Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓 Góc nhắc sương sương lại để cho mọi người nhớ được tên cũng như đặc điểm di truyền và thứ tự ra đời của mấy đứa nhỏ tính cho đến thời điểm hiện tại của nhà 12 cung hoàng đạo :)))))

🟩 Matsuda Jinpei ♥️ Ikarashi Haruna
     👉🏻 Tên: Matsuda Isashige
     👉🏻 Giới tính: Nam
     👉🏻 Đặc điểm: giống y chang bố nó từ chân tơ kẽ tóc :))) bởi vậy bị Zero khịa quài

🟦 Hagiwara Kenji ❤️ Fukuhara Natsuki
🔘 Đứa thứ nhất:
     👉🏻 Tên: Hagiwara Yusuke
     👉🏻 Giới tính: Nam
     👉🏻 Đặc điểm: giống bố
🔘 Đứa thứ hai:
     👉🏻 Tên: Hagiwara Kohaku
     👉🏻 Giới tính: Nam
     👉🏻 Đặc điểm: giống mẹ
🔘 Đứa thứ ba:
     👉🏻 Tên: Hagiwara Toshio
     👉🏻 Giới tính: Nam
     👉🏻 Đặc điểm: mũi và miệng giống mẹ, còn lại đều giống bố hết
🔘 Đứa thứ tư:
     👉🏻 Tên: Hagiwara Nozomi
     👉🏻 Giới tính: Nữ
     👉🏻 Đặc điểm: giống bố
🔘 Đứa thứ năm:
     👉🏻 Tên: Hagiwara Momoka
     👉🏻 Giới tính: Nữ
     👉🏻 Đặc điểm: giống mẹ

🟧 Morofushi Hiromitsu ❤️ Tachimoto Rikako
🔘 Đứa thứ nhất
     👉🏻 Tên: Morofushi Kihime
     👉🏻 Giới tính: Nữ
     👉🏻 Đặc điểm: giống mẹ
🔘 Đứa thứ hai
     👉🏻 Tên: Morofushi Hotaru
     👉🏻 Giới tính: Nữ
     👉🏻 Đặc điểm: mắt và miệng giống bố, mũi và lông mày giống mẹ
🔘 Đứa thứ ba
     👉🏻 Tên: Morofushi Ayaka
     👉🏻 Giới tính: Nữ
     👉🏻 Đặc điểm: giống bố

🟨 Date Wataru ❤️ Kuruma Natalie
     👉🏻 Tên: Date Himawari
     👉🏻 Giới tính: Nữ
     👉🏻 Đặc điểm: khuôn mặt giống mẹ màu tóc giống bố

🟪 Furuya Rei ♥️ Satsukawa Sumire
🔘 Đứa thứ nhất
     👉🏻 Tên: Furuya Misaki
     👉🏻 Giới tính: Nữ
     👉🏻 Đặc điểm: khuôn mặt giống mẹ màu tóc giống bố nước da giống mẹ
🔘 Đứa thứ hai
     👉🏻 Tên: Furuya Hinato
     👉🏻 Giới tính: Nam
     👉🏻 Đặc điểm: khuôn mặt giống bố màu tóc giống mẹ nước da giống mẹ

👀 Bật mí một xíu là tương lai cặp Jinpei - Haruna sẽ có thêm con, nhưng là bao nhiêu đứa hoặc là trai hay gái và tên gì thì chưa thể tiết lộ nhé 😂

👀 Con của Takaaki - Chihaya đã nghĩ xong tên và giới tính rồi, nhưng giống như trên là chưa thể tiết lộ được 😆

————————————————

Tại nhà Kudo....

Akai Shuuichi trước đó đã nói là sẽ nói chuyện mình còn sống cho những người trong FBI biết, cho nên hôm nay hắn nhờ Edogawa Conan và sếp James gọi Jodie và Camel đến để kể hết đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ quá trình giả chết cho đến cải trang thành một thân phận khác.

Lúc nhìn thấy lớp vỏ Okiya Subaru bị lột bỏ, sau đó khuôn mặt thật sự của Akai Shuuichi hiện ra trước mắt tất cả mọi người, Jodie và Camel đều trố mắt kinh ngạc, hai mắt ướt đẫm và hóa thành những giọt lệ chảy xuống từng hàng trên mặt.

"Shuu....anh.....anh vẫn còn sống....anh thật sự vẫn còn sống!" Jodie vừa nức nở vừa giữ chặt khuỷu tay của Akai Shuuichi.

Camel cũng nghẹn ngào đứng bất động mấy giây rồi xúc động kêu lên: "Akai-san....anh vẫn bình an vô sự! Thật tốt quá! Thật sự là tốt quá!"

James Black chắp tay ra sau khẽ mỉm cười, hai mẹ con Edogawa Conan và Yukiko đứng ở một bên không nói gì, để chừa lại chỗ nói chuyện cho các đặc vụ FBI này.

Akai Shuuichi thấy hai người đồng nghiệp của mình như vậy, trong lòng có một chút áy náy. Dù sao bọn họ đã phải đau khổ về "cái chết" của hắn suốt thời gian qua, còn hắn thì lại không chịu đem sự thật nói cho bọn họ biết rồi mai danh ẩn tích.

Thấy cả hai đã khóc đủ rồi, James Black liền tiến tới vỗ vai bọn họ khuyên giải: "Được rồi, hai người hãy trấn tĩnh lên nào! Chúng tôi gọi hai người đến đây là vì có chuyện quan trọng cần bàn!"

Jodie lau nước mắt quay sang nhìn ông hỏi: "Sếp, ngài đã biết từ trước chuyện Shuu còn sống, sao ngài chẳng chịu nói gì cho chúng tôi nghe hết vậy?!"

Akai Shuuichi lên tiếng: "Đây là do tôi yêu cầu! Chuyện tôi còn sống nên càng ít người biết càng tốt!"

Camel khó hiểu: "Nhưng....anh cũng có thể nói với chúng tôi kia mà!"

Edogawa Conan im lặng từ nãy đến giờ lúc này mới nói: "Cái này là do cháu đề nghị đấy ạ! Bởi vì chúng ta không thể nào chắc chắn được là Tổ Chức liệu có thật sự tin tưởng Akai-san đã chết hay chưa! Rất có khả năng bọn chúng sẽ dùng một số phương pháp để mà thăm dò thực hư! Cho nên nếu có nhiều người biết chú ấy còn sống thì khả năng bại lộ sẽ càng cao!"

Jodie và Camel nghe vậy cũng hiểu được, dù sao Tổ Chức luôn nhắm vào Akai Shuuichi, rất khó mà đoán được bọn chúng sẽ làm những gì để điều tra. Bọn họ cũng chẳng thể nắm chắc 100% rằng bản thân sẽ không sơ suất mà vô tình để lộ manh mối hay không.

Jodie hỏi: "Vậy bây giờ anh nói cho chúng tôi biết, cũng có nghĩa là đã xác định được Tổ Chức thật sự tin anh "chết" rồi đúng chứ?!"

Akai Shuuichi gật đầu: "Không sai! Qua lâu như vậy rồi, theo như thông tin mà Mizunashi Rena cung cấp thì có vẻ như trong Tổ Chức đã chẳng còn ai để tâm đến chuyện sống chết của tôi nữa! Cho nên đến tận bây giờ tôi mới dám công khai tung tích của mình cho hai người biết!"

Camel thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì cảm thán: "Nhưng cũng bất ngờ thật đấy! Thì ra tất cả mọi người đã diễn một màn kịch lớn như vậy để qua mặt Tổ Chức, hơn nữa còn thành công! Thật sự rất là may mắn!"

Edogawa Conan âm thầm bất đắc dĩ, đúng là rất may mắn, bởi vì thực ra kế hoạch này của cậu cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở. Có một số chi tiết cậu buộc phải đánh cược, nếu nhỡ chẳng may có kẻ phát hiện ra điều gì đó không đúng thì mọi thứ đã không thể êm xuôi như bây giờ!

Yukiko đập tay một cái rồi nở nụ cười ngọt ngào nhí nhảnh: "Nào nào mọi người hãy khoan bàn chuyện đã, mau vào trong ngồi đi! Muốn uống gì cứ nói nhé, hôm nay tôi sẽ chiêu đãi một chầu thịnh soạn cho các vị!"

Edogawa Conan cười méo miệng!

Akai Shuuichi cong khóe môi lên: "Cảm ơn Yukiko-san!"

James Black gật đầu nói cảm ơn, hai người còn lại tuy còn hơi ngơ ngác nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần và lễ phép cúi đầu cảm ơn. Sau đó cả đám vào bếp ngồi xuống bàn, Yukiko thì đi pha nước.

Jodie vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Cho nên, Mizunashi Rena vẫn luôn giữ liên lạc với anh trong suốt thời gian qua. Việc mà anh định nói có phải cũng liên quan đến tin mà cô ta thông báo hay không?!"

Mặc dù FBI bọn họ thi thoảng cũng nhận được tin mật báo của Mizunashi Rena, nhưng chuyện Akai Shuuichi giả chết cũng có sự tham gia của cô ta, cho nên tin tức mà hai người này trao đổi nhất định còn quan trọng hơn nhiều.

Akai Shuuichi cầm ly nước do Yukiko đưa tới uống một hớp rồi chậm rãi nói: "Đúng vậy!" Sau đó hắn lấy điện thoại ra: "Cô ta gửi cho tôi một tin nhắn, nhưng lại chỉ đúng có ba ký tự La tinh, dường như được gửi đến trong tình huống tương đối khẩn cấp."

Hắn giơ màn hình điện thoại hiển thị đoạn tin nhắn ra, chỉ thấy đúng một từ.

RUM!

Camel mở to mắt kinh ngạc: "Đây....cũng là tên rượu! Chẳng lẽ là....."

James Black nét mặt nghiêm trọng gật đầu: "Đây rất có thể là thân cận của Boss, kẻ đứng thứ hai trong Tổ Chức, địa vị còn cao và quan trọng hơn cả Gin! Mizunashi Rena gửi tin nhắn này tới, chứng tỏ là kẻ này đã bắt đầu có hành động gì đó rồi!"

Edogawa Conan sắc mặt khó coi nhíu chặt mày. Thêm một kẻ nguy hiểm nữa trong Tổ Chức xuất hiện, có cảm giác như con đường tiêu diệt Tổ Chức dần trở nên phức tạp!

Cậu cho rằng chuyện tìm cơ hội hợp tác với Bộ Công An càng ngày càng cần thiết! Nhưng tiếc là cho đến hiện tại cậu vẫn chưa gặp được ai trong Bộ Công An hết! Huống hồ dù là gặp được rồi thì nên làm thế nào để thuyết phục bọn họ đây?! Cái người tên Kazami mà thanh tra Megure đã nói cậu cũng chỉ mới nhìn thoáng qua một lần chứ chưa có tiếp xúc lần nào! Nếu sớm biết thì ngày đó cậu đã ở lại bệnh viện lâu hơn rồi!

Đột nhiên Edogawa Conan khựng lại!

Giờ cậu mới nghĩ tới, ngày hôm đó công an Kazami rõ ràng có mặt tại bệnh viện, nhưng từ lúc vụ án xảy ra cho đến khi kết thúc, người này chẳng hề xuất hiện lấy một lần! Hơn nữa lại còn lái xe ra về ngay khi cảnh sát vừa ra khỏi bệnh viện và chuẩn bị áp giải nghi phạm về đồn!

Thời gian gần như là rất vừa khít, như thể là đang cố tình đợi cảnh sát rời khỏi thì mới chịu đi vậy!

Nhưng nếu đúng như những gì cậu nghĩ.....thì lý do gì mà anh ta phải làm thế?! Cậu tất nhiên cũng biết chuyện Bộ Công An và Đội Hình Sự hay xảy ra xung đột, không muốn chạm mặt nhau cũng là chuyện dễ hiểu! Nhưng nếu đã là như vậy thì sao không rời đi ngay từ đầu luôn mà phải đợi sau khi cảnh sát phá án xong thì mới đi?! Rốt cuộc thì anh ta đang đợi cái gì chứ?!

Hay là.....lúc đó ở trong bệnh viện có cái gì đó khiến anh ta không thể đi liền?! Bởi vì nếu đi liền sẽ bị cảnh sát phát hiện! Cho nên anh ta mới phải ở lại để quan sát mọi hành động của cảnh sát, nếu có cái gì ngoài ý muốn thì anh ta có thể kịp thời xuất hiện và can ngăn!

Edogawa Conan cực kỳ thắc mắc, rốt cuộc là cái gì mà công an Kazami không muốn cho cảnh sát biết rồi còn phải canh chừng như thế?!

Jodie thấy vẻ mặt cậu đăm chiêu liền tò mò hỏi: "Em làm sao vậy Conan-kun?!"

Edogawa Conan hoàn hồn vội cười giả lả xua tay: "Dạ không có gì đâu ạ!"

Akai Shuuichi ánh mắt không rõ cảm xúc khẽ liếc nhìn cậu một cái, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. 

Và ánh mắt này đã bị Edogawa Conan bắt lấy, trong đầu liền xuất hiện một loại suy nghĩ.

Không biết có phải do cậu nghĩ quá nhiều rồi hay không, nhưng chả hiểu sao cậu cứ có cảm giác như là Akai-san đang giấu chuyện gì đó thì phải!

————————————

"H...Hơ....HẮT XÌ!!!" Kazami một tay đang cầm điện thoại lên nghe một tay lau lỗ mũi.

Đầu dây bên kia Furuya Rei thở dài: "Này, anh có ổn không đấy?! Từ nãy đến giờ tôi nghe anh hắt hơi không dưới năm lần rồi! Đi kiểm tra thử xem có phải là bị cảm rồi hay không!"

Kazami miễn cưỡng cười: "À....tôi không sao đâu mà, sếp đừng lo! Chắc tại do tôi đang ở ngoài cho nên bị bụi rơi vào mũi thôi!"

Nghe hắn nói vậy Furuya Rei cũng không nói cái này nữa mà tiếp tục bàn chính sự: "Cho nên hồi nãy những gì tôi căn dặn anh đều nhớ hết rồi đúng không?!"

Kazami sắc mặt nghiêm túc gật đầu: "Vâng, xin sếp cứ yên tâm! Tôi đều đã nhớ kỹ và sẽ sắp xếp theo những gì mà sếp nói!"

Anh nheo mắt lại trầm giọng nói: "Vậy thì tốt! Nếu chuyện này mà thất bại thì hậu quả là gì, chắc anh cũng biết rồi đấy!"

Kazami sắc mặt trở nên nghiêm trọng, âm thanh tràn ngập kiên định nói: "Tôi biết rất rõ, cho nên sẽ không thất bại đâu! Xin sếp hãy tin ở tôi!"

Sau khi cúp máy, Furuya Rei hít sâu vài cái rồi dựa lưng ra sau ghế, kế đó anh đặt chiếc điện thoại dành cho công việc lên bàn rồi lấy chiếc dành cho cá nhân ra và mở mục ảnh lên xem.

Bên trong có rất nhiều ảnh chụp khác nhau, ảnh chụp chung của 12 người trong nhóm, ảnh chụp anh và bốn người kia lúc còn ở học viện cảnh sát, ảnh chụp riêng của anh và Sumire, ảnh chụp hai đứa nhỏ và cả ảnh chụp gia đình bốn người bọn họ.

Anh vừa lướt từng ảnh một để xem vừa khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút nặng nề.

Nếu muốn tiếp tục lưu giữ khoảnh khắc tươi đẹp hạnh phúc này, vậy thì tuyệt đối không được thất bại!

Curacao......bằng mọi giá không thể để cô ta lấy được NOC list!

Ngồi trầm tư một hồi, Furuya Rei ổn định lại cảm xúc trên mặt của mình và thay bằng một nụ cười dịu dàng rồi rời khỏi phòng làm việc, sau đó đi vào phòng ngủ.

Sumire đang ngồi trên giường hát ru cho hai đứa nhỏ ngủ, giọng hát của cô vừa trong trẻo vừa du dương làm cho anh nghe đến mê mẩn, cảm xúc nặng nề hồi nãy cũng hoàn toàn tan biến.

Anh chậm rãi đi đến giường và ngồi xuống bên cạnh cô, kế đó khẽ ôm lấy eo cô rồi không ngừng hôn hít lên cổ của cô.

Sumire bị hôn vừa nhột vừa ngứa cho nên xoay người lại cười đẩy anh ra rồi hỏi: "Nhột quá đi! Anh làm gì mà tự dưng hôn em vậy?!"

Furuya Rei cười tít mắt: "Cục cưng của anh thì anh muốn hôn lúc nào chả được?! Với lại em xinh đẹp như vậy còn hát hay nữa, thật sự làm anh không tài nào nhịn nổi! Chỉ muốn được cùng em gắn bó mọi lúc mọi nơi mà thôi!"

Cô tức khắc đỏ mặt đánh vào vai anh mấy cái: "Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó mà thôi!"

Nhưng Furuya Rei lại dường như rất tự hào và khoái chí, anh cười toe toét và đè cô xuống giường: "Điều này là đương nhiên! Vì chỉ có cục cưng mới có thể làm anh sung sướng và phấn khích đến mức quên hết mọi phiền muộn mà thôi! Cho nên.....em hãy thưởng cho anh chút phúc lợi nhé!"

Sumire bực bội mắng: "Ngày nào mà anh chả đòi phúc lợi từ em mà nói....ưm!"

Furuya Rei đã hôn cô ngay khi cô kịp nói ra nửa câu còn lại, và cũng giống như mọi ngày, anh đưa cô lên tận cùng của khoái cảm.

Nhưng có một điều anh không ngờ được đó là.....Sumire đã nhận ra được một chút ưu sầu trong đáy mắt của anh. Bởi vì trên thực tế cả hai đều yêu nhau cực kỳ sâu đậm, cho nên đều hiểu được nỗi lòng và tâm trạng của đối phương, anh có thể nhìn ra được cảm xúc của cô thì ngược lại, cô cũng nhận ra được cảm xúc của anh. Chẳng qua, cô không nói ra mà vẫn để yên cho anh làm càn chính là muốn an ủi anh mà thôi!

Cô biết.....anh đang có chuyện phiền não! Hơn nữa chuyện này chắc chắn phải có liên quan đến Tổ Chức!

Thành ra sau khi triền miên xong, hai người ôm nhau chợp mắt, trong đầu Sumire lại đang không ngừng phân tích.

Nếu như tính toán thời gian thì có lẽ.....đã gần đến lúc Curacao xuất hiện rồi!

Mặc dù cô không biết chính thời điểm xảy ra của từng vụ việc trong thế giới Conan, nhưng có thể làm anh ưu tư như thế, cộng thêm dựa theo thứ tự của từng Movie thì ngoài chuyện này ra cô không còn nghĩ ra được chuyện nào khác nữa!

Sumire hiểu được tại sao anh lại ưu tư, vì một khi để cho Curacao đánh cắp NOC list và chạy thoát, vậy mọi chuyện sau đó sẽ vô cùng khủng khiếp!

Chắc anh và Bộ Công An đã lên kế hoạch cho chuyện này rồi, nhưng dù sao cũng không thể không lo lắng, bởi năng lực của Curacao như thế nào tất cả bọn họ đều biết. Có thể đột nhập vào Cục Cảnh Sát Quốc Gia đánh cắp dữ liệu rồi trốn thoát thành công, bản lĩnh này há có thể xem thường? Dẫu cho có kế hoạch đi nữa thì cũng phải cảnh giác cao độ không được lơ là!

Nói thật lòng Sumire rất bất an, cô sợ là nếu Curacao chạy thoát được thì anh sẽ gặp nguy hiểm! Tuy trong nguyên tác anh vẫn bình an vô sự sau đó, nhưng chuyện này nhất định sẽ trở thành một "tiền đề", sau này lỡ mà có cái gì thì anh sẽ lại bị Tổ Chức nghi ngờ thêm lần nữa!

Thật sự.....cô rất muốn giúp anh bắt Curacao, nhưng cái này cô chỉ dám nghĩ trong đầu chứ nào dám nói ra ngoài?! Đời nào anh để cho cô làm vậy?! Chưa kể đến nếu anh mà biết được cô có suy nghĩ này thì chắc cô bị nhốt ở nhà luôn quá!

Không phải là cô muốn xen vào hành động của Bộ Công An, cũng không phải cô nghi ngờ năng lực của anh. Có điều thêm một người thì thêm một phần sức lực, Curacao lợi hại như vậy không cẩn thận là không được, hơn nữa cô chỉ muốn hỗ trợ thôi chứ cũng không cần đích thân động thủ.

Nhưng ý nghĩ này còn lâu anh mới chấp nhận! Cô thừa biết!

Sumire dụi đầu vào ngực anh mà đầu óc rối loạn vô cùng, không biết nên làm gì cho phải!

Đợi lát nữa phải chat với ba người kia để bàn bạc mới được!

.........

Đến gần chiều, Furuya Rei cần phải đi giải quyết công việc cho nên liền đứng dậy tắm rửa thay đồ và rời khỏi nhà.

Sau khi anh đi rồi, Sumire chậm rãi mở mắt ra rồi ngồi dậy mặc quần áo vào, sau đó cô đi ra khỏi phòng ngủ rồi vào trong phòng sách của mình và nhắn tin cho ba người kia.

Sumire: [ Chúng mày có đang ở một mình không?! ]

Vài phút sau cả ba liền nhắn tin trả lời.

Haruna: [ Có! Jinpei đang đi làm cho nên tao ở nhà có một mình thôi! Bộ có chuyện gì à?! ]

Natsuki: [ Tao đang ở văn phòng trong công ty cho nên cũng chỉ có một mình! ]

Rikako: [ Tao đang lái xe! Mà mày hỏi vậy có phải là muốn nói chuyện riêng gì mà không muốn cho mấy người kia biết hay không?! ]

Sumire: [ Chính xác! Tao có chuyện này cần phải nói cho chúng mày nghe! Rất có thể là Curacao sắp xuất hiện rồi! ]

Xem xong tin này, sắc mặt cả ba người đều trầm xuống, biểu tình cũng dần ngưng trọng.

Haruna: [ Sao mày biết được chuyện đó?! Anh Rei nói à?! ]

Sumire có chút buồn cười rồi nhắn: [ Mày nghĩ sao vậy?! Anh ấy đời nào nói cho tao biết?! Nội tao ở trong phòng làm việc của anh ấy lâu một xíu thôi là đã bị ôm ra ngoài rồi, chứ đừng nói là kể cho tao nghe mấy chuyện cơ mật này! Cái này tuy chỉ là tao suy đoán, nhưng chúng mày thử ước lượng thời gian đi, dù không biết chính xác cụ thể nhưng cũng gần tới rồi! ]

Natsuki: [ Mày nói cũng đúng! Đã lâu như vậy cũng đến lúc cô ta phải lên sóng rồi! Chỉ là....mày tự dưng lại nói với bọn tao chuyện này, không lẽ là mày định làm cái gì hay sao?! ]

Haruna bất lực thở dài: [ Cái này thật sự còn khó hơn lên trời đấy! Chúng mày cũng biết rõ là chúng ta bị mấy anh chàng kia quản nghiêm ngặt cỡ nào! Trước kia chưa bại lộ thì cái gì cũng dễ dàng hết, còn bây giờ.....ha hả! Bọn họ đều là tinh anh trong ngành cảnh sát, hơn nữa còn rất hiểu chúng ta! Chỉ cần nhìn một cái thôi là bọn họ đã biết chúng ta định làm gì! Bộ chúng mày đã quên mấy vụ trước kia rồi à?! ]

Rikako cười khổ: [ Quên sao được mà quên?! Chỉ mới mấy hôm trước thôi tao chỉ lỡ cầm súng trường của Hiro lên chơi một chút mà anh ấy đã trừng phạt tao rồi! Thậm chí còn răn đe trước là sẽ phạt nặng hơn nếu tao dám tái phạm lần nữa! Và tao biết anh ấy sẽ làm thật chứ chẳng hề nói chơi! ]

Haruna cười nhạo: [ Ai kêu mày tự nhiên đi nghịch súng trường của anh ấy làm gì?! Mà cho dù có nghịch thì cũng nên làm lén lút đừng cho anh ấy thấy, đằng này còn bị anh ấy phát hiện thì hỏi sao anh ấy không phạt mày?! ]

Rikako kêu khổ: [ Tại nào giờ anh ấy đều cất súng trong hộp, ấy vậy mà hôm đó lại mang súng ra rồi để trên bàn làm việc, tao chỉ nhất thời hứng thú muốn cầm lên chơi xíu thôi! Vậy mà cũng phạt tao cho được! ]

Sumire như là nghĩ đến cái gì: [ Mày nói là anh ấy mang súng trường ra sao?! ]

Rikako: [ Đúng vậy! ]

Sumire suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra: [ Tao hiểu rồi! ]

Natsuki thắc mắc: [ Mày hiểu gì cơ?! ]

Sumire giải thích: [ Anh Hiro mang súng trường ra chính là để chuẩn bị cho kế hoạch mai phục và bắt giữ Curacao! Nếu lỡ cô ta mà có chạy thoát thì anh ấy sẽ nổ súng đả thương cô ta từ xa để ngăn không cho cô ta bỏ trốn thành công! ]

Rikako bừng tỉnh: [ Thì ra là thế! Cho nên Hiro mới mang súng ra! Hèn gì mà không cho tao đụng vào! Là sợ tao lỡ tay làm hỏng súng, thế thì đến ngày đó anh ấy không thể ngắm bắn được! ]

Natsuki: [ Nhưng chắc đó chỉ là một phần nhỏ thôi! Chủ yếu là anh ấy sợ mày nghịch súng sẽ bị nguy hiểm, ngoài ra cũng lo sau khi mày cầm súng lên sẽ khơi gợi ý niệm muốn học bắn tỉa của mày đấy! ]

Rikako buồn cười: [ Tao biết chứ sao không! Bữa đó nhìn mặt anh ấy sợ hãi như vậy là tao đủ biết rồi! ]

Haruna: [ Mà này, nếu bọn họ đã bố trí thập diện mai phục để bắt Curacao thì chúng ta không thể làm gì thêm được đâu! Chưa chắc là bọn họ sẽ thất bại, chúng ta cũng không cần lo lắng! ]

Sumire: [ Tao cũng hiểu rõ điều này! Nhưng dù sao chuyện này liên quan đến an nguy của anh ấy, tao cảm thấy rất lo lắng! ]

Rikako: [ Bọn tao hiểu chứ! Nhưng thật sự là hiện tại chúng ta căn bản không thể làm gì được cả! ]

Natsuki: [ Mà dù muốn thì cũng đâu thể làm được, vì chúng ta đâu có biết Curacao sẽ xuất hiện khi nào, mà cũng đâu thể cài camera giấu kín vào Cục Cảnh Sát Quốc Gia như đã làm với tòa nhà kia được! ]

Haruna cười mỉa: [ Cục Cảnh Sát Quốc Gia là nơi nào! Muốn cài là cài được chắc?! ]

Rikako hỏi: [ Chỉ là tao đang tự hỏi, giả sử chúng ta không bị lộ thì nên làm gì để mà ngăn chặn Curacao đây nhỉ?! ]

Nói đến vấn đề này thì cả nhóm đồng loạt rầu rĩ.

Natsuki: [ Chuyện này hơi bị khó à nha! Cục Cảnh Sát Quốc Gia đâu phải nơi dễ mai phục! Sơ suất cái là lộ ngay tức khắc! ]

Haruna thở dài: [ Tính ra thì bọn họ biết hết chân tướng cũng là một chuyện tốt đấy chứ! Tại có những chuyện vốn đã nằm ngoài khả năng của chúng ta rồi! Giống như chuyện này vậy! Chúng ta có thể đối đầu với Curacao, nhưng lại không biết cô ta sẽ xuất hiện khi nào! Nhưng vấn đề là....haizzz! ]

Ba người kia tất nhiên hiểu được cô muốn nói gì, cũng chính vì biết được chân tướng rồi cho nên bây giờ cả bốn người mới bị kèm cặp như thế này đây!

Sumire: [ Giờ tao chỉ cầu nguyện, Rei sẽ thành công bắt được Curacao mà thôi! ]

Chuyện đã như vậy rồi, ngoài cái này ra thì bọn họ không thể làm gì khác được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro