Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, trên đường lớn từng dòng xe vẫn đang lưu thông thành từng hàng. Nhưng không một ai biết được rằng, có một âm mưu đang trong quá trình thực hiện. Cũng chẳng ai biết được, lại có thêm một kế hoạch khác đang được tiến hành để ngăn chặn âm mưu kia.

Cục Cảnh Sát Quốc Gia....

Một người phụ nữ với đôi mắt có hai màu khác nhau và mái tóc bạch kim mặc trang phục công sở đang bị từng lớp người dày đặc bao vây tại hành lang của sảnh chính.

Và đó không ai khác chính là Curacao.

Cô ta được Tổ Chức ban cho một mệnh lệnh cực kỳ quan trọng, đó là đột nhập vào Cục Cảnh Sát Quốc Gia để đánh cắp danh sách các thành viên có thân phận là gián điệp đang trà trộn trong Tổ Chức, từ đó bắt tay vào công cuộc thanh trừng và trừ khử từng kẻ một. Curacao đã cải trang và dùng thân phận giả rồi thành công tiến vào nơi này, kế đó thì tìm cơ hội vào bên trong phòng dữ liệu cơ mật.

Nhưng điều mà cô ta không bao giờ ngờ được đó là, âm mưu của cô ta và Tổ Chức đã sớm bị Furuya Rei và Bộ Công An phát giác, cho nên đã bố trí sẵn lực lượng đặc nhiệm để bao vây cô ta ngay khi cô ta kịp làm bất cứ cái gì.

Nhìn vòng vây đang đứng xung quanh mình, Curacao vẻ mặt không có chút nào hoảng loạn hay là sợ hãi, bất quá trong lòng lại cảm thấy khá ngạc nhiên, bởi vì hành động này của Bộ Công An vượt qua so với những gì mà cô ta tưởng tượng.

Có điều hiện giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này, cô ta cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây này và đến phòng dữ liệu đánh cắp NOC list theo lệnh của Tổ Chức. Dù cho không thể lấy được thì cũng không thể bị bắt để tránh làm lộ bí mật của Tổ Chức.

Thế là Curacao bắt đầu ra tay tấn công từng người một, mà những người này đều là tinh anh được lựa chọn kỹ càng bởi Kazami, bọn họ được sắp xếp tham gia hàng động này để khống chế Curacao.

Mà Curacao quả thật không hổ danh là cánh tay đắc lực của Rum, thân thủ và võ nghệ của cô ta đều siêu phàm, hơn nữa còn một lòng muốn thoát thân, cho nên đánh một hồi lâu cũng chưa ai bắt được cô ta.

Curacao cố gắng hạ gục nhóm công an và thoát khỏi đây, nhưng do có quá nhiều người cho nên nhất thời cô ta vẫn chưa thể rời khỏi được.

Curacao cắn chặt răng thầm hận trong lòng!

Rốt cuộc thì đám công an này từ khi nào bày bố chặt chẽ như vậy?! Hơn nữa, làm sao chúng biết được là cô ta sẽ hành động trong đêm nay mà có thể chuẩn bị trước như thế này?!

Không được! Tuyệt đối không thể bị bắt được! Cần phải nhanh chóng rời khỏi đây!

Trải qua mấy trận đánh khiến Curacao có chút mệt thở hổn hển, nhưng nhiêu đó không đủ làm cô ta gục ngã, ngược lại do ý chí cầu sinh mà động tác càng thêm điên cuồng, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn hơn.

Furuya Rei vẫn luôn nấp ở trong một góc tối, lúc này nhắm chuẩn thời cơ mà giơ súng về phía cô ta rồi bóp cò một cái, một tiếng đoàng vang lên và trên bắp chuối của Curacao xuất hiện một lỗ thủng rồi chảy máu.

Curacao tức khắc la lên một tiếng và khuỵu chân xuống, nhưng vẫn cố nhịn đau mà ráng đứng vững, sau đó ánh mắt tràn ngập sự ác độc mà nhìn sang hướng của viên đạn vừa rồi, nhưng tiếc là không thấy ai cả.

Đây là Furuya Rei cố ý. Từ nãy đến giờ anh không hề xuất đầu lộ diện, hơn nữa sau khi bắn xong anh liền núp đi không để cho Curacao nhìn thấy. Mặc dù cô ta vẫn chưa đánh cắp được NOC list, nhưng nếu để cô ta thấy được khuôn mặt của anh sẽ rất nguy hiểm, thế cho nên trước đó anh mới bảo Kazami là phải bố trí thật nhiều người đi bao vây cô ta.

Curacao nhận thức được mối nguy trước mắt, biết là nếu bây giờ không chạy đi ngay thì sẽ không bao giờ có thể thoát được nữa. Chính vì vậy, cô ta mặc kệ vết thương ở bắp chuối mà dùng sức nhấc chân nhảy khỏi vòng vây và chạy ra bên ngoài.

Trời đã sớm tối mịt, bên ngoài Cục Cảnh Sát Quốc Gia chỉ có vài ánh đèn đường soi rọi, Curacao muốn nhân cơ hội ẩn mình vào bóng đêm để chạy thoát, nhưng cô ta không biết là còn có một điều bất ngờ nữa đang chờ mình.

Ở một tòa nhà cách đó không xa, Morofushi Hiromitsu đang cầm súng trường nhắm ngay vị trí mục tiêu cần ra tay.

Dựa theo kế hoạch đã vạch sẵn trước đó, Zero và những người khác sẽ mai phục và bắt giữ Curacao ở bên trong đại sảnh. Nhưng trong trường hợp nếu cô ta chạy thoát được ra bên ngoài, vậy thì anh sẽ là người ngắm bắn cô ta từ xa hòng ngăn cô ta chạy đi mất.

Nhìn thấy hình bóng vừa chạy ra khỏi Cục, Morofushi Hiromitsu biết đã đến lượt mình ra tay rồi. Anh nheo mắt lại rồi bóp cò nổ ba phát đạn liên tiếp vào người Curacao, một phát trúng ngay bả vai trái, một phát trúng ngay eo, phát còn lại trúng ngay bắp đùi phải.

Trên người xuất hiện nhiều vết thương làm cho Curacao đau đến sắc mặt tái nhợt, nhưng cô ta biết lúc này không thể gục ngã được, mặc cho máu liên tục chảy ra mà nỗ lực chạy ra đường lớn định cướp một chiếc xe rời đi.

Morofushi Hiromitsu thấy cô ta đã trúng đạn liền thông qua tai nghe Bluetooth nói với Furuya Rei: "Zero! Cô ta đã bị thương rồi, hiện tại đang chạy ra đường, chắc là định cướp xe để chạy thoát, cậu mau cho người đuổi theo ngay!"

Furuya Rei nghiêm túc nói: "Tớ đã biết rồi!"

Nhưng giây phút này cả hai đều không bao giờ ngờ được, chiếc xe sẽ bị cướp chính là...

Curacao lao ra đường và chặn một chiếc xe đang chạy tới phía trước, thấy có người đứng chắn đường thì liền thắng gấp.

Đó là một chiếc Jaguar F-Type màu xanh dương, trên xe có tổng cộng bốn cô gái mà Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu vô cùng quen thuộc.

Natsuki đang vừa lái xe vừa nói chuyện với ba người kia thì thấy có một người bỗng dưng nhảy ra trước đầu xe của cô cho nên lập tức dừng lại.

"Chuyện gì vậy trời?!" Bốn người khó hiểu nhìn cái người đang đứng chắn bọn họ ở phía trước, nhưng sau khi nhìn rõ ngoại hình của đối phương thì sắc mặt đều biến đổi.

Mái tóc bạch kim, mắt hai màu, đồ công sở, đang bị thương, hơn nữa.....còn vừa từ hướng của Cục Cảnh Sát Quốc Gia ở trên kia chạy qua, không lẽ đây chính là....

Mà Curacao không hề do dự tức khắc nhào lên mở cửa xe ra định lôi mấy người kia ra ngoài để cướp lấy chiếc xe, nhưng ngay khi cô ta vừa mở cửa xe thì Natsuki đã bị tấn công, ba người còn lại cũng rời khỏi xe và hỗ trợ Natsuki, nét mặt của cả bốn người vừa âm trầm vừa có chút hưng phấn.

Không thể nào sai được! Đây chắc chắn chính là Curacao! Có vẻ như cô ta vừa bị Bộ Công An đả thương ở trong Cục Cảnh Sát Quốc Gia và đang cố tìm cách thoát thân, sau đó định cướp xe để chạy thoát!

Ở trong nguyên tác, cô ta cướp chiếc xe của một người đi đường. Thật không thể ngờ là lúc này đây, chiếc xe mà cô ta chọn trúng lại chính là xe của bọn họ!

Trước đó không lâu cả bốn người còn đang rầu rĩ vì không thể tham gia bắt Curacao. Nhưng có ai mà ngờ tối hôm nay lại để cho bọn họ vô tình đụng trúng cô ta! Đây quả thực là ông trời cũng đang giúp bọn họ!

Bốn người đều ngầm hiểu ý nhau và đồng loạt tiến lên tấn công Curacao, làm cho cô ta kinh hãi và suýt nữa phản ứng không kịp.

Gì thế này?!! Mấy người phụ nữ này....là ai vậy?!! Cô ta đang định cướp xe để chạy trốn, nhưng tại sao lại bị tấn công?!!! Điều quan trọng hơn nữa là.....mấy người phụ nữ này thân thủ quá nhanh, mà cô ta thì đang bị thương, nhất thời chống đỡ không nổi, đành phải quay đầu bỏ chạy.

Nhưng N4 làm gì dễ cho cô ta chạy?! Thế là bốn người lập tức đuổi theo.

Morofushi Hiromitsu thông qua thấu kính trên súng trường nhìn thấy mọi chuyện xảy ra liền trừng lớn hai mắt rồi sợ hãi la lên: "Trời đất ơi!!! Không thể nào!!!"

Furuya Rei nghe thấy tiếng la của cậu bạn liền khẩn trương hỏi: "Hiro! Đã xảy ra chuyện gì vậy?!!"

Morofushi Hiromitsu cực kỳ hoảng loạn rồi gấp gáp thúc giục: "Zero!! Cậu mau đuổi theo Curacao ngay đi!! Chiếc xe mà cô ta chặn là chính là xe của Natsuki!! N4 hiện đang đuổi theo Curacao!! Cậu mau nhanh lên đi!!"

Furuya Rei hai mắt mở to không dám tin vào tai mình kêu thất thanh: "Cái gì?!!! Tại sao bọn họ lại ở đó?!!!!"

"Giờ không phải là lúc để thắc mắc chuyện này!! Nói tóm lại cậu mau đi ngay đi!! Tớ cũng sẽ chạy qua đó!! Không thể để bọn họ một mình đối chọi với Curacao được!!"

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất để chạy theo phương hướng mà N4 và Curacao đã đi, trong lòng cầu nguyện mấy cô nàng kia đừng làm cái gì liều lĩnh!

Ở bên kia, Curacao bị N4 dí chạy vào một ngõ cụt, cô ta đứng quay lưng vào tường, thần sắc vừa căm phẫn vừa mệt mỏi nhìn bốn người.

Dù có khỏe đến đâu, nhưng khi phải chiến đấu quá lâu, hơn nữa còn bị thương nhiều chỗ, cộng thêm chạy cả một quãng đường dài, mặc kệ là ai cũng sẽ kiệt sức.

Ánh mắt Curacao trở nên u tối, cô ta không biết mấy người phụ nữ này có lai lịch thế nào, cũng không biết tại sao bọn họ lại đuổi theo mình đến tận nơi này. Nhưng có một điều cô ta biết rất rõ, đó là bây giờ cô ta đã không còn đường thoát thân nữa rồi.

Dẫu cho cô ta có chết, thì cũng tuyệt đối không thể làm lộ bí mật của Tổ Chức được!

Curacao nhắm mắt hạ quyết tâm, cô ta xoay người lại muốn đập đầu vào bức tường sau lưng để tự sát.
Nhưng N4 vừa nãy thông qua ánh mắt và biểu hiện của cô ta là đã đoán được cô ta muốn làm cái gì. Bốn người tức tốc chạy tới giữ chặt cô ta và ấn xuống đất.

Curacao nằm dưới đất vừa giãy giụa vừa nổi điên hét lớn: "Khốn khiếp thả ta ra mau!!!"

Rikako dùng tay ghì đầu của cô ta cười lạnh: "Ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm yên! Bằng không, ta sẽ để cho ngươi nếm trải mùi vị sống không bằng chết!"

Haruna gằn giọng: "Muốn chết đến vậy sao?! Để bọn ta nói cho ngươi biết, nếu không phải vì ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng, ngươi cho rằng bọn ta sẽ thèm quan tâm ngươi sống hay chết à?!!"

Natsuki hừ lạnh chế nhạo: "Trung thành quá nhỉ?! Cái Tổ Chức quỷ quái đó đã cho ngươi lợi lộc gì hả?! Còn muốn tự sát để bảo toàn bí mật?! Cho ngươi hay, bắt đầu từ giờ phút này trở đi, vận mệnh của ngươi sẽ không còn do ngươi hoặc là Tổ Chức nắm giữ nữa đâu, Curacao!"

Curacao vẻ mặt kinh hãi tột cùng nhìn bốn người thất thanh hỏi: "Các ngươi?!!! Thực ra các ngươi là ai?!!!"

Sumire cười khinh thường: "Ngươi không cần biết! Vả lại bây giờ tốt nhất ngươi nên giữ sức lực đi! Đợi sau khi vào phòng tra khảo rồi ngươi muốn nói bao nhiêu cứ việc nói thỏa thích!"

Giây sau không để cho Curacao nói thêm bất cứ điều gì, cô liền phang một cú thật mạnh vào sau gáy cô ta khiến cô ta bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc.

Bốn người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thì cũng đã bắt được Curacao rồi!

Nhưng mà còn chưa đợi bọn họ nhẹ nhàng được mấy giây thì đã thấy hai bóng hình xuất hiện ngay đầu con hẻm.

"Rikako!!! Sumire!!! Natsuki!!! Haruna!!!"

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei vẻ mặt lo lắng sợ hãi nhanh chóng vọt vào bên trong con hẻm và chạy đến chỗ bọn họ, cả hai lần lượt ôm chầm lấy bạn gái mình.

"Các em có bị làm sao không?!! Có bị thương ở đâu không?!! Cô ta có làm gì các em không?!!" Hai người khẩn trương lo sợ hỏi.

N4 toàn thân cứng đờ không thể động đậy, khuôn mặt có chút trắng bệch, trong đầu đều có cùng một suy nghĩ.

Thôi rồi!! Bọn họ tự ý đuổi theo Curacao đến tận đây, còn bị bắt gặp như vậy, liệu sau khi quay về mấy anh chàng này có 'tính sổ' với bọn họ hay không đây?!!

Rikako cứng ngắc lắc đầu cười một cách gượng gạo: "Không....không có! Chúng em.....không bị làm sao hết!"

Furuya Rei sau đó liếc nhìn Curacao đang nằm bất tỉnh dưới đất liền nhăn mày hỏi: "Là các em đánh cô ta bất tỉnh sao?!"

Ba người kia nuốt nước bọt một cái rồi chậm rãi giơ ngón tay lên chỉ vào Sumire và nói: "Nó đánh đó!"

Sumire trợn mắt nhìn ba người, ánh mắt như là đang nói sao tụi bây không có nghĩa khí gì hết vậy!

Furuya Rei híp mắt nhìn cục cưng đang được bản thân ôm trong ngực, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Morofushi Hiromitsu nhìn bạn gái mình bằng một ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc, nhưng cũng đủ làm cho Rikako cảm thấy không rét mà run.

Qua một phút thì bầu không khí này mới tạm thời dừng lại, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu buông bạn gái ra và nâng Curacao dậy, sau đó quay sang nhìn bốn cô nàng nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Đợi sau khi xử lý xong công việc, bọn anh về sẽ hỏi chuyện các em!"

N4: "......"

Biết ngay mà, lần này thì toang thật rồi! Tính sao bây giờ?!

........................

Sau khi phái người đưa Curacao đến bệnh viện chuyên dụng đặc biệt dành cho các tội phạm của Bộ Công An rồi thiết lập hệ thống và mấy lớp vòng vây dày đặc để canh phòng cẩn mật, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei đưa N4 về nhà, đồng thời còn gọi Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji qua nói hết mọi chuyện.

Ở trong phòng khách nhà của Sumire và Furuya Rei...

N4 ngồi trên sopha gục đầu xuống, mà đứng đối diện chính là bốn ông chồng của bọn họ.

Cả bốn anh chàng đứng khoanh tay lại, sắc mặt âm trầm khó coi nhìn chằm chằm vợ mình, khí thế trên người tỏa ra càng làm cho bốn cô gái không dám thở mạnh, bộ dạng trông không khác gì những đứa trẻ vừa làm sai chuyện đang bị phụ huynh răn dạy.

Matsuda Jinpei mở đầu nói chuyện trước, hắn nheo mắt lại trầm giọng hỏi: "Có cái gì muốn giải thích hay không?!"

Haruna hít sâu một hơi rồi ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Có! Chuyện tối nay thật sự chỉ là tình cờ! Bọn em hoàn toàn không ngờ được là sẽ đụng phải Curacao! Thật sự đây chỉ là trùng hợp mà thôi!"

Natsuki gật đầu khẳng định: "Không sai! Thật sự là như vậy! Cô ta nhào lên chặn xe của bọn em định cướp xe của bọn em chạy trốn, nếu bọn em không tấn công và đuổi theo cô ta há chẳng phải cô ta sẽ chạy thoát được hay sao?!"

Cái này thì Morofushi Hiromitsu có thể khẳng định, vì anh tận mắt nhìn thấy quá trình Curacao định cướp xe của bốn người.

Hagiwara Kenji nhíu mày: "Nhưng tại sao các em lại xuất hiện ở đó chứ?!"

Natsuki nhìn anh trả lời: "Hôm nay chúng em tham gia họp lớp, bộ các anh quên rồi à?!"

Hóa ra, tối nay N4 có một buổi tiệc hội họp với những người bạn thời cấp ba, hơn nữa giáo viên chủ nhiệm của bọn họ năm đó cũng có mặt, cho nên tất cả đều phải có mặt đầy đủ, N4 cũng không ngoại lệ.

Buổi tiệc bắt đầu vào khoảng bốn giờ chiều, nói cách khác thì đến tối tiệc mới tan. N4 đem chuyện này nói cho mấy người chồng của mình biết và nói là tối nay sẽ về trễ một chút.

Bốn chàng trai bởi vì có vết xe đổ lúc trước, cho nên mỗi khi nghe mấy cô nàng nói là đi đến tối là đều sẽ kiểm tra. Sau khi xác nhận đúng thật sự là có buổi họp lớp diễn ra vào buổi tối hôm nay thì bọn họ mới yên tâm.

N4 sau khi tham dự buổi họp lớp xong thì trời cũng đã tối, bốn người liền lái xe đi về nhà. Nhưng trên đời này quả thực có rất nhiều chuyện trùng hợp khó nói! Ngay khi bọn họ đi ngang qua Cục Cảnh Sát Quốc Gia lại đúng lúc Curacao bỏ chạy và chặn xe của bọn họ, thành ra bọn họ mới sẵn tay tấn công cô ta để ngăn cô ta bỏ chạy.

"......."

Bốn chàng trai sau khi nghe xong chỉ biết đập trán thở dài ngao ngán, nội tâm không ngừng than trách ông trời có cần phải trùng hợp và vừa lúc đến mức như vậy hay không?! Curacao sớm không chạy muộn không chạy, lại chạy ra ngoài ngay lúc N4 vừa đi tới! Mà biết bao nhiêu xe đang lưu thông trên đường không chịu chặn, lại chặn đúng ngay chiếc xe của N4!

Còn chuyện nào trùng hợp hơn nữa được không?!

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đó đã bắn bị thương Curacao mới khiến cô ta dần mất hết sức lực, bằng không khi N4 đối đầu với cô ta chắc chắn sẽ bị thương.

Nhưng Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji lại rầu thúi ruột, sớm biết như vậy đáng lẽ tối nay bọn họ nên đích thân đến tận nơi để đón mấy cô nàng này về mới đúng!

Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ cười nói: "Thôi được rồi, chuyện này tới đây thôi! Bọn anh cũng chẳng phải muốn khiển trách gì các em cả, bọn anh chỉ là không muốn các em gặp nguy hiểm mà thôi! Nhưng mà......từ hôm nay trở đi, nếu các em có dịp nào đó mà phải đi tối giống vậy, ít nhất sẽ phải có một người trong số bọn anh đích thân đưa rước các em!"

Ba người kia gật đầu hoàn toàn tán đồng, ai biết được lần sau lỡ đâu cũng gặp chuyện tương tự thì sao?! Nội chỉ tham gia cái họp lớp thôi mà cũng dính vào mớ bòng bong cho được, thử hỏi làm sao bọn họ có thể an tâm để mấy cô nàng này tự mình đi về được nữa đây?!

Sumire có ý kiến: "Nhưng...."

Ai ngờ liền bị Furuya Rei đánh gãy: "Không có nhưng! Ý bọn anh đã quyết! Cứ làm theo như vậy đi!"

N4 quả thực khóc không ra nước mắt! Lại thêm một cái bị quản nghiêm rồi!

Mà ba chàng trai kia sau đó từng người vác vợ mình về nhà, còn Furuya Rei thì ôm Sumire lên phòng ngủ.

Đặt cô nằm xuống giường, anh từ trên cao nhìn xuống dưới cô, hai mắt sâu thẳm hỏi: "Có phải các em đã sớm đoán ra chuyện bọn anh sắp bắt Curacao hay không?!"

Sumire hơi run lên một cái, im lặng không nói gì.

Furuya Rei nhìn biểu hiện này của cô thì biết những gì mình nghĩ hoàn toàn đúng. Anh cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa có chút không biết nên làm gì trước sự thông minh của mấy cô nàng này. Bởi anh luôn rất cẩn thận, chưa từng để lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến nhiệm vụ. Ấy vậy mà bọn họ vẫn có thể đoán ra được.

Anh thở dài một cái rồi nằm xuống ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: "Các em đúng là luôn biết cách làm cho bọn anh lo lắng mà! Vừa nãy nghe Hiro nói là các em đang đuổi theo Curacao, thật sự làm anh sợ gần chết!"

Sumire cọ đầu vào ngực anh có chút bất đắc dĩ nói: "Bọn em cũng đâu có ngờ là tự dưng lại bị cô ta chặn xe đâu, nếu bọn em không tấn công và đuổi theo thì lỡ cô ta chạy thoát rồi sao?!"

Furuya Rei cười khổ nhéo lỗ mũi cô: "Bọn anh sớm đã có kế hoạch rồi, cho nên chắc chắn sẽ không để cô ta chạy thoát được!" Cho nên dù các em không đuổi theo thì bọn anh vẫn có cách để bắt cô ta thôi.

Nhưng câu này anh không hề nói ra miệng, bởi vì như vậy chẳng khác nào là đang bảo N4 làm việc dư thừa, thế không phải sẽ làm tổn thương đến bốn cô gái sao?

Có điều, Sumire dường như đã nghe hiểu được ý nửa câu sau của anh, đáy lòng cô trầm xuống.

Càng ngày cô càng cảm thấy.....mấy người bọn cô đang dần trở nên vô dụng!

Tuy trong lòng bọn họ đều biết rõ, mấy anh chàng này chưa từng yêu cầu bọn họ phải hữu dụng hay là phải làm chuyện lớn gì, luôn bảo bọc và cưng chiều bọn họ, chỉ cần bọn họ sống thoải mái vui vẻ.

Bọn họ cũng biết, những chuyện trước kia đã làm cho mấy anh chàng này đau khổ và sợ hãi, thành ra từ đó về sau không bao giờ để cho bọn họ tham gia vào bất cứ chuyện nguy hiểm nào nữa.

Nhưng mà......cứ mỗi lần có phi vụ gì.....bọn họ đều bị gạt sang một bên không nói, đã thế còn bị giữ kín kẽ không cho biết đến, mà nếu bọn họ biết được thì sẽ bị canh chừng không cho đi đâu không cho làm gì.

Dù hiểu được đây là hành động bảo vệ che chở của mấy anh chàng kia, nhưng.....

Furuya Rei đã phát hiện cảm xúc của Sumire không đúng, anh nâng mặt cô lên lo lắng hỏi: "Cục cưng em làm sao vậy?!"

Sumire cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình lại rồi ngồi dậy mỉm cười lắc đầu nói: "Em đâu có bị làm sao, chỉ là về trễ thế này, giờ em chỉ muốn đi tắm và nghỉ ngơi thôi."

Nhưng Furuya Rei sao có thể không nhận ra cục cưng nhà mình đang có tâm sự? Anh ôm lấy eo cô từ phía sau dịu dàng hỏi: "Cục cưng của anh, nếu em có chuyện gì không vui thì hãy nói ra cho anh biết, đừng giấu ở trong lòng được không?!"

Cô vẫn là lắc đầu: "Không có đâu mà, anh nghĩ nhiều rồi! Thật sự là em cảm thấy hơi mệt, dù sao cũng đuổi theo Curacao một đoạn đường dài như vậy mà!"

Cô càng nói vậy thì lòng anh càng khẩn trương hơn, bởi vì bây giờ bất cứ cảm xúc nào của cô đều không thể qua được mắt anh, cho nên anh dám chắc chắn cô có tâm sự, nhưng vì sao lại không muốn kể với anh? Còn có chuyện gì mà cục cưng của anh không thể nói cho anh biết?

Bất quá bây giờ có cố hỏi nữa thì cô cũng chẳng chịu nói thật, vả lại anh biết hiện tại không phải lúc thích hợp để hỏi, cả cô và anh đều cần nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Thế cho nên, dù trong lòng đang rất không thoải mái, nhưng Furuya Rei chỉ đành mỉm cười ôm cô vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Nhưng nội tâm thầm nghĩ, đợi giải quyết xong chuyện của Curacao anh sẽ hỏi cô thêm lần nữa. Bởi vì anh sẽ không đời nào để cho cục cưng của mình phải đè nén mọi tâm tư cảm xúc giống như trước đây nữa!

Mà ba cô gái còn lại ở mấy nhà bên kia cũng đang có cùng tâm trạng và cảm xúc giống như Sumire, nhưng chẳng ai thể hiện ra bên ngoài, chỉ là vẫn bị chồng mình tinh mắt nhận ra.

......

"Vợ yêu à, em đang buồn chuyện gì sao?! Nói cho anh nghe đi được không?!" Hagiwara Kenji đang sấy tóc cho Natsuki lo lắng hỏi.

Cô cười bảo: "Làm gì có chứ?! Chỉ là em hơi buồn ngủ mà thôi! Cho nên anh sấy nhanh chút nhé!"

Hagiwara Kenji tuyệt đối không nhìn lầm, một người có khả năng quan sát tinh tường như anh sao có thể không nhìn ra vợ mình đang cảm thấy thế nào? Thành ra sau khi sấy tóc xong, anh ôm cô vào lòng sắc mặt có chút khẩn trương hỏi: "Vợ yêu của anh, bất kể là em đang có tâm sự gì thì hãy nói với anh, đừng giấu anh mà được không?!"

Natsuki quả thật có tâm sự, nhưng tâm sự này cô không dám nói, vì vậy chỉ đành đánh trống lảng vòng tay qua ôm eo anh nhắm mắt lại nhõng nhẽo nói: "Thật sự không có mà~! Em thấy buồn ngủ rồi, anh hát ru cho em ngủ nhé!"

Anh khẽ thở dài một hơi, nhưng cũng chiều theo ý cô mà ôm cô lên giường, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng hát để ru cô ngủ.

Qua một lúc lâu, Natsuki hơi thở đều đặn và dần chìm vào giấc ngủ, nhưng Hagiwara Kenji thì lại chẳng thể ngủ được, hai tay anh ôm chặt lấy cô, thần sắc có chút ưu tư mà nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô một cách say đắm.

......

Haruna đang được Matsuda Jinpei tắm rửa ở trong bồn. Cô nhắm mắt dưỡng thần tựa vào vai hắn không nói tiếng nào cũng không động đậy, điều này làm cho Matsuda Jinpei cảm thấy lo lắng.

"Em bị sao vậy?! Thấy không khỏe ở đâu sao?!" Âm thanh hắn có chút nôn nóng sờ lên trán và mặt của cô để kiểm tra nhiệt độ có thể.

Haruna không mở mắt mà chỉ lắc đầu: "Em có bị sao đâu! Chẳng qua em đang buồn ngủ mà thôi!"

Nhưng câu này hiển nhiên không thể gạt được Matsuda Jinpei. Đồng hồ sinh học của Haruna như thế nào không ai rõ hơn hắn! Cho dù có vận động kịch liệt thì cô cũng chưa bao giờ buồn ngủ vào giờ này cả!

Hắn đưa tay vuốt ve da thịt của cô nhẹ giọng hỏi: "Em sao vậy?! Nói anh nghe đi!"

Cô đúng là vẫn chưa buồn ngủ, nhưng cô đang cảm thấy mệt, có điều không phải mệt về thể xác, mà là mệt về nỗi lòng, mệt về tâm trạng.

Cô cũng ước gì bản thân có thể thẳng thắn nói thật cho hắn nghe, nhưng tiếc là hiện tại cô chưa có đủ dũng khí đó.

Giờ cô chỉ muốn lên giường nằm để cho đầu óc được thư giãn một chút mà thôi!

Thành ra tiếp đó mặc cho hắn có hỏi cỡ nào cô vẫn chỉ trả lời giống vậy, cũng may là hắn lúc nào cũng đặt sức khỏe của cô lên hàng đầu, thấy cô có vẻ như đã mệt cho nên không gặng hỏi nữa mà cùng cô lên giường nằm ngủ.

Chỉ là tâm trạng của hắn vẫn không sao thoái mải cho được! Haruna rõ ràng đang có chuyện gì đó nhưng không chịu nói cho hắn biết làm hắn khó chịu cực kỳ.

Haruna của anh! Rốt cuộc thì em bị làm sao vậy?! Tại sao lại không chịu kể cho anh nghe?!

......

Rikako khi về nhà thì việc đầu tiên là lo cho ba đứa nhỏ. Sau khi lo xong cô vào phòng tắm để tắm rửa, khi Morofushi Hiromitsu bước vào thì cô vẫn cứ như ngày thường mà tắm chung với anh.

Nhưng Morofushi Hiromitsu đã nhận thức được bầu không khí có chút căng thẳng. Anh cảm thấy lo sợ liền ôm lấy Rikako hỏi: "Rikako, em không sao chứ?! Em có chuyện gì không vui sao?!"

Rikako nở nụ cười nhìn anh trả lời: "Đâu có gì đâu! Anh nhạy cảm quá rồi! Em vẫn bình thường mà!"

Nhưng anh sao có thể tin? Anh đã nắm quá rõ mọi cảm xúc của Rikako, tuy hiện tại cô đang cười, nhưng anh hoàn toàn nhìn ra được đây là một nụ cười miễn cưỡng.

"Rikako, bảo bối của anh! Cho dù là xảy ra chuyện gì thì anh chỉ mong em hãy nói hết cho anh nghe, đừng che giấu anh bất cứ chuyện gì cả!" Ánh mắt anh đong đầy yêu thương dịu dàng hỏi: "Có phải mấy lời vừa rồi anh nói ở nhà của Zero đã làm em buồn hay không?!"

Rikako buột miệng nói: "Không phải cái đó!" Nhưng giây sau lập tức nhận ra bản thân đã lỡ miệng.

Anh nghe xong càng khẩn trương hỏi: "Vậy thì là chuyện gì?! Anh xin em hãy nói cho anh biết đi được không?!"

Rikako lặng lẽ siết chặt tay, cô thật sự không biết phải nói thế nào nữa. Nhưng cô cũng đã quen với việc chịu đựng mọi thứ một mình rồi, dù giữ trong lòng cũng chẳng sao hết.

Nhưng cô biết anh sẽ không chấp nhận như vậy, anh muốn cô thoải mái kể hết tâm sự cho anh nghe. Chỉ là chuyện này.....cô nên nói thế nào mới tốt đây?

Rikako ngước đầu lên nhìn ánh mắt đang tràn đầy sự lo lắng và quan tâm của anh, cô vừa muốn nói lại vừa không dám nói.

"Hiro....em..." Cô hít sâu một cái rồi yếu ớt nói: "Cho em....suy nghĩ một chút....được chứ?!"

Nhìn biểu hiện này của cô, Morofushi Hiromitsu thật sự cảm thấy đau lòng, bởi vì anh nghĩ không ra còn chuyện gì mà bảo bối của anh phải dè chừng không dám nói với anh?

Nhưng cô đã nói như vậy thì anh cũng không thể ép hỏi nữa, chỉ có thể đưa tay xoa nhẹ mặt cô gật đầu nhẹ nhàng nói: "Được, chỉ cần là những điều em muốn nói, bất cứ khi nào anh đều sẵn sàng ở bên lắng nghe! Trước mặt anh, em không cần cảm thấy áp lực mà cứ việc thoải mái bộc lộ mọi cảm xúc!"

Sau đó hai người nhanh chóng tắm rửa cho xong và lên giường đi ngủ. Morofushi Hiromitsu nằm ôm lấy eo Rikako từ phía sau, trái tim anh đang cảm thấy nặng nề nên trằn trọc mãi cũng không thể ngủ.

Anh không biết mình đã vô ý làm cái gì mà khiến Rikako buồn, nhưng dù đó có là gì đi nữa thì anh muốn cô hãy nói ra hết để anh còn sửa đổi, chứ không muốn cô phải cố gắng chịu đựng để làm vừa lòng anh.

Đêm tối tĩnh lặng yên ắng, vầng trăng khuyết đang tỏa sáng trên bầu trời, bốn anh chàng cảnh sát đẹp trai ưu tú nào đó đã trải qua một đêm trằn trọc mất ngủ, bởi vì vợ có tâm sự mà chẳng chịu nói với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro