Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà, Sumire đang ngồi trong phòng làm việc để họp online với những người trong gia tộc.

Vì để che giấu chuyện bản thân đang mang thai cho nên trước đó mấy tháng cô đã thông báo là bản thân đi nước ngoài công tác và không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, cho nên chỉ có thể họp qua online.

Mà người trong nhà chẳng ai nghi ngờ hay là hỏi sâu về chuyện này, dù sao cô đã dọn ra riêng nhiều năm, cô có đi nước ngoài thật sự hay không bọn họ cũng chẳng biết được, hơn nữa không ai rảnh mà đi kiểm chứng, vì cô có sự nghiệp và công việc riêng của mình, đi công tác ở đâu đó là hết sức bình thường. Vả lại cũng không chỉ có một mình cô là họp online, có một vài người khác trong gia tộc đang ở nước ngoài cũng dùng cách này.

Hiện tại Sumire đã mang thai đến tháng thứ bảy, phần bụng phía dưới đã không thể che đậy được nữa, nhưng khi họp thông qua camera thì chỉ thấy từ phần phía trên ngực trở lên, thành ra cô hoàn toàn không cần lo lắng bị lộ mà cứ việc yên tâm thoải mái đi họp.

Sumire vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh dự cuộc họp kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ thì mới kết thúc. Cô lập tức gập máy tính lại, vẻ mặt có chút mệt mỏi ngã ra sau nhắm mắt lấy tay xoa mày. Do đang mang thai cho nên sức khỏe của cô yếu hơn một chút và rất mau mệt, chứ bình thường bao nhiêu đây chả là gì đối với cô cả.

Nhắm mắt được mười lăm phút thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo âm thanh của Furuya Rei.

"Cục cưng, anh vào được không?!"

Sumire ngồi thẳng lưng lại và nói: "Anh vào đi!"

Furuya Rei mở cửa bước vào rồi đi đến bên cạnh cô mỉm cười ân cần dịu dàng hỏi: "Cục cưng xong việc chưa nào?! Anh đã nấu xong bữa trưa rồi, bây giờ anh đưa em xuống ăn nhé!"

Sumire cười hí hửng vươn hai tay ra làm nũng nói: "Giờ em mệt rồi nên không muốn đi nữa, anh bế em xuống đi!"

Furuya Rei phì cười: "Được thôi! Chỉ cần cục cưng thích thì anh đều chiều hết!" Nói rồi liền ẵm cô ra khỏi ghế xoay và bế lên một cách vững vàng.

"Mà giờ em nặng như vậy liệu anh còn bế nổi nữa không?!" Sumire thắc mắc.

Furuya Rei lắc đầu cười ngọt ngào: "Không đâu! Em không hề nặng chút nào hết! Ngược lại anh thấy em nhẹ hều nữa là đằng khác, có lẽ cần phải bồi bổ thêm mới được!"

Sumire bĩu môi: "Từ lúc mang thai tới giờ anh đút cho em không biết bao nhiêu là đồ ăn đến nỗi em ăn không hết đây này, còn bồi bổ thêm cái gì nữa chứ?! Bộ anh muốn biến em thành con heo hay sao?!"

Furuya Rei cười ngâm ngâm nhìn từ đầu đến chân của cô trêu ghẹo: "Cái này thì em yên tâm đi! Dáng người của em dù ăn cỡ nào cũng không bao giờ thành con heo được đâu! Huống hồ, cứ coi như thật sự thành heo thì anh vẫn sẽ thích mà, bé heo của anh~!" Nói xong hôn lên môi cô một cái.

Sumire hậm hực đẩy đầu anh ra: "Ai là bé heo của anh?! Thích heo thì mua một con về nuôi đi!!"

Furuya Rei cười ha ha: "Anh làm gì mà thích heo?! Anh chỉ thích em mà thôi! Heo hay là gì đi nữa thì cũng không dễ thương bằng em!"

Sumire hài lòng cười chu môi khẽ nói: "Đúng là dẻo miệng chết đi được!"

Sau đó Furuya Rei bế Sumire ra khỏi phòng làm việc và bước xuống phòng bếp, từng bước chân của anh đều vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận, hoàn toàn không dám có một chút động tác mạnh nào vì sợ kinh động đến hai đứa nhỏ trong bụng.

Trên bàn ăn ngập tràn sơn hào hải vị do đích thân anh cất công chế biến từ sáng đến giờ, vừa đặt cô ngồi xuống ghế là anh đã gắp lấy một miếng thịt gà to đùng đưa đến trước mặt cô.

"Há miệng ra nào cục cưng~!" Furuya Rei cười tươi rói.

Sumire dở khóc dở cười, nhưng chuyện này cô đã quá quen rồi, sau khi mang thai là anh chưa bao giờ để cho cô tự mình ăn mà toàn đòi đút không thôi, bất quá cô cũng chẳng phản đối, dù sao thì được đút rồi được chăm bẵm sướng gần chết ngu gì không chịu?!

Thế là cô ngoan ngoãn mở miệng ra để cho anh đút, nhai nuốt xong miếng gà anh tiếp tục đút thêm cho cô nhiều món khác.

Khi ăn được phân nửa số món ăn trên bàn thì Sumire đã thấy no và bảo không muốn ăn nữa, Furuya Rei nghe vậy cũng không miễn cưỡng, tại anh có tìm hiểu và biết được thai phụ ăn quá nhiều cũng không tốt, như vậy sẽ làm cho thai nhi trở nên lớn hơn, lúc sinh nở sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn.

Số thức ăn còn lại Furuya Rei ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng do anh lỡ nấu nhiều quá cho nên còn dư khá nhiều, mà anh vì đảm bảo an toàn cho nên đều không để Sumire ăn đồ cũ.

Furuya Rei ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy hay là đưa cho Kazami ăn nhỉ?! Dù sao tên đó thời gian này bận tối mặt tối mũi rồi than phiền với anh là không có thời gian đi nấu cơm, giờ mang đống đồ ăn này cho hắn là hợp lý nhất.

Nghĩ là làm, anh liền móc điện thoại ra gọi cho Kazami bảo hắn đến nhà mình. Mà Sumire dường như hiểu được anh đang định làm gì, cô nhìn anh hỏi: "Anh tính gom hết mấy món này đưa cho Kazami ăn à?!"

Furuya Rei cười gật đầu thừa nhận: "Không sai! Đằng nào thì chúng ta cũng ăn không hết! Chi bằng đem cho Kazami ăn đi, dù sao anh thấy mấy ngày nay anh ta tinh thần có chút uể oải mệt mỏi! Vậy thì không bị lãng phí vừa có thể bồi bổ cho người khác, vẹn cả đôi đường không phải sao?!"

Sumire: "......"

Ha! Quả nhiên nếu xét về tính toán lợi hại thì chắc không ai qua được anh! Cũng không biết Kazami nếu như biết người sếp mà hắn yêu quý kính trọng cho hắn ăn đồ dư thì sẽ có cảm nghĩ thế nào nhỉ?!

Nhưng cũng không thể nói chắc được, tên này chính là fan boy số một của Furuya Rei, e rằng chỉ cần đó là đồ mà anh cho thì dù có là miếng khăn giấy thôi cũng đủ khiến hắn vui đến nỗi nằm mơ cũng biết cười!

Sumire được Furuya Rei ôm lên phòng bảo đi nghỉ trưa, còn anh thì xuống bếp dọn dẹp và sắp xếp đồ ăn dư vào hộp để đưa cho Kazami.

Hai mươi phút sau Kazami đã tới, Furuya Rei đi ra mở cổng và bảo hắn vào trong phòng khách ngồi.

Kazami tâm trạng có chút hồi hộp dè dặt nhìn phòng khách rộng lớn sang trọng, do dự một hồi lâu mới dám ngồi xuống rồi nuốt nước bọt ngập ngừng hỏi: "Sếp...sếp Furuya....anh gọi tôi tới đây có phải có việc gì không?!"

Furuya Rei nghiêm túc nói: "Tôi có đồ muốn đưa cho anh, anh ngồi đó chờ tôi một lát đi!" Nói rồi liền quay đầu đi vào trong.

Kazami nhìn ngó xung quanh phòng khách, đáy lòng có chút không được bình tĩnh. Mặc dù hắn trước đây đã từng tới nhà sếp Furuya vài lần, nhưng đó chỉ là đứng ngoài sân mà thôi, đây là lần đầu tiên hắn được sếp mời vào nhà ngồi làm hắn vừa kinh ngạc vừa bồi hồi.

Mà mỗi một lần tới là mỗi một lần hắn bị choáng ngợp, bởi vì khu này toàn là biệt thự cao cấp sang trọng, phải là người giàu dữ lắm mới ở nổi! Mấy lần trước chỉ đứng ở bên ngoài sân nhìn thôi đã đủ làm hắn sốc rồi, bây giờ vào bên trong thấy phòng khách được trang hoàng đẹp đẽ sang trọng, mà món nào cũng là đồ đắt tiền, thậm chí ghế sopha hắn đang ngồi cũng vậy.

Điều này làm cho Kazami có chút run rẩy chỉ dám ngồi yên một chỗ chứ không dám động đậy, sợ bản thân sơ suất một chút làm hỏng cái gì đó là coi như xác định phải lấy ra một năm lương mới đền nổi!

Mà cũng không phải một mình sếp Furuya đang sống ở đây, bốn người bạn kia của sếp đang ở mấy căn bên cạnh. Căn bên phải là của Morofushi-san, kế bên đó nữa là của Date-san, đối diện là nhà của Hagiwara-san, cạnh bên là nhà của Matsuda-san.

Nhưng điều quan trọng hơn đó là, mỗi một người bọn họ hiện tại đều đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan. Ngay cả con của sếp Furuya khoảng mấy tháng nữa cũng sẽ chào đời.

Nghĩ đến điều này Kazami trong lòng cắn khăn tay khóc chít chít, hắn thực sự ngưỡng mộ và ghen tị đến phát điên rồi!! Mấy người này sao mà sung sướng và may mắn quá vậy?!! Vừa có nhà cao cửa rộng vừa có vợ đẹp con ngoan, còn được sống gần nhau như thế này, có cái gì cũng có thể hỗ trợ và đùm bọc lẫn nhau.

Còn hắn!! Rõ ràng hắn lớn hơn bọn họ một tuổi, nhưng đến bây giờ đừng nói là vợ hay con, ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng chả có một mống! Sống ba mươi năm trên cuộc đời nhưng hắn chưa từng được nắm tay con gái lấy một lần! Nhà hắn đang ở cũng là nhà thuê trả góp theo định kỳ!

Kazami chống tay cúi mặt rầu thúi ruột, đang tự hỏi ông trời là rốt cuộc đến chừng nào hắn mới được như những người này đây?!!

Trong lúc Kazami còn đang than thân trách phận thì Furuya Rei đã cầm đồ đi ra tới, tay phải thì cầm một xấp hồ sơ, tay trái thì cầm một túi xốp khá lớn.

Nghe tiếng bước chân Kazami lập tức thu hồi lại dáng vẻ đau thương và đứng thẳng người lên hô lớn: "Sếp!!"

Furuya Rei nhăn mày không vui nói: "Gọi nhỏ thôi! Sumire đang nghỉ trưa!"

Kazami tức khắc sợ hãi cúi đầu lí nhí nói: "Vâng, tôi xin lỗi sếp!"

Hắn biết rất rõ Satsukawa-san chính là tâm can bảo bối của sếp Furuya, đặc biệt hiện tại còn đang mang thai là khỏi phải nói sếp Furuya càng cưng như trứng hứng như hoa. Lỡ mà có chuyện gì là chắc chắn sếp Furuya sẽ đại khai sát giới, cho nên nếu hắn nói lớn tiếng làm cho Satsukawa-san bị kinh động làm ảnh hưởng đến thai nhi, Kazami xác định hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hắn được nhìn thấy mặt trời lặn.

Tưởng tượng đến cái này Kazami sợ toát cả mồ hôi, hoàn toàn đứng yên thẳng tắp giống như một pho tượng không dám lên tiếng không dám nhúc nhích sợ gây ra tiếng động.

Furuya Rei nhíu mày khó hiểu không biết tên này đang bị làm sao vậy, bộ dạng trông cứ như là sắp bị đưa ra pháp trường hành hình, chẳng qua anh không có thời gian đi suy nghĩ cái này, giờ phải lo đưa đồ cho lẹ để còn lên với cục cưng nữa!

Tay phải anh cầm xấp hồ sơ đưa đến trước mặt hắn: "Đây là những tư liệu tôi muốn anh sắp xếp và phái người điều tra tìm hiểu, mấy cái quan trọng tôi đã khoanh dấu đỏ rồi, anh cứ y theo đó mà làm!"

Kazami đưa tay nhận lấy bộ hồ sơ gật đầu: "Vâng!"

Sau đó Furuya Rei cầm túi xốp đưa cho hắn và nói: "Đây! Anh cầm lấy và mang về ăn đi!"

Kazami trợn tròn mắt kinh ngạc, nhất thời không hiểu được mà lắp bắp hỏi: "Sếp Furuya....cái....cái này là...."

Furuya Rei vẻ mặt nhàn nhạt trả lời: "Đây là đồ ăn hôm nay tôi nấu dư, nếu cứ để vậy thì quá lãng phí, mà tôi nghe anh nói là mấy bữa nay bận không có thời gian nấu cơm, thành ra tôi mới kêu anh qua để anh mang về ăn."

Kazami nghe xong anh nói hết câu vừa bất ngờ vừa cảm động, hai mắt bỗng chốc ươn ướt, trong lòng thì đang gào lên vui sướng!!

Aaaa!! Sếp Furuya đưa đồ ăn cho hắn!! Sếp Furuya quan tâm đến sức khỏe của hắn!! Sếp Furuya thật là tuyệt vời!!

Furuya Rei nhìn thấy hắn không nói tiếng nào mà hai mắt lại hơi ướt liền không hiểu ra sao hỏi: "Anh lại bị sao nữa vậy?!"

Kazami lập tức thu hồi suy nghĩ trong lòng và cúi thấp người rồi trịnh trọng dứt khoát nói: "Vâng! Cảm ơn sếp Furuya đã quan tâm đến tôi!! Tôi hứa sẽ làm thật tốt công việc mà sếp giao!!"

Furuya Rei khẽ cười lắc đầu trước dáng vẻ này của hắn, sau đó xua tay nói: "Được rồi, vậy anh mau quay về ăn rồi làm việc đi, giờ tôi phải lên coi Sumire đây."

Kazami đứng thẳng người lên nghiêm trang nói: "Vâng, vậy tôi xin phép đi trước! Chúc sếp có một ngày vui vẻ!" Nói xong liền rời khỏi phòng khách.

Furuya Rei: "....." Bây giờ đã là trưa chiều rồi, nói câu này hình như không thích hợp cho lắm thì phải?!

Nhưng thôi kệ đi! Tên này lâu lâu đầu óc bị động kinh hay sao ấy! Toàn nói những câu và làm những hành động khiến anh chẳng thể hiểu nổi!

Anh xoay người bước lên lầu và đi vào phòng ngủ nằm xuống bên cạnh Sumire, hoàn toàn đem mọi chuyện vừa rồi vứt ra sau đầu.

Kazami tung tăng vui vẻ cầm xấp hồ sơ và túi xốp ra khỏi nhà, lúc đi ra thì vô tình gặp được những nhân viên an ninh đang đi tuần tra trong khu này.

Mấy người này hắn không hề xa lạ, bởi chính hắn là người làm theo lệnh của sếp Furuya tuyển chọn ra những người thích hợp từ JSDF và đưa đến nơi này làm bảo an, khuôn mặt và sơ yếu lý lịch của từng người hắn đều nắm rất rõ.

Khi đó hắn biết sếp Furuya và Morofushi-san sẽ dọn đến đây sống, cho nên khi tuyển người hắn đã điều tra và tìm hiểu cặn kẽ thông tin và gốc gác của mỗi người rồi mới cho vô đây. Dù sao thân phận của hai người này đặc thù cho nên không thể sơ sài được.

Mà mấy người kia hình như cũng nhận ra hắn cho nên liền bước tới chào hỏi, đôi bên trò chuyện dăm ba câu xong Kazami liền rời đi.

—————————

Và rồi, cái ngày mà Furuya Rei mong mỏi nhất cũng đã tới! Sumire đã lâm bồn và sinh cho anh một cặp trai gái đúng như những gì bác sĩ đã dự đoán!

Bé gái sinh ra trước nên là chị, bé trai sinh ra sau nên là em.

Ở trước cửa phòng sinh, sau khi được bác sĩ khẳng định là cả mẹ lẫn con đều bình an vô sự không có việc gì, Furuya Rei cười một tràng thật to đầy vui sướng và hạnh phúc làm những người bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười vỗ vai anh: "Chúc mừng cậu đã có hai đứa con, Zero! Bây giờ cậu mau vào gặp vợ con cậu đi!"

Furuya Rei gật đầu rồi lập tức chạy vào bên trong để gặp Sumire và hai đứa con vừa mới chào đời của mình.

Date Wataru cười ha ha: "Ai da, vậy xem như năm người chúng ta đều đã được làm cha hết rồi, quả thực là một chuyện đáng mừng!"

Hagiwara Kenji cười gật đầu nhưng sau đó lại thở dài: "Haizzz! Không biết chừng nào chị tớ và anh rể mới chịu sinh cho tớ mấy đứa cháu đáng yêu đây nữa?!"

Matsuda Jinpei cười nhạo: "Bà chị đó chắc vẫn còn muốn chơi thêm vài năm nữa nên sẽ không sinh ngay bây giờ đâu! Thành ra cậu chịu khó đợi đi!"

Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ cười: "Tớ nghĩ không có đâu! Tuổi của hai người họ tính ra đã không thể coi là trẻ nữa, cho nên chắc không có chuyện chơi thêm đâu! Vả lại bọn họ chỉ mới sống chung chưa lâu lắm, chưa thể có con ngay cũng là chuyện bình thường! Cho nên không cần gấp gáp làm gì!"

Date Wataru: "Thôi, chúng ta mau vào xem thăm Sumire đi, tớ muốn biết hai đứa nhỏ của Furuya trông ra sao lắm rồi!"

....

Trong phòng bệnh, Sumire và Furuya Rei mỗi người ôm một đứa trên tay, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ nhìn ngắm hai sinh linh bé bỏng được đúc kết từ tình yêu của bọn họ.

Bé gái có khuôn mặt cực kỳ giống Sumire, chỉ là mái tóc lại là màu vàng giống Furuya Rei. Ngược lại bé trai tuy giống y đúc Furuya Rei nhưng mái tóc lại là màu đen giống Sumire.

Và một điều may mắn chính là.....cả hai đứa đều di truyền nước da trắng của Sumire, không đứa nào đen như Furuya Rei hết.

Điều này làm Sumire mừng thầm trong lòng, con gái cô tương lai không cần lo không thể tìm người yêu rồi!

Nhưng có người đã nói ra suy nghĩ trong lòng cô, không ai khác chính Matsuda Jinpei. Hắn nhìn hai đứa nhỏ cố gắng đè nén sự ghen ăn tức ở xuống rồi hừ lạnh chế nhạo: "May là không có đứa nào đen giống cậu! Bằng không tội chúng nó lắm!"

Morofushi Hiromitsu mím môi cố nhịn cười, kỳ này Sumire có thể yên tâm rồi!

Furuya Rei tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ cho nên không thèm chấp với lời nói của Matsuda Jinpei, ngược lại bản thân anh cũng đồng ý với điều này, trắng giống Sumire vẫn là tốt nhất!

Natsuki chọt nhẹ khuôn mặt bé gái trên tay Sumire rồi nhìn Furuya Rei hỏi: "Anh định đặt tên gì cho hai đứa nhỏ?!"

Furuya Rei cười thâm sâu nhìn cả hai đứa rồi chậm rãi nói: "Con gái....sẽ tên là Furuya Misaki, còn con trai sẽ là Furuya Hinato."

Rikako lẩm bẩm: "Misaki....có phải nghĩa là bông hoa xinh đẹp rực rỡ đang nở rộ khiến ai cũng phải ngước nhìn hay không?!"

Furuya Rei cười gật đầu.

Hagiwara Kenji nhéo cằm tự hỏi: "Còn cái tên Hinato này.....theo phiên âm tiếng Hán là Dương Tường....có nghĩa là mặt trời toả sáng rực rỡ trên cao...."

Furuya Rei cười tít mắt: "Đúng vậy! Cậu đoán đúng rồi đấy!" Hai cái tên này anh phải vắt óc suy nghĩ rất lâu mới cho ra được.

Matsuda Jinpei xì một cái: "Nghe cái tên thôi cũng đủ thấy phong cách của cậu rồi! Lúc nào cũng thích nổi bật!"

Furuya Rei cười đắc ý nhìn hắn. Matsuda Jinpei thấy ánh mắt này chỉ muốn nhào lên đập cho tên này một trận, nhưng bởi vì đang ở bệnh viện nên phải cố nhịn xuống.

Date Wataru rất tán thưởng giơ ngón cái ra: "Nghe cực kỳ hay! Không hổ là cậu Furuya! Đặt tên cũng chất như nước cất!"

Furuya Rei cười toe toét, thầm nghĩ điều này là đương nhiên, cũng không xem thử anh là ai!

Và thế là, cả năm cặp đôi trong nhóm F5 toàn bộ đều đã được làm cha và có cho mình những thiên thần bé nhỏ! Từ giờ trở đi cả năm ngồi nhà sẽ tràn ngập tiếng trẻ con!

Bây giờ chỉ còn lại cặp vợ chồng ở Nagano kia thôi, hy vọng hai người họ nhanh một chút để mà cùng nhau khoe con nữa!

—————————————————————

⚫️ Vẽ sơ sơ một chút sơ đồ nhà ở để mọi người nắm được vị trí nhà của các cặp đôi :)))))

Sơ đồ nhà của nhóm Bí mật 12 Cung Hoàng Đạo

P/s: Nhà của Morofushi Takaaki và Chihaya là tui thêm vô trước chứ hai người đó chưa có ở đây bây giờ :)))) chẳng qua trong tương lai hai người sẽ mua một căn ở đây để mai mốt có lên Tokyo thăm mấy người đang sống ở đây thì sẽ ở tại căn đó. Có nghĩa là hai người này vẫn thường trú ở Nagano, nhưng khi có dịp lên Tokyo thì sẽ ở cái căn kế bên nhà của Matsuda Jinpei và Haruna mà tui đã để trên sơ đồ á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro