Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, bốn cặp vợ chồng vẫn ngọt ngào ân ái như mọi ngày, nhưng có một số thay đổi nho nhỏ. Đó là kể từ hôm nay, N4 sẽ không cần phải bị quản nghiêm bất cứ chuyện gì nữa.

Giải thích xong hết mọi hiểu lầm, tình cảm của bốn cặp so với lúc trước chắc chắn sẽ càng thêm gắn bó và khắng khít.

Hai chàng trai của Đội Xử Lý Chất Nổ quấn quýt bên vợ suốt nửa ngày, cho đến buổi trưa bị gọi đến sở do có việc cần làm. Thế là hai người chỉ đành lưu luyến ôm hôn vợ mấy cái rồi mới chịu đi.

Date Wataru thì đã đến sở từ sáng sớm, lúc đi không thấy bốn người bạn của mình. Hắn cười thầm, xem ra là vẫn còn đang không rời lấy nhau, chứng tỏ là mọi chuyện đã hoàn toàn êm xuôi rồi, đây quả là một chuyện đáng mừng.

Mong là về sau bốn người bọn họ sẽ học được cách cư xử đúng đắn và thích hợp, trở thành một người chồng mẫu mực xứng đáng. Mà hắn cũng sẽ thông qua chuyện này để tự rút ra kinh nghiệm và bài học cho mình. Người sống ở đời, cần học được cách thấu hiểu và cảm thông, dù làm bất cứ việc gì thì đều phải suy nghĩ thật kỹ và quan tâm đến cảm nhận của người khác, chứ không thể chỉ làm theo điều mình muốn hoặc cho là đúng được.

Tới trưa thì Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei có mặt ở Sở Cảnh Sát, Date Wataru mỉm cười đi đến trước mặt hai người quan tâm hỏi: "Sao rồi? Đã giải thích rõ và làm hòa rồi đúng không?"

Hai người đối diện cười gật đầu, Hagiwara vui vẻ đáp: "Không sai. Lớp trưởng không cần lo đâu, vì từ giờ chúng tớ nhất định sẽ không bao giờ tái phạm thêm lần nữa."

Date Wataru khẽ cười, dừng một lúc mới nói tiếp: "Thật ra con người ai rồi cũng sẽ làm sai, nhưng chỉ cần biết sai mà sửa là đã rất đáng quý rồi. Chỉ cần các cậu chịu nhìn nhận sai lầm của mình và thay đổi, chỉ cần N4 có thể tha lỗi cho các cậu, vậy thì tất cả sẽ ngày càng phát triển theo hướng tốt."

Matsuda Jinpei đẩy nhẹ kính đen, vẻ mặt tò mò hỏi: "Có điều không biết bên hai người kia thì thế nào rồi nhỉ?!"

Hai người kia chính là Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu.

Nhắc đến cái này làm Date Wataru hơi buồn cười và nói: "Haha cái này thì các cậu không phải lo đâu, vì cuộc nói chuyện hôm qua của chúng ta hai cậu ấy đều nghe thấy hết mà. Vì thế tớ tin chắc là bọn họ cũng giống như các cậu nhận ra được lỗi lầm của mình và quay về xin lỗi Sumire và Rikako rồi."

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji kinh ngạc, Date Wataru bèn giải thích tiếp: "Thật ra thì.....hôm qua lúc về Natalie đã nói cho tớ biết, hóa ra lúc chúng ta nói chuyện Takaaki-san đã âm thầm gọi điện thoại cho hai người kia, mục đích chính là để họ nghe thấy và tự ngộ ra sai lầm của bản thân."

Hai người quay sang nhìn nhau một cái, cảm thấy tương đối bất ngờ, đồng thời cũng cảm thán thao tác này của Morofushi Takaaki đúng là rất dứt khoát và nhanh trí. Không cần tốn bao nhiêu công sức và thời gian mà lại có thể khiến bốn người họ cùng nhau nhận ra lỗi sai.

"Như vậy thì quá tốt rồi, chỉ là..." Hagiwara Kenji cười bất đắc dĩ khẽ hỏi: "Tớ khá tò mò là Furuya-chan và Morofushi-chan đều là người của Bộ Công An, ắt hẳn có rất nhiều tư liệu và thông tin cần bảo mật. Vậy thì hai cậu ấy sẽ làm thế nào nhỉ?!"

Matsuda Jinpei nhếch môi nói: "Có thể là sẽ buông lỏng ra, nhưng vẫn giữ lại một ít. Vì dù sao thì công việc của hai người họ không giống chúng ta, đối với chúng ta thì sao cũng được hết, nhưng bọn họ thì cần phải tuân thủ một vài nguyên tắc, cái này cũng không thể làm khác được."

Date Wataru gật đầu tán đồng: "Cậu nói rất đúng. Dù sao tính chất công việc của hai cậu ấy đã vậy rồi, khó mà thay đổi được, nhưng tớ tin Sumire và Rikako nhất định sẽ hiểu."

Hagiwara Kenji quan sát xung quanh một lát, thấy không có ai ở đây mới kề đầu lại nói nhỏ: "Nói đến công việc thì....có vẻ như bên hai cậu ấy đã phong tỏa tin tức thành công rồi. Xem đi, đã qua ngày thứ hai mà trong Sở Cảnh Sát không thấy ai nói về chuyện của Cục Cảnh Sát Quốc Gia cả."

Date Wataru nghiêm túc gật đầu: "Quả thật là vậy. Hai ngày nay tớ đến sở không nghe ai nói là nhận được tin tức gì ở bên Cục Cảnh Sát Quốc Gia. Thế thì không có gì phải lo lắng nữa, ít nhất thông tin về Curacao không bị tiết lộ, đỡ phải gây thêm phiền toái."

Matsuda Jinpei bỗng chốc nhíu chặt mày rồi hỏi: "Nhưng mà.....tôi đang tự hỏi, FBI thật sự không biết chút gì về vụ việc tối hôm kia sao?! Dù sao thì theo như quỹ đạo, bọn họ cũng có tham gia vào vụ này."

Hagiwara Kenji hít sâu một hơi: "Có Furuya-chan bọn họ đem tin tức ém nhẹm xuống, nói không chừng FBI còn chưa biết chuyện này."

"Vậy thì chưa chắc." Date Wataru lắc đầu phủ nhận: "FBI và Sở Cảnh Sát không giống nhau, người ở nơi này không nghe được tin gì là chuyện bình thường, nhưng đừng quên FBI đang hoạt động chui ở Nhật, muốn tìm hiểu tin tức không phải chuyện khó. Có lẽ là bọn họ đã biết rồi, chẳng qua là Curacao bây giờ đã rơi vào tay của Bộ Công An, dù bọn họ muốn làm gì cũng chưa chắc làm được."

Hagiwara Kenji trầm ngâm: "Cũng không biết là FBI sắp tới sẽ có hành động gì đây?! Chỉ mong là sẽ không có rắc rối gì."

Matsuda Jinpei cười khẩy: "Hoặc cũng có thể là bọn họ sẽ trực tiếp gặp mặt Bộ Công An để yêu cầu trao đổi tin tức cũng nên!"

Date Wataru phì cười: "Furuya chưa chắc sẽ đồng ý đâu! Thông tin cơ mật đâu phải muốn trao đổi là trao đổi được."

Mà ba người không hề biết, những gì mà Matsuda Jinpei đoán lại gần đúng với sự thật.

......

Morofushi Hiromitsu do đã giải quyết xong công việc của hôm nay vào ngày hôm qua rồi cho nên bây giờ rất rảnh, vì vậy hoàn toàn thừa thời gian để mà ở bên vợ con.

Lúc này, anh và Rikako đang ngồi trong phòng khách vừa chăm ba đứa con gái vừa gọi video call với Morofushi Takaaki và Chihaya.

Morofushi Takaaki ánh mắt vui mừng mỉm cười nói: "Nếu đã nói rõ ràng với nhau, vậy thì tốt rồi. Hiromitsu, từ sau chuyện này em hãy rút ra bài học cho mình và vĩnh viễn không bao giờ được quên, và kể từ bây giờ hãy sửa lại cách làm của em với Rikako cho thật thỏa đáng, để mà trở thành một người chồng mẫu mực xứng đáng."

Morofushi Hiromitsu gật đầu kiên định nói: "Vâng, anh hãy yên tâm. Em nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình và sẽ không bao giờ tái phạm nữa."

Sau đó Morofushi Takaaki quay qua nhìn Rikako hơi cúi đầu nói: "Anh thay mặt em trai anh xin lỗi em vì thời gian qua nó đã hành xử không đúng làm em không vui. Nhưng anh vẫn mong em có thể tha lỗi cho thằng bé, và cho nó cơ hội để bù đắp."

Rikako cười lắc đầu: "Anh đừng nói vậy! Em chưa từng trách Hiro dù chỉ một lần, bởi em biết anh ấy làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ em mà thôi."

Morofushi Hiromitsu nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động, kế đó vươn tay ôm cô vào lòng và dịu dàng nói: "Rikako của anh....anh sẽ không để cho em phải rơi lệ vì anh thêm một lần nào nữa đâu."

Rikako vẻ mặt hạnh phúc nằm gọn trong vòng tay anh.

Morofushi Takaaki và Chihaya thấy động tác của hai người liền nhìn nhau nở nụ cười. Mấy giây sau Chihaya ho nhẹ một cái rồi dùng giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo: "Đừng nói là chị không nhắc nhở trước nhé, nếu còn ai dám làm tổn thương N4 của chị thêm một lần nữa, thì chị sẽ đến tận nơi cắt tiết từng đứa! Chị làm thật chứ không có dọa suông đâu!"

Morofushi Takaaki dở khóc dở cười vỗ nhẹ tay cô ý bảo cô nói chuyện cho nhẹ nhàng một chút. Morofushi Hiromitsu lại không để ý mà gật đầu: "Xin chị dâu cứ yên tâm! Bọn em sẽ không tái phạm nữa!"

Một lúc sau, nhóm người cũng không nhắc lại chuyện này nữa mà chuyển sang đề tài khác, mà đề tài này chủ yếu rơi xuống đứa nhỏ trong bụng Chihaya.

Mặc dù ngày dự sinh của Chihaya vẫn còn hơn nửa năm nữa mới tới, nhưng những vật dụng cần thiết cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh Morofushi Takaaki đã chuẩn bị không sót một cái nào. Thậm chí quần áo cho trẻ một hai tuổi anh cũng đã mua rất nhiều. Anh còn thường xuyên gọi điện thoại cho bố mẹ vợ để học hỏi kinh nghiệm chăm vợ bầu và chăm con, sau đó ghi vào trong một quyển sổ ghi nhớ.

Tác phong nào giờ của anh luôn là chuẩn bị sẵn hết tất cả để đến lúc đó khỏi phải luống cuống tay chân.

Chỉ là Morofushi Hiromitsu có hơi tiếc nuối, bởi vì thân phận của anh hiện giờ không thể xuất hiện vào cái ngày mà Chihaya sinh con được. Do có rất nhiều người trong Sở Cảnh Sát Nagano đang ngóng chờ sự ra đời của đứa nhỏ này. Vào ngày hôm đó bọn họ chắc chắn sẽ tụ tập ở bệnh viện, thế nên anh không thể nào lộ mặt được.

Rikako nắm tay anh nhẹ giọng an ủi: "Anh đừng buồn, dù không thể gặp vào ngày hôm đó thì anh vẫn có thể gặp vào ngày khác mà."

Morofushi Takaaki gật đầu mỉm cười khuyên nhủ: "Đúng vậy. Đợi sau khi chị dâu em xuất viện về nhà, lúc đó chắc cũng không còn ai tới thăm nữa đâu, vậy thì em có thể thoải mái xem mặt đứa nhỏ rồi."

Morofushi Hiromitsu nghe vậy sắc mặt mới tươi tắn trở lại. Dù sao chỉ cần được gặp mặt cháu trai thì sớm hay trễ cũng không thành vấn đề.

Rikako đột nhiên cười bất đắc dĩ hỏi: "Mà anh vẫn chưa chịu tiết lộ tên của đứa nhỏ à?!"

Morofushi Takaaki để ngón trỏ lên giữa miệng cười ngâm ngâm nói: "Đây là bí mật!"

Rikako phì cười: "Động tác này của anh làm em nhớ đến cái hồi vụ án Bức Tường Đỏ ghê! Anh cũng làm động tác này rồi bắn mấy câu tiếng Anh ám chỉ thằng nhóc đó, hoàn toàn bắt chước bộ dạng của Vermouth. Cũng không biết thằng nhóc đó sau khi nghe xong cảm thấy thế nào nhỉ?!"

Chihaya và Morofushi Hiromitsu cũng đã nghe kể lại sự việc lần đó, sau khi nghe xong chỉ biết lắc đầu dở khóc dở cười trước hành động của Morofushi Takaaki.

Bọn họ không ai không biết Vermouth có ảnh hưởng sâu sắc với Edogawa Conan như thế nào, mà Morofushi Takaaki dùng điệu bộ của cô ta để mà nói mấy lời ám chỉ, đây quả thật không khác gì một "con dao vô hình", tuy nhìn không thấy sờ không được nhưng cũng đủ "đả thương" người.

Morofushi Takaaki nhớ lại chuyện đó cũng có chút buồn cười. Anh làm vậy là để "nhắc nhở nhẹ" cậu bé đó mà thôi. Có điều, anh chỉ làm đúng duy nhất lần đó, về sau anh không hề làm thế nữa. Chứ nếu anh cứ liên tục bắt chước Vermouth thì sẽ làm cậu bé ấy nảy sinh nghi ngờ.

Cho nên vẫn cứ như bình thường là tốt nhất!

...........

Ở bên nhà Rei - Sumire...

Furuya Rei đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện điện thoại, Sumire ở một bên an tĩnh ngồi nghe không dám lên tiếng, hai đứa nhỏ cũng được cô ru cho ngủ say.

Đó là bởi vì......người mà Furuya Rei đang nói chuyện....chính là Vermouth!

Đầu dây bên kia Vermouth nhàn nhạt hỏi: "Chuyện Curacao mất tích, chắc cậu đã nghe rồi đúng không?!"

Trên mặt Furuya Rei hiện lên vẻ cười lạnh, nhưng giọng nói lại rất dửng dưng như là không thèm để tâm: "Dĩ nhiên là nghe rồi! Cả ngày hôm qua không ít thành viên trong Tổ Chức luyên thuyên về việc này, tôi nghe mà muốn nhức đầu đây. Cho nên nếu cô gọi cho tôi chỉ để nói chuyện đó thì khỏi cần đâu!"

Vermouth khẽ cười: "Tất nhiên tôi không dư hơi đến mức gọi cho cậu chỉ để nói chuyện phiếm." Sau đó âm thanh của cô trở nên nghiêm túc: "Tôi gọi là để báo với cậu, Rum đã quyết định giao nhiệm vụ tìm tung tích của Curacao cho cậu rồi, vì vậy hãy chuẩn bị thi hành nhiệm vụ đi."

Hai mắt Furuya Rei bỗng chốc âm u khó lường, bàn tay đang cầm điện thoại khẽ siết lại, giọng nói mang theo sự khó hiểu hỏi: "Tại sao lại là tôi?! Chuyện này hẳn là nên giao cho Gin mới đúng!"

Vermouth đúng sự thật nói: "Chuyện này liên quan đến Cục Cảnh Sát Quốc Gia, không thể tùy tiện động vào được. Hơn nữa cho đến giờ vẫn chưa thể xác định được là Curacao là bị bắt hay là bỏ trốn. Cho nên, cần phải thăm dò và tìm hiểu cho thật kỹ. Mà chuyện này thì chắc không ai thích hợp hơn ngoài Bourbon cậu rồi!"

Bourbon cười nhạo: "Bỏ trốn?! Nhưng tôi nghe nói Curacao là cánh tay đắc lực nhất dưới trướng của Rum không phải sao?! Làm sao có thể phản bội Tổ Chức và bỏ trốn được?!"

Vermouth cười nhạt nhẽo: "Cậu cũng đâu phải mới ở trong Tổ Chức một hai ngày. Cậu nên biết rằng, phàm là thành viên không rõ tung tích, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, trước tiên đều phải liệt vào danh sách bị hoài nghi là phản đồ. Mặc kệ đó có là ai đi chăng nữa! Dù là cậu hay tôi, thậm chí là Gin, nếu rơi vào trường hợp đó cũng sẽ bị như thế."

"Cũng giống như Pisco và Irish đó thôi! Hai người này tuy hiện tại không biết ở nơi nào và đang làm gì, nhưng sớm đã bị xem như kẻ phản bội rồi."

Đối với phong cách làm việc của cái Tổ Chức này, Furuya Rei chỉ biết nở nụ cười lạnh lẽo và khinh bỉ.

Nhưng mà nhiệm vụ này.....vừa hay lại hợp ý anh!

Bất quá anh sẽ không biểu hiện ra mừng rỡ để tránh gây nghi ngờ, giọng điệu anh tương đối bình thản và trầm tĩnh nói: "Thôi được, nếu Rum đã ra mệnh lệnh như vậy, thế thì tôi sẽ nhận."

Vermouth hài lòng nói: "Vậy mới đúng chứ! Good luck, Bourbon! Mong là cậu sẽ không làm Rum thất vọng."

Cúp điện thoại xong, Furuya Rei ngồi bắt chéo chân rồi cong khóe môi lên, khuôn mặt thấy rõ sự đắc thắng.

Sumire ngạc nhiên hỏi: "Tổ Chức giao nhiệm vụ tìm Curacao cho anh sao?!"

Anh cười vui vẻ gật đầu: "Phải! Nhưng như vậy thì càng thuận lợi cho anh hơn, anh sẽ có thể tự tay sắp xếp một số thứ mà không bị nghi ngờ."

Cô nhíu mày suy tư: "Nhưng....lỡ như bọn chúng đang cố ý gài anh thì sao?!"

Anh cười dịu dàng ôm cô và nói: "Em không cần phải lo đâu! Chồng em không phải là người hấp tấp bốc đồng, từ trước đến nay anh sẽ không làm chuyện gì mà chưa có nắm chắc trong tay. Anh đương nhiên biết làm sao để mà thăm dò xem rốt cuộc Tổ Chức liệu có nghi ngờ gì anh hay không."

"Với lại anh cũng chưa có vội vã làm cái gì bây giờ đâu, mà anh trước tiên sẽ điều tra xem tình hình cụ thể bên trong Tổ Chức sau vụ mất tích của Curacao là như thế nào rồi mới đưa ra quyết định kế tiếp."

Sumire dừng một lúc rồi mới hỏi tiếp: "Đúng rồi! Curacao cô ta hiện tại thế nào rồi?!"

Nhắc đến cái này, sắc mặt Furuya Rei trở nên ngưng trọng: "Cô ta hiện tại đang nằm hôn mê bất tỉnh tại một phòng điều trị đặc biệt bí mật nằm sâu dưới lòng đất, muốn đi xuống đó phải trải qua hàng chục hệ thống an ninh tối tân bậc nhất, ngoài ra có rất nhiều người mai phục và giám sát 24/24. Theo kết quả giám định thì cô ta bị chấn thương nghiêm trọng ở tận sâu bên trong não bộ mới dẫn đến hôn mê."

Sumire nhớ đến cú phang trời giáng của mình vào tối đó, đáy lòng run sợ hỏi: "Không lẽ....là do em đã đánh cô ta, cho nên cô ta mới vẫn luôn không tỉnh sao?!"

"Không phải!" Furuya Rei lắc đầu phủ nhận: "Chuyện này thực sự không phải do em đâu. Anh đã hỏi kỹ bác sĩ điều trị rồi, cú đánh đó của em tuy là rất mạnh, nhưng chỉ đủ để làm người ta hôn mê thời gian ngắn mà thôi, căn bản không thể gây ra chấn thương nặng như thế ở tận bên trong não bộ được."

"Điều đó cũng có nghĩa là....cô ta vốn đã bị loại chấn thương này từ rất sớm rồi, nhưng sau đó không biết dùng phương pháp gì mà có thể ổn định. Bất quá bác sĩ cũng có nói với anh, đó chỉ là một dạng tạm thời mà thôi, một khi bị một cơn chấn động gì đó thì sẽ kích phát trở lại."

"Mà loại chấn thương này rất có thể liên quan đến ký ức của cô ta."

Sumire nghĩ đến cái gì rồi hai mắt sáng lên: "Ừ nhỉ! Cô ta lúc nhìn thấy ánh đèn năm màu ở thủy cung Touto thì bị mất trí nhớ, sau đó thì cũng vì nhìn thấy nó mà khôi phục trở lại. Liệu có khi nào hai chuyện này có liên quan với nhau không?!"

Furuya Rei nghiêm túc gật đầu: "Chuyện này anh nhớ chứ! Nhưng anh có cảm giác không chỉ đơn giản như vậy, loại chấn thương này của cô ta hình như so với chúng ta nghĩ còn phức tạp hơn nhiều."

Cô cắn chặt môi thở dài rầu rĩ: "Nếu em không đánh cô ta quá mạnh, có khi mọi chuyện sẽ không rắc rối đến thế."

Anh ôm cô vào ngực mình dịu dàng an ủi: "Em đừng bao giờ có suy nghĩ như thế! Vì chuyện này căn bản không phải lỗi của em. Em không làm sai cái gì cả! Thậm chí nói không chừng cô ta sau khi tỉnh lại mất đi ký ức lúc còn ở Tổ Chức, chúng ta có thể nhân cơ hội đó mà thuần hóa lại bản tính của cô ta, khiến cô ta quay về chính đạo. Sau đó thì giúp cô ta khôi phục ký ức, từ đó có thể hỏi ra rất nhiều manh mối hữu dụng khác thì sao?! Giống như khi cô ta mất trí nhớ và đi cùng Đội Thám Tử Nhí, nhờ được bọn trẻ cảm hóa mà dù khi đã lấy lại trí nhớ cô ta vẫn giữ được trái tim thiện lương và quyết định rời khỏi Tổ Chức."

"Cho nên, nếu tính ra thì em lập được đại công rồi còn gì, vì vậy đừng buồn nữa nhé?!" Anh mỉm cười hôn lên trán cô.

Sumire phì cười: "Vậy em cũng có thể xem như là "chó ngáp phải ruồi" rồi còn gì?"

Anh cười hì hì đè cô xuống sopha hôn mấy cái lên mặt rồi thích thú nói: "Cục cưng của anh là bé may mắn mang lại những điều tốt đẹp, sao có thể là "chó ngáp phải ruồi" được?! Thế nên, em hãy cho anh ít phúc lợi để có được sự may mắn nhé?!" Nói xong liền đưa tay cởi áo cô.

Sumire đập vào ngực anh cười mắng: "Anh muốn "xơi" em thì cứ nói đại đi! Còn bày đặt lấy may mắn ra làm cái cớ!"

Anh cởi áo thun trên người ném xuống đất cười xấu xa nói: "Cục cưng quả nhiên hiểu anh! Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé!"

Furuya Rei nói là làm, chẳng mấy chốc khung cảnh kiều diễm và âm thanh ái muội không ngừng quanh quẩn trong phòng khách.

Mà đối với đôi chim cu này thì đây chẳng phải chuyện gì đáng nói cả! Dẫu sao trong nhà cũng chỉ có hai người họ và hai đứa nhỏ, mà hai đứa nhỏ còn chưa biết bò nữa. Thành ra chỉ cần muốn làm thì dù là ở chỗ nào cũng có thể làm mà không cần kiêng dè cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro