Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okiya Subaru, hay nói đúng hơn là Akai Shuuichi đang tìm cơ hội để gặp mặt Scotch hoặc là Bourbon, hoặc là cả hai người.

Hắn không biết chỗ ở cụ thể của bọn họ, càng không biết danh tính thực sự của bọn họ. Không phải là hắn chưa từng điều tra qua, nhưng vẫn không cho ra kết quả gì, có vẻ như bọn họ đã bảo mật tuyệt đối.

Huống hồ, từ sau khi bại lộ thân phận cho đến nay, hắn chỉ gặp có mỗi Bourbon đúng duy nhất cái lần mà nhờ cô gái tên Sumire hẹn gặp mặt, còn Scotch thì chưa từng gặp lại.

Cho nên, nếu muốn gặp được hai người này, Akai Shuuichi không còn cách nào khác ngoài việc tìm tới bốn cô gái kia.

Trên thực tế hắn cũng không định làm trái lời Bourbon mà đi quấy rầy bọn họ, nhưng tình hình trước mắt không cho phép hắn do dự. Vì để đảm bảo tin tức chính xác cho FBI, việc đàm phán và trao đổi thông tin là rất cần thiết. Mà nếu muốn thực hiện thành công thì phải tìm được Scotch và Bourbon để thương lượng, đằng nào thì ngoài hai người này ra hắn chẳng biết ai trong Bộ Công An cả.

Từ những manh mối tổng hợp lại thì hắn đã có thể suy ra, Bourbon và Scotch cùng với mấy người kia là một hội rất thân với nhau. Thành ra chỉ cần tìm được một người trong số họ thôi là có thể liên lạc được với hai người đó.

Chỉ là Date Wataru, Hagiwara Kenji hay là Matsuda Jinpei lại không quá thích hợp. Vì dù sao ba người này cũng là cảnh sát, nếu hắn đến gặp thì lại quá lộ liễu, hơn nữa hắn cũng chưa từng tiếp xúc với bọn họ bao giờ.

Thế nên, chỉ còn lại bốn cô gái kia là thỏa đáng nhất.

Akai Shuuichi có chút phiền muộn, hắn chỉ có ý đề nghị hợp tác mà thôi, mong là Bourbon sẽ không tức giận chuyện hắn tự ý tìm đến những người đó. Mà lần này hắn cần phải xin được cách thức liên lạc của đối phương, như vậy thì sau này sẽ không cần phải tốn công sức tốn thời gian mà thông qua bên thứ ba.

———————

Edogawa Conan hiện đang trên đường đi đến trung tâm mua sắm cùng Mori Ran, Suzuki Sonoko và Sera Masumi.

Ba cô nữ sinh thì đang vừa đi vừa cười nói ríu rít vui vẻ, còn cậu thì đang nắm cằm nghĩ ngợi.

Những lời mà Akai-san nói vào buổi tối hôm đó, đến hôm nay cậu vẫn còn nhớ như in, đồng thời cũng làm cậu vô cùng tò mò và có chút nghĩ không ra.

Cái gì gọi là có những chuyện và có những người cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đụng vào?! Chẳng qua là đi tìm Bộ Công An để bàn chuyện hợp tác mà thôi, hà tất gì lại nghe có vẻ nghiêm trọng như vậy?! Chưa kể đến cậu có cảm giác Akai-san dường như không quá muốn để cho cậu tiếp xúc cái người của Bộ Công An mà chú ấy quen biết. Nhưng mà vì sao chứ?! Vì sao không muốn để cậu đi gặp người kia?!

Lẽ nào đằng sau đó còn có ẩn tình nào khác sao?! Mà Akai-san lại không chịu nói trực tiếp cụ thể ra, mà là dùng mấy câu ám chỉ.

Là không muốn nói, hay là.....không thể nói?!

Edogawa Conan nhăn mày lại, nếu là không thể nói, chẳng lẽ người kia đã làm gì đó uy hiếp hay là ép buộc Akai-san hay sao?! Nhưng chú ấy nào phải người dễ dàng bị kẻ khác uy hiếp?!

Có điều giây sau......hai mắt cậu chợt trừng lớn.

Không! Không đúng! Hoàn toàn có thể!

Miyano Akemi hiện đang ở trong tay Bộ Công An, nếu đối phương dùng cô ấy để đe dọa Akai-san, chú ấy tất nhiên sẽ không dám tùy tiện làm gì trái ý.

Edogawa Conan âm thầm cắn chặt răng, nắm tay lặng lẽ siết lại. Cậu không cho rằng một cơ quan quyền lực như Bộ Công An sẽ làm ra loại chuyện đe dọa hay là uy hiếp, nhưng cậu cũng không muốn hai bên xảy ra xích mích để rồi dẫn đến việc người cùng một phe đấu đá lẫn nhau.

Xem ra sau khi quay về cậu cần thảo luận điều này với James Black bọn họ về chuyện của Miyano Akemi. Nếu có thể, hy vọng là có thể thương lượng với Bộ Công An mà chuyển giao cô ấy cho FBI. Đằng nào thì trong FBI cô ấy vẫn có người quen là Akai-san, có cái gì cũng sẽ thuận tiện hơn.

Tuy cậu cũng hiểu rõ việc này là rất khó, Bộ Công An sẽ không dễ dàng chấp nhận đưa người cho FBI, nhưng mà cách gì cũng phải thử!

Để hai bên có thể hợp sức lại và cùng nhau tiêu diệt Tổ Chức, cần phải đem mọi tranh chấp và xung đột giữa bọn họ xóa bỏ!

Nhưng mà.....cậu vẫn tò mò muốn biết, người mà Akai-san quen trong Bộ Công An rốt cuộc là ai! Bất quá chú ấy không chịu nói, cậu tạm thời chưa nghĩ ra được cách nào để thăm dò.

Nhưng mà lúc này...

Ở phía bên kia vỉa hè, có ba chiếc xe đang đậu nối đuôi nhau trên mép đường, hai chiếc Mazda RX-7 FD một cái màu xanh dương một cái đen, chiếc còn lại là Subaru WRX màu cam. Và đứng bên cạnh mấy chiếc xe là bốn người đàn ông đang nói chuyện với nhau.

Edogawa Conan mở to mắt nhìn kỹ, giây sau trên mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.

Bởi vì....ba người đứng bên phía tay trái cậu rất quen thuộc, đó không ai khác chính là cảnh sát Date, không, giờ nên gọi là trung úy Date mới đúng. Dạo trước nghe trung sĩ Takagi kể là đối phương đã thăng chức, hai bên là cảnh sát Hagiwara cùng với cảnh sát Matsuda.

Nhưng cái người mặc vest xanh đeo kính đứng bên tay phải lại làm cậu ngạc nhiên gấp đôi.

Đó....đó không phải là công an Kazami hay sao?!! Nhưng tại sao....bốn người này lại đi cùng với nhau?!!

Ba người trong nhóm của trung uý Date thì không nói làm gì, dù sao ai không biết ba người này chơi chung với nhau?! Nhưng công an Kazami là người của Bộ Công An, sao lại quen biết được với bọn họ?!!

Chỉ là mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vài giây sau không biết bốn người này vừa mới nói chuyện gì, nhưng Edogawa Conan đã thấy Kazami cúi thấp đầu trước ba người, thái độ mang theo sự kính trọng. Còn ba người thì mỗi người một vẻ, cảnh sát Matsuda thái độ tương đối dửng dưng, cảnh sát Hagiwara thì mỉm cười, còn trung uý Date chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Chứng kiến cảnh tượng này, Edogawa Conan kinh ngạc rớt cằm, miệng há to rất lâu vẫn chưa thể khép lại.

Cậu....cậu vừa nhìn thấy cái gì?! Công an Kazami....vừa rồi đã cúi đầu cung kính trước ba người này?!!

Nhưng còn chưa đợi cậu phản ứng lại thì cuộc nói chuyện của bốn người dường như đã kết thúc. Kazami sau khi cúi đầu xong thì xoay người rời đi, ba người kia lên xe của mình rồi cũng lái xe đi luôn.

Nhìn theo hướng mấy chiếc xe chạy đi, Edogawa Conan ánh mắt không thể giấu nổi sự kinh ngạc và khiếp sợ.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu cũng không dám tin những gì mình vừa thấy là sự thật! Bởi vì theo lý lẽ thông thường thì việc vừa rồi đáng nhẽ không thể xảy ra mới đúng!

Trước đó cậu đã nghe thanh tra Megure kể rằng, bốn năm trước khi tiếp nhận vụ án của Plamya, thái độ của công an Kazami lúc ấy rất kiêu ngạo và hách dịch, gần như không hề đem Đội Điều Tra Số Một để vào mắt. Mà điều này thực ra cũng rất dễ hiểu, Bộ Công An là cơ quan tình báo tối cao ở Nhật, còn công an Kazami là người phụ trách của Bộ Công An, nếu như ra lệnh một tiếng chưa chắc thanh tra Megure đã dám làm trái. Chưa kể đến hai bộ phận này trước giờ vẫn không hòa hợp được.

Nhưng cũng chính vì như vậy cho nên vấn đề liền tới rồi đây! Công an Kazami ngay cả thanh tra Megure cũng không xem ra gì, thế mà hồi nãy....lại đi cúi đầu cung kính với trung úy Date - cấp dưới của thanh tra Megure. Chuyện này đúng thật là quá sức tưởng tượng!

Trên đời này làm gì có ai sẽ đi xem thường một vị sếp nhưng trái lại đi cung kính với cấp dưới của người đó?!

Trừ khi.....bọn họ còn có một loại quan hệ nào khác.

Cho ra được suy đoán này, Edogawa Conan sắc mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng dâng lên một loại cảm giác hiếu kỳ đến không chịu được.

Rốt cuộc là loại quan hệ như thế nào....mà có thể khiến cho công an Kazami lễ phép cung kính với trung úy Date, cảnh sát Matsuda và cảnh sát Hagiwara như vậy?! Bởi dù cho xét về bộ phận hay là chức vụ, công an Kazami hẳn là không có lý do gì phải làm vậy cả.

Hơn nữa thái độ và nét mặt khi nhìn ba người kia của công an Kazami.....cứ như là đang đối diện với bề trên vậy.

Nhưng như vậy thì càng vô lý! Bọn họ đâu phải quan hệ cấp trên cấp dưới.

Chuyện này quả thật không hề bình thường!

Edogawa Conan thở phì phò xoa đầu, làm gì mà càng ngày càng nhiều thứ phức tạp và rối rắm thế không biết?! Đầu cậu sắp nổ tung lên rồi!

Mori Ran lúc quay qua thấy nét mặt của cậu có chút phiền não liền lo lắng hỏi: "Conan-kun em không sao đấy chứ?!"

Edogawa Conan giật mình ngước lên nhìn cô, sau đó thấy hai người kia cũng đang nhìn mình bèn thu hồi dáng vẻ khi nãy rồi nở nụ cười "tươi rói" trả lời: "Dạ em không sao đâu ạ, chị Ran đừng lo lắng!"

Sonoko liếc mắt nhìn cậu bực bội càm ràm: "Thiệt tình đó Ran! Ba chúng ta hôm nay hẹn nhau đi mua sắm, tự dưng cậu dắt theo thằng quỷ này làm gì cho vướng tay vướng chân vậy?!"

Edogawa Conan cười méo miệng nói thầm: Xin lỗi nhiều nhé đại tiểu thư!

Ran cười bất đắc dĩ kéo tay cô: "Cậu đừng nói vậy chứ Sonoko! Tại bố tớ có hẹn rồi, trong nhà không có ai hết, tớ cũng không yên tâm để cho Conan-kun ở nhà một mình."

Sonoko lại không cho là đúng: "Thế thì đưa nó sang nhà bác tiến sĩ chơi với đám nhóc kia không phải được rồi sao?! Đằng nào thì nó chả thường xuyên lui tới bên đó."

Edogawa Conan cười nhắm mắt giải thích: "À tại vì...hôm nay bác tiến sĩ được người ta mời đi công việc, cho nên Haibara đã qua nhà của Ayumi chơi tạm, thành ra hiện tại bên kia cũng không có ai đâu ạ!"

Sera Masumi ánh mắt có chút sâu thẳm nhìn cậu cười ngâm ngâm hỏi: "Ồ?! Cô bé đó cũng không có ở nhà sao?! Chẳng phải còn có anh hàng xóm đeo kính sống ở bên cạnh à?! Sao không bảo anh ta trông chừng cô bé đó?!"

Edogawa Conan nội tâm khẽ run lên nhưng vẫn cố cười miễn cưỡng trả lời: "Subaru-san anh ấy có việc bận rồi ạ!" Trong lòng thì bất đắc dĩ nói thầm: Đời nào Haibara chịu để Akai-san trông chừng?! Cậu ta không mặt nặng mày nhẹ với chú ấy giống như trước kia đã là may mắn lắm rồi!

Mori Ran hỏi: "Sera-chan hình như hơi để ý đến Subaru-san nhỉ?! Tớ thấy cậu lâu lâu hay nhắc đến anh ấy lắm."

Sonoko vẻ mặt phấn khích che miệng cười khúc khích trêu chọc: "Đừng có nói là cậu thích thầm anh ấy đấy nhé?!"

Edogawa Conan khuôn mặt trở nên vặn vẹo, nội tâm điên cuồng rít gào: Sai lầm tai hại đấy bà cô ơi!!! Người ta là anh em ruột đấy!!!

Sera Masumi lại không mấy để ý mà cúi đầu cười nhẹ nói: "Cũng không phải, chỉ là anh ấy.....hình như cho tớ một loại cảm giác....tương đối quen thuộc mà thôi."

Edogawa Conan im lặng không nói gì, chuyện Akai-san còn sống không thể nói cho Sera nghe, cho nên cô ta không hề biết thân phận thật của Okiya Subaru. Nhưng mà cũng rất khó nói, dù sao bọn họ là anh em ruột thịt, huyết mạch tương liên, đôi lúc cảm nhận được cái gì đó cũng là không thể tránh được.

Nhưng đột nhiên, Sera Masumi bất ngờ chạy nhanh về phía trước, ba người còn lại không hiểu chuyện gì nhưng cũng mau chóng đuổi theo.

Sera Masumi vẻ mặt kích động chạy một mạch lên phía trước nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm.

Vừa rồi.....hình như cô đã nhìn thấy một bóng lưng rất quen mà trước đây cô từng gặp qua.

Bốn năm trước, sau khi bị anh Shuu quát mắng một trận tại ga tàu điện, ngay khi cô đang đứng tủi thân rươm rướm nước mắt thì cái người đi chung với anh Shuu đã bước đến và an ủi cô, còn lấy đàn bass ra dạy cô cách chơi. Dung mạo của người đó đến giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Đó là một chàng trai có đôi mắt phượng nổi bật, khuôn mặt vô cùng điển trai xuất sắc, ánh mắt và nụ cười của đối phương khi dạy cô rất dịu dàng, giọng nói cũng trầm bổng dễ nghe.

Thật là một anh trai dịu dàng đôn hậu dễ mến! Gần như khác biệt một trời một vực với anh Shuu. Đây là suy nghĩ trong đầu cô khi đó.

Khi cô còn chưa kịp biết tên của đối phương là gì thì từ đằng sau đã có một người đàn ông đội mũ che kín mặt nhưng vẫn nhìn rõ mái tóc vàng và làn da ngăm đang đi tới và gọi anh trai kia là "Scotch".

Lúc ấy Sera Masumi hơi ngạc nhiên, bởi vì anh trai này nhìn thế nào cũng thấy gương người Nhật, nhưng cái tên thì lại nghe như người nước ngoài.

Mà sau đó cả hai cũng đã rời khỏi, còn anh Shuu thì đã đi mua vé tàu trở về và nghiêm khắc bắt cô phải đi về nhà ngay lập tức, cô không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng mà dù chỉ mới gặp có một lần, ấn tượng của Sera Masumi về anh trai đó rất sâu sắc, và kể từ lần đó cô đã bắt đầu học cách chơi bass.

Mà hồi nãy, cô nhìn thấy một người có bóng lưng rất giống với anh trai đó, cho nên mới lập tức đuổi theo.

Cô vừa thở hồng hộc vừa quay đầu nhìn khắp nơi thì ba người kia đã chạy tới. Ran lo lắng hỏi: "Sera-chan, sao cậu đột nhiên lại chạy thế?! Mà....cậu đang tìm cái gì à?!"

Sera Masumi không trả lời ngay, sau khi quan sát một hồi không thấy gì, cô mới cười khổ lắc đầu nói: "Không có gì, tớ tưởng là nhìn thấy người quen, nhưng xem ra là tớ đã nhìn lầm rồi."

Sonoko tò mò hỏi: "Người quen?! Bạn của cậu sao?!"

"Không phải, là bạn của anh trai tớ, dù tớ chỉ mới gặp một lần, nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ, chỉ là không biết hiện tại người đó ra sao rồi." Sera Masumi vừa đi vừa thẫn thờ nói.

Ran mỉm cười: "Ể?! Chỉ mới gặp một lần mà cậu nhớ rõ đến vậy sao?! Người đó hẳn phải rất đặc biệt nhỉ?!"

Sera Masumi hơi đắc ý nói: "Tất nhiên rồi! Lẽ nào cậu quên tớ là một thám tử à?! Làm thám tử thì phải có trí nhớ tốt. Hơn nữa người đó quả thật rất đặc biệt, đó là người dạy cho tớ cách chơi bass, đã vậy còn rất đẹp trai nữa."

Vừa nghe hai từ "đẹp trai" là Sonoko tức khắc nổi lên hứng thú: "Vậy anh ấy chắc là mối tình đầu của cậu chớ gì?!"

Sera Masumi phì cười lắc đầu: "Không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ đơn thuần chỉ cảm thấy anh ấy đặc biệt mà thôi. Bởi vì nhìn anh ấy rất dịu dàng và ấm áp, nhất là cặp mắt phượng kia càng làm dung mạo của anh ấy cuốn hút và sắc sảo hơn."

Sonoko chắp hai tay trước ngực cười mộng mơ nói: "Nghe cậu nói thôi mà tớ muốn được nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy quá đi~"

Ran thở dài ngao ngán nói: "Sonoko.."

Edogawa Conan nhìn dáng vẻ mê trai của bà cô này đã không biết phải nói cái gì nữa.

Có điều...

Vừa nãy Sera nói là....mắt phượng sao?!

Nhưng mà bốn người không hề biết, sau khi bọn họ đi được một quãng xa, từ trong một con hẻm tối tăm nằm sâu bên trong ngõ nhỏ, một người đàn ông ung dung chậm rãi bước ra bên ngoài, mắt phượng nheo lại nhìn thân ảnh của bốn người dần khuất bóng.

Và đó không ai khác chính là "anh trai" mà Sera Masumi đi tìm hồi nãy, cũng là người có biệt danh là Scotch - Morofushi Hiromitsu.

Ban nãy anh đi trên đường đã cảm nhận được đằng sau có người đang chạy về phía mình, thế là anh liền dùng tốc độ cực nhanh ẩn mình vào trong hẻm nhỏ để xem đó là ai.

Nhưng khi nhìn thấy rõ người đang đi tới thì anh đã vô cùng bất ngờ, vì đó không phải ai xa lạ mà là Sera Masumi - em gái của Akai Shuuichi, cũng chính là cô bé mà anh đã dạy chơi đàn bốn năm trước lúc còn hoạt động ở Tổ Chức.

Mà khi nghe thấy những lời cô bé nói với mấy người kia thì anh càng ngạc nhiên hơn.

Morofushi Hiromitsu có chút dở khóc dở cười, thật ra anh cũng không ngờ là cô bé này lại có ấn tượng về anh sâu sắc như vậy và nhớ kỹ anh đến thế, chỉ dựa vào một bóng lưng thôi mà có thể nhận ra anh. Phải nói không hổ là thám tử học sinh trung học, em gái của FBI và danh nhân, con gái của đặc vụ MI6, năng lực và trí nhớ này không phải ai cũng có được.

Cũng may là anh đã ngụy trang khi ra đường và ẩn nấp kịp, bằng không bị bắt tại trận sẽ rất phiền toái, nhất là còn có mặt cậu nhóc kia.

Có điều nhìn điệu bộ này thì mấy đứa trẻ này đang định đi chơi đâu đó thì phải.

Morofushi Hiromitsu cười bất đắc dĩ, hy vọng là sẽ không xảy ra án mạng! Mà nếu có án mạng thì mong sao lớp trưởng đừng tới!

Giây sau anh liền xoay người đổi hướng khác để đi về nhà.

Thôi! Chuyện của bọn họ thì để bọn họ tự giải quyết đi, giờ anh về nhà với vợ con đây! Anh nhớ bảo bối lắm rồi!

————————

Akai Shuuichi chọn một người để chuyển lời nhắn đến Scotch và Bourbon, và người được chọn trúng chính là...

Buổi chiều 4h, công ty thiết kế K&N...

Natsuki vừa mới họp xong, cả người có chút bơ phờ dựa vào ghế trong văn phòng nằm nhắm mắt tĩnh dưỡng một lát. Mấy phút sau, cô thu dọn một số đồ dùng trên bàn làm việc rồi xách túi đi ra ngoài, sau khi căn dặn thư ký vài câu liền nhấn thang máy xuống hầm để xe rồi lái xe về nhà.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không có một chiếc xe Subaru 360 màu đỏ theo đuôi.

Natsuki thông qua gương chiếu hậu nhìn rõ kiểu dáng và màu sắc chiếc xe liền cau mày không vui, vì thông qua đặc điểm chiếc xe cô lập tức đoán được là ai.

Tên này.....sao tự dưng lại theo đuôi cô vậy?! Lần đầu thì đi theo bốn người bọn cô, kế tiếp thì đi theo Sumire, rồi giờ đến phiên cô. Đang mai danh ẩn tích mà vẫn không chịu an phận nữa là sao?!

Đi được một quãng đường rồi thấy hắn vẫn đi theo sau, Natsuki liền hiểu được tên này chắc chắn có chuyện muốn nói hoặc muốn nhờ vả đây mà. Lần trước hắn đi theo Sumire chỉ để chuyển lời cho Furuya Rei, lần này không biết lại muốn nhắn nhủ điều gì đây!

Thế là cô dứt khoát dừng xe đậu ngay lề đường, chiếc xe kia cũng dừng lại ở phía sau xe cô.

Natsuki hít sâu một hơi rồi mở cửa bước xuống xe, sau đó khoanh tay híp mắt nhìn chằm chằm chiếc xe phía sau. Mà người ở trong xe cũng không chần chờ mà đi xuống.

Akai Shuuichi đang trong vỏ bọc của Okiya Subaru, cho nên dù hiện tại nét mặt nghiêm nghị nhưng cũng không tạo cảm giác lãnh đạm khó gần như ở hình dáng thật.

Natsuki không muốn lãng phí thời gian với hắn, cho nên cũng chẳng thèm kiêng dè mà bóc trần thân phận thật của hắn. Cô cười lạnh: "Anh có sở thích theo đuôi người khác nhỉ?! Không chỉ một lần mà tới mấy lần. Sao hả?! Lần này thì định nói cái gì nữa đây?!"

Mấy câu này của cô đã chứng minh được cô biết hắn là ai, chỉ là Akai Shuuichi ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn hay hoảng loạn.

Mấy ngày vừa rồi sau khi phân tích kỹ càng thì hắn đã có thể đưa ra kết luận, đó là Bourbon và nhóm bạn của cậu ta có rất nhiều bí mật khó đưa ra lời giải thích hợp lý, bao gồm chuyện đoán trước được một số sự việc.

Mà một trong số đó.....rất có thể cũng có luôn chuyện hắn còn sống và dùng thân phận giả hiện tại.

Hắn bây giờ đã không còn quá kinh ngạc trước những sự kỳ lạ khó hiểu của nhóm người này nữa rồi, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc thích hợp để điều tra về vấn đề này, bởi vì hắn có nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm.

Akai Shuuichi nói thẳng ra mục đích của mình: "Tôi muốn nhờ cô chuyển lời đến Scotch và Bourbon, tôi có chuyện quan trọng cần phải bàn bạc, hy vọng có thể gặp mặt hai người họ."

Natsuki vẻ mặt bình thản không nói gì, bởi vì cô cũng lờ mờ đoán được chuyện quan trọng hắn nói là gì rồi.

Nhất định là chuyện của Curacao chứ không ai vào đây!

Cũng đúng! Bởi vì bên Bộ Công An đã lên kế hoạch trước đó và cố ý phong tỏa tin tức, cho nên ngoại giới không hề hay biết gì về vụ việc có kẻ đột nhập vào Cục Cảnh Sát Quốc Gia. Nhưng FBI dù sao cũng không phải cơ quan tầm thường, nếu như biết được cái gì đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Vả lại Mizunashi Rena vẫn còn trong Tổ Chức và thường xuyên liên lạc với Akai Shuuichi, chuyện Curacao không rõ tung tích ắt đã lan rộng ra Tổ Chức. Mizunashi Rena đem chuyện này báo cho Akai Shuuichi thì tất nhiên hắn sẽ biết.

Natsuki lặng lẽ cong khóe môi lên, một chuyện quan trọng như thế mà FBI lại không thể tham dự, chả trách hắn sẽ sốt ruột rồi chạy theo cô nhờ đi chuyển lời.

Nhưng cô không muốn bị hắn tiếp tục theo đuôi, cũng muốn xem thử hắn và FBI định làm gì, cho nên không hỏi lại thêm bất cứ câu nào mà chỉ lạnh nhạt phun ra hai cụm từ ngắn gọn: "Địa điểm! Thời gian!"

Akai Shuuichi nhìn ra thái độ của cô không mấy gì kiên nhẫn, vì vậy không hề dây dưa mà nói ra địa điểm và thời gian gặp mặt, kế đó hơi cúi người nói bằng âm thanh có chút thành khẩn: "Mong hãy nói với hai cậu ấy là nhất định phải tới."

Làm xong chuyện cần làm, hắn không nán lại lâu mà lập tức trở vào trong xe rồi rời đi.

Natsuki híp mắt nhìn theo chiếc xe của hắn, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cười khẩy một cái rồi ngồi lên xe.

Có thể khiến cho Akai Shuuichi dùng thái độ này, đúng là rất hiếm thấy. Có vẻ như cả hắn và FBI đều rất để tâm và coi trọng vụ lần này.

Nhưng nếu đã là như vậy, cô cũng sẽ làm theo mong muốn của hắn.

Thế là Natsuki không vội lái xe ngay mà là lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm chat:

Họa sĩ thiên tài: [ Hồi nãy Akai Shuuichi theo đuôi em, hắn nói là muốn hẹn anh Rei và anh Hiro ra gặp mặt. ]

Chỉ qua mấy phút đã có mấy tin nhắn liên tục nhắn tới.

Tay đua số dách: [ Cái gì?!! Akai Shuuichi tới tìm em?!! Hắn có làm gì em không vợ yêu?!! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Tất nhiên là không rồi! Giữa ban ngày ban mặt hắn dám làm cái gì chứ! Chỉ là hắn muốn gặp anh Rei và anh Hiro nên nhờ em chuyển lời mà thôi. ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Lại theo đuôi à?! Tên này không còn chiêu khác sao?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Anh ta nói là muốn gặp bọn anh sao?! ]

Công an vạn năng: [ Nếu tớ đoán không sai thì chắc chắn có liên quan đến Curacao đấy Hiro, xem ra hắn và FBI đã nhận được tin tức rồi! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hắn không phải muốn gặp hai người để trao đổi thông tin thật đấy chứ?! ]

Cảnh sát đô con: [ Có khả năng lắm! Vụ này FBI không hề được tham gia cũng như không biết chút manh mối nào, hắn làm như vậy cũng rất dễ hiểu. Mà hai cậu sẽ định làm gì?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Vậy thì phải đến đó xem anh ta sẽ nói những gì. Natsuki, em gửi cho bọn anh thời gian và địa điểm nhé! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Dạ được. ]

Bà chủ nhà hàng: [ Mà khoan đã! Lúc hắn đến gặp mày dùng khuôn mặt thật của hắn hay là mặt của Okiya Subaru?! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Dĩ nhiên là của Okiya Subaru rồi! Chứ hắn làm gì mà dám ngang nhiên giữa đường giữa xá dùng mặt thật của mình?! ]

Nhà văn nho nhã: [ Nhưng....nếu là vậy, chẳng phải là hắn đã biết....mày biết thân phận của hắn, còn có chuyện hắn giả chết hay sao?! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Nhưng lúc tao bóc trần thân phận của hắn thì hắn không hề có sự kinh ngạc nào cả, hơn nữa hắn dám dùng khuôn mặt của Okiya Subaru đến gặp tao nhờ chuyển lời, cho nên chắc hắn đã lường trước việc này rồi. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Thế có nghĩa là....chuyện Natsuki biết thân phận của hắn căn bản không nằm ngoài dự đoán của hắn. Tên này đúng là không hề đơn giản mà! ]

Tay đua số dách: [ Tớ thấy hơi lo rồi đấy! Liệu hắn có làm cái gì hay không đây?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Không đâu! Ở đây là Nhật, mà hắn và FBI đang hoạt động phi pháp, anh ta sẽ không dám làm gì quá mức. Nhưng nếu anh ta chỉ biết được những thứ liên quan đến công vụ thì không sao, tớ chỉ đang nghĩ liệu không biết anh ta có biết được những gì không nên biết hay không?! ]

Công an vạn năng: [ Về vấn đề này chúng ta sẽ thử thăm dò trong buổi gặp mặt xem sao. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro