Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi đến Sở Cảnh Sát làm việc, khuôn mặt của Date Wataru cười rất tươi, biểu cảm rất là vui vẻ, hoàn toàn không có chút nào che giấu. Cho dù là kẻ đần độn cũng nhìn ra được hắn đang có chuyện vui trong người!

Các đồng nghiệp xung quanh ai nấy đều tò mò vô cùng, rốt cuộc tên này có chuyện gì thế nhỉ?!

Thanh tra Megure không nhịn được mà hỏi: "Date-kun, sao hôm nay tôi thấy cậu có vẻ vui như vậy?!"

Những người khác nghe vậy liền quay mặt nhìn sang bên đây.

Ai ngờ giây sau Date Wataru cười vô cùng khoái chí và nói: "Cũng không có gì, chỉ là vợ tôi đã mang thai rồi! Tôi sắp được làm cha rồi!"

"!!!"

Thanh tra Megure và những người khác giây trước mắt chữ O mồm chữ A, giây sau liền kích động chạy đến bên hắn hỏi tới tấp.

"Cái gì?! Là thật sao?! Vợ cậu mang thai, cậu sắp làm bố rồi à?!"

"Haha chúc mừng nhé Date!"

"Cậu cũng nhanh thật đấy! Mới kết hôn được hai năm đã có con luôn rồi! Lợi hại lợi hại haha!!"

Takagi Wataru vui sướng nói: "Xin chúc mừng tiền bối Date!"

Sato Miwako mỉm cười: "Chúc mừng Date-san sắp có thêm thành viên mới trong nhà!"

Thanh tra Megure ân cần hỏi: "Vậy vợ cậu sức khỏe thế nào?! Đứa bé vẫn khỏe mạnh chứ?! Bao nhiêu tháng rồi?!"

Date Wataru cười tủm tỉm nói: "Một tháng rưỡi rồi! Bác sĩ nói thai nhi vô cùng khỏe mạnh không có vấn đề gì hết!"

Takagi Wataru: "Vậy thì tốt quá rồi!"

Lúc này một đồng nghiệp vỗ vai hắn nói: "Mà tôi nói này nhé! Làm việc chung với cậu lâu như vậy rồi mà chúng tôi vẫn chưa được gặp mặt vợ cậu bao giờ hết! Như vậy thì không tốt lắm đâu đấy!"

Một đồng nghiệp khác dùng sức gật đầu: "Phải đó! Từ đó đến giờ cậu chẳng bao giờ dẫn chị nhà lên đây cho chúng tôi gặp gì cả!"

"Này! Bữa nào đó dẫn chị nhà lên cho chúng tôi gặp đi! Ít nhất cũng nên cho chúng tôi biết mặt cô ấy với chứ!"

"Không sai! Chứ cái gì đâu mà giấu vợ kỹ dữ vậy! Chúng tôi đâu có ăn thịt vợ cậu đâu mà sợ!"

Takagi Wataru hai mắt kích động: "Đúng vậy đó tiền bối! Em cũng rất muốn được gặp mặt chị dâu một lần!"

Sato Miwako không lên tiếng, nhưng thật lòng là cô cũng tò mò muốn biết vợ của Date Wataru trông như thế nào!

Những người khác cũng sôi nổi phụ họa theo!

Date Wataru cười rất hào phóng nói: "Yên tâm đi! Chắc chắn sẽ có dịp mà! Hôm nào đó tôi sẽ dẫn Natalie lên đây gặp mọi người!"

Mọi người cười vui vẻ nói: "Hứa rồi đấy nhé! Nhớ là phải dẫn lên cho bọn tôi gặp mặt đấy! Không thì không yên với bọn tôi đâu!"

"Tất nhiên tất nhiên!!" Date Wataru cười sung sướng.

Sau khi nghe được hắn đảm bảo xong thì cả đám tự động giải tán và đi làm việc của mình.

————————

Và rồi ngày ấy cũng xem như đã đến, Date Wataru dẫn Natalie đi gặp một số đồng nghiệp trong tổ tại một quán cà phê nhỏ.

Bữa đó không có vụ án xảy ra, cho nên các cảnh sát tương đối rảnh rỗi, thành ra một số người liền hẹn nhau ra quán cà phê ngồi uống nước tán gẫu, và thế là Date Wataru thông báo là sẽ dẫn vợ mình đến đó để ra mắt mọi người.

Nghe tin này cả đám đều khá là mong đợi và đến quán cà phê sớm chờ sẵn ở đó để được gặp mặt vợ của Date Wataru.

Trong quán cà phê, thanh tra Megure, Shiratori Ninzaburou, Takagi Wataru, Chiba Kazunobu, Sato Miwako và Miyamoto Yumi đang ngồi vừa nói chuyện vừa uống nước. Hôm nay chỉ đi có bấy nhiêu người cho nên chỉ có những người này là sẽ gặp được Natalie mà thôi, còn các đồng nghiệp khác Date Wataru sẽ chọn một ngày khác để cho gặp mặt sau.

Sau khi tán gẫu được 20 phút thì chiếc xe Subaru WRX của Date Wataru đã đậu trước cửa quán, hắn bước xuống xe trước rồi đi qua bên kia mở cửa xe rồi dìu Natalie bước xuống và đi vào trong quán.

Takagi Wataru thấy thế liền hào hứng vẫy tay: "Tiền bối, ở bên này!"

Đám người nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, thấy một cô gái tóc ngắn màu vàng đang được Date Wataru cẩn thận nâng niu mà đỡ đi vào, không cần hỏi cũng biết đây chắc chắn chính là vợ hắn Natalie.

Ai nấy đều quan sát kỹ Natalie, trong lòng âm thầm khen ngợi, quả đúng là cực kỳ xinh đẹp cuốn hút, khuôn mặt cũng rất đoan trang thuỳ mị, nhìn sơ qua là biết đây là kiểu phụ nữ dịu dàng hiền thục.

Chỉ là....khụ! Cái này thật sự đúng là khác một trời một vực với Date Wataru! Hắn cao to thô kệch bao nhiêu thì vợ hắn lại trông mềm mại nhu mì bấy nhiêu! Hai người đứng cạnh nhau đã thấy được sự chênh lệch không hề nhỏ!

Nhưng điều này căn bản không quan trọng, quan trọng là hai người yêu thương nhau thật lòng kìa, ngoại hình không tương đồng thì có làm sao! Hơn nữa dáng vẻ của cả hai cũng đủ thấy được đôi vợ chồng này hạnh phúc đến cỡ nào! Mà cảnh này lại khiến cho nội tâm mỗi người ở đây có suy nghĩ và cảm nhận khác nhau!

Takagi Wataru và Sato Miwako vừa ngưỡng mộ vừa mong chờ, liệu không biết tương lai hai người họ về chung một nhà có được giống như Date Wataru và Natalie hay không! Hai người vừa liếc nhau vừa đỏ mặt suy nghĩ!

Shiratori Ninzaburou thấy cảnh này, trong đầu đang tưởng tượng ra đám cưới của hắn và Kobayashi, hai người cùng nắm tay bước vào lễ đường và trao nhẫn cho nhau! Chỉ nghĩ đến đây thôi là hắn đã cảm thấy vui sướng tột đỉnh!

Thanh tra thì tương đối bình thường, dù sao ông cũng đã có vợ và là người từng trải, chỉ âm thầm cảm thán một chút mà thôi!

Chiba Kazunobu nhớ đến mối tình đầu của mình vào 13 năm trước, thầm nghĩ không biết liệu bản thân có còn cơ hội gặp được cô ấy hay không!

Người có cảm xúc phức tạp nhất có lẽ chính là Miyamoto Yumi, cái tên bạn trai bỏ đi biệt tăm biệt tích suốt mấy năm trời không thèm liên lạc, ngay cả mặt hắn cô còn không thấy được chứ đừng nói đến chuyện có thể ân cần dìu cô đi như thế này! Giờ mỗi lần nghĩ đến tên đó là cô chỉ ước gì có thể đập cho hắn một trận tơi bời hoa lá!

"Mọi người đợi lâu không?! Vừa nãy tôi dẫn Natalie đi kiểm tra sức khỏe cho nên đến hơi trễ một chút!" Câu nói của Date Wataru đã cắt ngang dòng suy nghĩ của đám người, hắn dìu Natalie ngồi xuống rồi mình mới ngồi.

Thanh tra Megure cười xua tay: "Ô không sao hết! Chúng tôi cũng vừa mới tới mà thôi! Sức khỏe của đứa nhỏ mới là quan trọng nhất!"

Takagi Wataru nhìn Natalie cười e thẹn hỏi: "Chị đây chính là.....chị dâu phải không ạ?!"

Natalie gật đầu mỉm cười thân thiện nhìn mọi người, cúi đầu dịu dàng nói: "Xin chào mọi người, tôi là Natalie vợ của Wataru, rất vui vì hôm nay được gặp mọi người!"

Miyamoto Yumi hai mắt phát sáng nhìn cô hí hửng nói: "Cô thật sự xinh đẹp quá Natalie-san! Tiền bối Date kết hôn lâu như vậy rồi mà đến hôm nay chúng tôi mới được gặp cô đấy!"

Natalie cười vui vẻ: "Xin cảm ơn lời khen của cô!"

Nghe được người khác khen vợ mình tâm trạng Date Wataru vô cùng vui sướng, hắn cười một cách sảng khoái rồi nhìn Natalie lần lượt giới thiệu: "Bà xã này, để anh giới thiệu với em nhé, đây là thanh tra Megure, là thanh tra phụ trách ở tổ của anh, cũng chính là cấp trên của anh."

Thanh tra Megure cúi đầu nhiệt tình chào hỏi: "Xin chào cô Natalie-san, tôi là Megure Juro!"

Natalie lễ phép gật đầu chào.

Date Wataru lại chỉ sang Sato Miwako và Takagi Wataru cười nói: "Đây là Sato và Takagi, hai người họ là một cặp đôi nổi tiếng trong Sở Cảnh Sát mà anh đã kể với em đấy!"

Hai người kia nghe vậy liền ngượng ngùng, Takagi Wataru vừa xoa gáy vừa cười vừa hơi lúng túng nói: "A....xin chào chị dâu.....em là Takagi Wataru.....thời gian qua được tiền bối Date dẫn dắt..."

Sato Miwako mặt hơi ửng hồng kéo tay anh lại rồi nghiêm chỉnh giới thiệu: "Xin chào Natalie-san, tôi là Sato Miwako!"

Miyamoto Yumi không đợi Date Wataru nói liền tự mình giới thiệu trước, vừa giơ hai ngón tay lên vừa nháy mắt cười vui vẻ nói: "Chào cô, tôi là Miyamoto Yumi, bạn thân của Miwako!"

"Tôi là Shiratori Ninzaburou/Chiba Kazunobu, hân hạnh được gặp cô!" Hai người còn lại cũng tự giới thiệu bản thân mình.

Sau khi giới thiệu xong một lượt, cả nhóm liền thảo luận về chuyện đứa nhỏ trong bụng Natalie.

Shiratori Ninzaburou hỏi: "Lúc nãy đi kiểm tra kết quả thế nào?! Thai nhi có khỏe mạnh không?!"

Natalie mỉm cười: "Cảm ơn anh đã quan tâm! Bác sĩ nói thai nhi cực kỳ ổn định!"

Thanh tra Megure cười hiền hòa: "Vậy là tốt rồi! Date-kun này, cậu nhớ là phải chăm sóc Natalie-san cho thật chu đáo nhé!"

Date Wataru xoa nhẹ bụng của Natalie vui vẻ gật đầu: "Xin sếp cứ yên tâm! Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc Natalie thật tốt, để cô ấy và đứa nhỏ có thể bình an thuận lợi đến ngày sinh!"

Takagi Wataru nhìn bụng của Natalie tò mò hỏi: "Cũng không biết là chị dâu đang mang là trai hay gái nhỉ?!" Sau đó không biết đang nghĩ cái gì trong đầu mà giây sau nhìn sang bụng của Sato Miwako rồi đỏ mặt.

Sato Miwako thấy ánh mắt của anh liền xấu hổ rồi lặng lẽ nhéo vào cánh tay anh một cái, Takagi Wataru ăn đau nhưng không dám kêu ra tiếng.

Miyamoto Yumi chu môi suy nghĩ: "Hình như khoảng ba đến bốn tháng thì mới biết được giới tính của đứa nhỏ phải không nhỉ?!"

Shiratori Ninzaburou gật đầu: "Đúng vậy! Sau ba tháng thì có thể đi siêu âm để đoán giới tính được rồi! Nhưng để cho chắc ăn thì tốt nhất nên để tháng lớn hơn chút nữa rồi hẵng đi!"

Date Wataru nheo mắt cười: "Nhưng tôi thì lại cực kỳ mong đó là con gái!"

Đám người đều mỉm cười, quả nhiên các ông bố thường sẽ thích con gái hơn!

Natalie nhướng mày cười nhìn hắn hỏi: "Vậy nếu em sinh ra con trai thì anh sẽ ghét bỏ nó à?!"

Date Wataru vội vàng ôm bả vai cô đính chính: "Dĩ nhiên không phải rồi! Anh chỉ nói thế thôi, chứ chỉ cần đó là con của chúng ta thì anh đều sẽ hết lòng yêu thương bảo bọc nó! Bà xã đừng nóng giận nhé!"

Natalie phì cười lấy ngón tay chọt vào trán hắn nói: "Được rồi tha cho anh đó!"

Nhìn hai vợ chồng trước mặt, đám người chỉ cảm thấy ngọt ê răng, cảm giác lát nữa không cần ăn trưa làm gì, vì ăn cơm chó no rồi!

Cả nhóm trò chuyện được khoảng nửa tiếng thì quán đã đón thêm mấy vị khách mới. Cái này cũng không có gì, nhưng vấn đề là....những người khách ấy lại chính là....

Gia đình ba người nhà thám tử Mori Kogoro, tiến sĩ Agasa và đội thám tử nhí bước vào quán cà phê, Kojima Genta nhìn về phía đám người hô lớn: "A! Thanh tra Megure và thiếu úy Sato còn có trung sĩ Takagi kìa!"

Mori Ran nghe vậy quay qua nhìn, sau đó hào hứng nói: "Còn có thanh tra Shiratori, hạ sĩ Chiba, cảnh sát Date và chị Yumi nữa! Mọi người đều đang ở đây sao?!"

Hai nhóm người đưa mắt nhìn nhau nhưng trong lòng lại có cảm nhận khác biệt.

Thanh tra Megure khóe miệng co giật, lại gặp mấy người này nữa à?! Mỗi lần mấy người này có mặt ở đâu là nơi đó có vụ án, cũng không biết lát nữa có xảy ra chuyện gì hay không đây?!

Mấy cảnh sát khác biểu cảm còn tính là bình thường, nhưng vào khoảnh khắc Date Wataru nhìn thấy mấy người kia xuất hiện, nụ cười trên môi liền tan nát hoàn toàn!

Không phải chứ?!! Sao đi đâu cũng gặp mấy người này không vậy?! Tokyo này từ khi nào nhỏ bé như thế?!! Ở hiện trường vụ án gặp không đủ hay sao mà bây giờ gặp tiếp nữa vậy?!!

Date Wataru trong lòng không ngừng kêu gào!

Natalie ngồi bên cạnh hiểu được hắn đang nghĩ cái gì, cô dở khóc dở cười mà vuốt cánh tay hắn an ủi.

Edogawa Conan ngước mắt nhìn sang bên kia, cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên vì toàn bộ các cảnh sát mà bọn họ thân quen đều đang có mặt ở đây hết!

Mà Haibara Ai dường như vô tình chú ý tới biểu cảm của Date Wataru, sau đó lại lặng lẽ nhìn sang tên thám tử đeo kính nào đó, như là hiểu ra cái gì cho nên khoanh tay cười mỉa.

Mori Kogoro bước lên hớn hở chào hỏi: "Ồ! Thanh tra Megure, sao hôm nay mọi người lại tụ tập ở đây đông vui quá vậy?!"

Sato Miwako mỉm cười đáp: "Chúng tôi đang được rảnh cho nên hẹn nhau ra đây uống nước nói chuyện! Thám tử Mori và mọi người cũng vậy à?!"

Mori Ran trả lời: "Dạ đúng vậy ạ! Do ở đây có các loại nước mới lạ nghe nói uống rất ngon, cho nên em cùng bố và bọn nhỏ còn có bác tiến sĩ đến đây để thưởng thức ạ!"

Thanh tra Megure nói thầm: Ban đầu thì rảnh đấy, nhưng gặp được mấy người này xong liệu không biết lát nữa còn rảnh được hay không đây?!

Sau đó nhóm của thám tử Mori liền ngồi xuống cái bàn ngay bên cạnh bàn của nhóm cảnh sát, nhưng ngồi chưa được bao lâu thì Mori Kogoro đã phát hiện ra Natalie, hai mắt ông phát sáng lên biểu cảm vô cùng phấn khích hỏi: "Quý cô xinh đẹp này là ai vậy?! Thật là đẹp quá đi!!"

Mori Ran vừa xấu hổ vừa bực mình nói: "Bố ơi là bố! Bố lịch sự dùm con chút đi!"

Edogawa Conan mắt cá chết cười méo miệng.

Date Wataru hơi nhíu mày khó chịu, hắn biết thám tử Mori tuy thích ngắm phụ nữ xinh đẹp nhưng thực ra luôn rất biết giữ chừng mực và chưa từng làm gì vượt quá giới hạn, nhưng thấy vợ mình bị một người đàn ông khác nhìn bằng ánh mắt như vậy có người chồng nào mà dễ chịu cho được?!

Takagi Wataru giới thiệu: "À, đây là Natalie-san, vợ của tiền bối Date đấy ạ thám tử Mori!"

Cả nhóm bên kia bỗng chốc kinh ngạc! Vợ của cảnh sát Date sao?!

Edogawa Conan mở to mắt nhìn Natalie, cậu sớm đã nghe nói cảnh sát Date có vợ rồi, nhưng cho đến hôm nay mới được gặp mặt! Quả nhiên đúng như lời cảnh sát Yumi nói, cô ấy là một con lai, nhìn khuôn mặt và màu tóc cũng đủ biết, hơn nữa còn rất xinh đẹp.

Mà thám tử Mori sau khi nghe Takagi Wataru nói xong liền thu hồi biểu cảm trước đó, vẻ mặt hơi lúng túng nói: "À xin chào cô, tôi là Mori Kogoro, rất vui được gặp mặt!"

Dù ông mê phụ nữ đẹp, nhưng chỉ dừng lại ở việc mê thôi, chứ ông chưa bao giờ làm gì quá mức cả, đặc biệt là phụ nữ đã có gia đình thì ông càng không thể làm bừa! Đây là nguyên tắc làm người của ông!

Mori Ran hổ thẹn cúi đầu với Date Wataru và Natalie: "Dạ cháu xin lỗi cô chú vì biểu hiện vừa rồi của bố cháu ạ!"

Natalie lại mỉm cười thân thiện nói: "Không sao hết! Tôi rất vui vì được gặp vị thám tử ngủ gật nổi tiếng! Trước đây tôi đã nghe chồng tôi kể về ngài, hôm nay được diện kiến ngài quả đúng là vinh hạnh cho tôi!"

Mori Kogoro cười vô cùng thích thú nói: "Cảm ơn vì lời khen của cô!"

Edogawa Conan cười méo miệng lần thứ hai.

Yoshida Ayumi hai mắt lấp lánh khen ngợi: "Cô ơi cô xinh đẹp quá! Cô đẹp giống như nữ thần vậy!"

Natalie được khen như vậy cảm thấy rất vui và nói: "Cô cảm ơn cháu nhé!"

Tsuburaya Mitsuhiko hỏi: "Cô chú có em bé chưa ạ?!"

Tiến sĩ Agasa hốt hoảng nói: "Cháu đang hỏi cái gì vậy hả Mitsuhiko-kun?!" Sau đó quay qua ngại ngùng xin lỗi.

Natalie lắc đầu cười nheo mắt nói: "Không sao đâu ạ! Bởi vì..." Cô đưa tay vuốt bụng mình vui vẻ nói: "Cháu đang có thai!"

Nhóm bên kia kinh ngạc thêm lần nữa, Mori Ran vội vàng chúc mừng: "Là thật sao ạ?! Vậy cháu xin chúc mừng cô chú nhé!"

Edogawa Conan lại âm thầm phun tào, cảnh sát Hagiwara và cảnh sát Matsuda đều có con, bây giờ đến phiên cảnh sát Date! Thậm chí chuyện cùng nhau không làm đám cưới ngay bây giờ cũng vậy! Tính ra ba ông cảnh sát chơi thân với nhau này làm cái gì cũng đồng đều ghê!

Nhưng đám người còn chưa trò chuyện được 10 phút thì điện thoại của các cảnh sát cùng nhau vang lên.

"Alo tôi nghe đây! Sao cơ?! Có án mạng à?! Được rồi tôi tới ngay đây!" Các cảnh sát đồng thanh nói.

Sau khi cúp máy, thanh tra Megure và Date Wataru ánh mắt hơi u oán nhìn sang phía nhóm người bên kia, trong lòng đều có cùng một suy nghĩ: Quả nhiên đụng phải mấy người này là có chuyện xảy ra! Nói chuyện cả buổi không thấy cái gì, tự dưng mấy người này vừa vào đây một cái liền nhận được cuộc gọi có án mạng.

Thám tử Mori tò mò hỏi: "Sao vậy mọi người?! Có vụ án à?!"

Thanh tra Megure nhìn ông một cái rồi thở dài: "Đúng vậy! Giờ chúng tôi phải đi đây! Cậu và đám nhóc cứ chơi vui vẻ nhé!"

Thám tử Mori lại đứng dậy rồi cười hề hề nói: "Thanh tra à, hay là cho tôi đi theo để hỗ trợ mọi người nhé!"

Thanh tra Megure tức khắc phản bác: "Đâu có được! Hiện trường vụ án đâu thể tùy tiện cho người ngoài vào! Mấy vụ kia là do có mặt cậu, còn vụ này cậu đâu có liên quan gì!"

Sato Miwako lại cười hòa giải nói: "Có sao đâu mà thanh tra! Thám tử Mori đã giúp cảnh sát phá nhiều vụ án lớn như vậy, biết đâu khi đến đó ngài ấy có thể giúp chúng ta lần nữa thì sao?!"

Takagi Wataru cũng đồng ý: "Phải đó thanh tra! Cứ cho thám tử Mori đi theo đi!"

Thanh tra Megure cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ, nhưng bây giờ cần phải mau chóng qua đó, cho nên cũng không muốn dây dưa thêm đành gật đầu: "Thôi được! Mori cậu hãy đi theo chúng tôi, còn tiến sĩ Agasa và bọn nhỏ phải ở lại đây!"

Tuy là nói như vậy, nhưng Haibara Ai thừa biết tên thám tử teo nhỏ nào đó lát nữa chắc chắn sẽ tìm cơ hội để lén đi theo đến hiện trường cho xem! Cô đã biết quá rõ tác phong của cậu ta cho nên không nói cái gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục uống nước.

Date Wataru cố gắng đè nén sự buồn bực trong lòng, quay sang Natalie và nói: "Vậy bây giờ anh đưa em về nhà trước nhé!"

Natalie lắc đầu: "Không cần đâu mà, anh cứ đi làm việc của anh đi! Bởi vì vừa nãy em có nhắn Natsuki bọn họ đến đón em rồi! Hôm nay chúng em có hẹn cùng nhau đi mua đồ dùng cho trẻ em!"

Giây sau một chiếc BMW X6 màu bạc xuất hiện ở trước cửa quán, bốn cô gái trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần bước xuống xe chờ sẵn bên ngoài.

Vào khoảnh khắc mà cả bốn người bước xuống xe, ngoại trừ Date Wataru và Natalie ra, ai nấy đều sững sờ bất động mất mấy giây, ánh mắt nhìn chăm chú vào bốn người thông qua cửa kính của quán.

Không thể trách bọn họ được, bởi vì bốn cô gái này thật sự quá mức xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm vậy, hơn nữa khí chất trên người càng là tao nhã quý phái, đã vậy còn đi cùng nhau, khiến cho đám người cảm thấy lóa mắt.

Mặc dù trong số bốn cô gái này, có người thì bọn họ đã gặp còn có người thì chưa, nhưng dù vậy vẫn khiến cho bọn họ không rời mắt được!

Natalie nắm tay Date Wataru bước ra khỏi quán mỉm cười: "Các em tới nhanh thật! Chị chỉ vừa mới nhắn không lâu thôi mà!"

Natsuki phì cười: "Lúc chị nhắn là chúng em đang ở gần đây, cho nên lập tức chạy qua đây liền!"

Date Wataru cười: "Vậy phiền các em chăm sóc Natalie giúp anh nhé! Có bao nhiêu đồ cứ mua hết đi! Về anh thanh toán lại cho!"

Sau đó cả năm cô gái liền ngồi lên xe rời đi, để lại đám người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại tinh thần. Nhưng Date Wataru không muốn bọn họ hỏi gì thêm cho nên liền vào trong thúc giục các cảnh sát mau chóng đến hiện trường vụ án.

Sau khi các cảnh sát và thám tử Mori rời đi, nhóm thám tử nhỉ vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sắc đẹp của N4, Tsuburaya Mitsuhiko thốt lên: "Bọn họ đẹp quá! Đẹp hết nước chấm luôn!"

Mori Ran cực kỳ tán thành: "Đúng vậy đấy! Chị thấy bốn cô gái vừa nãy và cả Natalie-san đều đẹp như nữ thần vậy!" Mà trong số bốn người có một người cô biết, đó chính là Tachimoto-san mà cô đã từng gặp ở Gunma và Nagano, chỉ là không biết ba người còn lại là ai nhỉ?!

Yoshida Ayumi tò mò: "Mà không biết bốn cô gái vừa nãy là ai nhỉ?! Nhìn bọn họ có vẻ rất thân với cảnh sát Date và Natalie-san! Có phải không Conan-kun?!" Cô nhóc quay qua hỏi, nhưng khi nhìn lại thì thấy chỗ ngồi trống trơn.

"Ể?! Conan-kun đi đâu rồi?!" Mori Ran ngạc nhiên hỏi.

Tiến sĩ Agasa và Haibara Ai bất đắc dĩ nhìn nhau, trong lòng biết rõ cái người đang được nhắc đến đã đi đâu, nhưng bọn họ không cần nói làm gì, đằng nào thì cũng chẳng thay đổi được!

...

Ở trên xe, Sato Miwako và Takagi Wataru nói chuyện với nhau.

"Hình như hai trong số người vừa nãy là Haruna-san và Satsukawa-san đúng không nhỉ?!" Takagi Wataru hỏi.

Sato Miwako gật đầu: "Phải! Hơn nữa theo như tôi đoán thì trong số hai người còn lại có một người chính là vợ của Hagiwara-san!"

Takagi Wataru ngạc nhiên: "Sao cô biết?!"

Sato Miwako khẽ thở dài: "Anh nghĩ thử đi Matsuda-san Hagiwara-san và Date-san chơi thân với nhau như vậy, tất nhiên vợ của cả ba người cũng phải thân nhau, thậm chí ngay cả Satsukawa-san vừa nãy cũng đi cùng, thế anh nghĩ vợ của Hagiwara-san có thể không có mặt được sao?!"

Takagi Wataru gật gù: "Cô nói cũng có lý! Có điều không biết là ai trong số hai cô gái đó nhỉ?!"

Ai ngờ lúc này một giọng nói non nớt vang lên từ ghế sau của xe: "Theo cháu nghĩ chính là cô gái đã mở miệng nói chuyện trước với Natalie-san đó ạ!"

Hai người giật mình lập tức quay đầu ra sau!

"Conan-kun?!! Sao cháu lại ở đây?! Cháu lên xe từ lúc nào vậy?!" Takagi Wataru hoảng loạn hỏi.

Edogawa Conan xoa đầu cười đáng yêu nói: "Vừa nãy cháu lén lên xe nhân lúc hai người không để ý đó ạ! Tại cháu cũng muốn được theo mọi người đến hiện trường để học hỏi ạ!"

Takagi Wataru lắp bắp: "Nhưng...cái này...."

Sato Miwako vỗ nhẹ vai anh nhẹ giọng nói: "Thôi không sao đâu Takagi-kun, dù sao Conan-kun cũng từng không ít lần giúp chúng ta tìm ra manh mối để phá án mà! Cứ cho thằng bé đi theo đi!"

Takagi Wataru thở dài, nhưng chỉ đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ!

Sato Miwako lại hỏi: "Mà này, sao cháu biết vợ của Hagiwara-san chính là cô gái đã bắt chuyện trước với Natalie-san vậy?!"

Edogawa Conan đúng sự thật trả lời: "Bởi vì cháu để ý thấy chiếc nhẫn trên tay cô ấy có cùng một kiểu dáng với nhẫn của cảnh sát Hagiwara, nên cháu đoán cô ấy chính là vợ của chú ấy!"

Sato Miwako cười tán thưởng: "Thì ra là vậy! Conan-kun quả nhiên quan sát tỉ mỉ!"

Edogawa Conan mỉm cười rồi nói tiếp: "Còn cô gái ngồi ở ghế lái thì cháu từng gặp trong một vụ án ở Nagano rồi ạ! Cô ấy tên là Tachimoto Rikako, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng ạ!"

Takagi Wataru vừa nghe đến cái tên này liền giật mình đập tay: "À đúng rồi! Là cô ấy! Hèn gì mà tôi thấy cô ấy hơi quen quen! Thì ra cô ấy chính là nữ tiểu thuyết gia trẻ tuổi đã đoạt hai giải thưởng danh giá Tachimoto Rikako! Tôi đã từng xem tin tức về cô ấy trước đây!"

Sato Miwako lẩm bẩm: "Thì ra là thế!"

Edogawa Conan tò mò hỏi: "Cô chú ơi, hồi nãy cô chú có nói Haruna-san, đó có phải vợ của cảnh sát Matsuda không ạ?!"

Takagi Wataru nuốt nước bọt, nhớ đến mấy cú đấm hồi trước của Matsuda Jinpei làm anh bị ám ảnh tâm lý không dám trả lời, nhưng Sato Miwako đã nói thay anh: "Phải đấy! Chính là cô gái đứng ở bên tay phải vợ của Hagiwara-san vừa nãy đấy!"

Edogawa Conan suy tư, hóa ra cô ấy chính là Ikarashi Haruna, nhưng mà.....nhìn tới nhìn lui cậu không cảm nhận được có cái gì bất thường từ cô ấy cả, ngược lại cậu thấy cô ấy còn mang theo vẻ đẹp tựa như ánh mặt trời vậy!

Chẳng lẽ lúc trước thật sự do cậu suy nghĩ nhiều rồi sao?!

Sau đó cậu tiếp tục hỏi: "Vậy còn Satsukawa-san mà cô chú nói vừa nãy có phải là cô gái ngồi ở ghế phụ không ạ?!"

Sato Miwako gật đầu: "Không sai! Cô ấy hình như cũng là người quen của Date-san, trước đây bọn cô từng gặp cô ấy trong một vụ án."

Edogawa Conan không hỏi thêm gì nữa, bởi vì cậu cảm thấy hình như mình đã gặp vợ của cảnh sát Hagiwara ở đâu rồi, cho nên bây giờ đang cố gắng nhớ lại....

Vài giây sau, cậu lập tức mở to hai mắt!

Đúng rồi! Cậu nhớ ra rồi! Cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra bản thân trước đây gặp cảnh sát Hagiwara ở đâu rồi!

Bảy năm trước, khi đó cậu đang học lớp năm, do vài ngày nữa là đến hội thể thao của trường, cho nên cậu đã tới công viên để luyện tập đá bóng, Ran và bác tiến sĩ cũng đi cùng. Nhưng do cậu dùng sức quá mạnh cho nên làm cho quả bóng bay thẳng đến chỗ của một đôi tình nhân đang ngồi trên ghế đá.

Mà đôi tình nhân đó không ai khác chính là cảnh sát Hagiwara và vợ của chú ấy!

Sau khi nhớ ra được chuyện này, Edogawa Conan âm thầm cảm thán.

Bảy năm trước cảnh sát Hagiwara và vợ đã là một cặp, bảy năm sau hai người đã về chung một nhà, quả là một cuộc tình sâu sắc và bền chặt!

Mà sở dĩ cậu có thể nhớ rõ như vậy một phần là do dung mạo của hai người này quá xuất sắc làm người ta khó mà quên được!

Như vậy thì.....vợ của cảnh sát Date, vợ của cảnh sát Hagiwara, vợ của cảnh sát Matsuda, Tachimoto-san, Satsukawa-san, cả năm cô gái này chơi thân với nhau.

Không! Còn một người nữa! Chihaya - bạn gái của thanh tra Morofushi - chị gái của cảnh sát Hagiwara rất có thể cũng nằm trong số đó! Có nghĩa là cả sáu cô gái này có quan hệ rất mật thiết!

Bất quá Edogawa Conan chỉ phân tích vu vơ như vậy thôi, chứ thực ra cậu cũng chẳng muốn đào sâu vào làm gì, dù sao thì những lời Haibara nói lúc trước cậu vẫn còn nhớ, hơn nữa cậu cũng cảm thấy có lý, mấy chuyện vặt vãnh không liên quan đến mình thì cậu không cần thiết phải tìm hiểu quá nhiều, thay vào đó nên tập trung lo những chuyện có ích hơn!

Quan trọng hơn nữa là, lần trước ở Nagano cậu có cảm giác hình như Tachimoto-san không thích cậu, có lẽ là do cậu tự ý nhìn vào xe của đối phương.

Xem ra đây là một người tương đối coi trọng sự riêng tư của bản thân! Nếu đã vậy thì cậu cũng không cần tìm hiểu kỹ chuyện riêng của người ta làm gì để tránh tạo thêm mâu thuẫn không đáng có!

Giờ cậu nên tập trung phân tích chuyện về người thần bí kia đi thì tốt hơn!

.....

Trên chiếc xe BMW X6, năm cô gái trò chuyện cực kỳ vui vẻ.

Natalie như là nhớ tới cái gì liền áy náy nói: "Vừa rồi chị quên nhắn cho các em là cậu nhóc đeo kính kia và mấy người khác cũng đang ở đó! Các em cùng nhau xuất hiện như vậy không biết có sao hay không nữa!"

Sumire mỉm cười: "Chị không cần lo đâu ạ! Đằng nào thì cũng có vài người từng gặp chúng em rồi! Huống hồ chỉ là nhìn thấy mà thôi không ảnh hưởng gì cả!"

Natsuki gật đầu: "Đúng vậy! Hơn nữa chúng ta cũng không thể nào tránh được chuyện gặp mấy người đó mãi được! Sớm muộn gì cũng phải gặp mà thôi! Chẳng qua chúng ta cần phải thật cẩn thận không thể để ai nhìn ra bất cứ manh mối gì về bí mật của chúng ta!"

Natalie cắn môi: "Nhưng mà....Haruna-chan lúc trước không phải bị cậu bé đó..."

Haruna vỗ nhẹ tay cô an ủi: "Cái này thì chị không cần lo, tại theo như lời anh Date nói thì trong khoảng thời gian này thằng nhóc đó không còn chú ý đến anh ấy nữa! Có lẽ nó chỉ là nhất thời hứng thú và tò mò về em mà thôi, nói không chừng sau khi nhìn thấy em nó hoàn toàn từ bỏ ý định luôn cũng nên! Tại nhìn em đâu có gì bất thường đâu đúng không?!"

Rikako nhếch mép: "Vả lại biết bao nhiêu chuyện về Tổ Chức cần phải lo, nó cũng chẳng có tinh thần và thời gian để lo mấy chuyện khác đâu!"

Natalie thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì chị yên tâm rồi!"

Sumire im lặng một lúc rồi nói: "Thực ra thì....chúng ta vẫn làm như bình thường thì mới không bị nghi ngờ, ngược lại nếu cứ tìm cách tránh né sẽ dễ gây chú ý hơn!"

Haruna: "Không sai! Sở dĩ chúng em sợ đến gần thằng nhóc đó và mấy người kia như vậy chủ yếu là do sợ bị liên lụy cuốn vào vụ việc nào đó, nhưng vừa rồi chúng em chẳng qua chỉ là đến đón chị đi mà thôi, căn bản không có vấn đề gì hết, thành ra không có gì phải tránh né cả!"

Natsuki thều thào: "Có lẽ hiện tại thằng nhóc đó đã đoán được một số mối liên kết giữa chúng ta, nhưng thôi không sao hết, dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì cả! Chỉ cần nó không đoán ra bí mật của chúng ta là được!"

Natalie buồn cười: "Dường như các em đã thả lỏng hơn chút rồi nhỉ?!"

Haruna lắc đầu thở dài : "Cũng không hẳn ạ! Chúng em thật sự cầu nguyện bản thân đừng dính líu gì đến thằng nhóc đó, nhưng mà.....nếu vẫn đụng phải.....thì chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi!" Giây sau giọng điệu của cô trở nên nghiêm túc: "Nhưng làm gì thì làm, tuyệt đối không thể để nó tra ra bí mật của chúng ta, càng không được để nó quấy rầy cuộc sống của chúng ta!"

Bốn người còn lại trầm mặc gật đầu, bọn họ sẽ không để cho bất cứ nhân tố nào phá hoại cuộc sống yên bình hiện tại của bọn họ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro