Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N4 hiện tại đang đi dạo khắp cả cái Tokyo, hướng đi của bọn họ dường như chẳng hề có chủ đích, đi đến đâu thì hay đến đó mà thôi.

Vì để giải tỏa bớt tâm trạng, bốn người đã vào Tropical Land để vui chơi một chút, nhưng có vẻ như cũng chả khấm khá hơn được bao nhiêu.

Cho nên mới có câu "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!"

Cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi trời hoàng hôn dần ngả màu, cũng là lúc các cơ quan sắp sửa tan làm, bốn người quyết định đi về nhà.

"Về thôi chúng mày, bọn họ sắp tan làm rồi." Rikako thẫn thờ nói.

Haruna cười khổ: "Được thôi! Tao cũng không muốn giống như lần trước đâu."

Cái ngày mà bọn họ bị bại lộ không biết phải làm gì chỉ đành chạy ra ngoài đi lang thang khắp nơi khiến cho mấy anh chàng kia sợ hãi lo lắng tột cùng.

Còn hiện tại, mặc dù vẫn không biết nên làm gì, nhưng bọn họ không thể lại trốn tránh giống như hồi đó được, vì ai cũng đã có một tổ ấm riêng dành cho mình rồi. Hơn nữa cho dù có ra sao thì những người chồng của bọn họ luôn dành tình yêu to lớn mà không gì có thể thay thế cho bọn họ, đây là sự thật không thể bác bỏ.

Huống hồ, thật ra bọn họ cảm thấy như vậy cũng không có gì, chỉ cần mọi người vẫn được bình an và hạnh phúc, dù cho bị quản nghiêm thì bọn họ cũng sẽ cắn răng chịu đựng cho qua chuyện.

Do có tâm sự cho nên cả ngày hôm nay bốn người chẳng ai ăn uống được bao nhiêu, buổi sáng thức dậy không ăn sáng, buổi trưa cũng chẳng ăn gì, chỉ ăn vài cái lặt vặt mà thôi, thành ra giờ bụng ai cũng trống trơn, nhưng lại chẳng ai thấy đói.

Khi N4 vừa về tới nơi thì cũng là lúc xe của Date Wataru, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji vừa từ bên ngoài trở về và dừng ngay trong sân nhà.

Tuy rằng tối hôm qua bị hỏi như thế, nhưng Natsuki và Haruna quả thật không dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình, với lại cũng không muốn làm chồng mình lo lắng, cho nên mặc kệ hiện tại tâm trạng đang cảm thấy thế nào thì trên mặt vẫn nặn ra một nụ cười.

Cả hai bước vào trong sân nhà mình và cười nói: "Anh về rồi sao?! Để em vào trong nấu cơm cho...."

Nhưng còn chưa đợi bọn họ nói dứt câu thì hai chàng trai sau khi dừng xe đã lập tức mở cửa xe bước xuống và nhào tới ôm chặt bọn họ.

Khuôn mặt của hai người tràn ngập sự đau lòng và hối hận, động tác ôm tuy rất chặt nhưng lại vô cùng dịu dàng. Hôm nay bọn họ cố gắng dùng hết công suất để làm xong công việc sớm rồi mau chóng về nhà gặp người vợ yêu dấu đã bị mình làm tổn thương.

Hơn nữa do tính chất công việc khác nhau cho nên Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei còn có Date Wataru xong công việc sớm hơn và được về sớm hơn. Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu do vụ việc của Curacao cho nên sẽ về khá trễ, nhưng hai người vì để nhanh chóng được về gặp vợ, thành ra hiện tại vẫn đang tập trung tinh thần tuyệt đối để xử lý công việc.

Hai anh chàng Đội Xử Lý Chất Nổ khuôn mặt tràn ngập đau xót và khổ sở, tay ôm chặt vợ mình như thể muốn hòa tan cơ thể của mình và vợ lại làm một.

Natsuki và Haruna thấy biểu hiện này của chồng nhất thời ngạc nhiên, sau đó vừa vỗ lưng an ủi vừa nhẹ giọng nói: "Anh sao vậy?! Công việc ở sở rất mệt sao?! Vậy anh mau vào nhà đi để em đi nấu mấy món ngon cho anh ăn."

Câu này vừa nói ra, trái tim của hai anh chàng càng đau hơn gấp bội, trong lòng không ngừng tự chửi rủa bản thân.

Rõ ràng vợ bọn họ hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, lúc nào cũng tôn trọng công việc của bọn họ chưa bao giờ nhúng tay vào!! Nhưng còn bọn họ thì sao?!! Bọn họ chẳng những đề phòng canh chừng, còn liên tục cấm đoán cái này cái kia, không thèm quan tâm chút gì đến cảm nhận của vợ!!

Nhưng vợ bọn họ lại luôn âm thầm chịu đựng mà chưa từng oán trách bọn họ một lời!! Lúc nào cũng chu đáo và động viên bọn họ!!

Bọn họ rất khốn nạn!! Thật sự quá khốn nạn!!! Bọn họ chỉ muốn đập cho bản thân mình một trận nhừ tử mà thôi!!

Hai người ở bên lỗ tai vợ nghẹn ngào nói: "Anh xin lỗi, Haruna của anh/vợ yêu của anh!"

Natsuki và Haruna kinh ngạc hỏi: "Sao tự dưng anh lại xin lỗi em?! Anh có làm sai cái gì đâu mà phải xin lỗi?!"

Hai anh chàng lắc đầu kiên quyết nói: "Không!! Anh sai, sai rất nhiều thứ, nhưng bản thân lại không hề nhận ra!!"

Hai cô gái còn tính hỏi thêm cái gì thì đã bị chồng mình bế lên và đi vào trong nhà. Sumire và Rikako do đã vào trong nhà trước cho nên không hay biết chuyện diễn ra ở hai nhà bên kia. Có điều, bọn họ không biết là tối nay bản thân cũng sẽ gặp trường hợp tương tự không khác là bao.

Date Wataru đứng ở trong sân nhà mình nhìn sang sân nhà của hai người bạn, sau khi thấy cảnh vừa rồi thì khẽ thở dài.

Natalie đi ra đón hắn cũng đã thấy được, cô cười nhẹ kéo cánh tay hắn vừa đi vừa an ủi: "Không sao đâu, cứ để cho mấy người họ nói rõ ràng với nhau đi. Con người mà, ai đều sẽ có lúc hành xử không đúng. Sau chuyện này có lẽ bọn họ sẽ biết cách thấu hiểu và bao dung hơn."

Date Wataru gật đầu: "Anh biết mà. Bọn họ thực chất không phải là kiểu người cố chấp không hiểu chuyện, này cũng một phần là do bị ám ảnh bởi những chuyện trước kia mới dẫn đến việc xử sự không thoả đáng và bảo bọc không đúng cách, hy vọng là từ nay về sau bọn họ có thể thoát ra khỏi bóng ma đó, và sẽ có cách hành xử đúng đắn và hợp lý hơn."

............

Nhà của Kenji - Natsuki

Natsuki được Hagiwara Kenji dịu dàng nâng niu ôm vào trong nhà và đi thẳng lên phòng ngủ.

Hai ông bà Hagiwara lúc ra khỏi phòng bếp đã nhìn thấy con trai mình đang ôm Natsuki lên phòng. Hai người nhìn nhau một cái, bà Hagiwara liền vỗ cánh tay chồng nhẹ giọng khuyên: "Thôi, có lẽ là chúng nó lên kia để nói chuyện với nhau. Vợ chồng đôi lúc phát sinh một số vấn đề cũng là chuyện khó tránh khỏi. Chúng ta đừng xen vào làm gì để vợ chồng chúng nó tự giải quyết đi. Giờ chúng ta ăn cơm trước rồi để lại phần cho chúng nó, đợi chúng nó nói chuyện xong rồi xuống ăn sau."

Ông Hagiwara hừ lạnh: "Tốt nhất thằng nhóc đó thật sự dỗ dành được vợ của nó, bằng không thì tôi sẽ là người đầu tiên đánh gãy chân nó."

Vào trong phòng ngủ, Hagiwara Kenji ôm Natsuki ngồi trên giường, sau đó đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của cô, đôi mắt ươn ướt đong đầy yêu thương và khổ sở.

Natsuki tò mò hỏi: "Hôm nay anh bị sao vậy Kenji?! Sao vừa về đã xin lỗi em rồi?!"

Nhớ tới chuyện sáng nay Natsuki đã khóc, mà nguyên nhân là do mình, Hagiwara Kenji không nghĩ ngợi gì mà giơ tay lên cho mình hai cái bạt tay thật mạnh đến nỗi hiện dấu tay đỏ rõ rệt.

Natsuki vừa bất ngờ vừa kinh hãi trước hành động này của anh, cô nhanh chóng giữ chặt tay anh lại lo sợ hỏi: "Anh làm gì vậy?!!! Sao lại tự đánh chính mình?!!!"

Nhưng Hagiwara Kenji lại không thèm để tâm mà cương quyết nói: "Đây là anh xứng đáng phải bị!! Hơn nữa chỉ nhiêu đây thôi thật sự là quá nhẹ nhàng so với những chuyện mà anh đã làm với vợ yêu của anh!! Anh còn phải bị nặng hơn gấp trăm lần như thế mới đúng!!"

Natsuki nhất thời không thể hiểu được mà hỏi lại: "Anh đã làm cái gì với em cơ?!"

Anh mím môi lại, hai mắt đỏ hoe, âm thanh nức nở nói: "Vợ yêu của anh....anh đã biết hết rồi.....cho nên....em không cần phải thể hiện ra là mình rất ổn ở trước mặt anh....anh chỉ muốn em thoải mái bày tỏ lòng mình với anh....mà không phải là đợi sau khi anh đi rồi....mới dám ngồi khóc một mình..."

Natsuki cả người cứng đờ mở to mắt.

Hagiwara Kenji như là không thể nhịn được nữa mà ôm cô vào lòng rồi rơi hai giọt nước mắt xuống và nói: "Anh xin lỗi, vợ yêu của anh! Là anh đã làm cho em phải khóc, là anh đã làm cho em phải thương tâm, là anh.....anh đã gây ra tổn thương lớn cho em..."

Natsuki mất mấy giây mới điều chỉnh được cảm xúc trong lòng, giờ phút này cô vẫn cố mỉm cười nói: "Chắc anh nghe bố mẹ kể chuyện hồi sáng em khóc đúng không?! Cái đó...." Cô cắn môi: "Không liên quan gì đến anh cả!"

Anh hôn lên trán cô một cái rồi nói tiếp: "Anh đều đã biết cả rồi, nên em không cần phải giấu anh nữa."

Anh nhắm mắt chua xót nói: "Từ trước đến nay, anh cứ nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ em, che chở em, ngăn không cho em tiếp xúc với những chuyện nguy hiểm là sẽ giúp cho em được hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng anh lại không hề biết, chính những hành động đó lại khiến em bị áp lực và khó chịu."

"Anh xin lỗi vợ yêu của anh, anh xin lỗi em nhiều lắm!" Hagiwara Kenji vừa ôm cô vừa nghẹn ngào nói.

Natsuki cuối cùng đã hiểu được, anh đã biết được tâm sự trong lòng cô. Cô không nói gì mà chỉ nghiêng mặt qua chỗ khác nhắm mắt cắn chặt môi, như là đang cố kìm nén không để cho nước mắt của mình rơi xuống.

Hỏi cô có ấm ức không?! Dĩ nhiên là có! Ai có thể không ấm ức khi bị như vậy?! Nhưng cô không muốn nói ra để làm anh không vui. Cô cũng biết chuyện mình làm lúc trước đã khiến anh có bóng ma tâm lý, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô không dám nói.

Qua một lúc lâu, Natsuki đã nhịn không được nữa mà vùi mặt khóc trong lồng ngực của Hagiwara Kenji, hai tay vòng qua ôm eo anh, thân thể cũng đi theo run lên.

Hagiwara Kenji cảm nhận được vạt áo mình ươn ướt, biết là Natsuki đang khóc, lòng anh vừa đau đớn vừa tự trách. Anh liên tục nói: "Là anh sai!! Anh xin lỗi em!! Là anh không tốt!!"

Natsuki vừa rơi lệ vừa nói bằng giọng mang đầy sự uất nghẹn và tủi thân: "Em thật sự.....thật sự rất buồn....mỗi lần....mỗi lần có phi vụ gì....anh đều hức....cấm em....hức....anh không tin tưởng em....không cho em nghe bất cứ thông tin gì.....em rất buồn...rất tủi thân....hức....em chỉ hy vọng....anh có thể.....xử sự như bình thường với em....nhưng anh thì lại.....hức....em buồn lắm.....em khổ sở lắm....nhưng lại không biết.....nên nói thế nào với anh hết...."

Hagiwara Kenji đau đến không thở nổi, động tác ôm càng chặt hơn, anh vừa hôn lên tóc cô vừa tự trách nói: "Anh sai rồi vợ yêu! Anh sai rồi! Anh không nên cấm cản em! Anh không nên trông chừng em!"

"Anh chưa bao giờ có ý nghĩ nghi ngờ hay đề phòng gì em hết! Anh chỉ muốn che chở và bảo vệ em một cách tuyệt đối, không muốn em lại phải khổ sở vất vả giống như trước kia! Nhưng anh không thể ngờ......hành động của anh lại dần biến thành một sự bó buộc và cấm đoán, lại còn khiến em tủi thân lâu như vậy, ấy thế mà.....đến tận ngày hôm nay.....anh mới nhận ra điều đó!"

"Anh đã từng nói là sẽ cho em được hưởng hạnh phúc tốt nhất trên thế gian này, vậy mà....ngay cả chuyện đơn giản như vậy lại không nhận ra!"

"Là anh quá mức ngu xuẩn! Là anh luôn tự cho mình là đúng! Là anh làm tổn thương em! Anh xin lỗi em!"

Qua một hồi lâu, sau khi tiếng khóc của Natsuki dần nhỏ lại, Hagiwara Kenji mới chậm rãi buông cô ra, tay nâng dịu dàng nâng khuôn mặt đã đẫm lệ của cô lên, nhìn đôi mắt sưng đỏ do mới khóc của cô, anh nhẹ nhàng dùng môi mình để lau đi những giọt nước mắt ấy, ánh mắt anh đong đầy yêu thương và cầu xin, âm thanh mềm mại nói: "Từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ cấm cản em bất cứ cái gì nữa. Em muốn làm gì anh đều sẽ tôn trọng và lắng nghe mọi ý nguyện của em. Hãy cho anh một cơ hội để chuộc lỗi và bù đắp, tha thứ cho anh nhé, được không?!"

Natsuki hốc mắt ướt át nhìn anh, nỗi ấm ức và tủi thân trong lòng bao lâu nay xem như đã được xua tan.

Trên thực tế cô cũng không có trách móc gì anh cả, bởi vì cô yêu anh, cho nên hiểu rất rõ anh, những chuyện mà anh làm chẳng qua là có ý muốn bảo vệ cô, quá sợ hãi cô sẽ gặp chuyện mà thôi, có điều cái cách anh bảo vệ lại không được thỏa đáng và phù hợp. Ngoài cái này ra thì từ lúc ở bên nhau đến giờ anh đều yêu thương chiều chuộng cô giống như một nàng công chúa.

Và giờ đây, anh đã nhận ra lỗi lầm của mình, cô sao có thể nhẫn tâm trách móc anh nặng nề?!

Natsuki thở ra một hơi, sau đó chậm rãi gật đầu.

Hagiwara Kenji mỉm cười rồi lại một lần nữa ôm cô vào lòng và hôn lên đỉnh đầu của cô một cái, sau đó nói: "Đi thôi, anh dẫn em đi xem kỹ càng từng chỗ một trong phòng làm việc của anh."

Natsuki mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn anh hỏi: "Bây giờ luôn sao?!"

Anh cười gật đầu: "Tất nhiên rồi! Anh đã nói là sẽ không cấm cản vợ yêu bất cứ cái gì nữa, cho nên sau này phòng làm việc của anh em muốn xem cái gì muốn vào lúc nào cũng được hết."

Sau đó anh liền nắm tay cô đứng dậy và đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Bên trong là một chiếc bàn làm việc rộng rãi màu kem, trên bàn để một cái laptop và một số hồ sơ ở bên cạnh, ngoài ra còn có khá nhiều vật trang trí đẹp mắt đúng với gu thẩm mĩ của anh. Trên kệ sách là những chồng hồ sơ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trên tường treo một số bức tranh phong cảnh và ảnh chụp chung của hai người, gần cửa sổ là một cái đồng hồ quả lắc hình con vẹt.

Natsuki từng vào trong đây rất nhiều lần, chỉ là cô vẫn chưa có cơ hội được chạm vào số hồ sơ để trên kệ hay là laptop của anh.

Hagiwara Kenji để cô ngồi xuống ghế, sau đó mở laptop lên và nhấn mật khẩu để mở ngay trước mắt cô, ảnh nền máy tính không ngoài dự đoán vẫn là ảnh chụp chung của bọn họ.

Natsuki còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã giới thiệu cho cô nghe những thư mục trong laptop của mình một cách vô cùng chi tiết.

"Em nhìn nè vợ yêu, cái này là nội dung về cuộc họp hôm kia của anh trong sở, còn bên đây là...."

Kế tiếp anh lấy mấy bộ hồ sơ trên kệ xuống và mở ra đưa đến trước mặt cô.

Natsuki ngơ ngác một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần và vội vàng kéo tay anh nói: "Kh...Khoan đã! Em chỉ muốn là sau này anh đừng cấm cản em mà thôi! Anh đâu cần nói hết chi tiết công việc của anh cho em nghe chi?"

Anh vẫn cười dửng dưng nói: "Cần chứ sao không?! Bởi vì anh sẽ không giấu hay tránh em bất cứ cái gì nữa, cho dù đó có là công việc của anh hay của ai khác. Thậm chí sau này mấy người bọn anh bàn bạc cái gì anh sẽ tường thuật lại cho em nghe hết, nếu nghe không kịp thì anh sẽ ghi âm lại rồi mở cho em nghe sau. Còn nữa, mật khẩu máy của anh tương đối dài cho nên lát nữa anh sẽ ghi ra rồi đưa cho em nhé!"

Natsuki: "......"

Này....có phải hơi....quá rồi không?! Lúc trước thì trông chừng đủ kiểu, còn giờ thì thiếu điều muốn báo cáo hết mọi lộ trình mọi sự kiện cho cô nghe luôn.

Giây sau Hagiwara Kenji nhẹ nhàng cầm tay cô lên, lại từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa rồi để vào lòng bàn tay của cô.

Natsuki nhìn chiếc chìa khóa trong tay thắc mắc hỏi: "Đây là cái gì?!"

Anh cười tủm tỉm nói: "Đây chính là chiếc chìa khóa dự phòng của căn phòng này mà anh đã nhờ người ta vội vàng làm sau giờ nghỉ trưa hôm nay. Sau này nó sẽ thuộc về em, và kể từ hôm nay em hoàn toàn có thể làm bất cứ cái gì mà em muốn ở trong này."

Natsuki trợn tròn mắt nhìn chiếc chìa khóa rồi ngước đầu lên nhìn anh lắp bắp hỏi: "Anh...anh thật sự.....muốn đưa nó....cho em sao?!"

Hagiwara Kenji cười dịu dàng ôm cô và hôn lên má cô, nói: "Thật! Cho nên em không cần phải lo lắng gì nữa, vì em là vợ của anh, không có bất cứ thứ gì của anh là em không thể nhìn không thể đụng cả. Vả lại sau này em thấy cái nào anh làm cho em khó chịu thì cứ nói ra hết với anh, mặc kệ đó là chuyện gì đi nữa. Vì anh không muốn em phải chịu tổn thương."

"Đối với anh, ai cũng không được quyền làm tổn thương em, cho dù là anh cũng không được!" Giọng nói tràn ngập sự kiên định và dứt khoát.

Natsuki không biết nên nói gì tiếp theo, nhưng trong lòng sớm đã xúc động.

Anh cho cô hết mọi quyền lợi, cũng như là sự tín nhiệm tuyệt đối. Tuy đến tận bây giờ mới có được, nhưng....lại không hề muộn một chút nào, hơn nữa cũng rất đáng giá.

Bởi vì để có được sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau....đôi lúc phải có chút đánh đổi. Và một khi thật sự đã làm được rồi, tình cảm và trái tim của đôi bên sẽ ngày một gắn bó hơn.

Natsuki tin rằng sau chuyện này, tình yêu và cuộc sống hôn nhân của cô và anh sẽ sâu đậm và bền vững hơn.

Bầu không khí đang trong giây phút ngọt ngào đầm thắm thì....

"Rột~..."

"........."

Là tiếng dạ dày của Natsuki đang kháng nghị kêu đói.

Natsuki hơi đỏ mặt che bụng lại, do cả ngày hôm nay tâm trạng không tốt cho nên đến bây giờ vẫn chưa có cái gì vào bụng, cô cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi.

Hagiwara Kenji thấy vậy liền cười haha thích thú làm Natsuki mặt càng đỏ hơn, cô vừa thẹn vừa bực quay mặt qua không muốn để ý đến anh, nhưng anh đã nhanh chóng nhấc bổng cô ra khỏi ghế và đi ra khỏi phòng làm việc bước xuống cầu thang. Anh vừa đi vừa cười trêu chọc: "Vợ yêu của anh chắc đã đói đến nỗi dạ dày lên tiếng kháng nghị rồi đúng không?! Giờ chúng ta xuống ăn cơm để lấp đầy dạ dày bé nhỏ đáng thương của em nhé ^^"

Hai ông bà Hagiwara đã lên lầu trông bọn trẻ, mà cả hai như là đã biết trước gì đó mà nấu rất nhiều món, vả lại còn là toàn là món Natsuki thích ăn. Mà hiện tại cô còn đang rất đói, cho nên vừa ngồi vào bàn đã ăn lấy ăn để không ngừng nhét thức ăn vào mồm. Hagiwara Kenji thấy vậy tay liên tục gắp đồ ăn đút cho Natsuki, hận không thể đem hết số món ăn trên bàn cho vào trong bụng cô.

Mà thật sự, Natsuki ăn gần như hết toàn bộ, số thức ăn còn dư chỉ còn lại vài miếng. Nhưng Hagiwara Kenji ngược lại rất vui, anh chỉ muốn vợ yêu của anh lúc nào cũng có thể ăn cho thật nhiều vào, bao nhiêu anh cũng nấu được hết.

Ăn xong Hagiwara Kenji đi rửa chén, trong thời gian đó Natsuki đi ăn mấy bánh ngọt mà anh mua hồi chiều.

Sau đó hai người đi lên lầu thì gặp hai ông bà Hagiwara đang đi xuống lầu. Nhìn sắc mặt của hai vợ chồng là hai ông bà hiểu được đã làm lành rồi, cả hai âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bà Hagiwara cười hiền lành hỏi: "Hai đứa đã ổn rồi đúng không?!"

Hagiwara Kenji cười tít mắt ôm chặt Natsuki nói: "Dạ phải ạ! Cho nên bố mẹ cứ yên tâm đi nhé!"

Ông Hagiwara hừ một cái: "Tốt nhất là như vậy. Nếu mày mà làm con dâu tao buồn thêm một lần nữa là tao 'triệt' mày ngay tức khắc."

Dù vậy Hagiwara Kenji vẫn không để ý mà cười hì hì: "Bố không cần lo đâu ạ! Bởi vì trên thế gian này sẽ không có cái gì có thể chia cách được chúng con đâu ạ!"

Ông Hagiwara: Nổi hết cả da gà!

Bà Hagiwara cười kéo tay chồng mình đi để chừa không gian lại cho đôi vợ chồng trẻ.

Đôi vợ chồng trẻ nào đó vừa vào phòng đã quấn quýt bên nhau giống như mọi ngày, bầu không khí căng thẳng phía trước đã không thấy bóng dáng.

Đời sống vợ chồng, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đôi lúc sẽ nảy sinh một số vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là, phải học được cách lắng nghe, bao dung, chia sẻ, thấu hiểu, và phải biết thừa nhận sai lầm của mình, sau đó thì sửa chữa và cải thiện.

Bởi vì giữa vợ chồng với nhau, không có chuyện so đo hơn thua từng li từng tí, càng không có chuyện ghi thù nhớ dai. Một số mâu thuẫn nho nhỏ, có thể sẽ khiến lòng cả hai không thoải mái trong nhất thời. Nhưng nếu hai người học được cách bao dung và chia sẻ lẫn nhau, thì đó sẽ là một trong những yếu tố và bước đệm giúp cho cả hai thấu hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn, quan hệ vợ chồng cũng sẽ ngày một tốt lên.

Trên thế gian này, không có ai vừa sinh ra là đã hợp với một người nào đó, mà phải cần thời gian để đôi bên có thể tìm hiểu và dung hòa với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro