Chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ngày mai là sinh nhật của ông Hagiwara, cho nên Hagiwara Kenji và Natsuki hiện đang lái xe trên đường để đến siêu thị mua quà để tặng ông, đồng thời mua luôn những nguyên liệu cần thiết để ngày mai nấu tiệc chúc mừng sinh nhật ông.

Hagiwara Kenji cười vui vẻ nói: "Miệng bố cứ bảo là chúng mình đừng mua cái gì để tránh lãng phí, nhưng hai mắt thì sáng rực như hai chiếc đèn pha khi nghe nói là ngày mai có đãi tiệc ăn ngon."

Natsuki cười bất đắc dĩ nói: "Bố đã nói vậy thì anh cứ chiều theo ý bố đi, hồi nãy anh nói thẳng ra khiến bố khó xử để làm gì chứ?!"

Hagiwara Kenji cười hì hì: "Lâu lâu chọc bố thấy cũng vui!"

Natsuki liếc nhìn, nhà có thằng con trai đáng đồng tiền bát gạo thật đấy! Đến lúc bị đập thì đừng có la làng!

Khi xe vẫn đang lưu thông bình thường và chuẩn bị rẽ sang phải thì từ trên vỉa hè có một người sắc mặt không quá đẹp vừa cầm điện thoại vừa bước xuống vạch trắng. Nhưng vấn đề là hiện tại đang đèn xanh.

Hagiwara Kenji phản ứng nhanh nhạy thắng kịp lúc, mà người kia cũng giật mình hoảng sợ đứng yên ngay tại chỗ nhìn chiếc xe. Natsuki sau khi nhìn kỹ khuôn mặt đối phương thì mở to mắt ngạc nhiên, sau đó tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.

"Ami-chan, là cậu à?!" Natsuki có chút hào hứng hỏi.

Cô gái đối diện cũng ngạc nhiên: "Natsuki-chan?!"

Natsuki bước tới gần mỉm cười nói: "Lâu quá rồi không gặp, kể từ hồi tốt nghiệp đến giờ, hiện tại cậu vẫn ổn chứ?!"

Thì ra cô gái này tên là Kimura Ami, là bạn học cùng chuyên ngành với Natsuki ở đại học, khi đó quan hệ của hai người khá tốt.

Ami cũng nở nụ cười nắm lấy hai tay cô gật đầu: "Tớ ổn lắm! Nhưng mà Natsuki-chan cậu càng ngày càng đẹp ra nha!"

Natsuki cười thích thú: "Cảm ơn lời khen!"

Lúc này Hagiwara Kenji đã đi theo xuống xe và bước đến, anh cười dịu dàng nhìn Natsuki hỏi: "Vợ yêu à, đây là bạn em sao?!"

Ami nghe được cụm từ "vợ yêu" liền sững sờ trợn tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn người đàn ông đẹp trai cao ráo đến lóa mắt, một lúc sau mới nhìn Natsuki lắp bắp hỏi: "Na..Natsuki-chan....đây....đây là chồng cậu à?!" Kế đó thì nhìn xuống ngón tay đang đeo nhẫn của cô.

Natsuki buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt này của cô bạn, thế là ho nhẹ một cái rồi trịnh trọng giới thiệu: "Không sai! Giới thiệu với cậu, đây là chồng của tớ, Hagiwara Kenji, anh ấy là một cảnh sát."

Tiếp theo thì nhìn Hagiwara Kenji nói: "Đây là bạn của em trong thời đại học, Kimura Ami."

Hagiwara Kenji tiến lên một bước nở nụ cười vô cùng niềm nở và nhiệt tình chào hỏi: "Xin chào em Ami-san, anh là Hagiwara Kenji, chồng của Natsuki, hôm nay rất hân hạnh được làm quen với em."

Ami suýt thì bị choáng ngợp trước khuôn mặt đẹp trai và dáng dấp phong độ của anh, nhưng giây sau cô mau chóng lấy lại tinh thần và cúi người chào, dáng vẻ có hơi lúng túng: "Dạ...em chào anh, em là Kimura Ami."

Hagiwara Kenji cười tít mắt: "Em không cần khẩn trương như thế! Em là bạn của Natsuki thì cũng tức là bạn của anh."

Ami lễ phép cười một cái rồi quay sang Natsuki hơi trách móc nói: "Cậu kết hôn rồi sao lại không mời tớ tham dự đám cưới của cậu vậy hả?!"

Natsuki giải thích: "Không phải, vì một số lý do riêng cho nên tớ và anh ấy chỉ mới đăng ký kết hôn thôi chứ chưa có làm đám cưới. Nhưng mà cậu yên tâm, tương lai đám cưới của tớ chắc chắn sẽ mời cậu."

Ami mới gật đầu vừa lòng.

Natsuki hỏi: "Mà hồi nãy cậu làm gì mà không nhìn thấy đèn xanh vậy?! Suýt nữa thì xe của chúng tớ đâm vào cậu rồi đấy!"

Ami thở dài hậm hực nói: "Cũng không có gì đâu, chỉ là khi nãy nói chuyện điện thoại tớ vừa có chút tranh cãi với bạn trai, vì vậy tâm trạng tớ không được tốt lắm, thành ra mới không chú ý đèn xanh."

Hagiwara Kenji giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói: "Bây giờ vẫn còn khá sớm, thế em bây giờ có định đi đâu không, sẵn để anh và Natsuki đưa em đi luôn."

Ami lắc đầu lịch sự từ chối: "Dạ không cần đâu ạ! Em đang định về nhà, mà nhà em ở ngay cái chung cư cao tầng ở đằng kia, đi một chút là tới rồi." Vừa nói vừa chỉ tay hướng về một tòa chung cư ở đằng xa.

Natsuki mỉm cười: "Vậy thì càng tiện đường chứ sao! Vừa hay lát nữa tớ và Kenji có việc cần đi ngang qua đó, sẵn chờ cậu luôn cũng được mà. Vả lại tớ cũng muốn tham quan nhà của cậu trông như thế nào!"

Ami nghe vậy cũng không tiếp tục từ chối nữa mà đồng ý ngồi lên ghế sau xe của hai người. Trong xe cả ba nói chuyện rất ăn ý, Hagiwara Kenji tự nhận bản thân là chuyên gia tư vấn tình yêu cho nên sau khi nghe Ami kể mâu thuẫn giữa mình và bạn trai liền chân thành đưa ra những lời khuyên.

"Nếu bạn trai em mà được một nửa như anh thì em đã chẳng phải bực tức tới mức suýt bị xe đâm." Ami càm ràm xong vẻ mặt viết đầy hai chữ hâm mộ nhìn Natsuki: "Cậu sướng thật đấy Natsuki-chan!"

Hai vợ chồng nhìn nhau cười, trong mắt là sự hạnh phúc khó có thể che đậy.

"Mà hai người kết hôn bao lâu rồi?! Đã có kế hoạch sinh con chưa?!" Ami hỏi.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến một cái là Natsuki biểu tình có chút dở khóc dở cười, còn Hagiwara Kenji thì cười vô cùng tự hào hí hửng nói: "Bọn anh đã kết hôn được hơn hai năm có con rồi, là năm đứa!"

"Là năm đứa sao?! Là năm..?!" Ami bỗng chốc hóa đá khi nghe câu này.

Năm....năm đứa?!! Cô có nghe nhầm không vậy?!!

Khuôn mặt Ami tràn ngập vẻ không thể tin được, khóe miệng run rẩy lắp bắp hỏi: "Khoan....khoan đã!! Hai người mới kết hôn được hơn hai năm thì làm sao mà có tới năm đứa con được?!!"

Natsuki đã biết trước là Ami sẽ có phản ứng này, dù sao cô cũng không phải người đầu tiên có biểu hiện này khi biết bọn họ có năm đứa con, thế là bèn giải thích: "Tớ mang thai năm, cho nên sinh một lúc liền năm đứa."

Ami nghe xong càng sốc hơn! Bởi cô chỉ mới gặp trường hợp sinh đôi hoặc là sinh ba, chứ sinh năm thì chưa từng thấy, càng đừng nói đến đây lại là bạn mình.

Hai mắt Ami vô cùng phức tạp và khó tin nhìn Hagiwara Kenji đang lái xe.

Không thể ngờ nha! Chồng của Natsuki-chan chẳng những đẹp trai phong độ, cưng chiều vợ hết mình, mà "giống nòi" còn dồi dào sung túc như thế! Một lần dính luôn năm đứa!

Quả nhiên là người chồng mẫu mực có khác! Nhiều con nhiều phúc! Con cháu đầy đàn!

Hagiwara Kenji thông qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt của Ami liền cười tủm tỉm. Anh đại khái có thể đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng anh không hề để ý, ngược lại còn rất vui vẻ.

Chỉ mất có 15 phút là xe đã đến tòa chung cư Ami đang sống.

Ami bấm thang máy lên tầng nơi mình ở và mời hai người vào nhà chơi.

Chỉ là bọn họ lúc này còn chưa biết, ngay khi bọn họ vừa vào nhà chưa được 3 phút thì có một người phụ nữ trang điểm diêm dúa đeo kính đen đột ngột xuất hiện và đứng im trước cửa căn hộ kế bên không biết đang suy nghĩ cái gì. Vài giây sau thì cửa thang máy lại mở ra lần nữa, và bước ra là một tốp có cả trẻ em lẫn người lớn.

Mà khi vừa thấy có người xuất hiện thì người phụ nữ kia lập tức nhấn chuông, không thấy sự phản hồi liền gõ mạnh vào cửa mấy cái rồi bỏ đi, vẻ mặt hiện lên sự tức giận.

Edogawa Conan ngước đầu lên hỏi: "Wasaka-sensei, người sống ở căn bên cạnh làm nghề gì vậy ạ?!"

Người phụ nữ đeo kính nhàn nhạt trả lời: "Cô nghĩ chắc là tuyển thủ của môn thể thao nào đó, mà cô cũng chỉ nhìn thấy hai ba lần nên không rõ lắm."

....

Sau khi đưa Ami về nhà, Hagiwara Kenji và Natsuki ngồi uống nước nói chuyện vài câu rồi cũng rời đi. Trước khi đi có hỏi là muốn mua cái gì hay không vì lát nữa bọn họ sẽ ghé siêu thị, mua xong sẽ trở lại đây đưa cho rồi sẽ về nhà.

Ami vốn định từ chối, chỉ là sau đó sực nhớ ra là trong nhà đã hết đường với nước tương, nhưng do cãi nhau với bạn trai nên nhất thời quên mất việc phải đi mua. Không muốn làm phiền hai người nhưng thấy bọn họ nhiệt tình quá nên đành phải ngại ngùng mà nhờ vả. Hagiwara Kenji cười xua tay bảo không cần để ý.

Thế là hai người rời khỏi chung cư và hướng về siêu thị để mua đồ. Do có rất nhiều thứ cần mua cho nên mất thời gian khá lâu, hơn nữa sau khi mua xong thì đã đến giờ cơm, thành ra cả hai phải tìm một quán nào đó ghé vào ăn rồi mới quay về chung cư của Ami.

Hagiwara Kenji và Natsuki đến trước cửa nhà Ami rồi nhấn chuông cửa, Ami đi ra mở cửa nhận đồ rồi gật đầu cảm ơn ríu rít.

"Cảm ơn hai người nhiều nhé, thật ngại quá vì phải làm phiền hai người cất công đến đây một lần nữa!"

Natsuki cười lắc đầu: "Phiền gì đâu chứ! Cậu đừng khách sáo như thế! À mà.....trong nhà cậu đang mở nhạc sao?! Hình như tớ nghe loáng thoáng có tiếng nhạc thì phải?!"

Ami vẻ mặt khó chịu nói: "Cái này không phải của nhà tớ đâu, là cái nhà bên cạnh đấy! Không biết làm gì từ nãy giờ mà cứ không chịu tắt! Âm thanh này tớ mỗi ngày đều nghe, nhưng chỉ vài giây là dừng rồi, mà không hiểu sao hôm nay lại để lâu đến thế nữa!"

Ngay khi ba người định nói thêm cái gì thì cánh cửa căn hộ bên kia mở ra, có mấy đứa trẻ chạy ra ngoài. Mà mấy đứa trẻ này Hagiwara Kenji và Natsuki đều biết rất rõ.

Còn ai trồng khoai đất này.....ngoài Đội Thám Tử Nhí "tiếng tăm lẫy lừng"!

Kojima Genta chạy qua đập cửa căn hộ bên cạnh, mấy đứa còn lại và Wasaka Rumi chạy theo.

Vài giây sau.....đã nghe thấy một tiếng thét chói tai.

Ami hoảng hốt hỏi: "Có chuyện gì với căn hộ kế bên vậy?!"

Nhưng trái ngược với vẻ lo sợ của Ami, hai vợ chồng đứng đối diện liếc nhìn nhau, trong mắt là sự bất đắc dĩ và ngao ngán mà chỉ có lẫn nhau mới hiểu được.

Ai ngờ được.....chỉ đi đưa đồ nhờ thôi.....mà cũng đụng phải những thành viên thuộc nhóm Tử Thần cho được....và rồi xảy ra án mạng.....

Bọn họ dám khẳng định đây là án mạng! Bởi vì không cần biết là khi nào và ở đâu, nhưng chỉ cần nơi đó xuất hiện một hoặc nhiều thành viên trong "Đại Gia Đình Tử Thần" thì nhất định sẽ có án mạng! Và nếu nghe thấy tiếng hét thì đó chính là phát hiện ra thi thể!

Vì có mặt ngay lúc phát hiện vụ án....cho nên hiện tại bọn họ còn chưa thể rời khỏi được......để tránh bị nghi ngờ là hung thủ.

Sao mà xui thế không biết?!!

Hagiwara Kenji thở dài lấy tay xoa mày, tuy anh không phải thuộc Đội Hình Sự, nhưng cũng là một cảnh sát hàng thật giá thật. Mặc kệ thế nào thì theo lý anh phải qua đó để xem tình hình.

Anh nhìn hai người căn dặn: "Hai em vào nhà trước đi, để anh qua đó xem sao. Nhớ là cho đến khi anh trở về thì không được tùy tiện ra ngoài có biết không?!"

Natsuki gật đầu rồi kéo tay Ami vẫn còn hơi ngơ ngác vào trong nhà.

Hagiwara Kenji đi qua căn hộ kế bên thì thấy ngoại trừ Đội Thám Tử Nhí và người phụ nữ đeo kính ra, chính giữa phòng khách có một thi thể nữ đầu dính máu, bên cạnh là một người đàn ông tóc xoăn da ngăm đang ngồi dưới đất biểu tình kích động, trên mặt có ghi một dòng chữ "Em yêu anh".

Anh lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì ở đây vậy?!"

Đám người nghe tiếng liền quay đầu nhìn về phía lối đi, Edogawa Conan trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cảnh sát Hagiwara?!! Sao chú lại ở đây?!!"

Wasaka Rumi tò mò hỏi: "Conan-kun, em biết anh ấy sao?!"

Cậu gật đầu: "Dạ, chú ấy là cảnh sát Hagiwara Kenji của Tổ Phòng Chống Bạo Động, em từng gặp chú ấy vài lần ạ!"

Wasaka Rumi chỉ nhàn nhạt nhìn anh mấy giây rồi thu hồi tầm mắt.

"Chú vừa nãy đi đưa đồ cho bạn ở căn hộ kế bên thì đột nhiên thấy mấy đứa lao qua bên đây, sau đó thì nghe thấy tiếng hét cho nên mới qua đây." Anh bước qua chỗ thi thể rồi ngồi xuống xem xét động mạch, quả nhiên là không còn hơi thở.

Người đàn ông da ngăm bỗng dưng kéo tay anh kêu lên: "Anh cảnh sát!! Nhất định là có kẻ đã nhân lúc tôi bất tỉnh rồi ra tay sát hại Kurumi!! Anh nhất định phải điều tra cho ra hung thủ!!"

Hagiwara Kenji mỉm cười an ủi: "Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng tôi không phải cảnh sát Hình Sự, vụ này phải giao cho bên bộ phận Hình Sự thụ lý." Sau đó quay mặt qua hỏi: "Đã báo cho Đội Điều Tra Số Một chưa?!"

Yoshida Ayumi: "Chúng cháu đã báo rồi ạ!"

Anh gật đầu: "Vậy được rồi, mấy đứa nhớ đừng chạy nhảy lung tung để tránh làm xáo trộn hiện trường gây ảnh hưởng đến kết quả điều tra." Kế đó nhìn Wasaka Rumi mỉm cười: "Phiền cô trông chừng chúng nó nhé!"

Nét mặt cô ta rụt rè trả lời: "Vâng!"

Dựa vào những đặc điểm quan sát được, Hagiwara Kenji đã đoán ra danh tính của cô ta, bất quá anh không tỏ vẻ gì cả. Bởi anh biết người phụ nữ này rất đáng sợ, nếu vô ý để lộ cái gì thì sẽ khó yên ổn với cô ta.

Huống hồ cô ta cũng có thể miễn cưỡng xem như là người phe mình, cho nên anh không muốn đối đầu với cô ta.

Edogawa Conan chợt hỏi: "Chú ơi, bạn của chú sống ở căn hộ kế bên ạ?!"

Anh lắc đầu nói: "Không phải bạn của chú mà là bạn của vợ chú. Cô ấy nhờ chú mua đồ dùm nên vợ chồng chú mới đến đây đưa."

Một lát sau các cảnh sát của Đội Điều Tra Số Một cuối cùng đã tới.

"Tiền bối Hagiwara?! Anh cũng ở đây sao?!" Takagi Wataru ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

Hagiwara Kenji cười khổ: "Tôi chỉ tình cờ có mặt ở đây thôi, hơn nữa tôi cũng không phải người đầu tiên phát hiện ra thi thể, cho nên cậu muốn biết gì thì phải hỏi lũ trẻ rồi!"

Sau đó các cảnh sát liền tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của mỗi người.

Hagiwara Kenji nói xong những điều mình biết thì đi qua nói với thanh tra Megure: "Ngài thanh tra, không biết liệu bây giờ tôi có thể dẫn vợ tôi về nhà trước được không?! Dù gì hiện tại cũng không còn sớm nữa, chúng tôi cần phải quay về lo cơm nước."

Ông suy nghĩ trong giây lát thấy không có vấn đề gì liền gật đầu: "Cũng được! Vậy cậu cứ về trước đi! À đúng rồi, nghe Conan-kun nói là bạn của vợ cậu sống kế bên, hình như tôi vẫn chưa lấy lời khai của cô ấy, nhờ cậu dẫn tôi qua đó nhé?!"

Anh gật đầu: "Được!"

Sau đó thanh tra Megure bảo Takagi Wataru qua bên kia lấy lời khai của Ami và cả Natsuki theo trình tự. Ami có chút lo âu nhưng vẫn nói ra những gì mình biết, Natsuki cũng là như thế, chỉ là cô hoàn toàn không có chút sợ sệt nào, thái độ rất bình thản.

Đây là lần đầu tiên Takagi Wataru tiếp xúc với Natsuki, trong lòng không nhịn được mà cảm thán, vợ của tiền bối Hagiwara đúng là đẹp đến không nỡ nhìn thẳng. Quả thực cực kỳ xứng đôi vừa lứa với anh ấy!

Lấy xong lời khai, Takagi Wataru hơi cúi đầu nói: "Hiện tại cô có thể đi được rồi Natsuki-san."

Natsuki nhàn nhạt nói: "Cảm ơn anh." Rồi quay sang nhìn Ami mỉm cười: "Ami-chan này, bây giờ tớ và chồng tớ về nhà nhé, có gì tớ sẽ gọi lại cho cậu sau!"

Ami cười vui vẻ đáp: "Được thôi! Tạm biệt hai người nhé! Chúc hai người viên mãn hạnh phúc!"

Hai người vui sướng nói cảm ơn rồi chào tạm biệt, sau đó thì bước vào thang máy để ra về.

Vừa vào trong thang máy Natsuki đã dựa vào người Hagiwara Kenji, vẻ mặt có chút mệt mỏi nói: "Haizzz, thật là mệt! Sao cứ phải đụng trúng bọn nhóc đó thế không biết?!"

Hagiwara Kenji cười hì hì ôm cô vào lòng an ủi: "Không sao đâu! Chúng ta cũng không phải nghi phạm, cho nên dù bị lấy lời khai bọn họ cũng không thể giữ chúng ta lại được!"

Cô bĩu môi: "Cái này còn phải nói sao?! Hung thủ chính là cái tên tuyển thủ da đen đó! Hắn đã dùng cách thức in chữ lên mặt, kế đó thì bôi phấn lên da cho thật đậm rồi giả làm phụ nữ đi gõ cửa nhà mình để đánh lừa cảnh sát! Vụ này em nhớ mà!"

Nhưng đâu có ngờ cái căn hộ tên đó đang ở lại nằm ngay bên cạnh căn hộ của Ami! Đã thế còn xảy ra đúng ngay lúc bọn họ đưa đồ cho Ami!

Cũng không cần trùng hợp tới vậy đi?!

Anh phì cười: "Em nhớ luôn sao?! Nhưng mà cũng không cần lo lắng, có cậu nhóc kia ở đây thì vụ án sẽ được phá nhanh chóng thôi!"

Natsuki dừng một chút rồi hỏi: "Người phụ nữ vừa nãy chính là Wasaka Rumi, cũng tức là Rachel Asaka, vệ sĩ của Amanda 17 năm trước trong vụ án của Haneda Koji. Lúc vào trong kia anh không nhìn chằm chằm cô ta hoặc là tỏ thái độ gì đấy chứ?!"

Anh vuốt mặt cô cười: "Tất nhiên là không rồi! Anh đâu có dại dột như thế! Anh hoàn toàn xem cô ta như người bình thường! Anh biết cô ta nguy hiểm cỡ nào thì làm sao dám biểu lộ cái gì! Anh vẫn muốn được sống bình yên vui vẻ bên cạnh vợ yêu và các con mà!"

Wasaka Rumi thuộc loại người tâm tư khó dò, hơn nữa chỉ một lòng mong muốn trả thù cho Amanda và Haneda Koji. Quan trọng hơn là cô ta không phải tà nhưng cũng không phải chính. Để đạt được mục đích cô ta có thể sẽ lấy người khác ra làm mồi nhử. Bằng chứng chính là cô ta đã chủ động đổi ô khiến cho Kobayashi suýt thì bị Chianti bắn chết.

Hoặc nói đúng hơn, chỉ có những người cô ta để tâm thực sự thì mới có được sự toàn tâm toàn ý của cô ta, và những người đó chỉ có đúng hai người là Amanda và Haneda Koji mà thôi.

Người như vậy càng khó nắm bắt hơn so với những kẻ theo phe tà.

Cho nên.......tránh xa một chút vẫn là tốt nhất!

———————————

Nhà Kudo...

Sau khi quay về từ cuộc hẹn, hôm sau Akai Shuuichi đã gọi ba người trong tổ FBI sang nhà, và lần này không có kêu Edogawa Conan.

Hắn làm vậy không phải muốn giấu giếm gì cậu nhóc, bởi đằng nào thì cậu ta chẳng biết, chỉ là hắn tạm thời không muốn trả lời 10 vạn câu hỏi vì sao của đối phương, do hắn quá biết tính tình của cậu nhóc này, nếu biết hắn vừa đi gặp hai người kia về thì thể nào chả truy hỏi cho bằng được.

Nhưng ngẫm lại, thái độ của hai người kia dường như bình tĩnh hơn so với những gì hắn nghĩ. Vì một khi đạt thành hợp tác thì thân phận của bọn họ sẽ bị bên FBI và một số người biết đến, đồng nghĩa với việc cuộc sống của bọn họ có khả năng cao là sẽ dần mất đi sự bình yên vốn có hiện tại. Điều này hắn đã nhận thấy được từ lần hẹn gặp lúc trước với Bourbon.

Ấy thế mà......bọn họ lại chủ động đề nghị muốn gặp sếp của hắn....

Akai Shuuichi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó liền hiểu ra được nguyên nhân.

Trên đời này không một ai muốn bản thân cứ phải mai danh ẩn tích, che giấu thân phận, mỗi lần ra ngoài đều phải cẩn thận cái này kiêng dè cái kia. Ai cũng hy vọng được đường đường chính chính dùng tên tuổi thật của mình để sống một cuộc sống bình thường bên cạnh những người mình quan tâm.

Chính bản thân Akai Shuuichi cũng là người đang che giấu thân phận nên hắn hoàn toàn hiểu rõ điều này. Hắn dám vỗ ngực nói nó không hề dễ chịu, mặc dù với thân phận hiện tại có thể giúp hắn không còn bị Tổ Chức nhắm đến, nhưng mỗi giờ mỗi phút đều phải đeo mặt nạ không dám tùy tiện tháo xuống, phải sống với một bộ dáng không thuộc về mình, đổi lại là ai cũng sẽ chẳng thể thoải mái nổi.

Bourbon và Scotch tuy bây giờ vẫn đang sống hạnh phúc bên bạn gái, nhưng hắn tin rằng mối quan hệ của bọn họ còn chưa thể công khai ra bên ngoài cũng như chưa thể kết hôn vì thân phận đặc biệt của hai người này. Có điều, với tình yêu của bọn họ dành cho bạn gái của mình, chắc chắn sẽ không đời nào chấp nhận để cho bạn gái phải chịu cảnh không danh không phận được.

Nếu muốn làm được điều đó, hai người họ bắt buộc phải quay về với thân phận thật của mình, mà muốn được như vậy thì nhất định phải tiêu diệt Tổ Chức cho bằng được. Mà nếu muốn tiêu diệt được Tổ Chức một cách nhanh chóng thì cần phải hợp tác với một bên khác.

Nghĩ đến đây, Akai Shuuichi khẽ mỉm cười.

Khi trong tim có một loại động lực không ngừng thôi thúc, cách giải quyết sự việc sẽ có sự thay đổi không nhỏ và sự quyết tâm.

Hai người kia muốn quay về cuộc sống bình thường để được quang minh chính đại ở bên người mình yêu, hắn cũng vậy. Hắn cũng muốn mau chóng khôi phục lại thân phận thật của mình và được ở cạnh những người thân thương.

Tính ra thì nguyện vọng của bọn họ đều tương tự như nhau.

Nhưng cũng phải thôi, đối với những người mang thân phận NOC trên người, ước muốn chẳng qua chỉ đơn giản như thế.

Akai Shuuichi ngồi đợi khoảng 10 phút thì ba người được gọi đã đến nơi.

"Chúng tôi đã đến rồi Akai-kun." James Black bước vào nói.

Hắn thong thả đứng lên nói: "Mọi người uống gì để tôi đi lấy."

Camel cười xoa đầu: "Lát nữa tôi còn phải lái xe nên không thể uống rượu được, phiền Akai-san cho tôi một ly cà phê đá nhé! Do trời hôm nay khá oi bức."

Jodie không để ý nói: "Tôi thì một ly cà phê sữa là được."

James Black: "Còn tôi thì một hồng trà."

Sau khi Akai Shuuichi bưng nước ra, ba người nhấp một ngụm nước, James Black ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì mới rồi đúng không?!"

Ông hỏi vậy là vì biết rõ nếu không có chuyện quan trọng thì hắn sẽ không gọi hết mấy người bọn họ sang đây cùng một lượt.

"Đúng vậy, quả thật là tôi có một chuyện cần phải nói cho mọi người biết." Akai Shuuichi nhếch môi nói: "Chuyện hợp tác với Bộ Công An.....đã có tiến triển, bên đó đã chấp nhận bàn bạc cùng chúng ta."

Ba người nghe xong rất bất ngờ, Jodie mở to mắt hơi khó tin hỏi lại: "Shuu, anh nói....Bộ Công An....đã đồng ý hợp tác với chúng ta?! Bọn họ đồng ý dễ dàng vậy sao?!"

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Dĩ nhiên là không có chuyện bọn họ đồng ý ngay tức khắc, bọn họ nói là muốn gặp người phụ trách của FBI, cũng tức là sếp James để bàn bạc và thương thảo rồi mới đưa ra quyết định có hợp tác hay không. Mà trước tôi phải dùng thái độ tương đối chân thành để nói những câu thuyết phục, hơn nữa còn đảm bảo sẽ không xen vào nhiệm vụ của bên kia thì bọn họ mới chấp nhận."

Camel hai mắt sáng lên: "Nhưng đây cũng là một dấu hiệu tốt, ít nhất khả năng đạt thành hợp tác vẫn rất cao, cơ hội như thế chúng ta không thể bỏ qua được."

James Black nghiêm túc gật đầu: "Không sai! Chỉ là trước đó chúng ta cần phải cho thấy thành ý, vì dù sao chúng ta cũng là người ngỏ lời trước." Sau đó quay sang nhìn Jodie nói: "Cô quay về rồi tập họp các đặc vụ khác lại, chúng ta sẽ bàn bạc thật kỹ về kế hoạch hợp tác."

"Dạ rõ!" Jodie gật đầu.

Akai Shuuichi nhàn nhạt nói: "Nếu mà hợp tác thành công, hành động của chúng ta cần phải thu liễm một chút, để tránh làm cho bên Bộ Công An cảm thấy khó chịu."

James Black: "Chuyện này cậu cứ yên tâm, tôi sẽ nói rõ vấn đề này khi gặp người bên đó. À phải rồi, bọn họ có nói là sẽ gặp chúng ta ngày nào không?!"

Akai Shuuichi lắc đầu: "Không, có lẽ bọn họ muốn đợi chúng ta thương nghị xong rồi tự chủ động đến gặp với bọn họ. Mà tôi cũng đã xin được phương thức liên hệ rồi, đến chừng đó muốn liên lạc với bọn họ cũng không khó."

Jodie nhăn mày: "Bọn họ muốn chúng ta phải tự mình liên lạc với bọn họ à?!"

James Black nhìn cô nói: "Đây là chuyện rất bình thường thôi Jodie-kun. Chúng ta đang ở Nhật thì cần tuân thủ những nguyên tắc ở đây, hơn nữa cũng là do chúng ta đề nghị hợp tác trước. Người Châu Á có một câu thành ngữ là "nhập gia tùy tục", chúng ta đang ở trên địa bàn của người ta và xin được hợp tác với người ta thì chúng ta không thể tỏ thái độ quá kiêu ngạo như hồi còn ở Mỹ được."

"Huống hồ nếu muốn tiếp tục nhiệm vụ tiêu diệt Tổ Chức thì cần sự hậu thuẫn của Bộ Công An. Nếu đắc tội với bọn họ thì chúng ta sẽ khó mà hoạt động ở Nhật. Cho nên, khi cô gặp bọn họ thì nên khiêm tốn một chút."

Jodie gục đầu xuống không nói thêm cái gì nữa.

Đi đến một quốc gia nào đó mà lại đắc tội với cơ quan tình báo sở tại.....thật sự không phải chuyện gì hay ho.

Camel do dự hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: "Akai-san này....tôi muốn hỏi là....cái người mà anh đã gặp trong Bộ Công An rốt cuộc là ai vậy?! Với lại làm sao anh quen biết người đó được?!"

Akai Shuuichi im lặng một lúc, mi mắt rũ xuống không nhanh không chậm nói: "Hai người đó là điệp viên nằm vùng tại Tổ Chức giống như tôi, chỉ là có một người đã bị lộ thân phận sớm hơn tôi một năm, hiện đang tạm thời mai danh ẩn tích, người còn lại thì vẫn chưa và còn đang nằm vùng. Lúc còn hoạt động ở trong Tổ Chức, tôi và hai người này hay làm nhiệm vụ chung với nhau."

Ba người ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng giây sau lập tức hiểu ra. Hèn gì mà Akai Shuuichi lại có thể quen biết được, hóa ra đều từng làm việc chung ở Tổ Chức.

James Black hỏi: "Vậy mật danh của hai người họ là gì, để tôi căn dặn những người khác nếu mai này có nghe được thì biết cách ứng phó."

Hắn cũng không giấu giếm mà đúng sự thật trả lời: "Người đã bại lộ thân phận mật danh là Scotch, người còn lại là Bourbon."

Ba người ghi nhớ gật đầu, Jodie hỏi: "Thế anh có biết tên thật của bọn họ không?!"

Akai Shuuichi bất đắc dĩ cười nói: "Cái này thì tôi không biết, bọn họ chưa bao giờ nói. Có điều sau khi gặp được bọn họ rồi có lẽ mọi người sẽ biết được thôi."

Camel có chút tò mò hỏi: "Mà tôi thắc mắc cái này, hai người đó rốt cuộc có chức vụ thế nào trong Bộ Công An mà có thể yêu cầu gặp trực tiếp sếp James vậy nhỉ?"

Akai Shuuichi khoanh tay cười ngâm ngâm nói: "Tuy tôi không rõ ràng lắm, nhưng thực lực của bọn họ tôi đã chứng kiến vô số lần, với năng lực đó thì vị trí chắc không hề thấp đâu, thậm chí có khi còn là người nắm quyền của Bộ Công An cũng nên."

James Black hỏi: "Bọn họ năm nay bao nhiêu tuổi?!"

Hắn đáp: "Có lẽ khoảng 30."

Mới 30 mà có thể ngồi ở vị trí cao chứng tỏ năng lực không thể xem thường. Hơn nữa cả hai người này đều nằm vùng ở Tổ Chức giống Akai-kun...

Xem ra khi gặp bọn họ ông phải cẩn trọng một chút mới được.

James Black vừa uống hồng trà vừa nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro