Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có một nữ sinh thám tử trung học tomboy mới đột ngột xuất hiện và luôn lui tới văn phòng thám tử Mori, mà đó không ai khác chính là Sera Masumi. Edogawa Conan cảm thấy đối phương không có ý xấu, nhưng tạm thời đoán không ra được cô ta đang muốn cái gì.

Furuya Rei tất nhiên cũng nhận được tin tức này, anh mặc dù không có kêu người giám sát quanh khu vực của văn phòng thám tử Mori 24/24, nhưng lâu lâu cũng ngó qua đó xem có cái gì mới lạ hay không, vì dẫu sao có những chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ nơi này, để có gì còn biết đường sắp xếp.

Nếu nói quan sát thì trước đây anh có hay phái người đến gần nhà tiến sĩ Agasa và trước cổng trường tiểu học Teitan để chụp vài tấm ảnh đời sống thường ngày Haibara Ai rồi gửi cho Miyano Akemi xem, như vậy thì cô mới có thể yên tâm sinh hoạt ở nước ngoài.

Nhưng mà kể từ khi Akai Shuuichi đóng giả thành Okiya Subaru và sống tại nhà Kudo, Furuya Rei đã dừng hẳn việc này lại. Bởi anh đã hiểu quá rõ độ đa nghi và nhạy bén của tên FBI ai này, nếu người của anh xuất hiện gần đó rồi chụp hình chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện, chưa kể đến đối tượng bị chụp còn là người mà hắn đang âm thầm bảo vệ nữa, nhỡ chẳng may bị hắn bắt được rồi ép hỏi cung thì há chẳng phải chuyện của anh bị lộ rồi sao?! Dù sao lúc còn ở Tổ Chức hắn đã từng dùng mấy thủ đoạn này, nhờ vậy mới lấy được lòng tin của bọn chúng.

Có điều anh đã hứa với Miyano Akemi là sẽ gửi ảnh em gái qua cho cô, nếu đột ngột dừng lại thì cần phải nói cho cô biết lý do cụ thể.

"Ý anh là sao Rei-kun?! Anh nói là bây giờ đã có một người đang lặng lẽ bảo vệ Shiho?!"

Miyano Akemi đang ở một quốc gia nào đó gọi điện thoại quốc tế với Furuya Rei, nghe xong lời anh nói cô cảm thấy ngạc nhiên.

Furuya Rei cầm điện thoại lên đáp: "Đúng vậy! Có hắn trông chừng và bảo vệ em gái em thường xuyên, có lẽ sẽ có tác dụng hơn so với Bộ Công An bọn anh."

Miyano Akemi lo lắng hỏi: "Nhưng người đó là ai?! Liệu có đáng tin cậy được không?!"

Furuya Rei cười một cách thâm ý và chậm rãi nói: "Là một người mà cả anh và em đều biết, hơn nữa còn hết lòng quan tâm em gái em, có thể là vì....cảm thấy mặc cảm tội lỗi chăng?!"

Miyano Akemi sững sờ, cả người gần như bất động không nói câu nào, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Bởi vì.....cô đã đoán được người đó là ai!

"Là....anh ấy sao?! Anh ấy hiện tại....đang âm thầm bảo vệ Shiho?!" Cô thều thào, bàn tay hơi siết chặt.

Furuya Rei nghiêm túc nói: "Đúng vậy, chính là hắn! Vì lẽ đó mà anh mới gọi cho em để nói với em rằng, từ bây giờ đã có hắn bảo vệ em gái em, thành ra bọn anh không thể tiếp tục đến gần nơi đó được nữa. Bởi vì hắn hiện đang dùng một thân phận khác sống ở ngay bên cạnh nhà mà em gái em đang ở, nếu bọn anh còn lởn vởn quanh đó sẽ bị hắn nhận ra ngay. Anh không muốn có thêm những rắc rối không đáng có, cho nên....chỉ đành xin lỗi em vì không thể gửi ảnh cho em được nữa!"

Miyano Akemi cắn môi, nhưng cô cũng biết Bộ Công An và FBI sẽ có một chút xung đột nếu đụng phải nhau, huống hồ hai bên đều có những cơ mật riêng, chuyện Bộ Công An giúp cô và bảo vệ Shiho cần được giữ kín, vì vậy không thể để Dai-kun nhìn ra manh mối.

Hơn nữa.....nếu đó là Dai-kun.....thì cô hoàn toàn yên tâm và tin tưởng hắn nhất định sẽ bảo vệ Shiho thật tốt! Dù không có ảnh cũng chẳng sao hết!

Miyano Akemi khẽ cười: "Anh đừng nói vậy Rei-kun! Anh đã giúp đỡ em và em gái em rất nhiều, em cảm ơn anh còn không hết thì làm sao mà trách anh được!"

Sau đó cô dừng một chút rồi hỏi: "Anh nói là....anh ấy đang dùng một thân phận khác sao?! Nhưng tại sao lại...."

Dù chưa nói hết câu nhưng Furuya Rei đã nghe ra được cô đang muốn hỏi cái gì, anh rũ mi trả lời: "Dạo trước, hắn đã bị Tổ Chức truy sát nhưng may mắn thoát nạn và giả chết, vì để che giấu thân phận cho nên đã cải trang thành một ngoại hình khác và thay tên đổi họ, sau đó thì dọn đến kế bên cạnh nhà em gái em."

"Chỉ là....chuyện này chỉ có một vài người biết, trong một lần vô tình thì anh mới biết được chuyện này, nhưng anh không muốn để cho hắn biết là anh đã biết chuyện này."

Miyano Akemi mới đầu nghe xong thì hoảng sợ, sau đó thì dần bình ổn lại.

"Em đã hiểu rồi! Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết tin này!"

Như vậy cũng tốt! Giả chết rồi sử dụng một thân phận khác sẽ an toàn hơn cho hắn rất nhiều, ít nhất không còn bị Tổ Chức nhắm đến nữa, cũng giống như Shiho vậy! Hiện tại cả hai tạm thời xem như bình an vô sự, cô cũng không cần phải lo lắng cho bọn họ nữa!

....

Nhớ lại cuộc đối thoại với Miyano Akemi lúc trước, sau thì nhớ đến chuyện Sera Masumi đã xuất hiện, Furuya Rei cảm thấy trong thời gian sắp tới sẽ càng có nhiều chuyện hơn, anh cần phải cẩn thận mới được!

Furuya Rei giải quyết công việc xong liền quay về nhà để cùng Sumire tiếp tục công cuộc "khai chi tán diệp", Natalie đã mang thai hơn bảy tháng rồi, anh cần phải ra sức nhiều hơn, nhưng tất nhiên là do anh cũng đang rất nhớ cục cưng nhà mình rồi ☺️, nếu không vì bận công việc thì anh chỉ muốn được ôm cục cưng suốt cả ngày mà thôi 😙!

Về đến nhà, Furuya Rei bước vào bếp nhìn thấy trên bàn ăn bày rất nhiều món ăn thịnh soạn, từng món được trang trí vô cùng tỉ mỉ và đẹp mắt, còn Sumire thì dường như đã chờ sẵn từ lâu, khi thấy anh về liền đi ra tiếp đón.

"Anh về rồi sao?! Mau rửa tay rồi dùng cơm đi!" Sumire vừa kéo cánh tay anh vừa cười ngọt ngào nói.

Furuya Rei thấy có chút kỳ lạ, nhưng anh vẫn nhìn ra được tâm trạng của Sumire dường như đang rất vui thì phải!

Anh vòng tay qua ôm cô mỉm cười hỏi: "Sao tự dưng hôm nay lại nhiệt tình với anh như vậy?!"

Sumire chu môi: "Lẽ nào ngày thường em không nhiệt tình với anh hay sao?!"

Furuya Rei cảm thấy động tác này của cô dễ thương chết đi được, và rồi nhịn không được mà hôn lên môi cô vừa liếm vừa gặm, làm xong liền nhéo nhẹ chóp mũi của cô buồn cười trả lời: "Bình thường đại đa số em toàn để anh chủ động cơ mà, ấy vậy mà hôm nay lại khác như thế! Sao nào?! Có chuyện gì vui kể anh nghe thử đi!"

Sumire cười hì hì: "Anh ngồi xuống ăn vài miếng trước đi đã rồi em nói cho nghe!"

Không biết là cô đang muốn làm gì nhưng anh vẫn cười lắc đầu rồi làm theo ý cô định ngồi xuống thì...

Lúc anh vừa kéo ghế ra đã nhìn thấy một vật đang được đặt nằm trên mặt ghế, khi anh tò mò cầm lên xem thì mới thấy là một hồ sơ của bệnh viện, và cái tên trên đó là của Sumire.

Furuya Rei mới đầu còn tưởng là Sumire có vấn đề gì về sức khỏe, nhưng giây sau như là nghĩ tới cái gì, cả người trở nên sững sờ, hai mắt trợn to hết cỡ, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn Sumire.

Sumire không nói gì mà chỉ chắp hai tay ra sau rồi cười tủm tỉm nhìn anh.

Furuya Rei hình như đã có được đáp án liền không chờ đợi thêm nữa, lập tức mở hồ sơ ra và lấy tờ giấy kết quả trong đó cầm lên xem.

Từ kết quả cho thấy.....Sumire....đã mang thai....tròn một tháng rồi....

"!!!"

Vẻ mặt Furuya Rei cực kỳ kích động, hai mắt vẫn chưa rời khỏi tờ giấy kết quả như là sợ mình hoa mắt nhìn lầm để rồi mừng hụt, nhưng nhìn mấy lần vẫn là như thế!

Furuya Rei cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cười lớn, tiếng cười tràn ngập sự hạnh phúc và vui sướng, sau đó anh vươn tay ôm chặt Sumire vào lòng mình nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng.

Sumire đã mang thai!! Cục cưng của anh đã mang thai con của anh rồi!! Cuối cùng hai người cũng đã có con rồi!!

Anh vui sướng đến run cả người, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào nói: "Sumire!! Sumire!! Cục cưng của anh!! Cuối cùng thì nguyện vọng của chúng ta đã thành hiện thực!! Em đã có thai rồi!! Chúng ta có con rồi!!"

Có điều giây sau lại giật mình một cái rồi lập tức kéo một chiếc ghế khác ra rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống, anh gõ nhẹ lên trán cô một cái hơi khiển trách nói: "Em cũng thật là....rõ ràng biết mình đang mang thai mà còn đứng nấu nhiều món như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?!"

Sumire mỉm cười lắc đầu: "Đâu có sao! Em mới mang thai có một tháng thôi mà, thành ra chẳng cảm thấy cái gì cả, nếu không phải hồi sáng ăn một miếng trứng gà xong liền tự nhiên thấy buồn nôn, thấy không ổn liền đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện, bằng không thì em cũng chẳng biết nữa! Cho nên em mới nấu nhiều món như vậy một là để ăn mừng, hai là để xem thử còn bị nôn với món nào nữa hay không, nhưng hình như là không có!"

Furuya Rei lại kiên quyết lắc đầu: "Cho dù là như vậy cũng không được! Bắt đầu từ hôm nay em không được vào bếp nữa, em thích ăn cái gì cứ bảo anh, anh sẽ làm cho em ăn! Còn nữa, em cũng không được làm việc nặng nhọc, cứ để anh làm hết cho! Ngoài ra không được lái xe đi ra ngoài một mình, muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi!"

Sumire cười ngâm ngâm hỏi: "Vậy những lúc anh bận thì phải làm sao?!"

Furuya Rei nghiêm túc nói: "Nếu vậy thì anh sẽ nhờ những người kia hỗ trợ! Nói tóm lại, em không được đi đâu lung tung một mình hết!"

Sumire cũng không để ý, chỉ là nhướng mày cười gật đầu: "OK thôi! Em sẽ không đi lung tung để giữ an toàn cho thai nhi, thế thì....từ bây giờ anh cũng không thể làm những chuyện kia được nữa, vì khi mang thai là cấm làm chuyện này, anh thấy có đúng không?!"

Furuya Rei: "...."

Đúng là như vậy! Điều này dĩ nhiên anh biết! Nhưng mà.....chỉ cần đảm bảo an toàn cho cục cưng và đứa nhỏ, anh nhẫn nhịn khắc chế một chút là lẽ thường tình! Không sao hết!

Cùng lắm thì....anh hôn thôi là được!

Và thế là suốt cả bữa ăn, Furuya Rei liên tục đút cho Sumire ăn rất nhiều, sau khi ăn xong anh giành hết công việc rửa chén và bảo cô lên phòng nằm nghỉ, anh rửa chén xong sẽ lên sau.

Khi đã rửa chén xong, Furuya Rei lên phòng thì thấy Sumire đang nằm xem điện thoại, anh bước qua nhẹ nhàng lấy điện thoại của cô để qua một bên nói: "Em mệt cả một buổi rồi, đừng xem điện thoại nữa, mau ngủ để dưỡng sức đi!"

Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời nằm nhắm mắt, còn anh thì leo lên giường ngồi tựa lưng vào đầu giường, sau đó lấy điện thoại ra rồi đăng bức ảnh kết quả khám thai lên nhóm chat kèm theo mặt cười 😁

Cả nhóm sau khi xem xong: "!!!!"

Tay súng thiện xạ: [ Zero, Sumire đã mang thai rồi sao?! ]

Công an vạn năng: [ Là thật đấy Hiro! Chúng tớ đã có con rồi! ]

Tay súng thiện xạ: [ Thật tốt quá! Chúc mừng cậu nhé Zero! ]

Tay đua số dách: [ Vậy là lại có thêm một em bé sắp ra đời nữa rồi thật là vui quá đi ^^ ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Chúc mừng, đến phiên hai người làm cha mẹ rồi! ]

Nhà văn nho nhã: [ Có thêm một cặp bố mẹ mới nữa rồi kakaka!! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Haha con mình lại có thêm em để chơi! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Không phải chứ nhanh vậy sao?! Con của lớp trưởng hơn một tháng nữa là chào đời, bây giờ thì đến phiên cậu luôn rồi sao?! ]

Cảnh sát đô con: [ Haha tốt lắm Furuya, vậy tính ra thì hai người chúng ta cũng rất có duyên đấy chứ! Nếu cậu sinh ra con trai thì tớ sẽ gả con gái tớ cho con trai cậu nhé! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Anh tính hơi bị xa đấy! Chúng nó còn chưa ra đời nữa mà! Vả lại chắc gì nó là con trai?! Nhỡ là con gái thì sao?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Xì! Cỡ như tên đầu vàng này thì làm gì có con gái nổi! Chắc chắn là con trai rồi! ]

Tay đua số dách: [ Hihi Jinpei-chan đây là đang ghen tị sao?! Cậu chưa có con gái nên cũng không hy vọng Furuya-chan có con gái đúng không?! ]

Công an vạn năng: [ Haha vậy để tôi cho cậu hay, tôi chẳng những sẽ có con gái mà còn là đủ nếp đủ tẻ! Và chắc chắn sẽ có trước cậu! Cậu không qua được tôi! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hừ! Tự tin gớm nhỉ! Tôi có con trước cậu đấy mà còn đòi qua mặt được tôi! Nằm mơ à?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Nhưng Matsuda này, giả dụ trong trường hợp Sumire mang thai một đôi trai gái thì Zero vẫn có thể vượt qua được cậu đấy! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Làm gì dễ được như vậy?! Bộ muốn thai đôi là thai đôi chắc?! ]

Tay đua số dách: [ Jinpei-chan lẽ nào quên tớ và Morofushi-chan là thai năm với thai ba hay sao?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Đó là trường hợp hiếm gặp mà thôi! Chứ ở đâu ra mà có quài được?! ]

Chiến thần mô tô: [ Thôi mày im mồm đi cho tao nhờ thằng ranh kia! Ghen ăn tức ở thì cứ nói đại đi! Còn bày đặt làm bộ! Mà chị nói thiệt nhá, cái ngữ như chú mày là chị thấy hơi bị khó có con gái lắm đấy nhá! Sợ là nguyện vọng của chú mày chả bao giờ thành hiện thực được đâu! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Thực ra em cũng cảm thấy như vậy! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Này Haruna! Sao em cũng hùa theo bà chị này vậy?! ]

Công an vạn năng: [ Nói đúng quá mà! Cái nết của cậu mà sinh con gái rồi lỡ học theo thói hư tật xấu của cậu, chỉ sợ lớn lên khó mà tìm chồng được lắm, nên thôi cậu vẫn cứ sinh con trai đi thì hơn! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Tin tôi qua đó cho cậu ăn đấm không?! ]

Công an vạn năng: [ Xin mời! Đây lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón! ]

Tay súng thiện xạ: [ Zero! Matsuda! Hai cậu đều đã làm cha rồi đấy! Nghiêm chỉnh đàng hoàng chút đi mà đừng suốt ngày đánh nhau như con nít! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ai bảo tên đầu vàng này khó ưa quá chi?! ]

Chiến thần mô tô: [ Mày mới khó ưa ấy! Làm cha rồi mà còn như mấy thằng trẻ trâu! Hên là mày không có con gái mắc công dạy hư con bé! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Bà chị còn mặt mũi nói tôi à?! Bản thân bà chị còn chưa có con nữa kìa! ]

Chiến thần mô tô: [ Chị đây mới kết hôn chưa được bao lâu thì có con kiểu gì hả thằng ngáo?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Thế thì nhanh chóng sinh một đứa đi chứ ở đây nói làm cái gì?! Đừng quên hai người già nhất nhóm này đấy nhé! ]

Tay đua số dách: [ Phải đó chị ạ! Chị và anh rể mau chóng sinh cho em mấy đứa cháu bụ bẫm đáng yêu đi ^^! Em nôn được làm cậu lắm rồi! ]

Quân sư bác học: [ Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến! Hai anh chị vẫn đang cố gắng từng ngày đây! ]

Tay súng thiện xạ: [ Đúng đấy anh ạ! Em cũng trông ngóng được làm chú lâu rồi! Anh và chị dâu hãy cố gắng nhé! ]

Chiến thần mô tô: [ Cũng đâu cần gấp thế chứ?! Bọn chị chỉ mới kết hôn vài tháng thôi mà! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Sao lại không gấp được chứ chị?! Giờ trong nhóm chúng ta chỉ còn mình hai anh chị là chưa thấy tin vui, hơn nữa....hai người lớn tuổi nhất nhóm mà, thành ra bọn em cũng hơi sốt ruột! ]

Quân sư bác học: [ Cái này thì mọi người không cần lo, bởi vì bọn anh sẽ không để cho già rồi mới có con đâu! ]

Chiến thần mô tô: [ Chúng ta đâu có lớn tuổi tới như vậy?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Haha 31 tuổi mà bảo chưa lớn tuổi?! Chứ muốn mấy tuổi mới chịu lớn?! 41 hả?! Tuổi đó thành bà thím rồi! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Ồ! Vậy à?! Vậy có nghĩa là sau này em 41 tuổi trở thành một bà thím già nua xấu xí thì anh sẽ ra ngoài tìm em nào khác trẻ đẹp hơn đúng không?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Không phải không phải!! Ý anh không phải như vậy đâu Haruna!! Em nghe anh giải thích đã!! Em luôn là người con gái xinh đẹp nhất trong mắt anh vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, làm gì có chuyện anh sẽ chê em rồi tìm người khác được?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Ai tin được anh?! Vừa rồi chẳng phải chính miệng anh nói 41 tuổi là thành bà thím hay sao?! Vậy đến khi đó để bà thím này tìm mấy cô em trẻ đẹp về cho anh há! 🙂 ]

Anh hùng gỡ bom: [ ...... ]

Chiến thần mô tô: [ Hahahaha cho mày chừa!! Vừa cái lòng tao lắm thằng ranh ạ! Cho mày chê tao già này haha!! ]

Công an vạn năng: [ Haha đáng đời lắm!! ]

Cảnh sát đô con:  [ Hahahaha! ]

Tay đua số dách: [ Ahihi ^^ ]

Tay súng thiện xạ: [ Đừng cười nữa mà mọi người! ]

Và hôm nay lại là một ngày Matsuda Jinpei bị công kích tập thể. Chưa dừng lại ở đó, buổi tối còn suýt bị Haruna cho ra ngoài ngủ, phải dỗ dành năn nỉ dữ lắm mới được cho vào phòng.

Còn ở bên kia, Furuya Rei tận tình hầu hạ chăm sóc cho Sumire từ A đến Z, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội động tay việc gì. Thậm chí sau đó còn lên mạng tìm trước những cái tên hay cho cả trai lẫn gái.

Sumire phì cười: "Anh đâu cần nghĩ tên sớm như thế, thời gian vẫn còn nhiều mà?!"

Furuya Rei mỉm cười: "Dĩ nhiên là phải tìm trước để tránh cho đến lúc đó lại vắt óc suy nghĩ! Hơn nữa anh nhất định phải đặt tên con cho thật hay, quan trọng là phải hay hơn Matsuda kìa!"

Sumire: "....."

Cho nên muốn tìm tên trước chỉ là vì muốn đặt tên hay hơn để vượt qua Matsuda Jinpei?! Nhưng phải công nhận là cái tên Isashige này nghe rất hay!

Chẳng qua là hai anh chàng này vì sao lúc nào cũng gây gổ và thích ganh đua với nhau thế nhỉ?! Lúc còn ở học viện cảnh sát do tuổi trẻ mới ra đời bản tính bốc đồng không nói làm gì đi! Nhưng bây giờ đều đã là những người đàn ông 30 tuổi chững chạc trưởng thành có sự nghiệp vững chắc và đã trải qua việc đời, hơn nữa còn là trụ cột gia đình, ấy thế sao mà vẫn cứ giữ cái thói trẻ trâu thuở còn đi học thế không biết?!

Sumire thở dài nghĩ thầm, nếu huấn luyện viên Onizuka mà biết, hai cái tên ngổ ngáo quậy phá ông từng dạy bây giờ đã giữ chức vụ cao trong ngành cảnh sát và đã có gia đình, nhưng bản tính ngổ ngáo trẻ trâu hồi đó còn chưa chịu sửa nữa thì chắc nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ rồi chạy đến tận nơi nổi điên hét lớn vào lỗ tai của hai tên này quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro