Chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👏🏻 Giới thiệu sương sương một chút về ngày tháng năm sinh của nhóm 12 cung hoàng đạo nhé :)))))

👏🏻 Lưu ý đây là do mình tự đặt, do tác giả Ao cho đến hiện tại không cập nhật ngày tháng năm sinh của nhóm F5 và ba người còn lại 😆

🟥 Morofushi Takaaki
✍🏻 Ngày sinh: 30 tháng 12
✍🏻 Chòm sao: Ma Kết

❤️ Hagiwara Chihaya
✍🏻 Ngày sinh: 13 tháng 8
✍🏻 Chòm sao: Sư Tử

🟧 Morofushi Hiromitsu
✍🏻 Ngày sinh: 10 tháng 7
✍🏻 Chòm sao: Cự Giải

🧡 Tachimoto Rikako
✍🏻 Ngày sinh: 29 tháng 11
✍🏻 Chòm sao: Nhân Mã

🟦 Hagiwara Kenji
✍🏻 Ngày sinh: 31 tháng 7
✍🏻 Chòm sao: Song Tử

💙 Fukuhara Natsuki
✍🏻 Ngày sinh: 25 tháng 8
✍🏻 Chòm sao: Xử Nữ

🟩 Matsuda Jinpei
✍🏻 Ngày sinh: 16 tháng 11
✍🏻 Chòm sao: Thiên Yết

💚 Ikarashi Haruna
✍🏻 Ngày sinh: 8 tháng 4
✍🏻 Chòm sao: Bạch Dương

🟪 Furuya Rei
✍🏻 Ngày sinh: 12 tháng 10
✍🏻 Chòm sao: Thiên Bình

💜 Satsukawa Sumire
✍🏻 Ngày sinh: 15 tháng 2
✍🏻 Chòm sao: Bảo Bình

🟨 Date Wataru
✍🏻 Ngày sinh: 17 tháng 5
✍🏻 Chòm sao: Kim Ngưu

💛 Kuruma Natalie
✍🏻 Ngày sinh: 22 tháng 1
✍🏻 Chòm sao: Song Ngư

—————————————————————————

Một ngày kia cũng như bao ngày bình thường khác, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đến khu vực của Đội Xử Lý Chất Nổ ở trụ sở để làm việc.

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa, lúc Matsuda Jinpei đang nghiêm túc xem văn kiện trên bàn thì điện thoại di động vang lên. Cầm lên nhìn thì thấy là Haruna gọi tới, hắn không do dự mà lập tức bấm nghe.

"Alo Haruna, em gọi anh có chuyện gì sao?!" Âm thanh của hắn mềm mại hẳn, đáy mắt được che lấp bởi cặp kính đen cũng trở nên dịu dàng.

Nhóm cấp dưới đang làm việc đột nhiên nghe thấy Đội Trưởng nhà mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng sau khi nghe cái tên "Haruna" thì bọn họ đã biết là vợ đối phương gọi tới, bởi vì thông qua lời kể của Phó Đội Trưởng Hagiwara bọn họ đều biết Đội Trưởng Matsuda đã kết hôn và sinh một cậu con trai, vợ của anh ấy tên là Haruna, nhưng trước nay bọn họ đều chưa bao giờ được gặp.

Cả cái Sở Cảnh Sát này đều biết Tổ Phòng Chống Bạo Động của bọn họ có hai vị sếp cực kỳ đẹp trai và xuất sắc khiến rất nhiều đồng nghiệp nữ mê mệt, nhưng hầu như ai cũng biết là cả hai vị này đều đã có vợ con, cho nên chỉ đành từ bỏ và chấm dứt mơ mộng, đồng thời cũng không ít người tò mò rốt cuộc là hai cô gái như thế nào mới có thể làm đốn tim của hai anh chàng này.

Hagiwara Kenji vốn là một người hòa đồng vui vẻ, cho nên cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng Matsuda Jinpei lại nổi tiếng với vẻ mặt nghiêm túc lãnh đạm cùng cặp kính đen luôn đeo trên mắt càng làm tăng thêm sự khó gần, cộng thêm vụ án mạng liên hoàn mấy năm trước Haruna đã từng giúp cảnh sát bắt hung thủ, vì vậy số người muốn được gặp cô căn bản không ít.

Thế là cả bọn không nhịn được sự tò mò mà đồng loạt quay sang nhìn.

Bên kia Haruna giọng nói mang theo sự hậm hực thở phì phò nói: "Em làm cơm trưa để anh mang theo cho đã xong rồi giờ anh không thèm cầm đi luôn à?! Anh chê sao?!"

Matsuda Jinpei bỗng chốc giật mình, lúc này mới nhận ra là mình quên mang theo cơm trưa mà Haruna làm, do hồi sáng có công việc khẩn cấp phải chạy đến sở ngay.

Hắn đập trán rầu rĩ rồi lấy tay xoa mày, sau đó trên mặt nở nụ cười làm lành, âm thanh tràn ngập sự hối lỗi và chân thành nói: "Anh xin lỗi! Sáng nay vội quá nên anh quên mất! Chứ anh làm sao mà chê đồ ăn vợ anh nấu được?! Để lát nữa nghỉ trưa anh sẽ chạy về nhà lấy, cho nên em đừng tức giận!"

Nhóm cấp dưới kinh ngạc rớt cằm, vẻ mặt này.....giọng điệu này......bọn họ chưa bao giờ thấy ở Đội Trưởng khi nói chuyện với bọn họ. Nhưng phải công nhận là Đội Trưởng thật sự rất yêu vợ nha! Bình thường đối đãi với cấp dưới và đồng nghiệp luôn là thái độ nghiêm khắc và khô khan, trước giờ đều yêu cầu rất cao trong công việc, giọng điệu lúc nào cũng lãnh đạm và bằng phẳng, khiến cho ai nấy đều kính sợ. Nhưng khi nói chuyện với vợ thì lại rất nhẹ nhàng và mang theo sự cưng chiều làm bọn họ suýt thì nổi da gà.

Đám cấp dưới vừa lắc đầu tấm tắc vừa cảm thán.

Quả nhiên, một người dù nghiêm túc lãnh đạm đến đâu nhưng khi gặp được chân ái của cuộc đời thì tự dưng khác hẳn! 😒

À không! Nói đúng hơn là Đội Trưởng không phải không có mặt dịu dàng, chẳng qua sự dịu dàng đó chỉ dành duy nhất cho một mình vợ anh ấy mà thôi! Là bọn họ không xứng! 😮‍💨

Liệu đây có thể gọi là "lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với một mình em" trong truyền thuyết hay không?! 😗

Haruna nghe vậy khẽ thở dài càm ràm: "Chạy về nhà lấy thì mất nhiều thời gian lắm, em cũng đoán được là anh sẽ nói thế cho nên đã em mang bữa trưa của anh đến tận nơi rồi."

Matsuda Jinpei mở to mắt ngạc nhiên: "Đến tận nơi?! Ý em là....?!"

Cô trả lời: "Đúng vậy, em đã đến Sở Cảnh Sát rồi, giờ em đang lên văn phòng của anh đây, à tới luôn rồi. Thôi em cúp nhé, có gì lát nữa gặp nói sau."

Hắn nhìn điện thoại đã ngắt kết nối mà há hốc mồm vài giây, sau đó liền bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng thì đứng lên rời khỏi vị trí chỗ ngồi rồi đi ra ngoài để đón Haruna.

Nhóm cấp dưới sau khi thấy Matsuda Jinpei rời đi thì mới lao qua chỗ của Hagiwara Kenji, ai nấy hai mắt phát sáng vẻ mặt hóng hớt hỏi tới tấp: "Phó Đội Trưởng, người vừa rồi gọi cho Đội Trưởng là vợ của anh ấy đúng không?! Anh ấy có phải chuẩn bị đón cô ấy lên đây không?! Chúng tôi có thể gặp mặt cô ấy đúng không?!"

Hagiwara Kenji ngồi ở bàn làm việc bên cạnh bàn của Matsuda Jinpei, nghe nhóm cấp dưới hỏi vậy thì cười tủm tỉm gật đầu đáp: "Không sai nha, Jinpei-chan sẽ đón Haruna-chan, nhưng mà cậu ấy có dẫn em ấy lên đây hay không thì chưa biết đâu!"

Cấp dưới A kháng nghị: "Aaa!! Không chịu đâu! Sao lại không dẫn chứ?! Bọn tôi ai nấy đều mong được gặp phu nhân của Đội Trưởng lâu lắm rồi mà lần nào anh ấy cũng từ chối không chịu, thậm chí còn lườm bọn tôi nữa!"

Cấp dưới B: "Hay có khi nào anh ấy ghen hay không ta?! Sợ chúng ta nhìn vợ anh ấy?!"

Cấp dưới C không thể tin được: "Không phải chứ?! Chỉ gặp thôi mà cũng ghen được sao?! Máu ghen của Đội Trưởng lớn đến vậy à?!"

Cấp dưới D vỗ vai an ủi: "Này thì cậu không hiểu rồi! Mẫu người giống như Đội Trưởng không yêu thì thôi, một khi đã yêu rồi là yêu rất quyết liệt, mà ghen cũng sẽ ghen nhiều hơn người ta gấp mấy lần. Thành ra nhỡ có kẻ nào có ý gì với vợ anh ấy e là sẽ bị anh ấy ăn tươi nuốt sống cho xem!"

Cấp dưới E nuốt nước bọt: "Nhưng tôi vẫn muốn được gặp, chỉ một lần thôi cũng được. Tôi đảm bảo sẽ không nhòm ngó lung tung cô ấy đâu, tôi không muốn bị Đội Trưởng đấm chết!"

Cấp dưới F cười nhạo: "Muốn thì giờ cậu đi theo Đội Trưởng xuống dưới kia đi, đảm bảo sẽ gặp được vợ anh ấy liền!"

Cấp dưới E bực bội: "Giỏi thì cậu đi theo đi xem cậu dám không!"

Nhìn đám người đứng nói ríu rít mà Hagiwara Kenji cảm thấy buồn cười. Nhưng mà những gì bọn họ nói lại không hề sai, Matsuda Jinpei máu ghen quả thật rất lớn, chỉ cần có tên đàn ông khác nhìn Haruna lâu hơn một chút là sẽ quăng cho đối phương cái nhìn đầy chết chóc.

Điển hình nhất là có một năm nào đó, ngày nọ do là đang trong mùa hè nên vô cùng oi bức nóng nực, Haruna mặc áo ba lỗ và váy ngắn đi ra đường để đến siêu thị mua mấy hộp kem về ăn. Trên đường đi do liên tục đổ mồ hôi thành ra có vài nơi trên cơ thể bóng loáng ươn ướt, cộng thêm trang phục mát mẻ mặc trên người để lộ đường cong, tạo nên dáng trông như một mỹ nhân ngư quyến rũ mê người.

Khỏi phải nói khi ấy đàn ông nào đi trên đường cũng phải ngoái đầu lại nhìn, thậm chí có người còn liếm môi thích thú.

Nhưng trùng hợp như thế nào lại đúng ngay lúc Matsuda Jinpei tình cờ lái xe ngang qua và chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt hắn đen như đáy nồi, hàm răng nghiến chặt ken két ngọn lửa ghen tuông trong lòng lập tức bùng phát dữ dội. Thế là hắn nhào xuống xe cởi áo khoác che kín người cho cô rồi mang vào trong xe, ngoài ra vẫn không quên ném cho mấy tên đực rựa kia ánh mắt tràn ngập sát khí dọa bọn họ sợ xanh mặt co giò lên chạy mất dép.

Haruna bất thình lình bị mang vào trong xe nhất thời chưa kịp phản ứng, thấy là Matsuda Jinpei liền khó hiểu hỏi: "Jinpei?! Sao anh lại ở đây?! Mà tự nhiên anh kéo em lên xe chi vậy?!"

Matsuda Jinpei hai tay nâng mặt cô lên, lồng ngực phập phồng tức giận nói: "Em còn dám nói nữa à?! Ra ngoài đường mà mặc hở như thế làm gì, em có biết vừa rồi có bao nhiêu thằng nhìn em hay không hả?!"

Haruna cúi đầu xuống nhìn quần áo trên người mình rồi thắc mắc hỏi: "Tại trời nóng quá nên em mặc vậy cho mát, mà em thấy vẫn bình thường mà có hở lắm đâu?!"

Hắn tức tối la mắng: "Bình thường cái gì mà bình thường?!! Nhiều tên nhìn chằm chằm em như vậy mà bình thường nỗi gì?!! Em bảo anh có thể để yên cho mấy kẻ đó nhìn em được hay sao?!!"

Haruna tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là đang ghen! Cô cười khúc khích vòng tay qua eo hắn hỏi: "Bộ anh đang ghen à?!"

Ai ngờ hắn vẻ mặt khó chịu trực tiếp thừa nhận: "Cái này còn cần hỏi nữa sao?! Em là người phụ nữ của anh, làm sao anh có thể cho phép tên đàn ông khác nhìn em được?! Từ giờ trở đi em không được mặc phong phanh ra đường nữa, có biết chưa?!"

Cô vốn muốn nói thêm cái gì nhưng nhìn vào đôi mắt dứt khoát không dung cự tuyệt của hắn, chỉ có thể gật đầu nghe lời.

Matsuda Jinpei sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, kế đó giúp cô thắt dây an toàn rồi chở về nhà.

"Khoan đã! Em còn chưa mua đồ nữa!" Haruna nói.

"Em muốn mua gì cứ nói, anh đưa em về trước rồi anh sẽ đi mua, chứ anh không thể để em tiếp tục ra đường như vậy cho mấy thằng khác nhìn được!" Hắn vừa lái xe vừa nheo mắt lại nhìn thẳng về phía trước.

Haruna: "....." Ghen tới mức này luôn à?

Và sau lần đó tủ quần áo của cô bị hắn soạn lại và kiểm tra kỹ một lượt, nếu có bộ nào lộ da thịt quá mức hắn sẽ không cho cô mặc. Mà trong đó có vài bộ Haruna rất thích, bị cấm không cho mặc như thế làm cô hờn dỗi khóc lớn mấy hồi rồi không thèm để ý đến hắn. Matsuda Jinpei chỉ cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng không chịu nổi ánh mắt long lanh ngập tràn nước mắt của bé con nhà mình, hắn chỉ có thể thỏa hiệp mà tiếp tục để cô mặc mấy bộ đó, nhưng với điều kiện là không được mặc ra đường quá nhiều, hơn nữa mỗi khi mặc cần phải do hắn đưa rước.

...........

Khi Matsuda Jinpei rời khỏi phòng làm việc cũng là lúc Haruna từ thang máy bước ra, nhưng cô không đi tiếp nữa mà ở yên tại chỗ chờ hắn đến, vì cô chỉ biết chỗ làm của Đội Xử Lý Chất Nổ ở tầng một, nhưng lại không biết các phòng ban bên trong được sắp xếp và phân bố như thế nào. Bởi dẫu sao đây cũng là Sở Cảnh Sát, chắc chắn chứa không ít thông tin cơ mật, cô lại không thông thạo lối đi ở nơi này, nếu tự ý đi thì không ổn lắm.

Chưa đầy mười giây thì Matsuda Jinpei đã xuất hiện ở cuối hành lang và chạy đến chỗ cô. Hắn một tay cầm lấy hộp cơm trưa trên tay cô, tay kia ôm eo cô nhẹ giọng nói: "Em cũng thật là.....sao không gọi cho anh trước mà phải tự mình cất công đến đây làm gì?!"

Haruna cười hì hì ôm cổ hắn: "Thì tại em cũng muốn xem thử nơi làm việc của anh như thế nào mà thôi. Chứ gả cho anh lâu như vậy rồi mà anh chẳng thèm dắt em đến đây gặp gỡ đồng nghiệp của anh lần nào hết. Hay là..." Cô nhướng mày: "Anh giấu cô nào ở đây nên mới không muốn em tới?!"

Hắn nghe vậy liền cười lớn lắc đầu mấy cái rồi bẹo má cô vừa dạy bảo vừa cưng chiều nói: "Em đó! Xem ba cái bộ phim tình cảm mất não riết rồi bị lậm đúng không?! Thời gian anh lo cho công việc và lo cho gia đình còn không xuể đây, hơi đâu mà đi làm mấy cái chuyện tầm phào?! Hơn nữa em cảm thấy anh giống loại người đó hay sao?!"

Haruna chu môi cười, cô chỉ nói đùa trêu hắn cho vui thôi, chứ cô thừa biết hắn sẽ không đời nào làm ra chuyện như thế. Nội mấy cô gái khác tới gần để bắt chuyện chút thôi mà hắn có khi còn chẳng thèm kiên nhẫn trả lời người ta được mấy câu nữa là, càng đừng nói đến chuyện gì thân mật hơn.

Có thể nói ngoại trừ cô và mấy người kia ra, hắn căn bản không thèm đoái hoài đến bất kỳ nữ giới nào khác.

Còn nguyên nhân thật sự khiến hắn không muốn dẫn cô đến chỗ hắn làm việc chính là....

Matsuda Jinpei bực bội nói: "Mấy thằng ranh ở chỗ anh suốt ngày bảo anh dẫn em lên đây cho bọn họ gặp, nhìn mấy cái ánh mắt mang đầy sự tò mò và phấn khích đó là anh đã cảm thấy khó chịu rồi! Em là vợ anh mà bọn họ cứ đòi gặp em cho bằng được, ai biết liệu có tên nào có ý đồ gì với em hay không!"

Trước thái độ ghen tuông này của hắn, Haruna chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cô lấy ngón tay chọt vào giữa trán của hắn khuyên nhủ: "Anh đừng có suốt ngày chỉ nghĩ xấu cho người ta được không?! Bọn họ muốn gặp em chẳng qua do em là vợ của Đội Trưởng bọn họ, bọn họ tò mò là chuyện đương nhiên. Mấy cơ quan khác cũng vậy mà, nhân viên nào cũng mong được gặp bạn gái hoặc là vợ của cấp trên một lần, đây vốn là tâm lý chung."

Matsuda Jinpei nhíu mày hít sâu: "Biết là như vậy, nhưng anh vẫn không muốn để bọn họ nhìn thấy em. Tại em không biết đấy thôi, hồi nãy khi nói chuyện với em qua điện thoại bọn họ đều dán con mắt lên người anh. Nếu để bọn họ gặp em rồi còn không biết sẽ quá khích đến cỡ nào."

Haruna cười tủm tỉm: "Nếu vậy anh càng phải để em gặp bọn họ mới đúng, như thế bọn họ mới hết tò mò, cảm giác phấn khích mới dần biến mất. Con người ta khi cái gì chưa được nhìn thấy thì luôn tò mò và muốn thấy cho bằng được, nhưng sau khi đã gặp rồi thì cảm giác tò mò và hứng thú mới ít đi."

Matsuda Jinpei nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu, cảm thấy câu này của cô vô cùng có lý. Thế là nắm lấy tay Haruna rồi đi về phía trước và mỉm cười nói: "Vậy thì đi thôi, anh sẽ dẫn em đi gặp bọn họ một lần cho khỏi có tò mò nữa. Ngoài ra anh cũng sẽ giới thiệu cho em chỗ làm của anh luôn."

Thân ảnh của hai người biến mất ở hành lang, nhưng khi bọn họ mới rời đi được vài giây thì ở phía sau bức tường gần khu vực thang máy, một cô gái cột tóc đuôi ngựa mặc trang phục công sở màu đen chậm rãi bước ra, bàn tay đang cầm hai hộp thức ăn nhanh lặng lẽ siết chặt lại, khuôn mặt trẻ trung thanh tú hiện lên vẻ không cam lòng cắn chặt môi, ánh mắt nồng đậm sự đố kị.

.............

Matsuda Jinpei nói là làm, hắn dẫn Haruna đến chỗ mà bản thân ngồi làm việc hằng ngày. Hắn vừa đi vừa giải thích cho cô nghe những quy định và cách bố trí phòng ban của Đội Xử Lý Chất Nổ. Sau khi giới thiệu xong thì cũng vừa lúc hai người đến trước cửa văn phòng chính.

Khi cả hai bước vào, toàn bộ những người trong văn phòng đều ngoái đầu nhìn sang, giây sau liền đứng im bất động, trên mặt ai nấy đều hiện lên sự bất ngờ và ngỡ ngàng. Chỉ có Hagiwara Kenji là phì cười nhìn hai người rồi trêu ghẹo: "Ai dô~Jinpei-chan hôm nay không ăn dấm nữa à?!"

Matsuda Jinpei lườm anh một cái rồi không để ý đến nữa, sau đó ho nhẹ rồi ôm lấy vai Haruna, vẻ mặt và âm thanh vô cùng nghiêm trang nói: "Thể theo yêu cầu của mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người, đây......là vợ tôi Haruna."

Haruna cũng cúi đầu mỉm cười tự giới thiệu, âm thanh ngọt ngào mềm mại nói: "Xin chào mọi người, tôi là Haruna, vợ của Đội Trưởng Matsuda Jinpei, hân hạnh được gặp mọi người. Cũng xin cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người vì thời gian qua đã luôn đồng hành cùng chồng tôi trong công việc."

Cả đám bất động hồi lâu, giây sau trong mắt ai nấy đều xuất hiện trái tim, cả người run lên vì kích động, gò má cũng trở nên ửng đỏ, trong lòng đang không ngừng gào thét.

Trời ơi xinh đẹp dễ thương quá đi!!! Rực rỡ giống như ánh mặt trời mùa xuân vậy!!! Giọng nói còn ngọt ngào trong trẻo như chim sơn ca nữa!!! Sao mà Đội Trưởng sướng thế không biết?!!! Có vợ đẹp như vậy hèn gì mà chỉ muốn giữ không cho ai nhìn thấy, bằng không chỉ sợ sẽ bị tên nào dụ đi mất! Nếu là bọn họ thì bọn họ cũng sẽ giữ kỹ giống như vậy mà thôi!

Cả bọn phục hồi lại tinh thần rồi đua nhau nhào lên phía trước vẻ mặt phấn khích tự giới thiệu.

"Em xin chào chị dâu!! Em tên là xxxxx, em luôn rất muốn được gặp chị!!" "Em là yyyyyy, em đã mong gặp chị lâu lắm rồi!!" "Chị dâu ơi chị đẹp quá!!" "Chị dâu ơi em là zzzzz nè, cho em xin Face chị nhé!"

Thậm chí còn có người muốn bắt tay cô làm quen, Matsuda Jinpei tức khắc kéo cô ra sau lưng đứng chắn trước người, khuôn mặt hắn đen sì nổi điên rống lớn: "Làm cái trò gì đấy hả?!! Tôi dẫn vợ tôi lên đây cho các cậu biết mặt chứ không phải để các cậu đi tăm tia vợ tôi!!! Còn muốn nắm tay nắm chân, tin tôi trong buổi huấn luyện ngày mai cho các cậu mỗi người một trận hay không?!!!"

Cấp dưới A không vui kháng nghị: "Đội Trưởng nói gì khó nghe thế?! Bọn tôi chỉ muốn làm quen chị dâu thôi mà chứ có ý gì khác đâu!!"

Cấp dưới B phụ họa: "Phải đó Đội Trưởng! Anh cũng không cần ghen đến mức đó đi!"

Cấp dưới C: "Nắm tay là nghi thức xã giao bình thường thôi mà Đội Trưởng!"

Mỗi một câu nói ra là mặt của Matsuda Jinpei đen thêm một phần, hơi thở trên người cũng nguy hiểm dần, cả bọn liền đổ mồ hôi lạnh sau lưng, hai chân trở nên mềm nhũn rồi ngậm miệng không dám nói tiếp nữa.

Haruna thấy thế chỉ biết thở dài đi ra đằng trước vuốt nhẹ cánh tay hắn nhẹ giọng khuyên: "Thôi mà Jinpei, bọn họ cũng chỉ có ý làm quen với em, anh đừng tức giận nữa."

Nghe được giọng nói của cô, Matsuda Jinpei mới thở sâu mấy cái miễn cưỡng bình ổn cơn tức giận.

Hagiwara Kenji bước tới cười khúc khích: "Hihi Jinpei-chan quả nhiên vẫn mang theo lu dấm nha~! Nhưng Haruna-chan cũng cần làm quen với mọi người cho quan hệ càng thêm gắn bó mà, anh nói có đúng không Haruna-chan?!" Anh vừa nói vừa vỗ vai cô.

Haruna cười méo miệng, cô hoàn toàn không dám trả lời vì sợ cái tên bên cạnh sẽ nổi điên.

Matsuda Jinpei bực bội hất tay anh ra: "Bỏ cái tay của cậu ra!"

Hagiwara Kenji xoa tay bĩu môi nói: "Không phải chứ, ngay cả tớ mà Jinpei-chan cũng ghen được sao?!"

Hắn trừng mắt nhìn anh: "Cậu thì có cái gì mà không được hả?! Nếu muốn thì về mà ôm vợ cậu cho đã đi!"

Hagiwara Kenji cười ngọt ngào: "Jinpei-chan đúng là rất hiểu tớ, ngày nào tớ cũng ôm vợ tớ hết mà đâu cần cậu nói!"

Matsuda Jinpei liếc xéo khinh bỉ nhìn anh.

Cấp dưới A quay sang nhìn anh hào hứng nói: "Phải rồi Phó Đội Trưởng, bọn tôi cũng chưa gặp vợ anh bao giờ, ngày nào đó anh dẫn cô ấy đến gặp chúng tôi được không?!

Hagiwara Kenji mỉm cười đá lông nheo gật đầu: "Yên tâm, tôi sẽ chọn một ngày thích hợp để giới thiệu vợ yêu của tôi cho mọi người làm quen!"

Ai nấy nghe xong đều rất vui vẻ, quả nhiên Phó Đội Trưởng của bọn họ luôn là tốt nhất!

Haruna nhìn dáng vẻ hào phóng sảng khoái của Hagiwara Kenji, rồi lại nhìn người chồng với khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn vơi đi sự cau có và cộc cằn, khoé miệng cô co giật mấy hồi nhưng chỉ nhún vai rồi không nói thêm cái gì.

Thôi! Chồng mình mà! Chiều theo thôi chứ biết làm sao!

Matsuda Jinpei "xì" một tiếng rồi hướng ánh mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy đã đến giờ nghỉ trưa liền xua tay: "Được rồi, tới giờ nghỉ trưa rồi, mọi người tạm thời dừng công việc lại rồi đi ăn cơm đi."

Cả đám lập tức giải tán rồi lần lượt rời khỏi văn phòng, một người trong số đó trước khi đi hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Ủa mà Yabiku-san đi đâu rồi nhỉ?! Từ nãy đến giờ không thấy cô ấy thì phải?!"

Người bên cạnh trả lời: "Hồi nãy cô ấy có nói là đi mua cơm để ăn, chắc là thời gian người ta làm lâu quá nên ở bên ngoài ăn trưa luôn rồi."

Sau khi tất cả đều ra ngoài hết, trong văn phòng chỉ còn lại ba người Matsuda Jinpei Haruna và Hagiwara Kenji. Hagiwara Kenji trở về chỗ ngồi để lấy hộp cơm rồi sang phòng nghỉ kế bên, Matsuda Jinpei cũng dắt tay Haruna đi theo. Phòng nghỉ này là nơi dành cho những người có chức vụ cao nghỉ ngơi, bên trong có một cái bàn và bốn cái ghế đặt chính giữa phòng, bên phải là một bộ sopha dài dựa sát tường, bên trái là một bình nước. Lão sếp đã đi ra ngoài ăn cho nên trong đây chỉ có bọn họ.

Matsuda Jinpei kéo Haruna ngồi xuống bên cạnh mình rồi hỏi: "Em đã ăn trưa chưa?!"

Haruna ấp úng không lên tiếng, vừa nãy ở nhà đang nấu cơm giữa chừng thì đột ngột phát hiện Matsuda Jinpei để quên cơm trưa, thế là cô phải bỏ dở rồi nhanh chóng thay quần áo đi đến Sở Cảnh Sát để đưa cơm cho hắn, thành ra vẫn chưa có cái gì vào bụng hết.

Cô không nói gì nhưng Matsuda Jinpei đã biết được đáp án, hắn vừa tự trách vừa đau lòng đưa tay vuốt mặt cô dịu dàng nói: "Anh xin lỗi, lần sau anh chắc chắn sẽ nhớ mang theo, sẽ không để em phải chạy đôn chạy đáo như thế nữa." Kế tiếp liền mở hộp cơm ra rồi để trước mặt cô và nói: "Em ăn một nửa đi, còn lại bao nhiêu thì anh ăn."

Haruna định bảo là mình có thể về nhà ăn sau cũng được, nhưng Matsuda Jinpei đã múc một muỗng lên đưa đến trước miệng cô, hắn biết cô muốn nói gì nhưng hắn không muốn cô bị trễ bữa ăn nên nhường lại phần của mình cho cô, còn hắn thì dù không ăn trưa cũng chả xi nhê gì cả.

Haruna biết không thể cự tuyệt chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng ra ăn. Hagiwara Kenji vừa chống tay vừa cười thích thú nhìn hai người, Matsuda Jinpei quay mặt sang trừng mắt khó chịu nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?! Lo mà ăn phần của cậu đi!"

Hagiwara Kenji không tức giận mà chỉ nhắm tít mắt mỉm cười nói: "Vâng vâng!"

Ăn xong mấy muỗng Haruna có hơi tò mò hỏi: "Yabiku-san mà hai người kia nhắc đến vừa rồi là ai thế?!"

Vừa nhắc đến cái tên này thì lông mày của Matsuda Jinpei hơi nhíu lại, vừa múc một muỗng nữa vừa thờ ơ đáp: "Đó là một nhân viên mới vừa gia nhập đội của bọn anh được gần ba tháng."

Hagiwara Kenji cười nhẹ: "Nhưng nhân viên mới này lại khá là đặc biệt, bởi vì trong tổ của bọn anh từ trước đến giờ đều là nam, do công việc này hầu như chỉ có nam mới làm được, nhưng cô gái này là nữ giới đầu tiên từ trước đến giờ được sắp xếp vào đây. Cũng bởi thành tích của cô ấy liên quan đến các bộ môn về máy móc và điện tử khi còn ở Học Viện Cảnh Sát so với nhiều học viên nữ khác cao hơn rất nhiều. Bọn anh cũng đã kiểm tra rồi, quả thật là không tệ lắm."

Matsuda Jinpei nhếch môi cười lạnh: "Thành tích trên bảng điểm có tốt đến mấy mà không thể áp dụng khi thực hành thì cũng chỉ là vứt đi mà thôi!"

Haruna cảm nhận được thái độ của hắn đối với nhân viên mới này dường như không được vừa ý cho lắm bèn hỏi: "Bộ cô gái này năng lực làm việc không được tốt à?!"

Hagiwara Kenji mở hộp cơm do Natsuki chuẩn bị cho mình ra múc một muỗng lên ăn xong rồi nở nụ cười bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Không phải là không tốt, cô ấy làm việc thật sự rất chuyên tâm và hết mình, điểm cần cù thì không có gì để bàn cãi, mỗi tội......haizzz..." Anh khẽ thở dài: "Hơi tự tin về năng lực và sự hiểu biết của bản thân."

Anh cố gắng nói giảm nói tránh để không thốt ra những câu từ mang tính chất quá nặng nề, đằng nào thì đối phương cũng là nữ, hơn nữa còn là người mới. Nhưng Matsuda Jinpei thì chẳng thèm bận tâm đến điều đó, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc và lãnh đạm mà thẳng thắn phê bình: "Tự tin cái gì?! Đây rõ ràng là tự phụ và thích tỏ vẻ ta đây thì có! Suốt ngày chỉ biết dựa vào mớ lý thuyết sáo rỗng để áp dụng vào thực tiễn mà không hiểu được bản chất cụ thể là gì! Đã vậy còn hay thích tự hùng biện để chứng tỏ bản thân là đúng! Hừ!"

"Tự hùng biện?!" Haruna ngạc nhiên.

Hagiwara Kenji ho nhẹ một cái rồi cười khổ: "Nghĩa là cô ấy hay dùng những lý lẽ của mình để chứng minh những gì bản thân làm là đúng. Tính cách của cô ấy đúng là có chút mạnh mẽ và không muốn chịu khuất phục, đây vốn là chuyện tốt. Nhưng mà em cũng biết đấy, cái gì quá mức cũng không tốt, sẽ tốt hơn nếu cô ấy chịu tiếp thu và lắng nghe sự chỉ dẫn và dạy bảo. Chưa kể đến cô ấy còn là người mới, những gì cô ấy cần học thật sự rất nhiều."

Matsuda Jinpei hừ lạnh bực tức: "Mới có tốt nghiệp mấy tháng, trẻ người non dạ không hiểu cái gì hết, ấy thế mà không chịu lo theo các tiền bối học hỏi, cứ khoái thể hiện bản thân thôi! Quở trách mấy lần rồi mà vẫn không chừa! Không biết lão sếp đang nghĩ cái gì nữa mà đưa cô ta vào đây! Bộ hết người rồi hay sao vậy?!"

Hagiwara Kenji suy nghĩ một hồi mới nói: "Chắc do cô ấy là nữ học viên duy nhất có năng khiếu về mảng này trong năm nay cho nên mới được chuyển sang đây."

Matsuda Jinpei cười nhạo: "Năng khiếu đâu chưa thấy, chỉ thấy toàn là không biết trời cao đất dày mà thôi. Nói tóm lại tôi không cần biết, trong vòng hai tháng nữa nếu cô ta không chịu sửa đổi thì mặc kệ lão sếp có nói gì tôi vẫn sẽ tống cô ta đi! Tôi thà là không đủ người chứ cũng không muốn nhận loại như vậy!"

Haruna đăm chiêu: "Theo em đoán, chắc hẳn cô ta có gốc gác gì đó trong ngành cảnh sát, cho nên mới có thể tự tin như vậy."

Matsuda Jinpei híp mắt lại khinh thường: "Như vậy thì càng không thể giữ, nơi này cần người thành thật để làm việc chứ không cần công chúa để cung phụng!"

Hagiwara Kenji tiếp tục ăn cơm, ánh mắt anh có chút sâu thẳm khẽ liếc nhìn cậu bạn đang ngồi đối diện, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp. Bởi vì anh đã không chỉ một lần bắt gặp ánh mắt Yabiku nhìn chằm chằm Matsuda Jinpei mang theo chút hàm ý.

Matsuda Jinpei thì căn bản không hề chú ý đến điểm này, nhưng thân là một người có khả năng quan sát tuyệt vời và am hiểu trong mấy vấn đề tình cảm, Hagiwara Kenji hoàn toàn hiểu được ánh mắt ấy đại biểu cái gì, cũng đã đoán ra Yabiku đối với Matsuda Jinpei là như thế nào. Bất quá anh không hề nói ra, thứ nhất là vì anh hiểu tính cách của osananajimi nhà mình, một khi hắn biết được chuyện này nhất định sẽ không màng tất cả mà tống Yabiku đi, có điều hành vi này sẽ trở thành một sự công tư bất phân.

Thứ hai là anh không có bằng chứng cụ thể, nếu tùy tiện nói ra sẽ khiến người khác không phục. Huống hồ đây là vấn đề tình cảm cá nhân của con gái nhà người ta, anh nói huỵch tẹt ra như thế ngược lại sẽ rất kỳ cục.

Thế cho nên, Hagiwara Kenji quyết định giữ im lặng, để cho mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, nếu Yabiku vẫn tiếp tục cư xử không ổn và không được lòng Đội Trưởng là Matsuda Jinpei, việc đối phương bị điều đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Và điều đó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bị điều đi do chuyện tình cảm cá nhân.

Chỉ là hôm nay Haruna xuất hiện ở đây, nếu vô tình chạm mặt Yabiku thì....

Hagiwara Kenji cảm thấy có chút lo lắng, chỉ hy vọng Yabiku biết chừng mực và không làm ra chuyện gì quá khó coi. Dẫu sao Matsuda Jinpei cũng là người đàn ông đã có vợ con, hy vọng đối phương biết khó mà lui. Anh cũng không muốn nhìn thấy một cô gái trẻ sẽ tự hủy hoại tiền đồ của mình chỉ vì tình cảm trong nhất thời.

Sau khi ăn xong, Haruna rời khỏi phòng nghỉ và vào nhà vệ sinh một lát.

Hiện tại trong nhà vệ sinh rất vắng vẻ, khi Haruna bước vào không thấy ai ngoại trừ một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục công sở màu đen và cột tóc đuôi ngựa đang rửa tay, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn nhưng lại nhiễm chút lạnh lùng và kiêu kỳ.

Hồi đầu Haruna cũng không để ý mà ung dung đến bồn bên cạnh để rửa tay, nhưng ai ngờ khi cô vừa mở vòi nước thì đối phương đã xoay người qua khoanh tay nhìn cô hất cằm hỏi: "Cô là ai mà dám tự tiện đi vào đây?!"

Haruna bỗng dưng bị hỏi như thế liền kinh ngạc quay sang nhìn cô gái bên cạnh, hai mắt tràn đầy sự khó hiểu mở miệng hỏi: "Ý cô là sao?!"

Cô gái kia nheo mắt lại lãnh đạm nói: "Nơi đây là văn phòng của Đội Xử Lý Chất Nổ, cô không phải người ở đây sao lại dám tự ý đi vào đây?! Rốt cuộc cô mục đích gì?!"

Haruna chăm chú nhìn cô gái trước mặt, lại kết hợp với những lời mà Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nói vừa nãy liền đoán ra thân phận của đối phương.

"Cô là Yabiku?!" Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu khẳng định.

Cô gái kia cong khóe môi hơi kiêu ngạo nói: "Không sai, tôi chính là Yabiku Ohara, là nữ cảnh sát duy nhất được sắp xếp vào nơi này. Bởi vì ở đây chỉ có những người có bản lĩnh và hiểu biết về bom mìn mới được phép bước vào. Còn cô, một người lạ như cô lấy tư cách gì để mà đi vào đây?!"

Haruna vẻ mặt thờ ơ nhìn người phụ nữ kiêu ngạo này, trong lòng lập tức hiểu được tại sao Matsuda Jinpei lại chán ghét đến như vậy rồi. Chỉ mới ra trường không bao lâu và mới gia nhập vào đây mấy tháng mà đã dám lớn lối cỡ này, quả đúng là không biết trời cao đất dày.

Xem ra cô ta thật sự là có gốc gác rồi!

"Tôi là vợ của Matsuda Jinpei, cũng tức là Đội Trưởng của cô, là chính anh ấy dẫn tôi vào đây. Thế nào, cô có ý kiến à?! Nếu có ý kiến thì tự mình đi gặp anh ấy nói đi." Haruna nhếch mép khinh thường nói.

Ai ngờ cô ta chẳng những không sợ mà còn dùng lời lẽ khiêu khích châm chọc: "Rồi sao?! Cô tưởng cô là vợ của Đội Trưởng thì tôi sẽ sợ cô sao?! Cái loại phụ nữ nội trợ cả ngày chỉ biết ở nhà cắm đầu trong xó bếp, ra đường thì ăn mặc cho sang chảnh loè loẹt để khoe vẻ ngoài với thiên hạ như cô, căn bản không thể thấu hiểu được nỗi vất vả trong công việc của anh ấy. Ngoài việc đưa cơm ra thì cô còn làm được cái gì nữa?! Một người vợ giống như cô chỉ biết làm tăng thêm gánh nặng cho anh ấy mà thôi! Tôi khuyên cô, tốt nhất nên tự mình rút lui để anh ấy tìm được người phù hợp thật sự với mình đi!"

Nói xong cũng không thèm đếm xỉa tới biểu cảm Haruna mà thong dong rời khỏi nhà vệ sinh.

Haruna vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc đứng yên bất động trong nhà vệ sinh một lúc lâu, sau đó tiếp tục rửa tay rồi lấy khăn giấy lau tay, kế đó thì mở nắp thùng rác kế bên ra đang định vứt thì đã vô tình nhìn thấy một hộp thức ăn còn nguyên đóng gói nằm trơ trọi trong đó.

Cô mở to mắt sửng sốt, sau đó trong đầu không biết nghĩ đến cái gì mà vẻ mặt bừng tỉnh, tiếp theo thì...

"Ahahaha!!!" Cô che mặt lại cười một cách điên cuồng.

Sau khi cười xong, Haruna chậm rãi lấy tay khỏi mặt mình, để lộ một đôi mắt âm lãnh đến cực điểm, khóe môi chậm rãi cong lên tạo thành một biểu cảm đáng sợ.

Thì ra là thế! Giờ thì cô đã hiểu hết rồi! Được lắm! Giỏi lắm!

Vậy để cô chống mắt lên nhìn xem, con ả này định làm gì tiếp theo đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro