Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei vì để đảm bảo an toàn cho nên hôm nay không có đưa Sumire đi khám thai bằng chiếc xe Mazda RX-7 FD màu trắng của mình, bởi vì loại xe này tương đối nổi bật và hiếm gặp, rất dễ gây sự chú ý, vì vậy anh đã dùng chiếc Aston Martin của Sumire để mà lái.

Ở phòng khám, bác sĩ nhìn màn hình siêu âm ở bên cạnh, sau đó thì tờ giấy xét nghiệm mà Sumire vừa làm xong, trầm ngâm một lúc rồi mới mỉm cười nói: "Xin chúc mừng hai anh chị! Trong bụng của chị nhà là một thai đôi, hơn nữa còn là một trai một gái!"

Lời này vừa nói ra, Sumire mở to mắt kinh ngạc, dường như có chút không dám tin mà hỏi lại: "Bác sĩ, có thật như vậy không?! Tôi mang thai một đôi trai gái thật sao?!"

Bác sĩ gật đầu: "Vâng ạ! Dựa theo những gì phân tích thì kết quả này đúng đến 95%! Xin chúc mừng cô nhé!"

Nhận được lời khẳng định của bác sĩ, Sumire hai mắt trợn tròn khiếp sợ quay đầu nhìn sang người đàn ông trên mặt đã sớm hiện lên sự vui sướng và đắc ý.

Trước khi đến bệnh viện làm siêu âm trong hôm nay, Furuya Rei đã cho cô một lời dự đoán rằng con của bọn họ sẽ là một đôi trai gái. Lúc đó cô chẳng hề tin, bởi vì anh đâu phải bác sĩ, hơn nữa chuyện giới tính thai nhi rất là khó đoán chính xác, cho dù là bác sĩ cũng thỉnh thoảng cho ra kết quả nhầm chứ đừng nói là anh.

Nhưng ông chồng nhà cô không biết lấy đâu ra tự tin mà dám khẳng định điều đó! Thậm chí cô còn cho rằng anh chỉ đang tìm cách hơn thua với Matsuda Jinpei nên mới nói vậy thôi! Thành ra đối với lời dự đoán của anh cô không tin cũng chả để tâm, trong lòng chỉ hy vọng khi có kết quả anh sẽ không quá thất vọng!

Nhưng mà.....Nhưng mà.....Sumire có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được.....lời anh nói....đã hoàn toàn trở thành sự thật! Trong bụng của cô....vậy mà thật sự là một cặp long phượng thai!!

Người đàn ông này lẽ nào biết tiên tri à?!!

Furuya Rei cười tủm tỉm ôm vai cô rồi hôn lên má cô một cái, sung sướng nói: "Thấy chưa cục cưng?! Em xem chồng em lợi hại chưa?! Anh đã nói là em mang một đôi trai gái mà! Do em cứ không chịu tin tưởng năng lực  phán đoán của chồng em mà thôi!"

Bác sĩ biết ý xoay ra chỗ khác không nhìn vào cặp vợ chồng đang ân ái, nhưng nghe câu này của anh vẫn khẽ mỉm cười.

Sumire mắt lé nhìn anh: "Khai thật đi! Có phải anh bỏ thuốc mê em rồi lén đưa em đi siêu âm rồi biết trước kết quả hay không?!"

Furuya Rei phì cười với cách suy nghĩ này của cô, cục cưng nhà anh đúng là đáng yêu cực kỳ, thế là đưa tay lên chọt nhẹ vào chóp mũi của cô và nói: "Có phải em coi phim quá nhiều rồi hay không?! Làm gì mà có chuyện đó được?!"

Sumire nghĩ thầm, những người khác thì có thể là không, nhưng với anh thì chuyện đó chẳng có gì là khó cả!

Khám xong hai người rời khỏi bệnh viện rồi lái xe về nhà. Có điều, do có lẽ bị kết quả siêu âm chiếm trọn tâm can, cho nên cho dù là nhạy bén tinh tế như Furuya Rei không hề để ý là xe của bọn họ vừa đi ngang qua một nhà hàng gia đình, mà trước cửa nhà hàng thì đang đứng rất nhiều nhân vật mà cả hai đều biết rất rõ, đó là gia đình ba người thám tử Mori, Hattori Heiji, Toyama Kazuha và Sera Masumi.

Hóa ra vừa nãy nhà hàng này có một vụ án xảy ra, mà cả nạn nhân và hung thủ đều là người Kansai, cho nên Hattori Heiji và Edogawa Conan đã thi thố với nhau để xem ai là người phá án trước, coi thử thám tử miền Đông và miền Tây ai giỏi hơn. Kết quả chính là Edogawa Conan chẳng những giải quyết trước mà còn bắn ra mấy câu Kansai làm cho Hattori Heiji tức lộn ruột!

Phá án xong đám người rời khỏi nhà hàng và chuẩn bị đi về, nhưng một chiếc xe Aston Martin màu đỏ chạy ngang qua đã thu hút sự chú ý của Sera Masumi.

Cô nhíu mày lại, sắc mặt trầm ngâm suy nghĩ, cái người ngồi ở ghế lái vừa rồi.....màu tóc đó....nước da đó.....khuôn mặt đó.....hình như trước đây cô từng gặp qua rồi!

Đang mải mê nghĩ ngợi thì bị Mori Ran gọi: "Sera-san, chúng ta mau đi thôi! Cậu làm sao vậy?!"

Sera Masumi chợt bừng tỉnh và quay mặt qua nở nụ cười: "À không có gì đâu! Vậy giờ chúng ta đi về nhé!"

Edogawa Conan đứng ở một bên dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, từ lúc quen biết đến giờ cậu chưa từng buông lỏng cảnh giác với cô gái này. Mặc dù cậu cảm thấy cô ta không phải người xấu, nhưng trên người cô ta có rất nhiều điều bí ẩn mà cậu chưa thể giải được, chỉ là có một điều cậu có thể chắc chắn chính là cô ta nhất định đang có mục đích nào đó! Nhưng rốt cuộc là cái gì chứ?!

Vả lại hồi nãy hình như có một chiếc xe chạy ngang qua, mà cô ta sau khi thấy chiếc xe thì đột nhiên trầm mặc.

Chẳng lẽ trên chiếc xe đó có cái gì kỳ lạ hoặc là người nào đó sao?! Chỉ tiếc là khi nãy cậu mải mê nói chuyện với Hattori cho nên căn bản không kịp nhìn kỹ, chỉ biết đó là một chiếc xe màu đỏ mà thôi.

Edogawa Conan bỗng dưng khựng lại!

Đợi một chút đã!!! Màu đỏ....màu đỏ....màu đỏ.....

A...ka...i

Cậu lập tức ngước đầu lên nhìn khuôn mặt của Sera Masumi, hai mắt gần như trợn tròn, trong đầu hiện lên một suy đoán gây bất ngờ!

Chẳng lẽ....cô ta là....?!!

.........

Sau khi về đến nhà, Furuya Rei tâm trạng vô cùng hào hứng ôm lấy Sumire ôm hôn miết không chịu dừng làm cho cô rất là bất đắc dĩ phải lấy tay đẩy mặt anh ra càm ràm: "Ôi trời ạ anh mau dừng lại ngay cho em đi! Mang thai đôi thôi mà anh làm gì như trúng số độc đắc vậy hả?!"

Anh cười tươi rói: "Với anh mà nói, cho dù trúng độc đắc mười lần cũng không đáng giá bằng việc em sinh con cho anh!"

Sumire cười nhạo: "Thật sao?! Hay là anh chỉ đang muốn tranh xem ai sinh con gái trước với anh Jinpei?!"

Furuya Rei tựa cằm vào vai cô cười hì hì: "Dĩ nhiên....anh đích thực cũng có chút không muốn thua Matsuda, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi! Điều làm anh vui mừng nhất chính là chuyện em sinh cho anh một đôi long phượng thai! Cho nên cục cưng không cần phải lo đâu, anh vẫn biết phân biệt nặng nhẹ mà!"

Sumire nheo mắt nhìn kỹ anh, chỉ là sao cô vẫn cảm thấy không tin được nhỉ?!

Ai ngờ những gì anh làm sau đó đã chứng thực cảm giác của cô!

Chỉ thấy anh hí hửng khoe lên nhóm chat chuyện cô mang thai sinh đôi trai gái. Này thôi cũng không có gì, nhưng anh lại cố ý tag tên của Matsuda Jinpei vào rồi nói bằng cái giọng điệu vô cùng khoe khoang và hả hê.

Công an vạn năng: [ Hehe đã chịu nhìn rõ sự thật chưa?! Cục cưng nhà tôi có một cặp long phượng, tôi bây giờ có đủ nếp đủ tẻ rồi đấy! Tôi đã vượt qua cậu rồi 😆 ]

Sumire đỡ trán bó tay, quả nhiên vẫn là muốn ganh đua nhau! Mà Matsuda Jinpei vài giây sau cũng đã nhắn lại.

Anh hùng gỡ bom: [ Cái gì?!! Không thể nào!!! Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được?!! Nhất định là bác sĩ đã chẩn đoán sai!! ]

Công an vạn năng: [ Tôi đã cho Sumire kiểm tra hết 7749 bước để mà cho ra kết quả đúng nhất! Và thực sự là một đôi trai gái, cho nên cậu đừng cố chối bỏ sự thật nữa 🤪 ]

Tay đua số dách: [ Ây dô vậy là Furuya-chan đã trở thành bố của nhiều đứa trẻ cùng một lúc sau tớ và Morofushi-chan rồi 😙 ]

Tay súng thiện xạ: [ Chúc mừng nhé Zero! Vậy là những gì cậu đoán đã thành sự thật rồi! ]

Cảnh sát đô con: [ Haha vậy tính ra các cậu cũng lợi hại đấy chứ! Một lúc được nhiều đứa vậy sau này sẽ đỡ mệt nhọc hơn! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Aaaaa!! Không thể nào!! Không thể có chuyện đó được!! Sao tên đầu vàng này lại may mắn như vậy?!! ]

Tay đua số dách: [ Bình tĩnh nào Jinpei-chan! Rồi cậu cũng sẽ có con gái mà! ^^ ]

Cảnh sát đô con: [ Cậu ta tức cũng phải thôi! Dù sao thì bây giờ trong nhóm chúng ta cũng chỉ có cậu ta là chưa có con gái cơ mà há há! ]

Chiến thần mô tô: [ Kakaka đấy chị nói có sai đâu!!! Ngữ như mày thì khó mà có con gái lắm!! ]

Tay đua số dách: [ Chị à đừng xát muối vào vết thương của Jinpei-chan nữa! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Mấy người đủ rồi nha! ]

Chiến thần mô tô: [ Chị không thích đủ đấy thì sao?! Mày làm gì được chị?! ]

Công an vạn năng: [ Haha chấp nhận sự thật đi! Cậu sẽ chẳng bao giờ bằng tôi được đâu! ]

Matsuda Jinpei nội tâm gào thét trong bất lực! Tại sao?!! Tại sao hắn không có con gái?!! Tại sao tên đầu vàng này lại được một đôi trai gái cùng lúc?!! Thật không công bằng!! Hắn không phục!!

Tâm nguyện có con gái của Matsuda Jinpei chưa thành hiện thực, và người gặp tai ương chắc chắn không ai khác chính là Haruna!

Buổi tối hôm đó....

"A...a....ưm....chậm...chậm lại...đừng...đừng có nhanh quá....em....ưm...em...không thể...aa..."

Trong bồn tắm, Matsuda Jinpei đang đè Haruna xuống không ngừng vận động với một tốc độ cực nhanh và cực mạnh suốt ba tiếng đồng hồ làm cho cơ thể cô rã rời phải mở miệng xin tha, nhưng hắn vẫn mắt điếc tai ngơ, thậm chí ra sức càng mãnh liệt hơn!

Haruna chỉ cảm thấy buồn bực, tên này bị cả nhóm trêu chọc cả nửa ngày, kết quả bây giờ người phải xoa dịu cơn giận của hắn lại là cô! Nếu chỉ xoa dịu bình thường thôi thì không nói, nhưng đằng này....hắn ở trong này đày đọa cô suốt từ nãy đến giờ mà hình như không hề có dấu hiệu dừng lại.

Trong bụng cô chửi thầm, tên này chắc không phải bị kích thích đến phát điên rồi đi?!

Matsuda Jinpei lúc này sắc mặt vừa âm trầm vừa say tình, cúi đầu xuống vừa gặm vừa hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Haruna, động tác phía dưới chưa từng dừng lại.

Không biết đã bắn lần thứ mấy rồi nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục, cuối cùng Haruna không thể chịu nổi nữa mà dùng hết sức đẩy hắn ra vừa thở hổn hển vừa bực bội nói: "Dừng....dừng lại đi! Em....em chịu....hết nổi rồi....!!"

Matsuda Jinpei nghe vậy liền dừng lại một lát, sau đó nói: "Để anh tắm cho em!" Nói xong liền chuyên tâm tắm rửa cho cô không làm thêm gì khác.

Haruna thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là hắn đã chịu dừng lại rồi cho nên thả lỏng cơ thể để hắn giúp mình tắm rửa sạch sẽ.

Nhưng sau đó cô mới phát hiện là bản thân đã vui mừng quá sớm, tại vì lúc tắm xong hắn ôm cô lên giường, nhưng lại không phải là để đi ngủ, mà là....để làm tiếp!

Haruna giãy giụa la lớn: "Đủ rồi dừng lại đi!! Anh không biết mệt hay sao?!!"

Matsuda Jinpei vừa thúc nhịp nhàng vừa cười thâm sâu: "Không cần lo đâu bé con! Bây giờ anh sẽ làm thật chậm rãi từ từ, em cứ việc nằm ở dưới hưởng thụ là được!"

"Hưởng thụ cái gì?!! Anh có biết là em...Ưm!!" Chỉ là còn chưa nói hết câu đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng rất bá đạo.

Và nguyên cả buổi tối đó Haruna bị Matsuda Jinpei ép phải vận động để tạo ra một đứa con gái. Kết quả không cần phải hỏi, sáng hôm sau Haruna cả người đau nhức đi đứng khó khăn, vừa nhìn thấy mặt của đầu sỏ gây tội liền tức tối quăng gối vào mặt hắn, hoàn toàn làm lơ mọi lời dỗ ngọt của hắn.

Matsuda Jinpei nuốt nước bọt, biết bản thân tối qua hơi mất kiểm soát mà đè cô ra làm cả một đêm, thành ra cô tức giận cũng phải. Hắn có chút rầu rĩ đỡ trán, nhưng bây giờ hắn phải đến sở để giải quyết công việc trước, đợi khi về hắn sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu mấy món cô thích vậy!

————————

Chuyến tàu tốc hành Bell Tree, gia đình thám tử Mori, nhóm thám tử nhí, Suzuki Sonoko và Sera Masumi được dẫn lên tàu.

Nếu theo đúng trong nguyên tác thì Bourbon sẽ đột nhập vào văn phòng thám tử Mori và mở máy tính lên xem, nhờ vậy mới biết Sherry sẽ lên chuyến tàu tốc hành Bell Tree thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Suzuki, sau đó Tổ Chức sẽ Bourbon và Vermouth lên tàu để bắt giữ hoặc là giết chết cô ta, còn Gin và Vodka thì sẽ chờ sẵn ở ga tàu.

Nhưng hiện tại Furuya Rei đã chủ động khước từ chuyện truy tìm Sherry, cho nên không hề có vụ đột nhập nào ở đây, càng sẽ không có chuyện Tổ Chức biết được Sherry lên chuyến tàu đó rồi chờ sẵn mai phục.

Chính vì vậy mà toàn bộ chuyến đi đều rất an bình và không có chuyện gì xảy ra, và tất nhiên cả việc Kid cải trang thành Sherry giả chết để qua mặt Tổ Chức cũng chẳng hề có.

Thậm chí Okiya Subaru và Kudo Yukiko cũng không có mặt. Mà điều này cũng đúng thôi, hai người này sở dĩ xuất hiện là để đối phó với Tổ Chức, nhưng hiện tại chả có chuyện gì thì đâu cần lên tàu đó làm chi?!

Còn về Vermouth, dù không biết tương lai cô ta sẽ làm gì với Sherry, nhưng cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho Gin và những người khác trong Tổ Chức biết bởi vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau.

Có điều mấy chuyện này không hề liên quan đến Furuya Rei, mà anh cũng chẳng muốn bận tâm làm gì! Đằng nào thì Haibara Ai là nhân vật mà không thể nào xảy ra chuyện được, hơn nữa còn có cái tên FBI kia ở bên cạnh quan sát và bảo vệ 24/24 mà lo gì?!

Còn điều này nữa, sở dĩ ban đầu anh không nhận nhiệm vụ truy lùng Sherry một là vì không muốn làm Akemi buồn lòng, hai là không muốn dính dấp đến nhóm nhân vật chính để sau này chuốc cả đống rắc rối vào người, ba là anh không muốn để Edogawa Conan biết được thân phận của anh rồi đề phòng dò xét canh chừng điều tra anh đủ thứ cái.

Một mình anh thì bị gì cũng chẳng sao hết, nhưng anh không thể để thằng nhóc đó làm phiền đến những người bên cạnh anh được!

Đặc biệt bây giờ Sumire còn đang mang thai, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ nhân tố nào làm ảnh hưởng đến việc cô dưỡng thai!

Tuyệt đối không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro