Chương 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruna ánh mắt sâu thẳm nhìn màn hình điện thoại một hồi rồi cất vào túi, sau đó chầm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh, khoé môi nở một nụ cười khinh miệt.

A ha thật không ngờ nha! Ở nơi này mà cũng có thể gặp được tiểu tam! Hơn nữa còn tự tin và ngông cuồng như vậy, quả là rất đặc sắc, so với trong tiểu thuyết còn đặc sắc hơn nhiều! Mà cũng không ngờ là có một ngày cô sẽ đụng phải!

Trong lòng Haruna ngược lại dâng lên một chút hứng thú.

Vừa nãy con ả kia khi vừa gặp được cô liền có thái độ như thế, chứng tỏ là trước đó đã biết cô là vợ của Matsuda Jinpei. Nhưng rõ ràng hai người cấp dưới hồi nãy có nói là cô ta đã đi ra ngoài mua cơm, mà lúc cô đến văn phòng cũng không nhìn thấy cô ta, trong khoảng thời gian đó cả hai vẫn chưa gặp nhau, cho nên cô ta căn bản không thể nào biết cô là ai khi mà chỉ mới gặp được.

Trừ khi.....cô ta đã nhìn thấy cô.....lúc cô còn đứng ở bên ngoài để chờ Matsuda Jinpei.

Điều đó cũng có nghĩa là, khi cô ta đi mua cơm về thì đã nhìn thấy cô và Matsuda Jinpei ôm nhau và nói chuyện với nhau, từ đó biết được cô là vợ hắn, thành ra mới có thái độ như vậy. Nhưng cô lại không hề nhìn thấy cô ta, chứng tỏ là lúc ấy cô ta đã đứng nấp ở chỗ nào đó nghe lén hai người bọn họ.

Còn về việc hộp thức ăn nhanh nằm trong thùng rác kia nhất định cũng là do cô ta vứt đi. Nhưng mà chẳng ai lại điên khùng tới mức cất công chạy đi mua cơm cho đã xong chưa ăn miếng nào liền vứt đi cả.

Nhưng nếu như....đó là thức ăn mà cô ta định mua cho ai đó, và người đó vì một lý do nào đó mà không ăn, rồi điều này làm cô ta cảm thấy khó chịu và không vui cho nên mới vứt đi, như vậy thì hoàn toàn có thể giải thích được.

Haruna cười lạnh, nếu cô đoán không sai thì hộp thức ăn đó chắc chắn cô ta mua cho Matsuda Jinpei, nhưng sau đó lại thấy cô đến đưa cơm cho hắn, thành ra mới vứt cái kia đi.

Chỉ là Haruna có hơi thắc mắc, rốt cuộc cô ta lấy đâu ra tự tin rằng Matsuda Jinpei sẽ ăn cơm do cô ta mua?! Dựa vào thái độ chán ghét của hắn đối với cô ta thì đừng nói là đưa cơm, chỉ là nhắc đến tên thôi hắn đã thấy bực bội. Huống hồ cô quá hiểu chồng mình, chẳng đời nào mà hắn chịu ăn đồ do người không thân quen mua cả, nhất là phụ nữ xa lạ thì càng không.

Haruna vừa đi vừa suy ngẫm một hồi, giây sau liền gặp một người đồng nghiệp trong văn phòng vừa nãy mới từ bên ngoài trở về, thế là cô đi tới cười ngọt ngào bắt chuyện: "Xin chào, cậu đã ăn cơm chưa?!"

Người kia thấy là cô hai mắt liền sáng rỡ cười nhiệt tình nói: "Là chị dâu sao?! Em cảm ơn chị em đã ăn rồi ạ!!"

Cô cười gật đầu rồi hỏi: "À phải rồi, có chuyện này không biết tôi có thể hỏi cậu hay không?!"

Người kia gật đầu hào hứng nói: "Xin chị dâu cứ hỏi ạ! Nếu em biết nhất định sẽ nói hết với chị tuyệt đối không giấu nửa lời!"

Cô buồn cười một chút rồi bắt đầu hỏi: "Đội Trưởng của các cậu nếu ngày đó không mang theo cơm trưa, vậy thì bình thường khi đến giờ trưa sẽ mua đồ ăn về để ăn nhiều hơn hay là đi ra ngoài ăn nhiều hơn?!"

Cô không hỏi trực tiếp vào vấn đề mà chỉ hỏi một cách chung chung để đối phương không nhận ra mục đích thật sự trong câu hỏi của cô.

Ngoài ra cô cũng muốn nghe xem thường ngày ở trụ sở hắn ăn uống như thế nào. Vì thỉnh thoảng cô sẽ làm cơm trưa cho hắn mang theo ăn, chẳng qua hắn không muốn cô ngày nào cũng phải vất vả dậy sớm làm đồ ăn cho hắn, thế nên đã bảo với cô rằng bản thân có thể tự mua đồ ăn, hoặc là tự làm đồ ăn sẵn ở nhà rồi cầm theo.

Người kia nghe câu hỏi này của cô chỉ hơi sửng sốt một chút nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, vì dù sao cô cũng là vợ của Matsuda Jinpei, hỏi thăm về chuyện của chồng ở cơ quan là việc hết sức bình thường.

"Hóa ra chị dâu muốn biết về việc ăn uống của Đội Trưởng khi làm việc ở cơ quan sao?!" Người kia cười trả lời: "Thường thì anh ấy sẽ đi ra ngoài ăn với Phó Đội Trưởng và trung úy Date của Đội Điều Tra Số Một, bởi vì ba người bọn họ rất thân nhau nên hay đi ăn cùng nhau, chuyện này rất nhiều người trong Sở Cảnh Sát đều biết, chắc là chị dâu cũng biết nhỉ?!"

Haruna gật đầu: "Đúng vậy, cái này thì tôi biết. Vậy anh ấy có từng mua cơm từ bên ngoài về ăn lần nào chưa?!"

Người kia ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Cái này thì hình như rất ít, chỉ trừ những lúc có nhiệm vụ hay là cuộc họp khẩn cấp không kịp ra ngoài ăn thì anh ấy mới nhờ một số cấp dưới đi mua giùm, hơn nữa chỗ mà anh ấy nhờ mua đều là những chỗ có món quen thuộc anh ấy thường ăn, chứ anh ấy hiếm khi nào sẽ đổi món mới lắm."

Haruna im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: "Thế những cấp dưới anh ấy nhờ đi mua đồ ăn dùm thường là những người nào?!"

Người kia lập tức đáp: "Đó đều là những người làm việc chung với Đội Trưởng nhiều năm, hiểu rõ sở thích và thói quen của anh ấy, cho nên mới được anh ấy tin tưởng nhờ đi mua, trong đó có cả em. Chứ người như Đội Trưởng đâu có dễ dàng để người xa lạ mới quen động tay vào đồ ăn của mình."

Điều này thì hoàn toàn đúng với những gì Haruna hiểu về Matsuda Jinpei, tính cảnh giác và thận trọng của hắn không hề suy giảm. Cho nên chắc chắn sẽ không có chuyện hắn chấp nhận ăn thức ăn mà Yabiku mua.

Nếu vậy thì.....

"Thế có bao giờ....Jinpei anh ấy nhờ các cậu đi mua, nhưng các cậu khi ấy cũng đang bận công việc khác, cho nên phải nhờ một ai đó khác đi mua giùm chưa?!" Cô nhàn nhạt hỏi.

"Chuyện này thì..." Người kia nhíu mày thử nhớ lại: "Có lẽ là cũng có, tại nếu là nhiệm vụ đột xuất thì cả Đội Trưởng và Phó Đội Trưởng đều bận hết, bọn em có khi cũng sẽ bận theo. Trong những tình huống như vậy thì bọn em sẽ bảo những người mới gia nhập không lâu đi mua, và phải căn dặn bọn họ rất kỹ từng chi tiết một để tránh làm trái ý Đội Trưởng. Vì những người mới còn chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên thông thường sẽ không tham gia vào những nhiệm vụ đặc biệt, công việc chủ yếu của bọn họ đều là tại văn phòng và khu vực huấn luyện. Đợi sau một thời gian đào tạo thành thục rồi thì mới cho tham gia."

"Vậy hôm nay anh ấy có nhờ các cậu mua cơm không?!" Cô hơi nheo mắt hỏi.

Người kia mỉm cười: "Không có, vả lại hôm nay có chị dâu đưa cơm mà, anh ấy đâu cần kêu cơm bên ngoài làm gì?!"

"Thế nếu các cậu bữa đó tự chủ động mua cơm cho anh ấy trong khi anh ấy không có kêu thì anh ấy có ăn hay không?!" Đây là câu hỏi mang tính mấu chốt.

Người kia gãi đầu bối rối nói: "Ặc....cái này sao....thường thì ít ai lại làm như thế lắm chị dâu ạ! Tại người ta không có kêu mà tự ý đi mua thì có hơi kỳ cục, giống như đang cố ép người ta phải ăn vậy. Nếu là quan hệ cực kỳ thân thiết thì không nói làm gì, mà bọn em tuy làm việc cùng anh ấy nhiều năm nhưng còn chưa có thân đến mức có thể làm chủ thay anh ấy. Hành vi này tựa như là đang cố ý lấy lòng nịnh bợ để tạo sự chú ý hơn. Đặc biệt với tính cách của Đội Trưởng càng không thích những người xum xoe tài lanh, cho nên hầu như chẳng có ai dám làm thế đâu!"

Haruna trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì đang không ngừng cười mỉa mai, vì cô đã đoán ra được phần nào suy nghĩ trong đầu con ả kia rồi.

Có vẻ như cô tiểu tam này không được thông minh sáng suốt lắm thì phải, thậm chí phải nói là ngu xuẩn hết chỗ nói. Bởi nếu cô ta thật sự biết suy nghĩ thì sẽ không tự ý đi mua thêm một phần cơm cho Matsuda Jinpei. Trong Đội Xử Lý Chất Nổ này ai không biết tính cách và tác phong làm việc của hắn?! Một khi có người tự ý thay hắn quyết định một chuyện gì đó thì hậu quả không hề nhỏ.

Sau khi nghe người này nói xong thì Haruna đã nắm bắt được một số thông tin hữu ích. Đó là Matsuda Jinpei thường sẽ nhờ cấp dưới mà mình tín nhiệm đi mua cơm, nhưng nếu cấp dưới bận thì sẽ nhờ nhân viên mới đi mua thay.

Và Haruna tin rằng, trong số những nhân viên mới từng được nhờ đi mua đó nhất định có Yabiku. Đây cũng là lý do tại sao cô ta biết Matsuda Jinpei thích ăn món gì. Vừa nãy trong nhà vệ sinh, cô đã mở hộp cơm bị vứt ra xem thì thấy bên trong đúng thật là món ăn ưa thích của hắn. Do cảm thấy quá lãng phí nên cô đã nhờ nhân viên dọn vệ sinh đem đi cho chó mèo hoang ăn.

Tuy cô không biết cô ta sẽ định nhờ ai đưa cơm giùm cho Matsuda Jinpei, nhưng hành vi này chẳng hề khôn ngoan chút nào. Vì hôm nay hắn căn bản không hề nhờ mua cơm, nếu tự dưng đưa như vậy chỉ cần hỏi một chút sẽ biết ngay hộp cơm này là ai đưa. Chưa kể đến Matsuda Jinpei vốn đã không có hảo cảm với cô ta rồi, đến chừng đó chỉ sẽ khiến hắn càng thêm khinh thường và chán ghét mà thôi, thậm chí còn có nguy cơ bị đuổi cổ sớm nữa kìa!

Hay là cô ta sẽ lại dùng "lý lẽ" nào đó để "tự hùng biện" rằng hành vi của bản thân không hề sai?!

Nghĩ đến đây Haruna đập trán lắc đầu thở dài, trên mặt hiện lên sự bất lực và ngán ngẩm.

Tưởng lợi hại thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại nghé con mới sinh không sợ cọp không biết trời cao đất rộng mà cứ khoái tự cho mình là số một! Thế mà cũng bày đặt học đòi người ta đi làm tiểu tam à?! Cái kiểu đầu óc như này đừng nói là giành được chồng ai, chưa tự đào hố chôn mình là may lắm rồi!

Còn tiểu tam?! Này là tiểu tam cấp bậc level âm rồi!

Sau khi phân tích xong mọi thứ, hứng thú trong lòng Haruna cũng theo đó mà dập tắt hoàn toàn, cảm thấy bản thân không cần phải lãng phí thời gian và sức lực để đi đối phó một kẻ đi làm mà không mang theo não làm gì cho mệt!

"Chị dâu?! Chị dâu?!"

Tiếng kêu của người đứng đối diện vang lên kéo Haruna ra khỏi dòng suy nghĩ. Người kia thấy sắc mặt của cô không đúng liền lo lắng hỏi: "Chị dâu, chị không sao chứ?! Chị thấy không khỏe ở đâu sao?!"

"Tôi không sao hết, cậu đừng lo." Cô mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục hỏi: "Còn một điều cuối cùng tôi muốn hỏi, trước đây đã từng có trường hợp ngoại lệ như là thành viên mới gia nhập nào đó quá mức xuất sắc và ưu tú cho nên ngay lập tức được tham gia vào các nhiệm vụ đặc biệt chưa?!"

Người kia gật đầu trả lời: "Có, nhưng số lượng lại tương đối ít. Vì công việc này đòi hỏi rất nhiều từ kỹ năng chuyên môn cho đến khả năng phản xạ và còn nhiều cái khác nữa, không có nhiều người có thể đáp ứng được những điều kiện trên ngay khi vừa gia nhập đâu ạ. Có điều em nghe nói Đội Trưởng và Phó Đội Trưởng năm xưa lại nằm trong số đó, vì cả hai người họ quá mức ưu tú không cần phải bàn cãi."

Haruna vẻ mặt thản nhiên: "Ra là vậy, tôi đã hiểu rồi. Mà hồi nãy tôi có nghe chồng tôi nói ở đây vừa có một thành viên nữ duy nhất gia nhập vào nơi này từ trước đến giờ, chắc hẳn đó phải là người rất tài giỏi nhỉ?!"

Vừa nhắc đến chuyện này, khuôn mặt người kia hiện lên một chút không vui, ý cười trong mắt cũng không thấy bóng dáng, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng: "Chị dâu đang nói đến Yabiku Ohara đúng không?! Cô ấy quả thật là nữ giới đầu tiên được chuyển vào nơi này. Nhưng cô gái này khá là cứng đầu và kiêu ngạo, đã vậy còn thích thể hiện bản thân, Đội Trưởng vẫn luôn bực mình về cô ấy, em nghĩ không bao lâu nữa cô ấy sẽ bị chuyển đi mà thôi."

"Cậu không thích cô ấy à?!" Haruna hỏi với ngữ khí khẳng định, bởi vì thái độ của người này với cô ả kia đã viết rõ lên trên mặt.

Người kia nhíu mày hít sâu vài hơi rồi trả lời: "Là đồng nghiệp với nhau nên em thật sự không muốn nói xấu cô ấy chút nào, nhưng mà.....cô ấy còn trẻ mà quá tự phụ và ngạo mạn, em và những người khác có lòng hướng dẫn và chỉ dạy nhưng cô ấy vẫn cứ muốn bảo vệ quan điểm và lý lẽ của mình. Hồi cô ấy mới gia nhập em còn cảm thấy cô ấy có cá tính và mạnh mẽ, còn bây giờ thì...." Nói xong liền thở dài lắc đầu.

Haruna khoanh tay cười ngâm ngâm, đột nhiên cảm thấy hơi thương hại cho Yabiku. Có thể nói trong Đội Xử Lý Chất Nổ này chẳng mấy ai ưa thích cô ta hết, chỉ có bản thân cô ta tự cảm thấy mình ưu việt không nhận ra mà thôi.

Kết thúc cuộc trò chuyện với người kia Haruna liền quay trở về phòng nghỉ. Hagiwara Kenji đang ngả lưng nằm trên ghế sopha nhắm mắt nghỉ ngơi, cà vạt được nới lỏng ra, áo khoác của anh được vắt trên lưng ghế bên cạnh. Matsuda Jinpei thì ngồi bấm điện thoại, thấy cô quay lại liền ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi: "Sao em đi lâu vậy?! Em có sao không?!"

Haruna ngồi xuống ghế gục đầu lên bàn nhắm mắt, âm thanh có chút mệt mỏi: "Thôi, anh không nên biết thì hơn."

Matsuda Jinpei khuôn mặt trở nên lo lắng lập tức để điện thoại sang một bên, sau đó vòng tay qua ôm cô hỏi: "Sao vậy?! Bộ hồi nãy lúc em đi vệ sinh đã có chuyện gì xảy ra sao?! Nói anh nghe đi để anh giải quyết giúp em."

Haruna khẽ lắc đầu: "Cũng chả có cái gì nghiêm trọng cả, chỉ là mấy cái....à mà thôi, chuyện này anh cũng không cần biết làm gì."

Matsuda Jinpei tức khắc phản bác: "Sao lại không cần biết được?! Em là vợ của anh, chỉ cần là chuyện liên quan đến em mặc kệ là lớn hay nhỏ anh đều phải biết!" Kế đó kéo cô ngồi dậy ngồi hẳn trên đùi mình khiến cho hai lồng ngực dựa sát vào nhau, âm thanh dịu dàng nói: "Cho nên em hãy nói cho anh biết, đừng giấu anh cái gì hết."

Haruna có chút không biết nên trả lời như thế nào mới đúng, bởi chuyện này cô cũng chả muốn để tâm làm gì cho mệt, quan trọng hơn là cô sợ sau khi nói ra rồi hắn sẽ có phản ứng kịch liệt rồi làm ra những chuyện gì đó không được ổn, tại cái nết của hắn cô rành quá mà!

Matsuda Jinpei thấy cô vẫn không chịu nói liền kề sát lỗ tai cô cười trầm thấp nói: "Dù em không nói thì anh đi hỏi những người khác cũng sẽ biết được thôi, em đừng quên đây là chỗ của anh, không chuyện gì có thể qua mặt anh được đâu. Có điều, nếu em tự mình nói ra thì không sao hết, nhưng nếu anh nghe được bất cứ chuyện gì từ miệng người khác mà em lại dám giấu anh, buổi tối sẽ có hình phạt đang chờ em đấy."

Haruna gò má ửng hồng dùng sức nhéo cánh tay hắn, trong bụng bực tức nghĩ: Không có chuyện gì qua mặt được anh, ấy thế mà ngay cả chuyện bản thân bị em nhân viên mới đến thầm thương trộm nhớ cũng không phát hiện ra, còn dám vỗ ngực hãnh diện như vậy! Hừ!

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn được, tại hắn nào giờ có chú ý mấy cái này đâu?!

Matsuda Jinpei ăn đau nhưng biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, đôi mắt thâm tình nhìn cô, giọng điệu tràn ngập sự lo lắng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì mà không thể cho anh biết vậy?! Giữa chúng ta còn chuyện gì mà không thể nói chứ?!"

Nhìn biểu cảm này của hắn là biết nhất định phải truy hỏi chuyện này đến cùng, cô bĩu môi thở dài một hơi, sau đó mới vùi mặt vào hõm cổ hắn chậm rãi nói: "Để về nhà em kể cho anh nghe." Chứ cô chưa dám nói bây giờ, mắc công hắn nổi điên ngay tại chỗ làm việc, có gì về nhà cô dễ khuyên hắn hơn.

Nghe Haruna nói vậy, Matsuda Jinpei cúi đầu xuống nheo mắt lại nhìn cô một cách chăm chú, như là đang từ trên gương mặt của cô tìm ra đáp án. Haruna đánh nhẹ vào ngực hắn chu môi càm ràm: "Đã nói là về nhà kể rồi mà còn nhìn cái gì nữa?!"

Matsuda Jinpei cong khoé môi chống tay lên bàn và nói: "Chỉ là anh đang nghĩ, tại sao phải đợi về nhà rồi em mới nói mà không phải ngay tại lúc này, liệu có phải em đang sợ anh sẽ làm cái gì ở đây hay không?!"

Haruna:......

Tên này......sao mà thông minh và nhạy bén thế không biết?!

Matsuda Jinpei nhìn vẻ mặt của cô liền biết những gì bản thân đoán đều đúng, hắn tà cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt cô: "Anh là chồng của em, trong đầu em nghĩ cái gì anh đều biết hết, hoặc nói đúng hơn là anh đi guốc trong bụng em đấy. Vì vậy em đừng nghĩ là có thể qua mắt được anh."

Haruna phồng má "hứ" một cái rồi định đứng dậy rời khỏi đùi hắn nhưng bị hắn ôm chặt sau đó mỉm cười dỗ dành: "Ngoan nào bé con, lát nữa sau khi họp xong anh sẽ dẫn em đi chơi chịu không?!"

Cô ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay anh được về sớm à?!"

Hắn gật đầu: "Ừ, lát nữa khi kết thúc giờ nghỉ trưa anh sẽ đi họp tầm khoảng 40 phút, họp xong rồi là anh có thể kết thúc công việc và đi về, sau đó anh sẽ đưa em đi chơi cho khuây khỏa nhé?!"

Haruna lập tức vui vẻ đồng ý.

Cặp vợ chồng ngồi trên ghế mặn nồng ân ái, nhưng Hagiwara Kenji đang nằm trên sopha thì lại khóc không ra nước mắt.

Từ nãy đến giờ anh không chợp mắt được một tí nào nhưng lại chẳng dám mở mắt ra vì sợ bản thân lỡ nhìn thấy cái gì không nên thấy. Chưa hết, anh cũng không dám nhúc nhích hay động đậy vì sợ sẽ phát ra tiếng động làm cắt ngang bầu không khí ngọt ngào của hai người kia, như vậy sẽ càng ngượng ngùng hơn, cho nên dù đang mỏi gần chết cũng chỉ có thể giữ nguyên một tư thế suốt cả buổi.

Hagiwara Kenji trong lòng cắn khăn tay khóc chít chít, ước gì bản thân có thể hóa thành không khí bay ra ngoài để chừa lại không gian riêng cho đôi này đi, chứ anh sắp chịu hết nổi rồi, mỏi quá! 😖

Hic hic Jinpei-chan Haruna-chan, hai người làm ơn nhớ tới sự hiện diện của tôi được hay không?! 😫

Không biết trôi qua bao lâu, Hagiwara Kenji mở ti hí một con mắt nhìn đồng hồ trên tường, thấy còn đúng năm phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, lúc này anh như là được giải thoát mà mừng rớt nước mắt, nhưng bề ngoài vẫn là làm bộ như vừa mới thức dậy. Anh giơ tay vươn vai rồi che miệng ngáp một cái, sau đó liền ngồi dậy cười ngọt ngào: "Ai~ ngủ ngon quá đi!"

"....."

Matsuda Jinpei hừ lạnh liếc nhìn Hagiwara Kenji, hắn thừa biết tên này nãy giờ không có ngủ và nghe hết tất cả những gì hắn và Haruna nói, nhưng tên này cũng rất biết điều, cả buổi đều ngoan ngoãn nằm yên không phát ra bất kỳ âm thanh gì quấy nhiễu hai người họ, cho nên hắn cũng chả muốn vạch trần làm gì.

Bất quá cho dù thế nào thì Matsuda Jinpei cũng sẽ không làm chuyện gì mang tính riêng tư của hai vợ chồng khi mà có người thứ ba ở đây, mặc cho Hagiwara Kenji là người chơi chung nhóm và không hề mở mắt ra nhìn đi nữa.

Về vấn đề này thì Matsuda Jinpei vẫn rất cẩn trọng, cho nên từ nãy tới giờ không có nói ra câu nào hay là làm hành động gì quá trớn.

Hagiwara Kenji đứng lên thắt cà vạt lại rồi mặc áo khoác vào, sau đó quay sang nói với Haruna: "Giờ bọn anh phải đi họp, có gì Haruna-chan ở trong này ngồi chơi một lát nhé! Bọn anh họp cũng không lâu lắm đâu, sau khi xong xuôi là bọn anh được về rồi, em và Jinpei-chan có thể dắt tay nhau đi đâu đó chơi, còn nếu em thấy chán thì qua văn phòng ngồi lên bàn của Jinpei-chan để nghịch cũng được!"

Haruna: "....." Làm như cô là con nít vậy mà thấy chán là nghịch.

Matsuda Jinpei trừng mắt nhìn cậu bạn xong rồi ôm lấy bả vai của cô nhẹ giọng nói: "Em cứ tiếp tục nghỉ ngơi ở trong này, còn không thì qua kia tạm thời ngồi vào bàn của anh cũng được. Tại bọn anh đều qua phòng họp hết rồi, trong văn phòng sẽ không có ai, nên em cứ ngồi thoải mái. Cục sạc dự phòng anh để trong ngăn tủ thứ nhất bên tay phải, nếu điện thoại em hết pin thì mở ra lấy sạc. Đằng kia có bình nước, nếu em khát nước thì cứ lấy uống, hoặc là ra máy bán nước tự động mua nước."

Haruna gật đầu một cái bảo mình đã biết.

Giây sau Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji liền rời khỏi phòng nghỉ để đi họp, Haruna thì ngồi lên ghế sopha rồi lấy điện thoại ra bấm chơi.

Chơi được một lúc lâu thì điện thoại của cô còn khoảng 30%, cảm thấy cũng nên cần sạc rồi cho nên cô liền ra khỏi phòng nghỉ và đi qua văn phòng. Đúng như những gì mà Matsuda Jinpei nói, hiện tại trong này không có ai hết, có lẽ đều đang họp ở một căn phòng khác, thế là cô đi đến bàn làm việc của Matsuda Jinpei và ngồi xuống ghế, kế đó mở ngăn kéo thứ nhất bên phải ra lấy cục sạc dự phòng cắm sạc vào.

Sạc xong Haruna liền chú ý đến trên bàn làm việc của hắn có một mớ giấy tờ khá lộn xộn chưa kịp sắp xếp, cho nên cô liền giúp hắn xếp cho gọn lại và để qua một bên. Có điều cô không hề xem cái gì trên đó cả, bởi cô biết đây là công vụ của hắn, dù hắn từng nói là cô có thể thoải mái xem bất cứ thứ gì của hắn, nhưng bản thân cô vẫn phải biết phân nặng nhẹ.

Trong văn phòng lúc này gần như yên tĩnh không có âm thanh ồn ào ban sáng, nhưng mà sự yên tĩnh này rất nhanh đã bị phá vỡ bởi một người không mong đợi.

Đột nhiên cánh cửa văn phòng mở ra, giây sau là một âm thanh bén nhọn chói tai vang lên: "Cô đang làm cái gì?!!"

Haruna vừa mới sắp xếp đống giấy tờ trên bàn xong liền nghe được lời này, cô ngẩng đầu lên mới thấy người đang đứng ở trước cửa văn phòng không ai khác chính là Yabiku Ohara, mà vẻ mặt của cô ta lúc này trông rất tức giận.

Hiện tại những người kia đều đang họp, nhưng cô ta lại có mặt ở đây, xem ra cô ta không được cho tham dự cuộc họp thì phải. Có thể do cô ta là người mới, hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác.

Ánh mắt Haruna hoàn toàn mất đi độ ấm, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay phải đang lặng lẽ làm vài thao tác trên điện thoại rồi được dựng thẳng đứng giấu phía sau chồng hồ sơ phía trước, chỉ có phần khung của camera là được nhô ra ngoài, nhưng nếu không để ý kỹ sẽ rất khó phát hiện. Và hiển nhiên cái người đang dồn mọi sự chú ý lên việc Haruna ngồi trên ghế của Matsuda Jinpei càng sẽ không nhận ra điểm này.

Yabiku Ohara hùng hổ bước tới, tiếng giày cao gót vang lên từng âm thanh chát chúa, vẻ mặt cô ta hung dữ chất vấn: "Ai cho phép cô tự ý vào đây?!! Rồi ai cho phép cô ngồi vào vị trí của Đội Trưởng?!!"

Haruna dựa lưng ra sau ghế, hai tay đặt lên tay vịn trên ghế, khuôn mặt lạnh băng hỏi: "Vậy ai cho phép cô dùng thái độ này để nói chuyện với tôi hả?!"

Yabiku Ohara ánh mắt khinh bỉ cười gằn: "Cô nghĩ cô là ai mà tôi không dám nói chuyện kiểu đó với cô?!! Cô chẳng qua chỉ là một ả đàn bà ỷ vào sự yêu thương của Đội Trưởng mà tự tiện không hiểu phép tắc mà thôi! Chỗ ngồi của Đội Trưởng khi nào thì đến phiên một người ngoài như cô ngồi vào?! Lập tức đứng lên rồi cút khỏi đây ngay!"

Haruna hai mắt khẽ híp lại, hai chân bắt chéo nhau, ngón tay khẽ vuốt chiếc nhẫn lãnh đạm nói: "Đây là vị trí của chồng tôi, là anh ấy cho phép tôi ngồi, là anh ấy kêu tôi cứ việc tự nhiên ngồi. Ngay cả chồng tôi còn chưa nói gì, vậy thì khi nào đến lượt một kẻ không liên quan như cô lên tiếng?! Bộ cô đã quên thân phận của mình là gì rồi sao?! Ha! Chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên mới chân ướt chân ráo không hiểu tí gì như cô mà cũng dám đứng ở đây lên mặt dạy đời tôi hay sao?!!" Câu cuối cùng cô gầm lên, khí thế trên người cũng dần thay đổi.

Yabiku Ohara bị giật mình một cái lui ra sau một bước nhưng vẫn không chịu thua mở to mắt gân cổ lớn tiếng nói: "Đây là nơi làm việc của Đội Xử Lý Chất Nổ, cô chỉ là một kẻ không có phận sự gì, cô căn bản không có quyền ngồi ở đây!"

Haruna tức cười: "Có quyền hay không, không đến phiên cô quyết định! Hơn nữa, nếu tôi không có quyền ngồi thì ai có quyền đây hả?! Cô sao?!"

Không ngờ Yabiku Ohara không thèm kiêng nể gì nữa mà trực tiếp thừa nhận, hai tay khoanh lại hất cằm cười đắc ý nói: "Không sai! Nếu không phải cô chen chân vào thì vị trí ở bên cạnh Đội Trưởng sớm muộn gì cũng thuộc về tôi mà thôi! Vì chúng tôi làm cùng một bộ phận, có cùng một chuyên môn! Mẫu người như anh ấy chỉ thích những cô gái mạnh mẽ độc lập có sự nghiệp giống như tôi! Cũng chỉ có tôi mới có thể giúp đỡ anh ấy trong công việc! Chứ không phải cái loại cả ngày chỉ biết tô son trát phấn và ăn không ngồi rồi như cô! Cho nên tôi khuyên cô, biết điều thì ngoan ngoãn rời xa anh ấy để tôi còn có thể ở bên anh ấy!"

"BANG!!!!"

Haruna một tay đập thật mạnh xuống bàn tạo ra tiếng động cực kỳ lớn, khuôn mặt cô đã sớm tràn ngập sự âm u lãnh khốc làm ai nhìn thấy phải rét run.

Yabiku Ohara bị vẻ mặt này của cô dọa cho cơ thể run lên một chút, cổ họng nuốt nước bọt mấy hồi, nhưng vẫn đứng thẳng nâng cao cằm thể hiện tư thái của bản thân.

Haruna chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ thong dong ưu nhã đi đến trước mặt cô ta, hai tay cô cũng khoanh lại thản nhiên hỏi: "Cho nên, cô đây là đang công khai cướp chồng của tôi đúng không?!"

Không đợi cô ta lên tiếng Haruna đã giành nói tiếp, ánh mắt cô như là đang nhìn kẻ thiểu năng, âm thanh cũng mang theo đầy sự khinh miệt: "Muốn học người ta đi làm tiểu tam, mà lại học không đến nơi đến chốn. Cái thể loại ngu mà cứ nghĩ mình ngon như cô, ngay cả vị trí hiện tại của bản thân còn không biết sẽ giữ được bao lâu, chứ đừng nói việc cướp được chồng của ai!"

Haruna cười chế nhạo: "Cô nói nghe như thể cô rất hiểu Jinpei vậy! Thế nào hả?! Một người xa lạ như cô lẽ nào còn hiểu anh ấy hơn cả một người vợ đầu ấp tay gối với anh ấy như tôi sao?! Một kẻ mới gặp anh ấy chưa được ba tháng như cô mà đòi hiểu về anh ấy hơn cả một người đã bầu bạn cùng anh ấy từ thuở niên thiếu như tôi sao?!"

Haruna nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô ta khinh bỉ nói: "Nói thật tôi cũng rất bội phục cô đấy! Độ tự tin này của cô nếu xưng thứ hai chắc không ai dám xưng Chủ Nhật! Tôi thật sự rất tò mò không biết cô rốt cuộc lấy từ đâu ra tự tin mà cho rằng bản thân tài giỏi hơn người mà cứ hay thích hùng biện thích chứng tỏ bản thân vậy?! Còn tự tin đến mức nghĩ rằng chồng tôi nhất định sẽ thích cô! Trong khi hồi nãy ở trong phòng nghỉ anh ấy liên tục phê bình và chê trách cô về cái thói tự cho mình là đúng của cô đây này!"

Yabiku Ohara trợn mắt nổi nóng quát: "Cô biết cái gì?!! Đó là anh ấy quan tâm và để ý đến tôi!! Ban đầu anh ấy có thể chưa chấp nhận được cách làm việc của tôi!! Nhưng sau một thời gian anh ấy nhất định sẽ có cách nhìn khác về tôi và sẽ thích tôi!!"

"......"

Haruna mắt chữ O mồm chữ A, như là bị cái lối suy nghĩ này làm cho sốc ngang.

Oh my god! Ai có thể nói cho cô biết.....cô gái này....rốt cuộc não được làm bằng cái gì vậy....mà sao lại có cái kiểu suy nghĩ "thần kỳ" đến thế?! Matsuda Jinpei rõ ràng chán ghét cô ta thiếu điều muốn viết lên trên mặt, thế mà cô ta lại cho đó là quan tâm và để ý?!!

Hơ hơ......này chắc mầm là coi ngôn tình tổng tài quá 180 phút rồi, ảo tưởng bản thân là nữ chính ban đầu không được tổng tài ưa thích vì cái tính hay thích chống đối, nhưng sau một thời gian dần bộc lộ sự "mạnh mẽ" và "không sợ hãi khuất phục trước cường quyền" rồi còn "có chủ kiến", tạo nên một "sự khác biệt" so với các cô gái khác, cuối cùng thành công thu hút được tổng tài bằng câu nói kinh điển "Cô gái này thật thú vị", để rồi quay sang theo đuổi mình và từ bỏ thanh mai trúc mã hoặc là vị hôn thê. Một kịch bản quá đỗi quen thuộc nhai đi nhai lại nhiêu đó tình tiết không có gì mới mẻ.

Cô ta chắc không phải cho rằng bản thân sẽ có thể cùng Matsuda Jinpei phát triển thành một cốt truyện giống kiểu vậy đi?! Thành ra cô ta mới luôn thể hiện quan điểm và thích hùng biện để thu hút sự chú ý của hắn?!

Haruna cảm nhận được một sự bất lực sâu sắc từ tận đáy lòng.

Ôi giời ạ! Thì ra là một em gái nghiện ngôn tình rồi bị lậm ra ngoài đời! Nhưng lậm mà lậm không đúng lúc không đúng nơi không đúng người! Quên rằng ở đây là Sở Cảnh Sát nơi mà ai cũng làm việc nghiêm túc vì nhiệm vụ chứ không phải là tập đoàn lớn nào đó mà ai nấy cũng ganh đua nhau nhằm tranh giành sự chú ý của tổng tài. Mà Matsuda Jinpei tuy rằng đúng là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền thật, nhưng hắn cực kỳ ghét mấy kiểu rắc rối phiền phức như thế này, cù nhây cù nhưa là không yên với hắn đâu.

Mà cô gái này cái gì cũng không biết cái gì cũng chưa tìm hiểu kỹ, đã vậy còn không nhận thức được trường hợp, thế mà ảo tưởng quá lố ghê gớm!

Haruna suy nghĩ xong rồi cười tấm tắc lắc đầu, hành vi này rơi vào mắt của Yabiku Ohara giống như là một sự cười nhạo, điều này làm cô ta cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm cho nên lập tức quát lớn: "Cô lắc đầu cái gì đấy?!! Cô có ý gì hả?!!"

Haruna cười nửa miệng: "Đây chính là lý do mà cô đi mua cơm cho Jinpei trong khi anh ấy không hề yêu cầu hay sao?! Cô cho rằng cứ chủ động quan tâm anh ấy từ xa như vậy thì dần dần anh ấy sẽ để ý đến cô, tôi nói có sai không?!"

Yabiku Ohara hừ lạnh mỉm cười một cách tự tin và khiêu khích: "Xem như cô còn có chút thông minh! Chỉ cần tôi cố gắng thêm một thời gian nữa thì Đội Trưởng sẽ nhận ra ưu điểm của tôi và thích tôi, đến lúc ấy cô sẽ phải ngoan ngoãn cuốn gói cút khỏi nhà anh ấy và nhường vị trí lại cho tôi mà thôi!"

Haruna căn bản không thèm để ý đến lời nói của cô ta mà gằn giọng hỏi ngược lại: "Ồ, vậy sao?! Cô chắc chắn anh ấy sẽ ăn cơm do cô mua à?! Cô làm ở đây được một thời gian rồi mà không biết anh ấy không bao giờ ăn đồ không rõ nguồn gốc sao?! Đặc biệt đó là khi anh ấy không hề yêu cầu! Cô có tin hay không?! Dù cô không chủ động vứt hộp cơm kia đi thì anh ấy cũng sẽ cho nó vào thùng rác mà thôi!"

Nhắc đến cái này Yabiku Ohara liền phẫn hận, hai mắt cô ta đỏ đậm nổi điên gào lên: "Nếu không phải tại cô tự nhiên đến đây đưa cơm thì anh ấy đã ăn cơm do tôi mua rồi!!! Tôi cũng không cần phải vứt đi!!! Tất là tại cô!!! Ai kêu cô xuất hiện làm gì?!!! Mọi thứ ở đây rõ ràng đang rất yên bình cho đến khi cô xuất hiện!!! Cô đúng là đồ sao chổi!!!"

Haruna hoàn toàn làm lơ dáng vẻ điên cuồng hiện tại của cô ta, bởi cô biết người trước mặt này chẳng hề xứng đáng để cô bận tâm. Một kẻ không có não suốt ngày thích ảo tưởng mà đi cãi với cô ta chỉ tổ làm giảm IQ của bản thân mà thôi!

Cô cũng chẳng thèm đoái hoài đến cô ta nữa mà định quay trở lại chỗ ngồi, ai ngờ cô ta như là bị điên mà giữ chặt cánh tay cô vẻ mặt dữ tợn gầm lên: "Cô không được ngồi vào đó!! Đó là vị trí của Đội Trưởng!!"

Haruna sắc mặt âm u: "Bỏ ra!"

Cô ta vẫn giữ nguyên động tác.

Sự nhẫn nại của Haruna đã hoàn toàn bị phá nát, khuôn mặt cô hiện lên sự giận dữ cực độ mà hét chói tai: "Tôi nói là bỏ ra!!!" Kế đó thì dùng sức hất tay cô ta ra làm cô ta té nhào về phía sau.

"A!" Cô ta ngã xuống đất rồi kêu lên.

Haruna ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống cô ta, giống như một bề trên nhìn bề tôi.

Yabiku Ohara bị tư thế này của cô làm cho hoảng sợ trong giây lát.

Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra, Matsuda Jinpei và những người khác đã họp xong và quay trở lại, ngay cả lão sếp cũng tới. Nhưng khi vừa bước vào đã nhìn thấy Haruna đứng im bất động gần bàn của Matsuda Jinpei với vẻ mặt lãnh đạm, còn Yabiku Ohara thì nằm dưới đất. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc và ngỡ ngàng, một người trong đó chạy lại đỡ Yabiku Ohara đứng dậy.

Các cấp dưới lắp bắp hỏi: "Chị dâu....Yabiku.....đây...hai người có chuyện gì vậy?!"

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji lập tức đi đến bên cạnh Haruna, Matsuda Jinpei ôm eo cô lo lắng hỏi: "Haruna, đã xảy ra chuyện gì vậy?!"

Yabiku Ohara hai mắt lập lòe vài giây rồi thay đổi thành một dáng vẻ tội nghiệp như là vừa chịu uất ức lớn lắm, mắt cô ta hơi ngấn lệ giọng nói tủi thân: "Cô ấy đánh tôi! Tôi chỉ khuyên cô ấy đừng có tự ý nhìn trộm hồ sơ công việc của Đội Trưởng, nhưng cô ấy không chịu nghe!"

Matsuda Jinpei trừng mắt nhìn cô ta tức giận quát lớn: "Cô đừng có ăn nói linh tinh!! Haruna làm sao mà tự dưng đi đánh người khác được?!!"

Yabiku Ohara dùng sức gật đầu thề thốt: "Là thật mà! Cô ấy hồi nãy tự ý lật tài liệu của Đội Trưởng ra xem, tôi nhắc nhở cô ấy nhưng cô ấy lại đánh tôi!" Sau đó quay sang nhìn lão sếp kể khổ: "Sếp, những gì tôi nói đều là thật! Xin sếp hãy tin tôi!"

Đám cấp dưới nhìn nhau có chút ngơ ngác và bối rối. Bọn họ không tin chị dâu dễ thương xinh đẹp sẽ vô duyên vô cớ đánh người, nhưng Yabiku liên tục khẳng định như vậy làm bọn họ trong nhất thời cũng không biết nên nghe ai.

Matsuda Jinpei nhìn Haruna khẩn trương hỏi: "Haruna, em mau nói anh biết đi! Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?! Em không cần phải sợ gì hết, anh nhất định sẽ làm chủ cho em!"

Haruna không nói tiếng nào mà chỉ nở nụ cười tràn đầy sự khinh bỉ.

Còn bày đặt bắt chước mấy em gái trà xanh đóng giả làm nạn nhân sao?! Hết cái để nói rồi giờ lôi cái chiêu cũ rích đó ra để biến cô thành kẻ ác à?! Hèn hạ đến thế là cùng!

Hagiwara Kenji nheo mắt đánh giá hai người, trong lòng anh đã có một số suy đoán, chỉ là anh chưa có bằng chứng xác thực, nhưng sự thất vọng đối với Yabiku Ohara đã tăng lên đáng kể. Anh nhàn nhạt hỏi: "Cô nói Haruna-chan đánh cô, thế tại sao trên người cô lại không có vết tích bị đánh nào vậy?!"

Cả đám nhìn kỹ Yabiku thì thấy quả thật là không có bất kỳ vết thương nào hết.

Yabiku tiếp tục nói dối không chớp mắt: "Cô ấy muốn đánh tôi nhưng tôi đã né kịp, cho nên mới bị té xuống đất!"

Lão sếp nhíu mày nhìn cô ta một cái rồi bước đến trước mặt Haruna nghiêm túc hỏi: "Cô là tiểu thư Ikarashi Haruna đúng không?! Không biết cô có giải thích gì về chuyện này hay không?!"

Matsuda Jinpei đứng chắn trước người Haruna nhìn lão sếp bực bội quát: "Ông đang có ý gì đây hả?!! Ý ông là vợ tôi tự dưng đi đánh người sao?!!"

Lão sếp sắc mặt không đổi lạnh lùng nói: "Dù cô ấy có là vợ cậu đi nữa thì cậu cũng phải giải quyết sao cho công bằng, chứ cậu không thể công tư bất phân được."

Yabiku Ohara đứng đằng sau hai mắt hiện lên một tia đắc ý nhìn Haruna, như thể là bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy.

Haruna đã quá mệt mỏi khi phải chứng kiến sự ngu xuẩn của cô ta nguyên cả ngày hôm nay rồi, giờ cô không còn hơi sức để chơi với cô ta nữa.

"Bộp bộp bộp...."

Haruna đột nhiên vỗ tay mấy cái làm những người khác không hiểu ra sao. Matsuda Jinpei ngạc nhiên hỏi: "Haruna, em sao vậy?!"

Cô không trả lời hắn mà nhìn Yabiku Ohara cong khóe môi lên cười một cách lạnh lẽo chậm rãi nói: "Xem ra....trong đầu cô có nhiều chiêu trò hơn tôi tưởng đấy! Ngay cả cái chiêu thức chuyên dụng của mấy em gái trà xanh này mà cũng dùng! Nhưng đáng tiếc....trình của cô căn bản không đủ so sánh với những người đó!"

"Giống như hồi nãy tôi đã nói, cô là một kẻ ngu mà cứ tưởng mình ngon, học người ta đi làm tiểu tam mà học không ra gì! Thậm chí bây giờ diễn vai nạn nhân mà cũng diễn cũng không tới nơi tới chốn! Cô thật sự rất là thất bại, bất kể là trong công việc hay là đi giựt chồng người khác cô đều quá thất bại! Người như cô căn bản không đáng để tôi hao tâm tổn sức đi đối phó đâu!"

Đám người tức khắc sửng sốt không nói nên lời.

Diễn vai nạn nhân?! Giựt chồng người khác?! Yabiku sao?! Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?!

Ánh mắt Yabiku Ohara lóe lên một tia phẫn hận nhưng nhanh chóng biến mất rồi ra vẻ vô tội chối cãi: "Cô đang nói cái gì tôi nghe không hiểu gì hết!"

Haruna cũng không vạch trần ngay mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Không sao cả, sau khi cô xem cái này sẽ lập tức hiểu ngay thôi!" Nói rồi Haruna đi đến cạnh bàn lấy chiếc điện thoại được cắm sạc nãy giờ lên và làm một vài thao tác, kế đó giơ màn hình điện thoại về phía mọi người rồi cười thâm sâu nói: "Cho mọi người xem màn trình diễn đặc sắc của quý cô Yabiku Ohara nhé!"

Trên mặt Yabiku Ohara trở nên lo sợ.

Không lẽ là....

Quả nhiên giây sau, trên màn hình điện thoại liền xuất hiện hình ảnh khi Yabiku Ohara bước vào văn phòng với vẻ mặt hùng hổ, kèm theo đó là âm thanh bén nhọn chất vấn Haruna.

(Cô đang làm cái gì?!)

"!!!!!!"

Đám người vô cùng sốc trước hình ảnh này, bởi không một ai ngờ được là cô ta lại dám dùng thái độ và giọng điệu như vậy nói chuyện với Haruna.

Sắc mặt Yabiku Ohara hoàn toàn trắng như tờ giấy, cô ta bắt đầu hoảng loạn liên tục nói "Không phải, không phải" rồi chạy đến định giật lấy chiếc điện thoại, nhưng đã bị Haruna dùng một chân đá một cú cực mạnh vào bụng. Cô ta la lên đau đớn ngồi khuỵu xuống ôm bụng, nhưng giờ phút này sự chú ý của mọi người đều tập trung vào đoạn clip nên chẳng ai quan tâm hỏi han cô ta cả.

(Ai cho phép cô tự ý vào đây?!! Rồi ai cho phép cô ngồi vào vị trí của Đội Trưởng)

(Cô nghĩ cô là ai mà tôi không dám nói chuyện kiểu đó với cô?!! Cô chẳng qua chỉ là một ả đàn bà ỷ vào sự yêu thương của Đội Trưởng mà tự tiện không hiểu phép tắc mà thôi! Chỗ ngồi của Đội Trưởng khi nào thì đến phiên một người ngoài như cô ngồi vào?! Lập tức đứng lên rồi cút khỏi đây ngay!)

(Không sai! Nếu không phải cô chen chân vào thì vị trí ở bên cạnh Đội Trưởng sớm muộn gì cũng thuộc về tôi mà thôi! Vì chúng tôi làm cùng một bộ phận, có cùng một chuyên môn! Mẫu người như anh ấy chỉ thích....)

Mỗi một câu nói của cô ta thốt ra mang đầy sự tự tin và kiêu ngạo, cộng thêm dáng vẻ hống hách kia, tất cả mọi người ở đây đều nghe và thấy rất rõ, nhưng từ nội dung cuộc nói chuyện bọn họ đã biết được một tin tức động trời khiến ai nấy vô cùng kinh hãi không dám tin vào tai mình.

Yabiku.....yêu thầm Matsuda Jinpei?!!! Không những như vậy.....cô ta còn có ý định cướp vị trí của Haruna và muốn làm vợ của hắn?!!!! Thậm chí còn dám chạy đến trước mặt người ta khiêu khích và kêu người ta tự động bỏ chồng để nhường cho cô ta?!!!! Rồi còn vỗ ngực tự cho rằng bản thân mới là người mà Matsuda Jinpei yêu?!!!!

Đám người bàng hoàng nhìn Yabiku đang ngồi ôm bụng dưới đất, trong lòng tràn ngập sự khinh thường và thất vọng đến tột đỉnh.

Nếu không phải chính tai nghe được và chính mắt nhìn thấy, có đánh chết bọn họ cũng không dám tin Yabiku Ohara mà bọn họ biết lại là một người phụ nữ đê tiện bỉ ổi như vậy! Bản thân ngấp nghé chồng người ta, dùng lời lẽ vô sỉ để ép người ta nhường chồng lại cho mình, đã vậy sau đó còn dám mở to mắt nói dối vu khống người ta đánh cô ta!

Hagiwara Kenji thất vọng tràn trề nhìn Yabiku Ohara lắc đầu thở dài, anh đã không còn hy vọng gì về cô gái này nữa rồi!

Mà Matsuda Jinpei sau khi đoạn clip được mở lên cho đến giờ khuôn mặt thay phiên nhau vừa đen vừa đỏ vừa xanh, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu, hai bàn tay siết chặt đến nỗi hiện đầy gân xanh, hàm răng nghiến chặt cọ xát nghe rõ từng tiếng ken két, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống.

Tất cả là bởi vì ngọn lửa thịnh nộ trong lòng hắn đã lớn đến mức không cách nào dập tắt được! Ánh mắt nhìn Yabiku Ohara như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta! Hắn phải dùng hết sức bình sinh mới có thể kiềm chế bản thân không lao đến bóp chết cô ta!

Sau đó Haruna còn mở thêm cả đoạn hội thoại của cô và cô ta trong nhà vệ sinh, bởi vì lúc ấy cô đã kịp mở điện thoại từ trong túi bật chế độ ghi âm. Còn hồi nãy khi thấy cô ta bước vào cô đã lén bật camera và gác trên chồng hồ sơ để quay lại hết những gì diễn ra, mục đích chính là để đề phòng trường hợp như thế này đây. Nếu không có đoạn clip này thì cô ta chắc chắn sẽ có cách để giảo biện.

"RẦM!!!"

Matsuda Jinpei cuối cùng đã không thể nhịn được nữa mà đập một phát thật mạnh lên mặt bàn tạo thành một lỗ thủng lớn, sau đó chỉ tay vào mặt cô ta giận dữ điên tiết gầm lên: "Khốn khiếp!!! Cô tưởng mình là ai mà dám cho rằng có thể thay thế được Haruna?!!! Cô nghĩ mình có thân phận gì mà dám lên mặt với em ấy?!!!! Cô cũng không về nhà soi gương lại xem bản thân là cái loại gì?!!! Còn ảo tưởng là tôi quan tâm để ý đến cô sao?!!! Nằm mơ!!!! Cái loại ngu mà cứ tưởng mình ngon như cô, nhìn thấy cô là tôi chỉ muốn ói mà thôi!!!!"

"Cô nghe cho rõ đây!!!! Cho dù là 10 năm hay 20 năm hay là 100 năm thì cô vĩnh viễn không bao giờ bằng được một cọng tóc của Haruna đâu!!!! Ngay cả tư cách xách giày cho em ấy cô cũng không xứng!!!"

Yabiku Ohara bị lột trần bộ mặt thật trước bao nhiêu người liền cảm thấy không còn chỗ dung thân. Sau khi nghe những lời Matsuda Jinpei nói càng là lòng đau như cắt, nước mắt rơi lã chã lắc đầu biện minh: "Không phải, không phải như vậy đâu Đội Trưởng, anh nghe em giải thích đi! Sự thật không phải như vậy!"

"Câm mồm!!!!" Matsuda Jinpei khuôn mặt dữ tợn hét lớn rồi quay sang nhìn lão sếp nổi điên mắng: "Đấy!! Ông xem đi!!! Ông xem cái người mà ông sắp xếp vào đi!!! Có năng lực có tiền đồ mà ông nói đấy!!! Năng lực đâu không thấy mà chỉ thấy toàn là thích tỏ vẻ khôn lỏi thôi!!! Đã thế bây giờ còn muốn âm mưu chen chân phá hoại gia đình của tôi!!! Đây là có tiền đồ mà ông nói đó sao?!!! Tiền đồ giựt chồng người khác đúng không?!!!"

"Tôi không cần biết ông nâng đỡ cô ta như thế nào, bắt đầu từ ngày mai tôi không muốn thấy cô ta ở nơi này nữa!!!! Có cô ta thì không có tôi!!! Cô ta không đi thì tôi đi!!!!"

Khuôn mặt lão sếp sớm đã đỏ bừng như Quan Công, không gì có thể miêu tả được sự phẫn nộ trong lòng lão lúc này.

Yabiku Ohara là do lão sắp xếp vào, bởi vì cậu của cô ta là thanh tra của Sở Cảnh Sát thành phố Nagoya, đồng thời cũng là bạn của lão, cộng thêm cô ta thật sự có năng khiếu trong lĩnh vực bom mìn cho nên lão mới phá lệ cho cô ta vào đây dù cô ta là nữ. Không những thế có mấy lần Matsuda Jinpei phê bình về cô ta, nhưng lão vấn cố châm chước mà bỏ qua.

Nhưng lão có nằm mơ cũng không ngờ, cô ta vậy mà lại tơ tưởng đến Matsuda Jinpei trong khi hắn đã có vợ con, thậm chí còn vọng tưởng sẽ thay thế Haruna trở thành vợ hắn.

Người mà lão sắp xếp lại có ý tưởng đi giựt chồng người khác, giờ còn bị vạch trần trước bao nhiêu nhân viên, đây rõ ràng là đang đánh vào mặt của lão, thử hỏi lão không phẫn nộ sao được?!!

Cấp dưới A ánh mắt tràn ngập thất vọng: "Tôi thật không ngờ cô lại là loại người như vậy đấy! Sao cô có thể làm thế được hả?!"

Cấp dưới B khinh bỉ: "Tôi cứ tưởng đâu cô chỉ tự phụ kiêu ngạo thôi, ai dè chuyện phá hoại gia đình người khác này mà cô cũng có thể làm được! Cô quả là hết thuốc chữa rồi!"

Cấp dưới C tức giận trách mắng: "Yabiku, rốt cuộc cô có còn nhớ bản thân mình là một cảnh sát hay không vậy?! Thân là một cảnh sát sao có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi như vậy được?! Lẽ nào lời thề trước khi tốt nghiệp cô đã quên hết rồi sao?!"

Cấp dưới D gật đầu phụ hoạ: "Không sai! Là một cảnh sát thì phải đặt nhiệm vụ bảo vệ người dân lên hàng đầu! Đằng này cô chỉ chăm chăm vào việc làm sao cướp lấy Đội Trưởng từ tay chị dâu thôi! Trong khi cô biết rõ anh ấy đã có vợ con rồi! Rốt cuộc cô thi làm cảnh sát để làm cái gì vậy hả?!"

Cấp dưới E căm phẫn: "Cô không cảm thấy xấu hổ khi đeo huy hiệu cảnh sát hay sao?!!"

Bị liên tiếp những lời chỉ trích và trách mắng, Yabiku Ohara cảm thấy mình muốn xong rồi, cô ta khóc lóc thảm thương nhưng hiển nhiên đã không còn ai quan tâm đến cô ta nữa. Thế là cô ta quay sang nhìn lão sếp nhằm nắm bắt lấy hy vọng cuối cùng, lí nhí gọi: "Sếp ơi, tôi..."

Ai ngờ chưa đợi cô ta nói gì thì lão sếp đã nổi điên hét lên: "Im đi đừng có gọi tôi!!! Uổng công tôi niệm tình cô là cháu gái của Kouno nên mới nâng đỡ cô vào đây!!! Biết bao nhiêu lần cô bị người khác khiếu nại tôi cũng châm chế mà bỏ qua cho cô!!! Nhưng tôi không ngờ cô lại là người vô sỉ đến thế!!! Cô khiến tôi quá thất vọng!!!"

Lão sếp hít sâu mấy cái cố gắng đè nén cơn thịnh nộ trong lòng rồi lãnh đạm nói: "Tôi sẽ đem chuyện này báo cáo lại cho cấp trên! Từ ngày mai cô đừng có xuất hiện ở nơi này nữa! Còn bây giờ thì cô lập tức thu dọn đồ đạc đi ngay cho tôi!"

Yabiku Ohara mở to mắt há hốc mồm kinh hãi lắc đầu cầu xin: "Không! Đừng mà sếp! Xin sếp cho tôi một cơ hội nữa đi mà!" Sau đó quay sang nhìn Matsuda Jinpei: "Đội Trưởng, em cầu xin anh cho em một cơ hội nữa đi được không?!"

Cô ta biết nếu bị đuổi đi như vậy thì sự nghiệp làm cảnh sát của cô ta coi như chấm dứt.

Matsuda Jinpei quát lớn: "Cút!! Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh!!"

Hagiwara Kenji đứng bên cạnh thờ ơ nói: "Cô mau đi đi, nếu không sẽ càng làm cho bản thân khó coi hơn đấy."

Thấy không ai cầu xin dùm mình, Yabiku Ohara thất hồn phách lạc ngồi bệt xuống đất, sắc mặt đã không còn một giọt máu, hai mắt mơ hồ không còn thấy rõ phía trước.

Hết rồi! Thật sự hết rồi! Giờ cô ta phải làm sao đây?! Ai có thể cho cô ta biết cô ta nên làm gì bây giờ?!

Yabiku Ohara không còn sự lựa chọn thứ hai, chỉ có thể từ trên mặt đất đứng dậy rồi bước đến bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc và rời khỏi văn phòng.

Một số người nhìn theo bóng lưng cô ta, trong mắt có tiếc hận nhưng không hề có sự thương hại, bởi ai cũng hiểu được đây hoàn toàn là do cô ta tự mình chuốc lấy.

Và thế là Yabiku Ohara đã chính thức bị đuổi sau ba tháng gia nhập Đội Xử Lý Chất Nổ, hơn nữa còn là vì nguyên nhân như vậy, chỉ e là về sau cô ta sẽ khó mà gia nhập vào bộ phận nào khác được nữa.

Thậm chí là.....bị khai trừ khỏi ngành cũng không quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro