Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazami sau khi biết tin Sumire đã sinh xong thì vô cùng hào hứng muốn đến bệnh viện để được tận mắt nhìn thấy hai đứa con của sếp Furuya trông như thế nào, bất quá hắn cũng không dám tự tiện đi tới cho nên phải gọi điện thoại để hỏi trước.

Furuya Rei đang ở bệnh viện chăm Sumire và hai đứa con thì nhận được cuộc gọi của Kazami, nghe hắn nói muốn được gặp các con của mình thì dở khóc dở cười, nhưng cái này cũng không có gì không thể, hơn nữa tâm trạng anh còn đang rất vui cho nên lập tức đồng ý. Kazami được sếp cho phép cực kỳ vui sướng mà xách theo một đống quà lon ton chạy đến bệnh viện.

Khi bước vào phòng bệnh mà Sumire đang nằm thì thấy ngoài sếp Furuya ra còn có Natsuki, Haruna, Rikako, Natalie và Chihaya cũng đang ở đây, mà mấy người này cũng quay đầu qua nhìn hắn.

Cảnh này làm Kazami ngạc nhiên bất động trong giây lát, nửa ngày sau dưới ánh nhìn của nhiều người mới hồi hộp cúi người lắp bắp nói: "Chào....chào....sếp Furuya...chào mọi người..."

Natsuki mỉm cười: "Ồ! Là Kazami-san mà! Anh mang nhiều quà cáp thế?!"

Kazami nhìn cô hơi đỏ mặt nói: "Vâng...đi thăm sếp tôi không thể mang tay không được!" Ngay sau đó liền nhìn sang chỗ khác, đáy lòng đang không ngừng xáo động.

Dù đã biết quá rõ rồi nhưng hắn không thể không cảm thán, mấy cô vợ này của sếp Furuya và những người bạn kia quả thực đẹp đến lóa mắt làm hắn không dám nhìn thẳng, sợ nhìn lâu hơn một chút sẽ không thể rời mắt được nữa.

Không đúng! Phải nói là những người chơi chung nhóm với sếp Furuya chẳng ai là tầm thường cả, toàn là nhan sắc cực phẩm không thôi! Những người này hắn đều nhớ mặt và nhớ tên, chỉ là không phải ai hắn cũng từng tiếp xúc qua, ngoài bốn người bạn kia và Satsukawa-san ra thì mấy người còn lại Kazami chưa có nói chuyện trực tiếp với ai bao giờ!

Ngoài ra sếp Furuya còn ban cho hắn một mệnh lệnh chính là, mặc kệ xảy ra cái gì đều tuyệt đối không được động vào một sợi tóc của bọn họ, cũng không được gây phiền phức cho bọn họ, nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh để giải quyết.

Nhưng dù Furuya Rei không nói thì Kazami cũng chẳng dám động vào mấy người này đâu. Nhìn vào cũng đủ biết sếp quan tâm và để ý bọn họ ra sao, nếu tùy tiện động vào hắn sẽ chẳng bao giờ được sống yên với sếp.

Furuya Rei đang ôm Misaki nhìn cả hai tay hắn đều xách theo cả đống đồ mà thở dài bất đắc dĩ nói: "Nhưng cũng không cần phải mang nhiều như thế! Thôi được rồi, anh để quà ở đó đi rồi qua đây nhìn hai đứa nhỏ, không phải anh nói muốn xem con của tôi hay sao?!"

Kazami hai mắt sáng lên lập tức hô: "Vâng!" Sau đó liền để quà cáp trên bàn rồi nhanh chân chạy đến bên giường để xem hai đứa nhỏ.

Sumire ngồi trên giường cười nhẹ đưa Hinato ra và nói: "Đây, anh cứ nhìn thoải mái đi."

Kazami nhìn kỹ hai đứa nhỏ trên tay hai người mà suýt nữa không nhịn được hét ra tiếng! Thật sự là dễ thương quá đi! Đứa nào cũng xinh đẹp đáng yêu như thiên sứ vậy! Quả không hổ là con của sếp Furuya, chỉ bàn về vẻ ngoài thôi đã rất vượt trội rồi!

Hắn sắp bị mê chết rồi! Cả người run rẩy hưng phấn vì sự đáng yêu của bọn nhỏ, hai mắt tròn xoe long lanh nhìn một cách đắm đuối, vẻ mặt không nén được sự kích động, rất muốn đưa tay lên sờ thử nhưng sợ sếp Furuya sẽ không cho.

Nhưng Furuya Rei liếc mắt một cái đã đoán được suy nghĩ của hắn, anh hừ cười một tiếng rồi nói: "Muốn sờ thì sờ đi, nhưng nhớ nhẹ tay thôi đấy."

Kazami nghe xong giật mình hỏi lại: "Thật sao sếp?!! Sếp cho tôi sờ thật sao?!!"

Sumire buồn cười: "Đúng vậy. Anh ấy cho anh sờ thì anh cứ sờ thoải mái đi."

Kazami vui sướng tột độ định đưa tay sờ thì Furuya Rei lại sực nhớ ra cái gì rồi ngăn lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Mà khoan, anh đi bên ngoài từ nãy đến giờ đã rửa tay chưa đấy?! Nếu chưa thì đi rửa cho sạch bụi bẩn rồi hãy động vào con tôi."

Mấy cô gái kia nghe vậy trong lòng vừa buồn cười vừa cảm thán Furuya Rei đúng là phân biệt đối xử, lúc bọn họ chạm vào hai đứa nhỏ cũng đâu có bị yêu cầu rửa tay?! Kazami nếu biết được chắc khóc thét mất.

Mà Kazami lại chẳng hề có chút bất mãn gì đối với yêu cầu này của anh, ngược lại cảm thấy hoàn toàn đúng, trẻ nhỏ mới sinh sức đề kháng cực kỳ yếu, nhỡ chẳng may tay hắn dính vi khuẩn ở đâu đó rồi bây giờ chạm vào con của sếp, dẫn đến hai đứa nhỏ mắc bệnh truyền nhiễm, há chẳng phải hắn là kẻ có tội hay sao?!

Thế là Kazami không chần chờ mà đi vào nhà vệ sinh ở trong phòng để rửa tay sạch sẽ. Phòng bệnh Sumire nằm là phòng VIP đặc biệt, ngoại trừ rộng rãi sạch sẽ ra còn có khu vệ sinh riêng.

Rửa tay xong Kazami lại bước chỗ hai đứa nhỏ, tâm trạng có chút kích động mà từ từ đưa tay lên sờ vào mặt của chúng.

Mềm quá! Còn rất non mịn nữa! Đây là những gì mà Kazami nghĩ! Có điều động tác tay của hắn cực kỳ nhẹ nhàng không dám sờ nhiều, sợ bản thân cử động mạnh một chút sẽ làm bị thương bọn nhỏ, sếp Furuya chắc chắn sẽ lột da hắn!

Haruna đứng ra nói: "Vậy giờ chúng em đi mua chút gì đó để cho mọi người ăn, anh Rei hãy ở lại với Sumire nhé!"

Furuya Rei mỉm cười gật đầu: "Vậy cảm ơn các em nhé!"

Và rồi năm cô gái ra khỏi phòng bệnh và đi trên hành lang vừa đi vừa trò chuyện.

Rikako lắc đầu phì cười: "Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Kazami quả đúng là....buồn cười thật sự. Cứ như thể là nhìn thấy cái gì quý hiếm lắm vậy."

Haruna nhướng mày cười: "Ai biểu tên này là fan boy số một của anh Rei?! Bất cứ cái gì liên quan đến anh ấy đối với hắn ta chính là báu vật trời ban. Xem thử đi, với cấp dưới và những người ở bộ phận khác thì lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt hách dịch khó ưa, nhưng ở trước mặt anh Rei thì sùng bái ngưỡng mộ như một chú cún con vậy."

Natsuki cười ha ha: "Này liệu có thể gọi là lạnh lùng với cả thế giới, ngoan ngoãn dịu dàng với một mình sếp hay không?!"

Rikako mắc cười: "Mày làm như phim ngôn tình ấy."

Natalie nghe ba cô nàng ríu rít nói mà dở khóc dở cười: "Mấy lời này các em nói chơi ở đây thôi chứ đừng nói trước mặt Furuya-kun nhé. Kẻo anh ấy nghe được cảm thấy không thoải mái rồi làm khó Kazami-san."

Chihaya lại không cho là đúng: "Có gì đâu mà phải làm khó?! Đây là sự thật rồi còn gì?! Tên Kazami này chắc chỉ bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn rụt rè trước mặt Furuya mà thôi."

Natsuki nhếch mép cười: "Nhưng hình như anh ta khi nhìn thấy chúng ta cũng rất rụt rè thì phải."

Rikako có chút đắc ý nói: "Này là đương nhiên. Chúng ta là những người thân thiết nhất với anh Rei, tên đó đâu có dại gì mà dùng cái bản mặt hách dịch khi gặp cấp dưới và mấy đồng nghiệp khác để đối diện với chúng ta."

Rikako cười hí hửng: "Vậy chúng ta có phải xem như được thơm lây hay không?! Phải biết rằng tên Kazami này ngay cả thanh tra Megure cũng chưa chắc đã nể mặt."

Chihaya vỗ vai cô cười nói: "Bản thân em cũng rất 'thơm' rồi còn gì?! Bộ em quên Hiromitsu nhà em cũng là một Công An hay sao?!"

Natalie gật đầu cười: "Đúng đó!" Sau đó nhìn Natsuki và Haruna: "Hagiwara-kun và Matsuda-kun cũng là Đội Trưởng và Phó Đội Trưởng, hai chức này đâu phải ai cũng làm được."

Natsuki gật gù: "Ờ ha! Nghe Kenji nói anh Date hình như đã được thăng chức thành Trung Uý rồi thì phải."

Haruna nhìn Chihaya cười: "Cả chị nữa mà! Anh Takaaki là thanh tra của tổng bộ Nagano, cũng có thể xem như là dưới một người trên vạn người."

Nhắc đến Morofushi Takaaki thì Chihaya không biết đang nghĩ đến chuyện gì mà lại đột nhiên đỏ mặt, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần tức giận và xấu hổ.

Bốn cô gái còn lại thấy vậy bốn mặt nhìn nhau cười hiểu rõ, ai cũng là người có gia đình, cho nên xem biểu cảm này của Chihaya, cộng thêm hôm nay cô mặc áo cao cổ, hơn nữa đi đứng có chút không thoải mái là bọn họ đã biết xảy ra chuyện gì.

Rikako cười tủm tỉm bất thình lình lấy tay kéo cổ áo của Chihaya xuống một chút, quả nhiên không ngoài dự đoán, trên phần cổ trắng nõn hiện lên vài dấu đỏ và có cả vết răng.

Chihaya giật mình hoảng hốt lập tức kéo cổ áo lại nhìn Rikako vừa xấu hổ vừa bực mình hỏi: "Em làm gì vậy hả?!"

Natsuki nhìn cô cười một cách thâm ý rồi hỏi với giọng điệu trêu chọc: "Xem mấy dấu vết này, có vẻ như tối hôm qua hai anh chị đã có một đêm mặn nồng ân ái nhỉ?! Vậy nói không chừng chẳng bao lâu nữa chị sẽ có tin vui đấy."

Ba người kia cũng dùng ánh mắt tương tự làm Chihaya ngượng chín mặt, mà nhớ tới chuyện tối qua càng làm cô bực bội và xấu hổ hơn.

Nhận được tin Sumire đã sinh con cho nên Chihaya đã nói với Morofushi Takaaki rằng hôm nay sẽ xin nghỉ phép để lên Tokyo thăm Sumire và gặp mặt hai đứa nhỏ, anh chẳng có ý kiến gì và hoàn toàn đồng ý cho cô đi.

Buổi tối hôm qua, hai vợ chồng vừa nằm trên giường vừa trò chuyện về năm cặp đôi đều đã có con kia, còn bọn họ thì chưa thấy động tĩnh gì, nếu nói không sốt ruột là không có khả năng.

Chihaya dựa vào lồng ngực anh nói vu vơ một câu: "Hay có khi nào do anh đã lớn tuổi rồi hay không?! Dù sao thì anh cũng thuộc hàng U40 rồi."

Vừa nói hết câu Chihaya liền cảm nhận được một luồng khí bất thường tỏa ra từ trên người anh, cô khó hiểu ngước đầu lên nhìn thì thấy nét mặt anh bỗng dưng âm u, ánh mắt anh nhìn cô một cách đen tối làm cho cô có một loại dự cảm không tốt.

Chihaya tò mò hỏi: "Anh làm sao thế?!"

Morofushi Takaaki nheo mắt nhìn cô im lặng vài giây liền cười trầm thấp vài tiếng, kế đó xoay người đè cô xuống giường rồi nhếch môi hỏi: "Có phải em cảm thấy anh đã già cho nên mới không thể có con hay không?!"

Chihaya lúc này mới nhận ra những câu bản thân nói trước đó đã chạm đến tự tôn của đàn ông, cô lắc đầu ôm lấy cổ anh cuống quýt giải thích: "Không phải!! Ý em không phải như vậy!! Anh đừng tức giận!! Em chỉ muốn nói là có thể do anh lớn tuổi hơn Kenji bọn họ cho nên có con chậm hơn chút mà thôi!!"

Nhưng Chihaya không biết là mấy lời này của cô càng hỏng bét hơn. Như vậy chẳng khác nào đang nói Morofushi Takaaki già hơn mấy người kia cho nên sức yếu hơn và chậm có con hơn.

Mà phải biết là đối với một người đàn ông mà nói, điều tối kỵ nhất chính là bị chê già và bị chê yếu, bất luận là nghĩa đen hay nghĩa bóng. Đặc biệt đó còn phát ra từ miệng của vợ mình. Cho dù là người lý trí bình tĩnh cỡ nào khi nghe câu này đều không thể chấp nhận được.

Morofushi Takaaki càng nghe cô nói khuôn mặt càng thêm âm trầm đáng sợ, đột nhiên anh nở một nụ cười, nhưng nụ cười này lại làm cho Chihaya run rẩy toàn thân. Cô nuốt nước bọt hỏi: "Anh....anh định làm gì?!"

Anh không nói tiếng nào mà dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của cô. Chỉ thấy anh dùng hai tay lột phăng chiếc váy ngủ cô đang mặc trên người ném xuống sàn nhà, sau đó đè cô ra hôn ngấu nghiến.

Chihaya không kịp phản ứng đột ngột bị anh lột đồ rồi hôn, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận nụ hôn của anh.

Kết thúc nụ hôn anh rời khỏi môi cô rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể của cô, ánh mắt vẩn đục cong môi lên âm thanh khàn khàn: "Em cảm thấy anh rất già rất yếu đúng không?! Vậy bây giờ anh sẽ cho em thấy sức mạnh và khả năng của anh, coi thử có già và yếu như lời em nói hay không?!"

Chihaya hốt hoảng vội vàng giải thích: "Không có!! Em không có chê anh già yếu mà!! Em không.....A!"

Cô mới nói được nửa câu đã không thể nói tiếp được nữa, bởi vì Morofushi Takaaki đã bắt đầu "tấn công" cô một cách điên cuồng và mãnh liệt.

Như là để chứng minh mình còn chưa già yếu, ở nơi hai người đang kết hợp anh đưa đẩy rất mạnh bạo, không chỉ như thế anh còn say mê vừa gặm vừa hôn toàn bộ cơ thể của cô không sót một nơi nào. Cổ, xương quai xanh, hai bầu ngực, eo, bụng, lưng, bắp đùi, mông, bắp chuối, mỗi một nơi đều lưu lại dấu vết của anh.

Chihaya hét chói tai liên tục xin tha, nhưng anh sớm đã bị ham muốn và lòng tự tôn của đàn ông chiếm trọn đầu óc, dáng vẻ bình tĩnh trí tuệ thường ngày hoàn toàn biến mất, giờ phút này chỉ muốn cùng cô làm chuyện vợ chồng.

Làm cho đến 2h sáng thì Morofushi Takaaki mới bằng lòng bỏ qua cho cô. Buổi sáng thức dậy cả người cô đã rã rời gần như không thể động đậy nổi, anh dịu dàng bế cô lên giúp cô tắm rửa làm vệ sinh, nhưng cô vẫn còn tức giận về chuyện hôm qua cho nên không thèm để ý đến anh. Chuẩn bị xong cô ráng lết cái thân mệt mỏi này mà đến ga tàu lên Tokyo, dứt khoát từ chối đề nghị muốn đưa cô đi của anh.

Dù mệt nhưng Chihaya vẫn phải đi, vì cô đã nói là hôm nay sẽ đến, nếu không đi chẳng phải là thất hứa hay sao?! Nhưng bởi vì dấu vết trên cổ quá rõ ràng cho nên hôm nay cô buộc phải mặc áo cao cổ để che đi, dù rằng thời tiết hôm nay khá oi bức.

Chihaya cảm thấy bực mình, trong lòng không ngừng chửi tên chồng đang ở Nagano kia của mình.

Cô chẳng qua chỉ lỡ nói anh có tuổi mà thôi, kết quả anh liền hành cô ra bã thế này đây. Sáng nay suýt chút nữa là cô đã không thể xuống giường được rồi.

Hừ! Bình thường thì mưu trí điềm tĩnh dữ lắm! Khổng Minh ha! Quân sư ha! Bị chê già một cái là đầu óc chỉ toàn chứa cái gì đâu không!

"Đừng nhắc đến tên đó nữa! Cứ để anh ta một mình ở Nagano đi! Chị sẽ lên đây ở thật lâu!" Chihaya tức tối nói.

Bốn người kia cũng lờ mờ đoán được đôi chút cho nên nhìn nhau cười bất đắc dĩ. Rikako mím môi cười hỏi: "Vậy nếu anh ấy lên tận đây đón chị thì sao?!"

Chihaya dứt khoát nói: "Kệ anh ta! Chị không thích về coi anh ta làm được gì!"

Natalie phì cười: "Vậy nếu anh ấy gọi điện cho hai bác thì chị định làm gì?!"

Chihaya cười nhạo: "Nếu anh ta thật sự ấu trĩ như vậy, gặp chuyện thì mách phụ huynh, thế thì chị ly hôn với anh ta luôn được rồi đấy!"

Nói thì nói vậy, nhưng bọn họ dám chắc Morofushi Takaaki sẽ không làm chuyện như thế mà có lẽ sẽ đến tận nơi để rước Chihaya về.

Mà thôi, đây dù sao cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng nhà này, cứ để bọn họ tự giải quyết với nhau vậy.

Nói chuyện một hồi năm người đã đi thang máy xuống lầu một, nhưng bọn họ không ngờ là sẽ gặp được hai nhân vật mà bọn họ vẫn luôn có ý muốn tránh né.

"Ồ! Là Natalie-san đúng không?!" Một giọng nam trung niên vang lên đằng sau năm người.

Cả năm người ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy người đang gọi không ai khác chính là thám tử Mori, mà đứng bên cạnh ông là Edogawa Conan.

Khi vừa nhìn thấy hai người này, nụ cười của năm người chợt đọng lại, bọn họ không thể nào ngờ được là sẽ gặp hai người ngay tại nơi này.

Natalie nghe ông gọi tên mình liền nặn ra một nụ cười xã giao nhìn ông nói: "Là thám tử Mori sao?! Sao trùng hợp vậy?! Ngài đến đây thăm bệnh à?!"

Thám tử Mori xoa gáy cười niềm nở: "À đúng vậy! Vợ tôi không khỏe nên phải nhập viện, tôi vào thăm cô ấy xong liền đi nè." Sau đó liền quay sang Rikako: "Tachimoto-san cũng ở đây à?!"

Rikako cười nhạt: "Phải. Chúng tôi cũng đang đi thăm bệnh."

Thám tử Mori tiếp tục nhìn sang ba người còn lại, hai mắt sáng lên rồi tò mò hỏi: "Cho tôi hỏi các cô ấy là....?!"

Trong ba người này có hai người ông đã nhìn thấy tại bên ngoài quán cà phê lần đó khi mà vô tình gặp được thanh tra Megure và các cảnh sát khác đang ngồi uống cà phê.

Natalie mỉm cười chỉ vào từng người: "À, xin giới thiệu với ngài, đây là Haruna, vợ của Đội Trưởng Đội Xử Lý Chất Nổ Matsuda Jinpei, còn đây là Natsuki, vợ của Phó Đội Trưởng Hagiwara Kenji."

Thám tử Mori kinh ngạc thốt lên: "A! Thì ra hai cô chính là vợ của hai cậu cảnh sát làm ở tổ phá bom đó sao?!"

Natsuki và Haruna cúi đầu nở nụ cười lịch sự trả lời: "Đúng vậy. Rất hân hạnh được gặp ngài thám tử Mori."

Ông cũng cười rất tươi mà chào hỏi hai người, Natalie tiếp tục giới thiệu: "Và đây là Chihaya, chị gái của Hagiwara Kenji, đồng thời cũng là vợ của thanh tra Morofushi Takaaki ở tỉnh Nagano."

Lời này vừa dứt, đừng nói là thám tử Mori, ngay cả Edogawa Conan cũng phải trợn mắt kinh ngạc.

Cái gì?! Hai người này.....kết hôn luôn rồi sao?!! Nhanh dữ vậy?!!

Thám tử Mori cực kỳ bất ngờ há mồm nhìn Chihaya nửa ngày, một lúc sau mới hỏi: "Cô...lẽ nào cô chính là....người bạn gái bí mật mà cậu ta luôn nhắc đến đó sao?!"

Chihaya dù hiện tại trong lòng giận chồng cỡ nào thì lúc này cũng phải giữ mặt mũi cho anh, cô cười ngọt ngào nói: "Không sai, chính là tôi. Có điều giờ chúng tôi đã là vợ chồng rồi. Tôi cũng từng nghe anh ấy kể về ngài đấy thám tử Mori. Hôm nay được gặp quả là may mắn cho tôi. Và cũng rất cảm ơn ngài vì trước đây đã từng hỗ trợ anh ấy phá án."

Thám tử Mori cười khoái chí: "Haha không có gì đâu cô đừng khách sáo. Mà tôi khá là ngạc nhiên, hai người đã kết hôn luôn rồi sao?! Đám cưới được tổ chức hồi nào vậy?!"

Chihaya mỉm cười lắc đầu: "Cái này sao....vì một vài nguyên nhân mà chúng tôi chỉ mới đăng ký kết hôn thôi chứ chưa làm đám cưới."

Thám tử Mori ngạc nhiên: "Là như vậy sao?! Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng hai người nhé"

Edogawa Conan ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn năm cô gái trước mặt.

Lại thêm một cặp nữa sao?! Rốt cuộc là chuyện gì đây chứ?!

Cậu gần như đã xác định được là nhóm người này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng điều làm cậu khó hiểu nhất chính là bọn họ lại không hề tổ chức đám cưới ngay hiện tại, và bây giờ đến cặp Morofushi Takaaki và Chihaya cũng là như thế.

Thực ra cậu cũng chẳng muốn tò mò chuyện riêng tư của vợ chồng người ta đâu, nhưng mà cách làm của mấy người này khiến cậu không tò mò không được.

Cậu vắt óc suy nghĩ mãi mà cũng chẳng thể hiểu nổi, lý do gì mà những người này cứ không chịu làm hôn lễ ngay bây giờ?! Rốt cuộc bọn họ đang chờ cái gì chứ?!

Edogawa Conan nhìn một hồi mới phát hiện không thấy cái người tên là Satsukawa đâu cả. Lần trước thấy họ vẫn đi chung với nhau mà?! Vừa rồi Tachimoto-san nói là bọn họ đến đây thăm bệnh, lẽ nào là đang đi thăm cô ấy?!

Đang nghĩ ngợi thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ một phòng bệnh cách đó không xa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Edogawa Conan, sắc mặt cậu lập tức biến đổi rồi cùng thám tử Mori chạy vào đó xem tình hình.

Năm cô gái nhìn cảnh này không cần hỏi cũng biết đây chắc chắn là án mạng. Quả nhiên là hào quang Tử Thần!

Haruna đột nhiên nhăn mày nói: "Vụ này....hình như là..." Định nói tiếp nhưng bị Natsuki ngăn lại: "Suỵt! Đừng nói gì hết! Chúng ta mau trở lại phòng bệnh trên kia trước đi."

Sau đó năm người vào thang máy để đi lên lại phòng mà Sumire đang nằm.

Do căn phòng đó nằm ở tầng trên cùng vả lại được cách âm khá tốt, cho nên những người trên đây căn bản không nghe được tiếng hét cũng như không biết tình hình đang xảy ra bên dưới.

Thấy cả năm người mới đi có mấy phút đã quay lại, hơn nữa nói là đi mua đồ ăn nhưng trên tay lại chẳng thấy cầm cái gì làm cho ba người đang ở trong phòng ngạc nhiên.

Furuya Rei thắc mắc: "Sao các em về nhanh vậy?! Không phải nói đi mua thức ăn sao?!"

Rikako vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ở dưới vừa xảy ra án mạng, thám tử Mori và thằng nhóc đó cũng đang ở đây, vừa rồi chúng em đã vô tình đụng phải bọn họ, cảnh sát sẽ mau chóng tới đây thôi. Chúng em không dám rời khỏi bệnh viện để tránh việc bị xem là kẻ tình nghi, thành ra mới phải quay lại đây."

Furuya Rei và Sumire vẻ mặt trở nên ngưng trọng, Kazami tuy có chút không hiểu, nhưng hắn biết một điều quan trọng đó là thân phận của sếp Furuya không thể bị lộ, cho nên lập tức đứng lên nhìn Furuya Rei nét mặt nghiêm trang nói: "Thưa sếp, để tôi xuống dưới xem tình hình thế nào. Xin sếp cứ yên tâm, tôi sẽ không để cảnh sát lên được đây đâu."

Furuya Rei gật đầu: "Được. Vậy anh đi đi, nhưng nhớ là nếu không phải tình thế cấp bách thì đừng xuất đầu lộ diện để tránh gây thêm rắc rối."

"Vâng!" Kazami cúi đầu nói một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Haruna ngồi sụp xuống ghế than thở: "Haizzz! Sao mà xui thế không biết nữa?! Ở đây mà cũng gặp được bọn họ sao?!"

Rikako khoanh tay nhíu mày trầm ngâm: "Nhớ không lầm thì.....theo như quỹ đạo vụ này chính là vụ đầu độc người bạn tới thăm bệnh bằng trà, cũng trong lần này anh Rei vô tình để lộ biệt danh Zero cho thằng nhóc đó biết, nhờ vậy nó mới biết anh là Công An."

Furuya Rei cũng nhớ ra chuyện này, trong tư liệu của N4 có viết ban đầu thằng nhóc đó tưởng anh thật sự là thành viên của Tổ Chức cho nên cực kỳ đề phòng anh, nhưng bởi vì bắt gặp phản ứng của anh khi nghe từ Zero mà suy đoán ra anh là NOC.

Nghĩ đến điều này anh có chút bất đắc đắc dĩ, cũng không thể không thừa nhận cậu nhóc này đích thực thông minh vô cùng, chỉ dựa vào một cái tên thôi là đã có thể biết được danh tính và thân phận của anh. Nhưng cũng chính vì vậy mà anh càng may mắn bản thân không đến làm quen với nó, nếu không thì anh sẽ còn bị nhìn thấu bao nhiêu cái nữa cũng chưa biết chừng!

Sumire híp mắt hỏi: "Lúc gặp thằng nhóc đó nó có biểu hiện gì kỳ lạ hay không?!"

Haruna hít một hơi thật sâu rồi nói: "Sau khi nghe được chuyện chị Chihaya và anh Takaaki không làm đám cưới thì tao thấy ánh mắt nó nhìn bọn tao có hơi dò xét thì phải."

Chihaya tò mò hỏi: "Nhưng chị không hiểu, chuyện đó thì có gì mà phải dò xét?!"

Natsuki nhún vai: "Ai mà biết được nó?! Thằng nhóc này cả ngày suy diễn cái gì chả ai theo nổi đâu."

Rikako nhàn nhạt nói: "Tóm lại là....cho đến khi cảnh sát rời khỏi, chúng ta tạm thời còn không thể rời khỏi đây." Kế đó quay sang Natalie: "Phải rồi, chị hãy nhắn cho anh Date bảo anh ấy đừng tới đây làm gì, dù sao thì có thằng nhóc đó ở đây."

Natalie mỉm cười: "Yên tâm, hồi nãy chị đã nhắn rồi! Mà chắc anh ấy cũng không có đến đâu. Tại giờ anh ấy đang bận mấy vụ khác rồi."

Sumire dựa ra sau gối nhếch môi tự hỏi: "Cũng không biết là....Akai Shuuichi có nói cho những người khác trong FBI biết chuyện mình còn sống hay không đây?!"

Trong nguyên tác vì để ứng phó sự truy đuổi của Furuya Rei và Bộ Công An cho nên Akai Shuuichi đã tiết lộ chuyện mình còn sống cho đồng nghiệp biết, nhưng bây giờ đã không giống vậy nữa, thành ra không biết hắn sẽ làm như thế nào đây?

Haruna cười khẩy: "Chắc là nói thẳng luôn chứ sao. Tại giờ đâu có ai truy lùng hay điều tra cái gì nữa đâu mà sợ bị lộ rồi che giấu?!"

Furuya Rei đưa tay vuốt tóc Sumire rồi quay sang nhìn mấy cô gái kia nhẹ nhàng nói: "Các em đừng suy nghĩ nữa, chuyện của bọn họ thì để bọn họ tự mình giải quyết, không liên quan đến chúng ta."

..................

Mọi thứ vẫn giống như bình thường, nhờ có bộ óc suy luận của Edogawa Conan cho nên hung thủ rất nhanh đã lộ diện và bị cảnh sát áp giải.

Kazami thấy không có vấn đề gì cho nên nhắn tin báo cho sếp Furuya rằng mọi thứ đã ổn, bản thân thì đi về trước để giải quyết công việc, sau đó thì đi vào hầm xe rồi lái xe rời khỏi bệnh viện.

Chỉ là hắn không biết lúc xe hắn đi ra khỏi cổng đã bị thanh tra Megure nhìn thấy.

"Ý?! Người đó hình như là...?!"

Takagi Wataru quay sang hỏi: "Thanh tra, có chuyện gì sao ạ?!"

Thanh tra Megure lắc đầu: "Không có gì, vừa rồi hình như tôi đã nhìn thấy một người của Bộ Công An vừa ra khỏi bệnh viện thì phải."

Edogawa Conan đi phía sau nghe xong sửng sốt.

Bộ Công An?!

Thám tử Mori tò mò: "Sao sếp biết đó là người của Bộ Công An? Sếp từng gặp rồi ạ?"

Thanh tra Megure gật đầu: "Không sai. Cái này thì chắc là Takagi-kun cậu cũng không biết đâu tại khi đó cậu còn chưa chuyển về đây. Ba năm trước có một vụ đặt bom xảy ra tại một tòa nhà ở Shibuya. Sau khi nhận được tin chúng tôi liền đi tới và bắt được nghi phạm mang về để điều tra, nhưng sau đó vụ này đã được chuyển sang cho Bộ Công An. Và cái người vừa rồi tôi nhìn thấy chính là người phụ trách mọi nhiệm vụ của Bộ Công An - Kazami Yuuya, cũng chính cậu ta là người đã đến tận nơi để ép chúng tôi chuyển giao vụ án."

Takagi Wataru bừng tỉnh đập tay: "A! Tôi nhớ rồi! Vụ này tôi có nghe thanh tra Shiratori và Sato kể! Nghe nói nghi phạm trong vụ đó là một phụ nữ ngoại quốc, mà hình như cô ta còn là một tội phạm khét tiếng nữa."

Edogawa Conan lập tức hỏi: "Chú ơi, vậy người phụ nữ đó là tội phạm khét tiếng nào vậy ạ?! Với lại làm sao có thể khẳng định được cô ta chính là tên tội phạm đó?!"

Thanh tra Megure trả lời: "Là vì quả bom mà cô ta sử dụng rất giống với quả bom mà một tên tội phạm đặt bom quốc tế dùng trong các vụ xảy ra trên khắp thế giới. Và tên tội phạm đó....có tên là Plamya!"

Edogawa Conan mở to mắt kinh ngạc!

Plamya?! Đó chẳng phải là tội phạm khét tiếng chuyên cài bom từng khiến cảnh sát trên nhiều quốc gia phải đau đầu hay sao?!! Mà tên tội phạm này hoạt động chủ yếu ở Nga!! Nhưng không ngờ là ba năm trước đã từng xuất hiện ở Nhật, hơn nữa....còn là một phụ nữ!!

"Bác ơi, vậy sau đó thì thế nào ạ?! Người phụ nữ đó có thật sự là Plamya không?!" Edogawa Conan gấp gáp hỏi.

Thanh tra Megure thở dài lắc đầu: "Cái này thì bác không biết được, bởi vì vụ án đã được chuyển cho Bộ Công An, mà bên đó từ trước đến nay luôn bảo mật mọi hành động của mình, thành ra bên tổ của bác không nhận được bất kỳ thông tin nào cả!"

Thám tử Mori nhéo cằm suy nghĩ: "Hừm...nếu đó thực sự là tội phạm quốc tế, vậy thì giao cho Bộ Công An cũng khá hợp lý!"

Takagi Wataru chợt nghĩ đến cái gì rồi ngập ngừng hỏi: "Thanh tra này....hình như là....tôi còn nghe nói....người đã báo cảnh sát....là 'những dũng sĩ bí ẩn', phải không ạ?!"

Thanh tra Megure nặng nề gật đầu.

Thám tử Mori và Edogawa Conan trợn mắt kinh ngạc đồng thanh: "Những dũng sĩ bí ẩn?!!!"

Thanh tra Megure nhìn xung quanh một lúc rồi nói: "Ở chỗ này không tiện nói đâu! Nếu muốn biết thì lên xe đi tôi kể cho nghe, sẵn đường đưa hai người về luôn!"

Thế là hai người lên xe đi cùng cảnh sát, Takagi Wataru lái xe, thanh tra Megure ngồi ở ghế phụ, còn bọn họ thì ngồi ở ghế sau.

Ông nhắm mắt thở dài một cái, sau đó mới chậm rãi kể: "Chuyện này.....phải bắt nguồn từ sự kiện đặt bom vào một đêm của bảy năm về trước...."

...

Không biết mất bao nhiêu lâu thì thanh tra Megure mới kể xong, hai người ở đằng sau đã sốc đến cả người bất động, khuôn mặt tràn ngập sự không thể tin tưởng được!

Takagi Wataru mặc dù từng nghe kể nhưng cũng chỉ là đại khái, đây là lần đầu tiên anh được biết tường tận chuyện này, khuôn mặt không giấu được sự bất ngờ và kinh ngạc hỏi: "Thanh tra, vậy có nghĩa là....những dũng sĩ bí ẩn đó....đã biết trước được tất cả những chuyện sẽ xảy ra....cho nên mới chờ sẵn.....rồi mới tấn công mấy kẻ đó sao?!"

Thám tử Mori sắc mặt có chút trắng kiên quyết phủ nhận nói: "Chuyện này quá vô lý!! Làm gì có ai biết trước được tương lai chứ?!!"

Thanh tra Megure rũ mi xuống: "Tôi khi đó cũng giống như cậu vậy, cảm thấy cực kỳ khó tin, nhưng mà....từ những manh mối để lại đều cho thấy được...những người đó đã biết trước cho nên mới có thể lập ra được một kế hoạch hoàn chỉnh như vậy, sau đó thì biến mất không thấy tăm hơi làm cảnh sát có tìm cỡ nào cũng không tìm được!"

"Cho đến giờ, danh tính của những người này vẫn còn là một ẩn số, chúng tôi không thể nào tra ra được, rốt cuộc bọn họ là ai, từ đâu đến, làm cách nào mà biết được âm mưu của những tên kia, và sau đó vì sao phải lẩn tránh đi không chịu ra trình diện với cảnh sát!"

Thanh tra Megure có chút tiếc nuối nói: "Vốn lần đó tôi còn định từ miệng Plamya để hỏi về mấy người kia, nhưng tiếc là sau đó cô ta đã bị Bộ Công An đưa đi. Kể từ sau đó 'những dũng sĩ bí ẩn' chưa từng xuất hiện thêm lần nào!"

Edogawa Conan sắc mặt tái nhợt, tâm trạng vô cùng bàng hoàng, cậu không thể ngờ là còn có chuyện nghiêm trọng như vậy mà trước đó cậu chẳng hề biết! Bởi nếu xét theo những gì mà thanh tra Megure nói thì quả thực hành vi của những dũng sĩ bí ẩn đó giống như là đã đoán trước những chuyện sẽ xảy ra, cho nên mới trước tiên ra tay ngăn chặn!

Nhưng chính vì như vậy cho nên mới càng không thể giải thích được!

Cậu có cảm giác mọi thứ dường như càng ngày càng trở nên phức tạp rồi! Liên tiếp nhiều chuyện kỳ lạ hiện ra trước mắt nhưng lại không tìm được câu trả lời thỏa đáng, cậu cảm thấy như là đang đi vào ngõ cụt!

Chỉ là....vừa nãy hình như trong đầu cậu xẹt qua một loại ý nghĩ, nhưng không có gì đảm bảo nó có đúng thật sự là như vậy hay không! Có lẽ cậu cần phải xác nhận lại mới được!

Ở trong phòng bệnh Furuya Rei tự dưng thấy ớn lạnh một cách khó hiểu, không hiểu sao anh có một loại cảm giác không tốt cho lắm!

Mong là sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra! Anh chỉ vừa mới được làm cha thôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro