Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm sau, Morofushi Hiromitsu và Rikako chào tạm biệt Morofushi Takaaki và Chihaya rồi ôm ba đứa nhỏ đi về.

Hiện tại Chihaya đã sinh con, dựa theo quy định của ngành cảnh sát thì sẽ được tạm nghỉ một thời gian dài, còn Morofushi Takaaki do trước đó đã nộp đơn xin nghỉ phép với lý do là chăm vợ đi đẻ, vì vậy đã được phê chuẩn cho nghỉ mười lăm ngày. Mà hôm nay đã hết ngày nghỉ, cho nên anh bắt buộc phải quay lại trụ sở để mà tiếp tục công tác.

Morofushi Takaaki cảm thấy không yên tâm khi để vợ con ở nhà một mình, chưa kể đến mấy ngày nay ở Nagano còn đang có tuyết, dự báo thời tiết nói là sẽ có bão tuyết ở một số vùng, thử hỏi làm sao anh không lo cho được?! Nhưng Chihaya liên tục đảm bảo nói rằng bản thân có thể tự chăm sóc mình và con được, bởi cô đã được truyền thụ kinh nghiệm từ bố mẹ và những người kia.

Cô ôm con hôn lên má anh một cái rồi cười hì hì: "Anh không cần phải lo đâu, em đã chứng kiến năm người kia sinh con và từng chăm mấy đứa nhỏ ở trên kia mà, hơn nữa còn có bố mẹ dạy dỗ và chỉ bảo rất nhiều thứ, cho nên em hoàn toàn dư sức tự lo một mình. Chính vì vậy anh cứ an tâm mà đi làm đi nhé!" Nói rồi nháy một bên mắt làm ra vẻ đáng yêu.

Anh bật cười rồi lấy tay ôm vai cô, âm thanh cưng chiều nói: "Vậy em ở nhà nhớ phải cẩn thận, nếu có bất cứ vấn đề gì thì đừng chần chờ mà hãy gọi điện thoại cho anh, anh sẽ quay về lập tức."

Cô cười tinh nghịch hỏi: "Đang trong giờ làm mà anh tự ý bỏ về như vậy không sợ bị kỷ luật hay là trừ lương à?!"

Anh cười có chút đắc ý: "Em yên tâm, anh sẽ tự có cách giải thích hợp lý, sẽ không bị kỷ luật hay trừ lương đâu. Anh còn phải dành dụm tiền để lo cho vợ con anh nữa mà."

Cô mỉm cười ngọt ngào: "Anh không cần phải lo về vấn đề tiền bạc đâu, vì cho dù hiện tại em không đi làm ở sở cảnh sát thì em cũng sẽ không ăn không ngồi rồi mà chờ anh nai lưng đi làm nuôi hết cả nhà đâu. Em sẽ tìm một cái gì đó làm để kiếm thêm thu nhập. Làm sao em có thể để chồng em một mình vất vả ở ngoài kia được?! Vợ chồng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng xây dựng tổ ấm này ngày một tốt lên."

Giờ phút này đáy lòng Morofushi Takaaki vô cùng hạnh phúc, anh nhịn không được mà cúi đầu xuống hôn cô đắm đuối.

Anh thật sự cảm thấy cực kỳ may mắn, vì năm đó đã đồng ý lời mời đi Fukuoka của Hiromitsu. Anh cũng vô cùng biết ơn N4, vì đã tạo cơ hội cho mình và Chihaya gặp nhau, nhờ vậy mà anh mới có thể tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình giống như hôm nay.

Hai mươi năm trước, sau khi bố mẹ bị giết, em trai thì dọn đến Tokyo sinh sống, chỉ còn lại một mình anh ở Nagano. Kể từ giây phút anh trái tim của anh luôn trống trải và lạc lõng, chưa từng cảm nhận được sự thanh thản. Dù rằng thỉnh thoảng em trai có gọi điện hỏi thăm, họ hàng chăm sóc và đối xử với anh cũng rất tốt, nhưng mà có những thứ vốn dĩ chính là độc nhất vô nhị và khó mà thay thế được. Hạnh phúc gia đình trọn vẹn xưa kia của anh vĩnh viễn không thể quay về được nữa.

Nhưng mà, Morofushi Takaaki không phải là người chỉ biết chìm đắm trong quá khứ và bi quan, chính vì hoàn cảnh như vậy thành ra anh càng phải cố gắng và phấn đấu hết mình để thành đạt trong cuộc sống, chỉ có như thế thì anh mới có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em trai mỗi khi cần, cũng để cho bố mẹ dưới suối vàng có thể an nghỉ.

Nhiều năm qua, anh sống như một nhà hiền triết, ngoại trừ công việc và em trai ra, dường như không có thứ gì có thể làm lay động được anh. Anh nửa đóng nửa mở cánh cửa trái tim mình, không khước từ bất cứ ai đến gần nhưng cũng không hoàn toàn đặt ai vào đáy lòng. Cứ như vậy mà dần dần trở thành một vị cảnh sát điềm tĩnh lạnh nhạt trong mắt mọi người.

Cho đến khi......anh chấp nhận lời mời của em trai đi du lịch ở Fukuoka, gặp được Chihaya và quen biết những người kia...

Lúc gặp bọn họ ở sân bay, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ trở thành một hội nhóm cùng với bọn họ, vì anh cho rằng đây chỉ đơn thuần là một dịp đi du lịch chung mà thôi. Từ trước đến nay Morofushi Takaaki luôn hòa nhã với tất cả mọi người, cho nên mặc kệ là ai anh đều có thể đi chung được hết.

Chỉ là khi ấy anh không hề biết, chính cái cuộc đi chơi tình cờ đó......đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh.

Thực chất lúc mới gặp Chihaya, ngoại trừ cảm thán cô rất xinh đẹp ra thì Morofushi Takaaki không đọng lại ấn tượng gì khác, bởi từ đó đến giờ anh chỉ một lòng vì công việc của một cảnh sát chứ không để tâm đến chuyện của phụ nữ. Thậm chí khi cô bị vấp ngã rồi anh lấy tay đỡ cô thì anh cũng chẳng hề có cảm giác gì. Ngay cả lúc lên máy bay, cả hai được xếp ngồi cạnh nhau anh cũng không mấy quan tâm, vì thế trong suốt hai tiếng bay bọn họ không nói với nhau câu nào.

Chỉ tới khi cả hai vô tình chạm mặt nhau trong quán cà phê, Morofushi Takaaki mới theo phép lịch sự ngồi xuống và trò chuyện với Chihaya.

Nhưng sau khi trò chuyện và làm quen một hồi, anh mới phát hiện cô gái này tương đối đặc biệt so với những cô gái anh từng gặp. Cô thích chạy mô tô và rất mạnh mẽ độc lập không thua kém gì đàn ông, ở cô anh cảm nhận được một sự tự tin phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, cô tỏa sáng rực rỡ kiều diễm giống như Nữ Thần Mặt Trời Amaterasu, khiến anh trong khoảnh khắc đó đã bị thu hút và khó có thể rời mắt.

Nữ thần Mặt Trời Amaterasu - Amaterasu ōmikami - vị nữ thần tối cao trong Thần Đạo Nhật Bản

Mà mấy ngày sau đó, anh cùng với những người kia dần dần thân quen hơn. Bọn họ ai nấy đều rất nhiệt tình và niềm nở, một chút cũng hoàn toàn không e ngại tính cách điềm đạm ít nói của anh. Suốt cả chuyến du lịch, mười hai người bọn họ ở cùng với nhau rất là vui vẻ.

Sau ngần ấy năm gia đình ly tán, đó là lần đầu tiên Morofushi Takaaki cảm nhận được sự ấm áp. Anh có cảm giác trái tim sớm đã trống trải của bản thân dường như đang được cái gì đó từ từ lấp đầy.

Sau khi chuyến du lịch kết thúc, anh trở về Nagano và tiếp tục cuộc sống giống như trước kia, nhưng trong lòng anh đã có sự thay đổi nho nhỏ, anh cũng chưa từng quên những kỷ niệm ở Fukuoka. Bằng chứng chính là những bức ảnh được chụp trong suốt chuyến đi, Morofushi Takaaki đều lưu giữ lại toàn bộ, những món quà mà Natsuki tặng anh cũng thường xuyên sử dụng.

Trong khoảng thời gian đầu sau khi trở về, anh vẫn như bình thường mà dành hết mọi tâm tư trong công việc, cũng chưa từng liên hệ lại với ai trong số mấy người kia, bao gồm em trai anh, bao gồm cả Chihaya. Cho đến một lần có việc phải đi Kanagawa, anh mới vô tình gặp lại cô, sau đó cả hai mới bắt đầu gọi điện thoại nhắn tin liên lạc thường xuyên.

Mà đây, cũng xem như là bước đệm quan trọng cho sự tiến triển trong mối quan hệ của cả hai.

Trải qua ngày tháng trò chuyện và tâm sự với nhau, hai người đã dần hiểu về nhau, cũng như dần có cảm giác rung động với đối phương, sau đó thì trở thành một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu.

Vào cái ngày mà N4 nói ra toàn bộ chân tướng, trong lòng Morofushi Takaaki vừa khổ sở vừa thương tâm và khó lòng chấp nhận bởi những chuyện khủng khiếp vốn dĩ sẽ xảy ra ở thế giới này. Nhưng đồng thời anh lại cảm thấy cực kỳ may mắn và nhẹ nhõm, vì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi và đi theo một hướng khác, những bi kịch kia sẽ không bao giờ diễn ra, tất cả bọn họ có thể thay đổi vận mệnh và tạo nên một tương lai tươi sáng.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh cảm thấy mình như là lại một lần nữa có được gia đình. Không chỉ như vậy, anh và Chihaya cũng đã chính thức xác nhận quan hệ yêu đương và trao thân cho nhau tại khách sạn ngay đêm đó.

Và rồi hôm nay, Morofushi Takaaki đã hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh cô độc lẻ loi theo như quỹ đạo, và đã trở thành người đàn ông có một gia đình êm ấm hạnh phúc bên vợ con, có em trai em dâu cùng với ba cô cháu gái.

Đây là điều mà trước đây anh chưa bao giờ dám mơ tưởng đến.

Cảnh tượng gia đình hạnh phúc sum vầy những tưởng sẽ mãi mãi cách xa anh mà đi nay lại một lần nữa tái hiện, thậm chí còn đông vui hơn trước rất nhiều, đáy lòng Morofushi Takaaki cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đời này của anh đã không còn gì để mà hối tiếc nữa.

Anh ôm vợ một hồi lâu và hôn lên mặt con trai mấy cái rồi mới lưu luyến rời khỏi nhà và lái xe đến trụ sở.

Mấy ngày đầu sau khi quay trở lại làm việc thì không có gì đáng nói, ai nấy cũng hỏi thăm tình hình của Chihaya và Tetsuya, Morofushi Takaaki đều đúng sự thật trả lời, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường cho đến một tuần sau đó.

Ngày hôm đó bão tuyết rất lớn, trụ sở Nagano nhận được tin là có một cây cầu bị sập, mà cây cầu này lại nối liền với một nhà thờ nằm trên đỉnh núi, hơn nữa trong nhà thờ lại đang có nhóm người tụ tập ở đó. Thế là các cảnh sát lập tức chạy tới đoạn đường hầm thông đến nơi đó để đón người, nhưng tiếc là do vừa rồi có một trận tuyết lở cho nên toàn bộ lối đi của đường hầm đã bị bịt kín, chậm nhất là ngày mai thì mới có thể đào hết lớp tuyết được.

Dưới chân đường hầm, từng cơn tuyết buốt lạnh thổi vào người, Yamato Kansuke đang nói chuyện điện thoại với thám tử Mori Kogoro - một trong những người đang kẹt lại ở nhà thờ.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh chán nản của Mori Kogoro: "Cảnh sát Nagano không thể có ích hơn được hay sao?!"

Câu này làm Yamato Kansuke tức điên quát lớn: "Dự báo thời tiết đã nói là sẽ có một trận tuyết lớn rồi mà vẫn cố mò lên tận đó!! Đây là do mấy người tự chuốc lấy đấy thôi!!"

Uehara Yui hỏi: "Thế có tổng cộng bao nhiêu người ở đó vậy?!"

Mori Kogoro có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu tính cả tôi thì.....tổng cộng có chín người."

Yamato Kansuke bực bội: "Thiệt tình!! Làm cái quái gì mà tập trung lắm người thế không biết?!"

Morofushi Takaaki nở nụ cười cười thâm sâu, vụ việc này anh biết là gì rồi, vì đây là một trong những thông tin mà N4 chú thích cho anh. Theo như quỹ đạo thì đây là nơi mà anh sẽ gặp được Rum - số hai của Tổ Chức - kẻ đang đóng giả làm người phục vụ tiệm sushi dưới văn phòng thám tử Mori với cái tên Wakita Kanenori.

Chỉ là hiện tại Furuya Rei không có qua lại với mấy người trong nhóm nhân vật chính cho nên chắc chắn sẽ không xuất hiện tại nhà thờ kia, mà cũng không biết lần này có Rum đi theo hay không, hơn nữa ai sẽ thế chỗ của Furuya Rei, vì dù sao rất nhiều thứ đã khác đi rồi.

Nhưng mặc kệ là ai đi nữa thì bây giờ anh cũng phải lo giải quyết trước đã.

Morofushi Takaaki ngửi thấy mùi thuốc súng thoảng qua liền biết trận tuyết lở này là do hung thủ làm nhằm giữ chân những người có mặt lại để thuận lợi gây án. Có điều anh không thể chỉ đích danh tên tuổi của hung thủ được, thứ nhất là không có chứng cứ, thứ hai là sẽ bị lộ, huống hồ đây vốn là nhiệm vụ của cậu nhóc kia, vậy thì cứ để cậu nhóc ấy phát huy đi.

Mà ở nhà thờ, đám người ngoại trừ hung thủ đều đang lo lắng cho an nguy của mình, nhưng lại không thể làm gì hơn, chỉ đành dùng cách chia tờ giấy ra làm chín miếng nhỏ, sau đó bốc thăm để phân chia ra xem ai sẽ đến phòng nào.

"Ừm....vậy là tớ sẽ tới nhà bếp, còn cậu thì tới nhà kho, và Conan-kun sẽ ở lại nguyện đường đúng không?!" Sera Masumi nhìn Ran hỏi.

Mori Ran gật đầu: "Đúng vậy!"

Sau khi phân chia xong thì từng người tới nơi mà mình được giao cho.

Hóa ra khi thám tử Mori nhận được thư mời của khách hàng rồi được yêu cầu là phải đi bốn người, Mori Ran vốn định rời khỏi chuyến đi này để chăm sóc Sonoko đang bị ốm, nhưng sau đó nhận được tin đã có người khác đảm nhận nhiệm vụ này rồi cho nên Mori Ran có thể đi, nhưng vẫn là thiếu một người. Thế là Mori Ran lập tức nghĩ đến Sera Masumi - người cũng là thám tử và yêu thích các vụ bí ẩn.

Lúc Sera Masumi biết bản thân được mời thì vui vẻ cực kỳ, mà lý do cô vui vẻ như vậy không ngoài cái gì khác là vì có Edogawa Conan đi cùng.

Edogawa Conan rất là bất đắc dĩ, cậu không bài xích cô ta nhưng cũng không thể chịu nổi cảnh cô ta cứ lăm le trộm thuốc của cậu, vì vậy cậu quyết đoán gửi thuốc sang nhà tiến sĩ Agasa rồi mới dám đi.

Thế cho nên, chuyến đi này căn bản không hề có Rum, và tất nhiên càng không có Furuya Rei, thay vào đó chính là Mori Ran và Sera Masumi. Mà tối đó sau khi nạn nhân đầu tiên bị giết, Mori Kogoro quay video lại rồi gửi cho Sở Cảnh Sát thì Morofushi Takaaki mới biết được điều này.

Nhìn cô bé tomboy trong video đang ngồi chăm chú quan sát thi thể, anh mở to mắt ngạc nhiên một chút, giây sau khẽ nhếch mép cười.

Xem ra lần này thật sự không có Rum đi theo, có điều như vậy cũng tốt, kẻ đứng thứ hai của Tổ Chức quanh quẩn ở nơi này anh cũng không thể an tâm được. Chỉ là chuyện cô bé này thay chỗ của Rum và xuất hiện ở đây làm anh có hơi bất ngờ.

Bất quá.....nghĩ đến việc Sera Masumi từng gặp em trai mình ba năm trước, Morofushi Takaaki dường như đoán được sáng mai khi nhìn thấy anh cô bé này sẽ có phản ứng gì rồi, nhưng mà không quan trọng, vì anh sẽ không tiết lộ bất cứ cái gì đâu.

Nhìn bên ngoài bão tuyết vẫn chưa ngừng, Morofushi Takaaki vẻ mặt có chút ưu tư, bàn tay từ từ siết chặt lại, trong lòng đang lo lắng cho vợ con ở nhà, nhưng hiện tại có công việc nên anh phải tăng ca, hơn nữa bão tuyết lớn như vậy cũng không thể về nhà được. Không còn cách nào khác anh chỉ có thể lấy điện thoại ra nhắn tin một hàng dài căn dặn Chihaya đủ thứ, mà cũng may là hôm nay trước khi đến sở do biết là sẽ có bão tuyết cho nên anh đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết rồi, giờ chỉ việc nhắn tin dặn dò thôi.

Kế tiếp lại có thêm một nạn nhân nữa bị sát hại, Yamato Kansuke lập tức dẫn người đi đào tuyết ở đường hầm. Và đúng như dự đoán, Edogawa Conan cuối cùng cũng biết hung thủ là ai cũng như thủ thuật gây án, dĩ nhiên Sera Masumi cũng thế, chẳng qua cô có chút nản lòng vì vẫn chưa trộm được thuốc của cậu về cho mẹ mình dùng. Bữa giờ mẹ liên tục hối thúc, nhưng nề hà thầy phù thủy quá cảnh giác, cô vẫn chưa tìm được cơ hội nào để ra tay.

Cho đến mấy tiếng sau cũng là lúc trời đã sáng, đống tuyết đã được dọn dẹp xong, hung thủ cũng đã sa lưới, những người bị kẹt trong nhà thờ được giải thoát thành công.

Uehara Yui cười niềm nở: "Lâu quá rồi không gặp Ran-chan Conan-kun!" Sau đó quay sang nhìn Sera Masumi ngạc nhiên hỏi: "Cậu bé này là....?!"

Nghe cụm từ "cậu bé" thì biết Uehara Yui hiểu nhầm Sera Masumi là con trai, nhưng điều này cũng bình thường, đằng nào thì từ trước đến giờ trường hợp này diễn ra rất thường xuyên. Mori Ran cười bất đắc dĩ giới thiệu: "Em giới thiệu với chị, đây là Sera Masumi bạn cùng lớp với em, hơn nữa cậu ấy là con gái chứ không phải con trai đâu ạ!" Kế tiếp thì quay sang Sera Masumi: "Đây là thanh tra Yamato Kansuke và trợ lí thanh tra Uehara Yui của tỉnh Nagano."

Uehara Yui lẫn Yamato Kansuke đều kinh ngạc không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sera Masumi, vì nhìn cỡ nào cũng không giống con gái.

"Em....em là con gái thật sao?!" Uehara Yui nuốt nước bọt hỏi.

Mà Sera Masumi đã quá quen với chuyện này nên chỉ cười hì hì xoa đầu: "Vâng ạ! Nhìn em vậy thôi chứ em là con gái thật 100% đấy ạ!"

Nhưng mà giây sau cô liền cười không nổi nữa. Bởi vì.....cô đã nhìn thấy Morofushi Takaaki từ từ bước đến gần chỗ bọn họ.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của anh, sắc mặt của Sera Masumi lập tức biến đổi, con ngươi chợt co rút lại, cả người hoàn toàn cứng đờ.

Đôi mắt này.....khuôn mặt này....lẽ nào....

Không! Không phải! Chắc chắn không phải! Dù chỉ mới một lần nhưng cô dám khẳng định điều đó! Nhưng mà.....thật sự rất giống!

Mori Ran nhận thấy sự bất thường của cô liền khều vài cái lo lắng hỏi: "Sera-chan, cậu làm sao vậy?!"

Sera Masumi hồi phục lại tinh thần rồi chỉ tay vào Morofushi Takaaki hỏi: "Đây là ai vậy?!"

Morofushi Takaaki cong khóe môi lên chắp hai tay ra sau rồi lịch sự trả lời: "Chú là thanh tra Morofushi Takaaki của Nagano, có chuyện gì không cháu bé?!"

Edogawa Conan khẽ nhìn Sera Masumi, cậu hiểu tại sao cô ta lại có phản ứng như thế. Xem ra những gì cậu đoán căn bản không hề sai, người mà cô ta đã gặp vào ba năm trước thật sự chính là Morofushi Hiromitsu, em trai của thanh tra Morofushi. Có lẽ cô ta thấy chú ấy có nhiều nét giống với người kia cho nên mới có biểu hiện này, dù sao thì hai người là anh em ruột, giống nhau cũng là chuyện đương nhiên.

Quả nhiên sau đó Sera Masumi vẻ mặt kích động hỏi: "Chú ơi, thế chú có em trai hay em họ gì hay không?!"

Sở dĩ cô hỏi như vậy là vì cái người trước mắt này rất giống với "anh trai" mà cô gặp ba năm trước, đặc biệt là cặp mắt phượng kia, nhưng cô chắc chắn người này không phải. Hơn nữa nếu xét theo tuổi tác thì người này hẳn là phải lớn hơn "anh trai" kia nhiều.

Có khuôn mặt rất giống và lớn tuổi hơn, dựa trên hai yếu tố này cô liền suy đoán người tên Morofushi Takaaki rất có thể là anh ruột hoặc là anh họ của "anh trai" kia.

Morofushi Takaaki ánh mắt sâu thẳm gật đầu: "Chú quả thật có một người em trai, mà sau cháu lại biết điều đó?!"

"Vậy em trai chú có biết chơi đàn bass không ạ?!" Cô không trả lời vấn đề của anh mà hỏi thêm một câu nữa.

Anh lại một lần nữa gật đầu và điềm tĩnh trả lời: "Em trai chú thích chơi đàn bass từ nhỏ, bản thân nó cũng có một cây đàn bass được bố mẹ chú tặng, sau khi bố mẹ chú qua đời thì nó vẫn luôn mang theo để làm kỷ niệm."

Nghe được câu trả lời này Sera Masumi hai mắt sáng lên lập tức vọt tới trước mặt Morofushi Takaaki âm thanh có chút vui vẻ hỏi: "Vậy chú có thể cho cháu gặp em trai chú được không ạ?!"

Yamato Kansuke và Uehara Yui ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Uehara Yui ngập ngừng hỏi: "Nhưng mà....sao đột nhiên em lại muốn gặp em trai anh ấy vậy?!"

Sera Masumi: "Bởi vì em nghi ngờ em trai chú ấy rất có khả năng chính là người mà em đã từng gặp trước đây và dạy em chơi đàn bass!"

Mori Ran biểu cảm kinh ngạc: "Sera-chan, ý cậu muốn nói là....em trai của thanh tra Morofushi....chính là cái anh trai dạy cậu chơi đàn bass mà cậu từng kể đó sao?! Nhưng làm sao cậu biết được?!

Sera Masumi mỉm cười phấn khởi nói: "Bởi vì chú ấy và anh trai kia có khuôn mặt rất giống nhau, hơn nữa vừa rồi chú ấy cũng nói là em trai chú ấy biết chơi bass, cho nên tớ suy đoán rất có thể chính là anh ấy. Bất quá hiện tại tớ chưa thể hoàn toàn khẳng định 100%, thế nên mới cần phải xác nhận." Nói xong liền quay sang nhìn Morofushi Takaaki với ánh mắt chờ mong: "Cho nên chú có thể chỉ cho cháu cách để gặp em trai chú được không ạ?!"

Morofushi Takaaki trong lòng có chút buồn cười, có vẻ như cô bé này có ấn tượng rất đặc biệt với Hiromitsu. Nhưng đáng tiếc....

"Xin lỗi nhé cô bé, e là chú không thể giúp cháu được rồi." Anh lắc đầu thở dài nói dối: "Bởi vì từ khi em trai chú lên Tokyo tới giờ thì rất ít khi liên lạc với chú, ngoài ra còn hay đổi số điện thoại, mà chú cũng không biết nơi ở cụ thể của nó, vì vậy chú không thể tìm nó dùm cháu được."

Sera Masumi nụ cười chợt tắt vẻ mặt tiếc nuối, tinh thần cũng đi xuống, miệng lẩm bẩm nói: "Sao mà xui thế không biết..."

Mori Ran đứng bên cạnh an ủi.

Edogawa Conan nhìn Morofushi Takaaki bằng nửa con mắt, trong bụng không ngừng chửi thầm, lời nói dối này cũng quá trắng trợn đi! Làm sao mà có thể không biết cho được?! Chỉ sợ biết rất rõ nữa là đằng khác! Nhưng cũng đúng thôi, em trai chú ấy mang thân phận nằm vùng, tất nhiên không thể tùy tiện gặp người ngoài rồi!

Có điều...

Edogawa Conan khẽ nheo mắt nhìn anh.

Vậy có nghĩa là......thanh tra Morofushi cũng biết về Tổ Chức, chỉ là không biết chú ấy biết đến đâu, liệu có biết là cậu cũng biết về Tổ Chức hay không. Nhưng cậu không thể đi thăm dò được, như thế chẳng khác nào không đánh tự khai, huống hồ Akai-san đã dặn đi dặn lại là không được quấy rầy những người trong nhóm kia, bằng không Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu sẽ không bỏ qua. Cậu cũng không muốn đắc tội với hai người quyền lực nhất Bộ Công An kiêm điệp viên nằm vùng ở Tổ Chức.

Lúc này Morofushi Takaaki quay sang nhìn hai người kia và nói: "Vậy mọi chuyện ở đây giao lại cho hai người, tôi về nhà một lát."

Yamato Kansuke "xì" một tiếng rồi xua tay: "Biết rồi! Cậu muốn về gặp vợ con chứ gì?! Về đi về đi, đừng có ở đây chướng mắt!"

Uehara Yui hào hứng hỏi: "Tôi có thể đi theo không?! Tại mấy ngày rồi tôi chưa gặp Chihaya-chan và Tetsuya-kun!"

Yamato Kansuke không kiên nhẫn quát: "Theo gì mà theo?!! Gia đình người ta sum họp cô đi theo không thấy kỳ cục à?! Lo giải quyết xong chuyện ở đây rồi về sở đi!!"

Bốn người ở đối diện biểu cảm ngây ngốc, Mori Ran hai mắt mở to ấp úng hỏi: "Cho cháu hỏi....Tetsuya-kun....không lẽ là....?!"

Uehara Yui mỉm cười: "À, chắc mọi người vẫn chưa biết nhỉ?! Không lâu trước đó Chihaya-chan đã sinh một cậu con trai đặt tên là Tetsuya, thằng bé nhìn kháu khỉnh dễ thương lắm, hoàn toàn giống Morofushi như đúc!"

Bốn người: "!!!!"

Mori Kogoro kinh ngạc hỏi lớn: "Thật sao?! Hai người đã có con rồi à?!"

Morofushi Takaaki nét mặt vui sướng gật đầu.

Mori Ran cực kỳ phấn khích: "Thật tốt quá!! Cháu xin chúc mừng hai cô chú nhé!! Chúc hai cô chú và đứa nhỏ gia đình yên vui và hạnh phúc!!"

"Cảm ơn cháu nhiều!" Anh cười một cách chân thành.

Edogawa Conan cười méo miệng, cảm thán tốc độ của cặp vợ chồng này sao mà nhanh dữ vậy?! Chưa gì đã có con luôn rồi! Mà phải công nhận là mấy người trong hội nhóm này có con nhanh thật, cảnh sát Hagiwara cảnh sát Matsuda và trung úy Date cũng thế, kết hôn với vợ cũng chỉ một hai năm gì đó liền có con.

Xem ra đàn ông ở độ tuổi 30 tinh lực sẽ dồi dào hơn thì phải!

Cũng không biết hai cái người Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu có con chưa nhỉ?! Nhưng chắc là chưa đâu nhỉ, vì dù sao họ vẫn đang nằm vùng mà, làm sao mà có con ngay lúc này được!

........

"Hơ...Hắt....Xìiiiii!!!"

Năm người đàn ông độ tuổi 30 tinh lực dồi dào nào đó cùng nhau hắt hơi.

Năm cô vợ liền quay sang lo lắng hỏi: "Các anh không sao chứ?!"

Hôm nay Morofushi Hiromitsu mời cả bọn sang nhà để cùng nhau dùng bữa trưa, khi ăn được một nửa thì bỗng dưng năm chàng trai hắt xì cùng một lúc.

Cả năm người lấy tay xoa mũi rồi lắc đầu: "Bọn anh không sao."

"Mà sao tự dưng các anh lại hắt hơi cùng lúc được hay vậy?!" Haruna kỳ quái hỏi.

Matsuda Jinpei nhún vai: "Ai biết liệu có phải có tên mắc dịch nào đó đang nói xấu sau lưng bọn anh hay không?!"

Hagiwara cười tủm tỉm: "Jinpei-chan nói gì thế?! Chúng ta cũng đâu có đắc tội với ai đâu mà phải nói xấu?!"

Natsuki chống cằm cười ngâm ngâm: "Có thật là như vậy không?! Chứ năm người các anh hồi đó quậy muốn banh cái Học Viện Cảnh Sát, tới nỗi trở thành huyền thoại luôn rồi, còn dám nói là không có?! Nói không chừng các giáo viên ở đó đang chửi sau lưng các anh cũng nên!"

Matsuda Jinpei cười lạnh: "Nếu có thì cũng chỉ có lão thầy quỷ kia thôi! Dù sao lúc bọn anh còn học ở đó luôn bị lão ta chửi nhiều nhất, hầu như không ngày nào là không nghe thấy tiếng hét muốn lủng màng nhĩ của lão ta!"

Haruna liếc xéo hắn: "Ai bảo các anh phá quá làm chi?! Không hét mới là lạ đấy!"

Morofushi Hiromitsu cười ngượng ngùng: "Nhớ lại thì ngày xưa bọn anh phá cũng nhiều thật, cũng không thể trách huấn luyện viên Onizuka thường xuyên la mắng bọn anh."

Date Wataru cười ha ha: "Tớ thì vẫn nhớ như in ngày thứ hai nhập học mặt của Matsuda và Furuya bầm dập và sưng tấy lên do đánh nhau tối hôm trước, rồi tớ phải nói dối là đi đập gián. Mà theo tớ nghĩ thì thầy ấy có lẽ cũng biết được cái gì rồi, chẳng qua là không muốn làm lớn chuyện lên thôi!"

Hagiwara Kenji cười to: "Haha lần đó Jinpei-chan bị Furuya-chan đánh cho văng luôn cái răng giả, giờ nghĩ lại tớ vẫn thấy mắc cười!"

Furuya Rei nở nụ cười hả hê nhìn Matsuda Jinpei, điều này làm hắn tức giận định đứng lên ra tay dạy dỗ tên kia thì bị Haruna kéo cánh tay lại nổi cáu quát: "Làm gì đấy?! Định đánh nhau nữa à?! Anh tưởng anh còn trẻ như hồi đó sao?! Đừng quên bây giờ anh đã là ông chú 30 và làm chồng làm cha rồi đấy! Nếu còn đánh nhau cho gãy răng nữa thì ra ngoài ở luôn đi! Em không có người chồng bị sún răng vì thích đánh nhau giống mấy đứa trẻ trâu đâu!"

"......."

Matsuda Jinpei nghe vậy mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống. Những người khác cười không kiêng nể gì, nhất là Furuya Rei càng là vui sướng khi người gặp hoạ ôm bụng cười sặc sụa. Matsuda Jinpei vừa tức vừa nghẹn đến đỏ cả mặt, nhưng vì sợ bị Haruna cho ra đường nên chỉ có thể ngồi im không dám ngo ngoe rục rịch.

Cho nên, hổ báo vườn trường thì thế nào?! Quậy banh lớp học thì đã làm sao?! Sau khi lập gia đình rồi cũng phải đội vợ lên đầu mà thôi! Thử làm trái ý nóc nhà xem khéo cho ra đường ngủ luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro