Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để không cho Akiyama tiếp tục giết người cho nên Morofushi Takaaki đã tiên hạ thủ vi cường, anh làm bộ như phát hiện ra vài manh mối quan trọng, sau đó cố ý dẫn dắt mọi người hướng mắt về phía Akiyama, từ đó mới tra ra được hắn ta là hung thủ.

Toàn bộ quá trình anh đều làm rất tự nhiên và không lộ ra bất cứ dấu vết nào của sự sắp đặt, cho nên chẳng có một ai nghi ngờ. Thậm chí là Kuroda Hyoue cũng vậy, mặc dù cảm thấy tìm được hung thủ có chút nhanh, nhưng năng lực của Morofushi Takaaki và Yamato Kansue ông ta biết rõ, thành ra sau khi Akiyama sa lưới cũng không còn bận tâm đến chuyện này nữa.

Bởi vì chuyện mà ông ta cần quan tâm.....đang ở Tokyo kìa!

Giải quyết xong vụ án, gia đình ba người nhà Mori được thưởng thức mì soba của Nagano đúng như nguyện vọng của Mori Kogoro.

Edogawa Conan vừa ăn mì vừa trầm ngâm suy nghĩ về vụ án vừa rồi.

Không phải chỉ có mỗi mình Kuroda Hyoue, ngay cả cậu cũng có cảm giác vụ này dường như phá được hơi nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu.

Cứ như là.....đã được bàn tay ai đó sắp xếp vậy!

Nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, cậu không có gì cụ thể chứng minh, vì dù sao đây cũng là một vụ án tương đối phức tạp, muốn sắp đặt cái gì đó nào có phải chuyện dễ dàng! Cậu không cho rằng ở Nagano này lại có người đáng sợ như thế!

Có điều Edogawa Conan không hề biết rằng những gì bản thân suy đoán hoàn toàn đúng!

"Người đáng sợ" Morofushi Takaaki đang lái xe về nhà tự dưng lại hắt xì một cái.

Chihaya quay qua lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?!"

Morofushi Takaaki lấy tay xoa nhẹ lỗ mũi nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười: "Không có gì đâu! Anh rất ổn!"

Chihaya nghe vậy liền yên tâm, sau đó nghĩ đến cái gì rồi thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Suốt cả vụ án em cứ lo là sẽ có người nhận ra anh đang cố ý dẫn dắt manh mối, nhưng cũng may là không có! Kể cả cậu nhóc đó và Đội Trưởng Kuroda cũng vậy! Đây quả là chuyện tốt!"

Nhớ đến nét mặt và biểu cảm của hai người đó khi vụ án được giải quyết xong, Morofushi Takaaki cong khóe miệng: "Vậy thì chưa chắc! Có lẽ bọn họ cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, chẳng qua không hề nhận ra là do một tay anh làm mà thôi! Hoặc cũng có thể là vì vụ án này không phải thứ mà bọn họ đặc biệt để bụng! Cậu nhóc kia thì anh không rõ lắm, còn Đội Trưởng thì sắp sửa chuyển lên Tokyo rồi, những chuyện ở đây ông ấy cũng sẽ không bận tâm quá nhiều!"

Chihaya nhăn mày: "Nhắc đến cái này em lại thấy lo, liệu không biết sau khi đến Tokyo rồi ông ấy có nói cho thằng nhóc đó hoặc là ai khác biết thân phận của Hiromitsu và Furuya hay không đây?!"

Morofushi Takaaki khẽ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Có thể trong lúc thi hành một số nhiệm vụ hay hành động nào đó, hai người kia sẽ phải xuất đầu lộ diện, khả năng bị bại lộ thân phận không phải không có. Nhưng anh không cho rằng Đội Trưởng sẽ chủ động nói cho ai biết đâu, vì ông ấy không phải là kiểu người thích đi tọc mạch chuyện riêng của người khác."

"Hơn nữa thân phận của Bộ Công An cần phải được bảo mật, ông ấy chắc cũng hiểu rõ điều này. Thế cho nên, xác suất vẫn là 50-50 mà thôi! Trước mắt chúng ta hãy thuận theo tự nhiên, chờ xem tình hình như thế nào đã rồi mới tính tiếp!"

Về đến nhà, Morofushi Takaaki và Chihaya liền vào bếp bắt tay nấu cơm.

Vốn hai người định ra tiệm để ăn mì, nhưng bởi vì gia đình ba người kia đang ở đó, bọn họ không muốn chạm mặt để sinh thêm rắc rối, cho nên liền quay về nhà để nấu ăn.

Mà từ khi kết hôn đến giờ, mọi bữa ăn thường chủ yếu là do Morofushi Takaaki làm. Anh trước đó đều sống một mình, tất cả công việc đều phải tự tay làm, nấu ăn cũng vậy, thành ra tay nghề của anh không tệ chút nào. Chihaya mỗi lần ăn xong đều khen lấy khen để.

Bản thân cô cũng biết nấu ăn đấy, nhưng lại không được giỏi cho lắm. Dù sao sở trường và đam mê của cô đều nằm ở việc chạy và đua mô tô, vì vậy những cái mà phụ nữ cần biết cô học cũng chẳng tới bao nhiêu.

Nấu ăn thì còn đỡ nhé, chứ mấy cái như là may vá quần áo hay là thêu thùa thì cô hoàn toàn bó tay chịu thua! Cũng chính vì vậy mà bị ông bà Hagiwara kêu ca không biết bao nhiêu lần rằng rốt cuộc lúc sinh ra cô có phải bị nhầm giới tính hay không!

Trong khi đó Natsuki chẳng những biết thêu thùa mà còn thêu cực kỳ đẹp và sống động.

Có một lần trong dịp sinh nhật của bà Hagiwara, cô đã tặng một chiếc khăn tay do đích thân mình thêu, bà xem xong liền yêu thích vô cùng và khen nức nở, và rồi Chihaya lại được một phen bị đem ra so với em dâu.

"Mày nhìn lại mày rồi nhìn em dâu mày đi!! Em dâu mày là đại tiểu thư cao quý lá ngọc cành vàng đấy!! Mà con bé nấu ăn hay thêu thùa cái nào cũng xuất sắc hết!! Còn mày!! Từ nhỏ tao chỉ dạy mày muốn khô cả cái cổ muốn lác cả con mắt luôn mà mày không có làm được cái gì hết đó!! Tối ngày đi chơi xe mô tô không khác gì con trai!! Sao hồi đó lúc sinh mày ra không làm con trai luôn đi cho rồi?!!"

Chihaya: "......."

Hagiwara Kenji ngồi ôm bụng cười sặc sụa, Natsuki cũng mắc cười nhưng cố nhịn rồi nói đỡ cho Chihaya: "Mẹ đừng nói vậy mà! Ai cũng có sở trường sở đoản! Chị Chihaya có sở trường riêng của mình là chạy xe mô tô! Nhờ vậy chị ấy mới có thể trở thành một cảnh sát giao thông xuất sắc! Còn mấy cái kia chị ấy không giỏi thì cũng đâu thể miễn cưỡng được ạ!"

Chihaya cực kỳ cảm động khi nghe mấy lời này và nhào tới ôm chầm Natsuki: "Em quả nhiên là đứa em gái tốt nhất của chị mà!"

Ông Hagiwara ngồi ở một bên nhìn cảnh này chỉ cảm thấy ngứa mắt liền quát lớn: "Tốt cái gì?!! Lo mà học nữ công gia chánh cho tử tế vào đi!! Để mai mốt về nhà chồng còn biết đường mà xoay sở!! Đừng có mà để người ta chạy đi mắng vốn hai ông bà già này!!"

Cả buổi hôm đó Chihaya bị giáo huấn đến gần như không ngóc đầu lên nổi, thế là sau đó cũng ráng đi rèn luyện nữ công gia chánh. Nhưng tiếc là kết quả vẫn không khấm khá hơn tí nào!

Sau khi chuyển về Nagano và kết hôn với Morofushi Takaaki, cô cũng thử học thêm lần nữa mà vẫn vậy làm cho cô rất rầu rĩ. Anh thấy thế vừa buồn cười vừa đau lòng, đành phải an ủi và động viên cô.

"Em không cần phải ép bản thân phải đi học những thứ đó! Trước đây anh đã từng nói, cái anh thích là con người thật và nét riêng biệt của em. Mặc kệ em có ra sao thì anh vẫn sẽ yêu em không bao giờ thay đổi! Chính vì vậy nếu em không thích hoặc không thể học được thì đừng học! Anh không yêu cầu em phải làm gì khi gả cho anh hết! Em chỉ cần sống vui vẻ và làm những chuyện mình muốn là được rồi!"

Những câu này đã làm Chihaya vui sướng và cảm động đến phát khóc! Chồng cô thật sự quá tuyệt vời! Được gả cho anh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này của cô!

Mà quả thật sau khi lấy nhau về Morofushi Takaaki rất ít khi để cô động tay vào việc gì trong nhà, hầu như đều do một tay anh làm lấy. Chihaya tuy rất vui nhưng cũng không thể để anh làm hết được, cái nào làm được là cô làm hết. May mà ngoài nấu ăn không được giỏi cho lắm thì những công việc nhà khác cô vẫn rất thành thạo.

Cuộc sống của hai người quả thực rất yên bình và hạnh phúc, hoàn toàn chính là hình mẫu vợ chồng lý tưởng trong mắt nhiều người.

Giờ chỉ còn thiếu một đứa con thôi là có thể trở thành một gia đình trọn vẹn rồi!

———————————

Nhà của Hiromitsu - Rikako....

Rikako mới đi làm về, lúc vào nhà thì không thấy Morofushi Hiromitsu và ba đứa nhỏ ở trong phòng khách hay là phòng bếp.

Chắc có lẽ là đang ở trên lầu, cô cũng không nghĩ gì nhiều mà vào bếp lấy một ly nước ra uống rồi mới bước lên cầu thang.

Nhưng lúc đi ngang qua phòng làm việc của Morofushi Hiromitsu thì thấy cửa hơi mở hé khoảng 35cm. Cái này làm Rikako tương đối ngạc nhiên, vì anh trước giờ đều luôn đóng lại, sao hôm nay lại mở ra thế?

Cô không có ý muốn tò mò xem tư liệu riêng tư gì của anh đâu, nhưng tự dưng thấy lạ cho nên mới đi tới nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi bước vào thì mới phát hiện anh không có ở bên trong.

Chỉ là.....ở trên bàn làm việc của anh để một vật làm cô trợn tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc!

Là súng trường!!

Rikako biết anh là một tay xạ thủ, lúc còn ở trong Tổ Chức anh chuyên phụ trách những nhiệm vụ ám sát cùng với Gin và Akai Shuuichi. Sau khi dọn về đây anh cất nó trong hộp đàn bass và luôn đặt ở kế bên giá sách trong căn phòng này chưa từng lấy ra!

Thế vì sao hôm nay.....anh đột nhiên lại mang nó ra đây?!

Rikako rơi vào trầm tư, chẳng lẽ Bộ Công An có nhiệm vụ nào đó, yêu cầu anh.....phải ám sát một ai đó sao?!

Không đúng! Bộ Công An đâu phải Tổ Chức, làm sao mà đi ám sát được?! Chắc chỉ là dự bị trong tình huống khẩn cấp mà thôi! Cũng giống như khi cảnh sát áp giải một tội phạm đặc biệt nguy hiểm nào đó, sẽ có các lính xạ thủ của đội đặc nhiệm đi theo sau để đề phòng trường hợp có người cướp xe tù!

Rikako cũng chẳng muốn suy đoán lung tung, dù sao đây cũng là cơ mật nội bộ riêng của anh và Bộ Công An, cô căn bản không có tư cách hỏi đến và nhúng tay vào.

Bất quá nhìn thấy súng trường làm cô có chút ngứa tay, thế là cô vẻ mặt thích thú liền cầm lên rồi làm động tác ngắm bắn thử.

Kiếp trước cô và ba người kia từng tham gia khóa học quân sự cho nên đã từng học qua bắn tỉa, kiếp này vì để chuẩn bị cho các hành động trong tương lai cho nên cả bốn người cũng luyện tập rất nhiều thứ, trong đó bao gồm cả bắn tỉa.

Nhưng điều làm Rikako rầu nhất chính là....trong số bốn người thì kỹ năng ngắm bắn của cô là kém nhất! Không phải cô ngắm bắn không được, nhưng trong khi ba người kia có thể bắn xa hơn một chút thì cô chỉ có thể bắn được ở một khoảng cách nhất định mà thôi, dù tập luyện bao nhiêu lần vẫn vậy!

Nghĩ đến chuyện bạn trai là một tay súng thiện xạ, còn mình thì kỹ năng ngắm bắn "cùi bắp", Rikako cảm thấy có chút không dễ chịu. Nhưng cô biết anh chắc chắn sẽ không dạy cho cô đâu, vì anh sợ cô sẽ lại đi làm chuyện gì đó nguy hiểm.

Cầm trong tay chiếc súng trường sạch sẽ không có một miếng bụi, xem ra anh thường xuyên lấy nó ra lau, chẳng qua anh không để cho cô thấy mà thôi.

Đang vừa cầm súng vừa suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đến gần.

Morofushi Hiromitsu vừa vào trong đã nhìn thấy cảnh Rikako đang cầm cây súng trường của mình rồi làm động tác ngắm bắn. Anh hoảng sợ tột độ kêu lớn: "Ôi trời đất ơi Rikako!!!"

Rikako lúc này mới giật mình hoàn hồn quay đầu lại nhìn anh, thái độ của cô có hơi chột dạ.

Morofushi Hiromitsu tức tốc đi tới lấy lại cây súng trường trong tay cô đặt lên bàn, sau đó ôm cô vào lòng khẩn trương hỏi: "Sao em lại cầm súng trường của anh vậy?!!"

Cô hơi ấp úng trả lời: "À thì là....hồi nãy thấy cửa mở.....em tưởng là anh ở bên trong cho nên mới đi vào....lúc vào thì thấy cây súng này....thành ra em mới cầm lên thử thôi..."

Anh thở dài bất đắc dĩ rồi gõ nhẹ mấy cái lên trán cô, âm thanh dịu dàng nhưng mang theo vài phần khiển trách: "Em đó! Nghịch ngợm quá đấy! Sau này đừng có tự ý cầm súng của anh lên nữa có biết không?!! Nguy hiểm lắm đấy!! Em có biết vừa rồi nhìn thấy em cầm súng ngắm bắn làm anh sợ hết hồn hay không?!!"

Hóa ra hồi nãy khi Morofushi Hiromitsu đang lấy súng ra thì nghe thấy tiếng khóc của bọn trẻ ở trong phòng ngủ vang lên, vì vội đi lo cho các con cho nên anh để cây súng lên bàn đi ra khỏi phòng làm việc mà không đóng cửa lại.

Khi qua xem mới biết là Ayaka vừa tè dầm, mà thấy cũng đã đến thời gian tắm rửa rồi cho nên anh đã mang cả ba vào phòng tắm để tắm rửa cho chúng, kế đó thì anh cũng đi tắm. Sau khi tắm xong anh trở lại phòng làm việc thì thấy cánh cửa mở toang ra, anh lập tức chạy tới và nhìn thấy cảnh Rikako cầm súng, phải nói tim anh suýt nữa muốn rớt ra bên ngoài, thành ra hiện tại mới có tình huống như này đây.

Rikako bĩu môi: "Anh lo cái gì chứ?! Đâu phải em chưa từng cầm súng trường! Cầm nhiều hơn anh nghĩ nữa là đằng khác!"

Morofushi Hiromitsu tất nhiên biết là cô đang nói đến chuyện gì. Lúc trước N4 tàng trữ rất nhiều vũ khí trái phép, trong đó có cả súng trường. Cả đám bọn họ lần đó thật sự là bị một phen hú hồn hú vía với mấy cô nàng to gan liều lĩnh này! Chuyện như vậy mà cũng dám làm, may mà bọn họ phát hiện kịp thời, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng!

Anh tức cười nhéo nhẹ má cô răn dạy: "Em còn dám nhắc lại chuyện đó hay sao?! Dám mua lậu rồi tàng trữ vũ khí?! Còn muốn mua súng trường để ngắm bắn?! Em cũng to gan lắm đấy! Anh nói em biết, có anh ở đây em đừng nghĩ đến chuyện ngắm bắn hay là chạm vào được súng trường! Chưa hết, nếu để anh phát hiện em dám giấu anh đi mua vũ khí thêm lần nữa thì em sẽ 'nhừ đòn' với anh! Cũng đừng nghĩ có thể qua mặt được anh!"

Từ sau cái chuyện tàng trữ vũ khí bị đổ vỡ, bốn cô gái bị bốn chàng trai kiểm tra rất gắt gao về những thứ mua trên mạng, coi thử có món gì bất thường hay không thì mới cho qua!

Mà N4 sao....thực ra cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc lén mua lần nữa, nhưng không phải là mấy món vũ khí hạng nặng như trước kia mà chỉ là những cái lặt vặt thôi. Thế là bọn họ thử tìm đến mấy khu chợ đen chui có bán những thứ đó.

Nhưng tiếc là bọn họ đã đánh giá thấp khả năng và bản lĩnh của mấy anh chàng cảnh sát tài ba kia! Đâu có ngờ là bọn họ chỉ mới có ý định thôi chứ chưa có làm gì hết, ấy vậy mà không biết từ manh mối nào mà mấy anh chàng đó đã nhìn thấu được ý đồ của bọn họ. Furuya Rei ngay sau đó đã cho người bao vây và càn quét toàn bộ những nơi mua bán vũ khí bất hợp pháp bất kể là lớn hay nhỏ.

Còn về N4 thì......sau khi biết đã bị phát hiện định 'chạy trốn lánh nạn' nhưng không kịp! Và kết quả không cần phải hỏi, cả bốn người bị bốn anh chàng ra tay 'dạy dỗ' đến mấy ngày mấy đêm mới chịu tha!

Từ đó về sau bốn cô nàng không bao giờ dám có ý nghĩ lén mua vũ khí nữa, bởi bên cạnh có mấy ông chồng quá ư là nhạy bén và lợi hại, dù là làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng thể gạt được bọn họ! Việc không thành đã đành, thân thể còn phải chịu thêm tội nữa!

Rikako buồn bực chu môi thều thào nói nhỏ: "Gặp anh như vậy ai dám đi mua nữa?! Hứ!" Sau đó cô liền bước ra khỏi phòng, nhưng giây sau lại bị Morofushi Hiromitsu kéo lại và bế lên.

Rikako ngạc nhiên hỏi: "Anh làm gì vậy?!"

Anh nhướng mày cười nguy hiểm nói: "Hồi nãy anh đã nói, nếu em dám chạm vào súng trường thì biết tay anh. Mà vừa rồi em lại nhân lúc em không có mặt rồi tự ý dám cầm súng của anh lên chơi, em nói xem, anh có phải nên trừng phạt em không?!" Nói xong liền ôm cô đi về phòng ngủ.

Cô vừa giãy giụa vừa hấp tấp nói: "Đợi....đợi đã! Em chỉ mới cầm lên có một chút thôi mà! Anh có cần phải kẹt xỉ như thế không?!"

Anh giữ chặt cô lại rồi nheo mắt cười lạnh: "Một chút cũng không được! Hơn nữa, nếu lần sau còn tái phạm, hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi!" Giọng nói đầy sự dứt khoát kiên quyết không có chỗ thương lượng.

Cô định nhảy xuống khỏi người anh rồi chạy trốn, nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái liền biết được hành động tiếp theo của cô, cho nên dùng sức càng nhiều hơn làm cho cô không có cách nào trốn thoát.

Bị đặt lên giường rồi cởi từng món đồ trên người ra, Rikako khóc không ra nước mắt!

Huhu cô chỉ mới cầm lên có một lần thôi mà! Đâu cần phải làm căng như vậy đâu!

Morofushi Hiromitsu làm đúng theo những gì mình nói, nguyên ngày hôm đó anh đã dùng "hành động thực tế" để "trừng phạt" Rikako vì cái tội dám tự ý cầm súng trường của anh.

Ngày hôm sau, Rikako buồn bực hờn dỗi trốn trong chăn không chịu ra ngoài, anh phải mang món ngon lên phòng dùng hết vốn liếng và nói không biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt thì cô mới chịu thò đầu ra ăn, nhưng sau khi ăn xong cô lại tiếp tục chui vào chăn để trốn không thèm nhìn mặt anh. Anh có chút bất lực, sau đó phải dỗ thêm mấy lần nữa thì cô mới nguôi giận một chút.

Bởi thế mới nói, hành vợ hết mình vợ dỗi hết hồn, làm gì cũng nên có chừng mực thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro