh thành phố vào ban đêm.

"Oa~đẹp quá đi!" Haruna đứng trước cửa kính cabin, vẻ mặt phấn khích kêu lên giống như một đứa trẻ.

Matsuda Jinpei ngồi trên ghế nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ánh mắt trở nên mềm mại và dịu dàng.

Sau khi chân tướng được phơi bày, Haruna đã nói rõ nguyên nhân bản thân sợ đu quay cho Matsuda Jinpei nghe làm hắn cực kỳ đau lòng, âm thầm hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải giúp cô thoát khỏi bóng ma ấy.

Thế là sau đó hắn thường hay dẫn cô lên đu quay ở khu thương mại Haido buồng số 72, vì nơi đó chính là mấu chốt quan trọng giúp cô gỡ nút thắt trong lòng.

Ban đầu Haruna vẫn còn hơi run, hắn liền tiến đến ôm cô vào lòng không ngừng bảo rằng mình vẫn luôn bên cạnh cô không có bị làm sao hết, trong cabin cũng không có quả bom nào cả, bảo cô không cần sợ, vì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Sau một thời gian được Matsuda Jinpei thường xuyên ở bên động viên và cổ vũ, dần dà nỗi sợ hãi của Haruna đã vơi đi rất nhiều, và cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Giờ đây khi bước lên đu quay, cô chẳng những không sợ mà còn rất thích thú ngắm cảnh phía dưới.

Matsuda Jinpei chậm rãi đứng dậy rồi đi đến phía sau Haruna ôm lấy eo cô rồi cùng nhau ngắm cảnh trời đêm thơ mộng động lòng người.

Hai người không nói câu nào mà chỉ im lặng ngắm cảnh, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự hạnh phúc mà chỉ có chính họ mới hiểu và cảm nhận được.

Sau khi xuống đu quay, cả hai cũng kết thúc cuộc vui chơi ở Tropical Land và đi về nhà.

Hagiwara Kenji vốn cái mỏ nhiều chuyện nên đã kể hết toàn bộ sự việc xảy ra tại bộ phận của Đội Xử Lý Chất Nổ trong hôm nay không sót một chi tiết nào trong nhóm chat. Cả đám sau khi xem xong ai nấy đều vô cùng phẫn nộ và thảo luận rất sôi nổi.

Chiến thần mô tô: [ Con nhỏ đó đang ở đâu?!! Chị phải xử lý nó!!! Dám ức hiếp Haruna của chị, chị tuyệt đối không thể để yên được!!! ]

Quân sư bác học: [ Em đừng kích động, chuyện này chúng ta không thể giải quyết theo kiểu cá nhân được! Nhưng em cũng không cần lo, bởi vì hành vi của cô gái này đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp của một cảnh sát, sự nghiệp làm cảnh sát của cô ta coi như kết thúc từ đây, cô ta chắc chắn sẽ bị sa thải khỏi ngành. ]

Cảnh sát đô con: [ Sa thải là đúng lắm!!! Chẳng những cướp chồng người khác mà còn đặt điều vu khống, nếu giữ lại cái loại này căn bản chính là ô nhục to lớn cho ngành cảnh sát!!! Không thể dung thứ được!!! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Haizzz! Tuổi còn trẻ tương lai còn dài thế mà tại sao lại làm ra hành vi như vậy được?! Bây giờ tự hủy hoại tiền đồ của bản thân như thế coi có đáng không cơ chứ! ]

Nhà văn nho nhã: [ Ha! Chắc thấy bản thân là nữ giới duy nhất được cho vào Đội Xử Lý Chất Nổ nên tưởng mình lợi hại hơn người chứ gì?! Cái kiểu nghé con mới sinh không sợ cọp này thấy hoài! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Người tự tin thấy nhiều rồi nhưng tự tin theo kiểu như cô ta thì quả thật hiếm thấy! Thật sự tao rất muốn bổ đầu cô ta ra xem bên trong chứa thứ gì mà có thể có cái kiểu suy nghĩ đó được hay vậy?! Với cái đầu óc đó mà cô ta tốt nghiệp ngành cảnh sát được tao cũng khen hay! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Có thể thành tích của cô ta không đến nỗi nào thì mới tốt nghiệp được, còn về đầu óc thì....ha hả thôi khỏi bàn đi! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Hay có khi nào cô ta đi cửa sau không nhỉ?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Haha em nghĩ nhiều rồi Natsuki, bởi không thể nào có chuyện đó được đâu, muốn làm được cảnh sát là phải đậu hết các bài kiểm tra trong nhiều lĩnh vực và được nhiều huấn luyện viên khác nhau chấm và phê duyệt. Vả lại Học Viện Cảnh Sát trước giờ quản lý rất nghiêm ngặt, mặc kệ là ai cũng phải trải qua vô vàn huấn luyện mới có cơ hội làm cảnh sát, cho nên căn bản không có chuyện đi cửa sau đâu. ]

Tay đua số dách: [ Phải đấy vợ yêu, hơn nữa anh và Jinpei-chan đều đã xem qua thành tích của Yabiku ở Học Viện Cảnh Sát rồi, thật sự là không tồi chút nào! ]

Cảnh sát đô con: [ Thành tích tốt mà đạo đức không ra gì thì cũng vứt!!! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Bình tĩnh nào Wataru! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Nhưng em vẫn thấy mắc cười vì cô ta cho rằng thể hiện bản thân bằng cách hùng biện sẽ được anh Jinpei chú ý. Cô ta rốt cuộc lấy từ đâu ra chiêu thức đó vậy?! ]

Nhà văn nho nhã: [ Chắc cô ta nghĩ rằng làm như vậy sẽ tạo nên sự khác biệt so với những cô gái khác trong mắt anh Jinpei, từ đó thu hút được sự chú ý của anh ấy! Cái lối suy nghĩ của mấy em gái ngôn tình tao nghe một cái là nhận ra liền! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Nhưng cô ta lại áp dụng không đúng đối tượng và địa điểm, anh Jinpei đâu phải là mấy tên tổng tài bá đạo trong ngôn tình, Sở Cảnh Sát cũng không phải tập đoàn tài phiệt. ]

Công an vạn năng: [ Trẻ người non dạ không biết suy nghĩ rồi hành động một cách ngu xuẩn và dại dột, bị mất sự nghiệp căn bản không oan. Vụ việc này anh sẽ theo dõi sát sao và sẽ không để yên đâu! ]

Chiến thần mô tô: [ Không sai!! Phải để cho con nhỏ đó bị trừng trị thích đáng!! Cũng không xem lại bản thân là mặt hàng gì mà đòi thay thế được Haruna!! Xì! ]

Quân sư bác học: [ Tầm này thì trong hồ sơ của cô ta sẽ lưu lại vết đen, dù sau này đi làm công việc khác cũng sẽ khó mà được người ta chấp nhận. ]

Cảnh sát đô con: [ Tự làm bậy không thể sống! Không thể trách người khác được! Đây đều là do cô ta tự tìm! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Mà em không thể nào hiểu được, cô ấy rõ ràng còn trẻ như vậy, chẳng lẽ còn sợ tương lai không tìm được người yêu phù hợp hay sao?! Vì sao nhất định phải cố giành giật Matsuda-kun cho bằng được để làm gì chứ?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Có lẽ Matsuda là mẫu người mà cô ta thích cũng nên, dù sao mấy chuyện tình cảm này rất khó giải thích được. ]

Bà chủ nhà hàng: [ Thường thì các cô gái trẻ tuổi mới bước vào đời sẽ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông chững chạc hơi lớn tuổi một chút và có sự nghiệp, trong mắt bọn họ thì như thế mới tạo được cảm giác an toàn để có thể dựa vào. ]

Cảnh sát đô con: [ Thế Hagiwara chẳng phải cũng như vậy sao?! Tại sao cô ta không chọn cậu ấy?! ]

Nhà văn nho nhã: [ Tuỳ vào gu thẩm mỹ và sở thích cá nhân của từng người thôi anh Date ạ. Giống như Hiro vừa rồi đã nói, rất có thể anh Jinpei chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng cô ta, cho nên cô ta mới tìm cách chinh phục được anh ấy. ]

Công an vạn năng: [ Hoặc cũng có thể do cô ta cảm thấy vừa ý cái nết cộc cằn khó chịu và cái thói hách dịch của cậu ta. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Này tên đầu vàng kia! Cậu mới nói gì đấy?! ]

Chiến thần mô tô: [ Cuối cùng cũng chịu ngoi lên rồi đấy à?! Chị đây phải hỏi tội mày mới được! Rốt cuộc mày làm chồng làm Đội Trưởng cái kiểu gì mà để cho nhân viên mới đến bắt nạt vợ mày là sao hả?!! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Chuyện này đâu phải lỗi của Jinpei đâu chị, vả lại em cũng đâu có bị bắt nạt! ]

Chiến thần mô tô: [ Em đừng có bênh nó! Chị cần phải dạy dỗ lại nó để sau này nó biết cách bảo vệ vợ con! ]

Tay đua số dách: [ Chị à chuyện này thật sự không thể trách Jinpei-chan được! Đâu ai ngờ được Yabiku Ohara sẽ là người như vậy đâu! Chính bản thân em tuy đã phát hiện ra tình ý của cô ta dành cho cậu ấy nhưng cũng đâu thể nói ra! ]

Chiến thần mô tô: [ Chị còn chưa nói tới mày đâu! Mày đã biết thì mắc cái gì mà không chịu nói sớm?! Nếu nói sớm thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Dù nói ra cũng đâu làm gì được đâu chị, chúng ta đâu thể trách tội một người chỉ vì đối phương có tình cảm với ai đó được! ]

Quân sư bác học: [ Đúng là như vậy đấy, thích một người chưa bao giờ là sai, nếu đối phương chưa làm gì quá đáng thì chúng ta vốn không có quyền gì để trách cứ. Chưa kể đến đó chỉ là suy đoán cá nhân chứ chưa có đủ bằng chứng để thuyết phục người khác. Nếu hành sự chỉ dựa trên suy đoán chủ quan của bản thân nhất định sẽ bị người ta bắt lỗi. ]

Tay súng thiện xạ: [ Phải đấy chị dâu! Chuyện này không phải lỗi của Matsuda càng không phải lỗi của Hagiwara, tất cả đều là do Yabiku Ohara tự làm tự chịu. Như là hiện giờ đã có chứng cứ đầy đủ, vậy thì chúng ta mới có lý do để xử lý cô ta. ]

Công an vạn năng: [ Haruna, em hãy đưa đoạn clip và đoạn ghi âm mà em đã thu lại cho anh đi. ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Hể?! Anh tính làm gì vậy?! ]

Công an vạn năng: [ Anh sẽ bảo Kazami đăng hai cái này lên hệ thống của Sở Cảnh Sát, và ngày mai toàn bộ Sở Cảnh Sát sẽ xem được. Vì ngày mai Yabiku Ohara sẽ bị đưa ra hội đồng để xét xử, cần phải có hai đoạn clip và ghi âm này làm bằng chứng. ]

Họa sĩ thiên tài: [ Oh my god, nguyên cả Sở Cảnh Sát đều xem được?! Anh chơi lớn tới vậy luôn sao?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Đây không gọi là chơi lớn, mà phải gọi là răn đe. Vì hành vi của Yabiku Ohara đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức chuẩn mực của một cảnh sát, tội này sẽ không có cơ hội được khoan dung. Cho nên cần phải đăng lên cho những cảnh sát khác đều thấy để răn đe làm gương và không bao giờ được phạm phải, như vậy mới có thể bảo vệ danh dự và kỷ cương phép tắc của ngành cảnh sát. Có thể nói đây là việc cực kỳ cần thiết. ]

Cảnh sát đô con: [ Không sai! Cần phải làm gương như vậy để cho sau này khỏi có kẻ nào vì chuyện riêng của bản thân mà làm ảnh hưởng đến bộ mặt của cảnh sát được! ]

Quân sư bác học: [ Chuyện này cũng nên được truyền đi các tỉnh thành khác để các cảnh sát ở đó cũng lấy này làm gương. Nhưng tốt nhất nên giấu tên đi để tránh làm ảnh hưởng đến những người tham dự trong sự việc này. ]

Tay súng thiện xạ: [ Em đã biết thưa anh, em sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Rất tốt! Như vậy mới vừa cái nư cô ta! Phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ! Dám làm như vậy với Haruna, tôi chắc chắn sẽ không cho cô ta cơ hội trở mình đâu! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro