Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hẹn gặp lần đầu tiên của hai bên FBI và Bộ Công An trên đất nước Nhật Bản, à, phải nói là lần đầu tiên từ đó đến giờ mới đúng. Tại hai cơ quan này trước kia có dính dáng với nhau bao giờ đâu!

7h50 sáng, chiếc xe Subaru 360 màu đỏ chở bốn người của FBI dừng trước nơi được hẹn. Akai Shuuichi, Jodie Starling, Andrew Camel, James Black lần lượt bước xuống xe và nhìn thẳng về phía trước.

Trước mặt bọn họ là một tòa nhà chín tầng, nơi đây không phải trụ sở chính của Bộ Công An mà là một chi nhánh nhỏ khác, tuy là vậy an ninh ở đây cũng không thua kém gì trụ sở chính, thậm chí có khi còn nghiêm ngặt hơn, vì chỗ này được dùng cho những sự kiện tương đối quan trọng cần được giữ kín mà không cho các bộ phận khác biết, cho nên đứng bên ngoài nhìn trông không khác gì so với những tòa nhà bình thường.

Hơn nữa địa điểm này chỉ có mỗi Bộ Công An biết mà thôi.

Jodie kỳ quái hỏi: "Đây thật sự là chỗ làm việc của Bộ Công An à?! Sao nhìn không giống vậy?!"

Akai Shuuichi khẽ cười: "Nhìn càng bình thường thì mới dễ che giấu, chứ nếu quá bắt mắt sẽ gây ra sự chú ý. Hơn nữa đây có lẽ là một chi nhánh riêng biệt của Bộ Công An, không dễ gì được phép biết đâu. Chúng ta được dẫn đến nơi này hẳn là nên cảm thấy vinh dự."

Edogawa Conan thông qua thiết bị nghe lén trong túi áo của Jodie cũng lặng lẽ đồng ý lời hắn nói, muốn ẩn giấu một thứ gì đó thì phải ngụy trang sao cho thật tầm thường.

Hiện tại cậu đang ở trong phòng khách tại nhà tiến sĩ Agasa để thuận tiện cho việc nghe lén mà không bị ai làm phiền. Haibara Ai ngồi đọc sách ở ghế đối diện, hai mắt ngước lên nhìn cái tên thám tử teo nhỏ đang đeo tai nghe, cô nhếch môi cười khẩy một cái rồi tiếp tục đọc sách.

Năm phút sau, một thanh niên đeo kính mắt hí mặc áo vest xanh oliu từ trong tòa nhà bước ra.

Đó không ai khác chính là Kazami Yuuya.

Hắn chậm rãi đi tới, vẻ mặt nghiêm túc lãnh đạm nói: "Cho hỏi trong bốn vị ai là người phụ trách hiện tại của FBI?!"

James Black bước lên một bước nói: "Chính là tôi. Tên tôi là James Black, là người phụ trách của FBI."

Kazami gật đầu rồi đưa tay ra: "Xin chào ngài, tên của tôi là Kazami Yuuya, tôi được cấp trên ra lệnh xuống dưới đây để đón mọi người."

James Black lịch sự bắt tay lại: "Cảm ơn cậu rất nhiều."

Kazami Yuuya?! Edogawa Conan có chút sửng sốt, đó không phải là người mà thanh tra Megure đã nói sao?! Cũng là người cậu đã tình cờ gặp trên đường cách đây không lâu.

Nói đến đây thì....hình như cậu vẫn chưa thể nghĩ ra giữa công an Kazami và ba người trung úy Date tồn tại mối quan hệ gì. Bất quá chuyện này tạm thời để sau, bây giờ phải lo nghe cuộc họp trước đã.

Kazami nhìn sang ba người còn lại nhàn nhạt hỏi: "Không biết các vị này nên xưng hô như thế nào?!"

"Tôi là Akai Shuuichi." "Tôi là Jodie Starling." "Tôi là Andrew Camel." Cả ba lần lượt giới thiệu.

Kazami đưa tay ra làm động tác mời: "Xin mời các vị đi lối này, buổi họp sắp bắt đầu rồi."

Bốn người đi theo Kazami bước vào bên trong tòa nhà, chỉ thấy mọi thứ được trang hoàng khá đơn giản và nhẹ nhàng, xung quanh lấy màu trắng làm chủ đạo, tạo cho người ta có một loại cảm giác nghiêm trang. Nhưng bốn người FBI do tính chất nghề nghiệp nên đã nhạy bén nhận ra, khắp nơi ở tầng trệt này đâu đâu cũng có camera bao gồm loại an ninh thông thường lẫn loại giấu kín.

Ngoài ra ở khu vực cửa ra vào cũng được trang bị hệ thống an ninh tối tân nhất, người từ bên ngoài khó mà xâm nhập trót lọt vào đây mà không bị phát hiện.

Năm người bước vào thang máy nằm ở bên tay trái, Kazami bấm nút đi lên tầng tám vì phòng họp nằm ở tầng đó.

Jodie buột miệng hỏi: "Sao hồi nãy không nhìn thấy ai ở tầng dưới hết vậy?! Chẳng lẽ hôm nay không có ai đi làm à?!"

James Black lập tức nhíu mày nhìn cô một cái, bởi câu hỏi này của cô có chút không thỏa đáng. Mà Jodie sau khi hỏi xong mới nhận ra lời này của bản thân không được ổn, cho nên biểu cảm có hơi ngượng ngùng.

Akai Shuuichi không biểu lộ ra cái gì, năng lực của Jodie thì không có gì đáng để bàn cãi, nhưng đôi lúc cách ứng xử không được ổn trọng và thấu đáo.

Cũng may Kazami hình như không mấy để ý mà chỉ nhìn về một hướng lạnh nhạt nói: "Nơi này không phải chỗ làm việc chủ yếu của Bộ Công An, cũng chỉ có một số thành viên làm thường xuyên ở đây, mà giờ này tất cả đều đang ở trong văn phòng xử lý công việc, do chỗ này bắt đầu giờ làm vào 7h, vừa đến là phải vào làm liền."

Giọng nói của hắn bằng phẳng đều đều trông như một cái radio không có cảm xúc, làm cho bốn đặc vụ FBI cảm thấy người này không quá thân thiện.

Edogawa Conan cũng có cùng suy nghĩ, giờ thì cậu đã hiểu tại sao năm đó thanh tra Megure và những người trong Đội Điều Tra Số Một lại không có thiện cảm với công an Kazami, thái độ như vậy cộng thêm cái kiểu ra mệnh lệnh một cách hách dịch thì có thiện cảm thế nào được?!

Trên tầng tám chỉ có duy nhất một phòng họp, cho nên khi thang máy vừa lên đoàn người liền tiến thẳng đến cánh cửa duy nhất ở phía trước.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho đến khi....

Akai Shuuichi nheo mắt quan sát hệ thống cảm biến được gắn ở hai bên cánh cửa, hắn lập tức kéo cánh tay Jodie lại ngăn không cho cô đi tiếp.

Ba người đồng nghiệp dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, nhưng Akai Shuuichi không nhìn bọn họ mà là nhìn Kazami mỉm cười hỏi: "Hai cái hệ thống đó là để rà soát cái gì sao?!"

Kazami gật đầu trả lời: "Không sai! Vì để đảm bảo thông tin trong các cuộc họp không bị rò rỉ ra bên ngoài, cũng như bảo mật tuyệt đối những tin tức quan trọng, chúng tôi đã gắn hai hệ thống ở hai bên cửa phòng họp để dò tìm mọi loại thiết bị quay trộm hay là nghe lén. Trừ phi là loại đặc biệt cao cấp nhất được các cơ quan tình báo hàng đầu sử dụng, bằng không thì không có bất cứ thiết bị nào có thể qua mặt được hệ thống này."

"!!!!"

Camel và James Black khuôn mặt hiện lên sự kinh hãi rồi liếc sang túi áo của Jodie, còn Jodie thì cả người run rẩy lo sợ nắm chặt thiết bị nghe lén trong túi áo.

Bây giờ bọn họ phải làm gì đây?!!

Edogawa Conan gương mặt trở nên tái mét, phía sau lưng đổ đầy mồ hôi.

Thôi chết rồi!!!

Ngay khi bọn họ còn đang trong trạng thái hoảng loạn thì may mắn là Akai Shuuichi đã phản ứng nhanh nhạy, tay hắn thò vào túi áo của Jodie lấy thiết bị nghe lén đi rồi đưa vào trong túi quần mình, giây sau lập tức dùng tay bóp nát, nhưng trên mặt vẫn bình thản nói: "Không có gì, chúng tôi chỉ hỏi cho biết mà thôi. Nhưng như vậy cũng rất tốt, mọi thông tin chúng ta bàn bạc hôm nay sẽ không bị lộ ra bên ngoài."

Tốc độ của hắn nhanh như chớp, cho nên Kazami căn bản không phát hiện được.

Kazami híp mắt nhìn bốn người, hắn cảm thấy biểu cảm và hành vi vừa rồi của mấy người này thật khó hiểu, bất quá đã sắp đến giờ họp cho nên cũng không để tâm mà nói: "Các vị vẫn là mau chóng đi vào đi." Nói xong liền quay đầu đi về phía trước.

Ba người kia cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy quả thật là một phen hú vía, may mà Akai Shuuichi xử lý rất nhanh, bằng không bọn họ cũng không biết phải làm sao nữa!

Có điều....động tác của Akai Shuuichi có thể qua mặt được Kazami, nhưng không thể qua được ánh mắt của hai người đang ngồi chờ trong phòng họp và quan sát mọi động tĩnh ở hành lang thông qua camera giám sát được kết nối với iPad đặt trên bàn.

Ở bên kia, Edogawa Conan nghe thấy vài tiếng "Tút....Tút" rồi không còn âm thanh gì nữa liền hiểu được thiết bị nghe lén đã bị phá hủy để tránh bị phát hiện khi đi qua hệ thống cảm biến.

Cậu thở phì phò tháo tai nghe để lên bàn.

Haibara Ai cầm quyển sách cười nhạo: "Sao vậy?! Sao không nghe tiếp?! Hay là máy nghe lén bị phát hiện rồi?!"

Edogawa Conan hậm hực nói: "Trước phòng họp của Bộ Công An có một loại hệ thống cảm biến có thể rà soát mọi loại thiết bị nghe lén và quay trộm, nếu như mang vào chắc chắn sẽ bị phát hiện, cho nên Jodie-sensei bọn họ đã âm thầm hủy đi thiết bị nghe lén mà tớ đã đưa rồi."

Cô nhướng mày: "Chuyện này chẳng phải rất bình thường hay sao?! Bộ Công An là nơi nào chứ?! Bên trong có rất nhiều thông tin cần bảo mật, bọn họ dĩ nhiên phải trang bị đầy đủ các loại hệ thống an ninh rồi. Cậu cho rằng nó sẽ dễ dàng giống như cái lần mà cậu nghe lén trong cuộc họp triệu tập các cảnh sát hình sự hay sao?!"

Tiến sĩ Agasa bưng dĩa bánh đi tới đặt xuống bàn và nói: "Ai-kun nói đúng đấy Shinichi, Bộ Công An là cơ quan tình báo của Nhật Bản, mọi việc làm của bọn họ cần phải cẩn trọng và giữ kín hơn các bộ phận khác rất nhiều. Cho nên cháu không cần phải buồn bực làm gì. Đợi sau khi Jodie-sensei đi họp về cháu cũng có thể hỏi cô ấy mà."

Edogawa Conan vẻ mặt chán nản ngả lưng ra sau thở dài: "Chuyện này cháu biết mà bác, nhưng vấn đề là cháu muốn tự mình nghe, như vậy thì sẽ đầy đủ trọn vẹn hơn. Dù sao nghe người khác thuật lại cũng không thể nào bằng được việc tự mình nghe."

Tiến sĩ Agasa an ủi: "Bác hiểu, nhưng chuyện đã như thế rồi chúng ta cũng đâu thể làm gì khác được."

Edogawa Conan bĩu môi cầm lấy miếng bánh dùng sức nhai như là để bỏ tức, sau đó thì nằm dài ra ghế sopha.

Còn ở bên đây, bốn người FBI và Kazami đã đến trước cửa phòng họp. Kazami lấy một tấm thẻ từ trong túi ra rồi đưa lên hệ thống nhận diện ở trước cửa, giây sau cánh cửa lập tức mở ra.

Bên trong là một căn phòng rộng lớn với một chiếc bàn hình tròn đặt ở chính giữa, phía trước là một cái máy chiếu, và có ngồi hai người đang ngồi hướng mặt về phía bọn họ.

Akai Shuuichi cong khóe môi lên, bởi hai người này hắn đã biết quá rõ.

Scotch, Bourbon.

Xem ra những gì hắn nghĩ là đúng, cả hai đều là sếp trong Bộ Công An.

Kazami nhìn hai người cúi đầu cung kính nói: "Sếp Furuya, Morofushi-san, tôi đã dẫn bọn họ lên đây rồi ạ!"

Hai người được gọi tên liền ngẩng mặt lên nhìn đám người, trên mặt không lộ cảm xúc.

Furuya Rei hôm nay mặc vest màu xám xanh áo sơ mi trắng thắt cà vạt sọc đen trắng đang ngồi bắt chéo chân, trước mặt là một chiếc iPad được dựng thẳng.

Morofushi Hiromitsu ngồi bên tay phải, trên người mặc vest xanh than áo sơ mi đen thắt cà vạt sọc caro màu xám, mắt phượng khẽ híp lại.

Ba người FBI không lên tiếng, hai mắt không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm và đánh giá thật kỹ hai người ngồi bên trong.

Đây chính là Scotch và Bourbon, người từng nằm vùng với Akai Shuuichi, đồng thời là người nắm giữ chức vụ cao trong Bộ Công An đây sao?! Đến tận hôm nay bọn họ mới gặp mặt.

Nhưng mà phải công nhận, nhìn hai người này trông rất uy phong, vẻ ngoài cực kỳ xuất chúng, khí chất trên người cũng không thể coi thường.

Một người tóc vàng da ngăm nhìn giống con lai, người kia thì khuôn mặt giống như bao người Nhật khác nhưng lại có cặp mắt phượng trông khá thu hút, chỉ là không biết ai là Scotch ai là Bourbon nhỉ?!

Hai người kia đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và bước đến trước mặt bọn họ, Morofushi Hiromitsu khẽ cười nói: "Hoan nghênh các vị đến đây, xin phép được giới thiệu, tên của tôi là Morofushi Hiromitsu, là phó thanh tra của Bộ Công An."

Furuya Rei cũng gật đầu giới thiệu: "Tôi là Furuya Rei, là thanh tra của Bộ Công An."

Akai Shuuichi cười có chút bất đắc dĩ, quen biết lâu như vậy mà cho tới hôm nay hắn mới được biết tên thật của hai người này.

Bourbon tên là Furuya Rei, còn Scotch tên là Morofushi Hiromitsu.

Hắn đã nhớ rồi.

Ba người FBI mau chóng lấy lại tinh thần và tự giới thiệu bản thân. Sau khi giới thiệu xong, cả đám liền ngồi vào chỗ và bắt đầu cuộc họp.

James Black lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn rồi nói: "Bên tôi đã chuẩn bị xong bản thỏa thuận giữa hai bên, các cậu hãy xem qua thử."

Kazami cầm bản hợp đồng đưa cho Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu xem.

Cả hai vừa xem vừa nghiền ngẫm, Morofushi Hiromitsu ngước lên nhìn bốn người nghiêm túc hỏi: "Các vị muốn chúng tôi cung cấp những thông tin mà chúng tôi nắm giữ được?! Bao gồm lời khai của Curacao?!"

James Black gật đầu: "Đúng là như vậy! Vì chúng tôi nhận được tin Curacao là cánh tay đắc lực của Rum, cho nên thông tin mà cô ta cho nhất định rất quan trọng, vì vậy chúng tôi hy vọng các cậu sẽ chấp thuận điều này. Nhưng tất nhiên công lao bắt được cô ta sẽ là của bên các cậu, chúng ta sẽ không tranh giành."

Furuya Rei nhếch mép: "Nếu vậy thì....tôi phải báo cho các vị một tin, tin này vừa tốt cũng vừa xấu."

Akai Shuuichi bình tĩnh hỏi: "Là tin gì?!"

Furuya Rei chậm rãi nói: "Curacao cô ta.....đã mất trí nhớ.....và không còn nhớ mình là ai nữa."

Bốn người mở to mắt kinh ngạc, Jodie kích động hỏi: "Mất trí nhớ?! Sao cô ta lại mất trí nhớ đúng lúc như vậy được?! Liệu có khi nào là giả vờ hay không?!"

Kazami lắc đầu nói: "Khả năng này chúng tôi cũng đã nghĩ tới và đã cho làm nhiều bước kiểm tra, nhưng sau khi kiểm tra xong bác sĩ đã khẳng định 100% Curacao thật sự bị mất trí nhớ."

Morofushi Hiromitsu tiếp lời: "Khi chúng tôi vây bắt Curacao đã khống chế và đánh bất tỉnh cô ta, khi mang về bệnh viện để chữa trị thì chúng tôi đã có một phát hiện. Đó là trong não bộ của cô ta đã từng bị chấn thương rất nghiêm trọng, nhưng sau đó thì trị khỏi. Có điều khi tấn công cô ta thì chấn thương đó lại tái phát khiến cô ta nằm hôn mê khá lâu, lúc tỉnh lại thì đã không còn nhớ gì nữa."

Akai Shuuichi đăm chiêu: "Ý cậu muốn nói....Curacao bị chấn thương lúc còn ở trong Tổ Chức sao?!"

"Khó mà nói được." Furuya Rei lắc đầu: "Chúng ta không ai biết cô ta đã bị chấn thương đó từ khi nào, là trước khi hay là sau khi gia nhập Tổ Chức, thậm chí là liệu trước đây cô ta có từng bị mất trí nhớ lần nào hay chưa cũng không thể biết được."

Đám người liền trầm mặc, James Black suy tư một hồi rồi nói: "Không biết các cậu có cho phép chúng tôi gửi bác sĩ qua để hỗ trợ được không?! Ở Mỹ có rất nhiều thiết bị và hệ thống hiện đại tối tân, cũng có rất nhiều bác sĩ có năng lực xuất sắc, chúng tôi sẽ tìm vài người sang đây để chữa trị cho Curacao, không biết ý các cậu thế nào?!"

Kazami nhìn Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei như là để hỏi ý kiến, hai người vẫn chưa cho câu trả lời.

Akai Shuuichi nhìn ra sự băn khoăn của hai người, hắn mở miệng thuyết phục: "Chi bằng hai cậu hãy chuyển Curacao đến một nơi không phải chỗ bí mật của Bộ Công An nhưng vẫn đảm bảo an toàn để chữa trị, chúng tôi sẽ không thăm dò bất cứ cơ mật nào của bên các cậu đâu."

Hắn biết Curacao nhất định đang được điều trị tại nơi nào đó bí mật của Bộ Công An, nếu người của FBI được gửi đến há chẳng phải làm lộ rồi sao?! Dù sao cũng chẳng ai muốn chỗ bí mật của mình bị người ngoài đặt chân đến cả, cho nên hắn mới tìm cách đưa ra giải pháp hợp lý nhất.

Quả nhiên hai người nghe xong sắc mặt mới đẹp lên một chút rồi gật đầu: "Vậy được. Chúng tôi sẽ cho người tìm một nơi thích hợp để điều trị cho Curacao." Sau đó quay sang nhìn Kazami: "Chuyện này sẽ giao cho anh làm."

"Vâng!" Kazami đáp.

"Được rồi, chuyện của Curacao xem như giải quyết xong một nửa, nhưng mà..." Furuya Rei khuôn mặt lãnh đạm nói: "Tại sao các người lại biết....chiếc thẻ nhớ mà Tổ Chức đang truy tìm và Pisco đang nằm trong tay chúng tôi?! Các người lấy được tin tức từ đâu?!"

Bốn người lập tức nhìn nhau, Camel ho nhẹ một cái rồi ấp úng nói: "Thực ra thì....chúng tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi! Dù sao ở nước Nhật này ngoài Bộ Công An các anh ra....chúng tôi quả thật không nghĩ ra còn ai khác có năng lực này nữa."

Furuya Rei nheo mắt: "Chỉ như vậy?!"

Anh cũng cho rằng là bọn họ chỉ suy đoán mà thôi, vì chuyện anh đánh cắp thẻ nhớ làm vô cùng kín kẽ, căn bản không thể nào bị phát hiện ra. Chẳng qua anh muốn thăm dò thử xem còn mối nguy tiềm ẩn nào khác hay không.

Jodie không vui hỏi: "Ý anh là sao đây?! Bộ các anh nghĩ rằng chúng tôi rình mò theo dõi các anh hay sao?!"

James Black nhăn mày trầm giọng nhắc nhở: "Jodie-kun!" Rồi quay sang cúi đầu nói: "Xin lỗi, cô ấy có hơi nóng tính một chút."

Furuya Rei trong lòng thầm cười nhạo, còn không phải là như vậy hay sao?! N4 của bọn họ lẽ nào không phải bị Akai Shuuichi theo đuôi mấy lần?!

Akai Shuuichi đứng ra giải thích: "Chúng tôi thật sự chỉ là suy đoán."

Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi rồi nói: "Pisco và gia đình của ông ta đã được chúng tôi đưa đến một nơi an toàn và canh phòng cẩn mật, bảo đảm không kẻ nào có thể đột nhập. Ông ta sẽ là một trong những nhân chứng quan trọng về sau, còn về chiếc thẻ nhớ.....có dữ liệu của rất nhiều thành viên Tổ Chức ở bên trong, chúng tôi cũng đã tra ra được đại khái."

Bốn người vừa nghe liền động tâm, Camel vội vàng nói: "Vậy các anh có thể cung cấp cho FBI được không?!"

Furuya Rei cười lạnh giơ bản hợp đồng lên: "Tôi cảm thấy hình như các người đòi hỏi hơi bị nhiều thì phải. Cái gì cũng toàn là chúng tôi bỏ công sức, còn các người thì ngồi chờ sẵn cũng có thông tin. Đây là cái mà các người nói muốn hợp tác hay sao?!"

Jodie định nói cái gì đó nhưng bị James Black dùng ánh mắt ngăn lại, cô chỉ có thể hậm hực im lặng. Akai Shuuichi lên tiếng giải thích: "Chúng tôi chỉ muốn có thêm thông tin hữu ích để sớm ngày tiêu diệt Tổ Chức, chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là muốn tranh đoạt công lao với Bộ Công An cả, mọi thứ cũng đã được ghi rõ ràng trong hợp đồng, sau khi Tổ Chức bị tiêu diệt, công lao sẽ thuộc về bên các cậu."

Kazami đẩy kính nói: "Vấn đề nằm ở đây không phải là đến cuối cùng công lao sẽ thuộc về ai, mà là chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có được thông tin và dữ liệu của hiện tại, nhưng các người thì lại muốn có chúng một cách dễ dàng, chẳng khác nào không làm mà hưởng, như vậy là không công bằng với chúng tôi. Chúng tôi là người, không phải thần thánh, chúng tôi không có vĩ đại cao cả đến mức mà cứ cung cấp thông tin "miễn phí" như thế được. Huống hồ đây còn là liên quan đến cơ mật nội bộ, chúng tôi có quyền không tiết lộ bất cứ cái gì."

Biểu cảm của bốn người trở nên lúng túng, bởi chính bọn họ cũng cảm thấy bọn họ quả thật hơi bị giống như đang không làm mà hưởng vậy, yêu cầu quá nhiều nhưng lại chẳng cho người ta được bao nhiêu. Vấn đề này bọn họ chưa từng suy xét qua, đây là sự thiếu sót đáng khiển trách.

Nói là trao đổi thông tin, nhưng toàn là bên Bộ Công An phải cung cấp thông tin không thôi, điều này rõ ràng là không công bằng!

James Black cúi đầu thành khẩn nói: "Tôi thật sự xin lỗi, là do chúng tôi suy nghĩ thiếu chu toàn. Nếu các cậu có bất cứ yêu cầu gì, nếu chúng tôi đáp ứng được thì chúng tôi sẽ dốc hết sức mình để làm."

Morofushi Hiromitsu cười nhạt: "Chúng tôi cũng chẳng có yêu cầu gì đặc biệt cả, chỉ là....các người chắc đã nghe đến cái tên Irish rồi đúng chứ?!"

Bốn người có chút kỳ quái nhưng cũng gật đầu, vì bọn họ đích thực biết Irish, đó là kẻ được giao nhiệm vụ đoạt lại thẻ nhớ, nhưng sau đó đã bỏ trốn sau vụ việc ở tháp Tokyo và bị Tổ Chức liệt vào danh sách kẻ phản bội theo như lời kể của Mizunashi Rena.

"Tôi hy vọng FBI có thể đảm nhận nhiệm vụ truy tìm tung tích của Irish, bắt hắn trở về và ép hắn phải làm nhân chứng để chỉ chứng những tội danh của Tổ Chức." Morofushi Hiromitsu nghiêm nghị nói.

Akai Shuuichi gật đầu: "Được! Nhiệm vụ này hãy giao cho chúng tôi."

"Ngoài ra thì....chúng tôi muốn các người phải đảm bảo rằng thân phận và danh tính của hai người bọn tôi không bị lộ ra bên ngoài." Furuya Rei vẻ mặt lãnh khốc.

James Black nghiêm túc gật đầu: "Xin các cậu cứ yên tâm, chúng tôi biết cái nào nặng cái nào nhẹ, chúng tôi nhất định sẽ không để chuyện xảy ra ngày hôm nay lọt ra bên ngoài nửa chữ!"

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei chửi thầm trong bụng: Đừng giảo biện! Thể nào các người về chẳng kể lại cho thằng nhóc kia nghe?! Tưởng bọn tôi không biết chắc?!

Camel bỗng cất tiếng hỏi: "À mà....cho tôi hỏi một chút, hai người ai là Scotch ai là Bourbon vậy?!"

Furuya Rei nhàn nhạt nói: "Tôi là Bourbon, còn cậu ấy là Scotch."

Hiểu rồi! Tức là cái người tên Furuya Rei này hiện vẫn còn nằm vùng, cho nên mới muốn giữ kín tuyệt đối thân phận.

Sau đó hai bên tiếp tục thảo luận và trao đổi, Bộ Công An chỉ cung cấp một phần ba thông tin mà mình có cho FBI, bù lại FBI sẽ tiến hành một số nhiệm vụ mà Bộ Công An yêu cầu, bầu không khí xem như hòa bình không có xảy ra tranh cãi nổi lửa gì cả. Hai bên cũng có thể tính là đã đạt thành hợp tác.

Bất quá hợp tác là chuyện lâu dài, không thể nào nói hết trong một lúc được, cho nên sau khi bàn bạc xong những việc cần thiết thì cuộc họp được tạm dừng, từng người đứng dậy và rời khỏi phòng họp.

"Furuya-kun." Akai Shuuichi bất ngờ gọi.

Furuya Rei đang sánh vai đi với Morofushi Hiromitsu thì nghe thấy Akai Shuuichi gọi mình, anh quay đầu lại nhìn hắn nghe thử hắn muốn nói cái gì.

Akai Shuuichi rũ mi nói: "Cảm ơn cậu....vì đã cho tôi gặp lại Akemi."

Ba người kia trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Furuya Rei cười khẩy: "Hôm qua tôi đã nói rồi, chuyện giữa hai người tôi sẽ không xen vào, nhưng nếu có vấn đề gì thì đó là trách nhiệm của anh. Vả lại tôi cũng không muốn Akemi buồn, chứ tôi chẳng phải vì anh. Có bản lĩnh, thì tự mình đi cầu xin sự tha thứ và cơ hội quay lại đi."

Nói xong cũng liền mặc kệ Akai Shuuichi sẽ có biểu cảm gì mà quay đầu bước đi về phía thang máy, Morofushi Hiromitsu lắc đầu cười bất đắc dĩ đi theo.

Jodie không thể nhịn được nữa mà hỏi: "Shuu, vừa rồi anh nói anh gặp lại Akemi là thật sao?! Anh đã gặp cô ấy khi nào vậy?! Sao chúng tôi không biết?!"

Akai Shuuichi ánh mắt có chút thẫn thờ khi nhớ lại chuyện hôm qua, hắn cảm thấy hơi mệt và tạm thời không muốn nhắc lại chuyện này nên đành nói: "Nói sau đi, giờ cũng đã gần trưa rồi, mọi người đến nhà tôi đi để tôi nấu vài món mời mọi người ăn."

Vì đang ở hình dạng thật cho nên hắn không thể ra bên ngoài ăn được mà chỉ có thể về nhà.

Nhận ra hắn chưa muốn nói, ba người còn lại cũng không ép buộc làm gì, đằng nào chuyện này cũng khá là nhạy cảm.

Chỉ là....Akai Shuuichi nói là muốn nấu ăn....không phải lại là món cà ri nữa đấy chứ?! Vì lần nào đến nhà hắn toàn là ăn món này không thô, bọn họ cảm thấy hơi ngán rồi, nhưng không biết làm sao để từ chối đây?!

Cả ba nét mặt có chút uể oải đi theo xuống thang máy làm cho Akai Shuuichi không hiểu ra sao.

Mấy người này làm sao vậy nhỉ?! Đi ăn cơm thôi mà?!

Ở dưới hầm để xe, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu ngồi trong xe nói chuyện.

Morofushi Hiromitsu cười khổ: "Kể từ hôm nay, e là chúng ta sẽ không còn được sự an tĩnh tuyệt đối như trước kia rồi."

Furuya Rei cười lắc đầu: "Đành chịu thôi, vì để mau chóng tiêu diệt Tổ Chức và quay trở lại cuộc sống bình thường, chúng ta phải hy sinh một chút là chuyện không thể tránh khỏi."

"Thôi, giờ cũng đừng nghĩ đến chuyện này nữa, trước mắt cứ như vậy đi, giờ chúng ta nên về nhà với vợ con thôi." Furuya Rei thắt dây an toàn rồi bắt đầu khởi động xe, động tác có phần nôn nóng như là đã sắp không chờ nổi.

Morofushi Hiromitsu phì cười trước hành vi của cậu bạn, mà thực ra anh cũng thế mà, hiện tại anh chỉ muốn được về nhà ôm bảo bối và các con vào lòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro