Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin Chihaya đã sinh con thành công, Hagiwara Kenji và Natsuki sáng hôm sau lập tức gửi các con sang nhà Fukuhara nhờ trông giúp và lái xe đi Nagano để thăm và gặp mặt đứa nhỏ, Sumire, Haruna, Matsuda Jinpei và Natalie cũng đi cùng. Còn Date Wataru, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei thì tạm thời chưa thể đi, phải đợi mấy ngày sau mới đi được.

Uehara Yui và Yamato Kansuke khi biết Chihaya đã sinh con liền chạy tới bệnh viện, những người khác trong Sở Cảnh Sát cũng muốn đi theo nhưng bị Yamato Kansuke cưỡng chế chặn lại và bảo bọn họ lo nghiêm túc làm việc đừng có kéo cả bầy đến bệnh viện rồi chỗ đâu mà chen. Cả đám chỉ có thể ngậm ngùi chờ ngày khác để đi. Thế cho nên hiện tại trong phòng bệnh của Chihaya chỉ có hai người bọn và đám người từ Tokyo đến.

Uehara Yui và Yamato Kansuke đã từng gặp Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei và Rikako rồi, còn mấy người còn lại thì chưa nên cũng tiến lên chào hỏi làm quen một phen. Chỉ là cả hai không hề biết mấy người này thực chất biết rất rõ bọn họ là ai, chẳng qua không nói ra mà thôi, nhưng vẫn chào đáp lại đàng hoàng.

"Các cô đây đúng là xinh đẹp hơn người!" Uehara Yui cười chân thành khen ngợi, năm cô gái đứng trước mặt cô đây dung mạo ai nấy đều xuất sắc cực kỳ, đứng chung với Chihaya quả đúng là tạo thành một bức tranh tụ họp các vị nữ thần giáng xuống trần gian lung linh đẹp đẽ.

Natsuki mỉm cười: "Cảm ơn cô cảnh sát Uehara!"

Hagiwara Kenji cười phấn khích lấy tay chọt chọt vào má Tetsuya, hí hửng nói: "Ai da cháu của em dễ thương quá đi! Giống anh rể như đúc vậy!"

Chihaya nhướng mày cười: "Ý mày là anh rể mày dễ thương à?!"

Anh cười tủm tỉm: "Em thấy anh rể rất dễ thương mà! Tại chị không thấy thôi!"

Morofushi Takaaki cười vui vẻ: "Cảm ơn chú nhé!"

Yamato Kansuke khinh thường xì một cái: "Dễ thương cái nỗi gì! Toàn là thích bắt người khác chơi trò nhìn mặt đoán ý mà thôi! Dễ ăn đấm thì có! Cầu mong cái nết này của cậu sẽ không di truyền cho thằng nhỏ! Bằng không sau này lớn lên bị người ta đập mà cũng không biết lý do vì sao!"

Matsuda Jinpei trong lòng có chút khoái chí khi nghe câu này, nhớ hồi lúc con hắn chào đời bà chị này cũng dùng mấy lời lẽ tương tự để châm chọc hắn. Giờ nhân quả tuần hoàn, mấy câu này lại ứng nghiệm lên con của bà chị, hắn chỉ cảm thấy một trận hả hê.

Morofushi Takaaki lại không thèm chấp nhặt ngược lại còn cười rất hãnh diện, giọng nói mang theo sự tự tin: "Con tôi dù không di truyền những đức tính tốt đẹp từ tôi thì tôi cũng sẽ dạy nó nên người mà thôi, cho nên cậu không cần phải quá lo đâu."

Yamato Kansuke quát: "Ai thèm lo cho cậu?! Tôi đang lo tương lai sẽ cho ra một tên dị hợm như cậu làm mệt não những người khác mà thôi!"

Morofushi Takaaki khiêu khích ngược lại nhưng vẻ mặt thì rất hài lòng: "Con tôi dù thế nào thì chắc chắn vẫn sẽ đỡ hơn con của cậu, cậu cộc cằn nóng tính thế này nếu con cậu mà giống cậu thì mới càng dễ đắc tội với người ta hơn."

Yamato Kansuke tức tối nói: "Tôi có con hồi nào mà cậu đem ra so sánh hả?!"

"Cho nên tôi mới bảo là cậu không thể nào so với tôi được, tôi thì đã có con luôn rồi còn cậu thì chưa. Muốn vượt qua tôi thì mau chóng cưới vợ sinh con đi."

Ngay khi Yamato Kansuke sắp gân cổ lên cãi thì bị Uehara Yui khuôn mặt ửng hồng kéo tay ngăn lại.

"Ở đây là bệnh viện, anh đừng có nói lớn tiếng quá kẻo làm phiền những người khác đấy!"

Yamato Kansuke chỉ có thể căm tức ngậm miệng trừng mắt Morofushi Takaaki, còn anh thì nở nụ cười không thèm quan tâm nhìn lại hắn.

Chihaya có chút bất đắc dĩ, ông chồng nhà cô điểm gì cũng đáng khen hết, chỉ riêng đối với cậu bạn thuở nhỏ Yamato Kansuke này dường như một ngày không khiêu khích đối phương thì không ngủ ngon hay sao ấy! Hai người này cứ gặp mặt nhau là đấu võ mồm không thôi!

Hagiwara Kenji và năm cô gái kia nhìn hai người này, tiếp đó lại nhìn sang Matsuda Jinpei, ai nấy đều cảm thấy khung cảnh vừa rồi cực kỳ tương tự những lúc Furuya Rei và Matsuda Jinpei cãi nhau, không dỗi nhau là ăn cơm không ngon.

Matsuda Jinpei cảm nhận được nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình liền quay mặt qua nhìn, thấy mấy người này đang nhìn chằm chằm hắn lập tức nhíu mày hỏi: "Tự dưng mấy người nhìn tôi chi vậy?!"

Haruna khóe miệng co giật xua tay: "Thôi, anh không cần phải biết đâu." Mắc công lại nổi đóa lên.

Những người khác cũng gật đầu tán đồng.

Hắn càng thêm chẳng hiểu ra sao.

Thăm nom và trò chuyện cả một buổi, nhóm người lần lượt rời đi chừa lại không gian riêng cho hai vợ chồng và đứa nhỏ. Yamato Kansuke và Uehara Yui thì quay về trụ sở để làm việc, còn mấy người kia thì trở về khách sạn.

Hagiwara Kenji hào hứng nói: "Giờ chúng ta đi ăn trưa trước đi rồi hẵng về, trước kia hay nghe Morofushi-chan kể là mì soba ở Nagano rất ngon! Hiếm khi mới có dịp cùng đi Nagano, chúng ta đừng nên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức!"

Rikako cười gật đầu: "Không sai! Em đã từng ăn mấy lần rồi, thật sự rất ngon đấy! Để em dẫn mọi người tới quán ngon để ăn!"

Không ai có ý kiến gì và đều hy vọng được thưởng thức mì soba trứ danh ở Nagano, tất cả đều đi theo Rikako đến địa điểm để ăn.

Nhưng có lẽ không ai trong số bọn họ chú ý, trên đường bọn họ đến chỗ ăn, có một người mặc một chiếc áo khoác màu xanh rêu trùm mũ kín mít không thấy được khuôn mặt, phía dưới mặc một chiếc quần rộng màu xám đang đi về hướng ngược lại và lướt ngang qua bọn họ.

Hắn bước vào một cửa tiệm tạp hóa mua mấy hộp mỳ ly xong liền không ở lại thêm một giây phút nào mà nhanh chóng rời đi, kế tiếp liền tìm một khu vực vắng vẻ, sau khi xác định kỹ là xung quanh không có ai thì mới ngồi xuống và bỏ mũ tháo khẩu trang ra, để lộ gương mặt già nua tiều tụy cùng mái tóc màu vàng nhạt.

Và kẻ này không phải ai xa lạ mà chính là Irish - thành viên của Tổ Chức đã chạy trốn và đang bị FBI truy tìm.

Từ sau vụ việc ở tháp Tokyo, hắn che giấu thân phận phiêu bạt khắp nơi nhằm trốn tránh sự truy lùng của Tổ Chức và cũng để tìm kiếm Pisco - người cha nuôi trong lòng hắn kính trọng nhất. Tuy nhiên lúc trước còn ở trong Tổ Chức thì được Tổ Chức tài trợ và cung cấp mọi chi phí, hắn căn bản không phải lo lắng gì về vấn đề tài chính.

Nhưng giờ đây, hắn đã phản bội Tổ Chức, cho nên sẽ không có chuyện Tổ Chức sẽ chu cấp cái gì cho hắn. Mà tiền bạc tài sản của hắn đều do Tổ Chức nắm giữ, hắn không thể nào sử dụng được, vì vậy liền thành một kẻ không xu dính túi nghèo rớt mồng tơi.

Để có thể tiếp tục sống qua ngày, Irish đã thực hiện các vụ trộm cắp để mà có tiền trang trải sinh hoạt. Tất nhiên hắn không có gây ra mấy vụ rùm beng để gây sự chú ý mà chỉ thực hiện mấy vụ lặt vặt như là lợi dụng sơ hở của người đi đường rồi trộm ví tiền, hoặc là nửa đêm chọn một khu vực nào đó không có camera an ninh và không có cảnh sát thường xuyên đi lại tuần tra rồi đột nhập vào nhà dân ăn cắp tiền và một vài món đồ quý giá, sau khi xong xuôi liền xóa sạch toàn bộ dấu vết. Hơn nữa hắn cũng không có ở cố định một chỗ mà thay đổi rất nhiều địa điểm khác nhau để tránh bị người khác ghi nhớ và nhận ra.

Chính vì vậy mà dù xảy ra nhiều vụ mất trộm nhưng cảnh sát vẫn bó tay không thể làm gì được vì tại hiện trường không để lại bất cứ manh mối nào.

Đối với một thành viên lâu năm của Tổ Chức như Irish mà nói, biết bao nhiêu phi vụ lớn hơn nữa còn không thể làm khó được hắn, ba cái ăn cắp vặt này thật sự không khác gì trò chơi trẻ con.

Irish vừa ăn mì vừa suy ngẫm trong đầu, hắn ở Nagano này đã được một tuần rồi, tin tức của Pisco cũng không nghe ngóng được gì, đã như vậy thì không cần thiết phải lãng phí thêm thời gian ở đây để làm gì nữa, ngày mai hắn sẽ lên đường xuất phát đến Shizuoka.

Mong là sẽ tìm được chút ít thông tin nào đó, dù là nhỏ nhất cũng được.

————————

Nhà Kudo...

"Đây là những vụ trộm cắp lẻ tẻ xảy ra trên diện rộng ở một số nơi trong thời gian qua, cho đến nay cảnh sát vẫn chưa bắt được thủ phạm, mọi người hãy xem hết đi." Akai Shuuichi xoay màn hình máy tính về phía ba người đồng nghiệp.

Sau khi xem xong hết toàn bộ, ánh mắt cả ba người tràn ngập sự khó hiểu. Jodie nhíu mày: "Shuu, anh gọi chúng tôi qua đây lẽ nào chỉ để xem cái này thôi à?! Mấy vụ trộm cắp này thì có liên quan gì chứ?!"

James Black trầm ngâm: "Akai-kun, có phải là mấy vụ trộm cắp này có điểm gì bất bình thường hay không?!" Bằng không với tác phong làm việc của Akai Shuuichi sẽ không đời nào kéo cả bọn qua đây chỉ vì những chuyện lặt vặt.

Akai Shuuichi bình tĩnh gật đầu: "Đúng là có điểm bất bình thường cho nên tôi mới bảo mọi người đến đây." Sau đó lấy tay chỉ vào một vài chỗ trên màn hình: "Trên này có ghi là những nhà dân bị đột nhập đều không sót lại một chút dấu vết gì, dường như đã được thủ phạm lau chùi và tẩy xóa cực kỳ sạch sẽ. Chưa kể đến lần nào cũng như lần nấy, một chút manh mối cũng không lưu lại, điều này chứng tỏ tên trộm này cực kỳ quen thuộc và thành thục với việc xóa sạch dấu vết ở hiện trường."

Hai mắt hắn khẽ nheo lại: "Còn điều này nữa, những nơi mà tên này ra tay đều là những khu không có quá đông dân cư, hơn nữa còn cách đồn cảnh sát khu vực khá xa cho nên cảnh sát cũng không có thường xuyên lui tới, thành ra tính an ninh tương đối lỏng lẻo. Chính vì vậy nếu chọn những chỗ như thế này để trộm cắp thì càng khó bị phát giác hơn."

Akai Shuuichi cười thâm sâu: "Biết cách chọn địa điểm phạm tội, biết cách làm sao không lưu lại manh mối, tính toán mọi thứ gần như không bỏ sót, cẩn thận và cảnh giác đến mức gây ra biết bao nhiêu vụ mà cảnh sát vẫn không tìm ra được. Quả thật là lợi hại!"

Ba người càng nghe sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy có hơi không ổn rồi.

Camel nhấp môi tự hỏi: "Vô lý quá! Một tên trộm vặt bình thường sao lại có bản lĩnh lợi hại như thế?!"

James Black mày nhăn chặt lại: "Huống hồ là cái kiểu hành động này.....không giống như chỉ là một tên trộm vặt thông thường. Cảnh giác và thận trọng như vậy.....nghe giống như là....một điệp viên chuyên nghiệp, hoặc là một tên tội phạm có kinh nghiệm và thời gian phạm tội lâu năm làm ra..." Giây sau không biết nghĩ đến cái gì mà lập tức mở to hai mắt.

Hai người còn lại có vẻ như cũng đoán ra được điều gì, Jodie quay sang nhìn Akai Shuuichi kinh ngạc hỏi: "Không lẽ anh muốn nói.....mấy vụ này chính là do....?!"

Edogawa Conan từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh Akai Shuuichi trầm mặc không lên tiếng, lúc này mới thần sắc nghiêm túc gật đầu: "Vâng, đúng như những gì cô chú nghĩ đấy ạ. Những vụ trộm xảy ra suốt thời gian qua mà không để lại bất cứ manh mối nào, cháu và Akai-san nghi ngờ.....thủ phạm không ai khác chính là kẻ mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay - Irish."

Ba người ngồi đối diện nghe xong chữ cuối cùng liền đồng loạt hít một hơi. James Black gật đầu trầm giọng nói: "Tôi cũng cho rằng khả năng này lên đến 80%, bởi vì nếu chỉ là tên trộm bình thường thì tuyệt đối không có khả năng và bản lĩnh phản trinh sát mạnh đến thế, trừ phi là những kẻ có thâm niên hoạt động trong các lĩnh vực phạm tội như là các thành viên của Tổ Chức, vả lại phong cách làm việc của bọn chúng đều là không để lại dấu vết, mà Irish là thành viên lâu năm của Tổ Chức, chắc chắn cũng rất quen thuộc với kiểu làm việc này."

Camel có chút thắc mắc: "Nhưng tôi không hiểu, tại sao Irish lại phải đi trộm cắp để làm cái gì chứ?!"

Edogawa Conan trả lời: "Bởi vì hắn đã rời khỏi Tổ Chức, chắc chắn Tổ Chức sẽ truy lùng hắn, thế cho nên hắn không thể quay về nơi mình từng sống mà phải di chuyển rất nhiều nơi khác nhau để chạy trốn. Mà theo như cháu được biết thì các thành viên đều được Tổ Chức trợ cấp, nếu đã rời khỏi thì nguồn trợ cấp đó sẽ không còn, mà với thân phận của hắn thì không thể nào đi làm kiếm tiền được. Vì vậy để có tiền ăn uống sinh hoạt hắn bắt buộc phải đi ăn trộm."

Nghe cậu phân tích xong, đám người dần hiểu ra nguyên nhân. Jodie bỗng thở dài: "Tuy đã biết kẻ thực hiện những vụ trộm cắp này là Irish, nhưng chúng ta lại không thể xác định được hắn hiện tại đang ở chỗ nào vì không có phương hướng cụ thể, chưa kể đến tên này làm việc rất thận trọng, muốn tìm được hắn quả thật không khác gì mò kim đáy biển."

Lúc này Akai Shuuichi cười thâm sâu nói: "Đáng lý là không có đâu, nhưng phải cảm ơn Đội Thám Tử Nhí, nếu không nhờ video mà chúng xem chắc tôi cũng chưa thể tìm ra được."

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, Edogawa Conan lập tức cầm máy tính qua làm vài thao tác, xong rồi quay màn hình lại cho ba người xem, chỉ thấy bên trên là video của một chàng trai trẻ tuổi đang thao thao bất tuyệt nói về các món ăn.

"Các cô chú xem này, đây là video của một blogger chuyên làm video về đặc trưng ẩm thực của các nơi, người này thường xuyên đi khắp các tỉnh thành trên nước Nhật để quay và giới thiệu món ăn đặc sản của các vùng miền." Edogawa Conan nhanh chóng giải thích, sau đó chỉ tay vào màn hình: "Và đây chính là video làm về ẩm thực ở tỉnh Nagano mà người này đăng lên mạng cách đây bốn ngày, hôm qua Genta bọn họ đã giới thiệu cho cháu xem, và cháu đã vô tình phát hiện được điểm đáng lưu ý."

Ba người kia lập tức hiểu ra, Camel biểu tình kích động hỏi: "Có phải trong video này có manh mối của Irish hay không?!"

Akai Shuuichi gật đầu: "Đúng vậy, mọi người hãy nhìn vào góc trái video từ đoạn 7:30 cho đến 7:34 đi. Nhóc, mau tua đến đoạn đó."

Edogawa Conan nghe lời làm theo, ba người tức khắc chăm chú nhìn kỹ vị trí mà hắn nói. Quả nhiên, khi blogger này đang đi trên đường vừa đi vừa cầm điện thoại giới thiệu về quán ăn mà mình chuẩn bị đến thì có một thân ảnh ở phía bên kia đường vô tình lọt vào camera.

Kẻ này toàn thân trên dưới đều che kín, căn bản không thể nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng từ vóc dáng cơ thể liền nhìn ra được đây là một người đàn ông, hơn nữa thân hình còn rất vạm vỡ.

Ba người liền hiểu được, kẻ này rất có khả năng chính là Irish. Bởi vì nếu là người bình thường chẳng ai lại phải trùm kín mít giữa ban ngày ban mặt như thế, trừ khi là có vấn đề.

Akai Shuuichi chậm rãi nói: "Trước đây khi còn ở Tổ Chức tôi từng gặp Irish hai lần, vóc dáng của hắn rất tương đồng với kẻ trong video này."

James Black gật đầu: "Tôi đã hiểu rồi, nếu đã xác định được Irish có thể đang ở Nagano, vậy thì chúng ta có thể tiến hành truy bắt được rồi."

Jodie hơi lo lắng: "Nhưng lỡ như hắn đã rời khỏi Nagano thì sao?! Dù gì thì video này được đăng lên từ bốn ngày trước, có thể là bây giờ hắn đã đi nơi khác rồi, thế thì chúng ta làm sao mà tìm?!"

"Cháu nghĩ muốn biết được hắn hiện tại đang ở chỗ nào thực ra cũng không khó đâu ạ!" Edogawa Conan mỉm cười nói: "Chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ để thu hẹp phạm vi."

Kế đó cậu tắt video trên máy tính đi và mở bản đồ lên rồi chỉ vào khu vực Nagano và giải thích: "Chúng ta có thể bắt đầu từ đây để bắt đầu triển khai tìm kiếm. Như mọi người đã biết thì hiện tại phải che giấu thân phận và tránh ánh nhìn của người khác, thế cho nên dù có rời khỏi Nagano và di chuyển sang tỉnh thành khác thì không thể đi bằng những phương tiện như là tàu điện hay là taxi được, cho nên bắt buộc hắn phải đi bộ, hơn nữa nhất định hắn sẽ chọn những tuyến đường vắng vẻ hẻo lánh không có người qua lại. Ngoài ra do phải đi bộ cho nên hắn chắc chắn còn chưa thể đi xa được mà vẫn còn ở đâu đó trong những khu vực này."

"Vì lẽ đó mà chuyện chúng ta cần làm chính là tìm xem có những con đường nào nối liền các tỉnh thành khác với Nagano mà đáp ứng được các điều kiện trên, sau đó cho người đến đó canh chừng và mai phục. Với lại cũng phải xem luôn những tỉnh thành hay là khu vực nào đã xảy ra vụ trộm do hắn thực hiện, kế đó chúng ta sẽ loại trừ nó luôn. Vì Irish sẽ không bao giờ quay lại nơi mình đã thực hiện hành vi phạm tội để tránh bị bắt."

Jodie vẻ mặt tán thưởng khen ngợi: "Không hổ là Conan-kun, chỉ dựa vào mấy phép loại trừ là có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm và bớt được rất nhiều việc rồi!"

Edogawa Conan lấy tay xoa đầu cười tít mắt.

Akai Shuuichi nhìn cậu khẽ cười một cái rồi nói: "Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu loại trừ đi."

James Black nhìn bản đồ trên màn hình đăm chiêu: "Ừm....để xem nào, các tỉnh thành giáp với Nagano gồm có Gunma, Shizuoka, Gifu, Saitama, Toyama, Yamanashi, mà Gunma, Saitama và Yamanashi từng xảy ra vụ trộm nên có thể loại bỏ, vậy thì chỉ còn lại Shizuoka, Gifu và Toyama mà thôi."

"Vậy bây giờ chúng ta chỉ việc dò xem tuyến đường nào của ba nơi này không có tàu điện không có phương tiện giao thông qua lại là xong." Camel nói đến đây liền thở dài: "Nhưng dù là như vậy thì phạm vi vẫn rất rộng, bên ta sợ là không đủ nhân lực, chưa kể đến còn không thuộc đường ở mấy chỗ này nữa."

"Cái này sao......tất nhiên phải nhờ đến sự hỗ trợ của Bộ Công An rồi, bảo bọn họ phân phối nhân lực giúp đỡ chúng ta. Nếu là về vấn đề này thì bọn họ không thể từ chối được đâu. Lát nữa tôi sẽ gọi cho hai người kia để nói." Akai Shuuichi nhướng mày cười ngâm ngâm.

"......" Sao cảm giác như Akai-kun/Akai-san/Shuu đang có ý chỉnh Bộ Công An vậy nhỉ?

————————

Chihaya sau khi sinh xong ở lại bệnh viện nằm theo dõi sức khỏe mấy ngày, và trong những ngày này các đồng nghiệp ai nấy đều đổ xô đến thăm và xem mặt con trai đầu lòng của Morofushi Takaaki. Khỏi phải nói khi nhìn thấy đứa nhỏ giống bố nó như đúc ai cũng vô cùng thích thú mà vây quanh xem khen ngợi không ngớt miệng.

"Oa dễ thương quá! Không hổ là con trai của thanh tra Morofushi!!"

"Như vậy thì chắc mầm sau này nó sẽ giống như thanh tra Morofushi trở thành một người bác học uyên thâm rồi!!"

"Cái tên Tetsuya này quả thực rất hợp!! Không hổ là thanh tra Morofushi, đặt tên là không chê vào đâu được!!"

Morofushi Takaaki nghe xong trong lòng vui như nở hoa, mặc dù miệng thì nói cảm ơn nghe rất khiêm tốn, nhưng biểu cảm lại vui đến nỗi cười nhe răng ra bên ngoài, hai mắt nhắm tít lại không thấy mặt trời.

Chihaya trợn mắt nhìn anh, làm vợ chồng lâu như vậy mà hôm nay cô mới biết hóa ra anh thích được người ta khen đến thế! Xem đi, cười đến nỗi không ngậm được mồm rồi kìa!

Haizzz! Quả nhiên đàn ông trên đời đều như nhau!

Sau khi được bác sĩ xác nhận sức khỏe không có vấn đề gì, Chihaya liền xuất viện và cùng chồng con quay về nhà.

Khi cả hai về đến nhà thì đã thấy Morofushi Hiromitsu và Rikako đang ôm ba đứa nhỏ ngồi trong phòng khách.

Lúc nhìn thấy bọn họ, Morofushi Hiromitsu lập tức đứng lên vui vẻ kêu lên: "Anh! Chị dâu! Hai anh chị đã về rồi sao?! Sức khỏe chị dâu vẫn ổn chứ ạ?!"

Chihaya cười hào hứng: "Ây dô Hiromitsu đến rồi à?! Chị vẫn khỏe lắm yên tâm đi!"

Morofushi Takaaki gặp được em trai thì niềm vui trong lòng tăng thêm, anh dìu vợ rồi bước đến trước mặt em trai, giơ tay lên vỗ vai một cái mỉm cười hỏi: "Em mới về à?! Thế định ở lại bao lâu?!"

Nói đến đây Morofushi Hiromitsu có hơi tiếc nuối: "Do công việc tương đối nhiều nên chiều mai là em phải về lại Tokyo rồi."

Morofushi Takaaki nhẹ giọng an ủi: "Không sao cả, công việc vẫn là quan trọng nhất, em cứ cố gắng tập trung lo công việc của mình, như vậy thì mọi thứ mới nhanh chóng kết thúc. Đến lúc đó em muốn về lúc nào hay là ở lại bao lâu đều được hết."

"Vâng, em đã biết rồi ạ." Morofushi Hiromitsu gật đầu nói, sau đó nhìn sang Tetsuya đang được Chihaya bồng trên tay, hai mắt không kìm được sự kích động và vui sướng, anh lấy tay nhẹ nhàng chọt chọt lên gương mặt của đứa nhỏ, âm thanh có hơi run rẩy: "Đây là Tetsuya-kun cháu trai của em sao?! Đáng yêu quá!"

"Mau chào chú út đi Tetsuya." Morofushi Takaaki nhìn con trai cười đùa.

Chihaya cười mắng: "Nó mới sinh mà biết chào cái gì?!"

Morofushi Hiromitsu mỉm cười, Rikako từ phía sau đi tới nói: "Hôm nay bọn em mang theo ba đứa nhỏ về đây, một là để cho bọn nhỏ gặp nhau, hai là đợi trời tối sẽ mang chúng ra mộ bố mẹ thăm viếng, cũng xem như để cho chúng gặp ông bà nội."

Thân phận của Morofushi Hiromitsu không thể công khai viếng mộ vào ban ngày được, phải đợi đến đêm tối khi nghĩa trang không còn ai ở đó thì mới đi được.

Morofushi Takaaki và Chihaya gật đầu, điều này bọn họ hoàn toàn hiểu được cho nên không có nói thêm cái gì, chỉ việc đợi trời tối mà thôi.

"Vậy hai em ngồi trông bọn nhỏ một lát nhé, giờ anh và Hiromitsu sẽ vào bếp nấu cơm." Morofushi Takaaki nhìn Chihaya và Rikako nói.

Morofushi Hiromitsu không chần chờ mà lập tức cởi áo khoác ngoài theo anh trai đi vào nhà bếp để bắt tay vào nấu ăn, trong phòng khách chỉ còn lại hai chị em dâu và bốn đứa nhỏ.

Chihaya vỗ mu bàn tay cười nhẹ: "Chị thật sự hy vọng mọi chuyện mau chóng kết thúc, vậy thì hai vợ chồng em có thể quang minh chính đại về lại quê hương mà không cần phải kiêng kỵ bất cứ điều gì."

Rikako gật đầu: "Em biết mà chị, hiện tại Hiro cũng đang cố gắng từng ngày để mau chóng diệt trừ Tổ Chức, và em tin anh ấy nhất định sẽ làm được."

Ngoài ra cô cũng tin rằng trên đời này không có Tổ Chức tội phạm nào có thể trường tồn mãi mãi, sớm muộn gì cũng sẽ bị xóa sổ mà thôi.

Hơn nữa cái Tổ Chức này đã tồn tại được nửa thế kỷ, cũng đã đến lúc cần biến mất rồi.

......

Cho đến 10h tối, bốn người ôm theo bốn đứa nhỏ ngồi lên xe đi ra nghĩa trang.

Lúc này nghĩa trang sớm đã bị bao phủ bởi một không gian tối tăm tĩnh lặng cùng với những ngôi mộ hoang vu. Khung cảnh này rất nhiều người nhìn vào sẽ cảm thấy sởn tóc gáy, nhưng đối với bốn người đang thăm viếng mà nói đây là một dịp đặc biệt có ý nghĩa.

Bởi vì.....đây là lần đầu tiên mà cả gia đình Morofushi có mặt cùng lúc và hoàn toàn hội tụ đầy đủ tam đại đồng đường.

Mỗi người trên tay ôm một đứa và đứng thành một hàng ngang, sống lưng thẳng đứng dáng vẻ nghiêm túc cúi người bái tế hai ngôi mộ.

Morofushi Takaaki cung kính thành khẩn nói: "Thưa bố thưa mẹ, hôm nay tất cả thành viên của gia đình chúng ta đã có mặt đầy đủ ở đây để gặp bố mẹ. Hiromitsu đã quay về và dắt theo vợ con, con cũng dắt vợ con của con đến đây để gặp bố mẹ."

Anh nhìn sang ba bé gái: "Đây là Kihime, Hotaru và Ayaka, chúng nó là con gái của Hiromitsu mà con đã từng kể, cũng chính là ba đứa cháu gái của bố mẹ." Kế đó thì nhìn con trai đang ôm trong tay: "Còn đây là con trai vừa mới sinh của con tên là Tetsuya, là cháu trai của bố mẹ."

"Cả nhà chúng ta bây giờ đã đông vui sum vầy, và con tin rằng....tất cả sẽ ngày một tốt lên, mong là bố mẹ có thể an nghỉ."

Morofushi Hiromitsu hốc mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói: "Bố, mẹ, con đã về rồi đây ạ! Con là một đứa con bất hiếu, vì đến tận ngày hôm nay mới có thể quay về thăm bố mẹ! Con thật sự xin lỗi bố mẹ!"

Rikako đau lòng ôm cánh tay anh vỗ về an ủi: "Anh đừng nói vậy, bố mẹ biết hoàn cảnh của anh mà, cho nên sẽ không trách anh đâu."

Morofushi Hiromitsu nắm tay cô nói: "Anh biết, nhưng anh vẫn cảm thấy mình rất tồi tệ!"

Morofushi Takaaki mỉm cười vỗ vai em trai rồi nhìn vào hai ngôi mộ tiếp tục nói: "Xin bố mẹ hãy phù hộ cho Hiromitsu công việc thuận lợi và mau chóng tiêu diệt được Tổ Chức, trả lại cho mọi người một cuộc sống bình yên và không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa."

Bốn người im lặng không nói đứng trước hai ngôi mộ một lúc lâu rồi mới rời khỏi, nghĩa trang lại một lần nữa rơi vào sự hiu quạnh và lặng im.

Tựa như cuộc đời con người, mặc kệ lúc còn sống huy hoàng và vẻ vang đến đâu, nhưng sau khi nhắm mắt lìa đời cũng chỉ còn lại một bộ hài cốt lạnh lẽo bị chôn vùi vĩnh viễn dưới nấm mồ hoang tàn dần phai mờ theo năm tháng và chìm vào quên lãng mà thôi.

Thế cho nên.....hãy trân quý cuộc sống hiện tại mà mình đang có, và cố gắng làm hết tất cả những chuyện mà bản thân muốn làm và cần làm ngay trong những thời khắc mà hơi thở và nhịp tim vẫn còn, vì chẳng ai biết trước nó sẽ kết thúc khi nào và ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro