Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei cả ngày hôm nay làm việc mà sắc mặt cực kỳ âm trầm khó đoán, khiến cho Kazami và các cấp dưới ai nấy đều run như cầy sấy không dám làm cái gì phật ý, bằng không thì khí lạnh phóng ra từ trên người hai vị này cũng đủ làm bọn họ chết cóng giữa ngày hè.

Furuya Rei thì khỏi nói rồi đi. Độ nghiêm khắc và uy phong của vị sếp tóc vàng này bọn họ đã biết quá rõ rồi. Nhưng điều đáng nói là vị sếp phó Morofushi Hiromitsu này do đã đi nằm vùng từ sớm, sau khi lộ thân phận thì phải tạm thời mai danh ẩn tích, số lần đến trụ sở trình diện rất ít. Chính vì vậy mà không có bao nhiêu người quen thuộc, càng đừng nói đến chuyện biết rõ tính cách của đối phương.

Hơn nữa khuôn mặt của vị này mặc dù không phải kiểu mềm mại như thiếu niên, nhưng lại tạo cho người khác một loại cảm giác đây là một người hiền lành dịu dàng dễ gần.

Mà sự thật đúng là như thế. Morofushi Hiromitsu trong đời sống thường ngày luôn đối xử chan hòa và ân cần với những người xung quanh.

Có điều.....

Nếu chỉ là như vậy mà cho rằng bản tính anh dễ dãi là hoàn toàn sai lầm!

Như đã nói, Morofushi Hiromitsu là một người công tư phân minh, chuyện nào dễ được thì rất dễ, nhưng chuyện nào cần nghiêm khắc xử lý thì tuyệt đối không có chuyện cù nhây cù nhưa được với anh.

Lúc bình thường thì mặt anh nhìn rất thoải mái, nhưng một khi nghiêm khắc lên thì độ đáng sợ không thua kém Furuya Rei bao nhiêu.

Các cấp dưới tặc lưỡi cảm thán, thật không hổ là bạn nối khố, ngay cả tác phong cũng từa tựa như nhau.

Có hai vị này tồn tại và quản lý, chỉ sợ trong Bộ Công An của bọn họ chẳng có ai dám lơ là hay tắc trách.

Nhưng......đối với cấp dưới mà nói, điều đáng sợ nhất ở đây không phải là có sếp nghiêm khắc, mà là....đã sếp nghiêm khắc rồi mà còn đang có chuyện bực bội trong người, quả thật không khác gì bom hẹn giờ, chẳng biết sẽ phát nổ khi nào.

Chả là không biết vì nguyên nhân gì mà sếp Furuya và Morofushi-san từ lúc đến trụ sở thì thần sắc đã không được tốt cho lắm. Nhưng không một ai biết lý do cụ thể là gì, ngay cả Kazami-san người được cho là thân cận nhất với hai người cũng không rõ.

Ban đầu thì mọi thứ vẫn còn xem như ổn không có vấn đề gì.......cho đến khi tới giờ nghỉ trưa.

Cả hai người này không biết đã chạm vào dây thần kinh nào, bỗng dưng nổi cơn đòi giải quyết hết công việc của hôm nay và ngày mai. Mà điều quan trọng là sắc mặt của hai người so với trước đó khủng bố hơn rất nhiều, bọn họ dù rất hiếu kỳ nhưng lại chẳng ai có lá gan để tiến lên hỏi.

Hơn nữa, hai vị sếp đang căng chặt thần kinh ngồi trong văn phòng giải quyết công việc, bọn họ thân làm cấp dưới sao có thể ăn không ngồi rồi được?! Thế là cả đám đều cong đít đi làm việc không nghỉ ngơi một giây nào.

Ở trong văn phòng của hai vị nào đó.....

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu sở hữu hai văn phòng riêng biệt. Phòng của Furuya Rei thì rộng hơn phòng của Morofushi Hiromitsu một chút, nhưng nhìn tổng thể cũng không khác biệt gì nhiều, cả hai đang tập trung cao độ để làm cho xong công việc.

Giờ phút này, bọn họ chỉ ước gì có thể lập tức bay về nhà và ôm vợ vào lòng mà thôi!

Trưa nay sau khi nghe những lời mà mấy người kia phân tích và lý giải, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được vì sao tối hôm qua vợ mình lại buồn như vậy!

Đồng thời.....bọn họ cũng đã nhận ra.....hành vi và cư xử trước đây của mình sai tới cỡ nào! Đã làm vợ mình tủi thân đến mức nào!

Nghĩ đến đó thôi là bọn họ đã cảm thấy tim như bị dao cắt, hận không thể đánh bản thân mấy trận.

Tiêu hao gần hết công suất và năng lượng trong cả một ngày, khi đồng hồ chỉ đúng 7h30 tối thì cả hai đã hoàn thành xong hết tất cả công việc. Bọn họ đã không thể chờ nổi nữa mà lập tức vọt lên xe nhấn ga tăng tốc chạy về nhà.

Các cấp dưới tò mò từ sáng đến giờ nhưng không ai dám bàn ra tán vào, hiện tại hai người này đã đi rồi mới dám chạy lại chỗ của Kazami để hỏi chuyện sẵn tiện bà tám luôn.

"Kazami-san này, anh có biết hai người họ rốt cuộc bị làm sao hay không vậy?! Tự dưng muốn làm hết công việc trong hôm nay, lẽ nào sau đó tính làm cái gì hay sao?!"

"Haizzz! Cứ tưởng đâu chỉ có sếp mới khó khăn với cấp dưới, ai ngờ sếp phó cũng thế. Nhìn anh ấy trông hiền lành vậy mà, đâu có ngờ khi nghiêm túc lên cũng dễ sợ thế chứ."

"Hay là.....lỡ chọc giận bạn gái, giờ bạn gái đòi bỏ đi nên gấp rút làm việc cho xong để đuổi theo dỗ dành?!"

"Haha cậu lậm phim quá rồi đấy. Hai người họ có giống kiểu người như thế đâu?!"

"Cậu mới là người chẳng biết gì thì có! Bọn họ đều là người tận tâm trong công việc, dù đời sống cá nhân có gặp chuyện gì thì vẫn phải ưu tiên việc công trước. Cho nên bọn họ phải giải quyết hết toàn bộ công việc của hôm nay và ngày mai, xong xuôi rồi mới đi lo việc tư sau."

"Vậy không lẽ hai người họ đã có bạn gái thật à?! Giờ tôi mới biết đấy."

"Có gì đâu kỳ lạ?! Bọn họ đều là người trưởng thành, còn ưu tú như thế, dĩ nhiên là phải có bạn gái rồi."

"Cũng không biết bạn gái của bọn họ là người như thế nào nhỉ?! Có thể chinh phục được trái tim của hai vị này nhất định không phải hạng tầm thường. Tôi tò mò muốn gặp quá."

Kazami từ nãy đến giờ không hề chen vào cuộc nói chuyện của mấy người này, hoặc đúng hơn là hắn không thể nói. Bởi vì hắn là người duy nhất ở đây biết được người phụ nữ trong tim của hai vị này là ai. Chẳng những như vậy, bọn họ thậm chí đều đã "yên bề gia thất" khi có cho mình những đứa con đáng yêu và một tổ ấm hạnh phúc.

Nhưng hắn nào dám nói sự thật cho mấy người này nghe?! Cả sếp Furuya và Morofushi-san đều muốn giữ kín chuyện đời tư, hắn may mắn được cho biết thì nên an phận thủ thường không thể nhiều chuyện, bằng không hai người họ sẽ lột da hắn.

Nhắc đến vấn đề này, đáy lòng Kazami cảm thấy có chút hãnh diện. Bởi lẽ hắn là người duy nhất trong Bộ Công An biết nhà của bọn họ ở đâu, cũng như được đến tận nơi để tham quan, còn biết luôn những mối quan hệ cá nhân của sếp Furuya và Morofushi-san.

Có điều, tự dưng hôm nay cả hai lại có những biểu hiện rất kỳ lạ, buổi trưa còn khóc nữa. Chẳng lẽ thật sự là cãi nhau với vợ?!

Bất quá những điều này hắn chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nghị luận ra miệng. Chỉ hy vọng bọn họ mau chóng làm hòa với vợ để khỏi có phóng khí lạnh ở trụ sở nữa!

..........

Nhà của Hiromitsu - Rikako..

Rikako đang ngồi trông nôi của ba đứa nhỏ, nét ưu tư hiện trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất.

Cô chợt nhớ đến vào buổi tối của nhiều năm trước, hôm mà cô uống rượu ở quán bar do buồn bã chuyện không thể gặp anh và không thể giúp gì được cho anh. Kết quả anh không những cũng có mặt ở đó mà còn đưa cô về nhà, sau đó hai người đã xảy ra quan hệ lần đầu.

Sáng hôm sau anh hỏi cô nguyên nhân, nhưng cô lại chẳng dám nói vì sợ anh có thêm gánh nặng trên vai. Mà thời điểm đó anh còn chưa có hiểu hết về cô, vì vậy cô càng không dám mở lời.

Sau này khi chân tướng phơi bày, anh bảo với cô rằng bất kể cô có tâm sự gì trong lòng hãy nói hết cho anh nghe.

Chỉ là chuyện này.....cô quả thật không biết nên nói thế nào mới thích hợp. Hơn nữa, cô của hiện tại đã không thể giống như hồi đó, khi có chuyện phiền muộn thì đi uống rượu giải sầu được. Lúc trước cô vẫn còn là một thiếu nữ tạm thời phải chia xa bạn trai, muốn làm gì cũng được cả.

Nhưng giờ đây, cô và anh đã sống chung với nhau, còn sinh ra ba cô con gái. Cô không thể lại buông thả bản thân chìm đắm vào cơn say.

Rikako trông một hồi lâu, thấy cả ba đứa đã ngủ say, cô lặng lẽ hít sâu một hơi rồi đứng dậy bước ra ban công ngắm cảnh trời đêm.

Từng làn gió nhè nhẹ thổi thoáng qua, làm cô nhất thời chỉ muốn thả trôi dòng suy nghĩ của bản thân xuôi theo đó mà bay đi.

Được một lúc thì Rikako nghe thấy tiếng động ở phía dưới, cúi đầu xuống nhìn mới thấy là Morofushi Hiromitsu đã về. Chiếc xe vừa dừng ở trong sân thì anh đã bước ra và lập tức nhìn lên chỗ của cô.

Rikako có chút khó hiểu, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt anh tràn ngập ưu thương, biểu cảm trên gương mặt như là đang có nỗi niềm gì đó.

Mà Morofushi Hiromitsu không hề lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào, anh tức tốc đi vào nhà và bước thẳng lên lầu đi đến khu vực ban công của phòng ngủ nơi cô đang đứng.

Khi anh lên đến nơi, Rikako xoay người lại định nói chuyện, nhưng anh đã giành trước một bước mà tiến lên ôm cô.

Thời gian như đọng lại, Morofushi Hiromitsu vẫn giữ im lặng, nhưng thần sắc mang đậm sự dằn vặt và đau đớn đã nói lên tâm trạng của anh lúc này, đáy mắt hiện lên vài tơ máu nhỏ.

Rikako đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rắn chắc của anh, lo lắng hỏi: "Hiro, anh không sao chứ?! Hôm nay anh đã gặp chuyện gì hay sao?!"

Anh chua xót nhắm mắt lại rồi lắc đầu, khóe mi đã tuôn ra vài giọt lệ, giọng nói mang theo từng tiếng nấc nghẹn thốt ra từng câu đứt quãng: "Cho dù là anh gặp phải phong ba bão táp gì......cũng không thể nào bù đắp được....sự tổn thương mà anh đã gây ra cho em.....một kẻ tồi tệ như anh....cần phải bị trừng trị thích đáng."

"Bảo bối của anh.....anh xin lỗi.....anh thật sự sai rồi!"

Rikako tức khắc mở to hai mắt, cô nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của anh, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt mờ mịt ngập ngừng hỏi: "Anh....lẽ nào....anh đã biết....?!"

Khóe mắt của Morofushi Hiromitsu chảy ra vài vệt nước, anh đau xót gật đầu và nói: "Phải! Anh đã biết rồi. Nhưng mà.....suốt thời gian dài như vậy......mà anh chẳng hề nhận ra.....mà phải đợi người khác nói....thì anh mới biết. Là anh ngu dốt....là anh quá vô tâm."

Anh dịu dàng nâng mặt của cô lên, thấp giọng nức nở nói: "Anh từng thề với lòng mình rằng....là sẽ không bao giờ để em phải buồn thêm một lần nào nữa. Ấy vậy mà.....chính anh lại là người khiến em phải tủi thân và uất ức lâu như thế.....rồi còn tự cho mình là đúng. Anh thật sự quá khốn nạn!"

Rikako không nói câu nào mà chỉ nhắm mắt lại rồi cắn chặt môi, kế đó chậm rãi gỡ tay anh ra rồi xoay lưng lại, hai tay chống lên lan can và cúi thấp đầu xuống, từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống và đọng lại trên lan can.

Morofushi Hiromitsu thấy vậy cõi lòng như bị xé nát, anh lập tức ôm chầm cô từ phía sau, hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt điển trai, giọng điệu thành khẩn tha thiết cầu xin.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Rikako của anh! Anh sai rồi! Hãy tha thứ cho anh! Hãy cho anh cơ hội để chuộc lỗi được không?! Em muốn anh làm gì cũng được hết! Chỉ xin em.....đừng xa lánh anh.....đừng tránh mặt anh.....đừng rời khỏi anh..."

Rikako đưa tay lau nước mắt rồi từ từ ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, cô khẽ mỉm cười nhưng hốc mắt vẫn cứ ươn ướt.

"Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời xa anh hết. Vì anh là người mà em yêu suốt cả hai kiếp, và là bố của các con em, dù thế nào thì em vẫn sẽ cùng anh sống đến trọn đời."

"Nhưng mà..." Nói đến đây hai mắt cô lại tiếp tục rơi lệ, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào: "Đôi khi em có cảm giác....mình tựa như là người ngoài....trong mắt anh vậy."

"Anh không cho em tùy tiện vào phòng làm việc của anh, anh không cho em cầm súng của anh, anh không cho em nghe được thông tin gì liên quan đến công việc của anh, anh không cho em ra ngoài mỗi khi có phi vụ gì đó."

Cô cười vô cùng khổ sở: "Những điều này....thực ra em đều hiểu hết. Em biết....anh sợ em sẽ lại liều mạng đâm đầu vào những chuyện nguy hiểm giống như trước kia, anh sợ em sẽ bị phiền não và lo âu, anh sợ em sẽ không thể có được một cuộc sống yên bình an ổn."

"Tất cả những chuyện anh làm....chỉ vì muốn bảo vệ em.....muốn tốt cho em....em đều hiểu hết. Chính vì em hiểu được, cho nên em không dám nói cho anh biết cảm nhận thật sự của em."

"Nhưng mà....em thật sự rất buồn...rất tủi thân....càng ngày em càng cảm thấy mình như là kẻ dư thừa....là kẻ vô dụng....là kẻ không đáng được tin cậy! Cái gì cũng không thể làm....cái gì cũng không được quyền biết đến."

Sau khi nói ra hết nỗi lòng, Rikako đã khóc ra thành tiếng. Mà mỗi câu nói và mỗi tiếng khóc của cô giống như một mũi tên bắn xuyên thủng trái tim của Morofushi Hiromitsu làm anh đau đến mức suýt hít thở không được. Khuôn mặt anh sớm đã đẫm lệ, vòng tay đang ôm cô càng siết chặt hơn, môi liên tục hôn lên sườn mặt của cô.

"Em không phải kẻ vô dụng gì cả. Cũng không phải kẻ dư thừa. Càng không phải người không đáng tin cậy. Anh yêu em, vẫn luôn yêu em chưa bao giờ thay đổi. Anh chưa từng có bất kỳ ý nghĩ nào là nghi ngờ hay đề phòng em hết. Anh chỉ muốn em có thể an toàn và được sống thoải mái trong vòng tay che chở và bảo vệ của anh mà thôi."

"Nhưng anh lại ngu dốt đến mức không phân biệt được thế nào mới là che chở và bảo vệ đúng đắn. Chỉ nghĩ rằng cấm em ngăn em tiếp xúc với những những chuyện nguy hiểm là đang bảo vệ em, mà chẳng hề nhận ra đó thực ra là một loại áp bức."

"Là anh ngu dốt. Là anh sai. Anh xin lỗi em, bảo bối của anh. Anh xin lỗi em."

Sau đó Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng xoay cô lại đối diện với mình, giây sau hôn lên môi cô một cách dịu dàng, đồng thời cũng không quên dùng môi để lau đi những giọt lệ trên mặt cô.

Kết thúc nụ hôn, anh nhìn vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của cô và nói: "Từ giờ anh sẽ thay đổi, cũng sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa. Hãy cho anh cơ hội bù đắp và sửa sai, được không?! Phòng làm việc của anh, em cứ thoải mái ra vào. Súng của anh, nếu em thích thì cứ lấy ra xem, chỉ cần nói với anh một tiếng là được. Những dịp có phi vụ đặc biệt, em muốn đi đâu cũng được hết."

Rikako có hơi băn khoăn: "Nhưng mà....tư liệu của Bộ Công An cần phải được bảo mật, em vào đó thật sự ổn sao?!"

Anh lắc đầu cười dịu dàng nói: "Chẳng có gì không ổn ở đây cả. Anh yêu em, cho nên cũng tin tưởng em hoàn toàn tuyệt đối."

Cô nghe vậy thì nét mặt mới dần buông lỏng, có thể kể hết tâm sự ra, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Sau khi bày tỏ nỗi lòng với nhau, Morofushi Hiromitsu bế Rikako vào phòng rồi hỏi cô đã ăn gì chưa. Khi nghe cô bảo chưa anh không nói hai lời liền chạy xuống bếp trổ tài nấu nướng và cho ra một bàn ăn thịnh soạn toàn món khoái khẩu của cô.

Hai người vừa ăn vừa ân ái rồi cùng nhau tắm rửa và lên giường, bầu không khí ấm áp và lãng mạn đã trở lại giống như mọi ngày.

............

Nhà của Rei - Sumire...

Furuya Rei sau khi chạy một mạch từ trụ sở về đến nhà liền tìm kiếm hình bóng của cục cưng bé nhỏ.

Mà cục cưng bé nhỏ Sumire ban nãy vừa cho các con uống sữa và ru ngủ xong, hiện tại đang ngâm mình trong bồn tắm để thả lỏng cơ thể và thư giãn đầu óc.

Nghe thấy tiếng động ở dưới nhà là cô biết anh đã về rồi, có điều cô cũng không gấp gáp mà vẫn ngồi trong bồn đợi anh lên.

Quả nhiên vài giây sau, cửa phòng tắm đã mở ra, Furuya Rei đã bước vào. Mà thực ra cô trước giờ cũng không có đóng cửa mỗi khi vào phòng tắm, chỉ là khép hờ thôi. Vì dù sao trong nhà này ngoài hai người họ ra thì đâu có ai khác, cho nên căn bản không cần đóng làm gì.

Cả anh cũng thế, thậm chí anh còn chả thèm đóng mà mở toang ra luôn.

Chỉ là Sumire thấy ánh mắt anh nhìn mình hình như có chút kỳ quái. Thế là cô ngồi dậy tò mò hỏi: "Hửm?! Anh làm sao vậy?!"

Bàn tay Furuya Rei lặng lẽ siết chặt lại, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn cô không lên tiếng, sau đó chậm rãi cởi đồ trên người mình ra rồi ném vào giỏ, kế đó chậm rãi bước đến bồn tắm và vào bên trong ngồi cạnh cô.

Sumire thấy vậy càng chắc chắn anh đang có chuyện gì đó, cho nên liền vòng tay qua ôm anh thấp giọng hỏi: "Anh thật sự không sao chứ?! Có phải là gặp rắc rối gì bên ngoài hay không?!"

Furuya Rei nhìn cô hít sâu vài cái, giây sau lập tức kéo lấy cô áp mặt vào ngực mình rồi ôm thật chặt.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh lo lắng hỏi: "Thực ra anh đã gặp chuyện gì vậy?! Kể cho em nghe đi được không?!" Nhưng giây sau hơi khựng lại rồi nói: "Nếu....đó là chuyện liên quan công việc....vậy anh không cần kể cũng được."

Câu này của cô càng làm cho Furuya Rei đau xót hơn, anh nghiến chặt răng thầm mắng chửi bản thân một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Cục cưng của anh, em không cần phải an ủi anh. Bởi vì một kẻ như anh, hoàn toàn không xứng đáng được an ủi."

Sumire sững sờ trong giây lát rồi nôn nóng hỏi: "Sao lại không xứng đáng?! Ý anh là sao?! Mau nói cho em biết đi mà."

Anh dịu dàng đưa tay vuốt ve da thịt của cô, giọng nói mang theo sự tự trách nồng đậm: "Uổng cho anh luôn tự cho mình là thông minh và tài giỏi, vậy mà......ngay cả việc phân biệt sự khác nhau giữa bảo vệ và áp bức cũng làm không được."

"Trước kia anh cho rằng.....chỉ cần ngăn không cho em có cơ hội tiếp xúc với những chuyện kia....thì em sẽ có thể sống vui sống khỏe mà không cần phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Nhưng anh lại không hề nhận ra.....những việc mà anh làm......đã vô tình gây ra tổn thương cho em."

"Cấm không cho em ra ngoài mỗi khi có phi vụ, không cho em biết thông tin gì, không để em thường xuyên ra vào phòng làm việc của anh. Anh cứ nghĩ chỉ cần làm như vậy là đang bảo bọc và che chở cho em. Nhưng thực ra là anh đã sai lại càng sai mà bản thân không hề hay biết."

"Anh chỉ xử sự theo cách nghĩ của anh, mà không thèm suy xét đến cảm xúc của em. Anh xin lỗi em, cục cưng của anh." Anh vừa nói vừa hôn lên đỉnh đầu của cô, hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.

Sumire cả người run lên, nước mắt không kìm được mà rơi trên ngực anh, cổ họng uất nghẹn không nói thành lời.

Cô tủi thân lắm, ấm ức lắm, khổ sở lắm, vì cô cảm thấy mình không được anh tin tưởng. Dù biết rõ những chuyện anh làm đều có ý tốt, nhưng bị cấm cản lâu như vậy, lòng cô vẫn luôn không thoải mái, mà lại chẳng biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu.

Chịu đựng rồi lại chịu đựng, cho đến buổi tối hôm qua sau sự việc của Curacao, nó giống như một giọt nước tràn ly, khiến cho nỗi buồn trong lòng cô gần như không thể che đậy được nữa và bị anh nhìn ra manh mối rồi hỏi, nhưng cô không dám nói thật cho anh nghe.

Cô trước giờ luôn che đậy cảm xúc rất giỏi, và cũng dự định là đem chuyện này mãi mãi giấu tận sâu trong đáy lòng. Nhưng hiện tại nếu anh đã biết, cô cũng chẳng muốn khổ sở che giấu tiếp nữa.

Cô rời khỏi vòng tay của anh và ngồi dậy, sau đó quay mặt sang hướng khác, hai mắt đượm buồn vẫn đang chảy lệ, giọng nói đầy chua xót: "Em luôn biết rõ.....thân phận của anh....nhiệm vụ của anh.....có rất nhiều cái cần được bảo mật tuyệt đối. Thế cho nên....em chưa từng hỏi anh bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc. Em cũng không trông chờ anh sẽ nói với em cái gì, vì em phân biệt rất rõ công và tư."

"Mặc kệ là trước kia hay là bây giờ....thì trong lòng em chỉ có duy nhất một ý nghĩ....đó là chỉ cần có thể ở bên cạnh anh và cùng anh nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.....thì dù là anh có cấm cản em hay là không cho em biết thông tin gì.....em cũng sẽ không oán trách nửa lời."

Furuya Rei đau lòng ôm cô nghẹn ngào nói: "Sumire, cục cưng của anh. Anh xin lỗi, anh không nên làm như vậy. Đáng lẽ ra anh phải hỏi xem em cảm thấy như thế nào, có bằng lòng và thoải mái với điều đó. Nhưng anh lại quá hời hợt và vô tâm, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình. Anh xin lỗi, là anh quá sức tệ bạc."

"Hãy để anh chuộc lỗi và bù đắp cho em có được không?! Từ nay về sau, chỉ cần là chuyện mà em thích và muốn làm, anh đều sẽ không có bất kỳ ý kiến nào hết."

"Nếu em muốn vào phòng làm việc của anh, em cứ việc đi vào, anh sẽ không bao giờ khóa lại nữa, anh cũng sẽ không bao giờ tránh em khi bàn công việc nữa. Vì em là người con gái duy nhất mà anh yêu ở trên thế gian này, không có cái gì của anh mà em không thể biết cả."

Nói xong, Furuya Rei lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sumire, kế đó chậm rãi hôn môi cô, vài giây sau liền xoay người đặt cô lên thành bồn tắm.

Kế tiếp cũng như mọi ngày, hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau rồi cùng tận hưởng thời khắc thăng hoa và trầm luân kéo dài.

Tối nay, sau khi đã trải qua một buổi tối sầu lo mất ngủ của đêm hôm trước và sự đau khổ tự trách nguyên cả một ngày, bốn chàng cảnh sát nào đó đã có một giấc ngủ ngon và một giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro