Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về nhàn nhã nhất hiện tại có lẽ là Morofushi Hiromitsu mới đúng, bởi vì hiện tại anh chỉ ở nhà thôi mà, thành ra không nhàn nhã sao được?!

Nhưng nhàn nhã ở đây không phải là cả ngày ăn không ngồi rồi há miệng chờ sung, mà là thời gian của anh linh hoạt và thoải mái hơn rất nhiều so với những người kia, có điều việc cần làm và phải làm thì anh vẫn luôn làm đầy đủ không sót một cái nào, bất kể đó là công việc ở sở hay là việc nhà.

Không sai, là công việc ở sở! Dù bây giờ tạm thời chưa quay lại trụ sở để làm việc nhưng Morofushi Hiromitsu vẫn giải quyết các văn kiện mỗi ngày do Bộ Công An gửi tới, cũng giống như là làm việc tại nhà vậy. Hơn nữa anh vẫn được trả lương đàng hoàng, và lẽ dĩ nhiên là sẽ thấp hơn những người tới trụ sở đi làm một chút, nhưng đây cũng rất bình thường, anh chẳng có bất kỳ sự bất mãn nào cả.

Tuy ở nhà nhưng Morofushi Hiromitsu chưa từng lơ là công việc và luôn làm rất tốt, cộng thêm anh từng nằm vùng ở Tổ Chức cho nên hiện tại anh cũng đã được thăng chức.

Trong phòng làm việc, anh đang ở trên bàn nghiêm túc gõ máy tính, bên cạnh bàn là nôi của ba đứa nhỏ. Rikako đang đi làm, vì vậy nhiệm vụ trông chừng bọn chúng sẽ do anh đảm nhận. Mà bây giờ anh phải làm việc nhưng lại không yên tâm để lũ trẻ một mình trên phòng dù cho chúng đã sớm ngủ say, thành ra anh mới phải đặt chúng ở ngay tầm mắt của mình để có gì còn xử lý kịp thời.

Sau một lúc cuối cùng cũng làm xong, Morofushi Hiromitsu lặng lẽ đóng máy tính lại và dựa ra lưng ghế nhắm mắt thư giãn trong giây lát, kế đó thì đứng dậy rồi mỉm cười động tác nhẹ nhàng ôm nôi của ba đứa nhỏ ra ngoài và đóng cửa phòng làm việc lại.

Trong nhà có hai phòng làm việc nằm cạnh nhau, anh và Rikako mỗi người sở hữu một phòng để giải quyết công việc riêng của từng người. Phòng của anh có một số tư liệu cơ mật quan trọng của Bộ Công An, và những cái đó đều được anh cất rất kỹ trong ngăn tủ và khoá lại bằng một loại khoá đặc biệt không dễ dàng mở được, ngoài ra máy tính của anh nếu muốn mở thì cũng phải đăng nhập bằng một loại mã khóa mà chỉ có Bộ Công An mới biết cách sử dụng.

Nhưng mà Morofushi Hiromitsu làm vậy hoàn toàn không phải bởi vì không tin tưởng hay đang đề phòng gì Rikako hết! Làm sao anh có thể đề phòng bảo bối mà mình luôn cưng nựng trong lòng bàn tay được?! Chẳng qua anh cũng giống như Zero luôn luôn phân biệt rõ công và tư, huống hồ có một số thông tin và tư liệu cần phải được giữ kín, đây là nguyên tắc của Bộ Công An cho nên anh không thể làm trái được!

Bất quá đó không phải điều quan trọng nhất! Cái mà Morofushi Hiromitsu muốn chính là có thể làm cho Rikako không phải phiền não hay lo âu bất cứ việc gì, chỉ việc sống cho thật vui vẻ thoải mái rồi làm những điều mình thích, còn những sóng gió bên ngoài thì đã có anh che chắn và bảo vệ cho cô.

Nhưng may mà bây giờ Rikako đã không còn để tâm đến những cái này nữa! Mọi chuyện phải kể lên từ mấy năm trước..

...

Hồi trước có một lần, khi đó Morofushi và Rikako vừa từ chuyến du lịch Châu Âu trở về được một tuần, ngày hôm ấy anh ở trong phòng làm việc xử lý một văn kiện tương đối quan trọng do Bộ Công An giao cho. Khi làm được một nửa thì Rikako đã gõ cửa bước vào, trên tay cô đang cầm một dĩa cam được cắt ra từng múi, mà anh khi vừa thấy có người bước vào liền tay nhanh hơn não rồi tức khắc đóng laptop lại một cái rụp.

Mà Rikako thấy động tác này của anh liền khựng lại mấy giây, ánh mắt hiện lên một chút ảm đạm nhưng rất nhanh đã biến mất, sau đó cô bước tới đặt dĩa cam lên bàn và mỉm cười nhìn anh nói: "Hiro, em có cắt cam cho anh này, anh vừa làm việc vừa ăn cho đỡ khát nhá!"

Morofushi Hiromitsu lúc này mới phản ứng được là mình vừa làm gì, vẻ mặt anh có hơi bối rối nhưng giây sau liền cười dịu dàng nói: "Cảm ơn em nhé Rikako, đợi lát nữa làm việc xong anh sẽ vào bếp nấu vài món ngon cho em ăn!"

Rikako lại lắc đầu cười: "Không cần đâu! Anh cứ làm việc của mình đi, em tự nấu cũng được mà! Vả lại em cũng nấu được một nửa rồi, chờ sau khi anh làm xong là đã có cơm ăn luôn rồi!" Sau đó liền xoay người bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Morofushi Hiromitsu bất động mấy giây rồi nhìn sang dĩa cam được cắt gọt và sắp xếp vô cùng đẹp mắt, sau đó liền đập trán rầu rĩ, trong lòng thầm tự trách chính mình về hành động vừa rồi.

Tuy chỉ là trong chớp nhoáng, nhưng biểu tình ảm đạm trong đôi mắt của Rikako hồi nãy anh đã thấy được, cũng đã đoán ra được cô đang cảm thấy thế nào.

Trước kia do phải nằm vùng ở Tổ Chức cho nên anh không có nhiều thời gian ở bên cô, thành ra không thể nào biết được mọi tâm tư cảm xúc của cô.

Nhưng từ sau cái đêm ở quán bar thì anh mới nhận ra cô che giấu rất nhiều chuyện trong lòng, chỉ là dù anh có hỏi cỡ nào thì cô cũng không chịu nói.

Mãi cho đến khi chân tướng sự thật được phơi bày, mà anh sau đó cũng đã dọn đến đây sống chung với cô, trải qua nhiều chuyện như vậy cuối cùng anh mới hiểu được rằng, Rikako thực ra là một cô gái rất nhạy cảm và dễ suy nghĩ nhiều, có điều tất cả đều được cô che đậy bằng một hình mẫu nho nhã điềm tĩnh, và cô trước giờ vẫn luôn dùng lớp vỏ ấy biểu hiện trước mặt anh.

Lúc biết được điều này, trái tim của Morofushi Hiromitsu đau như cắt. Bởi vì yêu nhau mấy năm, nhưng phải đợi qua một thời gian lâu như vậy thì anh mới có thể nhận ra được cảm xúc chân thật và nỗi lòng của bạn gái mình. Anh cảm thấy bản thân là một người bạn trai cực kỳ tệ bạc và vô tâm!

Và cũng kể từ đó anh đã tự thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để cho bản thân làm Rikako phải buồn lòng và tủi thân thêm một lần nào nữa, cho dù là cái nhỏ nhất cũng không được!

Mà vừa rồi ánh mắt của cô đã bị anh bắt gặp, chỉ là cô vẫn làm như không có gì mà đè nén cảm xúc của mình rồi mỉm cười với anh. Nhưng mà Morofushi Hiromitsu của hiện tại làm sao có thể để cho chuyện đó tái diễn thêm lần nữa được?!

Anh biết hành động vừa rồi của bản thân đã khiến cô buồn, chính vì vậy anh cần phải giải thích rõ ràng cho cô hiểu! Đồng thời nhất định phải để cho cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với anh!

Thế là Morofushi Hiromitsu lặng lẽ ăn hết số cam trên dĩa, sau đó đứng lên bước ra ngoài chậm rãi đi xuống phòng bếp thì thấy Rikako đang đứng xắt rau, vẻ mặt cô vẫn bình thường nhưng ánh mắt lại có chút ưu tư, hiển nhiên vẫn còn đang để ý chuyện vừa rồi.

Morofushi Hiromitsu thấy vậy lập tức cắn răng siết chặt tay lại, kế đó từ từ bước đến rồi ôm lấy eo cô từ phía sau.

Rikako bất thình lình bị ôm có chút giật mình, quay đầu lại thấy anh đang ôm mình liền hơi bất ngờ, ánh mắt ưu tư liền biến mất không thấy tăm hơi rồi cười hỏi: "Anh làm việc xong rồi sao?! Vậy anh đợi một chút nhé, đồ ăn em sắp sửa chuẩn bị xong rồi!"

Morofushi Hiromitsu càng đau lòng hơn, anh nhẹ nhàng cọ cọ cằm lên bả vai cô thở dài một cái, âm thanh trầm bổng dịu dàng nói: "Rikako à..." Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Anh đã từng nói....là dù em đang cảm thấy thế nào....hoặc là anh có làm gì khiến em buồn....hãy nói hết với anh! Em không cần phải khổ sở vất vả che giấu trước mặt anh....bởi vì...anh là bạn trai của em!"

Rikako hai mắt mở to sững sờ bất động, động tác xắt rau cũng dừng lại. Nhưng lát sau cô đã hiểu là anh đang muốn nói đến cái gì liền cắn chặt môi vẻ mặt phức tạp.

Kế đó anh hôn lên đỉnh đầu cô một cái rồi chậm rãi xoay người cô lại đối diện với mình, bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, ánh mắt anh ngập tràn yêu thương và thâm tình, môi khẽ mở ra chậm rãi giải thích: "Vừa nãy ở trong phòng làm việc, sở dĩ anh đóng máy tính lại là theo thói quen cảnh giác và đề phòng lúc còn ở trong Tổ Chức, vả lại em cũng biết Bộ Công An có rất nhiều thông tin cơ mật không thể tùy tiện để lộ, cho dù là anh hay là Zero thì đều phải làm theo nguyên tắc. Chứ anh tuyệt đối không phải là vì đang đề phòng em đâu!"

"Cho nên em đừng buồn, được không?!"

Rikako ngước đầu lên nhìn vào con ngươi sâu thẳm đầy sự chân thành và cầu xin của anh, im lặng một lúc lâu cô mới cười khổ: "Nếu nói là buồn....thì cũng chưa đến mức, dù sao em cũng không có yếu đuối như vậy! Chỉ là.....em hơi ngạc nhiên mà thôi! Nhưng em hoàn toàn hiểu được đó là chuyện đương nhiên, công việc của anh em quả thực không thể nhúng tay, cho nên anh thực ra cũng không cần giải thích với em!"

Morofushi Hiromitsu khẽ lắc đầu: "Không! Nhất định phải giải thích! Anh tuyệt đối sẽ không để em buồn bất kể đó là chuyện gì, cho dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ! Bởi vì cảm xúc của em....luôn là một trong những mối quan tâm ưu tiên hàng đầu trong lòng anh!"

Rikako nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó nhìn sang một hướng khác, ánh mắt mờ mịt nói: "Chuyện này đối với em mà nói....nó đã thành một thói quen rồi! Cho dù là đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào thì cũng chỉ có thể cất sâu vào trong tim không để cho người ngoài biết! Bản thân đang gánh trên vai quá nhiều bí mật, nếu không tạo cho mình một vỏ bọc kín kẽ, thì liệu có lăn lộn nổi trong thế giới này không?!"

"Cũng chỉ có những lúc ở cùng ba người kia, em mới có thể buông lỏng chính mình và thoải mái nói ra mọi tâm sự trong lòng, vì chúng em là người đồng cảnh ngộ, có cái gì thì chỉ có thể kể cho nhau nghe mà thôi!"

"Ngày qua ngày, điều đó đã biến thành một hành động và phản xạ theo quán tính. Cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng chỉ biết đè nén trong lòng, vì nếu nói ra cũng chẳng ai hiểu và chẳng ai tin! Chuyện mà chúng em có thể làm chính là tự mình nỗ lực, tự dựa vào chính mình, tự đối mặt với cảm xúc trong lòng mình!"

"Bởi vì chúng em quan niệm rằng....đã không thể giúp ích được gì....thì càng không thể để bản thân trở thành một sự phiền phức....trở thành gánh nặng cho người khác được!"

"Đây cũng là lý do tại sao em không bao giờ thể hiện cảm xúc tiêu cực trước mặt anh, vì em biết anh có sứ mệnh trong người đã đủ vất vả rồi, em không muốn bản thân lại tăng thêm gánh nặng cho anh! Em không muốn mình giống như mấy cô gái chỉ biết nhõng nhẽo suốt ngày toàn đi gây phiền phức cho bạn trai, cho nên em bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ và kiên cường, như vậy thì em mới có thể đứng ở phía sau hỗ trợ và tiếp sức cho anh được!"

Sau khi Morofushi Hiromitsu nghe xong toàn bộ tâm sự của Rikako, vẻ mặt anh vô cùng khổ sở và đau lòng ôm chặt cô.

"Rikako..." Anh vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt của cô nhẹ nhàng nói: "Anh không cần em phải mạnh mẽ và kiên cường, anh không cần em phải cố tỏ ra trưởng thành, anh cũng không cần em phải hỗ trợ tiếp sức cho anh bất cứ cái gì cả! Cái mà anh muốn nhìn thấy nhất chính là em được hạnh phúc và vui vẻ, được tự do thoải mái biểu lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình!"

"Anh muốn được nhìn thấy em nhõng nhẽo làm nũng với anh giống như bao cô gái khác! Ở bên cạnh anh, em cứ việc trở thành một đứa nhỏ chưa lớn, bất kể em thích cái gì muốn cái gì anh đều sẽ làm hết cho em! Em không vui hoặc là có tâm sự gì hãy nói hết với anh, anh sẽ luôn ở bên an ủi và động viên em!"

"Chỉ cần như vậy thôi, với anh mà nói đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi! Ngoài ra thì anh không cần em làm cái gì hết, vì tất cả mọi thứ đã có anh ở đây rồi!"

Sau khi nói xong, Morofushi Hiromitsu trên mặt nở một nụ cười vui sướng: "Hôm nay anh thật sự rất vui, bởi vì cuối cùng em cũng chịu nói ra tâm sự của mình cho anh biết!"

Rikako vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, quả thực cô cảm thấy đáy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều! Cô cũng là con người, tất nhiên cũng sẽ thấy mệt mỏi! Trước kia vì rất nhiều nguyên nhân mà cô không dám bộc lộ cảm xúc thật với anh.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác rồi! Hơn nữa việc cô cứ tiếp tục che đậy suy nghĩ của mình mới là sự tổn thương lớn nhất đối với anh.

Có lẽ từ bây giờ cô nên thay đổi!

Mà thực sự kể từ sau lần đó, Rikako đã dần thoải mái và buông lỏng hơn, và rồi cô đã nói cho anh rất nhiều chuyện của lúc trước, bao gồm các kế hoạch và phi vụ của bốn người họ, hơn nữa còn nói rất chi tiết, thậm chí còn bắt đầu nũng nịu vòi vĩnh một số thứ.

Khỏi phải nói Morofushi Hiromitsu vui sướng điên rồi! Có trời mới biết anh đã đợi thời khắc này lâu đến cỡ nào! Cuối cùng nguyện vọng của anh đã thành hiện thực! Chính vì vậy mặc kệ Rikako nhõng nhẽo bao nhiêu anh đều chiều cô hết mình và sủng lên tận trời cao! Không chỉ như vậy anh còn hào hứng mà gọi điện thoại kể cho anh trai mình nghe chuyện Rikako chịu làm nũng với mình làm cho Morofushi Takaaki dở khóc dở cười, nhưng cũng rất mừng cho em trai!

Mãi cho đến khi Rikako sinh ba đứa con gái, Morofushi Hiromitsu vẫn xem cô như một đứa nhỏ rồi tiếp tục cưng chiều nâng niu chưa từng thay đổi.

....

Ôm ba đứa nhỏ ra bên ngoài, Morofushi Hiromitsu liền vào bếp và bắt tay vào nấu nướng. Đợi sau khi nấu xong đã là một tiếng sau, mà Rikako cũng vừa về tới.

"Bảo bối về rồi à?! Lại đây ngồi xuống đi để anh dọn cơm ra nhé!" Morofushi Hiromitsu mỉm cười tháo tạp dề ra ôm cô hôn lên má một cái rồi đi bưng dĩa thức ăn ra bàn. Rikako cười vui vẻ ngồi vào bàn chờ anh dọn cơm ra xong rồi cùng nhau ăn.

Lúc ăn hai người cũng không ngồi yên mà liên tục thể hiện tình cảm, anh đút cho cô rồi cô đút cho anh. Nhưng không biết có phải do nhìn không nổi cảnh ân ái của bố mẹ hay không mà ba đứa trẻ đột ngột thức dậy và khóc ré lên đòi ăn. Thế là hai người đành phải tạm dừng ve vãn nhau lại mà chạy qua vội vàng thay phiên nhau dỗ dành và cho chúng ăn. Sau khi ăn xong thì ba đứa nhỏ lăn ra ngủ tiếp, hai người chỉ đành bất đắc dĩ nhìn nhau cười rồi quay lại tiếp tục ăn.

Ăn xong Morofushi Hiromitsu giành hết công việc dọn dẹp và rửa chén, Rikako thì đi coi ba đứa nhỏ.

Cả ba đứa đều ngủ rất say, mỗi đứa mang một vẻ khác nhau, không biết nghĩ đến cái gì mà Rikako bỗng dưng khẽ cười.

Morofushi Hiromitsu rửa chén xong liền đi qua ngồi xuống ôm eo cô, thấy thế liền mỉm cười hỏi: "Em cười gì vậy?!"

Rikako hơi buồn cười: "Cũng không có gì! Chỉ là Sumire có nói riêng với chúng em rằng nó ước sao cho con gái nó ra đời hãy có nước da giống nó chứ đừng giống anh Rei, nếu không sợ là con bé khó tìm người yêu!"

Morofushi Hiromitsu nhất thời sửng sốt, giây sau liền cảm thấy mắc cười đến đau bụng nhưng cố kiềm chế để không đánh thức bọn nhỏ. Anh bụm miệng cười: "Hahahaha! Cũng đúng! Da của cậu ấy thuộc về loại rám nắng khỏe mạnh, con trai như vậy thì bình thường chứ con gái thì....phụt....mà ở Nhật gu thẩm mĩ thường là con gái da trắng, Sumire lo lắng cũng phải! Hy vọng là được như em ấy muốn!"

"Có điều..." Nói đến đây anh ráng nhịn không cười ra tiếng: "Nếu Zero biết Sumire có suy nghĩ như vậy không biết cậu ấy sẽ biểu cảm thế nào đây nhỉ?!"

Rikako cười: "Cho nên nó mới nói cho tụi em nghe thôi chứ đâu dám nói với anh Rei, bằng không dễ gì anh ấy buông tha cho nó!"

Morofushi Hiromitsu lắc đầu cười, mong là Zero sẽ không biết chuyện này!

Hai người trò chuyện thêm một lát liền nhẹ nhàng ẵm lũ trẻ lên trên phòng để nghỉ ngơi, nhưng Morofushi Hiromitsu tất nhiên sẽ không chỉ nghỉ ngơi đơn giản như vậy. Ngay khi Rikako vừa vào phòng anh đã đè cô xuống giường rồi hôn say đắm.

Rikako bị hôn đến mặt ửng đỏ nhưng vẫn vòng tay qua cổ anh nhiệt tình đáp lại, sau khi hôn xong anh chuyển sang liếm và cắn nhẹ vành tai cô. Đây là bộ phận mẫn cảm nhất của cô, mỗi lần muốn hành sự anh đều chăm sóc nơi này trước tiên, như thế sẽ làm cô động tình nhanh hơn.

Quả nhiên khuôn mặt của Rikako ngay sau đó liền đỏ hồng hơn rất nhiều, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn. Bàn tay anh cũng chẳng hề rảnh rỗi mà nhanh chóng cởi quần áo của cả hai ra, kế đó anh hôn một đường từ trên xuống dưới người cô. Từ cổ trắng nõn mềm mại cho đến xương quai xanh quyến rũ, từ bộ ngực căng tròn đẫy đà cho đến vòng eo con kiến thon gọn, từ bắp đùi thon thả cho đến mắt cá chân, tất cả đều được anh hôn rồi gặm rồi liếm không sót một chỗ nào, lưu lại từng nụ hoa nhỏ nhắn xinh đẹp trên thân thể của cô.

"A..a...ưm...Hiro..." Rikako phát ra từng tiếng rên mê người càng làm cho Morofushi Hiromitsu cảm thấy máu huyết sôi sục, nhưng anh cũng không vội mà chậm rãi tách hai chân cô ra làm lộ nơi tư mật đã sớm ẩm ướt và đang rỉ nước ra xung quanh.

Nơi này dù đã làm bao nhiêu lần, dù Rikako đã sinh con, nhưng nó vẫn ửng hồng xinh đẹp như ngày nào tựa như thiếu nữ mới đôi mươi làm cho Morofushi Hiromitsu mê mệt nhìn không chớp mắt.

Mặc dù đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng mỗi lần bị anh nhìn chằm chằm nơi này là cô đều cảm thấy e thẹn mắc cỡ, lỗ tai cô đỏ như máu quay mặt sang một bên.

Mà biểu cảm này của cô rơi vào trong mắt anh giống như một chú thỏ trắng nhỏ nhắn dễ thương đang ngại ngùng xấu hổ khi bị con người bắt lấy vậy. Morofushi ánh mắt đen tối cười một cách thâm sâu và thích thú, ngón trỏ nhẹ nhàng liên tục xoa và chọt tại vùng bên ngoài của nơi đó, động tác trêu chọc này làm Rikako nhịn không được kêu lên.

"Đừng....đừng...dừng lại đi mà...A.." Rikako vừa nói vừa muốn lùi ra sau nhưng bị Morofushi Hiromitsu tay mắt lanh lẹ giữ chặt hai bắp đùi không cho di chuyển, anh cười trêu ghẹo: "Bảo bối của anh, lâu như vậy rồi mà em vẫn còn mắc cỡ với anh sao?! Quả đúng là bé con mới lớn mà!"

"Nhưng mặc kệ là trước kia hay bây giờ..." Anh cúi đầu xuống nơi đó của cô đưa lưỡi ra chậm rãi liếm: "Thì nơi này của em, còn có toàn bộ cơ thể của em.....chỉ được thuộc về một mình anh mà thôi! Chỉ có anh mới được nhìn, chỉ có anh mới được chạm vào và thưởng thức!" Nói xong anh chuyên tâm liếm mút.

Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự chiếm hữu và tuyên bố chủ quyền, Rikako biết rõ trông anh hiền lành vậy thôi chứ thực ra anh rất có chủ kiến và cương quyết, đặc biệt là không cho phép bất cứ ai được động đến những điều anh quan tâm. Và nếu như thực sự có tên nào đó có ý định ngấp nghé cô, e là kẻ đó sẽ không thể sống yên ổn được với anh.

Kiểu người bình thường dễ nói chuyện giống như anh mà một khi bị chọc điên hoặc là chạm đến giới hạn thì còn đáng gờm hơn những người hay nổi nóng nhiều!

Chính vì điều này cho nên những lúc đi công việc và gặp đối tác Rikako đều rất cẩn thận và luôn giữ khoảng cách với người khác giới, không để cho ai có cơ hội bắt chuyện làm quen về những vấn đề nằm ngoài công việc. Bởi cô biết anh tuy không bao giờ xen vào chuyện công việc của cô, nhưng anh là một Công An hơn nữa còn rất thông minh và nhạy bén, nếu có cái gì bất thường là anh có thể tra ra ngay lập tức, đến chừng ấy cô sẽ không tránh khỏi việc bị anh dùng cách thức đặc biệt để 'giáo huấn'.

Đang nghĩ ngợi lung tung cho nên biểu tình của Rikako hơi mất tập trung, nhưng Morofushi Hiromitsu đã tinh ý nhận ra, anh dừng lại rồi nhìn cô cười âm trầm hỏi: "Sao vậy bảo bối?! Sao đột nhiên em lại mất tập trung vậy?! Lẽ nào kỹ thuật của anh đã bắt đầu tệ đến thế rồi sao?! Cho nên mới khiến em không hài lòng?!"

Rikako hốt hoảng lắc đầu: "Không phải vậy đâu! Em...vừa rồi em..." Cô muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào mới phải.

Morofushi Hiromitsu nheo mắt lại cười trầm thấp vài tiếng, le lưỡi liếm chất lỏng dính quanh miệng, giây sau liền nhấc bắp đùi cô lên rồi lập tức đút vũ khí thô to nóng bỏng của mình vào bên trong cô và nói: "Xem ra đúng là kỹ thuật của anh đã càng ngày càng tệ rồi! Đã như vậy thì lát nữa anh sẽ ra sức nhiều hơn để giúp cho em sướng như lên mây nhé!"

Và rồi sau đó anh dùng một loại tốc độ cực nhanh và dùng sức cực kỳ mãnh liệt mà cày cấy, mà chiêu nào của anh cũng đều trúng ngay hồng tâm điểm G của cô. Mà những nơi khác anh cũng không để cho bơ vơ lạc lõng, hai tay anh vừa nắn vừa bóp nhũ hoa hồng hào của cô, lưỡi và răng thì không ngừng cắn và liếm hai vành tai của cô.

Bị liên tục kích thích nhiều nơi làm Rikako chịu không nổi mà la lên đầy sự sung sướng và sảng khoái, khóe mắt chảy ra vài giọt lệ, môi vương vãi một chút nước bọt, gương mặt đỏ không khác gì một trái hồng chín mọng.

Làm xong mấy hiệp cũng là lúc hai tiếng đồng hồ rưỡi trôi qua, anh tạm thời để cho cô nằm nghỉ một chút, nhưng vấn đề là vũ khí của anh vẫn chôn chặt bên trong chỗ đó của cô không chịu rút ra. Đã thế trong lúc nằm nghỉ tay anh cũng không an phận mà cứ sờ tới sờ lui da thịt của cô, nhất là cặp nhũ hoa bị anh chơi đùa nhiều nhất.

Rikako bị quấy rối không thể nghỉ ngơi được liền lấy tay anh ra và muốn rút cái đó của anh ra khỏi mình, nhưng anh làm gì để cho cô thực hiện được?! Ngay khi cô vừa động đậy là anh đã đè cô xuống rồi tiếp tục vận động, mà lần này còn mãnh liệt hơn trước đó làm Rikako nhịn không được chửi thầm trong bụng.

Kỹ thuật của anh nào có tệ?! Ngày càng tiến bộ vượt bậc và lên một tầm mới nữa là đằng khác!! Không!! Phải nói là càng ngày càng sung sức dẻo dai, càng ngày càng lưu manh hư hỏng mới đúng!!

Và thế là Rikako bị Morofushi Hiromitsu hành thêm mấy tiếng đồng hồ nữa mới chịu dừng lại và ôm cô vào phòng tắm để tắm rửa. Mà cũng may là anh còn có lương tâm chỉ tắm thôi chứ không làm thêm gì khác, bằng không chỉ sợ ngày mai cô không thể xuống nổi giường mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro