Chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Jinpei - Haruna...

Matsuda Jinpei ôm Haruna vào trong phòng khách và đặt xuống ghế sopha. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô và tiếp tục ôm cô vào lòng mình.

Haruna không rõ là có chuyện gì mà sau khi hắn về lại có mấy biểu hiện lạ như thế, bèn ngước đầu lên nhìn hắn hỏi: "Anh hôm nay bị sao vậy?! Tự dưng về rồi xin lỗi em?! Rồi giờ còn....?!"

Matsuda Jinpei nhắm chặt mắt nét mặt đau xót nói: "Anh nhất định phải xin lỗi! Không xin lỗi thì không đáng được tha thứ! Huống hồ....cho dù có xin lỗi một ngàn lần cũng khó mà chuộc lại lỗi lầm anh đã gây ra cho em!"

Haruna bỗng chốc sững sờ. Hắn vừa nói là.....chuộc lại lỗi lầm sao?!

Chẳng lẽ....hắn đã biết.....tâm sự trong lòng cô?!

Haruna chưa kịp suy nghĩ thêm thì Matsuda Jinpei đã tiếp tục nói bằng giọng điệu vô cùng chân thành và tự trách.

"Anh xin lỗi em, Haruna! Vì anh quá tồi tệ, vì anh quá ngu dốt, cho đến tận hôm nay anh mới nhận ra được rằng......suốt thời gian vừa qua.....anh đã tạo cho em một áp lực....và sự tổn thương lớn như vậy!"

Âm thanh hắn trở nên nghẹn ngào: "Anh cứ tưởng rằng.....những gì mà anh làm, là đang bảo vệ em, là đang giúp em có được sự thoải mái....mà không cần phải chịu bất kỳ áp lực nào nữa!"

"Nhưng thật không ngờ....chính anh lại là người tạo ra một loại áp lực khác cho em....mà bản thân anh lại như bị mù....chẳng hề nhìn ra điều đó!"

Haruna không lên tiếng cũng không nhúc nhích, cứ như vậy mà vùi mặt vào lồng ngực của hắn và yên lặng nghe hắn nói tiếp, nhưng toàn thân đang không ngừng run rẩy đã bán đứng cảm xúc hiện tại của cô.

Hốc mắt Matsuda Jinpei bắt đầu đỏ hoe và ươn ướt, phải nuốt nước bọt hít sâu mấy lần để kiềm nén không cho nước mắt rơi ra.

"Thời gian qua.....mỗi lần có phi vụ gì.....anh đều cấm không cho em ra ngoài....là bởi vì....anh sợ! Anh sợ.....em lại giống như trước kia.....một mình chạy đi đối mặt với nguy hiểm.....mà lại không có anh bên cạnh! Anh sợ.....em sẽ gặp phải bất trắc gì đó! Cho nên anh không cho em đi.....vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho em!"

"Nhưng hóa ra.....điều đó lại khiến em cảm thấy như bị giam cầm!" Khi nói ra câu này, giọng nói của hắn mang đậm sự đau xót.

Haruna đã nhịn không được mà rơi một giọt lệ lên vạt áo hắn, nhưng vẫn cố không để bản thân khóc ra tiếng.

"Anh cứ lo là....nhỡ em biết được thông tin gì đó.....thì em sẽ bị phiền não.....sẽ lo nghĩ....và không thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống được! Thế cho nên......anh không muốn để em nghe ngóng được cái gì! Anh không để cho em đụng vào những tư liệu trong phòng anh.....cũng không cho em đụng vào máy tính của anh! Chứ anh tuyệt đối không phải là đang đề phòng hay nghi ngờ em!"

"Nhưng mà....những điều đó....đã làm cho em có cảm giác không được tin tưởng, không nhận được sự tín nhiệm của anh! Là anh sai! Là anh đã quá hời hợt! Là anh chỉ biết nghĩ theo ý của mình mà đã không quan tâm đến cảm nhận của em! Anh thật sự xin lỗi! Anh đã làm em tổn thương!"

Haruna lúc này đã không thể đè nén được nữa mà òa khóc, những giọt nước mắt tủi thân ướt đẫm áo sơ mi của hắn.

Matsuda Jinpei trái tim như bị ai bóp chặt, hắn vừa vuốt tóc cô vừa liên tục xin lỗi.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh đã sai rồi! Anh thật sự đã sai rồi! Hãy tha thứ cho anh!"

Ai ngờ Haruna như là bị kích thích lâu ngày dài tháng mà nhào ra khỏi vòng tay của hắn, kế đó không ngừng đập vào người của hắn, vừa đập vừa khóc vừa mắng.

"Anh suốt ngày chỉ biết cấm em là giỏi!! Cho anh cấm này cấm này!!" Cô căm tức vừa kêu vừa lấy tay đập bịch bịch vào ngực hắn.

"Còn phòng em y như phòng trộm!! Bộ em là đạo tặc hay gì?!! Còn không cho em tùy tiện vào phòng làm việc của anh!! Bộ anh cất vàng trong đó à mà sợ em ăn cắp?!! Hay là chứa cơ mật quốc gia?!! Anh là cảnh sát gỡ bom chứ có phải nguyên thủ quốc gia đâu!!!" Cô cho mấy quyền vào bụng hắn.

"Còn cấm không cho em ra ngoài!! Em là trẻ lên ba à?!! Sợ em đi đối mặt với nguy hiểm?!! Bộ em ngại mạng mình dài quá hay gì?!! Cứ thấy có chuyện là nhào đầu vô!!! Anh tưởng em giống cái thằng nhóc Tử Thần nhiều chuyện đó sao?!! Em đâu có hào quang nhân vật chính như nó!! Bộ em chê cuộc sống của mình quá êm đềm nên phải kiếm chuyện để làm thêm cho nhà cửa náo nhiệt hay sao?!!" Cô vừa khóc vừa đánh mười mấy phát vào bả vai hắn.

Bị đánh liên tục nhưng Matsuda Jinpei không hề phản kháng mà vẫn ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy, để mặc cho Haruna đánh mình và trút hết nỗi uất ức trong lòng ra. Dù sao đây là do hắn sai, bị đánh có mấy cái tính là gì?! Hơn nữa cơ thể của hắn ngày ngày luyện tập cho nên cực kỳ rắn chắc và khỏe mạnh, dù bị đánh đau hắn cũng chưa than một tiếng.

Đợi sau khi Haruna phát tiết xong rồi thì Matsuda Jinpei mới lại một lần nữa ôm cô vào lòng mình và dịu dàng nói: "Anh sai! Anh sai rồi! Anh hứa từ giờ trở đi sẽ không bao giờ như thế nữa! Anh sẽ không cấm em ra ngoài mỗi khi có phi vụ nữa! Cũng sẽ không lại ngăn em vào phòng làm việc của anh nữa! Em muốn làm gì, nghe gì, xem gì, hay là đi đâu, em cứ làm thoải mái, anh đều sẽ tôn trọng và ủng hộ em!"

Haruna ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ hỏi: "Có thật không?!"

Matsuda Jinpei cười khổ, nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cô gật đầu nói: "Dĩ nhiên là thật! Anh có gạt em bao giờ đâu! Chỉ cần em thấy thoải mái là được!"

Haruna nghe vậy mới nguôi ngoai một chút, sau đó đứng bật dậy đi vào trong. Matsuda Jinpei cũng đứng lên kéo tay cô lại vội hỏi: "Em đi đâu thế?!"

Haruna liếc xéo hắn hừ nhẹ: "Đi nấu cơm để ăn chứ đi đâu nữa. Từ sáng đến giờ em đã có cái gì vào bụng đâu?!"

Matsuda Jinpei hoảng hốt hỏi: "Trời đất!! Sao em lại không ăn uống?!"

Haruna hất tay hắn ra bực bội nói: "Đây là nhờ ơn ai ban cho hả?!! Nhờ ai mà em ưu sầu từ tối hôm qua đến hôm nay?!! Có tâm trạng ăn uống gì nổi đâu?!!"

Matsuda Jinpei hơi lúng túng lấy tay xoa nhẹ lỗ mũi, sau đó nắm bả vai cô dỗ dành nói: "Được rồi là anh sai. Vậy em cứ ngồi chơi một lát đi nhé, để anh vào nấu thật nhiều món ngon cho em ăn." Sau đó liền vào trong bếp cởi áo khoác ngoài ra và xắn tay áo lên đeo tạp dề vào, xong xuôi hết rồi thì bắt tay làm.

Haruna cũng không nói thêm gì nữa mà ngồi vào bàn ăn lấy điện thoại ra lướt mạng xem. Mà tốc độ cũng như trình độ nấu ăn của Matsuda Jinpei sau nhiều năm rèn luyện miệt mài đã tiến bộ đáng kể. Tuy không phải tuyệt đỉnh như đầu bếp hạng nhất nhưng mùi vị chẳng tệ chút nào. Quan trọng hơn là hắn đã biết cách làm sao nêm nếm cho phù hợp khẩu vị của Haruna. Vì dù sao thì....hắn cũng chỉ nấu cho một mình Haruna ăn mà thôi.

Một lúc sau, Matsuda Jinpei bưng từng dĩa thức ăn nóng hổi ra bàn, món nào nhìn cũng ngon miệng đẹp mắt.

"Em đi rửa tay rồi ăn cơm đi!" Hắn vừa tháo tạp dề vừa mỉm cười nói.

Haruna đứng lên đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn, Matsuda Jinpei múc cho cô một chén cơm thật đầy, kế đó thì tay không ngừng gắp thức ăn đút cho cô.

Cô vừa nhai vừa nói: "Anh cũng ăn đi chứ đừng chỉ lo đút em."

Hắn lắc đầu cười: "Anh không thấy đói lắm cho nên em cứ ăn hết đi!"

Nghe Haruna nói cả ngày hôm nay chưa ăn gì hắn đã xót không chịu nổi rồi, bây giờ chỉ ước gì cô ăn hết toàn bộ thức ăn trên bàn mà thôi. Còn hắn thì chẳng sao cả, vả lại hắn đích thực cũng chả đói gì mấy! Có gì lát tối có đói thì làm gói mì ăn là được.

Nhưng Haruna hình như đã đọc hiểu suy nghĩ trong đầu hắn, cô gắp một miếng bò vừa to vừa dày đưa đến trước mặt hắn nói: "Há miệng ra nào!"

Matsuda Jinpei nghe lời mở miệng ra, cô vừa nhét thẳng miếng bò vào mồm hắn vừa bĩu môi càm ràm: "Em đói bụng chứ đâu có bảo là anh phải nhịn đói. Hơn nữa một mình em ăn đâu có hết, anh cũng phải ăn phụ em nữa chứ."

Hắn nghe vậy im lặng trong giây lát rồi phì cười, kế đó liền gắp mấy miếng bỏ vào chén mình.

Ăn uống no nê rồi, Matsuda Jinpei không chần chừ mà dắt Haruna lên phòng làm việc của mình, bảo là sẽ cho cô biết từng cái ngóc ngách ở bên trong không sót cái nào.

Cô bất đắc dĩ nói: "Em nói là nói vậy, chứ công việc của anh em đâu có hiểu đâu mà cho em coi làm gì?!"

Hắn cười: "Em xem không hiểu không sao hết. Cái quan trọng là anh muốn cho em biết hết mọi thứ của anh." Sau đó hắn kéo cô ngồi xuống ghế rồi mở laptop lên và nói: "Anh đọc mật khẩu rồi em gõ vào nhé."

Giây sau hắn thật sự đã nói ra mật khẩu, cô chỉ đành gõ theo những gì hắn nói, gõ xong và nhấn Enter, laptop của hắn đã được mở ra, ảnh nền chính là tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau khi đi chơi tại Hokkaido nhiều năm về trước. Và đó cũng là lần hai người chính thức xác định mối quan hệ yêu đương với nhau.

Haruna còn chưa kịp chìm vào dòng hồi ức thì hắn đã bắt đầu giới thiệu cho cô nghe nội dung từng tập tin trong laptop của mình. Xong rồi hắn lại kéo cô đứng dậy và tiếp tục giới thiệu vị trí từng chồng tài liệu cất ở đâu, sắp xếp như thế nào, mọi thứ đều được liệt kê rất rõ ràng.

Không thể không cảm thán Matsuda Jinpei tính cách tuy ngổ ngáo là thế nhưng khi làm việc lại chẳng hề cẩu thả chút nào. Nhìn cái cách hắn bài trí và sắp xếp vô cùng có trật tự và đâu ra đấy, chứng tỏ tính kỷ luật rất cao.

Haruna thầm nghĩ, mong sao Isashige di truyền cái tính này của hắn là được rồi, tốt nhất đừng có học theo cái thói cà chớn mỏ hỗn của bố nó.

Nói xong hết tất cả rồi, Matsuda Jinpei nhìn camera đang gắn trên trần nhà, âm thanh kiên định nói: "Giờ anh sẽ tháo nó xuống, sau này cũng không cần tới nữa!"

Haruna kéo cánh tay hắn ngạc nhiên hỏi: "Anh tháo xuống làm gì?! Dù sao đây cũng là phòng làm việc của anh, anh cứ để đó đâu có sao! Biết đâu sau này cần dùng tới."

"Không." Matsuda Jinpei lắc đầu rồi ôm cô, ánh mắt mang theo sự chân thành và dịu dàng: "Mục đích ban đầu anh lắp camera, chính là vì lo em sẽ vô tình biết được thông tin gì đó mà nghĩ ngợi nhiều. Nhưng hành vi này lại làm em tổn thương. Cho nên từ bây giờ nó không được phép xuất hiện nữa."

Sau đó hắn dở khóc dở cười nói: "Huống hồ đúng như em nói, trong phòng làm việc của anh chẳng có cái gì mà liên quan đến cơ mật quốc gia cả, anh cũng không có giấu vàng bạc châu báu ở trong này. Thành ra không có gì cần phải dùng đến camera hết."

"Với lại ở trong nhà này chỉ có gia đình của chúng ta và những người kia hay qua chơi mà thôi, căn bản không có người ngoài. Chưa kể đến an ninh xung quanh khu vực này đã được tên đầu vàng an bài rất kiên cố, cho nên sẽ không có ai đột nhập hay là ăn trộm gì đâu."

Haruna ngẫm lại thấy cũng đúng. Khu nhà của nhóm bọn họ hầu như chẳng có ai xa lạ lui tới, tính cho đến thời điểm hiện tại thì cũng chỉ có gia đình của cô, gia đình của Natsuki, ông bà Hagiwara, bố mẹ của Natalie, bà Seiko và Kazami là biết đến chỗ này. Tất cả đều là người thân và có quan hệ mật thiết với bọn họ. Mà đây cũng là do bọn họ cố ý giữ bí mật để tránh làm lộ thân phận của Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei, cũng như là để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Matsuda Jinpei nói là làm, hắn kê một cái ghế cao rồi leo lên vị trí của camera, sau đó từ trong túi áo lấy ra tua vít và vài vật dụng làm vài thao tác. Hai phút sau camera đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Haruna nhìn cái camera hắn cầm trong tay bèn thắc mắc hỏi: "Vậy.....anh tính làm gì với nó?!"

Hắn dửng dưng nói: "Đưa cho tên đầu vàng xem cậu ta có cần làm gì hay không. Dù sao thì công việc của Bộ Công An lúc nào chả cần đến mấy thứ như này."

Haruna: "......" Nói cứ như thể là Bộ Công An người ta chuyên làm mấy chuyện rình mò lấp ló vậy. Hy vọng là anh Hiro và anh Rei không nghe được mấy câu này, nếu không tên này chắc chắn sẽ bị hai người đó xử đẹp.

Làm lành và nói rõ ràng với nhau xong, Matsuda Jinpei lôi Haruna về phòng để tắm rửa và đi ngủ. Nhưng vừa ngồi vào trong bồn tắm, còn chưa kịp làm cái gì thì đã bị cô lên tiếng cảnh cáo trước.

"Em nói trước nhé, lát nữa chỉ tắm bình thường thôi. Cấm anh không được làm gì em! Chưa hết! Tối nay cũng chỉ ngủ thôi! Đây xem như là sự trừng phạt dành cho anh vì đã cấm cản em lâu như vậy! Nếu anh mà không nghe thì nguyên tháng này anh sang phòng bên cạnh ngủ đi!"

Matsuda Jinpei: "......."

Nhìn thấy cảnh vợ tắm ở ngay trước mắt mà không thể làm cái gì khiến hắn cảm thấy bức bối, nhưng cũng phải ngoan ngoãn nghe theo chứ biết làm sao bây giờ! Đằng nào cũng là do hắn sai trước. Bị trừng phạt là lẽ đương nhiên. Huống hồ sức chịu đựng của hắn còn không có kém đến mức chỉ một đêm thôi cũng nhịn không được.

Nhưng đêm mai thì chưa chắc.

Dù sao Haruna nói là không được làm đêm nay chứ đâu có nói là đêm mai.

Nghĩ đến đây Matsuda Jinpei thầm đắc ý.

Đêm mai hắn nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.

......................

Nhà Kudo...

Akai Shuuichi, Jodie Starling, James Black, Andrew Camel và Edogawa Conan ngồi trong phòng khách để bàn chuyện.

Akai Shuuichi trở về giọng nói của mình và chậm rãi lên tiếng: "Thành thật xin lỗi mọi người, vì tối như vậy rồi mà còn gọi mọi người qua đây."

James Black lắc đầu: "Không sao cả. Cậu cũng nói là có tin tức quan trọng rồi còn gì?! Chỉ cần là có tin tức quan trọng thì dù là giờ nào chúng tôi cũng sẵn sàng đến."

Jodie gật đầu: "Không sai. Cho nên Shuu, anh hãy nói đi. Rốt cuộc là có thông tin gì mới vậy?! Anh gấp rút gọi chúng tôi tới vào giờ này, ắt hẳn độ nghiêm trọng của nó không hề nhỏ đúng chứ?!"

Akai Shuuichi sắc mặt nghiêm túc gật đầu: "Đúng là như vậy." Hắn gõ ngón tay lên bàn và bắt đầu tường thuật: "Hôm nay Mizunashi Rena đã gọi điện thoại cho tôi và nói một tin tức quan trọng. Đó là ở trong Tổ Chức vừa có một thành viên đã mất tích trong lúc thi hành nhiệm vụ."

"Mà thành viên này, chính là cánh tay đắc lực của Rum, mật danh là Curacao."

Bốn người ngồi đối diện trợn tròn mắt kinh ngạc. Edogawa Conan gấp gáp hỏi: "Akai-san, chú nói....thành viên đã mất tích là cánh tay của kẻ đứng thứ hai trong Tổ Chức sao?!"

Akai Shuuichi đáp: "Phải. Theo như Mizunashi Rena nói thì Curacao đã mất tích từ tối hôm qua, cho nên cả ngày hôm nay bọn chúng tương đối náo loạn vì việc này."

Camel tò mò hỏi: "Nhưng thành viên Curacao này là người như thế nào?! Còn có, nhiệm vụ mà người này đã thi hành là gì?!"

Akai Shuuichi dừng lại vài giây, sau đó ánh mắt không rõ cảm xúc nói: "Nghe nói đây là một kẻ có khả năng thu thập tình báo siêu việt, cho nên rất được Rum coi trọng. Mà nhiệm vụ người này đã làm tối qua, cũng cực kỳ phù hợp với năng lực của bản thân."

"Nhiệm vụ mà kẻ này thực hiện....chính là đánh cắp NOC list.....ở trong Cục Cảnh Sát Quốc Gia."

"Cái gì?!!!" Bốn người kinh hãi la lớn.

NOC list, là viết tắt của Non-Official Cover. Đây là danh sách các gián điệp của các cơ quan tình báo trên khắp thế giới. Nếu cái đó mà rơi vào tay Tổ Chức, thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn.

Sắc mặt ai nấy đều trở nên tái nhợt, bọn họ không dám tưởng tượng đến kết quả đó.

Nhưng Edogawa Conan như là nghĩ ra cái gì liền nhìn Akai Shuuichi nhăn mày hỏi: "Akai-san, chú nói là Curacao đã mất tích, vậy cũng tức là NOC list vẫn chưa rơi vào tay Tổ Chức đúng không?!"

Vì nếu Tổ Chức đã có được NOC list thì hiện giờ nhất định phải có gián điệp của cơ quan tình báo nào đó bị ám sát rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì. Với lại Curacao đã mất tích, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ đánh cắp NOC list đã thất bại.

Akai Shuuichi khẽ cười: "Chính là như vậy đấy. Nhưng dù vậy thì chúng ta cũng không được vui mừng quá sớm. Vì Tổ Chức đang ráo riết truy tìm Curacao. Chúng ta cần phải chuẩn bị kế hoạch để ứng phó bất cứ lúc nào."

James Black nắm cằm suy tư: "Nhưng....nếu Curacao mất tích, vậy thì cô ta đã đi đâu?! Không lẽ là bị những người ở Cục Cảnh Sát Quốc Gia bắt rồi sao?!"

Jodie nhíu mày: "Khả năng này cũng có thể. Nhưng người có thẩm quyền ở Cục Cảnh Sát Quốc Gia chỉ có Bộ Công An mà thôi. Cho nên Bộ Công An đã nhúng tay vào việc này rồi sao?"

Camel: "Nhưng theo như Akai-san nói thì Curacao là một người có năng lực lợi hại đến mức Rum cũng phải coi trọng. Một người như vậy mà lại dễ dàng bị bắt như thế sao? Huống hồ tối hôm qua chúng ta căn bản không nghe được bất cứ thông tin gì là có kẻ đột nhập vào Cục Cảnh Sát Quốc Gia cả. Nếu như hai bên thực sự xảy ra ẩu đả, không lý nào một chút động tĩnh cũng không có."

Edogawa Conan nét mặt trầm xuống: "Trừ khi là có người đã phong tỏa tin tức. Và người có thể làm được chuyện này cũng chỉ có Bộ Công An mà thôi. Theo cháu suy đoán, Curacao chắc chắn đã rơi vào tay của Bộ Công An rồi."

Akai Shuuichi khoanh tay không nói gì, nhưng đáy lòng sớm đã dậy sóng, hai hình bóng đã lâu không xuất hiện trong đầu lúc này đột nhiên hiện rõ mồn một.

Bourbon, Scotch, là hai cậu đúng không? Hai cậu cũng tham gia vào vụ này đúng không?

Jodie quay sang hỏi: "Sếp, vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?! Curacao đã bị Bộ Công An bắt rồi."

Nhưng James Black chưa kịp trả lời thì Edogawa Conan đã giành nói trước: "Các cô chú, cháu có chuyện này muốn thương lượng."

Đám người nhìn cậu hỏi: "Cháu muốn thương lượng gì vậy Conan-kun?!"

Ánh mắt cậu tràn ngập sự kiên định: "Cháu hy vọng FBI có thể ra mặt đàm phán và bàn chuyện hợp tác với Bộ Công An, hai bên cùng nhau chung tay đối phó Tổ Chức."

Đám người sửng sốt nhìn cậu, như là không nghĩ tới cậu sẽ đưa ra đề nghị này. Jodie hỏi: "Là vì chuyện của Curacao sao?! Cô nghĩ là rất khó. Đằng nào thì người cũng là do bên bọn họ bắt được."

Edogawa Conan lắc đầu: "Dạ không phải chỉ chuyện này thôi đâu ạ! Bởi vì cháu đã phát hiện được, từ đó đến giờ có rất nhiều chuyện bí ẩn khó giải thích, mà người đứng đằng sau tất cả những chuyện này, rất có thể chính là Bộ Công An."

Kế đó cậu đã kể hết mọi chuyện, từ chuyện của Miyano Akemi, cho đến chuyện ở khách sạn Haido, rồi cả chuyện chiếc thẻ nhớ.

"Dù không có chứng cứ cụ thể, nhưng ngoài Bộ Công An ra, cháu thật sự nghĩ không ra còn ai khác có năng lực làm ra những chuyện như vậy." Edogawa Conan hít sâu một hơi.

Ngoài Akai Shuuichi ra thì ai nấy đều rất bất ngờ, bởi không ai nghĩ là những chuyện này đều có bóng dáng của Bộ Công An, thậm chí chuyện Miyano Akemi đột ngột mất tích cũng là do Bộ Công An sắp xếp.

Jodie có chút kinh hãi: "Thật không ngờ, bọn họ lại ở trong bóng tối làm nhiều việc như vậy. Năng lực của Bộ Công An đúng là không thể xem thường."

Camel hít hà: "Nhưng nếu đúng là như vậy, thông tin và dữ liệu mà bọn họ có trong tay e rằng còn nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng." Sau đó nhìn James Black nghiêm túc nói: "Thưa sếp, tôi nghĩ Conan-kun nói rất có lý, chuyện đàm phán với Bộ Công An cần phải suy nghĩ thật kỹ. Bọn họ có thể trước tiên ngăn chặn nhiều hành động của Tổ Chức, chứng tỏ là tình báo của bọn họ rất đáng tin cậy và chính xác. Chúng ta nên hợp tác với bọn họ để biết thêm thông tin."

James Black nhăn mày trầm ngâm: "Tôi e là không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Mỗi một cơ quan tình báo đều có nguyên tắc riêng và những thông tin bảo mật không thể cho bên ngoài biết. Mà Bộ Công An theo tôi được biết thì trước nay luôn hoạt động rất kín đáo và khó thăm dò. Đặc biệt ở đây còn là Nhật Bản, mà chúng ta thì vẫn luôn hoạt động phi pháp. Đừng nói là biết thêm được thông tin gì, liệu chúng ta còn có thể ở lại bao lâu cũng là một vấn đề."

Edogawa Conan vẫn muốn thử một lần: "Thưa bác, dù sao đi nữa thì chúng ta cần phải thử. Bởi vì đây là chuyện hệ trọng có liên quan đến an nguy của vô số người và vô số quốc gia. Mọi người hẳn là tạm thời dẹp bỏ cái tôi qua một bên và hợp sức đối phó kẻ thù chung."

Akai Shuuichi - người duy nhất biết sự thật từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, bởi vì có nhiều thứ khiến hắn phải suy nghĩ.

Curacao nhận lệnh của Tổ Chức đánh cắp NOC list, có nghĩa là trước đó tin này rất được bảo mật và không ai biết trừ những nhân vật chủ chốt trong Tổ Chức.

Nhưng mà hiện giờ, cô ta chẳng những mất tích, còn không gây ra động tĩnh gì. Bộ Công An có thể kịp thời phong tỏa tin tức mà ngay cả FBI bọn họ cũng chưa phát hiện. Vậy thì chỉ có một khả năng thôi, đó là Bộ Công An sớm đã nhận được tin Curacao sẽ đột nhập vào Cục Cảnh Sát Quốc Gia, cho nên mới có thể chuẩn bị kỹ càng như thế.

Mà Akai Shuuichi dám khẳng định chuyện này Scotch và Bourbon có tham dự, thậm chí có khi là do hai người này lên kế hoạch.

Nhưng đây cũng chính là chuyện làm hắn phải suy nghĩ.

Chuyện ở khách sạn Haido, chuyện chiếc thẻ nhớ, rồi cả chuyện này nữa. Tất cả.....như là đã được chuẩn bị từ trước, hoặc nói đúng hơn là giống như đã biết trước vậy.

Nếu chỉ có một chuyện thì không nói làm gì, đằng này lại liên tiếp mấy chuyện như vậy, Akai Shuuichi tuyệt đối không tin đây chỉ là sự trùng hợp.

Ngay cả cái lần mà Tachimoto Rikako - bạn gái của Scotch xuất hiện ở khu nhà bỏ hoang kia, mọi biểu hiện của cô ta quả thật giống như là đã biết trước Scotch sẽ tự sát.

Biết trước.....đoán trước.....ra tay ngăn chặn trước....

Từ đó đến giờ, những chuyện liên quan đến Scotch và Bourbon, đều xảy ra tình trạng như thế! Cứ như là có năng lực tiên tri vậy.

Akai Shuuichi tất nhiên sẽ không tin vào mấy thứ vớ vẩn đó, nhưng nếu không phải là tiên tri, vậy thì chuyện này càng ngày càng khó giải thích rồi.

Chưa kể đến chuyện bốn cô gái đó biết về Tổ Chức mà không rõ nguyên do vì sao, hắn vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu kỹ.

Bourbon từng cảnh cáo hắn là đừng đụng đến những người xung quanh cậu ta, mà bản thân hắn cũng chẳng muốn làm vậy. Nhưng giờ phút này, hắn thật sự tò mò muốn biết....

Rốt cuộc.....những người đó.....đang che giấu bí mật gì?!

Mọi người thấy Akai Shuuichi sắc mặt có chút không đúng liền lo lắng hỏi: "Anh sao vậy Akai-san?!"

Akai Shuuichi thu hồi suy nghĩ trong đầu rồi điều chỉnh nét mặt, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Chuyện của Bộ Công An....hãy giao cho tôi."

Jodie ngạc nhiên hỏi: "Anh sao?! Nhưng anh định làm gì mới được?!"

Akai Shuuichi rũ mi nói: "Tôi sẽ đến gặp người của Bộ Công An để thử bàn chuyện hợp tác, còn kết quả ra sao thì phải xem bên đó ý như thế nào đã."

James Black khó hiểu: "Nhưng cậu định gặp người nào trong Bộ Công An và bằng cách nào?! FBI chúng ta chưa từng tiếp xúc với người của bên đó bao giờ cả!"

Nhưng Akai Shuuichi lại nhếch môi nói: "Mọi người thì chưa, nhưng tôi thì trước đây đã từng gặp và quen biết rồi."

Đám người kinh ngạc hỏi: "Chuyện khi nào vậy?! Sao chúng tôi không biết?!"

Hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Chuyện cũng lâu rồi nên không cần nhắc lại làm gì."

Edogawa Conan không vui hỏi: "Akai-san, chú quen biết người của Bộ Công An sao trước đó chú không nói cho cháu biết?!"

Akai Shuuichi đúng sự thật trả lời: "Vì khi đó vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Hơn nữa, dù chú có nói, nhóc cũng đâu thể tự dưng đi gặp người ta được, vì người ta đâu có quen biết nhóc. Dù nhóc có hỏi thì người ta cũng sẽ không nói cho nhóc chữ nào đâu."

Edogawa Conan cắn môi nói: "Nhưng ít nhất....chú cũng nên nói cho cháu biết người đó là ai để cháu còn tìm hiểu thông tin."

Akai Shuuichi chợt quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, giây sau mỉm cười nói: "Này nhóc. Để chú nhắc nhở cháu một điều. Có những chuyện, có những người, cháu nên suy xét cho thật kỹ trước khi tìm hiểu và chạm đến."

"Nếu không....cho dù là chú....cũng chưa chắc che chở được nhóc đâu."

Edogawa Conan ngồi im bất động nhìn thẳng vào mắt hắn, như là đang tìm tòi xem ý nghĩa đằng sau lời nói này là gì.

Rốt cuộc Akai-san đang muốn ám chỉ điều gì với cậu?! Vì sao không trực tiếp nói ra luôn?!

Hay là....có lý do gì đó không thể nói ra miệng?!

Akai Shuuichi ngay sau đó liền quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm nói: Rất xin lỗi Bourbon, những gì tôi hứa với cậu tôi đều đã làm được, còn về việc cậu nhóc này tự mình đoán ra vốn không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ có thể giúp cậu đến chừng này mà thôi, chuyện còn lại phải xem bản lĩnh cậu rồi. Chỉ là tôi hy vọng cậu sẽ không làm gì cậu nhóc này, cũng như có thể cung cấp một ít thông tin cho FBI chúng tôi. Nếu cần, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể......để mà bảo đảm lợi ích trọn vẹn cho cả hai bên. Mong là cậu.....có thể giơ cao đánh khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro