Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, bởi vì đêm qua ngủ không ngon cho nên cả bốn chàng trai thần sắc ai nấy đều không được tốt, khi thức dậy có chút uể oải, nhưng nhiêu đó căn bản không thể so sánh được với sự sầu lo trong tim.

Bốn người dậy sớm để đi công việc, kể cả Morofushi Hiromitsu cũng thế, bởi vì nhiệm vụ tối qua anh cũng tham gia cho nên hôm nay cần phải đến trụ sở để trình diện.

N4 thì vẫn còn đang ngủ say trên giường, cả bốn người ngắm nhìn dung nhan của vợ mình, trong lòng vừa ưu tư vừa lo lắng. Bọn họ thật sự nóng lòng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì khiến cho vợ mình buồn bã, nhưng bây giờ còn có việc khác phải giải quyết, thành ra bọn họ chỉ đành nhịn xuống để đi làm.

Bốn người rời giường rồi đắp kín chăn cho vợ, sau đó vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, tiếp đến thì đi lo cho các con, xong xuôi hết rồi mới ra ngoài.

Lúc bước ra khỏi cửa nhà, cả bọn bốn mặt nhìn nhau, hơn nữa từ trên khuôn mặt của ba người còn lại liền hiểu ra được, tối qua ai cũng đều đã trải qua cùng một cảnh ngộ.

Date Wataru khi đi ra đã thấy bốn người bạn của mình nét mặt đều có chút không đúng bèn ngạc nhiên hỏi: "Hử?! Các cậu làm sao thế?!"

Hagiwara Kenji thở dài: "Để buổi trưa tớ từ từ kể cho cậu nghe sau."

Cái này đột nhiên làm Date Wataru nhớ tới bốn năm trước, cái ngày mà cả đám bọn họ biết được chân tướng của N4, và hiện tại bầu không khí có chút giống với khi đó.

Khuôn mặt hắn trở nên lo lắng hỏi: "Này, không xảy ra chuyện gì đấy chứ?! N4 vẫn ổn đúng không?!"

Morofushi Hiromitsu khẽ cười khổ: "Lớp trưởng, các em ấy vẫn ổn, chẳng qua là.....dường như có tâm sự, nhưng.....tối qua khi tớ hỏi thì Rikako lại không chịu nói."

Matsuda Jinpei rũ mi: "Tôi cũng vậy! Tôi hỏi cỡ nào thì Haruna vẫn nói mình không sao! Nhưng tôi nhìn một cái là biết, làm sao có thể không sao được?!"

Hagiwara Kenji hít sâu một hơi: "Natsuki cũng thế! Rõ ràng có chuyện buồn nhưng chẳng chịu nói với tớ!"

Furuya Rei cắn chặt môi: "Cả Sumire nữa!"

Date Wataru nghe xong có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra: "Đây...đây rốt cuộc là sao vậy?! Sao tự dưng các em ấy lại có tâm sự, lại còn không cho các cậu biết?!"

Matsuda Jinpei giọng bất lực: "Nếu biết được thì hiện tại bọn này đã không cần rầu như thế rồi!"

Morofushi Hiromitsu nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Thôi, mọi người mau đi làm đi! Có gì đợi làm xong việc rồi về hỏi các em ấy sau vậy!"

Date Wataru gật đầu: "Cũng được, còn không thì lát nữa tớ sẽ nhắn cho Natalie, bảo cô ấy đi qua trò chuyện rồi hỏi N4 thử xem sao!"

Bốn người đồng loạt gật đầu, sau đó cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi từng người lên xe đến cơ quan làm việc.

....

Cho đến hơn 8h sáng thì N4 mới lần lượt tỉnh giấc.

Nét mặt và ánh mắt đong đầy sự u buồn và hụt hẫng, mà điều này bọn họ không dám thể hiện khi có mặt chồng, đợi đến lúc chỉ có một mình thì mới bộc lộ ra ngoài.

Ngồi ở một bên chăm con, thần sắc của bốn người đều trông có vẻ cô đơn và lạc lõng, ai không biết nhìn vào còn tưởng đâu bọn họ bị chồng bỏ rơi lạnh nhạt.

Nhưng mặc dù hoàn toàn không phải như thế, tuy cả bốn người đều được chồng cưng lên tận trời, ngày ngày nâng niu chăm bẵm giống như công chúa, chỉ là.....

N4 lặng lẽ rơi từng dòng lệ, trong lòng tràn ngập tủi thân và khổ sở.

Ai có thể nói cho bọn họ biết, bọn họ nên làm gì?! Rốt cuộc phải làm như thế nào......thì chồng bọn họ.....mới thôi đề phòng và cẩn trọng với bọn họ đây?!

Tại sao?! Tại sao lại phải canh chừng bọn họ?! Bọn họ đâu phải giống như thằng nhóc Edogawa Conan kia, chuyện gì cũng muốn xía vào, chuyện gì cũng tự cho mình rất giỏi đâu?! Tại sao lúc nào cũng phòng bọn họ giống như phòng trộm vậy?!

Riết rồi bọn họ cảm thấy.....bản thân giống như người ngoài, giống như kẻ dư thừa, giống như kẻ vô dụng!

Bốn người bỗng chốc cười chua xót, biết rõ bản thân không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng nỗi u uất trong lòng lại không có cách nào xóa nhòa!

Lúc ông bà Hagiwara bước vào, đập vào mắt hai người chính là cảnh tượng Natsuki vừa trông nôi của mấy đứa nhỏ vừa ngồi khóc, bộ dạng nhìn vô cùng đáng thương.

Hai ông bà trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó bà Hagiwara vội vàng chạy tới bên cạnh lo lắng hỏi: "Con ngoan, con bị sao vậy?! Sao con lại khóc?!"

Natsuki nhìn thấy bố mẹ chồng xuất hiện thì giật mình lập tức đưa tay lau nước mắt rồi nở nụ cười lắc đầu: "Không có gì đâu ạ! Con không sao hết! Bố mẹ đừng lo!"

Bà Hagiwara vẫn không tin mà sốt ruột hỏi tiếp: "Nếu không có gì thì sao con lại khóc chứ?! Ngoan! Nói mẹ nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì?!"

Ông Hagiwara nét mặt hơi nghiêm túc hỏi: "Có phải thằng nhóc Kenji nó đã làm gì con hay không?!"

Natsuki ánh mắt hiện lên một tia khổ sở, nhưng ngoài mặt vẫn là mỉm cười nói: "Dạ không phải đâu ạ! Thật sự con không bị sao hết! Cũng không liên quan gì đến anh ấy! Con chỉ là trông bọn trẻ nãy giờ nên hơi mệt một chút thôi ạ!" Sau đó cô đứng lên: "Đến giờ chúng nó uống sữa rồi, để con xuống bếp pha, bố mẹ trông chúng nó giúp con nhé!" Nói xong liền đi xuống phòng bếp.

Hai ông bà liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên sự lo lắng rõ rệt.

Nhìn biểu hiện này của Natsuki làm sao có thể không sao được?!! Chắc chắn là đã có chuyện gì đó!!

Vầng trán Ông Hagiwara nhăn lại thành mấy nếp, khuôn mặt có chút tức giận: "Cái thằng nhóc chết tiệt đó! Nhất định là nó đã làm gì đó rồi! Bây giờ tôi phải gọi điện thoại hỏi nó cho ra lẽ mới được!!"

Bà Hagiwara tức khắc kéo tay ông lại can ngăn: "Đừng!! Ông khoan nóng vội đã!! Giờ Kenji đang đi làm, ông mà gọi thì sẽ làm phiền nó đấy! Đợi đến buổi trưa đi, đó cũng là giờ mà cơ quan người ta nghỉ trưa thì ông hẵng gọi!"

Ông Hagiwara nghe vậy đành tạm thời nhịn xuống.

Một lúc sau Natsuki cầm mấy bình sữa lên cho bọn nhỏ uống, hai ông bà mỗi người cầm một bình bế từng đứa lên cho uống.

Sau khi cho bọn nhỏ uống sữa xong thì điện thoại của Natsuki rung lên một cái, cô cầm lên xem thì thấy là Natalie nhắn bốn người bọn cô qua kia chơi, thế là cô quay sang nói với hai ông bà: "Thưa bố mẹ, chị Natalie vừa nhắn tin kêu mấy người bọn con qua nhà chị ấy, nhờ bố mẹ chăm lũ nhỏ dùm bọn con nhé!"

Hai ông bà tuy vẫn còn hơi lo, nhưng cảm thấy để cô đi cho khuây khoả một lát cũng tốt. Cho nên cả hai cười hiền lành gật đầu: "Không sao hết! Con cứ đi đi, đi bao lâu cũng được, bọn nhỏ đã có bố mẹ trông rồi!"

Được hai người đồng ý Natsuki liền rời khỏi nhà rồi sang nhà của Date Wataru và Natalie. Lúc đi ra thì vừa lúc gặp được ba người kia.

Bốn người nhìn nhau vài giây liền hiểu được, suy nghĩ và tâm sự hiện tại của cả bọn đều giống như nhau.

Sumire do dự một lúc rồi hỏi: "Tối hôm qua chúng mày có...."

Ba người kia dù chưa nghe hết câu đã hiểu ý của cô, cho nên cùng nhau trầm mặc gật đầu.

Rikako thở dài: "Vậy bây giờ.....chúng mày nghĩ nên làm gì tiếp theo đây?!"

Haruna vẻ mặt ưu tư lắc đầu: "Không biết nữa.."

Cả bốn người tâm trạng nặng nề mà đi qua nhà Natalie. Lúc qua thì mới thấy Natalie đang gọi video call trên iPad với Chihaya và Morofushi Takaaki, ba người đang trò chuyện khá là rôm rả.

Natalie đang nói chuyện giữa chừng thì thấy N4 đã đến thì đứng lên niềm nở nói: "Các em đến rồi sao?! Mau qua đây đi, chị và chị Chihaya còn có Takaaki-san đang nói chuyện nè!"

Chihaya đã mang thai được ba tháng, phần bụng đã bắt đầu hơi nhô ra. Hôm kia Morofushi Takaaki đã đưa cô đến bệnh viện thăm khám, dựa theo kết quả chẩn đoán của bác sĩ thì khả năng đứa nhỏ trong bụng cô là con trai chiếm đến hơn 50%.

Morofushi Takaaki đối với giới tính của đứa nhỏ đều không có yêu cầu gì, mặc kệ là trai hay gái thì anh cũng sẽ yêu thương. Còn Chihaya lại tương đối thích thú, cô thầm hy vọng sẽ sinh ra một Morofushi Takaaki phiên bản mini.

N4 thấy là hai người liền tạm thời đè nén cảm xúc trong lòng lại mà đi qua ngồi xuống nói chuyện vui vẻ, mà đề tài chủ yếu xoay quanh đứa nhỏ của Chihaya.

Rikako cười hỏi: "Đúng rồi, nếu nó là con trai, vậy anh Takaaki đã nghĩ ra tên cho nó chưa?!"

Morofushi Takaaki cười có chút thần bí: "Cái này không nói trước được, đợi ngày mà đứa nhỏ chào đời anh mới nói sau."

Chihaya bĩu môi: "Em đừng hỏi anh ấy làm gì! Ngay cả chị hỏi đây này mà còn không chịu nói nữa là!"

Haruna phì cười: "Nhưng anh đừng đặt tên giống trong Tam Quốc Chí hoặc là mấy nhân vật trong lịch sử quá nhé! Kẻo tương lai đứa nhỏ bị bạn bè lấy cái tên ra trêu chọc thì tội nghiệp nó lắm!"

Morofushi Takaaki lắc đầu cười bất đắc dĩ: "Yên tâm đi. Anh biết tên nào nên đặt và không nên đặt mà."

Natsuki cười gật gù: "Em cũng lờ mờ đoán ra chị mang thai con trai rồi, tại chị nói với em là chị thèm chua mà."

Tính ra thì phương pháp "nam chua nữ cay" này cũng khá là chuẩn đấy chứ. Haruna lúc mang thai thèm chua và sinh ra con trai. Natsuki thì thèm cả chua lẫn cay, kết quả là có cả trai lẫn gái. Rikako vốn không thích cay nhưng khi có bầu đa số toàn ăn cay, và rồi lòi ra ba đứa con gái. Sumire thì dường như không kén cái gì, chua cay mặn ngọt gì đều ăn được cả, thế là sinh ra một cặp long phượng thai.

Chihaya cười hí hửng xoa bụng: "Chị thì không coi trọng trai gái đâu, tại chị đâu có giống thằng nhóc Jinpei kia, suốt ngày cứ la làng muốn con gái hoài nghe nhức đầu muốn chết."

Vừa nhắc đến Matsuda Jinpei, ánh mắt Haruna nhiễm một chút buồn bã, ba người còn lại cũng vậy.

Natalie thấy biểu cảm này của bốn người, nhớ đến tin nhắn của Date Wataru liền thu lại nụ cười vẻ mặt lo lắng hỏi: "Các em này, chị nghe Wataru nói là các em đang có tâm sự! Có phải các em gặp chuyện gì đó hay không?!"

Chihaya và Morofushi Takaaki kinh ngạc nhìn nhau, Chihaya lập tức nôn nóng hỏi: "Sao vậy?! Có chuyện gì xảy ra với các em hay sao?!"

N4 trầm mặc không lên tiếng, điều này làm cho ba người càng khẩn trương hơn.

"Hay là.......mấy thằng ranh kia dám ở sau lưng các em cặp bồ?!" Chihaya đột nhiên mở to mắt hỏi.

N4: "....."

Natalie: "....."

Morofushi Takaaki: "....."

Natalie khóe miệng co giật: "Chắc....chắc không có đâu nhỉ?! Dù sao bọn họ yêu các em muốn chết đi sống lại như vậy mà."

Morofushi Takaaki ho nhẹ một cái rồi : "Đúng vậy đó. Em ít xem mấy bộ phim tình cảm máu chó lại đi."

N4 cười khổ, nếu như mấy anh chàng kia thật sự đi ngoại tình thì bọn họ còn có cách để xử lý. Nhưng chuyện này.....bọn họ không biết nên làm gì cả.

Nói thật sao?! Nhưng nếu nói thật thì mấy anh chàng kia có chịu nghe không?! Nhìn cái cách quản thúc nghiêm ngặt dành cho mấy người bọn cô là cũng đủ hiểu.

Natalie quan tâm nói: "Nếu các em đang gặp chuyện gì thì hãy nói ra để mọi người cùng nhau giúp đỡ các em. Bọn chị thật sự không muốn các em chuyện gì cũng phải đè nén giống như trước kia đâu."

N4 thần sắc buồn bã thều thào: "Chuyện này.....có lẽ.....sẽ không thể nào....thay đổi được cả...."

Morofushi Takaaki nhíu mày hỏi: "Tại sao lại không thể thay đổi được?!"

Nhưng bốn người cũng không nói thêm gì nữa mà đứng dậy nói: "Chúng em đi trước nhé."

"Khoan đã, bây giờ đã gần trưa rồi, để chị đi nấu cơm, các em ở lại ăn luôn đi." Natalie nói.

N4 lắc đầu cười: "Chúng em cảm ơn chị, nhưng chúng em có thể về tự nấu được ạ. Chúng em đi đây ạ, tạm biệt các anh chị." Sau đó liền rời đi.

Natalie đứng nhìn hình bóng của bốn người rời khỏi mà nét mặt càng thêm lo âu, sau đó quay về phía IPad hỏi: "Hình như mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ nhiều."

Chihaya lồng ngực bắt đầu có chút phập phồng, cô dùng sức đập mạnh lên bàn tức giận nói: "Chị phải gọi điện thoại hỏi từng thằng một xem rốt cuộc chúng nó đã làm những gì với N4 của chị thế này."

Morofushi Takaaki hốt hoảng cầm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa rồi an ủi: "Em đừng kích động kẻo ảnh hưởng đến thai nhi. Với lại chúng ta vẫn chưa làm rõ là chuyện gì, khoan hãy vội kết luận đã."

Natalie thở dài lấy điện thoại ra: "Để em gọi cho Wataru nói tình hình trước đã."

Còn về N4, thật ra không có về nhà, mà là đi ra ngoài, chỉ là đang đi đâu thì không ai biết được.

.............

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, ba người Date Wataru Hagiwara Kenji Matsuda Jinpei đang ăn cơm trưa tại một quán ăn nhỏ.

Sau khi nghe hai người bạn kể xong thì Date Wataru mới biết đầu đuôi mọi chuyện, hóa ra tối hôm qua Curacao đã bị bắt, hơn nữa còn có N4 tham dự. Nhưng sau đó cả lại đột nhiên có biểu hiện kỳ lạ làm cho bốn tên bạn thân của hắn sầu lo nguyên cả buổi tối.

Date Wataru hỏi lại: "Các cậu nói là sau khi về nhà thì bọn họ mới có biểu hiện như vậy sao?!"

Hagiwara Kenji thở dài gật đầu: "Phải."

Date Wataru nhíu mày suy tư: "Vậy thì rất có thể mấu chốt nằm ở việc truy bắt Curacao rồi."

Matsuda Jinpei sắc mặt có hơi khó chịu: "Nhưng tôi thật sự nghĩ không ra, chuyện đó thì có cái gì mà khiến mấy cô nàng đó buồn cho được nữa?!"

Date Wataru cảm thấy không đúng ở chỗ nào, cái kiểu của bốn người này.....hình như....

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại vang lên, là Natalie gọi đến. Date Wataru liền mở loa lớn để cho hai người kia nghe luôn.

"Alo Wataru, các anh đều đang có mặt phải không?! Vừa nãy em đã gọi N4 sang nhà để hỏi thử rồi!" Natalie lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei nôn nóng hỏi: "Bọn họ nói thế nào?!"

Natalie im lặng vài giây rồi mới kể hết toàn bộ quá trình, ba người nghe xong đều ngơ ngác không rõ.

"Không thể thay đổi được?! Cái gì mà không thể thay đổi được?! Nếu có chuyện gì thì cứ việc nói ra rồi cùng nhau giải quyết, tại sao lại không thể thay đổi?!" Matsuda Jinpei siết chặt tay nét mặt trầm trọng nói.

"Mày còn nói được câu đó nữa à?!! Tao đang muốn hỏi chúng mày đây!! Rốt cuộc chúng mày đã làm gì mà N4 lại như thế này hả?!!" Giọng nói đầy đanh thép của Chihaya vang lên trong điện thoại.

Natalie vẫn chưa ngắt kết nối video call, thành ra những gì bên đây nói nãy giờ bên kia đều nghe hết.

Hagiwara Kenji lấy tay xoa mày rũ rượi đáp: "Không phải đâu chị, chị nghe bọn em giải thích đã. Thật sự thì bọn em không có làm cái gì cả, bọn em cũng đã hỏi nhưng các em ấy không chịu nói."

Morofushi Takaaki nghiêm giọng nói: "Nếu như vậy....cũng có nghĩa là....bọn họ biết dù nói cho các cậu biết thì cũng chẳng ích gì, sẽ chẳng thể nào thay đổi được, cho nên bọn họ lựa chọn giữ im lặng."

Matsuda Jinpei gắt gỏng quát: "Sao lại không có ích gì được?!! Mấy người bọn tôi đã là vợ chồng, còn có cái gì mà không thể nói chứ?!!"

Chihaya hung hăng đáp trả: "Mày quát anh ấy làm cái gì?!! Cái này chúng mày phải tự nhìn lại chúng mày mới đúng!! Xem bản thân rốt cuộc đã làm những gì!!"

Date Wataru không biết là đang nghĩ đến cái gì, nheo mắt nhìn hai người bạn rồi hỏi: "Tớ muốn hỏi cái này. Có phải......mỗi lần có phi vụ gì đó là các cậu không bao giờ để N4 biết một chút thông tin nào hay không?! Luôn tránh đi các em ấy rồi mới dám bàn bạc?!"

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei nhìn nhau một cái rồi gật đầu, Hagiwara Kenji nói: "Không sai, vì chúng tớ không muốn các em ấy phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì cả. Có điều, công việc của tớ và Jinpei-chan thì cũng chẳng có gì đặc biệt cần bảo mật cả, nhưng Furuya-chan và Morofushi-chan thì luôn phải cẩn trọng không để cho Sumire-chan và Rikako-chan biết được thông tin nào."

"Chưa hết, tớ còn nghe hai cậu ấy kể là phòng làm việc của hai cậu ấy luôn được khóa cẩn thận khi vắng nhà, vì trong đó có rất nhiều tư liệu quan trọng, hơn nữa máy tính cũng có mã khóa, camera trong phòng luôn hoạt động 24/24, hai cậu ấy cũng không để cho Sumire-chan và Rikako-chan ở trong phòng làm việc của mình quá lâu."

Date Wataru trợn mắt há hốc mồm, sau đó ngập ngừng hỏi: "Thế hai cậu.....có làm như vậy không?!"

Matsuda Jinpei khẽ lắc đầu: "Bọn tôi thì không đến mức phải khóa cửa phòng làm việc nhưng luôn đóng lại, ngoài ra cũng để camera giám sát mọi lúc, máy tính cũng cài một loại mật khẩu đặc biệt mà hai cô nàng kia không biết. Những lúc bàn một số chuyện quan trọng thì tất nhiên không thể nói trước mặt bọn họ rồi."

Sau đó hai người còn đua nhau kể thêm vài cái nữa.

"......."

Date Wataru nghe nói xong một tràng mà khuôn mặt hiện đầy dấu ba chấm, sau đó che mặt lắc đầu thở dài một cách ngao ngán và bất lực.

Giờ thì có vẻ như hắn đã hiểu lý do vì sao N4 có biểu hiện như thế!

Ba người ở đầu dây bên kia không nói tiếng nào, nhưng ai nấy đều đã nhận ra mấu chốt của sự việc.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei khó hiểu hỏi: "Lớp trưởng, cậu làm sao vậy?! Sao tự nhiên lắc đầu?!"

Natalie có chút không dám tin hỏi: "Các anh.....thật sự làm như thế sao?!"

Hagiwara Kenji nhận thấy bầu không khí có chút không đúng bèn lo sợ hỏi: "Có phải mọi người biết cái gì rồi hay không?!"

Nhưng vừa hỏi dứt câu thì điện thoại trong túi của anh kêu lên, lấy ra mới thấy là bố anh gọi.

Hagiwara Kenji cảm thấy hơi kỳ quái, bình thường lúc anh đang đi làm thì ít khi nào mà bố mẹ anh gọi tới lắm.

Ai ngờ vừa bấm nút nghe thì một tiếng rống cực lớn vang lên làm anh suýt thì thủng màng nhĩ.

"CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH KIA MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON DÂU TAO VẬY HẢ?!!!"

Âm thanh lớn đến mức những người ngồi bên cạnh đều nghe rõ mồn một. Hagiwara Kenji xém chút ngã ngửa ra sau, anh điều chỉnh dáng ngồi rồi xoa lỗ tai vừa chịu thương, sau đó bất đắc dĩ nói: "Bố, bố bình tĩnh một chút, có cái gì nhẹ nhàng nói thôi đừng hét, lỗ tai con chịu không nổi đâu."

Ông Hagiwara tức giận mắng: "Mày làm tổn thương con dâu tao, tao còn muốn bẻ gãy lỗ tai của mày đây này!!!"

Hagiwara Kenji kinh ngạc hỏi: "Bố, bố đang nói cái gì vậy?! Con làm tổn thương Natsuki từ bao giờ?!!"

Ông Hagiwara hét lên: "Mày không làm tổn thương nó vậy thì tại sao nó lại vừa ngồi trông con vừa khóc?!! Tao với mẹ mày hỏi thì nó không chịu nói!! Nếu không phải do mày thì sao con bé lại buồn như vậy?!!"

Hagiwara Kenji cả người cứng đờ, hai mắt mở to không dám tin tưởng hỏi lại: "Bố vừa nói.....Natsuki khóc sao?!"

Date Wataru, Matsuda Jinpei và những người ở đầu dây bên kia nghe xong kinh ngạc.

Bà Hagiwara ngồi ở một bên thở dài, kế đó giật lấy điện thoại từ trong tay ông Hagiwara và nói: "Đúng vậy đấy Kenji. Con không biết đấy thôi, hồi sáng lúc mẹ và bố con bước vào đã nhìn thấy Natsuki ngồi trông nôi của lũ trẻ mà trên mặt đẫm nước mắt, hai mắt nó lúc đó đỏ hoe chứng tỏ là đã khóc rất lâu rồi. Nó ngồi lủi thủi một mình rồi khóc nhìn trông cô đơn và tội nghiệp lắm, mẹ thấy mà mẹ xót không chịu nổi đây này."

"Cho nên con hãy mau nói thật cho bố mẹ nghe đi, thật ra là giữa hai đứa đã có chuyện gì vậy?! Chứ Natsuki trước giờ đều luôn rất lạc quan, không thể vô duyên vô cớ khóc thương tâm như vậy được!"

Hagiwara Kenji đầu óc ong ong, toàn thân đang không ngừng phát run, hai mắt dần ươn ướt, khuôn mặt sớm đã bị sự khổ sở và đau lòng chiếm lấy.

Natsuki.....vợ yêu của anh....sáng nay sau khi anh đi....đã khóc lâu như vậy.....

Nghĩ đến cảnh cô ngồi khóc một mình mà anh không có mặt, trái tim anh đau đến không thở nổi.

Rốt cuộc là chuyện gì....mà lại khiến vợ yêu của anh phải khóc như vậy?!!

Hagiwara Kenji âm thanh hơi nghẹn ngào hỏi: "Mẹ, bây giờ Natsuki sao rồi?!!"

Bà Hagiwara lại thở dài thêm lần nữa: "Con bé và ba người kia hình như đi ra ngoài rồi chưa trở về, chắc là muốn đi giải sầu mà thôi."

Hagiwara Kenji cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi nói: "Bố, mẹ, chuyện này con sẽ giải thích sau! Nhờ bố mẹ trông lũ trẻ giùm con."

Sau khi cúp máy, anh lập tức quay sang nhìn Date Wataru gấp gáp hỏi: "Lớp trưởng, có phải cậu biết nguyên nhân khiến N4 buồn như vậy đúng không?! Cậu hãy mau nói cho tớ biết đi!!"

Date Wataru chưa nói gì thì Chihaya như là sắp phát điên đến nơi, vừa thở hồng hộc vừa gằn từng chữ nói: "Mày....mày đối xử với em dâu tao như vậy, bây giờ còn dám hỏi câu đó à?!"

Hagiwara Kenji khẩn trương: "Rốt cuộc em đã làm chuyện gì chứ?! Em yêu Natsuki còn không hết, làm sao có thể làm tổn thương được?!"

Morofushi Takaaki vừa vuốt lưng thuận khí giúp Chihaya vừa hít sâu nói: "Tổn thương trực tiếp....hay là gián tiếp.....thì đều là tổn thương. Có một số hành động và một số lời nói....rất có thể sẽ vô ý làm tổn thương đối phương mà chúng ta chẳng hề nhận ra.....nếu không để ý kỹ." Sau khi nói xong anh lặng lẽ cầm điện thoại của mình lên gọi vào một dãy số.

Trong mắt anh, bất kể là ai, nếu đã làm sai thì phải thừa nhận và sửa sai, anh sẽ không bao che.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei không thể tin được nhìn nhau.

Bọn họ....đã làm gì vô ý tổn thương đến N4 sao?!

Date Wataru nhắm mắt một hồi lâu rồi mở ra, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn hai người bạn của mình hỏi: "Vừa nãy các cậu nói.....phòng làm việc của các cậu luôn đóng lại. Vậy các cậu có biết, ở trong nhà của tớ và Natalie, phòng làm việc là đóng hay mở không?!"

Không đợi hai người trả lời thì hắn đã nói luôn: "Tớ muốn nói cho các cậu biết một chuyện, đó là....bất kể khi nào, chỉ cần trong nhà không có người lạ nào khác ngoài mấy người chúng ta, phòng làm việc của tớ luôn là mở rộng.....và chưa bao giờ đóng lại. Hơn nữa, Natalie muốn vào lúc nào, tớ cũng chưa từng nói câu nào. Thậm chí khi đang bàn công việc với đồng nghiệp qua điện thoại, tớ đều nói ngay trước mặt Natalie và không hề tránh đi. Các cậu có biết vì sao không?!"

"Vì tớ và Natalie là vợ chồng. Mà vợ chồng....thì phải bao dung và tin tưởng lẫn nhau, phải có sự tín nhiệm dành cho nhau. Bởi vì giữa vợ chồng với nhau.....không có gì mà phải lẩn tránh hay coi chừng cả."

"Tất nhiên, vợ chồng cũng sẽ có công việc riêng của từng người và không thể can thiệp lẫn nhau, chúng ta cần phải tôn trọng công việc của người kia. Nhưng mà sự tôn trọng ở đây....là phải đi kèm với sự tin tưởng."

"Tớ yêu Natalie, và tớ cũng tin cô ấy, cho nên tớ chẳng có cái gì mà phải tránh không để cô ấy biết cả."

Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, Morofushi Hiromitsu, Furuya Rei sắc mặt dần tái nhợt, bởi vì bọn họ dường như đã hiểu ra điều gì.

Không sai! Là Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei! Hai người họ cũng đang nghe cuộc nói chuyện thông qua điện thoại của Morofushi Takaaki lúc gọi điện vừa nãy.

Hai người đang nghỉ trưa giữa giờ thì Morofushi Takaaki đột nhiên gọi điện thoại cho Morofushi Hiromitsu. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe được mấy câu nói của Date Wataru, sau khi nghe xong cả hai hoàn toàn đứng hình.

Đây là Morofushi Takaaki cố ý. Bởi anh biết trong chuyện này em trai mình đã làm không đúng, cho nên anh mới muốn để em trai nghe hết và tự nhận ra lỗi lầm của mình.

Sau khi Date Wataru nói xong thì Natalie tiếp lời: "N4 sở dĩ sẽ buồn như vậy, lý do thật ra rất đơn giản. Đó là bởi vì các em ấy cảm thấy tủi thân và lạc lõng mà thôi."

"Các anh thử nghĩ mà xem, các anh chẳng những đóng cửa phòng làm việc, còn không để các em ấy ở trong đó quá lâu, còn tránh các em ấy mỗi khi bàn công việc gì. Như vậy, các anh là đang không tin tưởng các em ấy, là đang đề phòng và dè chừng các em ấy."

"Em biết là các anh không hề có suy nghĩ như vậy, nhưng chính hành động này của các anh đã thể hiện điều đó, hơn nữa còn thể hiện gần như là rõ rệt. Các em ấy là vợ các anh, nhưng các anh lại không tín nhiệm và luôn canh chừng đề phòng các em ấy, vậy các em ấy sẽ cảm thấy như thế nào, khi mà chồng mình miệng luôn nói yêu thương mình nhưng lại không chịu tin tưởng mình?!"

"Em cũng hiểu được những chuyện lúc trước đã làm cho các anh bị ám ảnh và đau đớn, các anh không muốn N4 phải chịu đựng quá nhiều thứ giống như trước kia, các anh muốn các em ấy được sống cho thật thoải mái, các anh muốn che chở và bảo vệ các em ấy thật tốt."

"Nhưng mà..." Natalie rũ rượi nói: "Các anh có bao giờ nghĩ là....sự bao bọc và che chở không đúng cách, sẽ biến thành sự giam cầm và sự áp bức hay không?!"

Bốn chàng trai sững sờ, khuôn mặt gần như không còn giọt máu, tim như vừa bị một cây búa hung hăng gõ mạnh vào.

Giam cầm?!! Áp bức?!!

Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến.....sẽ có một ngày mấy từ này lại áp dụng lên người bọn họ!!

Bọn họ càng không thể nào ngờ được....hành vi mà bọn họ làm với N4 từ trước đến nay....lại biến thành giam cầm và áp bức.

Bọn họ cảm thấy kinh hãi, nhưng càng nhiều là đau đớn và tự trách!

Hoá ra.....bọn họ đã gây ra tổn thương lớn như vậy cho người con gái mà bọn họ yêu nhất, nhưng bọn họ lại chưa từng nhận thức được điều đó!

Natalie lại nói tiếp: "Mỗi lần có phi vụ gì đặc biệt diễn ra, các anh đều không cho các em ấy ra ngoài. Em xin được phép nói thẳng, nếu đổi lại là em bị như vậy, dù không kháng cự ra miệng giống các em ấy, nhưng trong lòng em cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi. Bởi vì các anh làm vậy là vừa không tin tưởng vừa kìm hãm sự tự do của các em ấy."

"Với lại em cũng cảm thấy, việc các anh cấm không cho các em ấy ra ngoài là không cần thiết. Em biết các anh sợ các em ấy sẽ lén lút làm gì đó giống như hồi trước, nhưng các anh à, đó là khi chúng ta chưa biết chuyện gì hết, các em ấy không thể không tự mình đi làm. Còn bây giờ, các anh đều đã biết tất cả và có sẵn kế hoạch rồi, vậy thì các em ấy đâu cần tốn công phí sức để làm cái gì nữa chứ!"

"Bởi vì các em ấy đâu có giống cậu bé thám tử kia luôn thích nhào đầu vô những chuyện không liên quan đến mình. Các em ấy rất sợ phiền phức chuốc vào người, nhìn thấy cậu bé đó và thám tử Mori thì chỉ muốn chạy, các anh cũng biết rõ điều đó mà!"

"Còn có chuyện tối qua, các em ấy vô tình đụng phải Curacao chỉ là trùng hợp mà thôi, cái này đâu ai đoán trước được! Các em ấy đâu có biết kế hoạch của các anh ra sao, cho nên khi nhìn thấy cô ta chỉ nghĩ ngay đến việc sợ cô ta chạy trốn nên mới đuổi theo, đây hoàn toàn là ý tốt. Nhưng các anh lại bảo là muốn có người đi theo nếu các em ấy đi vào buổi tối! Rõ ràng là làm việc tốt, nhưng đổi lại là sự quản thúc, vậy thì các em ấy sẽ cảm thấy như thế nào?!"

"Cứ như vậy hoài, các em ấy sẽ cảm thấy bản thân vừa không được tín nhiệm, vừa bị đề phòng, vừa bị ép buộc, vừa bị quản nghiêm ngặt, thử hỏi các em ấy có thể không tủi thân và buồn bã được sao?!"

Chihaya im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, khuôn mặt âm trầm nói: "Tao chưa bao giờ nghĩ là chúng mày lại tệ bạc đến như vậy! Vợ chúng mày mà chúng mày phòng không khác gì phòng trộm! Còn cấm cái này quản cái kia!! Rốt cuộc N4 là vợ chúng mày hay là búp bê đồ chơi của chúng mày vậy?!!"

Bốn chàng trai lúc này mặt đã đầy nước mắt, hai mắt hoàn toàn đỏ hoe hiện lên đầy rẫy tơ máu, khuôn mặt vừa đau khổ vừa hối hận vừa dằn vặt đan xen lẫn nhau, trái tim đã đau đến không chịu nổi mà phải lấy tay giữ chặt lồng ngực.

Bọn họ gây tổn thương lớn như vậy cho vợ mình trong suốt thời gian dài, ấy vậy chẳng những không nhận ra mà còn tự cho mình là đúng!

Bọn họ lúc nào cũng nói là yêu vợ thương vợ, muốn dành những điều tốt nhất cho vợ, vợ muốn cái gì đều sẽ chiều theo. Nhưng xem thử đi bọn họ đã làm những chuyện tốt gì?!!

Chihaya nói rất đúng! Bọn họ là những kẻ cực kỳ tệ bạc! Không những tệ bạc mà còn rất khốn nạn!

Hagiwara Kenji/ Matsuda Jinpei/ Morofushi Hiromitsu/ Furuya Rei: Natsuki vợ yêu của anh/ Haruna của anh/ Rikako bảo bối của anh/ Sumire cục cưng của anh, anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Là anh đã không quan tâm đến cảm nhận của em! Là anh luôn tự làm theo ý mình! Là anh đã quá vô tâm và thờ ơ! Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi!

Date Wataru thở dài rầu rĩ nhìn hai người bạn của mình, đợi cảm xúc của hai người ổn định một chút mới khuyên nhủ: "Tối nay về.....hãy chân thành xin lỗi các em ấy, từ giờ trở đi hãy cố gắng thay đổi và lắng nghe các em ấy nhiều hơn đi."

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji lau nước mắt dùng sức gật đầu: "Chắc chắn phải vậy rồi!"

Morofushi Takaaki thở dài vỗ vai Chihaya rồi tắt điện thoại. Mong là em trai anh và ba người kia sẽ rút ra được bài học và sửa chữa lỗi lầm của mình.

Ở bên kia Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei sau khi nhìn nhận sai lầm của mình xong liền lấy khăn lau nước mắt và ổn định lại cảm xúc.

Kazami đi vào nhìn thấy khuôn mặt của hai người như là vừa mới khóc lập tức chấn kinh lắp bắp hỏi: "Sếp Furuya....Morofushi-san, hai....hai người làm sao vậy?!"

Hai người đứng phắt dậy nét mặt âm trầm đến gần Kazami nói: "Mang hết tài liệu qua đây!"

Kazami bị khí thế của hai người làm cho run rẩy, nuốt nước bọt ấp úng hỏi: "Nhưng....bây giờ....đang nghỉ trưa mà?!"

Furuya Rei gắt lên: "Không nghỉ trưa gì hết! Mang toàn bộ công việc ngày hôm nay và ngày mai đến cho chúng tôi ngay lập tức đừng hỏi nhiều!!"

Phải giải quyết xong công việc cho thật sớm để mà quay về gặp vợ.

Dù có chút không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thái độ này của hai người Kazami nào dám hỏi tiếp nữa?! Thế là ba chân bốn cẳng chạy đi lấy tài liệu về cho hai người.

Nhưng ai có thể nói cho hắn biết là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra hay không?! Sao tự dưng sếp Furuya và Morofushi-san lại khóc?! Rồi còn đòi làm hết công việc của hôm nay và ngày mai nữa?!!

Quả nhiên, những người có thân phận không bình thường thì mạch não chẳng thể nào dựa theo tiêu chuẩn bình thường để mà phán đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro