Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edogawa Conan sau khi quay về liền rơi vào sự suy tư trầm lặng, trong đầu có quá nhiều thứ bí ẩn cần phải giải đáp làm cậu có chút rối loạn.

Những dũng sĩ bí ẩn.....những người đã tấn công mấy tên tội phạm đặt bom và báo cảnh sát, kế đó thì rời đi không để lại dấu vết...

Thông qua lời kể của thanh tra Megure, Edogawa Conan có liệt kê sơ sơ ra mấy điểm cần chú ý.

Đầu tiên là thời gian, cả hai vụ đặt bom của bảy năm trước và ba năm trước đều xảy ra vào đêm khuya, khi mà hầu như con người ta đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu ra tay vào lúc này sẽ khó mà bị phát hiện, vì lẽ đó mà hai tên đặt bom kia và Plamya mới chọn thời điểm đó.

Thứ hai là quá trình, cả hai vụ đều là đang cài bom đang dở thì bị tấn công, điều đó có nghĩa là những dũng sĩ bí ẩn đã sớm có mặt tại hiện trường, bằng không cũng chẳng thể nào canh đúng thời gian như vậy được.

Thứ ba là chứng cứ, cho dù bắt được nhưng nếu không có chứng cứ cụ thể thì tội phạm sẽ tìm cách chối tội, vì vậy có một quả bom đang cài dở dang vẫn nằm nguyên ở hiện trường thì cảnh sát sẽ có vật chứng để mà khởi tố. Những dũng sĩ bí ẩn lựa chọn lúc mấy tên tội phạm chưa cài bom xong đã tấn công có lẽ chính là vì mục đích này.

Nói tóm lại, từ những điều trên Edogawa Conan có thể suy ra được rằng, những dũng sĩ bí ẩn này đã trước tiên chờ sẵn ở hiện trường rồi chờ thời cơ ra tay tấn công hai tên đặt bom và Plamya, sau đó thì báo cảnh sát rồi rời khỏi mà không bị bắt gặp. Và để làm được những chuyện này thì cần phải có một kế hoạch bài bản.

Nhưng mà.....cậu vẫn cảm thấy rất khó tin!! Rốt cuộc những người đó làm cách nào biết được mấy tên tội phạm kia sẽ ra tay vào lúc nào và ở đâu mà có thể mai phục sẵn rồi ra tay được?!! Hơn nữa ra tay xong còn không chịu ra gặp cảnh sát mà lại trốn đi, tại sao bọn họ phải che giấu danh tính của mình?!

Chưa kể đến Plamya còn là một tội phạm nguy hiểm, vậy mà bọn họ vẫn có thể hạ gục được, đủ thấy năng lực không hề tầm thường!

Edogawa Conan sắc mặt trở nên khó coi, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi! Có thể biết trước âm mưu đặt bom, có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại hiện trường rồi tập kích mấy tên tội phạm một cách bất ngờ, sau đó báo cảnh sát rồi lại thần không biết quỷ không hay biến mất. Nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh!

Mặc dù hành vi của những dũng sĩ bí ẩn này là giúp cảnh sát bắt tội phạm, nhưng cái kiểu xuất quỷ nhập thần này làm cậu không thể không nghi ngờ thực ra mục đích của mấy người này là gì?! Nếu không có cái gì bất thường thì vì lý do gì mà không chịu trình diện với cảnh sát?!!

Edogawa Conan cảm thấy bản thân cần phải tìm hiểu chuyện này mới được, nhưng trước đó cậu cần làm rõ một vấn đề trước đã!

Thế là cậu đi về nhà của mình, lúc mở cửa ra bước vào trong thì thấy Okiya Subaru đang hì hục nấu cà ri trong bếp.

"Ồ! Là nhóc đấy à?! Đợi một tí chú sắp nấu xong rồi!" Hắn quay sang khẽ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục công việc nấu ăn.

Nhìn thấy cảnh này Edogawa Conan chỉ biết cười méo miệng thở dài, lòng thầm nghĩ sao mà Akai-san cứ toàn làm cà ri hoài thế không biết?! Đến nỗi mà Haibara nói là bây giờ chỉ cần nhìn thấy cà ri không còn tâm trạng ăn uống gì nữa!

Nửa tiếng sau cuối cùng cũng làm xong, Okiya Subaru múc cà ri ra chén rồi đưa đến trước mặt Edogawa Conan: "Phần của nhóc đấy, mau ăn đi!"

Dù có chút không muốn nhưng Akai-san đã đưa tận tay cho cậu, nếu không ăn thì sẽ rất thất lễ, cho nên cậu chỉ đành múc vài muỗng lên ăn.

Mùi vị vẫn như vậy, không có gì thay đổi hết! Haizzz! Hèn chi Haibara giờ sợ cà ri luôn rồi! Đến cậu còn muốn phát ngán đây!

Okiya Subaru pha một ly trà rồi ngồi xuống bàn nhấp một ngụm mới chậm rãi hỏi: "Hôm nay nhóc tới có phải có việc gì không?!"

Edogawa Conan sắc mặt lập tức chuyển sang nghiêm túc, cậu bỏ muỗng xuống sau đó ngước đầu lên nhìn hắn: "Akai-san này, cháu có chuyện này muốn hỏi! Chú đã từng gặp người nào của Bộ Công An chưa?!"

Akai Shuuichi đang định đưa ly trà lên uống thêm một hớp nữa, nhưng nghe xong câu hỏi của cậu động tác liền khựng lại, giây sau quay mặt qua mở mắt nhìn cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc hỏi: "Sao nhóc đột nhiên lại nói đến chuyện này?!"

Edogawa Conan có chút nôn nóng: "Chú trả lời câu hỏi của cháu trước đi! Chú có từng gặp ai của Bộ Công An chưa?!" Tuy là hỏi vậy nhưng dựa theo phản ứng vừa rồi của Akai-san thì dường như là đã gặp rồi.

Akai Shuuichi rũ mi im lặng một lúc mới khẽ cười: "Chú đã từng gặp vài lần! Nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao đây cũng là Nhật Bản, mà Bộ Công An là cơ quan tình báo quản lý toàn bộ đất nước này, nhóc chắc cũng biết mà phải không?!"

Edogawa Conan tiếp tục hỏi: "Vậy người mà chú gặp tên là gì?! Hơn nữa chú có biết người đó đang ở đâu hay không?!"

Akai Shuuichi cười lắc đầu: "Vấn đề này thì chắc phải khiến nhóc thất vọng rồi! Chắc nhóc cũng biết rõ người của Bộ Công An luôn được bảo mật mọi thông tin về danh tính và lý lịch, chú căn bản không thể nào biết được tên tuổi thực sự của bọn họ chứ đừng nói đến nơi ở!"

Edogawa Conan nhăn mày cắn chặt răng, nếu vậy thì cậu nên làm thế nào đây?!

Akai Shuuichi đẩy kính nhếch môi nói: "Giờ tới phiên nhóc trả lời câu hỏi của chú rồi đấy! Tại sao nhóc bỗng dưng lại hỏi chú về Bộ Công An?!"

Edogawa Conan siết chặt tay lại, sắc mặt vừa đăm chiêu vừa ngưng trọng nói: "Bởi vì....nếu cháu đoán không lầm, những chuyện kỳ lạ xảy ra từ trước đến giờ....sự mất tích của chị gái Haibara, vụ việc ở khách sạn Haido, và cả chuyện chiếc thẻ nhớ biến mất....tất cả những chuyện này....chính là do một tay Bộ Công An làm ra!"

Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu cậu khi nghe thanh tra Megure nói ra cụm từ "Bộ Công An" ở bệnh viện. Vào khoảnh khắc đó trong đầu của cậu như là vừa được phủi bụi, vì câu trả lời mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng đã có manh mối!

Có thể giấu một người đi mà không để lại bất cứ dấu vết nào, có thể tra ra được âm mưu ám sát của Tổ Chức mà ra tay ngăn chặn trước, có thể điều tra ra hung thủ trước cảnh sát rồi đoạt đi thẻ nhớ trước cả Tổ Chức...

Mọi bước đi, mọi hành động đều lặng lẽ trong bóng tối và cực kỳ kín kẽ không để ai tìm được manh mối nào!

Ở Nhật Bản này, có năng lực lớn đến mức này....cũng chỉ có Bộ Công An - cơ quan tình báo quyền lực nhất đất nước này mà thôi!

Edogawa Conan thầm hận chính mình, sao đến tận bây giờ cậu mới nghĩ ra cơ chứ?! Ngoài cơ quan tình báo thì làm gì còn ai làm được đến mức này?!

Nhưng thật sự phải cảm ơn thanh tra Megure đã vô tình khai sáng cho cậu, bằng không cậu không biết bản thân sẽ ngu ngơ cho đến khi nào nữa!

Akai Shuuichi nheo mắt nhìn cậu không nói tiếng nào trong một lúc, sau đó mới cầm ly trà lên chậm rãi thưởng thức và nói: "Nếu theo như những gì nhóc nói, xem ra đích thực là Bộ Công An rồi! Chỉ là chú muốn hỏi, nếu những chuyện đó đúng là do Bộ Công An làm thì nhóc sẽ làm gì tiếp theo đây?!"

Edogawa Conan hít sâu một hơi rồi nói: "Nếu đúng là bọn họ....cháu nghĩ chúng ta cần nên suy xét đến vấn đề hợp tác và trao đổi thông tin với bọn họ. Dù sao bọn họ đang nắm trong tay thẻ nhớ chứa đựng tư liệu về các thành viên của Tổ Chức, việc trao đổi thông tin này là cực kỳ quan trọng!"

Akai Shuuichi không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "E là những gì nhóc muốn sẽ rất khó mà thực hiện! Bộ Công An trước giờ luôn bảo vệ và giữ bí mật rất kỹ mọi thông tin nội bộ, cho dù là những bộ phận khác của cảnh sát Nhật Bản cũng không được quyền nhúng tay vào! Mà chú còn là FBI, vậy thì càng dễ xảy ra xung đột với bọn họ nữa! Bọn họ sẽ không dễ dàng cung cấp bất kỳ tư liệu nào cho chúng ta đâu!"

Edogawa Conan cắn môi nhưng vẫn kiên định nói: "Cháu biết điều này! Nhưng ở trước mặt kẻ thù chung và mối nguy hại chung là Tổ Chức, mọi người cần phải bỏ qua mọi tranh chấp mà bắt tay nhau đối kháng Tổ Chức! Cho nên cách gì cũng phải thử! Hiện tại cháu muốn tìm cơ hội để có thể tiếp cận một người nào đó trong Bộ Công An, thông qua đó nắm thêm được thông tin về Tổ Chức!"

"Hôm nay ở bệnh viện cháu vô tình thấy được một người tên là Kazami Yuuya, thanh tra Megure nói chú ấy là người của Bộ Công An, cho nên cháu nghĩ có thể bắt đầu từ người này trước!"

Akai Shuuichi cong khóe môi lên uống trà: "Nếu nhóc đã có kế hoạch thì cứ việc thử xem, có cái gì cần hỗ trợ thì hãy nói cho chú!" Trong lòng thì đang nói: Xin lỗi nhé Bourbon, không phải tôi nuốt lời với cậu, nhưng tôi chỉ có thể làm được là không tiết lộ chuyện của cậu và những người kia cho cậu nhóc này biết mà thôi! Nhưng nếu nhóc ấy tự mình điều tra ra thì tôi không thể làm gì được cả! Cho nên cậu hãy cố gắng che giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi! Tôi chỉ có thể giúp đến đây mà thôi!

Edogawa Conan múc thêm một muỗng cà ri bỏ vào miệng nhai nuốt rồi nói tiếp: "Phải rồi Akai-san, cháu còn có một chuyện muốn bàn với chú!"

Akai Shuuichi quay sang nhìn cậu nhàn nhạt hỏi: "Là chuyện gì?!"

Cậu dừng lại vài giây rồi nói: "Về chuyện chú còn sống, cháu nghĩ có lẽ nên cho Jodie-sensei và những người khác trong FBI biết! Dù sao bây giờ chúng ta cần phải lên kế hoạch lâu dài để tiêu diệt Tổ Chức, có rất nhiều cái cần toàn bộ thành viên FBI cùng nhau làm, nếu bọn họ không biết chú còn sống thì sẽ khá là bất tiện!"

"Hơn nữa theo những gì cháu quan sát trong thời gian qua thì có vẻ như Tổ Chức đã hoàn toàn tin tưởng việc chú đã bỏ mạng ở đèo Raiha rồi, cho nên không có thấy ai đi thăm dò việc này, thành ra chúng ta cũng không cần thiết che giấu nữa!"

Akai Shuuichi trầm ngâm gật đầu: "Nhóc nói rất có lý! Lâu như vậy rồi cũng đã đến lúc gặp lại Jodie bọn họ! Chuyện này chú sẽ sắp xếp!"

Edogawa Conan tiếp tục ăn cho hết cà ri trong chén, khi nhìn qua ngón áp út của mình thì tự dưng bĩu môi một cách khó hiểu.

Akai Shuuichi thấy thế liền thắc mắc: "Hửm?! Nhóc sao thế?!"

Cậu hơi do dự một chút, nhưng sau đó vẫn quyết định hỏi với vẻ mặt hơi bối rối: "Akai-san này, theo chú nghĩ thì sẽ có những lý do gì mới khiến các cặp vợ chồng không kết hôn ngay bây giờ?!"

Akai Shuuichi: "......"

Thấy hắn nhìn mình với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thăm dò, Edogawa Conan mới nói ra chuyện mấy cặp đôi kia đồng loạt không làm đám cưới ngay hiện tại mà không rõ lý do.

Cậu chống cằm khuấy khuấy cái muỗng trong chén càm ràm: "Thật sự không thể hiểu nổi mấy người bọn họ đang chờ cái gì nữa mà không tổ chức đám cưới bây giờ luôn?!"

Akai Shuuichi nghe xong nheo mắt lại, khóe miệng lặng lẽ nở nụ cười khó mà phát hiện.

Hắn hình như đã đoán ra được bọn họ đang chờ cái gì rồi!

Với thân phận và tình cảnh hiện tại của Scotch và Bourbon chắc chắn không thể công khai tổ chức hôn lễ. Nếu những người còn lại làm đám cưới thì hai người này sẽ không thể xuất hiện để tránh bị lộ thân phận. Mà theo như hắn suy đoán về độ thân thiết và gắn kết của mấy người đó, tất nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện thiếu mặt người nào trong ngày vui trọng đại.

Vì lẽ đó cho nên bọn họ sẽ không làm đám cưới trong thời điểm hiện tại, phải đợi cho đến khi Tổ Chức bị tiêu diệt, mọi thứ đã hoàn toàn yên bình, Scotch và Bourbon quay lại với cuộc sống bình thường thì bọn họ mới làm đám cưới.

Akai Shuuichi đáy lòng cảm thán, xem ra những người này còn yêu thương nhau hơn so với những gì hắn tưởng. Vì hai người nằm vùng mà toàn bộ những người còn lại đều dời đám cưới, đúng là rất hiếm thấy!

Nhưng như vậy thì hắn mới hiểu được tại sao Bourbon lại quan tâm và che chở mấy người kia đến thế, còn cảnh cáo hắn không được đụng vào bọn họ! Có được những người bạn bè giống như này, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ liều cả tính mạng của mình để bảo vệ!

Chỉ là hiện tại cậu nhóc này đã tra ra được một ít manh mối, cũng không biết là có tìm tới được chỗ của mấy người kia hay không! Có điều nếu thật sự như vậy thì hy vọng là Bourbon sẽ không làm gì quá tay, nếu cần thiết thì hắn sẽ ra mặt giải thích!

——————————

Sumire nằm theo dõi ở bệnh viện hai tuần thì quay về nhà.

May mắn là lúc mang thai cô được Furuya Rei chăm bẵm vô cùng tốt, cho nên lúc này sữa mẹ rất dồi dào dư sức cho hai đứa nhỏ bú.

Trong phòng ngủ, Sumire đang bế Hinato cho bú sữa, kế đó thì tới Misaki, thân trên của cô trần trụi để lộ hai bầu ngực đầy đặn căng tròn, cặp nhũ hoa ửng hồng đang chảy ra từng giọt sữa và được hai đứa nhỏ mút hết.

Khi Furuya Rei bước vào phòng và nhìn thấy cảnh này, hai mắt anh dần trở nên đen tối, đầu lưỡi khẽ liếm xung quanh môi.

Không biết sữa của Sumire sẽ có vị như thế nào nhỉ?! Muốn được nếm thử quá!

Mà Sumire đang chuyên tâm cho con bú, căn bản không hề để ý đến ánh mắt cũng như suy nghĩ bậy bạ trong đầu chồng mình.

Sau khi hai đứa nhỏ bú xong liền ngủ, cô nhẹ nhàng đặt chúng vào trong nôi rồi mới quay sang nhìn Furuya Rei, thấy hai mắt anh đang nhìn chằm chằm ngực mình, cô lập tức đỏ mặt lấy áo định mặc vào thì đã bị anh đè xuống giường.

Sumire hốt hoảng đẩy anh ra kêu lên: "Này này! Em còn đang ở cữ đấy! Anh đừng có làm bậy!"

Furuya Rei cười tủm tỉm: "Anh biết mà! Anh đâu có định làm cái gì, chẳng qua là vừa nãy anh thấy các con bú sữa rất ngon lành, cho nên anh cũng muốn thử xem sữa cục cưng có mùi vị như thế nào mà thôi!"

Cái này càng khiến Sumire kinh hãi hơn, mặt cô đỏ thành trái gấc nhanh chóng lấy tay che kín ngực mình lại rồi lắc đầu cuống quýt la lên: "Không được!! Tuyệt đối không được!! Anh có còn là bố nữa hay không vậy?!! Ngay cả sữa của con mà cũng muốn giành?!! Anh đừng mong em sẽ cho anh nếm một giọt nào!!"

Nói rồi cô lách người qua bên trái vươn người ngồi dậy định với tay lấy áo thì đã bị anh giữ chặt hai tay rồi đè lên phía trên đầu, cặp ngực đầy đặn lại một lần nữa hiện ra trước mắt, Furuya Rei liếm môi cười vô cùng thích thú rồi cúi đầu xuống mút nhẹ đầu nhũ hoa của cô.

Sumire muốn phản kháng nhưng cả người đều bị anh đè chặt xuống dưới, cô không thể động đậy cho nên không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nằm yên để cho anh mút xong.

Mà Furuya Rei mút cũng không quá lâu, sau khi nếm được vị sữa thì rất thỏa mãn, sau đó di chuyển đầu lưỡi khuấy nhẹ xung quanh đầu nhũ hoa một hồi rồi mới dừng lại.

"Sữa của cục cưng quả thật là mỹ vị nhân gian!" Anh cười một cách hài lòng và vui sướng.

Sumire vừa thẹn vừa bực lấy tay đẩy anh ra ngồi dậy mặc áo vào rồi định đứng lên đi ra khỏi phòng nhưng bị Furuya Rei nắm lấy cổ tay kéo cô ngồi trong lòng mình.

Anh vừa ôm cô vừa dỗ dành: "Ngoan ngoan! Đừng tức giận! Ha! Lần sau anh hứa sẽ kiềm chế lại!"

Sumire híp mắt nhìn anh mà một chữ cũng không tin: "Đây là lần thứ mấy anh nói câu này rồi hả?! Giờ em chẳng thể nào tin được lời anh nữa!"

Furuya Rei cười toe toét: "Cục cưng dĩ nhiên phải tin lời anh! Anh luôn luôn một lòng một dạ với em vĩnh viễn không bao giờ thay đổi! Chẳng qua bộ dạng vừa rồi của cục cưng làm anh có chút không nhịn được mà thôi!"

Sumire cười giễu: "Bộ dạng tàn tạ xấu xí của em bây giờ mà anh cũng có thể thèm được à?!"

Furuya Rei tức khắc phản bác: "Tàn tạ xấu xí cái gì chứ?!! Em đừng nói mình như vậy!!! Em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này, mỗi giờ mỗi phút đều làm cho anh xao xuyến rung động, làm sao mà xấu xí được?!!"

Sumire định nói thêm cái gì đã bị anh dùng ngón trỏ đặt lên miệng ngăn lại, ánh mắt anh thâm tình nhìn cô dịu dàng nói: "Em không cần phải để ý đến vẻ ngoài hiện tại của mình! Phụ nữ nào mới sinh con xong cũng đều như vậy cả! Hơn nữa chỉ có trong mấy ngày này thôi, đợi lát nữa anh sẽ xuống bếp nấu thật nhiều đồ bổ dưỡng cho em ăn. Sau khi bồi bổ đầy đủ chắc chắn em sẽ hồi phục lại mà thôi!"

Kế đó anh hôn lên má cô một cái rồi nói tiếp: "Cho nên em không cần phải lo lắng, bởi vì dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đã có anh ở đây rồi!"

Sumire tựa đầu vào vai anh, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và ấm áp.

Kiếp trước ở trong mắt cô, anh là người chồng quốc dân mà bao cô gái thèm muốn nhưng sẽ chẳng bao giờ có được, và cô chính là một trong số đó.

Kiếp này, anh không những đến bên cô mà còn trở thành người đàn ông của cô, trở thành cha của các con cô, cùng cô tạo nên một gia đình nhỏ.

Sumire cảm thấy rất mãn nguyện, không cầu mong thêm bất kỳ điều gì, chỉ mong sao hạnh phúc này có thể kéo dài thật lâu..

Cho đến cuối cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro