Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Natalie mang thai được bốn tháng, Date Wataru liền dẫn cô đi siêu âm để đoán giới tính đứa nhỏ.

Suốt cả đường đi, trong lòng Date Wataru luôn thầm cầu nguyện đó là con gái, hơn nữa còn phải giống Natalie chứ đừng giống hắn!

Tuy dạo trước hắn cãi nhau inh ỏi với Matsuda Jinpei về vấn đề này trên nhóm chat, nhưng thực ra hắn cảm thấy lời đối phương nói không phải không có lý! Mặt hắn tuy không xấu nhưng thực sự không thích hợp để di truyền lại cho con gái! Nếu con gái hắn mà giống hắn thì tội cho con bé lắm!

Chính vì vậy, xin hãy ban cho hắn một đứa con gái mà giống Natalie đi! Làm ơn!

Mà hình như ông trời đã nghe được tiếng lòng của Date Wataru, sau khi đến bệnh viện và làm siêu âm, bác sĩ kiểm tra một hồi lâu cuối cùng đã cho ra kết luận.

"Theo như kết quả phân tích trên đây thì đứa nhỏ trong bụng của chị đây có đến 80% là con gái." Bác sĩ vừa xem tờ giấy kết quả vừa nói.

Natalie còn chưa nói gì thì Date Wataru vẻ mặt kích động hỏi lại: "Là thật sao bác sĩ?!! Vợ tôi mang thai con gái thật sao?!!"

Bác sĩ mỉm cười gật đầu: "Kết quả này chính xác đến 80%, nên khả năng cao là con gái!"

Date Wataru đứng phắt dậy đi tới đi lui mấy vòng, biểu cảm vui sướng như được cho vàng làm cho Natalie dở khóc dở cười, bác sĩ thấy thế cũng buồn cười lắc đầu bất đắc dĩ!

Sau đó Date Wataru chào tạm biệt bác sĩ rồi đưa Natalie rời khỏi bệnh viện đi về nhà, về đến nhà hắn cứ liên tục hôn vào bụng của cô rồi liên tục lặp lại mấy lời chẳng hạn như "Con gái ngoan của bố" hoặc là "Tiểu công chúa của bố", Natalie bị nhột không thể nhịn được đành phải lấy tay đẩy đầu hắn ra.

"Được rồi mau dừng lại đi! Siêu âm ra con gái thôi mà! Nếu mà ra con trai thì giờ chắc anh thất vọng lắm nhỉ?!" Natalie buồn bực hỏi.

Date Wataru ôm cô cười hì hì: "Làm gì có chuyện đó chứ?! Bất kể là trai hay gái anh đều vui hết, chỉ là anh thích con gái hơn một chút mà thôi!"

Natalie vừa vuốt bụng vừa tự hỏi: "Cũng không biết là nó sẽ giống em hay là giống anh nữa?!"

Ai ngờ Date Wataru lập tức nói một cách vô cùng kiên quyết: "Chắc chắn là phải giống em! Không thể khác được! Con gái thì phải giống em!"

Nhớ tới mấy lời mà Matsuda Jinpei nói trên nhóm chat, Natalie cảm thấy mắc cười hỏi: "Sao vậy?! Anh không tự tin về bản thân như thế à?! Matsuda-kun bất quá chỉ góp ý mà thôi, chứ em thấy con gái giống anh cũng đâu có sao!"

Date Wataru lắc đầu: "Nếu nó là con trai thì giống ai cũng được hết, nhưng nếu là con gái thì bắt buộc phải giống em! Như vậy thì sau này lớn lên nó mới có thể trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt vời được! Chứ nó giống anh rồi thành cái gì?!"

Natalie: "......" Cũng đâu nhất thiết phải tự hạ thấp bản thân mình như vậy?!

Mà Date Wataru sau đó liền khoe lên trong nhóm chat rằng con mình là con gái, giọng điệu mang đầy sự đắc ý và sung sướng ai nhìn vào cũng thấy được.

Có điều sau khi xem xong, có người thì vui nhưng có người trong lòng lại buồn bực!

Và người đó không ai khác chính là Matsuda Jinpei!

Lý do rất đơn giản, đó là bởi vì ghen tị chứ sao nữa! Lớp trưởng, Hagi và Morofushi đều đã có con gái, nhưng hắn và Haruna thì chưa!

Hắn vô cùng mong ngóng có một đứa con gái giống Haruna để mà cưng nựng chiều chuộng! Nhưng tiếc là sau khi sinh xong Isashige, dù hắn mỗi đêm đều miệt mài ra sức mà bụng của Haruna vẫn chưa thấy có động tĩnh gì!

Nhìn thấy mấy nhà kia đều có con gái, hắn ao ước sắp phát điên rồi, mà vừa nãy nhìn thấy giọng điệu hãnh diện của lớp trưởng khi khoe bản thân sắp có con gái, hắn suýt nữa nhịn không được mà lao vào cà khịa và khẩu chiến một trận!

Nhưng cà khịa thì có ích gì?! Đằng nào người ta cũng có con gái còn hắn thì không!

Matsuda Jinpei mang theo tâm trạng bức bối khó chịu cho nên suốt cả một ngày nét mặt cứ hầm hầm làm cho các đồng nghiệp khác sợ hãi mà tránh sang một bên, ngay cả lão sếp cũng không dám nói câu nào chọc giận hắn!

Hết cách! Tên này bình thường đã cộc cằn khó ở rồi, bây giờ đang gặp chuyện gì đó bực mình là không khác gì một trái bom hẹn giờ vậy, không cẩn thận một cái là nổ banh nhà lầu! Bọn họ không muốn tự dưng nằm không cũng dính bom đâu!

Mà Hagiwara Kenji thân là một osananajimi đủ tư cách, cho nên chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu được Matsuda Jinpei đang tức giận cái gì.

Anh và Morofushi-chan đều có con gái, giờ đến phiên lớp trưởng có, trong khi đó Jinpei-chan là người sinh con đầu tiên mà lại mới chỉ có một đứa con trai, rõ ràng là đang ghen ăn tức ở đây mà!

Nghĩ như vậy Hagiwara Kenji cảm thấy vừa buồn cười vừa thích thú trước dáng vẻ này của cậu bạn, anh nở nụ cười tươi rói đi đến bên cạnh hắn vỗ vai an ủi: "Đừng buồn mà Jinpei-chan! Thời gian vẫn còn dài, cậu và Haruna-chan vẫn còn trẻ, sớm muộn gì hai vợ chồng cậu cũng sẽ có con gái mà thôi!"

Matsuda Jinpei đang ngồi trên bàn xử lý công văn, vừa nghe như vậy liền quay phắt đầu qua nhìn cái tên đang cười "thảo mai" bên cạnh, hai mắt híp lại xem kỹ từ đầu đến chân, tâm trạng càng là bực mình!

Hắn nghĩ mãi mà cũng không ra, rốt cuộc tên này ăn cái gì mà "khỏe" đến mức độ như thế, có thể một lần có được năm đứa, đã vậy còn đủ trai đủ gái nữa?!

Chơi với nhau mấy chục năm, hắn chưa bao giờ ngờ được rằng trong người tên này lại có nhiều "hạt giống" tới vậy, không gieo thì thôi, gieo một cái là thu hoạch được cả một bầy!

Matsuda Jinpei cười lạnh: "Thoải mái ghê nhỉ?! Cũng đúng! Dù sao cũng đâu có ai qua được cậu! Một lần năm đứa, đủ nếp đủ tẻ! Cậu là nhất rồi!"

Ngữ khí chua chát mang đầy sự ghen ăn tức ở khiến cho Hagiwara Kenji càng thêm buồn cười.

"Hihi Jinpei-chan đây là đang ghen tị sao ^^?! Nhưng cái này thì tớ không thể giúp cậu được rồi! Chỉ là cậu không cần gấp gáp, nói không chừng một hai năm nữa Haruna-chan sẽ sinh cho cậu một cô công chúa đáng yêu! Thành ra cậu cứ kiên nhẫn chút đi nhé!"

Matsuda Jinpei không nói gì tiếp tục làm việc hoàn toàn lơ Hagiwara Kenji, nhưng đáy lòng cực kỳ không phục! Tại sao phải đợi đến một hai năm nữa mà không phải là bây giờ?! Không được, tối nay hắn phải mạnh hơn nữa mới được!

Cùng lúc đó Haruna đang gội đầu ở tiệm của mình không hiểu sao đột nhiên cảm thấy lành lạnh ở chính giữa hai chân, lúc nhìn xuống thì chả thấy cái gì.

Kỳ lạ thật, không lẽ là cô đang gặp ảo giác?! Nhưng cứ cảm thấy là sẽ có chuyện gì đó..

.......

Đến buổi tối, những gì mà Haruna cảm nhận được hồi sáng đã biến thành sự thật!

Matsuda Jinpei vừa trở về liền không nói không rằng bế cô lên phòng ngủ rồi đè cô lên giường hôn ngấu nghiến, hai tay nhanh nhẹn cởi quần áo của cả hai ra.

Haruna đối với hành động này của hắn có chút ngạc nhiên, bởi vì ít khi nào mà vừa về là hắn chẳng nói câu nào rồi liền làm chuyện này lắm! Hơn nữa cô cũng đã nhận ra cảm xúc của hắn có hơi không đúng!

Hôn xong cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thở dốc hỏi: "Anh bị sao vậy?!"

Matsuda Jinpei cũng không che giấu mà nói thẳng: "Chúng ta sinh thêm một đứa con gái đi!"

Haruna nghe xong kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức hiểu ra là chuyện gì, cảm thấy không biết nên nói gì hơn!

Còn không phải do Date Wataru khoe lên nhóm là có con gái sao?! Chắc là tên này thấy cả ba người bạn của mình đều có con gái cho nên cũng muốn có một đứa chứ gì?!

Haruna bất đắc dĩ thở dài, nói thật lòng cô cứ có một loại linh cảm rằng Matsuda Jinpei sẽ rất khó mà có con gái được, nhưng cô biết có nói ra thì hắn cũng không tin, vì vậy liền lấy tay gõ nhẹ vào trán hắn hơi khiển trách: "Thật là....anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ganh đua như con nít vậy?! Từ từ rồi chúng ta sẽ có thôi, đâu cần phải nôn nóng quá làm chi!"

Matsuda Jinpei nhéo má cô cười nói: "Em nói sai rồi! Đây không gọi là ganh đua, mà là tạo ra một đại gia đình hoàn chỉnh đủ nếp đủ tẻ! Chẳng lẽ em không muốn cho Isashige có thêm em gái hay sao?!"

Haruna bĩu môi: "Đâu nhất thiết phải ngay bây giờ.."

Matsuda Jinpei hai mắt nheo lại vuốt mặt cô chậm rãi nói: "Nhưng anh không thể chờ được! Anh nhất định sẽ sinh ra một cô con gái bụ bẫm đáng yêu giống như là em vậy!"

Haruna nhướng mày cười nhạo: "Vậy nếu vẫn là con trai tiếp thì anh tính làm sao đây?!"

Matsuda Jinpei nói một cách chắc nịch: "Chắc chắn sẽ là con gái! Không thể khác được đâu! Anh tin vào điều đó!"

Haruna: ....Hắn rốt cuộc lấy từ đâu ra tự tin như vậy?!

Nhưng không đợi Haruna nghĩ ngợi gì thêm thì Matsuda Jinpei đã bắt đầu hành động. Hắn đè cô xuống hôn hết một lượt từ đầu đến chân, sau đó không chần chừ mà đưa vũ khí của mình vào bên trong cô rồi vận động nhịp nhàng nhưng lại rất mãnh liệt và sung sức.

Haruna vòng tay qua cổ hắn và thoải mái đón nhận. Thôi vậy, cứ chiều theo ý hắn đi! Dù sao thì sinh ra con trai hay là con gái hoặc là khi nào mới sinh cũng đâu phải do hắn quyết định!

...

Cùng lúc đó ở ngôi nhà bên kia cũng đang diễn ra cảnh tượng kiều diễm tương tự.

Ở trên giường, Furuya Rei ôm Sumire ngồi lên đùi mình, hai chân cô vòng quanh hông của anh, tư thế này càng làm cho vũ khí của anh tiến sâu vào bên trong cô hơn. Ở phía trên thì anh mân mê bộ ngực trắng nõn tròn đầy căng mọng của cô, một bên vừa cắn vừa liếm một bên lấy tay nhào nặn, ở phía dưới thì bộ phận của hai người đang không ngừng kết hợp, âm thanh chất lỏng hòa trộn với nhau liên tục vang lên làm người ta nghe mà mặt đỏ tim đập.

Sumire hai tay ôm lấy sau gáy anh khuôn mặt ửng đỏ, thái dương và chóp mũi nhiễm một lớp mồ hôi, bờ môi hé ra không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng và thỏa mãn.

Từ sau khi cả hai quyết định là sẽ có con, hai người không còn sử dụng biện pháp an toàn nữa, Furuya Rei ra được bao nhiêu tinh hoa đều không kiêng dè mà cho hết toàn bộ vào bên trong nơi đó của Sumire, chỉ mong có một ngày sẽ đơm hoa kết trái.

Cũng chính vì vậy mà hiện tại phía bên trong bắp đùi của cả hai đã nhớp nháp không chịu nổi, nhưng hình như hai người không ai để ý đến chuyện đó cả, ngược lại còn có vẻ thích thú với điều này, bởi vì càng ra nhiều thì cơ hội mang thai mới càng cao.

Trận hoan ái cứ như vậy mà kéo dài tới mấy tiếng đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, bộ phận của hai người chưa từng tách ra một giây phút nào, dù cho có nghỉ giữa chừng thì vẫn giữ nguyên như thế, hơn nữa nghỉ cũng chẳng được bao nhiêu phút rồi làm tiếp.

Furuya Rei hôm nay có vẻ sung mãn hơn một chút, có lẽ anh cũng giống Matsuda Jinpei sau khi nhìn thấy tin nhắn của Date Wataru thì đã có chút ngồi không yên mà muốn mau chóng cùng Sumire có một đứa con, chẳng qua anh không thể hiện điều đó lên mặt như Matsuda Jinpei mà thôi.

Mà Sumire cũng có cùng suy nghĩ giống anh, cô hy vọng bản thân có thể sinh cho Furuya Rei một đứa con để mà cùng anh tạo thành một gia đình nhỏ nhưng lại có hạnh phúc to.

Thêm một đêm nữa lại trôi qua, các cặp đôi quấn quýt bên nhau mang trong mình những khát vọng không giống nhau, nhưng ai nấy đều mong những gì bản thân cầu nguyện sẽ thành sự thật.

—————————

Chihaya cuối cùng đã được chuyển hẳn công tác đến Nagano để làm việc. Dù phải rời khỏi nơi mình đã gắn bó nhiều năm nhưng trông cô chẳng có vẻ gì là buồn cả, bởi vì kể từ hôm nay cô và bạn trai đã có thể ở bên nhau thường xuyên mà không cần phải lâu lâu mới gặp một lần hoặc là chỉ gọi điện thoại nhắn tin như trước kia nữa!

Đến một nơi lạ nước lạ cái, nhưng bản thân Chihaya vốn là một cô gái có cá tính mạnh mẽ và hướng ngoại, cộng thêm có bạn trai là người bản địa cho nên cô làm quen mọi thứ rất nhanh.

Lúc được giới thiệu cho các đồng nghiệp gặp gỡ và làm quen, ai nấy đều bị hút hồn trước sắc đẹp của cô, vả lại sau đó còn biết được cô chính là bạn gái của thanh tra Morofushi thì càng thêm kích động mà vây quanh cô.

Chỉ mới đến ngày đầu tiên nhưng Chihaya đã trở thành tâm điểm chú ý của bộ phận cảnh sát ở Nagano, ai cũng đua nhau để được gặp mặt bạn gái của thanh tra Morofushi, tính cách của cô cũng rất vui nhộn và hòa đồng cho nên chẳng mấy chốc đã lấy được thiện cảm của mọi người.

Sau khi làm quen xong ở phòng giao thông, Morofushi Takaaki Uehara Yui và Yamato Kansuke đã đến để chào hỏi và dẫn cô đến trụ sở chính để làm quen.

Uehara Yui nắm lấy hai tay Chihaya cười tươi như hoa nói: "Ai da cô cuối cùng đã đến rồi! Cô không biết đấy thôi tôi đã chờ đợi mòn mỏi suốt mấy tháng vừa rồi đấy! Hoan nghênh cô đến Nagano! Đợi lát nữa xong công việc tôi sẽ dẫn cô đi tham quan hết toàn bộ Nagano, kế đó sẽ mang cô đi thưởng thức đặc sản ở nơi đây nhé!"

Chihaya cũng cười rất vui vẻ: "OK cảm ơn cô nhiều nhé Yui-chan, ngoài ra cô nhớ giới thiệu cho tôi ở đây có cảnh đẹp nào để tôi chụp vài tấm rồi khoe lên mạng nhé!"

Uehara Yui rất thích thú với cách gọi "Yui-chan" này cho nên cũng hào hứng đáp lại: "Được thôi Chihaya-chan!"

Rõ ràng chỉ mới gặp mặt một lần nhưng nhìn cả hai thân thiết cứ như là bạn tốt lâu ngày mới được gặp lại vậy!

Thấy hai cô gái nói chuyện vui như vậy, Morofushi Takaaki đứng ở một bên ánh mắt dịu dàng mỉm cười, Yamato Kansuke thì tặc lưỡi hừ nhẹ.

Qua mấy phút rồi mà hai người vẫn còn đang nói, Yamato Kansuke mất hết kiên nhẫn bực bội quát tháo: "Đủ rồi đấy mau dừng lại đi!! Tại sao phụ nữ các cô cứ thích nói dai như vậy?!! Bây giờ lo đi giới thiệu công việc đi kìa, đợi tan làm rồi muốn nói bao lâu cũng được hết!!"

Uehara Yui nhướng mày khiêu khích: "Ông chú già như anh thì làm gì hiểu được thú vui của phụ nữ chúng tôi!!"

Morofushi Takaaki buồn cười, sau đó bước lên nắm tay Chihaya mỉm cười nói: "Đi thôi, anh dẫn em đi tham quan và làm quen chỗ anh làm việc!"

Chihaya cười ngọt ngào: "Được!"

Để cho kịp thì hôm nay Chihaya đã đến đây từ lúc tờ mờ sáng, Morofushi Takaaki liền chờ sẵn ở ga tàu vài giờ đồng hồ để đón cô. Sau đó thì anh giúp cô chuyển hết đồ đạc cá nhân lên xe của mình rồi chở cô đến nhà của mình.

Cái này thì không cần phải hỏi, hai người đã yêu nhau lâu như vậy, hiển nhiên là bây giờ phải sống chung, dù gì hai người sớm muộn cũng sẽ thành vợ chồng.

Nhà của Morofushi Takaaki nằm ở một khu vực tương đối yên tĩnh, đây là kiểu nhà truyền thống của Nhật một trệt một lầu, bên trong có một cái sân nhỏ, ngôi nhà được bài trí vừa giản dị vừa gọn gàng ngăn nắp rất phù hợp với phong cách của anh.

Diện tích toàn bộ ngôi nhà vừa đủ không quá to cũng không quá nhỏ, tầng trệt có một phòng khách một phòng bếp một phòng ăn một nhà vệ sinh, trên lầu là hai phòng ngủ một phòng tắm và một phòng đọc sách.

Tuy hơi khác so với ngôi nhà của mình ở Kanagawa, nhưng Chihaya lại cảm thấy rất thích, nơi này tạo cho cô cảm giác thư giãn dễ chịu, hơn nữa đây sẽ là nơi mà hai người cùng nhau gắn bó đến suốt cả cuộc đời, thành ra cô rất quý trọng nơi này.

Morofushi Takaaki và hai người kia dẫn Chihaya đi xung quanh trụ sở để làm quen, mà các đồng nghiệp khác lại kè kè đi theo để được nhìn rõ mặt bạn gái của thanh tra Morofushi trong lời đồn, điều này làm cho Yamato Kansuke giận dữ hét lớn bảo bọn họ lập tức cút trở về làm việc.

Sau khi giới thiệu và làm quen xong, Chihaya đã hiểu biết đại khái về những thứ ở đây. Đến lúc tan làm, cả bốn người đến một quán ăn chuyên bán những món đặc sản của Nagano để ăn chiều.

Cả buổi ăn Chihaya và Uehara Yui lại tiếp tục bà tám những chuyện trên trời dưới đất làm cho Yamato Kansuke ghét bỏ muốn chết nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Khi đã ăn xong, Yamato Kansuke liền kéo Uehara Yui rời đi để chừa lại không gian cho hai người kia. Hắn tuy bình thường thô lỗ và cộc cằn nhưng thật ra cũng rất hiểu ý. Đôi tình nhân này vẫn luôn ở xa nhau, nhưng từ bây giờ sẽ chính thức sống chung, nhất định có rất nhiều chuyện để nói, cho nên tốt nhất hai người họ không cần ở lại làm bóng đèn.

Morofushi Takaaki biết cậu bạn này là đang muốn để lại không gian riêng tư cho hai người họ, anh cảm thấy rất hài lòng với điều này, vì vậy liền quay sang nói với Chihaya: "Giờ anh sẽ dẫn em đi gặp bố mẹ anh nhé!"

Sau đó hai người một đường đi thẳng đến nghĩa trang và bước tới trước mặt hai phần mộ của ông bà Morofushi.

Morofushi Takaaki nắm lấy tay Chihaya nhìn hai phần mộ trước mặt giới thiệu một cách trịnh trọng: "Thưa bố mẹ, đây chính là Hagiwara Chihaya, bạn gái của con, cũng chính là con dâu trưởng tương lai của bố mẹ mà con đã nhắc đến, từ hôm nay cô ấy sẽ chính thức sống ở đây, cho nên bố mẹ có thể thường xuyên gặp được cô ấy, vì vậy xin bố mẹ hãy yên tâm!"

Chihaya nghiêm trang cúi đầu bái lạy và nói: "Cháu xin chào hai bác ạ! Cháu là Chihaya bạn gái của Takaaki, hôm nay cháu xin phép được ra mắt hai bác!"

Sau khi viếng mộ xong, cả hai liền đi về nhà của Morofushi Takaaki, à không, từ bây giờ nên gọi là nhà của hai người mới đúng.

Về đến nhà, Morofushi Takaaki bảo Chihaya đi tắm rửa trước, còn mình thì vào trong phòng đọc sách một lát. Cô tắm xong thì đến lượt anh vào tắm, anh bảo cô hãy ngồi ở phòng khách xem ti vi một lát, đợi anh tắm xong thì có chuyện cần nói với cô.

Chihaya tâm tư tương đối nhạy bén, cô hình như đã đoán ra được anh muốn nói cái gì nhưng vẫn làm bộ không biết mà cứ để anh tự do phát huy.

Xem ti vi được 15 phút thì Morofushi Takaaki đã tắm xong và bước vào phòng khách, Chihaya nghe tiếng liền quay đầu qua nhìn.

Anh mặc một chiếc áo thun màu chàm cổ hơi rộng để lộ một chút xương quai xanh, ống tay dài đến khuỷu tay, quần dài màu xám đen tương đối rộng rãi, trên tóc vẫn còn vài giọt nước.

Bộ dạng hiện tại của anh nhìn có vẻ thoải mái và thư thả, gần như rất khác so với phong cách nghiêm túc phong độ lúc anh mặc tây trang đi làm, nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ khiến Chihaya nhìn đến mê mệt, bởi vì hẹn hò với nhau lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

Morofushi Takaaki bắt gặp ánh mắt của cô thì cười càng sâu, anh bước đến ngồi bên cạnh cô hỏi: "Em đợi anh có lâu không?!"

Chihaya cười lắc đầu: "Không lâu đâu! Tính ra anh tắm nhanh hơn em đấy!"

Morofushi Takaaki phì cười, sau đó nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm nói: "Anh có cái này muốn đưa cho em." Sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Chihaya vừa nhìn thấy chiếc hộp liền mỉm cười vui vẻ, xem ra những gì cô đoán là đúng.

Hơn nữa......nếu cô đoán không lầm thì chiếc nhẫn này chính là....

Morofushi Takaaki quan sát vẻ mặt của Chihaya là biết cô đã sớm đoán ra được cho nên cũng không dài dòng mà mở chiếc hộp ra đưa đến trước mặt cô.

Nhẫn Darry Ring Forever, được thiết kế đơn giản với kim cương chính giữa nổi bật, hoàn toàn tương ứng với thông điệp của nó.

Anh chỉ muốn bên em mãi mãi. Giữa chốn phồn hoa tấp nập anh chỉ muốn nắm lấy tay em. Giữa hàng ngàn người ngoài kia em là duy nhất. Tình yêu anh dành cho em là mãi mãi và duy nhất.

Nhẫn Darry Ring Forever

Chihaya nhìn thấy kiểu nhẫn lập tức buồn cười hỏi: "Anh cũng học theo đám nhóc kia mua nhẫn Darry Ring luôn à?! Giờ xem như nguyên nhóm chúng ta đều mua nhẫn Darry Ring hết rồi!" Mà cái này chẳng phải do thằng em trời đánh kia của cô khơi mào trước hay sao?!

Morofushi Takaaki cũng hơi mắc cười: "Thực ra anh cũng không am hiểu về trang sức cho lắm, cho nên khi thấy mấy người kia cùng nhau mua loại nhẫn này anh đã tìm hiểu thử, sau khi xem xong anh cảm thấy rất ưng ý, vì vậy đã quyết định mua nó....và làm nhẫn cưới của chúng ta!"

"Bởi vì..." Anh nhẹ nhàng nói: "Cái mà anh thích nhất....chính là ý nghĩa của nó!"

Giây sau, anh liền đứng lên lùi lại mấy bước rồi quỳ một chân xuống trước mặt Chihaya, ánh mắt thâm tình nói: "Sở dĩ anh chọn kiểu này là vì muốn nói cho em và tất cả mọi người biết, em là người duy nhất anh yêu, và sẽ mãi mãi như thế, cho đến cuối cuộc đời! Bởi vì trong mắt anh em là người con gái đặc biệt và tuyệt vời, cũng chính sự đặc biệt ấy đã giúp anh tìm thấy em trong chốn phồn hoa tấp nập."

"Hagiwara Chihaya, em có đồng ý gả cho anh, trở thành con dâu của nhà Morofushi hay không?!"

Chihaya dù đã đoán trước nhưng lúc này vẻ mặt lại tràn ngập hạnh phúc gật đầu: "Em đồng ý!"

Morofushi Takaaki mỉm cười vui vẻ lấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của Chihaya, sau đó nói tiếp: "Vậy thì....ngày mai chúng ta sẽ lên văn phòng hành chính Quận để làm thủ tục đăng ký kết hôn nhé!"

Chihaya nhanh chóng đồng ý: "Được, dù sao em cũng đã đeo nhẫn anh tặng rồi, chỉ là em cần phải báo cho bố mẹ biết cái đã!"

Nhưng Morofushi Takaaki lại cười bảo: "Cái này thì không cần đâu, tại anh đã báo cho bọn họ rồi! Bọn họ đều sảng khoái đồng ý, thậm chí còn giục anh lập tức mang em đi đăng ký kết hôn đừng có chờ thêm nữa!"

Chihaya: "....." Xem ra bố mẹ cô còn muốn cô gả cho anh hơn cả bản thân cô nữa!

"Thế thì bây giờ...." Morofushi Takaaki nhẹ nhàng bế cô lên, cười nheo mắt nói: "Chúng ta lên phòng đi nghỉ nhé!"

Chihaya hơi đỏ mặt, bởi vì cô biết anh đang muốn làm gì. Kể từ giờ phút này, hai người đã chính thức là vợ chồng, dĩ nhiên là phải làm những chuyện mà vợ chồng cần làm, bao gồm việc......động phòng hoa chúc!

Tuy hai người đã sớm trao thân thể cho nhau, nhưng mỗi lần đều là trong khách sạn, mà đêm nay....chính là đêm đầu tiên......tại ngôi nhà của hai người, có thể xem như là đêm tân hôn. Và sau buổi tối hôm nay cô sẽ trở thành vợ của anh thực thụ!

Chihaya dù bình thường bạo dạn, nhưng lúc này đây cũng giống như bao cô gái khác không nhịn được mà khẩn trương và e thẹn, hai tay cô vòng qua cổ anh, mặt chôn vùi vào ngực anh.

Morofushi Takaaki vừa bước lên lầu vừa nhìn biểu cảm của Chihaya, trong lòng cảm thấy thật là đáng yêu, bước chân trở nên nhanh hơn!

Vào trong phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường. Trên chiếc giường và cả chăn ga gối nệm đều lưu lại mùi hương của anh làm trái tim cô đập liên hồi vừa rộn ràng vừa say mê.

Anh không bật đèn sáng vì lo cô sẽ ngại ngùng mà chỉ vươn tay mở chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường, ánh đèn màu vàng mờ ảo phát ra chiếu rọi trên khuôn mặt của hai người càng làm tăng thêm sự kích thích và hồi hộp.

Anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, kế đó liền cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, cô cũng nhiệt tình đáp lại anh.

Trong lúc hôn nhau, tay anh khẽ mò xuống rồi chậm rãi cởi bỏ chiếc váy mà cô đang mặc trên người ra, tiếp theo là đồ lót, chẳng mấy chốc cô đã không còn mảnh vải che thân.

Kết thúc nụ hôn, anh rời khỏi môi cô và nhìn chăm chú thân thể xinh đẹp quyến rũ trắng mịn như tuyết của cô.

Mặc dù đã không phải lần đầu tiên, nhưng vào khoảnh khắc này cô lại cảm thấy e thẹn mắc cỡ hơn bình thường, gò má cô ửng hồng lấy tay che bầu ngực đẫy đà căng tròn của mình lại.

Anh nhìn động tác của cô rồi cười một cách thâm sâu, giây sau liền cởi hết quần áo trên người mình ra.

Đừng nhìn anh bình thường có dáng vẻ của một vị quan văn nho nhã, nhưng trên thực tế cơ thể của anh lại rất săn chắc và cuốn hút, tám múi bụng cũng nhìn thấy rất rõ ràng, đây cũng là minh chứng cho thấy anh cũng rất siêng năng trong việc rèn luyện thân thể.

Cởi xong anh liền tiến tới gần cô, nhẹ nhàng lấy cánh tay đang che ngực của cô ra và hôn lên xương quai xanh, sau đó thì một đường hôn thẳng xuống dưới những chỗ khác, làm cho cô vừa say mê vừa hồi hộp.

Khi đã hôn hết những chỗ cần hôn, anh đã không thể đợi thêm được nữa mà cùng cô kết hợp lại với nhau. Cô vừa ôm anh vừa phát ra những âm thanh sảng khoái vui sướng, mà anh hiện tại cũng không khác là bao, khuôn mặt điển trai nghiêm túc ngày thường giờ đây đã hoàn toàn chìm vào cơn mê tình trong đêm động phòng đầu tiên của hai người.

Cũng không biết là cả hai đã kéo dài trong bao lâu và kết thúc từ khi nào, nhưng chỉ cần biết một điều đó là, từ hôm nay lại có thêm một cặp đôi nữa chính thức về chung một nhà và vĩnh viễn gắn chặt với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro