Chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edogawa Conan đã ngồi ở nhà mình đợi nửa buổi, sự kiên nhẫn sắp bị bào mòn, khuôn mặt cậu hiện rõ sự khẩn trương cứ đi qua đi lại trong phòng khách không thể ngồi yên.

Sau khi thiết bị nghe lén bị phá hủy, cậu chỉ nán lại trong chốc lát rồi tức tốc chạy sang đây để đợi bốn người FBI quay về.

Mãi cho đến hơn 11h trưa, bên ngoài sân mới nghe thấy tiếng xe, sau đó bốn người đã mở cửa bước vào nhà.

Edogawa Conan liền vọt ra kích động hỏi: "Sao rồi các cô chú?! Mọi chuyện thế nào rồi ạ?! Bộ Công An đã đồng ý hợp tác chưa ạ?!"

Jodie gật đầu: "Bọn họ đã đồng ý rồi, chẳng qua bây giờ cô nhất thời không thể kể cho em nghe hết toàn bộ được, lát nữa chúng ta vừa dùng bữa vừa nói nhé."

Akai Shuuichi: "Mọi người ngồi trong phòng khách uống nước rồi đợi một lát đi, giờ tôi vào nấu cơm."

Hắn mang nước ra mời mọi người rồi đi vào phòng bếp. Ba người do trong buổi họp nói khá nhiều nên bây giờ có hơi khát nước.

Edogawa Conan nhìn chằm chằm cả ba chờ bọn họ tường thuật lại hết nội dung cuộc họp.

Jodie đặt ly nước lên bàn rồi chậm rãi nói: "Hôm nay......bọn cô đã gặp được Scotch và Bourbon rồi, hai người này một người là thanh tra một người là phó thanh tra của Bộ Công An."

James Black gật đầu tán thưởng: "Tuổi còn trẻ như vậy mà đã lên đến chức đó, hơn nữa dựa theo những biểu hiện của bọn họ trong cuộc họp, quả đúng là tuổi trẻ tài cao, chả trách có thể nằm vùng cùng Akai-kun."

Camel cười khổ: "Hai người họ chẳng ai là dễ đối phó hết, chúng ta bị bọn họ dập mấy lần rồi mà không phải sao?!"

Edogawa Conan nghe ba người nói mà trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng, giá mà cậu được nghe chung luôn thì tốt biết mấy!

"Tên thật của hai người họ là gì ạ?!" Đây là một trong những vấn đề mà cậu muốn biết nhất.

James Black trả lời: "Tên thật của Bourbon là Furuya Rei, còn Scotch là Morofushi Hiromitsu."

Edogawa Conan trầm mặc suy nghĩ, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu sao?!

Giây sau cậu lập tức khựng lại mở to hai mắt.

Đợi....đợi đã!!!

"Bác....bác vừa nói.....Scotch họ tên là gì cơ?!!!" Ánh mắt cậu tràn ngập sự không thể tin nổi nhìn James Black hỏi.

Morofushi?! Đó chẳng phải là họ của....?!

Jodie nói: "Anh ta tên là Morofushi Hiromitsu, lúc cô nhìn thấy anh ta đã bị ấn tượng bởi cặp mắt phượng nổi bật của anh ta."

Edogawa Conan sững sờ, trong đầu đang có vài sợi dây từ từ liên kết lại với nhau, cậu cảm thấy có cái gì đó sắp sửa trồi lên mặt nước.

Morofushi Hiromitsu....mắt phượng....Morofushi Takaaki...

Edogawa Conan sắc mặt đăm chiêu một hồi lâu, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra là như thế.....bây giờ thì cậu đã hiểu được rồi!

Scotch.....hay nói đúng hơn là Morofushi Hiromitsu....chính là người em trai của thanh tra Morofushi Takaaki đã lên Tokyo làm cảnh sát theo như lời kể của thanh tra Yamato và cảnh sát Uehara.

Trước đó Edogawa Conan không biết người em trai đó rốt cuộc đang làm ở bộ phận nào, vì cậu chưa bao giờ nghe có ai mang họ Morofushi trong Sở Cảnh Sát cả.

Nhưng bây giờ.....cậu đã hiểu được lý do tại sao rồi, đó là bởi vì Morofushi Hiromitsu không làm trong bộ phận bình thường mà là Bộ Công An, hơn nữa còn thâm nhập vào Tổ Chức để nằm vùng và điều tra, cho nên cần phải che giấu thân phận và hành tung của mình để tránh bị bại lộ. Đây cũng là nguyên nhân khiến người này không thể về quê hương của mình.

Hơn nữa sau khi tổng hợp lại các yếu tố, cộng thêm nghe cụm từ mắt phượng là cậu đã lập tức đoán ra, Morofushi Hiromitsu cũng chính là "anh trai" dạy đàn bass mà Sera Masumi đã từng kể.

Không thể không cảm thán, thế giới này lại nhỏ như thế!

Edogawa Conan đoán rằng thanh tra Morofushi chắc là cũng biết về nhiệm vụ của em trai, cho nên mới không nhắc đến trước mặt người khác, hèn gì mà...

Khoan! Không đúng! Hình như cậu còn bỏ sót cái gì đó!

Edogawa Conan nhéo cằm suy tư và phân tích.

Chihaya-san là vợ của thanh tra Morofushi, vậy có nghĩa là cô ấy cũng đã từng gặp Morofushi Hiromitsu, mà Chihaya-san là chị gái của cảnh sát Hagiwara...

Nhóm người này thì lại chơi thân với nhau...

Cảnh sát Hagiwara cảnh sát Matsuda và trung úy Date năm nay khoảng 30, mà Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei theo lời Akai-san cũng khoảng 30....

Cảnh sát Hagiwara, cảnh sát Matsuda, trung úy Date, thanh tra Morofushi.....là bốn người đàn ông. Vợ của bốn người bọn họ, còn có Tachimoto-san và Satsukawa-san....là sáu người phụ nữ. Nhìn sao cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Nhưng nếu.....có thêm hai người đàn ông nữa....thì sẽ trở thành một nhóm mười hai người.....sáu nam sáu nữ......sáu cặp đôi....

Đúng rồi! Cậu nhớ ra rồi! Cái lần xảy ra vụ án Bức Tường Đỏ ở Nagano mà cậu và Ran cùng với ông bác được thanh tra Yamato mời đến, và đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Tachimoto-san. Khi cô ấy bị hỏi cung thì thanh tra Morofushi đã đến và giải vây cho cô ấy, thái độ của chú ấy đối với cô ấy rất quan tâm và che chở. Lúc đó cậu và những người khác đã nghĩ rằng là vì bạn gái của chú ấy và Tachimoto-san là bạn thân hay chị em gì đó, về sau khi biết bọn họ là một nhóm chơi chung thì cậu càng thêm chắc chắn cách nghĩ này.

Nhưng cho đến hiện tại thì cậu mới biết....hóa ra thật sự là chị em! Chihaya-san và Tachimoto-san....hai người này là chị em dâu! Và Tachimoto-san chính là bạn gái của Morofushi Hiromitsu!

Sở dĩ cậu dám chắc như vậy là bởi vì vào hôm ngày hôm đó Tachimoto-san đã đến Nagano để thăm thanh tra Morofushi. Tuy không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng nếu giữa hai người không tồn tại một mối quan hệ nào đó thì ít ai lại đột ngột đến thăm lắm.

Thế cho nên.....Tachimoto-san là bạn gái của Morofushi Hiromitsu, em dâu của thanh tra Morofushi Takaaki, vì vậy chú ấy mới lo lắng và bảo vệ cô ấy như thế.

Còn Satsukawa-san.....nếu cậu đoán không lầm thì có lẽ là bạn gái của cái người tên Furuya Rei và có mật danh là Bourbon kia.

Thậm chí có khi bọn họ cũng bắt chước bốn cặp đôi kia lặng lẽ đăng ký kết hôn mà cậu không biết nữa kìa!

Nhưng giây sau cậu chợt nghĩ đến một chuyện...

Liệu có khi nào.......lý do mà các cặp đôi kia không chịu làm đám cưới ngay bây giờ.....là bởi vì thân phận của hai người đó hay không?! Do cả hai hiện tại còn chưa thể công khai danh tính thật sự trước mặt tất cả mọi người, một khi làm đám cưới chắc chắn sẽ bị lộ thân phận, như vậy ắt sẽ bị Tổ Chức đuổi cùng giết tận.

Edogawa Conan im lặng không lên tiếng, nhưng lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, bởi vì những chuyện khó hiểu từ trước đến giờ cuối cùng cũng có câu trả lời.

Cho nên....trung úy Date, cảnh sát Matsuda, cảnh sát Hagiwara là bạn chơi chung với Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, mà rất có thể còn là bạn cùng khóa, đó cũng là lý do tại sao công an Kazami khi gặp ba người đó lại có thái độ cung kính, bạn thân của sếp lẽ nào còn dám tỏ vẻ bất kính sao?!

Chưa hết, hôm xảy ra vụ án ở bệnh viện khi đi thăm bác Eri, công an Kazami chờ đến khi cảnh sát rời đi mới dám ra về. Lúc ấy Edogawa Conan không hiểu vì sao đối phương lại làm vậy, nhưng bây giờ có lẽ cậu đã hiểu rồi.

Nếu đúng như những gì cậu nghĩ thì ngày hôm đó Furuya Rei hoặc là Morofushi Hiromitsu cũng đang ở bệnh viện, vì không cho thân phận của hai người bị lộ cho nên công an Kazami mới phải canh chừng.

Huống hồ là.....trước khi án mạng xảy ra thì cậu và bác Mori đã gặp mặt các cô gái trong nhóm kia mà lại thiếu mất Satsukawa-san.

Nếu như....ngày ấy Satsukawa-san bị bệnh gì đó .....Furuya Rei vào bệnh viện để chăm.....công an Kazami và năm cô gái kia đi thăm.....thế thì mọi chuyện hoàn toàn có thể giải thích.

Nghĩ ra được hết tất cả mọi chuyện, Edogawa Conan chỉ biết thở dài, lòng thì nhẹ đấy nhưng não thì vẫn thấy mệt. Mối quan hệ giữa mấy người này phức tạp và rắc rối thật đấy chứ!! Người này là em người kia, người kia lại kết hôn với người nọ, rồi tạo thành một vòng tròn mười hai người được cũng hay! Bảo sao mỗi lần mấy người này đi chung với nhau là những người xung quanh giống như tàng hình!

Nhưng mà....

Edogawa Conan bất giác nhăn mày, điều làm cậu băn khoăn nhất chính là......mấy người kia rốt cuộc biết bao nhiêu về Tổ Chức?!

Tất cả bọn họ đều cùng nhau không làm đám cưới để che giấu thân phận giúp hai người kia, cậu tuyệt đối không tin bọn họ một chút cũng không biết. Dù không biết hết toàn bộ thì chí ít cũng nắm được đại khái tình hình của hai người kia và suy đoán được điều gì đó.

Cậu rất muốn thăm dò thử, nhưng.....

"Conan-kun?! Conan-kun?!" Một giọng nói vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lúc này Edogawa Conan mới hoàn hồn lại rồi ngẩng đầu lên nhìn ba người đang đồng loạt hướng ánh mắt khó hiểu về phía mình.

Jodie lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?! Từ nãy đến giờ cô thấy em cứ im lặng không nói câu nào, chẳng lẽ những gì bọn cô nói có chỗ nào có vấn đề sao?!"

Edogawa Conan trong lòng thầm kêu: Thôi xong! Nãy giờ lo mải mê suy nghĩ cho nên căn bản không nghe được Jodie-sensei bọn họ nói những gì!

Cậu cười ngượng ngùng xoa đầu ấp úng: "Em....em xin lỗi....tại vừa rồi em lo suy nghĩ cho nên....a ha ha!"

Ngay khi cậu vừa nói xong thì giọng nói của Akai Shuuichi từ phòng bếp vang lên.

"Cơm nước đã chuẩn bị xong rồi, mọi người hãy vào đây ăn đi."

Không ngoài dự đoán, mùi cà ri xông thẳng ra bên ngoài khiến ai nấy đều có cảm giác bị nghẹn ở cổ. Bốn người nhìn nhau một cái, trong mắt thấy rõ sự bất lực.

Thật lòng mà nói.....bọn họ không muốn ăn cà ri tí nào, nhưng Akai Shuuichi đã cất công nấu, nếu bọn họ không ăn thì lại không lễ phép, hơn nữa còn sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của hắn.

Và rồi bốn người không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải thở dài đứng lên đi vào phòng bếp.

Cùng lắm thì.....lát về uống mấy viên thuốc xổ rồi tìm quán nào đó ăn cũng được.

Trên bàn ăn bày ra năm bộ muỗng nĩa và năm tô cà ri, Akai Shuuichi nhàn nhã múc từng muỗng lên thổi và thưởng thức, bốn người còn lại dù trong lòng kháng cự cỡ nào thì ngoài mặt vẫn phải cầm muỗng lên ăn.

Edogawa Conan múc mấy muỗng rồi để xuống, sau đó nhìn Akai Shuuichi nghiêm túc nói: "Akai-san này, cháu có chuyện muốn hỏi."

Đám người đang ăn nghe vậy liền dừng động tác rồi nhìn cậu.

Cậu siết chặt tay hỏi: "Có phải là ngay từ đầu, chú đã biết về mối quan hệ giữa những người đó hay không?! Vả lại trước đó chú nói với cháu rằng, có những người có những chuyện nên suy nghĩ kỹ trước khi động vào, là đang ám chỉ những người đó đúng không?!"

Akai Shuuichi không trả lời mà chỉ nhìn cậu nhếch mép, nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ cho Edogawa Conan khẳng định những gì bản thân suy đoán là đúng.

Ba vị ngồi bên cạnh vẻ mặt ngơ ngác không hiểu hai người đang nói cái gì, Camel nhịn không được hỏi: "Conan-kun, rốt cuộc cháu đang nói về những người nào vậy?! Rồi liên quan gì đến Akai-san?!"

Akai Shuuichi cười nhẹ: "Chuyện này thì hơi dài đấy. Nhóc, nói cho bọn họ biết đi."

Edogawa Conan làm theo mà kể hết tất cả cho ba người nghe. Sau khi kể xong thì thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, cà ri trên bàn cũng sắp nguội, cả ba đều hết sức ngỡ ngàng và kinh ngạc.

"Không....không phải chứ?! Hai cái người đó nhìn trông khó chịu gần chết....vậy mà lại có bạn gái rồi?!" Jodie lắp bắp không dám tin tưởng hỏi.

Edogawa Conan bất đắc dĩ nhìn cô nửa mắt, trong bụng mắng thầm: Nói cả nửa ngày, cái cô chú ý là cái này à?!

James Black thần sắc đăm chiêu nói: "Cho nên.......những người đó là người thân và bạn bè của Scotch và Bourbon, và bọn họ rất có khả năng cũng biết về Tổ Chức. Ý cháu là vậy phải không Conan-kun?!"

"Vâng!" Cậu dùng sức gật đầu.

Akai Shuuichi khẽ cười rồi thở hắt ra, chậm rãi nói: "Coi bộ nhóc đã đoán được hết rồi, vậy thì lời hứa của chú với Bourbon đến đây chấm dứt được rồi. Cũng không tính là chú làm trái lời hứa."

Bốn người càng thêm kỳ quái, lời hứa sao?!

Nhưng mấy giây sau Edogawa Conan lập tức đoán ra đó là lời hứa gì, cậu bèn hỏi: "Có phải lời hứa đó chính là chú không được tiết lộ bất cứ điều gì về bọn họ cho ai khác biết hay không?!"

"Không sai!" Hắn trả lời.

Jodie không hiểu: "Nhưng vì lý do gì chứ?!"

"Chuyện này rất dễ hiểu mà không phải sao?!" Akai Shuuichi cầm cốc nước lên uống một hơi rồi nói: "Chẳng ai muốn cuộc sống đang yên ổn của mình bị quấy rầy cả, nhất là khi bên cạnh còn có người yêu bạn bè người thân cần che chở và bảo vệ. Mọi người thử nghĩ xem, nếu trước đó mọi người biết được thân phận của bọn họ, mọi người có dám khẳng định là sẽ không vì có được thêm thông tin hữu ích mà tìm tới bọn họ rồi thăm dò bọn họ hay không?!"

Bốn người im lặng cúi đầu, bởi bọn họ biết nếu đúng như những gì Akai Shuuichi nói thì không chừng bọn họ sẽ làm như vậy thật!

Hắn tiếp tục nói: "Tôi sớm đã nhìn ra được, quan hệ của những người này khắng khít với nhau và không muốn bất cứ ai bước chân vào làm phiền đến sinh hoạt của bọn họ. Cho nên, nếu để ai khác biết thân phận của Scotch và Bourbon, vậy há chẳng phải điều đó sẽ bị phá hủy hay sao?!"

Camel càng không hiểu: "Nhưng tại sao bây giờ bọn họ lại đồng ý công khai thân phận cho chúng ta biết?!"

Akai Shuuichi lắc cốc nước mỉm cười, giọng điệu mang theo chút hài hước: "Có lẽ là....bọn họ nôn được làm đám cưới lắm rồi. Phải công khai thân phận thì mới hợp tác với FBI được, mà càng nhiều người chung tay góp sức thì cái ngày Tổ Chức sụp đổ sẽ nhanh đến hơn, như vậy thì Scotch và Bourbon sẽ được quay về thân phận thật của mình rồi mới tổ chức đám cưới được không phải sao?!"

Bốn người:.....

Mà hình như cũng có lý nhỉ?!

James Black khẽ cười: "Nhưng nói thật, tôi có chút hâm mộ những người trẻ tuổi đó. Bọn họ có thể đùm bọc và quan tâm nhau như vậy, vì lo cho an nguy của hai người mà cả bọn đều chấp nhận hoãn lại ngày vui của đời mình, thật sự là rất hiếm thấy."

Camel gật đầu: "Tôi cũng có cảm nhận giống như sếp vậy. Tình cảm giữa những người này quả thật rất đáng quý."

Mà Jodie thì lại không biết đang nghĩ đến cái gì, nhớ tới hồi nãy ở tòa nhà kia Akai Shuuichi nhắc đến Miyano Akemi, ánh mắt cô có chút buồn bã liếc hắn một cái rồi lập tức thu hồi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mà Akai Shuuichi thì đang nhìn Edogawa Conan, khuôn mặt điềm tĩnh âm thanh bằng phẳng nói: "Bây giờ thì chắc nhóc đã hiểu tại sao chú trước đây lại không nói cái gì rồi đúng chứ?! Thứ nhất là vì lời hứa, chú đã hứa là sẽ không nói, thì chú phải thực hiện đúng lời hứa của mình. Bất quá hiện tại nhóc đã tự mình đoán ra được toàn bộ chân tướng thì lời hứa của chú đã làm xong rồi."

"Thứ hai....cũng là vì sự an toàn của nhóc." Hai mắt hắn nheo lại: "Cả Scotch và Bourbon đều cực kỳ quan tâm đến những người xung quanh mình, nếu chú nói cho nhóc biết, để rồi nhóc đi điều tra và thăm dò bọn họ, một khi bị Scotch và Bourbon phát hiện ra, chú không dám chắc bọn họ sẽ làm gì nhóc đâu. Chính vì vậy, chú khuyên nhóc tốt nhất đừng đi quấy rầy bọn họ."

Edogawa Conan trầm mặc trong giây lát, sau đó cậu ngẩng đầu hỏi: "Nhưng chú à, nếu vậy thì chúng ta không thể xác định được bọn họ rốt cuộc biết bao nhiêu về Tổ Chức được."

Akai Shuuichi con ngươi chuyển động một cái rồi cong khóe môi lên: "Về vấn đề này thì chú cũng từng thăm dò qua rồi. Có vẻ như bọn họ chỉ biết chút ít chứ không biết hết toàn bộ."

James Black tò mò hỏi: "Sau đó thì sao?!"

Hắn cười khổ: "Thì mọi người cũng biết rồi đấy, tôi bị Bourbon đe dọa và cảnh cáo một phen là đừng làm phiền hay là xuất hiện trước mặt những người bạn của cậu ta, bằng không sẽ không để yên cho FBI, với tác phong của cậu ta và Scotch, tôi dám khẳng định bọn họ sẽ thật sự làm như vậy."

Ba người FBI khóe miệng co giật, nhìn biểu hiện sáng nay của hai người này cũng đủ biết.

Edogawa Conan cũng hiểu được, có lẽ cậu không nên tới tìm mấy người đó, dù sao thì bọn họ cũng không biết được bao nhiêu hết.

"Đợi một chút đã! Cậu nói là 'làm phiền' và 'xuất hiện trước mặt', thế có nghĩa là cậu đã từng đến gặp mặt trực tiếp những người đó à?!" James Black hỏi.

Akai Shuuichi có chút bất đắc dĩ: "Trước kia vì để thăm dò một số thứ cho nên tôi đã theo đuôi và gặp mặt bốn cô tiểu thư kia, và cũng bị bọn họ cảnh cáo mấy lần."

Bốn người: "...."

Theo đuôi?!

Jodie cảm thấy hết chỗ nói rồi: "Ai bảo anh tự dưng đi theo đuôi bạn gái người ta làm gì, bảo sao người ta không cảnh cáo anh?!"

Edogawa Conan thở dài không biết nói gì hơn, thử tưởng tượng nếu có kẻ nào đi theo Ran mặc kệ là vì lý do gì thì cậu cũng sẽ rất khó chịu. Hành vi này của Akai-san chưa bị đánh là may lắm rồi!

James Black khụ khụ vài tiếng rồi nhắc nhở: "Akai-kun này, tôi biết là cậu cũng vì công vụ, nhưng mà.....thăm dò cũng không nhất thiết phải theo đuôi lộ liễu như thế, dù là ai cũng sẽ không thể thoải mái nổi với điều này, chưa kể đến đó còn là các cô gái đã có chồng và bạn trai, hành động này của cậu sẽ rất dễ gây hiểu nhầm là cậu đang có ý đồ gì với vợ người ta. Tôi cũng đã có vợ cho nên tôi hoàn toàn hiểu được cảm nhận của Bourbon và Scotch, trên đời này không có người đàn ông nào chấp nhận được việc người phụ nữ của mình bị một tên đàn ông khác theo dõi, bọn họ hoàn toàn có lý do để cảnh cáo cậu. Vì vậy sau này đừng làm như thế nữa nhé?"

Edogawa Conan và Camel dùng sức gật đầu bởi vì bọn họ cũng là đàn ông. Jodie là phụ nữ cho nên cũng không thích việc bị một người đàn ông xa lạ theo dõi, vì vậy cũng gật đầu nốt.

Akai Shuuichi bất đắc dĩ nhìn bốn người kẻ xướng người hoạ, bọn họ nghĩ rằng hắn làm việc bất cẩn đến mức để cho người khác dễ dàng nhận ra là hắn đang theo đuôi hay sao?! Chẳng qua bốn cô gái kia không phải người tầm thường, hắn đi theo chưa được bao lâu đã phát hiện ra hắn, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn tò mò và muốn tìm hiểu.

Bất quá hắn sẽ không nói ra đâu, để tránh cho mấy người này nghe xong rồi nghi ngờ lung tung sau đó đi thăm dò, lỡ mà chọc phải Bourbon và Scotch thì càng hỏng bét, chỉ đành nói: "Sếp cứ yên tâm, tôi không có biến thái tới nỗi mà suốt ngày đi rình mò vợ người ta đâu."

"Nói tóm lại..." Akai Shuuichi nói tiếp: "Mọi người hãy lưu ý, từ giờ bất cứ hành động gì cũng phải có chừng mực, quan trọng nhất là đừng đi làm phiền mấy người kia, cũng đừng cố thăm dò cái gì cả, nếu có gặp thì cứ ứng xử như bình thường là được."

Camel cúi đầu: "Chúng tôi đã biết rồi Akai-san."

Điều này tất nhiên bọn họ biết chứ. Đối đầu với Tổ Chức đã đủ mệt rồi, bọn họ không muốn tự dưng lại phải đón nhận cơn thịnh nộ từ người cùng phe đâu.

Kế đó đám người ăn hết số cà ri trên bàn. Ăn xong, ba người FBI và Edogawa Conan không nán lại giây phút nào mà lập tức ra về.

Akai Shuuichi kỳ quái nhìn về phía cổng ra vào, lòng thầm nói: Những người này đang gấp đi đâu à?!

Ba người kia lên xe rời đi, còn Edogawa Conan thì chạy qua nhà tiến sĩ Agasa xin một ít thuốc xổ rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, làm cho tiến sĩ Agasa và Haibara Ai hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không biết thằng bé bị gì vậy ta?! Tự nhiên qua đây xin thuốc xổ?!" Ông thắc mắc hỏi.

Haibara Ai nhún vai tỏ vẻ không biết.

Bên trong toilet, Edogawa Conan vẻ mặt khốn khổ ngồi trên bồn cầu, đáy lòng hạ quyết tâm bằng mọi giá phải kêu mẹ dạy cho Akai-san thật nhiều món khác mới được, chứ cứ như vậy hoài chắc có ngày mấy người bọn họ mắc bệnh đại tràng vì ăn nhiều cà ri mất!

Mà ba người kia sau khi về nhà cũng trải qua cảnh ngộ và có tâm trạng tương tự, trong lòng ai cũng cầu nguyện Akai Shuuichi có thể học được món mới chứ đừng nấu cà ri nữa! Bọn họ ngán lắm rồi!

Akai Shuuichi đang nấu thêm một nồi cà ri mới để đưa sang nhà tiến sĩ Agasa thì đột nhiên hắt xì tận bốn lần.

Hắn vừa đưa tay lau mũi vừa nghĩ, bộ có ai đang nhớ thương mình à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro