Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm hẹn gặp mặt của nhóm ba người NOC đã đến.

Tại một khu nhà tập thể bị bỏ hoang, trong một căn hộ ở lầu một, Akai Shuuichi đã quay về hình dạng thật của mình và ngồi vắt chéo chân trên một bộ bàn ghế cũ kỹ đóng bụi, tay đang bật hộp quẹt để châm điếu thuốc, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã thảnh thơi, nhìn không giống như là đang chờ người ta đến đúng hẹn.

Bởi vì hắn biết chắc chắn Bourbon và Scotch sẽ tới.

Quả nhiên, khoảng 15 phút sau, một chiếc Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio màu xanh lá từ đằng xa chạy tới và đậu ở phía trước khu nhà, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu lần lượt bước ra.

Bởi vì đây là cuộc gặp gỡ bí mật không thể để lộ, mà xe của Furuya Rei có thể là sẽ có một số thành viên trong Tổ Chức nhận ra, thành ra vì để phòng ngừa bị theo dõi cho nên phải sử dụng xe của Morofushi Hiromitsu.

Sau khi cả hai bước xuống xe, không ngoài dự đoán là Akai Shuuichi đã có mặt tại đây, bằng chứng là chiếc Subaru 360 màu đỏ đang đậu ở phía bên hông khu nhà.

Thấy thế hai người không nói gì, cũng không chần chừ thêm mà bước lên cầu thang.

Căn số 1-C, đây là số nhà mà Natsuki nói.

Lúc đi đến trước căn này thì thấy tay nắm cửa có dấu tay rất rõ, bởi lẽ nơi này đã bị bỏ hoang cho nên bụi đóng ở khắp nơi, tay nắm cửa ở mấy căn khác thì phủ một lớp bụi dày, chỉ riêng căn này thì do có người đã mở cửa bước vào, thành ra mới để lại dấu tay.

Hai người mở cửa bước vào, không gian bên trong khá là tối tăm, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào thông qua cửa sổ. Mà cái người đang ngồi hút thuốc trên bàn khi nhìn thấy bọn họ đến liền không nhanh không chậm dập tắt điếu thuốc.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu nheo mắt đánh giá, thời gian dài không gặp, tên này bất kể là phong thái hay là biểu tình trên gương mặt dường như chẳng thay đổi bao nhiêu.

Akai Shuuichi cũng ngước mắt lên quan sát kỹ hai người, sau khi quan sát xong khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng không nhịn được cảm thán.

Quả nhiên, người sống trong hạnh phúc của tình yêu, thần thái và đường nét trên mặt tự nhiên sẽ khác hẳn.

Hai người đang đứng trước mặt này tuy biểu cảm hiện tại vẫn rất lãnh đạm và nghiêm túc giống như lần cuối cùng hắn gặp bọn họ, nhưng đuôi mắt và giữa mày lại hiện lên sự thoải mái và thả lỏng, điều này chứng tỏ sinh hoạt thường ngày của bọn họ rất dễ chịu và êm đềm.

Muốn biết một người đang có tâm trạng như thế nào, là bình thản hay là ưu sầu, hoặc là cuộc sống ngày thường có thoải mái dễ chịu hay không, đôi mắt và lông mày chính là hai bộ phận phản ánh rõ rệt điều đó nhất.

Scotch thì không nói làm gì, dù sao bây giờ cậu ta đã bị lộ thân phận cho nên không cần phải nằm vùng và cũng không cần trải qua những ngày tháng thấp thỏm đề phòng nữa. Nhưng Bourbon thì còn đang hoạt động ở Tổ Chức, ấy vậy mà vẫn có thể có một cuộc sống vui vẻ bên bạn gái, quả thật là rất khó được!

Bất quá.....nếu như Akai Shuuichi biết, cả Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei chẳng những sống hạnh phúc mà thậm chí đã có một mái nhà riêng với vợ đẹp và những đứa con bụ bẫm đáng yêu chắc hẳn sẽ sốc hơn nữa.

Bầu không khí trong nhà nhất thời rơi vào tĩnh lặng vì suy nghĩ riêng trong đầu của mỗi người, mấy phút sau Furuya Rei trước tiên phá vỡ sự im lặng này bằng một câu hỏi với âm thanh lạnh nhạt: "Anh hẹn chúng tôi ra đây chỉ để xem anh trầm tư thôi sao?!"

Akai Shuuichi vẻ mặt không nóng không lạnh chậm rãi đứng lên, con ngươi xanh lục nhìn thẳng hai người, điềm tĩnh nói: "Đã lâu rồi nhỉ, ba người nằm vùng như chúng ta mới tụ họp lại với nhau."

Morofushi Hiromitsu nhớ đến ngày mà bản thân bại lộ thân phận, người này đã yểm trợ và giúp mình thoát khỏi sự truy lùng của Tổ Chức, cho nên lúc này thái độ xem như còn tốt, anh đút tay vào túi quần rồi ung dung trả lời: "Đúng vậy! Đã ba năm rồi, nhìn anh vẫn như vậy không có gì biến hóa cả."

Hắn nở nụ cười tự giễu: "Dù đã rời khỏi Tổ Chức, nhưng chuỗi ngày tháng lo này lo kia của tôi chưa từng chấm dứt, cho dù là dùng một thân phận khác để sống cũng không thể hoàn toàn buông lỏng." Kế đó nhìn Morofushi Hiromitsu nói: "Về điểm này......thì tôi không bằng cậu. Nói thật lòng tôi có chút hâm mộ cậu đấy."

Đây là lời thật lòng! Bởi vì cùng là nằm vùng trong Tổ Chức rồi bị lộ thân phận giống như nhau, nhưng Scotch có thể trải qua một cuộc sống bình yên bên cạnh người mình yêu, trái lại hắn không ngừng bị Tổ Chức nhắm đến, mỗi ngày phải vắt óc suy nghĩ biết bao nhiêu là thứ, đã vậy còn phải chia xa bạn gái, đến giờ vẫn chưa thể gặp lại.

Nhưng Akai Shuuichi thật sự chỉ là hâm mộ mà thôi chứ tuyệt đối không hề có bất cứ ý nghĩ nào là đố kỵ cả!

Hai từ đố kỵ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển làm người của hắn.

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei nhìn nhau một cái, bọn họ đã hiểu được Akai Shuuichi muốn nói đến cái gì. Nhưng cái này có thể trách ai bây giờ?! Sự chú ý của Tổ Chức với Akai Shuuichi căn bản vượt xa hơn những gì bọn họ tưởng tượng, này cũng một phần là do lúc còn ở trong Tổ Chức biểu hiện và năng lực của hắn xuất sắc đến nỗi có thể xếp ngang hàng với Gin.

Morofushi Hiromitsu khi còn hoạt động ở Tổ Chức danh tiếng không quá nổi trội, địa vị không cao cũng không thấp, nhưng như vậy ngược lại rất may mắn, ít nhất sẽ không bị bọn chúng truy lùng ráo riết thề không bỏ qua như Akai Shuuichi.

"Mấy chuyện xưa kia tạm thời dừng ở đây đi." Furuya Rei không muốn tiếp tục nói mấy câu vô nghĩa, hai tay khoanh lại giọng điệu thờ ơ nói: "Hãy mau nói đi, anh hẹn chúng tôi ra đây là vì chuyện gì?! Chắc không phải chỉ để ôn lại chuyện xưa thôi đâu đúng không?!"

Akai Shuuichi cũng không vòng vo mà nói thẳng ra: "FBI chúng tôi đã nhận được thông tin, thành viên của Tổ Chức - Curacao - cánh tay đắc lực của Rum dạo trước đột nhập vào Cục Cảnh Sát Quốc Gia để đánh cắp NOC list, nhưng cô ta đã mất tích, Tổ Chức hiện đang tìm cô ta."

"Cô ta đã nằm trong tay Bộ Công An các cậu, đúng không?!" Tuy là câu nghi vấn nhưng ngữ điệu khẳng định.

Hai người đối diện thầm nghĩ, quả nhiên là vì chuyện này, hơn nữa bọn họ cũng đã đoán được kế tiếp hắn muốn nói cái gì rồi, nhưng bọn họ không vội lên tiếng mà kiên nhẫn chờ hắn nói.

Giây sau Akai Shuuichi đã nói ra mục đích của mình, ánh mắt và âm thanh mang đầy sự kiên định và dứt khoát: "Tôi hy vọng Bộ Công An và FBI.......có thể hợp tác với nhau để tiêu diệt Tổ Chức."

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu lại quay qua nhìn nhau thêm lần nữa, trên gương mặt vẫn chưa thể hiện ra cảm xúc gì. Furuya Rei âm thanh bằng phẳng nói: "Cho tôi biết nguyên nhân gì khiến anh đưa ra đề nghị này."

Akai Shuuichi nhắm mắt hít sâu một hơi, hắn biết bản thân không thể nói ra chuyện cậu nhóc kia luôn muốn gặp được người của Bộ Công An mà hắn quen, càng không thể nói chuyện cậu nhóc đó đã đoán được rất nhiều chuyện mà Bộ Công An đã làm. Tuy hắn không cảm thấy hai người này sẽ làm gì không hay với một đứa trẻ, nhưng lọt vào tầm ngắm của một cơ quan quyền lực như Bộ Công An chưa hẳn là một chuyện tốt.

Sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm, nét mặt âm trầm nghiêm túc nói: "Kẻ địch chung còn đang hoành hành thì không nên có sự xung đột hay là đối đầu giữa những người cùng phe. Tuy chúng ta khác bộ phận và khác quốc gia, nhưng đều có chung một mục tiêu là diệt trừ các thế lực xấu xa, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ chính nghĩa bảo vệ hòa bình, giúp cho người dân có thể sống trong một xã hội yên bình."

"Tổ Chức này đã tồn tại được mấy chục năm từ trước khi chúng ta được sinh ra. Trong suốt quãng thời gian kéo dài đến mấy thập kỷ này, đã có biết bao nhiêu gia đình đã nhà tan cửa nát, biết bao nhiêu người mất đi tính mạng một cách oan uổng chỉ vì tham vọng và dã tâm làm chủ thế giới của bọn chúng."

"Ngày nào mà bọn chúng còn chưa bị tiêu diệt thì ngày đó sẽ càng có thêm nhiều người vô tội bị đẩy vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Chính vì vậy, cần phải đẩy nhanh tiến độ để nắm bắt thêm được nhiều thông tin hơn, từ đó dần dần tiến vào cốt lõi tận sâu bên trong của Tổ Chức và bắt lấy kẻ đứng đầu."

"Mà để làm được những điều đó thì sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau của các bên bộ phận là vô cùng quan trọng và cần thiết. Nhiều người cùng chung tay góp sức bao giờ cũng tốt hơn một người làm."

Nói đến đây giọng nói của Akai Shuuichi mang theo sự thành khẩn: "Cho nên hôm nay tôi hẹn các cậu ra đây là để đại diện cho FBI gửi lời đề nghị được hợp tác với Bộ Công An, mong các cậu sẽ chấp nhận. Nhưng xin các cậu hãy yên tâm, dù cho hợp tác thì bên chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng quy tắc làm việc của Bộ Công An, sẽ không xen vào bất kỳ nhiệm vụ nào của bên các cậu, cũng sẽ không chiếm đoạt bất cứ công lao hay lợi ích nào thuộc về bên các cậu. Nếu các cậu yêu cầu, FBI sẽ soạn thảo một bản thỏa thuận cam kết để đảm bảo sự công bằng cho hai bên."

Sau khi Akai Shuuichi nói xong hết một lượt, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei không cho câu trả lời ngay mà đều trầm mặc.

Những gì mà Akai Shuuichi nói vừa rồi.....chính là mục tiêu và lý tưởng của hai người khi quyết định bước chân vào ngành cảnh sát. Từ hồi còn rất nhỏ, bọn họ đã có ước mơ trở thành một người bảo vệ công lý, bảo vệ người dân, góp phần giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp.

Theo thời gian trôi đi và cho đến hiện tại, nguyện vọng đó chưa bao giờ giảm sụt dù chỉ một phần, ngược lại sau khi bọn họ có vợ có con, có một mái ấm của riêng mình, có bạn bè người thân cần phải che chở càng làm cho ý chí và sức chiến đấu của bọn họ càng thêm mãnh liệt.

Để có thể làm cho những người xung quanh được sống trong một thế giới bình yên, cũng như giúp bản thân nhanh chóng thoát khỏi thân phận nằm vùng, có thể đường đường chính chính sánh vai bên cạnh người nhà dù ở bất cứ nơi đâu mà không cần phải che giấu hay lẩn trốn, suốt thời gian qua bọn họ luôn không ngừng nỗ lực để có thêm nhiều manh mối về Tổ Chức.

Hơn nữa......mặc kệ bọn họ có vừa mắt Akai Shuuichi hay không, thì câu vừa nãy mà hắn nói rất đúng, nhiều người cùng chung tay góp sức bao giờ cũng tốt hơn một người làm.

Thật ra trong lòng bọn họ đều hiểu rất rõ, nếu chỉ dựa vào mỗi Bộ Công An thì không thể nào tiêu diệt tận gốc Tổ Chức đã tồn tại hàng thập kỷ được thành lập bởi Karasuma Renya - tỉ phú hàng đầu Nhật Bản. Bọn họ cần phải có thêm thế lực khác hỗ trợ mới thành công được.

Không phải bọn họ tự ti về bản thân hay là nghi ngờ năng lực của Bộ Công An, nhưng sống ở đời cần nên nhìn rõ thực tế và phải biết tự lượng sức mình. Bọn họ không có tự tin thái quá giống như thằng nhóc Tử Thần kia, chuyện gì cũng muốn ôm đồm lên người, chuyện gì cũng cho rằng mình chắc chắn sẽ làm được.

Huống hồ trên thực tế bọn họ cũng không hoàn toàn chán ghét FBI, chẳng qua là không hài lòng về việc FBI tự ý hoạt động trên đất nước bọn họ mà thôi.

Nhưng nếu đối phương đã có ý ngỏ lời xin được hợp tác, với lại còn cam kết sẽ không nhúng tay vào nhiệm vụ của Bộ Công An, đề nghị chưa hẳn không thể chấp nhận.

Furuya Rei nhàn nhạt nói: "Về cái này.....chúng tôi cần phải gặp người phụ trách hiện tại của FBI để bàn bạc kỹ lưỡng, sau đó mới đưa ra quyết định được."

Akai Shuuichi hiểu ý gật đầu: "Tôi sẽ báo cáo lại với sếp của tôi và để ông ấy đến gặp hai cậu. Nhưng trước đó...." Hắn nói có chút bất đắc dĩ: "Tôi mong hai cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc, như vậy sẽ thuận tiện hơn, khỏi mắc công tôi tìm đến người quen của các cậu nhờ chuyển lời."

Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu có chút khó coi. Nhớ lại chuyện N4 từng bị tên này theo đuôi, mặc dù hắn không có ý đồ xấu gì, nhưng có người đàn ông nào sẽ cảm thấy dễ chịu khi vợ mình bị một người đàn ông khác theo đuôi?! Đặc biệt đây còn là một kẻ nguy hiểm không phải dạng vừa nữa!

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cả hai, Akai Shuuichi đành thở dài lên tiếng bảo đảm: "Các cậu yên tâm, tôi không phải kẻ biến thái thích bám đuôi vợ người ta đâu. Sở dĩ hồi đó tôi đi theo bọn họ là vì cần điều tra và để chuyển lời cho hai cậu mà thôi. Cho nên bây giờ tôi mới phải xin cách liên lạc với hai cậu để sau này có việc thì tìm trực tiếp hai cậu luôn. Tôi xin hứa là sẽ không bao giờ làm phiền bọn họ nữa."

Furuya Rei híp mắt nhìn hắn hừ lạnh: "Tốt nhất anh làm được những gì mà anh nói." Kế đó lấy điện thoại từ trong túi ra để chia sẻ cách liên lạc, Morofushi Hiromitsu cũng làm hành động tương tự.

Lấy được số điện thoại và nói những điều cần nói, Akai Shuuichi xem như đã hoàn thành mục đích của cuộc hẹn này, cho nên cũng không nán lại thêm mà lập tức rời đi.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu bước ra khỏi căn nhà rồi đứng trước lan can nhìn theo hướng chiếc xe Subaru 360 rời đi, nội tâm của hai người tương đối phức tạp.

"Zero này.." Morofushi Hiromitsu quay sang hỏi: "Nếu chúng ta đồng ý đề nghị hợp tác của FBI, đồng nghĩa với việc danh tính của chúng ta sẽ bị cậu bé kia và những người bên đó biết. Theo cậu nghĩ đến chừng đó chúng ta nên làm gì?!"

Một khi đạt thành hợp tác, Bộ Công An và FBI sẽ gặp gỡ và biết mặt nhau. Mà Edogawa Conan lại rất thân với FBI, cho nên chỉ cần thông qua FBI là có thể biết được những người trong Bộ Công An.

Furuya Rei ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng phía trước, trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Có một số chuyện.....nên tới thì vẫn phải tới. Chúng ta không thể cứ che giấu mãi được, vì sớm muộn gì thân phận của chúng ta cũng sẽ được đưa ra ánh sáng mà thôi. Chúng ta cố gắng lâu như vậy chính là để có một ngày được quay về thân phận thật của bản thân không phải sao?!"

"Huống hồ..." Anh quay mặt qua nhìn cậu bạn nhếch môi cười: "Tớ cảm thấy, nếu cứ mãi che giấu trốn tránh, hoặc là biểu lộ ra sự bí ẩn, ngược lại sẽ càng gia tăng và kích thích sự tò mò và nghi ngờ của thằng nhóc đó, nó sẽ tìm đủ mọi cách để tra xét và thăm dò những thứ xung quanh chúng ta, bao gồm mấy người kia, như vậy thì càng hỏng bét."

"Nếu đã là thế, chi bằng cứ thoải mái công khai cho nó biết chúng ta là ai. Khi nó đã biết rồi thì sẽ chẳng cần điều tra hay tìm hiểu nữa."

Anh vừa xoay lưng dựa vào lan can vừa cười ngâm ngâm nói: "Con người ta ấy à, cái gì càng bí ẩn và càng khó giải đáp, thì sẽ càng gia tăng sự tò mò và hiếu kỳ trong lòng, lúc nào cũng cảm thấy bức bối không thể ngồi yên mà dùng đủ mọi cách để tìm hiểu cho bằng được. Trái lại cái gì mà quá rõ ràng hoặc là hiện ra ngay trước mặt thì sẽ cảm thấy rất bình thường và không có gì đáng để tìm hiểu. Đây....vốn là bản năng tự nhiên của con người."

Morofushi Hiromitsu nghe xong liền mỉm cười: "Cậu nói không sai, chúng ta cứ việc để lộ cho cậu bé ấy biết chúng ta là Công An, vậy thì cậu bé ấy sẽ không có lý do gì để mà nghi ngờ chúng ta nữa. Có điều.." Nói đến đây anh hơi nhíu mày: "Vẫn nên phòng trước thì hơn."

Furuya Rei cười: "Chuyện này thì cậu không cần lo đâu, tớ sẽ bảo người trông chừng nó, sẽ không để nó có cơ hội đảo lộn sinh hoạt của chúng ta đâu."

Morofushi Hiromitsu lúc này mới yên tâm.

Ở một chỗ nào đó Edogawa Conan từ nãy đến giờ liên tiếp nhảy mũi, làm cho mấy người bên cạnh cảm thấy lo lắng hỏi thăm. Cậu cười xua tay bảo mình không sao, nhưng trong lòng lại hậm hực nghĩ không biết ai đang nói xấu sau lưng mình! Quan trọng là kèm theo một cơn ớn lạnh khó hiểu nữa!

Không lẽ có ai đang âm mưu gì với cậu sao?!

Hy vọng đó không phải là Vermouth!

Tại một nơi khác Vermouth cũng đột ngột ắt xì một cái. Cô vừa lau mũi vừa nghĩ, hay là Gin lại đang mắng cô?!

Gin đang ngồi trên chiếc Porsche 356A yêu quý của mình tự dưng hắt hơi, nội tâm điên cuồng la hét: Đứa nào đang chửi sau lưng tao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro