Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày sinh của Natalie cũng tới, Date Wataru xin nghỉ phép hẳn một tháng để đưa vợ đi sinh, sau đó sẽ chăm sóc vợ trong khoảng thời gian ở cữ. Thanh tra Megure biết tin này liền thoải mái hào phóng nói với hắn rằng cứ nghỉ nhiều thêm cũng được, công việc ở sở đã có những người khác lo, bảo hắn cứ việc yên tâm chăm lo cho vợ con đi!

Các đồng nghiệp khác cũng muốn hỏi thăm nhưng sợ bên kia người ta đang trong quá trình sinh nở, liên tục gọi hỏi sẽ làm phiền, cho nên ai nấy cũng đợi qua mấy ngày nữa mới bắt đầu hỏi thăm.

Takagi Wataru ngồi ở bàn làm việc trong Sở Cảnh Sát chắp tay cầu nguyện khẽ nói: "Mong ông trời phù hộ cho chị dâu có thể bình an mà sinh con, mong cho tiền bối cả nhà ấm êm vui vẻ!"

Sato Miwako ngồi bên cạnh thấy vậy liền dở khóc dở cười, nhưng đáy lòng cũng thầm mong Natalie và đứa nhỏ có thể mẹ tròn con vuông.

........................

Sức khỏe của Natalie nào giờ không có vấn đề gì, cho nên rất nhanh đã sinh con thành công.

Đúng như những gì mà kết quả siêu âm cho ra, đây quả thực là một bé gái, hơn nữa.....còn rất giống Natalie, chỉ khác một chỗ là tóc của đứa nhỏ hình như là màu đen giống Date Wataru.

Trong phòng bệnh...

Date Wataru và Natalie đang ngồi trên giường ôm đứa nhỏ để ngắm nhìn, khuôn mặt của hắn cứ cười toe toét từ đầu buổi đến cuối buổi, khỏi phải hỏi cũng biết tâm trạng hắn bây giờ vui đến mức muốn nhảy lên múa một bài.

Hắn vẫn luôn cầu trời khấn vái con gái của hắn nhất định phải giống Natalie, và bây giờ ước nguyện đã thành sự thật, sao hắn có thể không vui cho được?!

Hơn nữa.......đứa nhỏ còn có tóc đen giống hắn, cho nên hắn càng vui hơn.

Không phải Date Wataru không thích tóc vàng, nhưng hắn đã chứng kiến vô số lần vợ hắn và Furuya Rei bởi vì mang mái tóc vàng mà chịu biết bao kỳ thị và cô lập, hắn không muốn con gái mình sau khi lớn lên sẽ phải trải qua cảnh ngộ tương tự.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười hỏi: "Lớp trưởng, cậu định đặt tên gì cho đứa nhỏ vậy?!"

Date Wataru cười ha ha: "Tớ nghĩ sẵn rồi! Con gái của tớ sẽ tên là....Date Himawari."

Matsuda Jinpei thắc mắc: "Himawari?! Hoa hướng dương sao?!"

Hoa hướng dương, một loài hoa được ví như loài hoa của mặt trời, ngoài việc bản thân nó có vẻ ngoài giống mặt trời ra thì nó còn có đặc tính luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời. Có thể nói đây là một loài hoa tượng trưng cho hy vọng, sự ấm áp và niềm tin về một ngày mai tươi sáng.

Không chỉ vậy, hoa này nếu xét theo góc độ khác còn mang ý nghĩa về sự may mắn, sức khỏe dồi dào và sự trường thọ.

Đó là ý nghĩa trong cuộc sống, còn trong tình yêu thì hoa hướng dương là biểu tượng của một tình yêu thủy chung luôn hướng về nhau, giống như hoa hướng dương luôn chỉ hướng về một hướng duy nhất của mặt trời.

Chỉ là một cái tên thôi, nhưng qua đó đã thấy được rất nhiều tâm tư của Date Wataru, không chỉ là niềm hy vọng về đứa nhỏ tương lai sau này sẽ như một đóa hoa tỏa sáng ấm áp dưới ánh mặt trời, mà còn là một trái tim chung thủy không bao giờ thay đổi dành cho vợ của mình.

Hagiwara Kenji cười hí hửng giơ ngón cái nói: "Ai dô lớp trưởng thật là lợi hại, đặt tên chẳng những hay mà còn mang ý nghĩa sâu sắc nữa."

Date Wataru cười vô cùng đắc ý mà vuốt ve Himawari, Natalie cũng cực kỳ hài lòng về cái tên này, cho nên dù mới sinh xong nhưng cười rất tươi.

Morofushi Hiromitsu quay sang Furuya Rei cười hỏi: "Zero, còn cậu thì sao?! Cậu đã nghĩ ra tên cho đứa nhỏ chưa?!"

Sumire nghe xong liền nhìn Furuya Rei bằng ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ, thời gian qua anh hăng say tìm kiếm tên hay để mà vượt qua được Matsuda Jinpei, mà cô cũng chẳng muốn khuyên làm gì, dù sao chỉ cần có được tên hay cho con của cô là được, còn hai ông tướng này muốn hơn thua ra sao thì cứ kệ bọn họ đi.

Còn Furuya Rei thì cười sảng khoái trả lời: "Đừng lo Hiro! Tớ đã nghĩ xong hết rồi, cả trai lẫn gái."

Matsuda Jinpei khinh thường cười nhạo: "Lẽ nào cậu thật sự cho rằng bản thân sẽ được một đôi long phượng thai chắc?! Đừng có tưởng bở!"

Furuya Rei lại không thèm chấp nhất với hắn mà chỉ cười híp mắt nói: "Có tưởng bở hay không thì đến chừng đó sẽ biết."

Từ sau khi Sumire mang thai, Furuya Rei đã đọc hết toàn bộ các tư liệu liên quan đến việc chăm sóc thai phụ và thai nhi, thậm chí còn tham khảo luôn các trường hợp mang thai khác nhau để mà suy đoán giới tính và số lượng bào thai dựa theo tình trạng của thai phụ.

Mặc dù Sumire bây giờ chỉ mới mang thai hơn hai tháng, nhưng sau khi trải qua quan sát phân tích và so sánh, Furuya Rei lại có một loại linh cảm mãnh liệt rằng trong bụng của cô chính là một cặp long phượng thai.

Trước giờ Furuya Rei không bao giờ cho ra kết luận nào mà chỉ dựa vào cảm nhận chủ quan của bản thân, phải xem xét và tổng hợp mọi chi tiết cho thật cẩn thận thì mới dám nói! Vì vậy việc Sumire có thể đang mang một đôi trai gái anh nắm chắc khoảng 70%, nhưng anh sẽ không nói ngay bây giờ để khỏi có ai nói anh chỉ đang đoán mò hoặc bốc phét.

Huống hồ, mặc kệ Sumire sinh bao nhiêu đứa con, là trai hay gái thì đó đều là con mà Sumire phải dùng cả tính mạng của mình để sinh ra cho anh, cho nên anh đều sẽ dốc hết sức mình yêu thương và bảo vệ cho chúng.

...

Sau khi Natalie sinh được mấy ngày thì các đồng nghiệp trong tổ mới gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình.

"Cho nên Date cậu có con gái rồi sao?! Chúc mừng cậu nhé!" Giọng nói của một đồng nghiệp vang lên trong điện thoại.

"Em xin chúc mừng tiền bối đã có một cô con gái bụ bẫm đáng yêu ạ!" Takagi Wataru cũng chen vào nói.

Sato Miwako: "Xin chúc mừng hai anh chị nhé!"

Date Wataru tay cầm điện thoại đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nghe các câu chúc mừng không ngừng nối tiếp nhau liền quay đầu sang nhìn Natalie đang bế Himawari, hắn vui vẻ cười tít mắt nói: "Cảm ơn cảm ơn! Sau khi quay lại làm việc tôi sẽ mời mọi người đi ăn một bữa để chúc mừng!"

Natalie lắc đầu buồn cười.

Thanh tra Megure cười lớn: "Haha cậu cũng không cần thiết phải hào phóng như vậy đâu! À phải rồi tôi quên hỏi, cậu đặt tên cho con gái cậu là gì vậy?!"

Date Wataru mỉm cười: "Tôi đặt tên cho con bé là Himawari. Thế nào?! Nghe có hay không?!"

Sato Miwako ngạc nhiên: "Himawari?! Nghĩa là hoa hướng dương sao?! Nghe hay lắm Date-san."

Một đồng nghiệp cười haha nói: "Không ngờ một tên cục mịch như cậu cũng biết cách đặt tên hoa mĩ đấy chứ! Quả nhiên làm cha rồi có khác."

Date Wataru cười trừ: "Tôi cục mịch thì có làm sao?! Miễn sao con gái tôi xinh đẹp giống vợ tôi là được rồi."

Thanh tra Megure: "À mà cậu có thể cho tôi xem mặt đứa nhỏ chút không?! Nói thật lòng là tôi có hơi tò mò."

Date Wataru sảng khoái đáp ứng: "Được thôi! Mọi người chờ chút nhé!" Sau đó thì đứng lên bước đến bên cạnh giường bệnh, Natalie hiểu ý cười rồi rất là phối hợp mà ôm đứa nhỏ lên cao một chút để hắn chụp hình.

Sau khi chụp xong Date Wataru lập tức gửi ảnh qua cho mấy người bên kia xem, mà khi xem xong ai nấy cũng phải thốt lên.

Takagi Wataru hết lòng khen ngợi: "Ôi trời ơi đáng yêu quá tiền bối! Giống như một thiên thần nhỏ vậy! Giống chị dâu y đúc luôn!"

Sato Miwako cũng bị mê hoặc bởi sự đáng yêu và xinh đẹp của đứa nhỏ: "Phải đó! Trông dễ thương quá đi! Tự dưng tôi cũng muốn được ôm một lần quá!"

Date Wataru nở nụ cười rồi nói một cách thâm ý: "Nếu sau này cô kết hôn rồi sinh con thì cũng sẽ sinh được một đứa đáng yêu như vậy thôi, dù sao cô xinh đẹp thế kia mà."

Mà câu này vừa thốt ra xong, đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng, nhưng Date Wataru vẫn có thể đoán được Sato Miwako và Takagi Wataru đang ngại ngùng nhìn nhau, còn các đồng nghiệp khác thì nhìn Takagi Wataru với ánh mắt tràn ngập sát khí. Nghĩ đến cái này làm hắn thấy buồn cười vô cùng.

Cũng không biết tương lai khi cậu chàng này làm đám cưới với Sato thì có bị mấy người kia xách dao đến hỏi tội không nữa đây.

Một phút sau thanh tra Megure ho nhẹ vài cái cắt ngang bầu không khí hiện tại, sau đó nói: "Nếu vậy thì Date-kun này, cậu cứ chăm sóc cho vợ con cho thật tốt đi. Dù sao tổ của chúng ta có rất nhiều người, cho nên cậu không cần lo đến chuyện công việc sẽ bị gián đoạn đâu. Thành ra hãy yên tâm thoải mái hưởng thụ giờ phút bên cạnh vợ con đi nhé."

Date Wataru cười một cách chân thành: "Cảm ơn ngài nhiều lắm thanh tra."

Sato Miwako: "Vậy giờ chúng tôi cúp máy và đi làm việc nhé! Date-san hãy chăm lo cho Natalie-san và đứa nhỏ nhé!"

Date Wataru gật đầu: "Ok! Tạm biệt mọi người! Mốt gặp lại sau!"

"Tạm biệt!" Sau đó cuộc hội thoại liền kết thúc.

Natalie cười hơi trách móc: "Vừa nãy anh nói như vậy chẳng phải sẽ khiến cho Takagi-kun và Sato-san khó xử hay sao?!"

Date Wataru phì cười: "Anh phải nói thế thì hai cô cậu này mới tiến triển nhanh hơn rồi mới mau chóng về chung một nhà được. Chứ Takagi thì bản thân đã ngốc nghếch khờ khạo, còn Sato tuy anh minh trong công việc nhưng trong chuyện đời sống cá nhân thì tương đối mù mờ, không thúc giục thì chả biết bọn họ lúc nào mới tính đến chuyện tương lai nữa."

Natalie khẽ thở dài: "Anh cũng có thể nói riêng với họ mà. Chứ anh nói trước mặt bao nhiêu người như vậy sẽ khiến họ ngại và càng không dám hơn ấy."

Date Wataru nhướng mày: "Vậy thì chưa chắc đâu. Nhiều khi dưới một áp lực nào đó con người ta sẽ trở nên khẩn trương hơn và sẽ ra quyết định nhanh hơn. Đây cũng là một trong các chiêu thức mà anh dùng để hỏi cung nghi phạm đấy."

Natalie chỉ cảm thấy bó tay. Sao có thể đem phương thức hỏi cung áp dụng vào chuyện tình cảm được?!

Haizzz! Chán chả buồn nói!

————————

Furuya Rei tính toán thời gian, nếu dựa theo quỹ đạo thì lúc này hẳn là anh sắp sửa xuất hiện với thân phận Amuro Toru rồi tiếp cận và làm quen với gia đình thám tử Mori, kế đó là đến xin làm ở quán cà phê Poirot để thu thập thông tin, cuối cùng thì trộn lẫn vào bên trong nhóm nhân vật chính.

Anh hiểu rõ bản thân mình sẽ làm như vậy thật để đạt được mục đích, nhưng đó là khi anh cô đơn lẻ loi một mình không có ai bên cạnh, lúc đó thì đối với anh sao cũng được cả, dù bị nghi ngờ hay bị dò xét cỡ nào anh cũng không để tâm.

Nhưng mà hiện tại, anh có gia đình riêng của mình, có một thế giới riêng mà chỉ có anh cùng những người thân quen được phép bước vào. Chính vì vậy khi làm bất cứ việc gì anh cũng phải suy nghĩ thật kỹ để bảo đảm an toàn và không làm ảnh hưởng đến bọn họ.

Anh biết một khi bị thằng nhóc Edogawa Conan biết được thân phận thật sự của mình bất kể là Công An hay là Bourbon thì anh chắc chắn sẽ không tránh thoát được việc bị nó điều tra, thậm chí đến đời sống cá nhân của anh nó cũng sẽ thăm dò cho bằng được để tìm hiểu manh mối về Tổ Chức, vậy thì sẽ làm ảnh hưởng đến những người kia.

Huống hồ sở dĩ trong nguyên tác anh làm một lúc nhiều công việc như là phục vụ quán cà phê Poirot và đệ tử của thám tử Mori là bởi vì anh không có ai để lo lắng và bận tâm, ngoài việc để thu thập thông tin ra thì anh làm vậy chính là để đầu óc của bản thân luôn luôn hoạt động không ngừng nghỉ, như thế thì anh mới không nhớ tới nỗi đau khi những người bạn của mình lần lượt ra đi!

Nhưng bây giờ thì không giống như vậy nữa rồi! Anh có rất nhiều người và rất nhiều chuyện cần phải lo không xuể đây, thế thì đâu ra thời gian mà làm mấy chuyện lặt vặt khác?! Vả lại anh đã nắm bắt được rất nhiều thông tin nhờ xem tư liệu của N4, cho nên không cần phải dùng thân phận giả rồi thu thập thông tin làm gì! Có thể là sẽ còn nhiều cái anh chưa biết, nhưng với năng lực của anh chẳng lẽ còn tra không ra?!

Còn về thằng nhóc đó....anh biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nó biết được thân phận của anh, nhưng anh cũng không có ý định làm thân rồi nhập tụ với nó như Akai Shuuichi và FBI, dù sao hào quang Tử Thần của thằng nhóc này mạnh như vậy, lỡ đi chung với nó và mấy người kia rồi bị cuốn vào vụ án không liên quan nào đó nữa thì mệt! Thay vì như vậy thà anh ở nhà chơi đùa với cục cưng còn sướng hơn!

Hơn nữa thân với nó quá sợ là sẽ bị nó tra ra được anh chính là người thần bí âm thầm ra tay trong vụ Pisco và Irish, sau đó nó sẽ truy hỏi anh tới cùng, hỏi không được thì sẽ theo dõi anh, vậy thì càng mệt hơn!

Không phải anh tự mình đa tình, nhưng với tính tình và tác phong làm việc của thằng nhóc này thì hoàn toàn làm ra được mấy chuyện như thế! Thành ra nếu không cần thiết thì anh sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt nó đâu!

Bởi vì anh của hiện tại là một Furuya Rei có người thân và bạn bè bên cạnh, có một khoảng trời vui vẻ và hạnh phúc riêng của mình, mà không phải là một Furuya Rei cô độc lẻ loi sống như một cái xác không hồn, ngoại trừ việc tiêu diệt Tổ Chức và bảo vệ đất nước ra thì không còn mục tiêu sống nào khác, càng không phải là Amuro Toru luôn phải nở nụ cười trên gương mặt để lấy lòng tin của người khác nhằm đạt được mục đích mặc kệ trong lòng có muốn hay không giống như trong nguyên tác!

Hoàn cảnh và mục tiêu của anh bây giờ......đã không còn giống với quỹ đạo đó nữa!

Cho nên mới nói.....biến cố và trải nghiệm của một người có ảnh hưởng cực lớn đến tâm lý tính cách và mục tiêu của họ! Từng loại hoàn cảnh khác nhau sẽ cho ra những nhận thức và cách nghĩ khác nhau!

Cùng là một người, nhưng nếu gặp hai loại biến cố khác nhau thì sẽ hình thành hai tính cách khác nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro