Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Movie 18 "Sát Thủ Bắn Tỉa Không Tưởng"......

Mấy ngày vừa qua cả Tokyo tương đối náo loạn vì các vụ bắn tỉa xảy ra liên tiếp, mà nghe đâu vụ này có liên quan đến một cựu thành viên đặc nhiệm SEAL Timothy Hunter, cho nên FBI đã hợp tác với cảnh sát Nhật để truy bắt hắn ta.

Vụ này do Đội Điều Tra Số Một phụ trách, hiển nhiên Date Wataru cũng tham gia vào.

Nhưng mặc dù đã biết trước kết quả và hung thủ là ai thì hắn cũng không thể nói được, cho nên chỉ có thể theo chân các đồng nghiệp điều tra và vờ như không biết gì mà thôi.

Mà hình như đây cũng là lần đầu tiên tổ của bọn họ hợp tác làm việc với FBI thì phải. Mặc dù đã quen biết nhau khá lâu rồi đấy, nhưng hai bên trước đó chưa từng phụ trách chung bất cứ vụ nào.

Sau khi họp xong, Date Wataru đứng dậy ra khỏi phòng họp vừa bước đi vừa ngậm tăm trầm mặc.

Nói thật lòng, hắn không hề chán ghét gì FBI cả, bởi vậy cho dù là ở cơ quan nào hay là ở quốc gia nào thì cũng đều có chung một mục đích đó là diệt trừ cái ác thực thi công lý mà thôi, FBI cũng chưa từng đắc tội hắn, thành ra chẳng có lý do gì để mà hắn chán ghét bọn họ hết.

Chỉ là.....nếu xét theo những gì mà FBI làm từ đó đến giờ trên nước Nhật, hắn có thể hiểu được tại sao Furuya lại không thích FBI.

Bộ Công An là cơ quan tình báo của Nhật Bản, mà FBI thì đang hoạt động phi pháp ở đây, cho dù là ai thì cũng sẽ không thích người từ nơi khác đến gây rắc rối và tự ý hành động tại khu vực do mình quản lý, nếu đổi ngược lại là hắn ở vị trí đó thì hắn cũng sẽ có cách nghĩ giống Furuya.

Có điều, nói thế nào đi nữa thì FBI cũng giống như Bộ Công An đang bắt tay vào tiêu diệt Tổ Chức, cũng xem như là một phần trợ lực to lớn, hơn nữa Furuya đã mắt nhắm mắt mở để cho bọn họ tự do hoạt động, cho nên hắn không cần phải bận tâm về việc này làm gì. Giờ trước mắt nên giải quyết cho xong vụ này cái đã!

Date Wataru lấy tay xoa mày cảm thấy có chút đau đầu, đáy lòng thì đang chửi thầm!

Ha, quả nhiên là hào quang Tử Thần có khác! Chứ nếu không mấy cái tên đến từ nước Mỹ kia mắc cái chứng gì mà cả đống quốc gia không chịu đi, nhất định cứ phải nhè ngay nước Nhật để du lịch, thành ra bây giờ mới xảy ra chuyện này để cho cảnh sát Nhật bọn họ vò đầu đi làm đây!

Takagi Wataru đi ở phía sau thấy hắn như vậy liền quan tâm hỏi han: "Tiền bối, anh không sao chứ?! Trông anh có vẻ mệt mỏi!"

Date Wataru mỉm cười lắc đầu: "Tôi không sao đâu! Cậu đừng lo!" Nhưng trong lòng lại đang nói: Tôi mệt không phải vì vụ án, mà là vì mấy nhân vật kia! Cứ nơi nào có bọn họ là nơi đó có chuyện, giờ tôi nhìn mặt bọn họ còn nhiều hơn là nhìn chén cơm ở nhà đấy!

Nhưng mà.....hắn là cảnh sát của Đội Hình Sự, chuyện này căn bản không thể nào tránh được!

Date Wataru muốn đầu óc được thảnh thơi một chút cho nên dứt khoát rời xa đám người phía sau mà rời đi trước.

Sato Miwako ngạc nhiên hỏi Takagi Wataru đang đi bên cạnh: "Date-san làm sao vậy Takagi-kun?!"

Takagi Wataru vẻ mặt bối rối lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa! Hình như anh ấy có tâm sự thì phải!"

Chiba Kazunobu ở phía sau khóe miệng co giật nói: "Chắc không phải anh ấy cãi nhau với vợ đấy chứ?!"

Takagi Wataru cười bất đắc dĩ: "Chắc không đâu! Anh ấy và chị dâu tình cảm mặn nồng đến thế cơ mà! Có lẽ do vụ án này khá là nghiêm trọng cho nên anh ấy cảm thấy mệt mỏi thôi!"

Đám người cùng nhau thở dài, cũng phải thôi, vụ này càng ngày càng rắc rối, ngay cả Sera Masumi theo chân hung thủ bấy lâu nay cũng đã bị bắn trọng thương phải nhập viện, bọn họ càng phải đẩy nhanh tiến độ và cố gắng hết sức hơn nữa, thành ra không chỉ riêng mình Date Wataru, hiện tại ai cũng mệt hết!

......

Edogawa Conan sau khi thăm Sera Masumi liền đi về, trên đường về thì điện thoại trong túi vang lên.

Người gọi đến là Okiya Subaru.

Edogawa Conan nhìn ngó xung quanh, sau đó chạy vào một góc hẻo lánh không có ai rồi mới mở lên nghe.

"Subaru-san!"

Đầu dây bên kia Okiya Subaru khẽ cười hỏi: "Sao rồi cậu nhóc?! Đã tra ra được manh mối nào có ích chưa?!"

Edogawa Conan thở dài: "Chỉ mới một ít mà thôi, có nhiều chỗ cháu vẫn chưa hiểu được, giờ cháu đang tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin hữu dụng."

Okiya Subaru im lặng vài giây rồi nhàn nhạt hỏi: "Nghe nói nhóc suýt bị ám sát, nhóc vẫn ổn đấy chứ?!"

Edogawa Conan siết chặt tay nhắm mắt hít sâu một hơi: "Cháu rất ổn, cháu không sao hết, bởi vì.....Sera đã đỡ cho cháu!" Sau đó vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc hỏi: "Akai-san, có chuyện này cháu muốn hỏi! Sera.....có phải là người nhà của chú không?!"

Okiya Subaru mỉm cười, sau đó bấm nút quay về giọng của Akai Shuuichi và chậm rãi nói: "Nhóc quả nhiên vẫn tinh tế nhạy bén như mọi ngày!" Kế đó lấy một điếu thuốc ra châm, phà ra một hơi rồi trả lời: "Nhóc đoán không sai, Masumi con bé là em gái ruột của chú!"

Edogawa Conan trầm mặc, thầm nghĩ quả nhiên như thế! Chả trách tại sao mà cậu cứ cảm thấy Sera Masumi nhìn trông rất quen, dường như là giống với một ai đó mà cậu quen biết, chỉ là lúc trước cậu chưa nghĩ ra.

Mãi cho đến khi lần đó trước cửa nhà hàng gia đình liên tưởng đến màu đỏ thì cậu mới chợt nhận ra, cô ta và Akai-san có rất nhiều nét tương đồng, đặc biệt là đôi mắt của hai người này hoàn toàn giống nhau y như đúc.

"Cháu xin lỗi, Akai-san!" Edogawa Conan cúi đầu xuống thều thào.

Nếu không phải vì cứu cậu thì Sera Masumi cũng không ra nông nỗi như vậy, cho nên lời xin lỗi này hoàn toàn hợp lý.

Akai Shuuichi khép mi lại, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Nếu nhóc cảm thấy bản thân có lỗi và muốn chuộc lại, thì hãy tìm cho ra hung thủ và bắt hắn phải trả giá cho tội lỗi của mình đi!"

Edogawa Conan dùng sức gật đầu, vẻ mặt tràn đầy kiên định nói: "Chú yên tâm, mặc kệ khó khăn như thế nào cháu chắc chắn sẽ bắt được hung thủ!"

——————

Date Wataru thì đang bận tối mắt tối mũi, còn Hagiwara Kenji lại đang rất nhàn nhã mà ở nhà cùng bố mẹ và vợ chăm con.

Từ lúc Natsuki sinh con tới giờ là hai ông bà Hagiwara vẫn ở lại trong nhà để phụ hai vợ chồng chăm con, vì dù sao năm đứa trẻ cũng là quá nhiều, Hagiwara Kenji và Natsuki không thể nào mà trông cho hết được, đằng nào thì cả hai người già đều rất rảnh rỗi không có việc gì để làm, cho nên liền ở lại đây giúp con trai và con dâu coi các cháu, và đây cũng là niềm vui tuổi xế chiều của bọn họ.

Bất quá bọn họ cũng không phải ở đây vĩnh viễn, nói thế nào thì những người trẻ đều tuổi có cuộc sống riêng của mình, bọn họ không thể làm phiền, đợi sau vài năm khi lũ trẻ đã lớn hơn một chút và có khả năng nhận thức thì bọn họ sẽ rời đi để lại mọi thứ cho vợ chồng con trai tự mình làm chủ. Còn bọn họ sẽ quay về nhà của mình để sống hết quãng thời gian còn lại của cuộc đời, thỉnh thoảng được con cháu về thăm vậy là đủ rồi.

Hagiwara Kenji đang ôm Momoka, hai mắt cực kỳ dịu dàng, nụ cười trên môi ngày càng sâu mà phát ra tiếng ru nhẹ. Mặc dù anh thương các con đồng đều như nhau, nhưng đứa mà được anh bồng bế nhiều nhất chính là Momoka - đứa con gái út của anh.

Mà sở dĩ như vậy không chỉ vì đây là đứa nhỏ nhất, nguyên nhân chủ yếu là do đứa này có khuôn mặt giống y chang Natsuki lúc vừa sinh ra mà anh đã được mẹ vợ cho xem trong album ảnh từ nhỏ đến lớn của cô.

Mỗi đứa trẻ trong gia đình Fukuhara đều có một quyển album riêng để lưu giữ lại khoảnh khắc từ lúc chào đời cho tới lúc trưởng thành, và tất nhiên Natsuki cũng có một quyển. Sau khi kết hôn, mẹ vợ đã đưa cho anh xem quyển album của Natsuki.

Lúc mở ra xem, Hagiwara Kenji suýt nữa đã nhịn không được, bởi vì.....vợ yêu của anh lúc nhỏ thật sự là dễ thương chết đi được!!! Tấm nào tấm nấy của cô đều giống như một tiểu thiên sứ ngọt ngào đáng yêu, làm cho trái tim anh sắp tan chảy đến nơi rồi!!

Anh càng xem càng kích động rồi chỉ tay vào từng tấm một liên tục hỏi mẹ vợ làm cho bà cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn vui vẻ kiên nhẫn trả lời anh.

Sau khi hỏi xong và xem xong hết một lượt, Hagiwara Kenji trong lòng khóc chít chít tiếc nuối không chịu được! Giá như anh gặp được Natsuki sớm hơn thì tốt biết mấy! Nhìn những tấm ảnh này mà anh chỉ ước gì bản thân được xuyên vào trong đó để ôm cô nựng cô cho thật đã!

Sau đó mẹ vợ nói là anh có muốn giữ lại quyển album này hay không, nếu muốn thì bà sẽ tặng nó cho anh. Hagiwara Kenji nghe vậy cõi lòng sung sướng mà đồng ý ngay tức khắc. Phải biết là không thể tham dự trong thời thơ ấu của cô đã làm anh tiếc đến đứt ruột, bây giờ có thứ có thể khiến anh tìm kiếm cảm giác tồn tại và thâm nhập vào khoảng thời gian mà anh còn chưa được gặp Natsuki, anh mừng còn không kịp nữa là!

Thế là anh đã mang quyển album đó về và cất cẩn thận trong chiếc tủ đầu giường rồi ngày ngày lấy ra xem, hơn nữa anh còn lấy điện thoại chụp hết toàn bộ rồi lưu vào một cái thư mục riêng và đặt tên là "Bé yêu dễ thương Natsuki 🥰".

Thậm chí vì để thỏa mãn mong muốn được ở cùng Natsuki khi còn nhỏ mà Hagiwara Kenji còn chọn ra những tấm ảnh đẹp nhất của cô hồi nhỏ, tương tự sau đó cũng chọn cho mình một số tấm hồi nhỏ rồi mang ra studio bảo thợ cắt ghép chỉnh sửa ảnh của cả hai lại thành một và đứng chung trong một khung hình, cuối cùng thì đóng khung mang về rồi treo đầy trong phòng ngủ, làm như vậy nhằm tạo cảm giác như là hai người đã gặp gỡ quen biết từ lúc nhỏ vậy!

Natsuki lúc biết chuyện này thì dở khóc dở cười và bất đắc dĩ vô cùng, tính ra hai người cũng được xem như là quen biết từ thuở niên thiếu là đủ lâu rồi, nhưng cô đâu có ngờ là anh lại còn mong mỏi được gặp gỡ cô ngay khi còn bé lận, để rồi bây giờ dùng chiêu này luôn!

Hay là tại vì nghe kể xong về mấy cặp thanh mai trúc mã Kudo Shinichi Mori Ran và Hattori Heiji Toyama Kazuha thấy ngưỡng mộ quá nên cũng muốn bắt chước làm theo?!

Nhưng mà đành chịu thôi, chồng mình mà. Nếu anh thích thì cứ để cho anh thỏa mãn mong muốn đi.

Mà những tấm ảnh đó mỗi ngày đều được anh lau chùi rất kỹ, mà mỗi lần lau là anh đều nhìn chăm chú rồi cười ngu ngơ, cũng không biết trong đầu đang tưởng tượng cái gì.

Nhưng sau khi sinh con xong thì Natsuki hình như đã hiểu được là Hagiwara Kenji đang nghĩ cái gì trong những lúc như thế.

Bởi vì Momoka là đứa giống cô nhất, cho nên cũng được anh ưu tiên bế nhiều nhất, hơn nữa mỗi lần bế đều cười rất ngọt ngào, đây rõ ràng là coi con bé thành bản sao của cô và tưởng tượng rằng bản thân đang bế cô khi vừa mới sinh ra.

Natsuki chỉ cảm thấy khó hiểu, anh thích cô lúc còn nhỏ tới như vậy à?! Nhưng xem tình hình này chỉ e là sau này Momoka sẽ là đứa con gái được bố nó cưng nhất cho xem.

Nhìn Momoka đã ngủ nhưng anh vẫn còn đang ru, Natsuki tay đang ôm Yusuke thấy thế liền khẽ nói: "Con bé đã ngủ rồi, anh đừng ru nữa!"

Hagiwara Kenji lại mỉm cười lắc đầu: "Anh sợ là anh dừng ru sẽ làm cho con thức, nhưng em đừng lo, anh đã uống ba chai nước rồi cho nên vẫn thừa sức ru đến mấy tiếng đồng hồ nữa."

Natsuki liếc xéo khinh bỉ, sao với bốn đứa còn lại thì không thấy anh kiên trì như thế?! Thiên vị cũng không cần trắng trợn đến vậy!

Hai mươi phút sau ông Hagiwara đi vào thấy cảnh này liền bực mình nhỏ giọng quát: "Cái thằng kia mày rốt cuộc có để cho con gái mày ngủ hay không?! Con nhỏ đã ngủ rồi thì cho nó vào trong nôi ngủ đi!! Còn ẵm còn ru?!! Bộ mày tưởng mày ca hay lắm hả?!! Mau đặt con bé xuống rồi ra rửa tay ăn cơm đi!!"

Hagiwara Kenji đành bĩu môi tiếc nuối mà nhẹ nhàng đặt Momoka vào trong nôi, Natsuki cũng ẵm Yusuke trở lại trong nôi rồi cả hai vợ chồng đi ra ăn cơm.

Trong bữa ăn Hagiwara Kenji tiếp tục bị ông Hagiwara la mắng và giáo huấn về cách ôm con và ru con ngủ, anh chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn vâng lời.

Natsuki nheo mắt nhìn anh cười mỉa: "Các con còn chưa lớn mà anh đã biết thiên vị luôn rồi!"

Hagiwara Kenji lập tức nắm lấy tay cô giải thích: "Làm gì có chuyện đó chứ vợ yêu?! Đứa nào cũng là con của anh, đứa nào anh cũng đều yêu thương hết mà!!"

Natsuki chống cằm nhướng mày, ngữ điệu châm chọc: "Ồ! Thật sao?! Đứa nào cũng là con của anh, mà em thấy anh hầu như toàn ôm Momoka không thôi, vậy bốn đứa kia anh tính vứt cho ai?! Được thôi! Thế thì anh ở lại đây chăm Momoka, còn em sẽ mang theo bốn đứa còn lại về nhà mẹ đẻ nhé!"

Câu này làm cho Hagiwara Kenji cảm thấy như bị sét đánh, vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi vươn tay ôm chặt Natsuki, giọng điệu luống cuống mếu máo cầu xin: "Đừng mà vợ yêu!!! Em đừng bỏ anh mà!!! Anh hứa là anh sẽ chăm mấy đứa kia nhiều hơn nữa!! Em đừng tức giận mà!! 🥺"

Natsuki sắc mặt mới đẹp lên một chút, sau đó kéo tay anh ra rồi thở dài nói: "Thôi được rồi anh mau ăn cơm đi!"

Hagiwara Kenji thở phào rồi nhẹ nhàng buông cô ra, kế đó liền gắp một miếng mực chiên xù đưa đến trước mặt cô và cười tủm tỉm nói: "Vợ yêu há miệng ra để anh đút cho em nhé, A~!"

Natsuki phì cười, nhưng cũng làm theo mà mở miệng ra để anh đút miếng mực rồi nhai nuốt, sau đó là liên tiếp các miếng mực được đưa tới và cô đều há miệng chờ anh đút, đút xong thì anh lấy khăn giấy lau miệng cho cô rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.

Hai ông bà ngồi ở đối diện không dám ngước đầu lên nhìn chỉ có thể vùi mặt vào bát ăn cơm, trong lòng ước gì bản thân tàng hình ngay tại chỗ.

Hai cái đứa này.....suốt ngày chỉ biết rải cơm chó cho bọn họ ăn thôi! Bọn họ đang ngồi ngay trước mặt đây mà chẳng chịu kiềm chế gì cả! Đúng là vợ chồng trẻ có khác, mỗi giờ mỗi phút đều ngọt như mía lùi!

Thành ra đại đa số thời gian bọn họ đều chỉ ở trong phòng là vậy, tại hai vợ chồng này ở đâu cũng có thể rải cơm chó hết! Bọn họ không muốn chưa ăn cơm đã tự dưng bị no ngang đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro