Chương 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Rei - Sumire..

Furuya Rei gọi cả nhóm sang nhà tụ họp, mấy người kia thì dễ rồi, còn Morofushi Takaaki và Chihaya thì được liên lạc qua video call trên iPad.

Trong phòng khách, mười người ôm theo những đứa trẻ ngồi trên sopha, còn chiếc iPad thì được dựng thẳng trên bàn.

Hagiwara Kenji tò mò hỏi: "Furuya-chan, sao hôm nay cậu đột ngột tập họp chúng tớ lại vậy?!"

Date Wataru hình như nghĩ ra cái gì, thần sắc nghiêm túc hỏi: "Có phải liên quan đến Akai Shuuichi hay không?!"

Vừa nghe cái tên này, toàn bộ những người đang ngồi sắc mặt đều biến đổi.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu nhìn nhau một cái rồi đồng loạt gật đầu.

Matsuda Jinpei cau mày: "Thực ra đã có chuyện gì?! Hắn ta đã nói gì với hai cậu vậy?!"

Nếu không có vấn đề gì thì Furuya Rei đã không kêu bọn họ qua đây rồi!

Morofushi Hiromitsu mắt phượng hơi nheo lại, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm mới chậm rãi nói: "Anh ta đến gặp chúng tớ là để xin được hợp tác với Bộ Công An và cùng nhau tiêu diệt Tổ Chức. Anh ta còn nói sẽ làm một bản cam kết là sẽ không nhúng tay vào chuyện riêng cũng như sẽ không chiếm đoạt công lao hay thành tích của Bộ Công An. Nhìn thái độ của anh ta trông rất chân thành, có vẻ như thật sự rất muốn sự hợp tác này được thành công tốt đẹp."

Trong phòng khách nhất thời im lặng, trên thực tế điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bởi Curacao đã rơi vào tay của Bộ Công An, FBI một khi biết tin nhất định sẽ không chịu ngồi yên để rồi rơi vào thế bị động. Bọn họ cần hành động nhanh chóng để có bước đột phá.

Mà một trong những bước đột phá quan trọng đó chính là hợp tác và trao đổi thông tin với Bộ Công An.

Đối với FBI mà nói, hợp tác với Bộ Công An có thể nói là trăm lợi mà không một hại. Vì như vậy thì chẳng những có thêm nhiều thông tin hữu ích, hoạt động ở Nhật Bản sẽ dễ dàng hơn trước kia rất nhiều.

Morofushi Takaaki nét mặt trầm tư hỏi: "Hai đứa đã chấp nhận rồi đúng không?!"

Morofushi Hiromitsu gật đầu: "Dạ phải! Nhưng chúng em chưa có đồng ý hợp tác ngay tức khắc, chúng em đã nói với Akai Shuuichi là phải gặp sếp của anh ta để bàn bạc, sau đó mới xem xét đến chuyện có nên hợp tác hay không, và anh ta cũng đã chấp nhận. Có lẽ hiện tại anh ta đang thảo luận vấn đề này với các đồng nghiệp FBI."

Natsuki nhíu mày: "Thế có nghĩa là....hai anh sẽ gặp mặt trực diện với những người bên FBI sao?!"

Furuya Rei: "Đúng là như vậy, bọn anh sẽ ngồi họp với FBI."

Rikako trầm giọng nói: "Nhưng nếu đúng là vậy thì....chẳng phải danh tính của hai anh sẽ bị bọn họ biết hay sao?! Rồi còn thằng nhóc đó....nó cũng sẽ biết luôn!"

Morofushi Hiromitsu nắm tay cô nhẹ giọng nói: "Chuyện này thì cả anh và Zero đều đã suy nghĩ kỹ rồi. Bọn anh cho rằng, nếu cứ mãi tránh né hoặc che giấu ngược lại càng khiến người ta hoài nghi. Chi bằng chủ động công khai thân phận, như vậy sẽ làm vơi đi sự tò mò và nghi ngờ."

Morofushi Takaaki nhếch mép cười trầm thấp nói: "Nhà bình luận xã hội Thomas Carlyle của thế kỷ XIX đã từng nói một câu 'Doubt, of whatever kind, can be ended by action alone', nghĩa là Sự nghi ngờ, dù ở bất cứ dạng nào, chỉ có thể chấm dứt bằng hành động. Nếu muốn đập tan sự nghi ngờ của ai đó, ngồi yên một chỗ thụ động hoặc tìm cách trốn tránh chưa bao giờ là một giải pháp thông minh, mà phải được thể hiện qua hành động và cách xử lý thích hợp."

Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm nói: "Chúng ta có thể ngăn không cho người khác động đến những bí mật không nên động, nhưng không thể ngăn người khác điều tra được những sự thật đương nhiên." Sau đó nhìn sang Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei: "Thân phận Công An của hai đứa.....thực chất không nhất thiết phải là thứ cần giữ bí mật tuyệt đối với những người cùng phe, vì đó sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đưa ra ánh sáng mà thôi."

Hagiwara Kenji đăm chiêu nói: "Thực ra thì....tớ cũng cảm thấy cho bên kia biết thân phận của hai cậu, nói không chừng sẽ thuận tiện hơn cho các phi vụ sau này đấy. Ít nhất đôi bên nhận ra là người cùng phe thì sẽ không gây khó dễ cho nhau."

Matsuda Jinpei gật đầu tán đồng: "Nói rất đúng! Vả lại dù bên kia có biết được thân phận của hai cậu cũng chả có gây ảnh hưởng gì cả. Miễn sao bí mật lớn của chúng ta không bị lộ là được."

Haruna thở dài: "Nhưng em lo là với sự thông minh và nhạy bén của Akai Shuuichi, không biết chừng hắn đã nhận ra một số điều bất thường của chúng ta."

Furuya Rei cười lạnh: "Em không cần lo lắng, nếu hắn ta dám làm cái gì thì anh sẽ không để yên cho hắn và FBI đâu!"

Morofushi Hiromitsu cười bất đắc dĩ: "Nhưng suốt thời gian qua mọi thứ vẫn rất bình thường, hơn nữa hôm qua gặp cũng không thấy anh ta nói thêm cái gì khác. Có lẽ anh ta thật sự sẽ không nhúng tay vào chuyện của chúng ta đâu."

Furuya Rei cười mỉa: "Đó là do tớ đã cảnh cáo hắn một phen, nói là nếu hắn dám giở trò gì thì FBI đừng mong được đặt chân lên Nhật Bản, chứ nếu không với cái thói hay theo đuôi và núp lùm của tên đó mà chịu ngoan ngoãn tới vậy à?!"

Morofushi Hiromitsu: "...."

Xem ra, dù là ở trong hoàn cảnh nào thì Zero vĩnh viễn sẽ không bao giờ vừa mắt Akai Shuuichi! Hai người này.....dù có hợp tác thì chắc cũng chỉ là nhất thời, xong rồi vẫn sẽ tiếp tục kình nhau như chó với mèo mà thôi!

À không! Phải nói là Zero đơn phương ghét Akai Shuuichi mới đúng! Bởi Morofushi Hiromitsu quan sát thấy thái độ của hắn với Zero vẫn rất bình thường không hề có ý đối nghịch nào cả!

Furuya Rei quay qua nói tiếp: "Cho nên hôm nay gọi mọi người qua là để nói về chuyện này, ngoài ra cũng cần nhắc mọi người một số thứ."

Anh uống hết ly nước trên bàn rồi lên tiếng: "Một khi thân phận của chúng tớ bị bên FBI và thằng nhóc kia biết, ắt sẽ không tránh khỏi việc bị nó tra ra mối quan hệ của chúng ta. Cái này thì cũng đành chịu, chúng ta cũng chẳng thể giấu hoài được. Nhưng mà...tuyệt đối không thể cho nó chạm đến bí mật của chúng ta."

"Nếu nó có biểu hiện gì như là chú ý đến mọi người thì mọi người cứ cư xử như bình thường không cần phải kiêng dè gì cả để tránh tăng thêm nghi ngờ, chỉ là nhớ nhắn tin vào nhóm nói cho tớ biết. Tớ sẽ có sự sắp xếp."

Mọi người cùng nhau gật đầu.

Natalie khẽ cười: "Thực ra hợp tác với FBI cũng tốt! Thêm một phương giúp đỡ thì sẽ mau chóng tiêu diệt được Tổ Chức. Đến lúc đó tất cả chúng ta mới có thể sống trong một thế giới hoàn toàn yên bình, và còn có thể.....cùng nhau bước vào lễ đường."

"Em nói đúng lắm!" Date Wataru mỉm cười ôm lấy cô, nói thật lòng hắn đã có chút sốt ruột muốn được nhìn thấy Natalie mặc váy cưới rồi.

Nghe xong lời nói của Natalie ai nấy cũng gật gù, bọn họ đều hy vọng cái Tổ Chức quỷ quái kia nhanh chóng bị tiêu diệt để mà còn quang minh chính đại làm hôn lễ nữa.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu càng mong mỏi điều này hơn bất cứ ai. Không thể danh chính ngôn thuận kết hôn với vợ khiến cho hai người họ bứt rứt khó chịu trong suốt thời gian qua. Bọn họ đã sắp chờ không nổi để mà có thể đến nhà vợ gặp phụ huynh bên vợ thưa chuyện và cầu hôn rồi!

Đây cũng là lý do tại sao bọn họ lại chấp thuận hợp tác với FBI.

Cũng chỉ mong tương lai mọi chuyện sẽ được như bọn họ muốn.

—————————-

Cho đến buổi chiều của hai ngày sau thì Edogawa Conan mới biết chuyện Akai Shuuichi đã thuyết phục được Bộ Công An và để hai bên gặp mặt bàn bạc cho kỹ, đây là do Jodie nói cho cậu biết qua điện thoại.

Edogawa Conan nghe xong không thể ngồi yên được mà tìm đến tổ ba người FBI để hỏi.

Trên xe...

"Có thật không ạ các cô chú?! Bọn họ đồng ý hợp tác rồi sao?!" Vẻ mặt cậu hơi kích động hỏi.

Camel gật đầu: "Không sai! Chỉ là chưa hợp tác liền, bên đó yêu cầu được gặp mặt sếp James để bàn bạc và thương thảo."

"Là khi nào ạ?!" Cậu hỏi tiếp.

Jodie lắc đầu: "Bọn họ không nói thời gian cụ thể, có lẽ bọn họ muốn cho chúng ta thời gian thảo luận rồi sẽ chủ động liên hệ với bọn họ."

"Nhưng làm sao mới liên lạc được với bọn họ?!" Edogawa Conan nhíu mày.

James Black trả lời: "Nghe Akai-kun nói là cậu ấy đã có được cách thức liên hệ rồi, cho nên cũng không cần lo lắng chuyện không thể liên lạc với bọn họ."

Edogawa Conan dừng một lúc rồi nhìn Jodie hỏi: "Jodie-sensei, hồi nãy cô nói với em là hai người bên Bộ Công An mà Akai-san đi gặp chính là hai người nằm vùng trong Tổ Chức giống như chú ấy đúng không ạ?!"

Jodie gật đầu: "Phải! Shuu nói với bọn cô là một người có mật danh Scotch cũng đã bị lộ thân phận giống anh ấy, người còn lại thì vẫn đang ở trong
Tổ Chức, có mật danh là Bourbon."

Scotch?! Bourbon?!

Edogawa Conan chặt chẽ ghi nhớ hai cái mật danh này.

Có điều.....

Cậu cắn môi hỏi: "Sao trước đây chưa bao giờ nghe Akai-san nhắc về bọn họ vậy?!"

Jodie nhún vai thở dài bất lực: "Cái này thì cô cũng đành chịu, Shuu anh ấy ít khi nào mà kể những chuyện xảy ra hồi còn ở Tổ Chức cho bọn cô nghe lắm. Thậm chí cho đến tận bây giờ bọn cô mới biết chuyện này luôn đấy!"

Edogawa Conan vẫn nhớ câu nói lần trước của Akai-san, cậu cứ có cảm giác không đúng ở chỗ nào.

Vì sao Akai-san lại nhắc cậu là có những người có những chuyện nên suy nghĩ kỹ trước khi động vào?! Chẳng lẽ hai người này có điểm gì đặc biệt hơn người bình thường sao?!

Ừ thì cậu biết bọn họ cũng là nằm vùng, tất nhiên sẽ không bình thường rồi. Nhưng trực giác nói cho cậu biết câu nói này của Akai-san hình như không chỉ đơn giản như vậy mà còn có hàm ý khác.

Hai người này nếu đã là Công An nằm vùng, vậy tại sao Akai-san lại nói ra lời đó?! Nhưng nếu bọn họ có vấn đề thì Akai-san chắc chắn sẽ đề phòng bọn họ chứ không thể nào tự động đến gặp rồi xin hợp tác được.

Thế rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu chứ?!

Điều làm cậu băn khoăn hơn đó là Akai-san chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều kể với cậu, nhưng chỉ riêng chuyện của hai người Scotch và Bourbon thì chưa từng nhắc đến nửa chữ.

Phía sau ba người này đã xảy ra những chuyện gì vậy nhỉ?! Nhưng cậu biết dù có hỏi thì Akai-san cũng sẽ không nói đâu, nếu chú ấy muốn nói thì đã nói từ lâu rồi.

Edogawa Conan nhéo cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi ngước đầu lên hỏi: "Các cô chú này, cái ngày mà đi gặp Bộ Công An thì sẽ có tổng cộng bao nhiêu người bên FBI đi ạ?!"

James Black trả lời: "Ba người bọn bác và Akai-kun sẽ đi."

Cậu lập tức nói: "Vậy cháu có thể..."

Nhưng cậu còn chưa nói hết thì đã bị James Black đánh gãy, ông lắc đầu lấy tay đẩy kính: "Bác xin lỗi Conan-kun, bác không thể đồng ý với cháu được."

Không đợi Edogawa Conan nói cái gì thì ông đã tiếp tục nói: "Bác biết cháu muốn làm cái gì, nhưng chuyện này e là không thể được! Bộ Công An không giống FBI, bọn họ có những nguyên tắc riêng mà bọn bác không thể làm trái. Cho dù cháu muốn làm cái gì đi nữa thì FBI đều sẵn sàng hậu thuẫn và tiếp sức, thậm chí là để cháu tham gia vào những cuộc họp nội bộ cũng không vấn đề gì, nhưng Bộ Công An thì sẽ không chịu như vậy đâu."

"Nếu bọn bác dẫn cháu theo có khi sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy không được vui vì tuỳ tiện dẫn một đứa trẻ đi theo mà lại không thể giải thích được lý do. Huống hồ bây giờ FBI đang có chuyện nhờ vả bọn họ, nếu làm bọn họ phật ý thì chuyện hợp tác sẽ càng thêm khó khăn." Ông khẽ thở dài.

Jodie và Camel im lặng gật đầu, hiển nhiên cả hai cũng đồng ý với cách nghĩ này của sếp James. Bọn họ có thể bao dung che chở cho Edogawa Conan, nhưng những người khác thì chưa chắc.

Edogawa Conan nghe vậy liền trầm mặc, thực ra bản thân cậu cũng biết việc cậu được cho theo đến đó gần như là bất khả thi, chẳng qua là thử nắm bắt lấy hy vọng cuối cùng mà thôi.

Jodie nhìn cậu hỏi: "Conan-kun, em muốn biết nội dung của cuộc họp sao?! Vậy thì khi quay về cô thuật lại cho em nghe là được rồi."

Cái này dĩ nhiên cũng có thể, nhưng vấn đề là cậu cần biết mặt của Scotch và Bourbon kìa, cậu muốn thăm dò thử xem hai người này rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng mà nếu chỉ nghe kể lại thì khó mà cho ra phán đoán chính xác.

Hay là....

"Mọi người này, khi mọi người đến đó thì liệu cháu có thể gắn thiết bị nghe lén để nghe được toàn bộ nội dung cuộc họp hay không?!"

Ba người chấn kinh nhìn cậu.

"Nghe....nghe lén cuộc họp?!! Cháu định làm như vậy thật sao?!!" Camel khóe miệng run rẩy hỏi.

James Black nhăn chặt mày: "Chuyện này nếu bị phát hiện sẽ rất mệt đấy! Dù sao đó cũng là cơ quan tình báo quyền lực nhất nước Nhật!"

"Không sao đâu ạ!" Cậu mở to hai mắt cười nói: "Cháu chỉ cần để thiết bị nghe lén vào trong túi áo của một người là đã có thể nghe được rồi ạ! Vì cháu cho rằng bên Bộ Công An nếu đã đồng ý hợp tác với FBI thì sẽ không làm ra chuyện lục soát người, vậy thì sẽ không cần lo bị phát hiện đâu ạ!"

Khi James Black và Camel vẫn còn đang suy xét thì Jodie đã lên tiếng: "Sếp này, hay là để máy nghe lén vào trong túi của tôi đi. Nói thế nào thì tôi là phụ nữ, sẽ không ai dám xét người tùy tiện đâu."

James Black nhắm mắt hít sâu một hơi rồi gật đầu: "Thôi được, vậy cô nhớ là đến ngày đó phải cẩn thận nhé."

"Tôi đã biết thưa sếp." Jodie nghiêm túc nói.

.....

Sau hai ngày thảo luận, cuối cùng FBI đã soạn thảo xong hợp đồng cam kết hợp tác với Bộ Công An, Akai Shuuichi liền gọi điện thoại báo cho Furuya Rei.

"Bên tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, cậu hãy sắp xếp thời gian gặp mặt đi." Akai Shuuichi âm thanh bằng phẳng nói.

Furuya Rei im lặng vài giây rồi nói: "8h sáng ngày mai Bộ Công An chúng tôi và FBI các anh sẽ gặp nhau, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh địa chỉ."

Akai Shuuichi gật đầu: "Tôi đã biết rồi, chốc nữa tôi sẽ nói với những người còn lại."

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì giờ tôi...." Furuya Rei đang định kết thúc cuộc gọi thì...

"Đợi một chút đã!" Akai Shuuichi bất chợt lên tiếng ngăn lại.

Furuya Rei hơi khó hiểu: "Anh còn chuyện gì nữa hay sao?!"

Akai Shuuichi nhắm mắt hít sâu vài cái, tay siết chặt lại thành nắm đấm, hồi lâu sau như là đã hạ quyết tâm, hắn chậm rãi mở mắt ra, con ngươi màu xanh lục ẩn chứa biết bao nỗi niềm khó diễn tả thành lời, giọng nói hiếm thấy run rẩy: "Tôi....muốn gặp Akemi."

Furuya Rei trầm mặc chưa cho ra câu trả lời.

Nếu là trước kia, có lẽ anh sẽ mỉa mai và châm chọc Akai Shuuichi một phen về những hành vi trong quá khứ mà hắn từng làm với Akemi, sau đó thì dứt khoát từ chối.

Nhưng mà....từ sau khi trải qua chuyện vừa rồi của N4, anh bắt đầu thay đổi suy nghĩ và quan điểm của mình.

Lúc trước Furuya Rei cho rằng, ngăn không cho Akemi gặp và liên lạc với Akai Shuuichi là vì tốt cho cô và suy nghĩ đến cảm nhận của cô, bởi hắn đã từng lừa dối cô, cho nên cô chắc chắn không muốn gặp hắn.

Nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì......liệu có thật sự đúng với những gì anh nghĩ hay không?! Bởi anh căn bản không hề hiểu rõ tình cảm mà Akemi dành cho Akai Shuuichi sâu đậm đến bao nhiêu! Đến mức có thể vượt qua sự tức giận khi bị lừa dối và lợi dụng hay không?!

Nếu....Akemi yêu Akai Shuuichi nhiều hơn là hận.....và mong được gặp lại hắn ta, vậy anh ngăn cản hai người gặp nhau há chẳng phải là vừa làm chuyện dư thừa vừa trở thành người xấu rồi sao?!

Huống hồ, ngay cả chuyện cục cưng của anh đã phải tủi thân khổ sở vì anh lâu như vậy mà anh còn chẳng thể nhận ra, thế thì anh lấy tư cách gì để phán đoán tình cảm của Akemi?! Lấy tư cách gì để xen vào câu chuyện tình yêu của người khác?! Lấy tư cách gì để phán xét Akai Shuuichi?! Trong khi chính anh cũng từng phạm sai lầm với người con gái mình yêu!

Akai Shuuichi từng làm tổn thương Akemi, nhưng anh không phải cũng như vậy sao?! Dù không ưa Akai Shuuichi, nhưng chuyện nào cho ra chuyện đó.

Anh căn bản không phải con sâu trong bụng người ta, cũng không nằm trong hoàn cảnh của người ta, làm sao anh biết được suy nghĩ và cảm xúc cũng như nỗi khó xử của người ta là như thế nào?!

Chính vì cái lối suy nghĩ tự cho mình là đúng đó đã khiến anh làm tổn thương cục cưng nhà mình trong thời gian dài như thế.

Người sống trên đời, không thể chỉ dùng quan điểm và lối suy nghĩ của mình để mà áp đặt lên người khác, cũng không thể chỉ nhìn một phía, mà phải đứng từ nhiều góc độ khác nhau để cho ra những cách nhìn khách quan và đúng đắn.

Anh đã mắc sai lầm một lần rồi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, và cũng sẽ là lần duy nhất, anh đã thề là sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ thêm lần nữa.

Còn về chuyện cả hai người này là anh em họ.....lại càng không liên quan đến anh, cũng không phải là chuyện anh nên xen vào. Nếu như anh nói ra nhất định sẽ khiến bọn họ bị sốc và lâm vào khủng hoảng, thậm chí còn dẫn đến một số rắc rối, thế thì anh sẽ trở thành kẻ có tội.

Vì vậy Furuya Rei đã quyết định không nói ra chuyện này, cứ để bọn họ thuận theo tự nhiên, được tới đâu thì hay tới đó. Nếu có một ngày bọn họ phát hiện ra thì để bọn họ tự mình giải quyết, một người ngoài như anh không thể lo chuyện bao đồng được.

Mà anh nghĩ chuyện đó sớm muộn gì cũng lộ ra thôi, vì khi bà Akai Mary gặp được Akemi chắc chắn sẽ nhận ra đây là con của em gái mình. Đến lúc đó gia đình bọn họ sẽ xử lý vụ này thế nào, Furuya Rei không muốn suy đoán cũng không muốn nghĩ đến.

Anh còn vợ con và bạn bè còn có cả đống việc cần phải lo đây, hơi đâu mà đi để ý chuyện của người ngoài?!

Thấy bên kia không lên tiếng, Akai Shuuichi ngược lại có chút mong chờ. Bởi lần trước khi hắn hỏi về tung tích của Akemi thì bị Bourbon châm chọc chế nhạo. Nhưng lần này hỏi đến lại là im lặng, chứng tỏ đối phương đang suy xét, có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội.

Thế là Akai Shuuichi không nói thêm cái gì, vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi câu trả lời.

Không biết trôi qua bao lâu, Furuya Rei không nhanh không chậm nói: "Cô ấy hiện tại đang dùng tên giả và sinh sống tại Reykjavík, cách liên lạc tôi sẽ gửi cho anh trong vài phút nữa. Muốn gặp hay muốn nói cái gì....là chuyện của anh. Nhưng tôi nói trước, nếu anh làm gì không cẩn thận rồi gây ảnh hưởng đến cô ấy, thì đó...chính là trách nhiệm của anh."

Bàn tay đang cầm điện thoại của Akai Shuuichi run lên, dù trên mặt không có gì biến hóa nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng vì kích động và....vui sướng.

Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng hôm nay hắn đã được biết cách liên lạc và chỗ ở của Akemi.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi bảo đảm sẽ giữ an toàn cho cô ấy tuyệt đối." Giọng Akai Shuuichi có chút nghèn nghẹn.

Kết thúc điện thoại với Bourbon, hắn lập tức mở mục tin nhắn xem địa chỉ nơi diễn ra cuộc họp ngày mai, sau đó gửi cho ba người kia.

Kế đó thì....hắn nhấn mở xem phương pháp liên lạc của Akemi mà Bourbon gửi, giây sau liền ngồi im không nhúc nhích, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Tuy mong mỏi là thế đấy, nhưng khi có được cách liên lạc rồi....hắn lại không biết khi gọi cho cô thì nên nói cái gì.

Xin lỗi sao?! Căn bản không đủ để bù đắp tội nghiệt mà hắn gây ra!

Bất quá Akai Shuuichi không phải là người do dự không dứt khoát, mặc kệ có biết nên nói cái gì hay không thì ít nhất hắn phải nói chuyện với cô một lần. Hơn nữa hắn cũng không phải kẻ vô trách nhiệm không chịu nhận sai, dẫu cho Akemi có trách móc oán hận hắn thì đó cũng là do hắn đáng phải bị, hắn chấp nhận chịu mọi sự trừng phạt.

Và rồi Akai Shuuichi đã không chần chờ nữa mà nhấn vào dãy số trên tin nhắn và gọi.

Ở Nhật bây giờ là 5h chiều, ở Iceland sẽ là 8h sáng, Akemi hẳn đã thức giấc rồi.

20 giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo! Cho hỏi là ai vậy ạ?!" Miyano Akemi hơi kinh ngạc nhìn dãy số được gọi bằng đường dây quốc tế.

Nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, trái tim Akai Shuuichi đập liên hồi, nỗi nhớ nhung trong lòng bấy lâu nay đã không thể kiềm chế được mà biểu lộ trên gương mặt lãnh đạm.

Thấy người gọi đến không trả lời, Miyano Akemi cảm thấy kỳ quái mà hỏi lại: "Alo ạ! Xin hỏi là ai ạ?!"

Akai Shuuichi nuốt nước bọt mấy lần, cố gắng đè nén cảm xúc đang không ngừng dâng trào, âm thanh run rẩy nói ra một từ.

"Akemi...."

Miyano Akemi mở to hai mắt đứng im bất động, tay đang cầm cái khăn liền lặng lẽ rơi xuống.

Giọng nói này.....dù qua bao lâu....cô cũng mãi mãi không quên!

Khóe mắt Miyano Akemi bỗng chốc ửng đỏ lên, hai mắt dần ngập nước và có thể tuôn trào bất cứ lúc nào, cổ họng như bị nghẹn lại không thể phát ra âm thanh nào.

Không nghe cô nói câu nào, Akai Shuuichi cúi đầu thấp xuống, môi khẽ thều thào: "Akemi....em vẫn khỏe chứ...?"

Mất một lúc lâu, Miyano Akemi như là lấy lại được âm thanh của mình, trên mặt đã chảy xuống hai giọt lệ, nghẹn ngào hỏi: "Dai-kun....là anh sao?!"

Akai Shuuichi nhắm mắt gật đầu: "Là anh đây Akemi, anh....nhớ em lắm."

Miyano Akemi cuối cùng cũng không kìm được mà khóc nức nở, cô ngồi khuỵu xuống nền đất liên tục gật đầu, âm thanh khổ sở xúc động nói: "Em cũng rất nhớ anh!! Em thật sự rất nhớ anh!!"

Akai Shuuichi biểu cảm ngàn năm như một, hiện tại trên mặt đã không thể che giấu được sự xúc động khi được tương phùng với bạn gái, trong mắt hiện lên vài tơ máu, giọng nói đứt quãng tràn ngập sự tự trách và chân thành: "Anh xin lỗi.....Akemi....trước đây....là anh đã lợi dụng em....là anh đã hại em và em gái em ra nông nỗi này..."

Miyano Akemi rơi lệ cắn chặt môi. Nếu nói một chút oán trách cũng không có thì là nói dối, dù sao cô cũng từng toàn tâm toàn ý yêu hắn, nhưng lại bị hắn lợi dụng để thành công tiến sâu vào Tổ Chức, thử hỏi sao cô có thể không giận cho được?!

Nhưng mà....cô không thể phủ nhận chuyện bản thân vẫn còn yêu hắn rất nhiều và muốn được gặp lại hắn một lần!

"Anh biết những chuyện anh làm trước kia....đã gây tổn thương cho em sâu sắc....anh không mong được em tha thứ....anh chỉ muốn được chuộc tội và bù đắp cho em....bất kể là cả đời này em không bao giờ tha thứ cho anh.....đều không sao hết.." Akai Shuuichi tha thiết cầu xin.

Miyano Akemi khóc xong một trận liền lấy tay lau nước mắt, cô không có trả lời hắn, hoặc có lẽ là không biết nên trả lời thế nào mới thích hợp.

Cũng có lẽ là cô vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng cho dù thế nào, hôm nay được nói chuyện với hắn....được nghe hắn nói ra những câu hối lỗi....làm lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cho em chút thời gian nhé, Dai-kun...

Miyano Akemi tự nói thầm với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro