Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cuối cùng thì.....tin vui mà Morofushi Takaaki và Chihaya mong chờ đã tới rồi!

Một ngày nọ, hai vợ chồng đang thưởng thức bữa sáng bằng hai chén súp nấm tôm do Morofushi Takaaki nấu. Mới đầu thì không có gì bất thường hết, nhưng khi ăn được một nửa chén súp thì đột nhiên Chihaya cảm thấy trong cổ họng có chút mắc ói, cho nên tay đang cầm thìa múc súp cũng dừng lại.

Morofushi Takaaki tinh ý lập tức phát hiện ra điểm bất thường của cô liền hỏi: "Hửm?! Em làm sao vậy?!"

Chihaya lúc này cũng chẳng mảy may để ý đến chi tiết nhỏ này, cho rằng có lẽ là do bản thân ăn no quá nên bảo với anh rằng mình không sao, giây sau liền tiếp tục ăn cho hết chén súp trước mặt.

Nhưng kỳ lạ là càng ăn cơn mắc ói càng tăng lên, Chihaya muốn nôn ra, nhưng nghĩ đến đây là súp do anh vất vả nấu từ sớm, cho nên chỉ đành cố chịu đựng mà ăn cho hết.

Có điều Morofushi Takaaki đã nhận ra được sự miễn cưỡng của cô, vẻ mặt anh lo lắng cầm lấy tay cô nhẹ giọng nói: "Em thấy không ngon sao?! Nếu không ngon thì cứ nhổ ra đi đừng ráng ăn làm gì!"

Chihaya cười lắc đầu: "Không phải! Em thấy rất ngon mà, chỉ là chả hiểu vì sao tự dưng em lại thấy mắc ói, có lẽ là do dạ dày em có chút không khỏe mà thôi!"

Morofushi Takaaki vừa nghe cô nói liền mở to hai mắt ngồi im bất động.

Anh vẫn luôn trông ngóng vào tin vui của hai người, vì vậy mọi triệu chứng của phụ nữ khi mang thai anh đều tìm hiểu rất kỹ.

Mà bây giờ, Chihaya lại bỗng dưng cảm thấy mắc ói. Đây là một trong những triệu chứng cơ bản nhất khi một người phụ nữ có thai.

Chihaya nhìn thấy biểu hiện này của anh, cộng thêm có kinh nghiệm từ mấy người kia, dường như cô cũng đã nghĩ ra cái gì, nét mặt cô sững sờ cúi đầu xuống nhìn bụng mình và chậm rãi đưa tay lên chạm vào. Sau đó cô ngước đầu lên nhìn anh, giọng có hơi run rẩy hỏi: "Anh....có phải cũng đang nghĩ giống em hay không?!"

Morofushi Takaaki dùng sức gật đầu rồi đứng dậy, âm thanh có phần gấp gáp nói: "Đi thôi! Chúng ta đến bệnh viện làm kiểm tra liền!"

Chihaya được anh chở đến bệnh viện để làm siêu âm, và kết quả cho ra chính là.....

"Xin chúc mừng hai anh chị, thai nhi đã được ba tuần rồi!" Bác sĩ mỉm cười chúc mừng.

Dù đã có dự đoán trước nhưng sau khi nghe vẫn là cực kỳ kích động, như là sợ mình nghe lầm cho nên Morofushi Takaaki hỏi lại: "Thưa bác sĩ, vợ tôi thật sự đã mang thai rồi sao?!"

Bác sĩ cũng hiểu tâm trạng của anh cho nên gật đầu khẳng định: "Hoàn toàn là thật! Tuyệt đối không sai được đâu ạ cho nên mong anh hãy yên tâm!"

Chihaya vẻ mặt hạnh phúc và vui sướng một tay xoa bụng mình một tay kéo cánh tay anh có chút nghẹn ngào nói: "Chúng ta có con rồi!! Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có con rồi anh à!!"

Morofushi Takaaki trên mặt không ngăn được nụ cười sung sướng mà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về: "Đúng vậy! Chúng ta thật sự đã có con rồi!"

Không điều gì có thể diễn tả được cảm xúc của hai người họ trong lúc này! Suốt thời gian vừa qua, nhìn thấy mấy cặp kia liên tiếp có con, trong lòng bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa nôn nóng không chịu được, vì dù sao cả hai người họ cũng lớn tuổi nhất trong nhóm, nếu để qua thêm vài năm nữa thì khả năng có con sẽ dần thấp đi, bọn họ rất lo lắng cho nên vẫn luôn không ngừng cố gắng.

Rất may, ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của bọn họ, hiện tại đã ban cho bọn họ một đứa con.

Khám xong, Morofushi Takaaki nhẹ nhàng dìu Chihaya ra khỏi bệnh viện và ngồi lên xe, động tác cực kỳ dịu dàng và nhẹ nhàng, như thể mạnh một chút là cô sẽ bị vỡ nát vậy.

Khi về đến nhà, anh không cho cô tự đi mà trực tiếp bế cô vào trong phòng khách đặt lên ghế, sau đó lấy một cốc nước ấm cho cô uống.

Chihaya dở khóc dở cười không biết nên nói cái gì! Hình như đây là bệnh chung của mấy ông chồng khi nghe tin vợ mang thai hay sao ấy! Cô nghe N4 và Natalie kể là lúc họ mang thai năm anh chàng kia đối xử với bọn họ không khác gì búp bê, chăm bẵm rất kỹ và gần như chả cho động tay miếng nào!

Lẽ dĩ nhiên, trên đời này không phải đàn ông nào cũng được như vậy! Nhưng cả sáu anh chàng này đều là những người yêu vợ và ghiền vợ, luôn luôn đặt vợ ở đầu quả tim. Ngày thường đối mặt với mọi vấn đề thì đều bình tĩnh và lý trí, nhưng chỉ cần vợ có một tí sơ sẩy thôi là bọn họ sẽ lo cuống cuồng lên giống như là ngày tận thế sắp tới!

Bất quá như vậy cũng rất tốt chứ sao?! Được chồng che chở yêu thương và cưng chiều một cách vô điều kiện, thử hỏi có cô gái nào mà không muốn?!

Chỉ là Chihaya cảm thấy mình nên nhắc nhở anh một chút.

"Anh cũng đâu cần cẩn thận như thế! Tính ra em mang thai chưa đến một tháng luôn ấy chứ! Hoạt động mạnh một chút cũng không sao!"

Morofushi Takaaki cười lắc đầu: "Mọi thứ cần phải cẩn thận, bởi vì đây là đứa con đầu lòng của hai ta, anh không muốn có bất kỳ sơ suất nào!" Sau đó anh vuốt bụng cô và nói: "Ngày mai anh sẽ nộp đơn để thông báo chuyện em mang thai."

Theo nguyên tắc của ngành cảnh sát, nếu một nữ cảnh sát mang thai thì sẽ phải làm đơn thông báo và kèm theo tờ giấy siêu âm có con dấu của bệnh viện để chứng minh. Sau khi được phê duyệt thì nữ cảnh sát đó sẽ không cần tham dự bất cứ nhiệm vụ nào mà chỉ ngồi ở văn phòng xử lý văn kiện để tránh động đến thai nhi.

Chihaya phì cười: "Em đang tưởng tượng đến nét mặt của hai người kia khi hay tin anh sắp làm cha chắc sẽ đặc sắc lắm đây!"

Hai người đang được nói tới chính là Yamato Kansuke và Uehara Yui.

Do là vợ chồng, hơn nữa còn cùng làm tại một nơi, cho nên mỗi lần Morofushi Takaaki và Chihaya đến trụ sở là y như rằng sẽ rải cơm chó miễn phí cho các đồng nghiệp ăn. Uehara Yui và những người khác thì luôn rất hào hứng và thích thú với điều này, nhưng ngược lại Yamato Kansuke cảm thấy cực kỳ ngứa mắt và không ít lần quát cả hai hãy tém tém lại, vì đây là ở nơi làm việc chứ không phải nhà của bọn họ, muốn làm gì thì về nhà rồi làm thoải mái.

Mà Morofushi Takaaki sau mỗi lần bị quát chẳng những không tức giận mà còn cười rất vui vẻ, thậm chí còn hả hê thích chí trêu chọc Yamato Kansuke không có vợ, cho nên sẽ không thể nào hiểu được tình thú giữa vợ chồng với nhau. Kế đó thì khuyên hắn mau chóng kết hôn đi, chứ đã là một ông chú già rồi, đợi qua thêm mấy năm nữa sẽ chẳng cô nào chịu gả đâu.

Nghe xong mấy lời này Yamato Kansuke càng thêm tức điên và quát lớn hơn nữa, Uehara Yui thì hơi đỏ mặt.

Nói thật lòng thì Morofushi Takaaki cảm thấy có chút sốt ruột với tiến độ của hai người này. Đều có tuổi cả rồi mà sao chả chịu thông suốt gì hết vậy?!

Nhưng chuyện riêng của người ta anh chẳng thể làm được gì, chỉ có thể cố gắng khai sáng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mà sao anh nghi là ngay cả khi con anh đã lên lớp một thì hai người này vẫn chưa về chung một nhà quá!

Hy vọng là sẽ không đến mức đó!

Mỗi một thai phụ sẽ có những khẩu vị khác nhau tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Nhớ đến hồi nãy Chihaya cảm thấy buồn nôn khi ăn súp nấm tôm, chứng tỏ là cô bị kỵ với nấm hoặc là tôm, thế là Morofushi Takaaki quyết đoán đem nồi súp còn dư cất vào tủ lạnh, hơn nữa từ giờ trong nhà sẽ không được phép xuất hiện hai thứ này.

Sau đó anh hỏi cô là bây giờ muốn ăn cái gì, cô bảo cảm thấy thèm sữa chua và gà. Anh tức khắc chạy ra siêu thị đi mua đồ về để làm cho cô ăn, trước khi đi còn căn dặn cô là phải ngoan ngoãn ngồi yên xem ti vi không được chạy nhảy lung tung, anh đi sẽ về liền.

Cũng may là nhà bọn họ khá gần với siêu thị cho nên dù có đi cũng không mất nhiều thời gian.

Chihaya nhìn bóng lưng anh rời đi mà cười bất đắc dĩ, sau đó dựa lưng ra sau ghế vừa xem ti vi vừa ăn dĩa nho xanh mà anh đã chuẩn bị sẵn trước khi đi.

Không biết là trai hay gái nhỉ, cô nóng lòng muốn biết quá!

Morofushi Takaaki thật sự đi khá nhanh, có lẽ là không muốn để Chihaya ở nhà một mình, thành ra mới qua có hai mươi lăm phút thôi là anh đã về, trên tay xách theo bao lớn bao nhỏ vào trong nhà, đồ anh mua đều là thực phẩm dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe, trong đó còn có rất nhiều món sữa chua mà Chihaya yêu cầu. Ngoài ra anh còn mua thêm mấy vỉ thịt gà nhìn trông rất bự và ngon để Chihaya có thể ăn thỏa thích.

Sau khi múc sữa chua ra một cái chén to cho cô ăn, anh liền vào bếp bắt tay nấu nướng.

Khi đồng hồ điểm đến 10h30 thì cũng là lúc anh nấu xong. Tuy rằng hiện tại so với giờ cơm trưa vẫn còn hơi sớm, nhưng hồi sáng Chihaya chẳng ăn được bao nhiêu, lúc này cần phải tẩm bổ cho thật nhiều mới tốt.

Chihaya được Morofushi Takaaki ôm ngồi lên ghế ăn cẩn thận, trên bàn đều là những món ngon đẹp mắt, và tất nhiên là không thể thiếu món gà mà cô đòi hồi nãy. Cả quá trình ăn cô cũng được anh đút cho, dù cô nói là bản thân tự ăn được nhưng anh vẫn nhất quyết đòi đút.

Chihaya:......

Cái này hình như........hơi bị cường điệu quá rồi thì phải?! Mấy cái khác tạm thời không nói, nhưng tự ăn cơm thì có sao đâu nhỉ?! Đâu cần phải đút chi?!

Ăn xong Morofushi Takaaki đứng lên dọn dẹp rửa bát, sau đó ôm Chihaya đi lên phòng ngủ và đặt lên giường.

Hôm nay được đón tin vui lớn như vầy, việc đầu tiên mà bọn họ phải làm đương nhiên là phải nhắn tin vào nhóm thông báo cho những người còn lại biết rồi. Dù sao đi nữa thì chỉ còn lại bọn họ mà thôi.

Sau khi tờ giấy kết quả được đăng lên, toàn bộ nhóm chat như là bị khủng bố, tin nhắn không ngừng nối đuôi nhau mà hiện lên từng dòng.

Tay đua số dách: [ Aaaa!! Là thật sao?!! Em không nằm mơ đúng chứ?!! Em sắp có cháu rồi đúng không?!! Em được làm cậu rồi đúng không?!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Hai anh chị có em bé rồi sao?!! Tốt quá rồi!! Em sắp được làm chú rồi!! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cuối cùng hai người cũng có con rồi!! May quá không phải bị liệt hahaha!! ]

Nhà văn nho nhã: [ Ôi trời ơi cuối cùng ngày này cũng tới!! Mấy người chúng ta đều đã có con hết rồi!! ]

Hoạ sĩ thiên tài: [ Ôi vui quá xá là vui!! Lại có thêm cháu để bồng!! ]

Công an vạn năng: [ Thêm một em bé chào đời là thêm một điều may mắn! ]

Cảnh sát đô con: [ Haha đúng thế! Con cháu đầy đàn nhà cửa vui nhộn đại cát đại lợi! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Anh nói như thể là Tết không bằng! Nhưng thật sự là quá tốt! Cuối cùng cũng đến phiên chị Chihaya làm mẹ rồi! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Giờ chúng ta đều là mấy ông bố bà mẹ bỉm sữa hết rồi! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Chị Chihaya nhớ giữ gìn sức khỏe để chào đón bé ra đời nhé! ]

Đọc xong một hàng tin nhắn mà cả hai vợ chồng dở khóc dở cười. Quả nhiên là ai cũng đang trông chờ vào đứa nhỏ nhà bọn họ.

Quân sư bác học: [ Cảm ơn mọi người nhé! Chihaya mới mang thai ba tuần, cho nên có lẽ còn khá lâu thì đứa nhỏ mới ra đời được! ]

Tay đua số dách: [ Hihi có gì đâu, dù sao thì đứa nhỏ sớm muộn gì cũng chui ra mà ^^! Làm phiền anh rể chăm sóc chị và cháu em nhé! ]

Quân sư bác học: [ Yên tâm! Anh chắc chắn sẽ chăm lo cho cả hai mẹ con thật chu đáo! ]

Tay súng thiện xạ: [ Anh à, sức khỏe của chị dâu và đứa nhỏ có ổn không?! Bác sĩ nói thế nào?! ]

Chiến thần mô tô: [ Bác sĩ bảo sức khoẻ của chị rất tốt không có vấn đề gì cả, cho nên mọi người không cần lo! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Nếu vậy thì tốt! Mong là nó sẽ bình an vô sự chào đời! ]

Chiến thần mô tô: [ Thằng kia mày đang xỉa xói chị đấy à?! Còn nữa hồi nãy mày nói ai bị liệt hả?! Có tin chị cho mày liệt luôn hay không?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Tôi còn phải chờ con gái tôi ra đời nữa đấy nên chị có đức xíu đi! Huống hồ chẳng lẽ chị muốn nhìn thấy Haruna thủ tiết à?! ]

Chiến thần mô tô: [ Xì! Còn thủ tiết?! Mày làm như đây là thời phong kiến không bằng! Trên đời thiếu gì đàn ông?! Haruna, thằng nhóc này mà cà chớn quá thì em cứ việc tìm ai đó khác đàng hoàng hơn đi! Ở với nó riết coi chừng bị nhiễm thói ngổ ngáo! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Này này này!! Chị đang xúi giục vợ tôi đi ngoại tình đó hả?!! Chị làm thế mà coi được à?! ]

Công an vạn năng: [ Không muốn bị vậy thì bớt trẻ trâu lại! Haruna, anh ủng hộ em hai tay hai chân! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Để em từ từ suy nghĩ... ]

Anh hùng gỡ bom: [ Suy nghĩ cái gì hả?!!! Em tính đi tìm ai?!!! Anh cho em biết nếu em mà dám cả gan ngoại tình sau lưng anh thì không xong với anh đâu nghe rõ chưa?!!! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Hứ! ]

Tay đua số dách: [ Haha Jinpei-chan sao phải khẩn trương thế?! Haruna-chan tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy rồi!! ]

Cảnh sát đô con: [ Chắc tại cậu ta không tự tin về mình cho nên mới lo Haruna sẽ bỏ cậu ta đi tìm người đàn ông khác đấy mà! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Đừng nói vậy chứ Wataru! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ai nói tôi thiếu tự tin hả?!! Haruna là của tôi và chỉ thuộc về một mình tôi!! Không có tên đực rựa nào có thể cướp đi hết!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Mọi người chỉ nói chơi thôi mà Matsuda, cậu không cần nghiêm túc vậy đâu! Ai chẳng biết Haruna là vợ cậu, thành ra cậu cần gì tuyên bố chủ quyền mãnh liệt thế?! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Haruna, nói câu gì đó cho chồng mày yên tâm đi kìa! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Đang tịnh tâm, chớ cue! ]

Công an vạn năng: [ Hahahahaha!!! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Tịnh cái gì mà tịnh?!! Em có gì mà phải tịnh tâm?!! Bộ em tính đi tìm người đàn ông khác thật sao?!! ]

Chiến thần mô tô: [ Thôi im mồm dùm cái đi! Haruna em cứ việc tịnh tâm tiếp đi nhé! Còn thằng này thì cứ mặc kệ nó! ]

Đến buổi tối Matsuda Jinpei đè Haruna ép hỏi chuyện ban sáng làm cô bất đắc dĩ cực kỳ. Tên này có phải coi phim nhiều quá rồi hay không mà nghĩ rằng cô sẽ ngoại tình sau lưng hắn? Thế là cô phải liên tục đảm bảo không dưới mười lần thì hắn mới an tâm mà bỏ qua cho cô!

Haizzz! Bảo sao hay bị mấy người kia nói là ấu trĩ! Ấu trĩ quá luôn rồi còn gì?! Nói vậy mà cũng tin cho được! Mong là con trai cô về sau đừng có giống hắn, không là người ta cười vô mặt!

.................................

Ngày hôm sau, cả sở cảnh sát ở Nagano trở nên náo nhiệt khi hay tin Chihaya mang thai.

"Nghe tin gì chưa?! Chihaya có thai rồi đấy!"

"Thật sao?!! Cô ấy có thai rồi?!! Vậy thanh tra Morofushi sắp có con rồi!! Nhanh thật đấy!"

"Nhanh đâu mà nhanh?! Thanh tra Morofushi cũng lớn tuổi rồi! Bây giờ có con là quá thích hợp!"

"Mọi người đoán xem đứa nhỏ sẽ giống ai?! Theo tôi nghĩ có lẽ sẽ giống thanh tra Morofushi!"

"Nếu là con trai thì giống ngài ấy là tốt nhất! Còn con gái thì nên giống Chihaya!"

"Nhưng hai người họ đều có dung mạo xuất sắc hết mà! Giống ai thì đứa nhỏ sau khi sinh ra cũng sẽ rất đẹp mà thôi!"

Đám người chụm đầu lại với nhau hăng say bà tám, Yamato Kansuke đi qua thấy thế liền tức giận hét lớn: "Này!!! Không lo đi làm việc đi mà dám đứng ở đây buôn dưa lê, bộ Sở Cảnh Sát hết việc để làm rồi hay sao?!!!"

Cả đám giật mình tách ra lúng túng cúi đầu nói xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy đi làm việc.

Yamato Kansuke chỉ cảm thấy bực mình, từ sáng đến giờ nguyên cả cái trụ sở ai nấy đều thảo luận chuyện tên Khổng Minh đó có con.

Lúc hắn nghe tin này cũng cực kỳ bất ngờ, đâu có nghĩ tới tên kia mới đó mà đã sắp được làm cha rồi. Hôm nay khi cặp vợ chồng này vừa đi làm, rất nhiều người trong đó có cả Uehara chạy lại đua nhau chúc mừng và hỏi thăm. Còn tên đó thì miệng cười toe toét kiên nhẫn trả lời câu hỏi của từng người với nét mặt vô cùng tự hào và sung sướng.

Nhìn khuôn mặt này Yamato Kansuke chỉ muốn đấm một phát, cảm giác như tên này đang cố tình khoe mẽ vậy!

Xí! Có con thôi mà cũng bày đặt làm màu! Làm như mình là siêu sao quốc tế không bằng!

Yamato Kansuke tuyệt đối sẽ không đời nào thừa nhận bản thân trong lòng cảm thấy ghen tị đâu!

Tuyệt đối không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro