Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruna hiện tại vô cùng tức giận và đang một mình ôm con đi về nhà Ikarashi, trong lòng chửi cái tên kia không biết bao nhiêu lần.

Kể từ sau khi Furuya Rei có con thì đêm nào Matsuda Jinpei cũng đày đọa cô để có thể sinh con gái, bởi vì hiện tại ai cũng có con gái mà chỉ có hắn là chưa.

Cô biết là hắn sốt ruột, cô biết hắn mong mỏi có một đứa con gái, nhưng cái gì cũng nên từ từ chứ! Gấp gáp đâu có được!

Ấy vậy mà tên kia chắc có lẽ thèm có con gái đến phát điên rồi, tự dưng chạy đi mua rất nhiều đồ dùng dành cho bé gái về nhà chất đầy trong căn phòng kế bên.

Chỉ là này thôi cũng chẳng có gì đáng nói, dù sao muốn mua thì cứ việc mua! Nhưng cái làm Haruna bực nhất chính là cứ rảnh được lúc nào là hắn sẽ đè cô ra lúc đó.

Mặc dù chuyện này hầu như tối nào bọn họ cũng làm, mỗi lần được cùng hắn triền miên cô đều cảm thấy rất sung sướng, nhưng vấn đề là....cái gì cũng nên vừa phải thôi chứ, cô cũng biết mệt vậy!

Lúc trước thì hắn chỉ làm vào ban đêm thôi, nhưng bây giờ chỉ cần không bận công việc là hắn đều làm bất kể ngày đêm, và hắn nói như thế này đây.

"Hồi đó chỉ làm vào buổi tối cho nên mới không có động tĩnh gì, bây giờ chúng ta cần phải nắm bắt mọi thời cơ không được bỏ sót cái nào, như vậy mới thụ thai được!"

Haruna:.....

Nói hay quá nhỉ!! Có bản lĩnh thì anh tự mình đẻ thử đi!!

Và rồi hôm nay, cô quyết tâm ôm con về nhà mẹ đẻ, để cho tên đó trơ trọi một mình ở nhà, xem hắn tìm ai để sinh con!

..........

Nhà Ikarashi..

Hai ông bà Ikarashi vừa ôm Isashige chơi đùa rất là vui vẻ, vừa quay sang nói với Kinsuke về chuyện hôn lễ sắp tới.

Hóa ra Kinsuke sau bao nhiêu năm FA cuối cùng đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình và sẽ tổ chức đám cưới vào hai tháng sau.

Đối phương tuy không phải gia tộc lớn như bọn họ nhưng cũng là con nhà có truyền thống gia giáo. Bố là giáo sư của đại học Touto, mẹ là trưởng khoa tại một bệnh viện có danh tiếng, bản thân cô gái này còn là thạc sĩ du học tại Anh và đang làm việc tại tập đoàn nhà bọn họ.

Cô gái này tên là Aiko, tính cách độc lập tự chủ và hào phóng, lúc đang học tập tại Anh thì đã vô tình gặp gỡ Kinsuke khi đó cũng đang ở Anh công tác. Hai người có ấn tượng rất sâu đậm về đối phương cho nên đã làm quen và kết bạn với nhau.

Làm bạn được nửa năm thì cả hai chính thức hẹn hò, sau khi Aiko tốt nghiệp quay về nước, Kinsuke có ý muốn giúp cô vào tập đoàn nhà mình làm việc nhưng cô dứt khoát từ chối, bởi vì cô không muốn dựa dẫm vào bạn trai mà chỉ muốn dựa vào thực lực của mình, Kinsuke nghe vậy cũng tôn trọng ý nguyện của bạn gái.

Sau đó Aiko đã thật sự dựa vào chính mình và đậu phỏng vấn vào được tập đoàn Ikarashi, hơn nữa cô cũng không hề công khai chuyện mình là bạn gái của tổng giám đốc để tránh bị dòm ngó. Mà sau khi vào làm cô đều một lòng chuyên tâm làm việc, năng lực cũng rất xuất sắc, cho nên rất nhanh đã được đề bạt làm trưởng phòng.

Toàn bộ quá trình từ lúc mới vào làm cho đến khi thăng chức, Kinsuke không hề nhúng tay bất cứ chuyện gì, vì anh biết bạn gái mình không phải kiểu người thích dựa vào mối quan hệ để thăng tiến.

Sau khi đã yêu nhau được hơn một năm thì cả hai mới báo cho gia đình hai bên biết về mối quan hệ của bọn họ. Ông bà Ikarashi biết được tin này thì vui sướng đến nhảy cẫng lên, mà sau khi gặp được Aiko thì càng vừa ý hơn.

Và thế là hai nhà đã quyết định tiến tới hôn nhân, vì dù sao cả Kinsuke và Aiko tuổi đều không còn nhỏ nữa.

Haruna lúc biết chuyện này rất bất ngờ, cô đâu có nghĩ tới ông anh trai suốt ngày cứ la ó là không muốn có người yêu này của mình chưa gì hết đùng một cái đã chuẩn bị kết hôn rồi!

A ha ha! Quả nhiên một khi bị con quể tình yêu tìm tới nơi thì dù là ai cũng thoát không được!

"Ây dô~! Không biết là ai hồi đó từng tuyên bố là sẽ không bao giờ có bạn gái cơ mà! Sao bây giờ lại đột ngột kết hôn rồi?! Hiện tại mặt có rát lắm không?!" Haruna ngồi trong phòng khách đang dùng giọng điệu cực kỳ ngả ngớn trêu chọc Kinsuke.

Kinsuke sắp kết hôn nên tâm trạng rất vui, thành ra không thèm để ý đến lời mỉa mai của Haruna mà mặt dày cười tươi nói: "Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ! Lúc trước chưa tìm được người mình ưng ý, còn bây giờ tìm được rồi thì cưới thôi chứ có cái gì đâu đúng không?!"

Haruna: "....." Không biết nên nói cái gì tiếp luôn!

Ông Ikarashi cười tán thành: "Đúng vậy! Tìm được người mình yêu thật lòng thì cứ việc kết hôn, đâu có gì phải rối rắm?! Mà con nhớ là sau khi lấy nhau về thì phải biết yêu thương quan tâm chăm sóc vợ, không được lăng nhăng không được ngoại tình có biết không?! Nếu để bố phát hiện con làm gì bậy bạ ở bên ngoài là bố sẽ thay vợ con đánh gãy chân con đấy!"

Kinsuke thở dài nhìn ông vô cùng bất đắc dĩ: "Bố ạ, bố nghĩ con là loại người gì chứ?! Con đâu phải mấy tên nhà giàu chỉ biết ăn chơi trác táng!"

Ông Ikarashi vừa lòng gật đầu: "Vậy thì tốt!" Sau đó quay sang nheo mắt nhìn Ryousei hỏi: "Còn con thì sao?! Chừng nào thì con mới chịu dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ hả?!"

Ryousei: "......" Sao nằm không cũng dính đạn vậy?!

Bà Ikarashi mỉm cười xua tay: "Thôi, nó dù sao cũng mới tốt nghiệp và về nước được nửa năm thôi mà! Vả lại nó chỉ mới 22 tuổi, tính ra vẫn còn rất trẻ luôn đấy, thời gian còn nhiều mà, cứ từ từ rồi tìm bạn gái cũng được!"

Ông Ikarashi cảm thấy cũng có lý nên cũng không hối thúc nữa, sau đó lại nhìn sang Haruna hỏi: "Phải rồi, sao hôm nay con về có một mình vậy?! Chồng con đâu sao không đi cùng?!"

Vừa nhắc tới Matsuda Jinpei là nét mặt Haruna trở nên hậm hực, cô nói một cách bâng quơ: "Anh ta đi làm rồi!"

Nhưng người nhà nhìn thái độ này của cô hình như đã hiểu ra cái gì, Ryousei thò đầu lại hỏi: "Chị này, bộ chị và anh rể....đang cãi nhau à?!"

Haruna hừ lạnh: "Ai thèm cãi nhau với anh ta?! Chẳng qua là chị muốn về thăm nhà mà thôi! Hơn nữa chị sẽ ở lại mấy ngày!"

Hiểu rồi! Thật sự là đang cãi nhau! Nhưng tính ra trường hợp này cũng rất hiếm gặp à nha, từ khi cặp vợ chồng này lấy nhau đến giờ đều rất mặn nồng ngọt ngào, mỗi lần về lại nhà mẹ đẻ đều có Matsuda Jinpei đi chung. Đây là lần đầu tiên thấy Haruna một mình đi về đấy, còn đòi ở lại lâu?! Cũng không biết là cãi nhau về chuyện gì nhỉ?!

Có điều, dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng này, bọn họ tuy là người nhà nhưng cũng không tiện xen vào. Bà Ikarashi nắm lấy tay cô khuyên nhủ: "Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, dù mẹ không biết Jinpei nó đã làm sai chuyện gì, nhưng mẹ biết chắc một điều là nó rất yêu con. Cho nên, nếu được thì con hãy bỏ qua cho nó, sau đó thì hai vợ chồng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện."

Kinsuke gật đầu: "Phải đó, hai đứa có gì hãy từ từ nói, chứ em đột ngột về đây như vậy sẽ khiến cậu ta lo lắng đấy!"

Ông Ikarashi cũng nói: "Con bây giờ đã là phụ nữ có gia đình rồi, có những chuyện nên lý trí một chút chứ không thể hở giận dỗi là trốn về nhà mẹ đẻ được!"

Haruna: "......"

Chuyện gì đây?! Sao ai cũng bênh Matsuda Jinpei hết vậy?! Đây có còn là người thân của cô nữa không thế?!

Ai ngờ vài giây sau điện thoại của cô vang lên, mà người gọi đến không ai khác chính là người chồng mà cô đang giận dỗi.

Haruna tức giận bấm nút tắt không thèm nghe, sau đó hắn gọi lại thêm mấy lần nữa nhưng cô hoàn toàn làm lơ.

Ryousei hỏi: "Là anh rể gọi tới đúng không?! Sao chị không nghe máy đi?!"

Haruna không trả lời, mà Matsuda Jinpei như là không chịu từ bỏ vẫn tiếp tục gọi, nhưng lần này không phải là gọi cho cô, mà là gọi cho mẹ vợ.

Bà Ikarashi nhìn điện thoại thấy là con rể đang gọi tới liền nhìn Haruna một cái rồi bắt máy. Nhưng bà còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nghe thấy Matsuda Jinpei đang hỏi một cách gấp gáp: "Alo mẹ, Haruna có phải đang ở nhà không?!"

Bà khẽ liếc con gái rồi buồn cười hỏi: "Đúng vậy, Haruna đang ở đây! Mà hình như con bé đang không được vui thì phải! Con làm gì chọc giận nó à mà sao tự dưng nó không chịu nghe máy của con, đã thế còn đòi ở lại đây lâu nữa?!"

Haruna phụng phịu quay mặt sang một bên.

Matsuda Jinpei có chút ấp úng: "Vâng ạ....là do con có hơi quá...nhưng mẹ à, mẹ và mọi người hãy giữ chân Haruna lại giúp con! Bây giờ con đang trên đường tới, sau khi tới nơi con sẽ gặp em ấy để nói chuyện sau! Giúp con nhé mẹ!"

Bà Ikarashi mỉm cười gật đầu: "Được rồi, mẹ biết rồi! Con cứ yên tâm đi!" Sau đó liền cúp máy.

Haruna không vui nói: "Mẹ còn nói với anh ta làm gì?! Con nói rồi đấy, con sẽ ở lại đây, anh ta có tới cũng vô dụng! Lát nữa anh ta có tới mẹ nhốt anh ta ngoài cửa cho con đừng cho vào! Giờ con đi lên phòng trước đây!"

Kế đó cô đi thẳng một mạch lên lầu, để lại những người khác mấy mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải.

Ông Ikarashi chán nản lắc đầu: "Thiệt tình! Cái con bé này! Ai đời vợ lại đi chặn chồng trước cửa nhà không cho vào!"

Kinsuke phụt cười: "Mà thôi bố mẹ ạ, con thấy chúng ta cứ mặc kệ đi, chuyện vợ chồng chúng nó thì để chúng nó tự mình giải quyết! Lát nữa Jinpei đến đây cứ cho vào, còn những việc còn lại thì hãy để cậu ta tự thân vận động đi!"

Cả đám gật đầu đồng ý, thật sự thì bọn họ cũng đâu thể quyết định thay vợ chồng người ta được!

Khoảng mười phút sau thì xe của Matsuda Jinpei đã lái vào bên trong sân của biệt thự.

"Jinpei-sama!" Người làm cung kính cúi đầu chào.

Vừa xuống xe Matsuda Jinpei liền vọt vào bên trong phòng khách, nhìn thấy trừ Haruna thì ai cũng ở đây liền khẩn trương.

"Bố, mẹ, anh cả, Ryousei, Haruna đi đâu rồi?!" Hắn hơi thở gấp hỏi.

Nhìn dáng vẻ này của hắn mà cả gia đình vừa có chút tội nghiệp vừa có chút buồn cười. Cãi nhau xong giờ chồng phải chạy đến nhà mẹ đẻ để đón vợ về, mà bọn họ không thể làm gì hơn ngoài việc giúp cho hai người này làm lành, dù sao ai cũng không hy vọng Haruna ở lại đây rồi bỏ chồng tại nhà một mình.

Ryousei mím môi cười: "Chị ấy đang ở trên phòng! Anh hãy mau lên dỗ chị ấy đi, bất quá em không dám đảm bảo là anh sẽ được cho vào phòng đâu, thành ra những chuyện sau đó còn phải xem bản lĩnh của anh rồi!"

"Con cảm ơn mọi người!" Hắn cúi đầu một cái rồi tức tốc chạy lên phòng.

Ông Ikarashi thở dài một cái rồi đứng lên nói: "Thôi, dọn bữa trưa ra đi, tôi đói rồi!"

Người làm ngập ngừng hỏi: "Thưa chủ tịch, vậy còn....tiểu thư và Jinpei-sama thì sao ạ?!"

Ông xua tay càm ràm: "Kệ chúng nó! Chừng nào chúng nó làm lành xong thấy đói thì hãy mang thức ăn lên phòng cho chúng nó ăn!"

............

Ở trong phòng, Haruna vừa ăn quà vặt vừa nằm trên giường xem ti vi.

Dù đã nói như vậy nhưng cô thừa biết nếu Matsuda Jinpei đến đây thì chắc chắn người nhà cô vẫn sẽ cho hắn vào mà thôi, thành ra cô đã chuẩn bị trước mà khóa hết tất cả cửa trong phòng này lại từ cửa chính cho đến cửa ban công.

Hừ! Để xem hắn sẽ vào được bằng đường nào!

Quả nhiên, mười phút sau đó, chốt cửa chuyển động vài cái, và cô thừa biết người đang mở là ai, nhưng vẫn không quan tâm mà tiếp tục nằm trên giường nhàn nhã xem ti vi.

Mở mãi không được, Matsuda Jinpei biết là Haruna đã khóa từ bên trong, hắn thở dài bất lực rồi gõ vài cái cất tiếng gọi.

"Haruna à, em mở cửa cho anh được không?! Có gì chúng ta từ từ nói, có được không?!"

Nhưng đáp lại hắn vẫn là âm thanh im ắng.

Haruna gặm bánh bim bim cười có chút hả hê, hành cô muốn lên bờ xuống ruộng bữa giờ, hôm nay cho hắn ngủ ngoài đường luôn!

Nhưng mà giây sau....

Chỉ nghe thấy vài tiếng lạch cạch, chốt cửa khẽ chuyển động mấy cái xong thì cánh cửa liền mở ra, Matsuda Jinpei liền mở cửa bước vào phòng.

Haruna: "!!!!"

Cô há miệng không thể tin được ngồi bật dậy lớn tiếng hỏi: "Sao anh mở cửa được vậy?!! Em nhớ là đã lấy luôn chìa khóa dự phòng rồi mà?!!" Nhưng sau khi nhìn thấy chiếc tua vít hắn cầm trên tay thì cô mới hiểu ra.

Matsuda Jinpei giơ cái tua vít đang cầm trên tay lên vừa xoay vừa cười tự hào nói: "Lẽ nào em đã quên.....chuyên môn của chồng em là gì rồi sao?!"

Haruna đập trán sầu bi.

Trời ạ! Sao cô lại quên mất được....cái tên này chính là chuyên gia về mấy cái này?!! Cho dù là loại ổ khóa tiên tiến cao cấp còn chưa chắc làm khó được hắn chứ đừng nói là loại khóa thông thường trước cửa phòng cô!!

Matsuda Jinpei cất tua vít vào túi quần, sau đó tiến đến bên giường rồi ngồi xuống bên cạnh Haruna, tay khẽ vuốt ve mặt mày cô nhẹ nhàng nói: "Em còn giận anh sao?!"

Haruna bĩu môi hứ một cái né tay hắn quay sang chỗ khác.

Hắn mỉm cười bất lực rồi chậm rãi ôm cô vào lòng, dịu dàng chân thành nói: "Được rồi đừng giận nữa! Anh xin lỗi! Là anh đã quá nóng vội có con gái mà không nghĩ đến cảm giác của em! Là anh sai! Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa! Em hãy tha thứ cho anh nhé?!"

Haruna ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt đầy dò xét, như là đang coi thử lời hắn nói có phải thật hay không.

Matsuda Jinpei dở khóc dở cười gõ nhẹ vào trán cô khẳng định nói: "Yên tâm đi! Anh chắc chắn sẽ làm đúng theo như những gì mình nói! Vì vậy, hãy về nhà với anh nhé?!"

Haruna qua một hồi lâu mới vòng tay qua ôm eo hắn, đầu dựa sát vào ngực hắn nũng nịu nói: "Hứa rồi đấy nhé!"

Hắn nở nụ cười vui vẻ cưng chiều nói: "Anh hứa mà!"

Làm hòa xong hai người lại tiếp tục ngọt ngào nồng thắm như mọi ngày. Người làm thấy đã sắp qua giờ trưa mà bọn họ vẫn chưa xuống dùng bữa cho nên đành chuẩn bị sẵn thức ăn rồi mang lên trên lầu gõ cửa phòng.

"Tiểu thư, Jinpei-sama, bữa trưa đã mang lên rồi ạ!"

Matsuda Jinpei đi ra mở cửa, người làm đẩy xe đồ ăn đi vào và dọn món ăn lên bàn sau đó thì đi ra ngoài đóng cửa lại, hai người vừa ăn vừa ve vãn đánh yêu.

Sau khi xuống lầu người làm nói lại mọi chuyện nhìn thấy ở trong phòng, biết hai vợ chồng này đã làm lành thì cả nhà đều mừng thầm.

Bà Ikarashi buồn cười lắc đầu: "Đúng là vợ chồng trẻ mà, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa."

Ryousei cảm thán: "Vợ chồng thỉnh thoảng cãi nhau một chút cũng rất bình thường, hơn nữa xem bộ dạng này của anh rể chỉ e là chẳng bao giờ thật sự dám làm cái gì chọc điên chị đâu!"

Kinsuke cười nhạo: "Chứ còn gì nữa! Nhìn Jinpei lúc nào cũng đem Haruna nâng niu cưng nựng trong lòng bàn tay, có bao giờ để nó bị thiệt thòi đâu! Cũng chả biết con bé này tự dưng giận cái chi nữa!"

Ông Ikarashi xua tay: "Thôi! Làm hòa rồi thì tốt! Đỡ mắc công sinh thêm rắc rối!" Sau đó quay qua nói với người làm: "Lát nữa đi lên nói với chúng nó là ở lại đây chơi tới chiều cũng được, nhưng tối thì phải đi về nhà rồi mặc sức tận hưởng không gian riêng tư đi! Còn cháu thì cứ để lại đây cho hai ông bà già này chăm là được!"

Người làm:......

Coi bộ chủ tịch chủ yếu chỉ muốn được gần gũi cậu chủ nhỏ Isashige mà thôi, còn vợ chồng tiểu thư thì sao cũng được cả! Quả nhiên ông bà thương cháu có khác!

———————

Thêm một trường hợp khác cũng là giận chồng....

Chihaya sau khi dỗi chồng và trốn lên Tokyo được một tuần thì được Morofushi Takaaki đến tận nơi để đón cô về.

Chuyện là cái hôm Chihaya ngồi tàu đi Tokyo, Morofushi Takaaki vốn muốn đích thân đưa cô đi nhưng lại bị cô tức giận từ chối.

Thực ra thì.....anh cũng biết tối hôm qua bản thân mình có hơi mất kiểm soát rồi phóng túng, cho nên cô giận cũng phải! Thành ra nguyên cả buổi sáng ngày hôm đó anh không nhắn tin hay gọi điện thoại để cô từ từ nguôi giận.

Trong thời gian nghỉ trưa anh mới lấy điện thoại ra nhắn cho cô một đoạn tin.

[ Em đang làm gì?! Đã ăn trưa chưa?! Khi nào thì em về?! ]

Nhưng tin nhắn được gửi đi cả buổi trời mà Chihaya chẳng hề hồi âm, sau đó gọi thêm mấy cuộc điện thoại cũng chẳng thèm nghe, lúc này Morofushi Takaaki mới nhận ra lần này cô đã thực sự tức giận rồi! Hơn nữa nếu anh đoán không sai thì cô chắc chắn không chịu về trong nay mai đâu mà sẽ ở lại Tokyo khá lâu.

Morofushi Takaaki ngồi trên bàn làm việc chống đầu thở dài rầu rĩ, đúng là giận quá mất khôn sẽ dẫn đến hậu quả không tốt! Nhưng anh cũng biết bây giờ có ngồi đây buồn rầu cũng vô dụng, anh cần phải dùng hành động thực tế để sửa sai.

Anh sẽ đến Tokyo để dỗ dành và mang cô trở về.

Chỉ là nếu đón ngay bây giờ nhất định Chihaya sẽ không chịu, vì vậy Morofushi Takaaki cố ý để cho Chihaya vui chơi cho khuây khỏa rồi mới đi đón cô.

Một tuần sau, nhờ sự hiệp trợ từ những người khác trong nhóm, Morofushi Takaaki mới có thể thành công dỗ được vợ và đón về nhà, bởi vì Chihaya coi vậy mà khá cứng đầu và mạnh mẽ, nếu không dùng chút chiêu là căn bản không dụ được cô đâu!

Natsuki thở dài: "Hy vọng kỳ này về hai người sẽ mau chóng có em bé, như vậy thì khỏi cần lo về vấn đề già hay không già nữa!"

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm: "Nghe chị Chihaya nói là quay về sẽ tìm mấy phương pháp giúp thụ thai cho nhanh. Mong là chị ấy sẽ thành công!"

Mà hai người kia sau khi quay về vẫn ngọt ngào hạnh phúc như xưa, mọi thứ đều rất bình yên cho đến một ngày.

.....

Hôm nay xong công việc sớm cho nên nhóm bốn người gồm Yamato Kansuke, Uehara Yui, Morofushi Takaaki và Chihaya đi đến nơi từng xảy ra trận chiến Kawanakajima giữa Uesugi Kenshin và Takeda Shingen để tham quan thì gặp được gia đình ba người nhà thám tử Mori.

"A! Là thanh tra Yamato, thanh tra Morofushi và chị Yui kìa!" Mori Ran hào hứng kêu lên, sau đó nhìn thấy Chihaya đang đứng ở phía sau có dung mạo tuyệt sắc thì nhất thời ngỡ ngàng, sau đó hai mắt sáng lên hỏi: "Cho hỏi chị đây là....?!"

Uehara Yui kéo tay Chihaya phấn khởi giới thiệu: "À, chắc Ran-chan chưa gặp cô ấy bao giờ nhỉ?! Vậy để chị giới thiệu nhé, đây chính là Chihaya, trước kia là bạn gái và hiện tại là vợ của Morofushi đấy!"

Mori Ran che miệng mở to mắt kinh ngạc thốt lên: "Thật sao?!! Chị đây chính là bạn gái mà chú ấy từng nhắc đến?!! Mà hai người bây giờ đã kết hôn luôn rồi sao?!"

Mặc kệ trong lòng đang nghĩ gì thì bên ngoài vẫn phải biểu hiện cho thật tự nhiên và bình thường, Chihaya cười ngọt ngào dựa vào vai Morofushi Takaaki: "Đúng vậy! Chúng tôi kết hôn đã được một thời gian rồi!"

Mori Ran cười tươi nói: "Chúc mừng hai người nhé! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!

Morofushi Takaaki mỉm cười chân thành gật đầu nói: "Cảm ơn nhiều!"

Edogawa Conan trong lòng cười bất đắc dĩ, người ta kết hôn lâu rồi mà bây giờ mới chúc thì có thích hợp hay không?!

Sau đó cả đám đi đến cây cầu để ngắm nhìn con sông Chikuma thì đã phát hiện một chiếc đầu người trôi dạt trên mặt sông, khi vớt lên mới biết nó thuộc về Takeda Shibaru - trưởng đội điều tra Sở Cảnh Sát tỉnh Nagano.

Lúc này Morofushi Takaaki và Chihaya liếc nhìn nhau, trong lòng cả hai đều biết rõ đây là vụ án gì cũng như hung thủ là ai.

Trong số các tư liệu N4 gửi mà có phần chú thích quan trọng cho hai người họ có ghi về vụ án này, và đây có lẽ là một trong số những vụ hiếm hoi mà N4 có thể nhớ kỹ tất cả tên của người bị hại và hung thủ.

Morofushi Takaaki sau khi xem xong liền vô cùng chú tâm phân tích và suy nghĩ, cuối cùng cũng đã có một kế hoạch trong đầu để ngăn hung thủ ra tay lấy mạng những người tiếp theo và cả âm mưu vu oan giá họa cho Yamato Kansuke rồi, nhưng bây giờ vẫn phải làm bộ như không biết gì và chuyên tâm điều tra.

Được một lúc thì Đội Trưởng Đội Điều Tra Kuroda Hyoue đã xuất hiện.

Đúng như dự đoán, Edogawa Conan vừa nhìn thấy ông sắc mặt liền biến đổi, hiển nhiên cậu nhóc đang liên tưởng ông với Rum - thành viên đứng thứ hai trong Tổ Chức, vì Rum bị chột một bên mắt, mà Kuroda Hyoue cũng như vậy, hơn nữa khuôn mặt của ông đầy nét dữ tợn và đáng sợ, nhìn qua trông rất giống một ông trùm khét tiếng nào đó.

Morofushi Takaaki và Chihaya đều khẽ mỉm cười, thật ra cũng không thể trách Edogawa Conan nghĩ vậy, vì nếu như bọn họ không biết chân tướng sự thật thì có lẽ bọn họ cũng sẽ có suy nghĩ như thế!

Thu thập xong manh mối và vật chứng ở hiện trường, mọi người liền lên quay về trụ sở để tiến hành điều tra.

Ở trong xe lúc này chỉ có hai người, Chihaya mới có thể nói một cách thoải mái.

"Haizzz! Giờ thì em xem như đã hiểu được tại sao N4 lại sợ đụng mặt gia đình ba người này như thế! Thử nghĩ đi, cho dù là Akiyama muốn trả thù mấy tên kia, nhưng sớm không ra tay muộn không ra tay, cứ nhất định phải ngay lúc ba người kia đến đây thì mới ra tay!"

"Hơn nữa nghe Date kể là trong các vụ án hung thủ sát hại nạn nhân vì có mâu thuẫn, nhưng mà hà cớ gì cứ phải có mặt cậu nhóc đó hoặc là nhóm người kia thì mới ra tay chứ?! Đúng là hào quang Tử Thần! Như vậy bảo sao không né cho được!" Chihaya chống tay lên cửa kính vẻ mặt bất đắc dĩ kể khổ.

Morofushi Takaaki đang lái xe nghe vậy nhịn không được phì cười: "Đành chịu thôi! Nếu cậu bé kia đã mang số mệnh như vậy, chúng ta không thể làm gì khác được! Nếu cố tránh được cái nào thì hay cái đó, còn tránh không được nữa thì phải đối mặt, vì dù sao chúng ta cũng là cảnh sát, gặp phải vụ án là chuyện đương nhiên!"

Chihaya khẽ cười: "Em không ngại gặp vụ án, có điều em không muốn bị cậu nhóc kia tìm hiểu được chuyện gì của chúng ta mà thôi!"

Morofushi Takaaki gật gù: "Vậy thì chúng ta càng phải tỏ ra thật bình thường, chứ càng cố ý tránh né thì càng bị cậu nhóc đó nghi ngờ!"

Chihaya thở dài: "Mong là cậu nhóc đó đem hết mọi sự chú ý đặt lên người Đội Trưởng Kuroda đi, dù sao ông ấy mới là người có thể cho câu trả lời mà nhóc ấy muốn!"

Morofushi Takaaki nghiêm túc nói: "Không lâu nữa thì Đội Trưởng Kuroda sẽ được điều lên Sở Cảnh Sát Tokyo để nhậm chức Chánh Thanh Tra, cơ hội gặp cậu nhóc đó sẽ nhiều hơn nên em không cần lo! Hơn nữa...."

Anh chưa nói hết câu nhưng Chihaya đã biết anh muốn nói cái gì.

"Em biết, ông ấy sau này sẽ là người chỉ huy cho Furuya trong một số trường hợp! Thậm chí....có thể còn có Hiromitsu!"

Morofushi Takaaki tay đang cầm vô lăng hơi siết chặt lại, hai mắt không rõ cảm xúc trầm giọng nói: "Có những chuyện....nên tới thì vẫn phải tới! Bí mật của chúng ta tất nhiên tuyệt đối không thể tiết lộ! Nhưng còn thân phận của hai người kia không thể che giấu mãi được! Rồi cũng sẽ có một ngày cậu nhóc đó biết, chỉ xem là khi nào mà thôi!"

Chihaya không nói gì, điều này dĩ nhiên cô biết chứ! Nhưng cô không hy vọng cuộc sống của bọn họ vì vậy mà bị đảo lộn, cho nên chỉ thầm cầu mong ngày đó sẽ không đến quá nhanh mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro