Chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị Công An nào đó vừa kết thúc cuộc họp với FBI xong ngay lập tức về nhà bên vợ con.

Nhà của Hiromitsu - Rikako...

Morofushi Hiromitsu vừa đi vào nhà vừa đưa tay nới lỏng cà vạt, thấy ba đứa nhỏ đang nằm ngủ say trong nôi, còn trong nhà bếp thì nghe thấy tiếng chiên xào, chắc là Rikako đang nấu nướng bên trong.

Khung cảnh vừa ấm cúng vừa bình yên này làm cho Morofushi Hiromitsu cảm thấy trong lòng thư thả và dễ chịu vô cùng, gần như quên hết những sự mệt mỏi trong cả buổi sáng ngày hôm nay.

Anh cười dịu dàng bước qua chỗ ba chiếc nôi rồi lấy tay khẽ vuốt ve gương mặt non nớt bầu bĩnh của ba đứa con gái, xong rồi liền nhanh chân đi vào nhà bếp.

Rikako đang cầm chảo xào thức ăn, khi nghe thấy tiếng động liền quay mặt qua rồi mỉm cười: "Anh về rồi à?! Em nấu sắp xong rồi, anh lên trên kia tắm rửa thay đồ rồi xuống dùng bữa nhé."

Anh đi ra sau lưng cô rồi vòng tay qua ôm eo cô hôn một cái lên cổ cô và nói: "Bảo bối sao không chờ anh về nấu cùng luôn?!"

Cô vừa xào vừa nói: "Chồng em đi làm mệt mỏi về thì người vợ như em phải phụ trách việc cơm nước chứ. Vả lại..." Cô nghiêng đầu cười hì hì: "Bộ dạng mặc vest của anh thật sự rất quyến rũ và soái khí, em còn ước gì được nhìn thấy thường xuyên kìa."

Anh cười càng sâu ghé sát vào tai cô: "Hoá ra bảo bối thích nhìn anh mặc vest. Vậy thì sau này mỗi ngày anh sẽ thay nhiều bộ khác nhau cho bảo bối ngắm thoải mái nhé. Dù sao thì chỉ cần em thích, anh sẵn sàng hóa thân thành bất cứ hình tượng nào, thậm chí là...." Ánh mắt anh chuyển sang đen tối: "Em muốn nhìn anh khoả thân cả ngày, anh cũng sẵn lòng đáp ứng em cho em nhìn thỏa thích."

Rikako lỗ tai đỏ lên bĩu môi dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào bụng anh một cái rồi nói: "Anh mau lên lầu thay đồ đi, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện gì đâu không thôi."

Morofushi Hiromitsu cười thâm sâu nói: "Nếu anh không nghĩ thì làm sao có thể khiến bảo bối thỏa mãn và hài lòng trong những thời khắc thăng hoa được?! Hơn nữa anh cũng không cần thay đồ làm gì, cứ mặc như vậy cho em thoải mái thưởng thức."

Rikako mặt càng đỏ hơn, anh quả nhiên càng ngày càng dẻo miệng và càng ngày càng lưu manh. Thế là cô ngậm miệng không nói nữa để tránh cho anh lại thốt ra câu gì xấu hổ. Mà Morofushi Hiromitsu vẫn giữ nguyên động tác ôm eo cô, đầu cứ cọ cọ vào hõm cổ của cô hít lấy hít để như bị nghiện.

Rikako cảm thấy ngứa cho nên đặt mui xuống lấy tay đẩy đầu anh ra buồn bực nói: "Anh đừng có ôm em nữa, như vậy em khó nấu lắm, anh mau ra kia ngồi đi."

Morofushi Hiromitsu lắc đầu cười: "Anh sao có thể để bảo bối đứng nấu một mình còn anh thì ngồi không được?! Để anh phụ em." Nói rồi liền cởi áo khoác ngoài ra và xắn tay áo lên đến bồn rửa để rửa đống chén nồi bẩn. Rikako thấy thế cũng không ngăn cản mà để mặc anh làm.

Sau khi các món ăn được làm xong, cả hai múc thức ăn ra dĩa và bưng ra bàn ăn. Lúc vừa ngồi xuống Morofushi Hiromitsu đã định nói cho Rikako nghe những gì diễn ra trong cuộc họp nhưng bị cô dùng ngón trỏ đặt lên môi để ngăn lại.

Rikako cười nhẹ lắc đầu: "Anh không cần phải kể cho em nghe đâu, vì đó là công việc nội bộ của anh, một người ngoài như em không có quyền biết đến."

Morofushi Hiromitsu nắm lấy tay cô, ánh mắt thâm tình nói: "Em là vợ của anh, không phải người ngoài."

Cô gật đầu: "Em biết, nhưng anh cũng không nhất thiết phải nói hết những chuyện mà anh làm cho em biết, bởi vì em tin tưởng anh, cũng giống như anh tin tưởng em vậy. Chúng ta tin tưởng lẫn nhau, cho nên không cần chuyện gì đều phải khai báo." Sau đó dựa vào lòng anh mỉm cười: "Anh yên tâm đi, em sẽ không suy nghĩ nhiều giống như trước kia nữa đâu."

Cô biết anh đang lo cái gì, thành ra phải nói như vậy để anh cảm thấy an lòng.

Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, anh không muốn bảo bối của anh lại phải chịu ấm ức và tủi thân nữa, vì vậy bất kể là chuyện lớn hay nhỏ anh đều không muốn giấu cô, để cho cô có cảm giác an toàn một cách tuyệt đối, chỉ cần cô được vui vẻ và thoải mái.

Bên này là một bầu không khí ấm áp, còn bên kia.....thì lại là một khung cảnh cháy bỏng hoàn toàn trái ngược.

Nhà của Rei - Sumire...

Sumire đang bị Furuya Rei đè xuống sopha và lột quần áo, kế đó thì hôn khắp người.

Cô buồn bực càu nhàu: "Có ai giống như anh hay không?! Vừa về tới nhà đã làm chuyện này! Anh đói khát tới vậy à?!"

Furuya Rei đang hôn bắp đùi của Sumire, vừa nghe câu này liền ngẩng đầu lên cười sâu thẳm trả lời: "Cục cưng đoán đúng rồi đấy. Từ sáng đến giờ anh đi họp rất mệt, cho nên bây giờ chỉ muốn âu yếm cục cưng để giải tỏa sự mệt mỏi mà thôi!"

Cô hừ nhẹ: "Mệt mỏi thì lên phòng nằm nghỉ, anh đừng tưởng là em không biết anh muốn cái gì! Lúc nào cũng chỉ biết giở trò với em thôi!"

Anh cười khúc khích: "Em là cục cưng của anh cơ mà, cho nên anh cũng chỉ giở trò với một mình em thôi! Hơn nữa đây không gọi là giở trò, mà là sinh hoạt vợ chồng!" Giây sau không hề chần chờ mà đút vũ khí của mình vào bên trong nơi đó của cô và vận động.

Vào thời khắc cả hai kết hợp, Furuya Rei da đầu tê dại và rên rỉ không ngừng, đáy lòng chỉ cảm thấy sự thỏa mãn và sung sướng bất tận.

Sumire do đã quá quen với hành vi "tập kích bất ngờ" này của anh cho nên cũng không có bị giật mình, cô vòng tay qua ôm cổ anh và đón nhận từng đợt "tấn công mãnh liệt" đến từ vật kia của anh.

Mà không thể không nói, vũ khí của anh có kích thước rất là "khủng bố", vừa to vừa dài, chắc cũng vì lý do này mà mỗi lần giao hợp là cô đều bị anh làm cho rụng rời tay chân eo nhức lưng đau, còn anh thì lần nào cũng y như lần nấy, sung mãn và bền bỉ vô cùng. Hôm nào anh bận thì không nói, nhưng nếu được rảnh nguyên ngày thì bữa đó sáng trưa chiều tối không có một lúc nào là cơ thể của cô được rảnh rỗi một cách tuyệt đối cả.

Lúc ở ngoài đường anh là giống như một chúa tể sơn lâm dũng mãnh và oai vệ, ai gặp được cũng phải kiêng dè mấy phần. Nhưng khi về đến nhà nhìn thấy cô, dáng vẻ oai vệ liền biến mất không thấy tăm hơi, mà hoàn toàn hóa thân thành một con sói ba đuôi háo sắc, suốt ngày chỉ biết từ trên người cô đòi phúc lợi.

Sumire nghi cứ đà này chắc cô phải mang bầu thêm mấy lần nữa quá!

Cô sinh vẫn được đấy, chỉ là không biết anh có chịu hay không thôi!

————————

Nhà Kudo, Akai Shuuichi và Miyano Akemi đang gọi video call với nhau.

Từ sau cái lần gặp lại qua điện thoại ngày đó, cả hai thi thoảng vẫn gọi cho nhau trò chuyện, mà đại đa số đều là Akai Shuuichi chủ động trước. Miyano Akemi vẫn vui vẻ chấp nhận và nói chuyện với hắn, cũng chia sẻ về cuộc sống hiện tại của bản thân ở Iceland.

Bây giờ cô đang là một giáo viên dạy tiếng Nhật cho bọn trẻ tại một trường tiểu học tại một vùng ngoại ô, chỗ cô đang ở là một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư. Do là ngoại ô cho nên cảnh vật và nhịp sống ở nơi này rất bình dị và yên tĩnh. Bọn trẻ rất đáng yêu và hoạt bát, người dân xung quanh gần gũi đơn giản, Miyano Akemi vô cùng vừa lòng với sinh hoạt hiện tại.

"Ngày mai có một cuộc thi diễn ra ở trường, bọn nhỏ ai nấy cũng háo hức chuẩn bị, nhìn bộ dạng của chúng trông đáng yêu vô cùng." Miyano Akemi hào hứng kể.

Akai Shuuichi cũng mỉm cười: "Em vất vả rồi."

Cô cười lắc đầu: "Không vất vả gì cả, em cảm thấy rất vui nữa là đằng khác. Dù sao hằng ngày được gặp những đứa trẻ dễ thương như thế này ai mà lại không thích?!"

Dù ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng Akai Shuuichi lại đang rất ảm đạm.

Hắn biết....Akemi chưa hoàn toàn tha thứ cho hắn, mặc dù cô vẫn cười nói với hắn rất vui vẻ, nhưng từ thái độ cho đến câu từ đều mang theo vài phần khách sáo và xa cách. Cái này cũng không có vấn đề gì, vì đây là những điều mà hắn đáng phải nhận, hắn sẽ không oán thán một chữ nào.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của cô khi kể về cuộc sống hiện tại cũng như công việc ở trường, Akai Shuuichi biết cô rất hài lòng và thỏa mãn với lối sinh hoạt này, thậm chí còn có ý gắn bó tại đó suốt cả cuộc đời.

Đây là điều mà hắn chưa từng thấy ở cô khi còn ở Tổ Chức. Dù lúc ở bên hắn cô luôn tỏ thái độ lạc quan, nhưng thông qua ánh mắt hắn cảm nhận được sự bất lực và ưu sầu.

Mà cũng đúng thôi, ai có thể sống thoải mái dưới sự giám sát và quản lý của kẻ khác được?! Đặc biệt đó còn là một Tổ Chức tội phạm.

Hắn biết rất rõ Akemi luôn mong muốn có một cuộc sống bình yên đơn giản như bao người bình thường khác, và cuộc sống bây giờ của cô hoàn toàn đáp ứng được những điều đó, cô có thể được tự do làm chuyện mình muốn mà không cần bị ai giám sát. Hơn nữa em gái cô Sherry hiện tại cũng đã rời khỏi Tổ Chức và đang sống rất tốt, cô cũng không còn phải lo lắng nữa.

Nguyện vọng của Akemi đã được thực hiện, Akai Shuuichi biết bản thân đáng lý nên vui mừng cho cô mới đúng, nhưng....

Nếu là như vậy, liệu hai người bọn họ.....còn có khả năng tái hợp hay không?!

Một khi cô quyết định ở lại Iceland mãi mãi, duyên phận của bọn họ chú định là sẽ kết thúc. Vì dù cô có về lại Nhật đi nữa thì hắn cũng không thể ở lại. Một đặc vụ FBI như hắn sớm muộn gì cũng có một ngày phải quay về Mỹ.

Hắn biết mình không thể quá tham lam, có thể gặp lại Akemi đã là quá tốt rồi, hắn vốn không nên yêu cầu nhiều hơn nữa. Nhưng mà....cứ nghĩ đến chuyện sau này phải cùng cô sống ở hai quốc gia khác nhau, trái tim hắn cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹn.

Akai Shuuichi cố đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng mà tiếp tục trò chuyện với Miyano Akemi cho đến khi kết thúc.

Sau khi tắt video call, Akai Shuuichi thần sắc ưu tư dựa ra sau ghế trong vài phút, sau đó lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt quay trở về sự lạnh băng như thường ngày, trong lòng đã suy nghĩ thấu đáo.

Những chuyện đó đợi sau khi Tổ Chức bị tiêu diệt rồi hẵng tính tiếp, chỉ cần hắn biết Akemi vẫn an toàn là đủ rồi, hiện tại trước mắt hắn nên lo giải quyết công việc và tiến hành các nhiệm vụ đi đã.

Và một trong những nhiệm vụ mà hắn cần làm bây giờ.....chính là phải tìm cho ra Irish.

Akai Shuuichi nheo mắt lại, thời gian qua không nghe được bất cứ tin tức gì về hắn, chứng tỏ kẻ này rất giỏi trong việc ẩn nấp và che giấu tung tích, cho nên trong lúc truy tìm hắn phải tuyệt đối cẩn thận mới được, kẻo hắn phát giác được động tĩnh rồi chạy mất.

————————

Cuối cùng Chihaya cũng đã sinh con rồi!

Buổi tối hôm qua cô đột ngột bị vỡ ối, Morofushi Takaaki tức tốc đưa cô vào bệnh viện để sinh, cả đêm anh túc trực trước cửa phòng sinh không chợp mắt một giây một phút nào, ông bà Hagiwara cũng đứng ngồi không yên, vì dù sao bên trong cũng là cháu ngoại và con gái.

Trước ngày dự sinh khoảng năm ngày, hai ông bà đã đến Nagano để chờ lúc Chihaya sinh nở có thể kịp thời chăm sóc và chỉ bảo, vì dù sao cả Morofushi Takaaki và Chihaya đều là lần đầu làm cha mẹ, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân.

Những người kia do bận công việc và khoảng cách hai tỉnh thành tương đối xa, thành ra không thể đến đây ngay lúc này được, chỉ có thể chờ ngày mai hoặc là mấy ngày sau tới thăm.

Ngồi chờ ròng rã suốt một đêm, khi đồng hồ chỉ 2h10 sáng thì Chihaya mới sinh xong.

Bác sĩ và y tá lần lượt bước ra và thông báo: "Xin chúc mừng các vị, cô nhà đã sinh được một bé trai đáng yêu kháu khỉnh."

Morofushi Takaaki tâm trạng vui sướng đến nỗi cười không khép được miệng. Vợ anh đã sinh con cho anh, không có bất cứ điều gì có thể sánh ngang với niềm vui lúc này của anh.

Hai ông bà đứng bên cạnh lại càng vui hơn, chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng con gái của bọn họ cũng đã trở thành một người vợ một người mẹ, là người phụ nữ của gia đình thực thụ, sau này bọn họ không cần phải lo lắng nữa!

"Vậy vợ tôi sao rồi?! Cô ấy có khỏe không?!" Anh vội hỏi.

Bác sĩ trả lời: "Sức khỏe của chị nhà rất tốt cho nên sau khi sinh xong vẫn rất bình thường không có gì đáng ngại, anh và hai bác có thể vào thăm cô ấy."

Hai ông bà cúi đầu vui vẻ nói: "Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" Kế đó liền cùng Morofushi Takaaki đi vào.

Trong phòng bệnh, Chihaya sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo mà ôm đứa con trai đầu lòng yêu thích không buông tay.

Đứa nhỏ này giống chồng cô như đúc, nhất là cặp mắt phượng kia. Thời gian qua cô vẫn luôn hy vọng sẽ sinh ra một Morofushi Takaaki phiên bản mini, bây giờ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.

Morofushi Takaaki cười hiền từ nhìn con trai mới chào đời trong lòng vợ mình, nội tâm có thể nói là rất hạnh phúc. Chờ đợi ngần ấy thời gian, hôm nay anh và Chihaya cũng đã có với nhau một đứa con rồi.

Bà Hagiwara cười thích thú nói: "Thằng bé giống Takaaki-kun thật, quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử! Sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một người thông minh uyên bác giống bố nó!"

Morofushi Takaaki tươi cười càng sâu hơn, anh nói: "Xin bố mẹ yên tâm, cho dù nó có giống con hay không thì con cũng sẽ nuôi dạy nó trở thành một người đàng hoàng."

Ông Hagiwara cười gật đầu hài lòng, sau đó nói: "Đợi sang ngày mai bố sẽ đi viếng mộ của ông bà thông gia để báo tin này, tin chắc bọn họ sẽ rất vui khi biết lại có thêm cháu nội chào đời. Phải rồi, con định đặt tên gì cho nó vậy?!"

Morofushi Takaaki mỉm cười chậm rãi nói: "Đứa nhỏ này sẽ tên là.....Morofushi Tetsuya."

Ba người lẩm nhẩm: "Tetsuya....có phải có nghĩa là trí tuệ hay không?!"

"Phải." Anh gật đầu.

Chihaya cười thích thú hôn lên trán đứa nhỏ: "Tên hay lắm! Rất thích hợp với con! Vậy thì tên của con sẽ là Morofushi Tetsuya nhé, con trai ngoan của mẹ!"

Morofushi Takaaki bật cười.

Hai ông bà nghiêm túc nhắc nhở: "Hiện tại con đã làm mẹ rồi thì từ giờ phải nghiêm chỉnh đàng hoàng lại và học cách làm sao để trở thành một người mẹ tốt đấy! Như vậy thì mới nuôi dạy con cái được! Đừng có làm hư cháu ngoại của bố mẹ! Bằng không sẽ cho con biết tay!"

Chihaya bĩu môi càm ràm: "Con biết rồi mà! Bố mẹ cứ nói mãi thôi!"

Ông Hagiwara trừng mắt: "Không nói chẳng lẽ để cho con dạy cháu của bố suốt ngày đi ra đường đua mô tô à?!"

Chihaya kháng nghị: "Nó là con trai thì chạy mô tô cũng đâu có sao?!"

Ông Hagiwara quát: "Nói tóm lại là nếu để bố biết con dạy thằng bé học đòi đi đua mô tô thì bố sẽ đánh gãy chân con nghe rõ chưa?!"

Morofushi Takaaki mím môi cười ôm Chihaya giải vây: "Không sao đâu bố mẹ, con sẽ dạy thằng bé nên người mà, vả lại đua mô tô cũng không phải cái gì xấu, thỉnh thoảng chơi một chút cũng không sao."

Ông Hagiwara chỉ tay vào Chihaya nói: "Con nhớ là phải coi chừng con bé này nhé, tuyệt đối đừng để nó dạy hư cháu ngoại của bố!"

"Vâng ạ!" Anh phì cười gật đầu.

Chihaya bực bội nhéo hông anh một cái rồi quay mặt đi không thèm để ý đến anh nữa, anh chỉ biết nhịn đau rồi cười bất đắc dĩ.

Trong bệnh viện có một gia đình vừa chào đón một sinh linh bé nhỏ ra đời, khung cảnh cực kỳ sum vầy và ấm cúng, mà cùng lúc đó tại một nơi khác lại có sự tương phản rõ rệt.

Trong một khu rừng cách bệnh viện khoảng 30 km, có một bóng người đang ngồi cô đơn lẻ loi dưới một gốc cây cầm hộp mì ly lên ăn, ánh mắt âm u không có một chút ánh sáng. Sau khi ăn xong liền ném hộp mì ly ra xa, cả người dựa vào gốc cây rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, bàn tay siết chặt lại hiện đầy gân xanh, khuôn mặt dần hiện lên sự phẫn uất, kế tiếp liền giơ tay đấm một cú thật mạnh vào thân cây tạo thành một lỗ lớn, hàm răng nghiến ken két.

Rốt cuộc thì.....ông ấy đang ở đâu chứ?! Tại sao....tại sao hắn không tìm được bất cứ manh mối nào?! Hắn phải làm cái gì bây giờ đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro