Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng ở trụ sở, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu nhìn những yêu cầu mà FBI đưa ra để hỗ trợ truy bắt Irish, cả hai lặng lẽ nhìn nhau một cái.

Một lúc sau Furuya Rei cười mỉa: "Cái tên Akai Shuuichi kia cũng biết tính toán lắm. Như vậy thôi chẳng thà chúng ta tự đi làm luôn cho rồi, còn cần đến bọn họ để làm gì?!"

Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ nói: "Nhưng đây là những điều đã ghi sẵn trong hợp đồng, chúng ta cũng đã ký kết rồi. Dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận thôi, dẫu sao nếu Irish đang trốn sang các tỉnh thành lân cận thì đây quả thật là nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta, chúng ta không thể không làm."

Giây sau anh cười nhếch mép, mắt phượng khẽ híp lại, tay cầm bút gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn, giọng điệu thong dong nói: "Nhưng cũng không sao hết, chúng ta vẫn có thể để cho bọn họ làm những nhiệm vụ khác, chỉ là phải giao những chuyện nào mà bọn họ cần thiết tự mình làm hết tất cả, và không có cách nào nhờ vả được chúng ta."

Furuya Rei vừa nhìn hồ sơ vừa cười thâm ý, âm thanh quái dị nói: "Bất quá 'năng lực của FBI' đúng là không tệ ha! Chỉ dựa vào mấy vụ trộm xảy ra ở các tỉnh thành liền có thể đoán ra đó là Irish, thậm chí còn có thể thu hẹp phạm vi nữa. Phải nói không hổ là FBI, đúng là 'nhân tài đông đảo' mà."

Lời này nghe qua như là đang tán thưởng, nhưng từ giọng điệu có thể thấy được sự chế nhạo không hề nhẹ, mà ý nghĩa thật sự đằng sau chắc cũng chỉ có những ai biết chân tướng mới hiểu được.

Bởi vì người đã đoán ra được nơi ẩn náu của Irish nếu không phải là Akai Shuuichi thì chỉ có thể là Edogawa Conan, còn mấy người khác....ha hả!

Hiểu được ý của cậu bạn, Morofushi Hiromitsu không nhịn được phụt cười haha: "Nào nào đừng nói thế chứ Zero, FBI là Cục Điều Tra Liên Bang của Mỹ, những người có thể vào được nơi đó chắc chắn không thể là hạng tầm thường không có tài cán được. Chẳng qua là..."

Nói đến đây anh lắc đầu thở dài: "Tầm ảnh hưởng của hào quang nhân vật chính quá lớn mà thôi, cho nên mới khiến cho những nhân vật khác bị lu mờ, chỉ trừ những nhân vật chủ chốt có tầm quan trọng như là Akai Shuuichi mới có nhiều đất diễn, bằng không đều chỉ là làm nền."

Furuya Rei ánh mắt lãnh đạm nói: "Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào việc FBI bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng chạy đi kể hết cho với thằng nhóc kia nghe là đủ hiểu rồi."

Mà chính anh cũng suýt nữa rơi vào hoàn cảnh bị hào quang nhân vật chính ảnh hưởng, nhưng may là có N4 nhắc nhở từ sớm. Nghĩ đến điều này, Furuya Rei cảm thấy vô cùng may mắn.

Vả lại anh cũng được xem là một nhân vật quan trọng, đây cũng là lý do tại sao mà theo "quỹ đạo" anh sẽ gần gũi và thân thiết với nhóm nhân vật chính rồi cùng bọn họ sánh bước trong rất nhiều trường hợp.

Nhưng mà.....Furuya Rei tình nguyện không cần cái thân phận nhân vật quan trọng đó, anh cũng không muốn trở nên tỏa sáng rực rỡ thu hút sự chú ý của nhiều người, anh chỉ muốn làm một người thường có cuộc sống bình thường bên những người anh quan tâm mà thôi. Còn thân phận này ai muốn lấy thì lấy, anh sẵn lòng chắp tay dâng tặng.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ anh có thể trở thành nhân vật quan trọng hơn phân nửa là vì có quan hệ tốt với nhóm nhân vật chính. Nhưng hiện giờ anh và bọn họ chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào, nói không chừng thân phận này đã sớm biến mất rồi.

Mà nếu được như vậy thì càng tốt, đỡ phải dính vào mấy thứ lằng nhằng.

Morofushi Hiromitsu vẻ mặt bình thản mỉm cười: "Cái này cũng giống như trong mấy bộ manga mà ngày xưa chúng ta từng xem đấy thôi, không biết cậu có còn nhớ không. Mỗi một bộ truyện tranh hay là phim ảnh đều có nhân vật chính tài năng siêu phàm vượt trội và luôn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, khiến các nhân vật khác phải xoay quanh và làm nền."

Furuya Rei bật cười gật đầu: "Này thì công nhận! Phải có nhiều nhân vật phụ làm nền xung quanh thì nhân vật chính mới có thể tỏa sáng được."

Kế đó anh dựa ra sau ghế cảm khái: "Chẳng qua không ngờ là.....điều này lại áp dụng ở thế giới mà chúng ta đang sống. Bất quá cũng không cần phải bận tâm làm gì, miễn là chúng ta không động chạm gì đến mấy nhân vật chính, những chuyện còn lại không liên quan đến chúng ta."

Morofushi Hiromitsu cầm cốc cà phê lên uống một hớp rồi cười tủm tỉm: "Không sai, chúng ta chỉ cần an phận làm người qua đường là được."

Mấy phút sau ngoài cửa phòng vang lên vài tiếng gõ, Furuya Rei nhàn nhạt nói: "Vào đi."

Cánh cửa được mở ra, người đến là Kazami. Hồi nãy hắn được Furuya Rei gọi qua đây để bàn giao một số công việc.

"Sếp Furuya, Morofushi-san." Kazami bước tới bàn làm việc cúi đầu nói.

Morofushi Hiromitsu quay đầu lại đưa cho hắn một bộ hồ sơ và nói: "Anh hãy sắp xếp một vài nhân lực mai phục ở các địa điểm được ghi trên đây, nhưng nhớ kỹ là không được ra tay. Bởi vì bên chúng ta chỉ hỗ trợ mà thôi, những chuyện khác thì cứ giao cho FBI. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào thì để cho bọn họ tự giải quyết."

Furuya Rei ánh mắt lạnh băng dặn dò: "Và nhớ là phải làm cho thật kín kẽ, tuyệt đối không được làm kinh động đến cảnh sát địa phương, càng không được để lộ tiếng gió gì ra bên ngoài hết. Anh đã nghe rõ chưa?!"

Kazami trịnh trọng gật đầu: "Xin hai vị yên tâm, tôi đã nhớ kỹ toàn bộ và chắc chắn sẽ không có bất cứ sai sót gì!" Sau đó thì cầm bộ hồ sơ rồi rời khỏi văn phòng.

Sau khi xong hết công việc rồi hai người liền đứng dậy thu dọn mọi thứ rồi xuống nhà xe để đi về. Morofushi Hiromitsu về thẳng nhà với vợ con, còn Furuya Rei thì ghé siêu thị mua đồ để lát về nhà nấu món ngon dỗ dành cục cưng bé bỏng nguôi giận.

Chả là hôm qua anh có uống chút rượu nên nhiễm tí men say, thành ra cơn ham muốn trong người so với ngày thường cao hơn rất nhiều, và thế là đã ra sức đày đọa Sumire suốt từ chiều hôm qua cho đến sáng hôm nay làm hại cô không xuống được giường. Hôm nay lúc anh chuẩn bị đi làm cô giận dỗi chẳng thèm nhìn mặt anh mà chỉ lo cho hai đứa nhỏ thôi, vậy nên bây giờ anh phải mua thật nhiều đồ về để dỗ.

Furuya Rei đậu xe ở vỉa hè trước cổng siêu thị rồi bước vào mua đồ.

Khoảng 15 phút sau, từ đằng xa có một nhóm người đi tới.

"Chị Yumi lại cãi nhau với danh nhân Haneda ạ?! Nhưng em thấy anh ấy đâu có dám chọc giận chị đâu nhỉ?!" Miike Naeko cười bất đắc dĩ hỏi.

Yumi đi đằng trước hậm hực xua tay: "Đừng nhắc đến tên đó nữa! Nhắc đến là bực mình!"

Sato Miwako đi bên cạnh quay sang trừng mắt: "Chắc cậu lại kiếm chuyện gì đó nữa đúng không?! Lần nào mà anh ấy chả xuống nước nhường nhịn cậu?!"

Yumi khó chịu hỏi: "Cậu đang nói gì vậy hả Miwako?! Ai rảnh mà đi kiếm chuyện với anh ta?!"

"Thế thì là chuyện gì mới được?!" Sato Miwako không kiên nhẫn hỏi.

Yumi tức tối trả lời: "Mấy cái tính xấu của anh ta mãi mà cứ không sửa, bảo tớ không tức giận làm sao mà được hả?!"

Chiba Kazunobu đi bên cạnh Miike Naeko lắc đầu thở dài: "Tôi thấy cô mới là cái người nên sửa cái nết hay cáu gắt nóng nảy đi đấy Yumi! Ngay cả tôi còn không chịu nổi cô nữa là!"

Yumi quay đầu ra sau trợn mắt nói: "Cỡ như anh thì sao mà hiểu được tôi mà đòi chịu nổi!"

Takagi Wataru cười làm lành: "Nào mọi người đừng cãi nhau nữa, chúng ta mau đi ăn rồi về thôi!"

Khi cả bọn đi ngang qua cổng siêu thị thì đã nhìn thấy một chiếc Mazda RX-7 FD màu trắng đang đậu gần đó.

Yumi "A" một tiếng rồi kinh ngạc chỉ tay vào chiếc xe thốt lên: "Nhìn này Miwako! Chiếc xe này cùng một hãng với cậu kìa! Cũng là Mazda RX-7 FD!"

Đám người lập tức đi tới và vây quanh chiếc xe, sau khi nhìn kỹ thì thấy quả thật là như vậy.

Sato Miwako cũng khá bất ngờ, bởi vì chiếc xe này giống y đúc xe cô lúc trước vì nó cũng là màu trắng, sau này cô mới sơn lại thành màu đỏ.

Chiba Kazunobu nhéo cằm: "Xe này hình như ngừng sản xuất rồi phải không?!"

Sato Miwako gật đầu: "Đúng vậy, giờ mà muốn tìm ra loại xe này không dễ đâu. Tôi là nhờ có bố để lại nên mới sở hữu được một chiếc giống vậy đấy."

Miike Naeko vừa nhìn vừa nói: "Nhìn xe này như là đã sử dụng được một thời gian rồi, nhưng trông vẫn còn khá mới. Có vẻ như chủ xe thường xuyên bảo trì và chăm sóc rất tốt."

Takagi Wataru: "Xe này giờ muốn kiếm thêm một chiếc nữa thật sự rất khó, cho nên phải bảo dưỡng rất cẩn thận."

Ai ngờ lúc này một âm thanh không cảm xúc vang lên từ phía sau bọn họ.

"Cho hỏi, các vị đang có chuyện gì với xe của tôi vậy?!"

Cả đám đồng loạt quay đầu ra sau nhìn.

Chỉ thấy Furuya Rei biểu cảm lạnh nhạt hai mắt hơi nheo lại nhìn đám người, hai tay đang xách nhiều túi đồ chậm rãi bước tới. Mà đám người sau khi nhìn thấy vẻ ngoài và dung mạo của anh liền ngạc nhiên trong giây lát, Sato Miwako thì có hơi giật mình.

Một lúc sau Takagi Wataru cười xoa đầu ngượng ngùng nói: "À....xe này là của anh sao?! Thật sự xin lỗi, chúng tôi chỉ hơi tò mò xíu thôi chứ không có ý gì khác đâu!"

Furuya Rei cũng không muốn gây khó dễ cho những người đồng nghiệp này của lớp trưởng, cho nên chỉ thờ ơ đáp: "Vậy cảm phiền các vị đứng xích ra để tôi cất đồ lên xe rồi đi về."

Cả đám hơi lúng túng rồi lập tức lùi ra khỏi chiếc xe, Sato Miwako cúi đầu nghiêm túc nói: "Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không sao." Furuya Rei không nhìn cô mà vừa mở cửa sau xe vừa nói, kế đó liền ngồi vào ghế lái khởi động xe rời đi. Yumi hai mắt mở to nhìn theo đuôi xe che miệng sửng sốt nói: "Mái tóc vàng kết hợp với da đen, lần đầu tớ thấy luôn đấy, mà trông đẹp trai quá đi, liệu anh ta có phải là con lai hay không?!"

Chiba Kazunobu gật đầu: "Chắc chắn là con lai rồi, mái tóc màu vàng này giống với vợ của Date-san kia mà."

Sato Miwako bất đắc dĩ nhìn hai người nhẹ giọng khuyên: "Lời này tốt nhất đừng nói trước mặt Date-san, anh ấy không thích đâu."

Yumi bĩu môi: "Tớ đương nhiên biết chứ."

Kế đó Sato Miwako lần nữa nhìn theo hướng của chiếc xe, hai mắt từ từ nheo lại.

Người này.....cho cô một cảm giác hơi quen.....hình như đã gặp ở đâu đó thì phải! Kể cả giọng nói nghe cũng quen nữa!

Là ở đâu mới được?!

Takagi Wataru thấy cô thất thần bèn hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy Sato?"

Lúc này Sato Miwako mới thu hồi ánh mắt và nhìn anh lắc đầu: "Không có gì đâu." Rồi quay sang nhìn những người còn lại: "Chúng ta mau đi thôi."

Cả đám liền tiếp tục đi đến địa điểm ăn cơm.

.................

Cùng lúc đó ở một nơi khác, Hagiwara Kenji đang ở trong một cửa tiệm trang sức lớn, hai mắt xem kỹ từng món trang sức trong mấy lồng kính.

Tháng sau chính là kỷ niệm ngày kết hôn của anh và Natsuki, cho nên bây giờ anh đang chọn mấy món trang sức nào đó cho thật xinh đẹp lộng lẫy để làm quà tặng cho vợ yêu của anh.

Nữ nhân viên đứng gần đó thấy anh dường như chưa chọn được món nào phù hợp liền bước tới vẻ mặt niềm nở nói: "Xin chào anh, không biết có thể giúp gì được cho anh hay không ạ?!"

Hagiwara Kenji nhìn cô mỉm cười hỏi: "Chào cô, không biết ở đây có món trang sức nào vừa đẹp mắt vừa độc đáo hay không?!"

"Có phải anh muốn mua cho vợ không ạ?!" Nữ nhân viên ánh mắt tinh tế chú ý đến chiếc nhẫn trên tay anh liền biết đây là người đàn ông đã có gia đình, vào trong đây chăm chú quan sát các món trang sức từ nãy đến giờ, không cần hỏi cũng biết nhất định là mua để tặng vợ rồi.

Anh gật đầu cười tươi rói: "Đúng vậy, tôi muốn mua trang sức để tặng cho vợ tôi nhân ngày kỷ niệm kết hôn. Không biết cô có thể giới thiệu cho tôi vài món được không?!"

Nữ nhân viên cười vui vẻ: "Dạ được ạ! Bên chúng tôi có rất nhiều mẫu mới vừa bày bán ở đây, hơn nữa mỗi loại còn là độc nhất vô nhị không thể tìm ra cái thứ hai. Cho nên anh cứ việc yên tâm mà tặng cho vợ nhé! Không biết chị nhà thích loại đá quý nào anh nhỉ?!"

Hagiwara Kenji nắm rõ sở thích của Natsuki như lòng bàn tay không hề suy nghĩ nửa giây lập tức trả lời: "Vợ tôi thích các loại đá quý có màu xanh dương, điển hình nhất là Sapphire xanh."

Nữ nhân viên tiếp tục hỏi: "Chị nhà là cung hoàng đạo nào ạ?!"

"Cung Xử Nữ." Anh đáp.

Nữ nhân viên mỉm cười: "Vậy thì bên chúng tôi có mấy bộ trang sức mới nhất lấy chủ đề mười hai cung hoàng đạo, trong đó bao gồm nhẫn, dây chuyền, vòng tay, lắc tay, trâm cài, khuyên tai, ghim cài áo. Mỗi một cung hoàng đạo sẽ được thiết kế theo kiểu riêng biệt với nhiều loại đá quý tha hồ cho anh lựa chọn. Và xin anh hãy yên tâm là mỗi loại chỉ có một bộ duy nhất cho nên không cần lo đụng hàng đâu ạ. Nếu chị nhà thích Sapphire xanh và là Cung Xử Nữ vậy để tôi lấy cho anh bộ này nhé."

Nói rồi nữ nhân viên từ trong tủ kính bên trong lấy một chiếc hộp lớn và mở ra, bên trong là những món trang sức vừa kể lúc nãy và được thiết kế dựa theo biểu tượng của Cung Xử Nữ, và loại đá quý được khảm trên đó chính là Sapphire xanh. Món nào món này đều trông cực kỳ lấp lánh xinh đẹp và sang trọng quý phái.

Hagiwara Kenji tưởng tượng đến hình ảnh Natsuki đeo những món trang sức này lên người, nụ cười trên môi càng sâu hơn, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và thâm tình.

Nữ nhân viên đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm và rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý khách hàng, cho nên vừa xem ánh mắt của anh liền biết anh đang nhớ đến vợ mình, thế là bắt đầu sử dụng chiến thuật đánh vào tâm lý và nói ra những câu khen ngợi.

"Chị nhà chắc chắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nếu cô ấy đeo những món trang sức này lên nhất định sẽ càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Hơn nữa đây còn là những món mà anh tặng, cho nên đây sẽ là một món quà có ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt, chị nhà sẽ vô cùng yêu thích và trân quý nó, vì nó thể hiện tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô ấy, cũng là tượng trưng cho hạnh phúc hôn nhân của cả hai."

Hagiwara Kenji càng nghe ý cười trong đáy mắt càng gia tăng, sau đó không hề do dự mà dứt khoát gật đầu: "Được, tôi sẽ lấy nó! Phiền cô đóng gói lại dùm tôi!"

Nữ nhân viên trong lòng vui như nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười lễ phép nói: "Vậy để tôi gói lại cho anh nhé!"

Đóng gói xong, nữ nhân viên đưa hộp quà và bill thanh toán cho anh, giá cả không cần tưởng tượng cũng biết là đắt đến mức độ nào. Nhưng Hagiwara Kenji không mảy may để ý dù chỉ một chút, ngược lại còn cười rất tươi, đối với anh mà nói chỉ cần là mua cho vợ yêu thì mặc kệ chi phí cao như thế nào anh cũng sẵn sàng thanh toán.

Hagiwara Kenji tâm trạng vui sướng cầm hộp quà bước ra khỏi tiệm, nữ nhân viên cũng vậy. Gặp được khách hàng hết mực yêu vợ sẵn sàng chi tiền để làm vợ vui như vậy thật đúng là may mắn. Cô cầu mong sao cho có thật nhiều người giống vậy vào đây mua quà cho vợ, cô nhất định sẽ tiếp đón và tư vấn hết mình.

Mà không biết có phải ông trời đã nghe được tâm nguyện của nữ nhân viên hay không, chỉ sau khi Hagiwara Kenji rời khỏi được khoảng 20 phút thì cửa tiệm lại đón thêm một vị khách nam khác.

Mà nếu Hagiwara Kenji còn ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngay, bởi người vừa bước vào tiệm không phải ai xa lạ mà chính là Date Wataru.

Thấy lại có khách đến nữ nhân viên hết sức vui mừng nhưng vẫn làm đúng bổn phận mà lễ phép hỏi: "Xin chào, không biết là tôi có thể giúp gì được cho anh hay không?!"

Date Wataru nhéo cằm đăm chiêu nhìn mấy món trang sức trong lồng kính một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân viên hỏi: "Xin hỏi, nếu tôi muốn mua trang sức tặng vợ nhân ngày kỷ niệm kết hôn thì nên chọn cái nào mới phù hợp?!"

Nữ nhân viên nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, bởi vị khách cao ráo đẹp trai hồi nãy cũng nói là mua quà tặng vợ nhân dịp kỷ niệm kết hôn. Cho nên hai vị khách này cưới vợ cùng một thời điểm sao?!

Nhưng nữ nhân viên không hề biết là những gì mình đoán lại hoàn toàn đúng, vì ngày mà cặp đôi Hagiwara Kenji - Natsuki và cặp đôi Date Wataru - Natalie đi đăng ký kết hôn khá gần với nhau, thế cho nên cả hai mới tranh thủ chạy đi mua quà để tạo bất ngờ cho vợ. Mà năm ngoái Date Wataru đã tặng cho Natalie một chiếc váy xinh đẹp, năm nay hắn muốn chuyển qua tặng trang sức.

Mặc kệ thế nào thì bán được hàng mới là quan trọng nhất, nữ nhân viên lập tức thu hồi suy nghĩ và nhiệt tình giới thiệu: "Bên chúng tôi vừa có một vài mẫu mới độc nhất vô nhị, để tôi giới thiệu cho anh vài cái nhé!"

Và rồi nữ nhân viên hỏi Date Wataru những câu y chang khi hỏi Hagiwara Kenji khi nãy, như là vợ anh thích đá quý màu gì và cung hoàng đạo nào, Date Wataru đều trả lời rất rành mạch. Natalie sinh ngày 22 tháng 1 cho nên là Cung Song Ngư, còn về đá quý thì mặc dù Natalie rất ít khi đeo trang sức, nhưng Date Wataru biết cô thích các loại đá màu vàng.

Cuối cùng chốt được là một bộ trang sức giống với bộ Hagiwara Kenji vừa mua, nhưng khác ở chỗ đây là thiết kế theo kiểu của Cung Song Ngư, hơn nữa loại đá quý được chọn là Beryl vàng.

Lại một bộ nữa được bán thành công, nữ nhân viên cả người sướng lâng lâng như đang nằm mơ, cảm thấy thần tài hôm nay đến với mình rồi, trong lòng khao khát ước gì có thêm nhiều người chồng yêu vợ giống vậy nữa đến đây mua trang sức cho vợ, như thế thì cửa tiệm của cô tháng này sẽ bội thu một vốn lớn cho xem!

..............

Lại một bên khác, Akai Shuuichi gọi Edogawa Conan qua nhà Kudo để nói chuyện, hoặc nói đúng hơn là.....nói về chuyện của Miyano Akemi.

Edogawa Conan sau khi nghe xong vô cùng bất ngờ hỏi lớn: "Sao chứ?! Chú và chị gái của Haibara đã liên lạc với nhau được rồi sao?! Là Furuya Rei đưa cách thức liên hệ cho chú?!"

Akai Shuuichi nhàn nhạt gật đầu: "Ừ, dù chú không rõ tại sao lúc trước chú hỏi thì cậu ta không chịu, mà bây giờ lại đồng ý, nhưng quả thật là cậu ta đã cho chú cách thức liên hệ với Akemi. Hai người bọn chú cũng liên lạc với nhau được một đoạn thời gian rồi."

Edogawa Conan trầm mặc một hồi rồi vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Chú gọi cháu qua đây nói chuyện này, có phải là vì.....chú muốn cho Haibara và chị gái được gặp nhau hay không?!"

Akai Shuuichi hít sâu một hơi: "Không sai." Hắn vừa nói vừa lắc nhẹ ly rượu trên bàn, ánh mắt thâm trầm nói: "Hai chị em họ từ nhỏ đã không thể ở bên nhau, đến lúc trưởng thành mới được gặp lại nhau, nhưng mà....bởi vì chuyện của chú mà gặp phải đại nạn, và phải chia cách nhau một lần nữa."

Kế đó hắn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, híp mắt lại khẽ thều thào: "Cho nên....chú không muốn chuyện đó lại tái diễn lần nữa. Cuộc đời của bọn họ đã đủ bất hạnh rồi, không nên vì một kẻ như chú mà lại phải xa nhau, vì vậy chú gọi nhóc qua đây là muốn nhóc hãy đưa cách thức liên hệ của Akemi cho cô bé bên kia. Nhưng đừng nói là do chú đưa, hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp để chú tiết lộ thân phận với cô bé."

Edogawa Conan lặng lẽ nhìn hắn không nói lời nào, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó đứng dậy rồi gật đầu nói: "Chú yên tâm, cháu biết mình nên làm gì và nói gì mà. Chỉ là...." Ánh mắt cậu nhìn hắn có chút phức tạp, biết là bản thân không nên hỏi nhiều về chuyện tình cảm riêng tư của người khác, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Chú....thật sự muốn từ bỏ cô ấy sao?!"

Akai Shuuichi bàn tay đang cầm ly rượu khẽ siết chặt lại, hai mắt không rõ cảm xúc nhìn về phía trước.

Thực ra thì.....chính hắn cũng chưa có quyết định đúng đắn cho chuyện này. Nếu nói là phải từ bỏ thì hắn thật sự không nỡ, vì hắn vẫn còn yêu Akemi. Nhưng nếu cứ cố níu giữ cô ở bên mình, ngược lại sẽ tạo thành áp lực cho cô. Mà hắn không muốn cô vì hắn chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Akai Shuuichi khẽ cười khổ, âm thanh có chút mệt mỏi đứt quãng nói: "Không biết nữa.....có lẽ là.....xem ý trời đi."

Một người từ trước đến nay chỉ tin vào năng lực bản thân và khoa học thực tiễn như hắn có thể nói ra câu này quả thật không dễ. Nhưng mà một người cho dù tài giỏi cách mấy đi nữa thì không phải tất cả mọi chuyện đều có thể đưa ra giải pháp hợp lý trong tức thời.

Edogawa Conan biết tâm trạng của hắn không được tốt cho nên cũng không ở lại lâu mà lập tức rời khỏi để lại không gian cho hắn, còn mình thì sang nhà bác tiến sĩ để gặp Haibara.

Đi qua mới thấy bác tiến sĩ không có ở nhà, chỉ có Haibara đang ở trong phòng khách gõ máy tính.

Thấy Edogawa Conan xuất hiện Haibara Ai cũng không nghĩ nhiều mà nói: "Cậu tìm tiến sĩ sao?! Bác ấy đi gặp người quen một lát, tầm một tiếng nữa mới về. Cậu ngồi đó chờ xíu đi."

Edogawa Conan chậm rãi bước tới gần cô và nói: "Tớ không tìm tiến sĩ, mà tớ tìm cậu vì có chuyện quan trọng."

Vừa nghe cụm từ chuyện quan trọng, Haibara Ai lập tức liếc xéo cậu hừ lạnh bực bội nói: "Lại xin thuốc nữa à?! Vậy thì không cần nói, tớ sẽ không cho đâu! Cứ lạm dụng miết đi thì cơ thể cậu đừng mong có ngày khôi phục lại bình thường!"

"....." Edogawa Conan mắt cá chết cười nửa miệng, cậu nói là muốn xin thuốc hồi nào?! Đâu phải lần nào cậu cũng qua đây để xin đâu chứ?! Cô nàng này nói như thể cậu là kẻ chuyên đi rình để cướp thuốc giống Sera Masumi không bằng!

Cậu ho nhẹ mấy cái: "Không phải cậu hiểu lầm rồi! Tớ không phải muốn xin thuốc đâu, bởi vì chuyện này....có liên quan trực tiếp đến cậu."

Haibara Ai dừng động tác gõ máy tính lại ngước đầu lên ánh mắt tò mò nhìn cậu. Chuyện liên quan trực tiếp đến cô sao?!

Edogawa Conan lấy điện thoại trong túi mở ra rồi làm vài thao tác, sau đó đưa màn hình điện thoại cho cô xem.

Thấy trên màn hình hiển thị một dãy số, hơn nữa đây còn là một dãy số quốc tế, Haibara Ai nhíu mày khó hiểu hỏi: "Đây rốt cuộc là cái gì?! Cậu đưa cho tớ cái này để làm gì?!"

Giây sau Edogawa Conan đã nói ra một tin tức động trời.

"Đây là số điện thoại hiện tại của chị gái cậu Miyano Akemi, chị ấy vẫn còn sống và hiện đang ở Iceland."

"!!!!"

Haibara Ai cả người bỗng chốc cứng đờ, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cậu, thật lâu vẫn chưa nhúc nhích.

Mất một lúc lâu, vành mắt Haibara Ai dần ửng đỏ, bờ môi khẽ mấp máy mấy lần mới có thể nói ra thành tiếng, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của cậu, âm thanh dồn dập hỏi: "Những gì cậu nói là thật sao?! Chị tớ....chị tớ....vẫn còn sống..... và đang ở Iceland?! Tất cả những chuyện đó là thật sao?! Nhưng làm sao....làm sao cậu có thể biết được điều đó?!"

Edogawa Conan ánh mắt không rõ cảm xúc trả lời: "Thực ra ngay từ đầu người đã đưa chị cậu đi chính là Bộ Công An, bọn họ vì muốn bảo đảm an toàn cho chị ấy thoát khỏi sự truy lùng của Tổ Chức nên đã đưa chị ấy sang Iceland sinh sống. Đáng nhẽ chuyện này nên được bảo mật, chẳng qua bây giờ Bộ Công An và FBI đã hợp tác, vì vậy bọn họ mới đồng ý tiết lộ chuyện này và đưa cho chúng ta phương thức liên hệ."

Haibara Ai đối với tin tức này khá là kinh ngạc, vì trước đó cô căn bản không hề nghĩ đến người giấu chị gái mình đi lại chính là Bộ Công An, hèn gì mà không để lại dấu vết nào. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, có Bộ Công An bảo vệ và che chở ít nhất chị ấy cũng được an toàn. Huống hồ chị ấy hiện tại đang ở nước ngoài, như vậy thì không cần phải lo bị Tổ Chức tìm ra.

Làm xong nhiệm vụ của mình, Edogawa Conan liền rời khỏi để chừa lại chỗ cho hai chị em nói chuyện.

Haibara Ai tay cầm điện thoại đang không ngừng run rẩy khi nhìn vào dãy số trên màn hình, hốc mắt cô dần ươn ướt, nội tâm chỉ còn lại sự kích động và vui sướng khi sắp gặp lại người chị sau bao ngày xa cách.

Như là không thể chờ đợi thêm được nữa, cô ngay lập tức bấm gọi. Nhưng điều cô không ngờ là người ở đầu dây bên kia có vẻ như cũng đang chờ đợi điện thoại của ai đó mà chỉ mới chưa được hai giây đã bấm nút nghe.

"Shiho...." Phía bên kia vọng lại một giọng nói nức nở.

Haibara Ai lúc này đã không thể kìm được mà rơi hai giọt lệ, bởi vì....đây là âm thanh mà cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhận lầm.

"Chị..." Haibara nghẹn ngào gọi ra một tiếng.

Miyano Akemi vừa khóc vừa nói: "Shiho....Shiho của chị....đúng là em rồi..."

Thì ra Miyano Akemi đã được Akai Shuuichi cho biết là sẽ kể về chuyện của cô cho Haibara Ai nghe, đồng thời cũng đưa luôn cách thức liên hệ. Khi biết chuyện này Miyano Akemi lúc nào cũng để điện thoại ở bên cạnh không rời một bước chờ đợi cuộc gọi của em gái thân yêu. Và cuối cùng cô cũng đã đợi được rồi.

"Chị!! Chị ơi!!!!!" Hồi lâu sau Haibara Ai ngồi bệt xuống đất ôm ngực gào khóc. Tiếng kêu mang đầy sự nhung nhớ và thương tâm vang vọng khắp ngôi nhà làm ai nghe thấy cũng không nhịn được mà rơi lệ.

Miyano Akemi khóc nức nở đau lòng nói: "Chị đây Shiho!! Chị đang ở đây!! Chị xin lỗi vì đã không từ mà biệt bỏ em lại một mình!! Chị thật sự xin lỗi!!"

Haibara Ai hai mắt đỏ hoe vừa nấc nghẹn vừa nói: "Chị....em thật sự rất nhớ chị!! Nhớ nhiều lắm!! Chị đừng bỏ đi nữa được không?!!"

"Chị không đi!! Chị không bao giờ rời xa Shiho nữa!!" Miyano Akemi vừa lau nước mắt vừa nói: "Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, đợi sau khi Tổ Chức bị tiêu diệt, chúng ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, đến chừng đó chúng ta có thể sống theo cách mà chúng ta muốn!! Chúng ta cũng sẽ không cần phải xa nhau như bây giờ nữa!!"

Haibara Ai nhắm chặt hai mắt dùng sức gật đầu kiên định nói: "Em sẽ chờ! Em tin Tổ Chức chắc chắn sẽ bị tiêu diệt! Em tin vào điều đó! Cho nên em sẽ chờ! Em sẽ chờ cho đến khi hai chúng ta có thể quang minh chính đại sống bên nhau! Em nhất định sẽ chờ!"

Cuộc hội ngộ của hai chị em nhà Miyano ngày hôm ấy diễn ra trong nước mắt, nhưng mà đây là nước mắt của sự hạnh phúc và niềm hy vọng, cả hai đều đang mong chờ vào một tương lai tươi sáng không còn nhìn thấy mây đen mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro