Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm 12 Cung Hoàng Đạo lại đón thêm một tin vui mới nữa đó là....

Natalie đã mang thai!

Chuyện là hôm qua lúc đang làm bếp, Natalie đột nhiên bị nôn mửa khi ngửi thấy mùi cá làm Date Wataru sợ đến nhảy dựng lên vì tưởng là cô bị bệnh gì! Nhưng một hồi sau cơn buồn nôn vẫn chưa chấm dứt, cả hai dường như đã phát hiện ra không đúng, hơn nữa có kinh nghiệm từ mấy hàng xóm bên cạnh, hai người trong lòng đã có một loại suy đoán!

Date Wataru hai mắt sáng lên nhìn bụng Natalie, giọng hơi run hỏi: "Bà xã, có khi nào là em đã....?!"

Natalie có cùng suy nghĩ với hắn, cô hơi kinh ngạc sờ vào bụng mình, giây sau hơi kích động nói: "Đúng rồi! Tháng này em vẫn chưa tới, vậy có lẽ là thật sự mang thai rồi!" Sau đó kéo tay hắn vội vàng nói: "Anh mau dẫn em đến bệnh viện kiểm tra thử xem!"

Date Wataru không nói hai lời liền cẩn thận dìu cô ra ngoài ngồi lên xe, sau đó lái xe đến bệnh viện.

Trải qua các cuộc kiểm tra, cuối cùng bác sĩ đã cho ra kết quả, Natalie đã mang thai được một tháng rưỡi, thai nhi khỏe mạnh không có vấn đề gì.

Date Wataru cầm tờ giấy kết quả trên tay xem xong cảm xúc lập tức kích động vô cùng, hai mắt ngấn lệ nhưng khuôn mặt đã tràn ngập sự hạnh phúc và vui sướng tột độ mà ôm chặt Natalie vào lòng mình!

Hắn vừa cười vừa nghẹn ngào nói: "Bà xã!! Em đã có thai rồi!! Chúng ta có con rồi!! Chúng ta thật sự đã có con rồi!!"

Natalie cũng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ mà ôm lấy hắn, cô nhịn không được rơi nước mắt nhưng miệng vẫn mỉm cười rất vui sướng!

Trời mới biết sau khi nghe N4 kể về kết cục của hai người họ, cô đã phải đau khổ và tuyệt vọng như thế nào! Mà kể từ sau lần đó, tảng đá đè nặng trên trái tim của cô chưa bao giờ được dỡ xuống một ngày nào, dù tự dặn lòng là sẽ không đời nào để chuyện đó xảy ra, nhưng lòng cô chưa từng được thoải mái mà cứ sống trong nỗi lo sợ bất an khi nghĩ về bi kịch đó!

Thậm chí rất nhiều đêm cô đều nằm mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ cô thấy thi thể của Date Wataru trong phòng xác, cô thấy hình ảnh bản thân treo cổ tự vẫn trong phòng tân hôn của hai người, cô thấy bố mẹ cô bị tai nạn giao thông, cô thấy thầy mình uống thuốc độc tự vẫn rồi chờ cảnh sát đến.

Tất cả đều quá đỗi chân thật khiến Natalie không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thật! Đến mức cô phải gào khóc đau đớn trong mơ rồi được Date Wataru nằm bên cạnh hoảng sợ rồi đánh thức cô dậy!

Khi vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cô lập tức vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở! Mà hắn sau khi biết cô nằm mơ thấy mấy chuyện đó liền vỗ về an ủi mọi chuyện nhất định sẽ tốt lên, đó chẳng qua chỉ là mơ mà thôi!

Nhưng Natalie biết rất rõ, nếu N4 không xuất hiện ở thế giới này, những chuyện mà cô thấy trong mơ toàn bộ sẽ biến thành sự thật! Nó thực sự quá khủng khiếp, khủng khiếp hơn cả những gì mà N4 kể!

Cũng chính vì lẽ đó mà chừng nào mà cái "ngày định mệnh" đó chưa đi qua thì ngày đó tâm trạng cô vẫn sẽ bồn chồn lo sợ không có cách nào thả lỏng được!

Cho nên, vào ngày 7 tháng 2 lần đó, Natalie bắt Date Wataru phải xin nghỉ ở nhà và không được ra khỏi cửa nửa bước, thậm chí cô còn không yên tâm mà ở bên cạnh hắn suốt cả ngày dù là đang ở trong nhà!

Mãi cho đến đêm khuya khi đồng hồ điểm qua 12h, báo hiệu cho ngày 7 tháng 2 đã đi qua, cõi lòng cô cuối cùng cũng đã hoàn toàn được thanh thản! Mặc dù sau đó cô đã nằm trong lòng hắn khóc một trận thật lớn, nhưng cái khóc đó là do vui mừng, bởi cô và hắn đã tai qua nạn khỏi tránh được bi kịch đó!

Thế là tối hôm đó cô ngủ rất ngon và chìm vào mộng đẹp, mà đó cũng là buổi tối ngon giấc nhất của cô kể từ sau khi biết được chân tướng!

Sau đó cô và hắn nhanh chóng đến gặp bố mẹ hai bên và thông báo về chuyện cả hai yêu nhau và sẽ kết hôn cùng nhau. Vào khoảng khắc hai người bước ra từ văn phòng hành chính Quận và cầm trên tay cuốn sổ kết hôn, cô hạnh phúc đến nỗi cả người run rẩy cứ sợ bản thân chỉ đang nằm mơ!

Và giờ đây, niềm hạnh phúc vô bờ ấy lại tới lần nữa khi tờ giấy kết quả chẩn đoán là cô đã có thai!

Cô và hắn đã có kết tinh tình yêu của hai người! Cô đang mang trong mình giọt máu của hắn! Một sinh linh bé nhỏ sắp sửa chào đời và gọi bọn họ là bố mẹ!

Natalie vừa ôm Date Wataru vừa nghĩ, nếu bi kịch đó thực sự xảy ra thì bọn họ làm gì được trải qua cảm giác hạnh phúc như lúc này?! May thay, quỹ đạo đã thay đổi, bây giờ gia đình bọn họ lại còn sắp đón thêm một thành viên mới, và trong tương lai rất có thể sẽ còn có thêm nữa!

Đáy lòng cô càng thêm kiên định, chỉ cần có thể bảo vệ và giữ gìn được niềm hạnh phúc này, cô chắc chắn sẽ nỗ lực làm mọi thứ mà mình làm được! Dù cô biết năng lực của bản thân có giới hạn, nhưng cô nhất định sẽ không lùi bước!

Date Wataru cũng đang có suy nghĩ tương tự như vậy! Bây giờ vợ hắn đã có thai, hắn phải càng thêm phấn đấu vươn lên để bảo vệ gia đình nhỏ của mình!

Cuộc sống của bọn họ sẽ ngày một tốt hơn, hắn tin chắc điều đó!

Sau khi khám xong, Date Wataru liền chở Natalie về nhà rồi chăm sóc hầu hạ vô cùng cẩn thận và chu đáo, không để cho cô động tay bất cứ thứ gì, kế đó liền một mình xuống bếp nấu một bàn ăn thịnh soạn cho cô ăn. Do hồi nãy cô bị nôn khi nghe mùi cá, cho nên hắn ném con cá sang một bên và làm những món khác.

Nấu xong hắn liền dìu cô vào tận bàn ăn và ngồi xuống ghế, kế đó không ngừng gắp thức ăn vào chén của cô, xem thử cô có còn bị nôn với món nào nữa không, cũng may là không có!

Từ đầu buổi đến cuối buổi môi hắn vẫn không ngừng cười toe toét làm cho Natalie dở khóc dở cười, cô trêu chọc nói: "Biểu cảm này của anh sao mà giống với Matsuda-kun Hagiwara-kun và Morofushi-kun khi đó thế không biết?! Cứ cười ngây ngô như mấy đứa nhỏ được cho kẹo vậy?!"

Date Wataru gật đầu cười tủm tỉm: "Điều này là tất nhiên mà em! Có người đàn ông nào khi biết bản thân sắp được làm cha mà không vui cho được?! Cái này còn vui hơn việc được cho kẹo nữa! Huống hồ anh thấy bản thân đã kiềm chế lắm rồi đấy, Matsuda và Hagiwara lúc biết Haruna và Natsuki có thai còn khoa trương hơn anh bây giờ nhiều!"

Natalie phì cười: "Nhóm chúng ta đã có ba cặp có tin vui, giờ thêm anh với em nữa là cặp thứ tư!"

Date Wataru cười lớn: "Phải phải!! Để lát nữa anh báo tin này lên nhóm cho mọi người cùng vui!!"

Ăn xong Date Wataru vào bếp rửa chén, còn Natalie thì ngồi xem ti vi ở phòng khách. Sau khi rửa xong Date Wataru liền chụp tờ giấy kết quả rồi đăng lên nhóm chat.

Không cần phải hỏi, cả nhóm xem xong vừa bất ngờ vừa vui vẻ chúc mừng!

Tay đua số dách: [ Sao cơ?! Natalie đã có thai rồi sao?! ]

Cảnh sát đô con: [ Haha đúng thế! Vừa nãy chúng tôi mới đi khám xong! Natalie đã mang thai được một tháng rưỡi! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ây dô! Vậy là đến phiên lớp trưởng sắp được làm cha rồi! Chúc mừng chúc mừng!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Chúc mừng nhé lớp trưởng! Hãy chăm sóc Natalie thật tốt nhé! ]

Quân sư bác học: [ Xin chúc mừng! ]

Chiến thần mô tô: [ Ai da lại có thêm cháu để ẵm rồi vui ghê! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Chúc mừng chị Natalie và anh Date nhé!! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Vậy là sắp có thêm thành viên mới rồi hihi!! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Chị cố gắng sinh sớm nhé để các con của em có thêm bạn để chơi nha! ]

Nhà văn nho nhã: [ Các con của em nữa! Phải để chúng nó có thêm em mới vui! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Cảm ơn mọi người nhiều nhé! ]

Công an vạn năng: [ Haha tốt lắm! Vậy là nhóm chúng ta lại đón thêm một tin vui nữa rồi!! ]

Tay đua số dách: [ Không biết đứa nhỏ sinh ra sẽ giống lớp trưởng hay là giống Natalie nhỉ?! Tự dưng muốn nhanh chóng đến ngày sinh để xem mặt đứa nhỏ thiệt! ]

Cảnh sát đô con: [ Dĩ nhiên là phải giống mẹ nó xinh đẹp tuyệt vời rồi! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hy vọng là được như vậy thật! Chứ nói thật nha lớp trưởng, không phải tôi có ý chê bai gì ông đâu! Nếu nó là con trai thì không sao hết, nhưng nếu nó là con gái mà lại giống ông thì.....haha tôi hơi lo cho nó đấy! ]

Cảnh sát đô con: [ Ý cậu là sao hả Matsuda?! Nhìn tôi xấu lắm à?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ông không xấu! Nhưng cái mặt của ông nghiêm túc và mang đầy đủ nét đặc trưng của đàn ông, thử nghĩ đi nếu con gái ông mà giống ông thì hơi không ổn lắm đấy! ]

Chiến thần mô tô: [ Xí! Bày đặt chê người ta! Chị thấy Shige-kun giống mày mới là không ổn cho nó đấy! Ai biết sau này lớn lên nó có học theo cái tính khó ở cáu gắt của mày hay không?! Sợ là nó khó tìm được bạn gái đây này! ]

Công an vạn năng: [ Chứ còn gì nữa! Chắc có lẽ sau này phải dạy dỗ thằng bé thật kỹ mới được! Tuyệt đối không thể để nó nhiễm thói hư tật xấu của cậu! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hai cái người kia!! ]

Cảnh sát đô con: [ Haha Furuya và chị Chihaya nói đúng lắm! Matsuda cậu cũng vậy mà có mặt mũi nói tôi à?! Ít nhất tôi sẽ dạy con tôi phải ôn hòa với người khác, chứ kiểu như cậu đi tới đâu cũng mặt hầm hầm! Ai thấy cũng rén! Con cậu mà giống cậu chỉ sợ mai mốt không ai dám lại gần! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Mọi người không cần lo đâu ạ! Có em ở đây đảm bảo thằng bé sẽ không bao giờ học theo mấy cái đó được đâu! Còn nếu nó giống cái nết đó của bố nó thì em sẽ cho cả hai bố con quỳ vỏ mít hết! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Này này Haruna!! Sao em lại nỡ lòng nào làm vậy với chồng con em hả?! ]

Chiến thần mô tô: [ Haha đáng đời mày chưa!! Haruna-chan mai mốt em cứ làm như vậy nhé! Đừng chỉ quỳ vỏ mít không mà phải quỳ thêm vỏ sầu riêng nữa cho nó chừa! ]

Công an vạn năng: [ Chính xác! Em cứ thi hành đi anh bảo kê cho! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Tên đầu vàng kia cậu tính bảo kê cái gì hả?! Cậu định làm gì tôi đây có ngon thì nói thẳng ở đây luôn đi! ]

Tay súng thiện xạ: [ Mọi người à đừng cãi nhau nữa mà! ]

Tay đua số dách: [ Thỉnh thoảng thấy Jinpei-chan bị công kích tập thể trông buồn cười ghê! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Buồn cười cái gì hả?! Có giỏi thì lên đây chịu thay tôi đi! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Để em chịu cho được không?! Chịu xong rồi thì tối nay anh sang phòng khác mà ngủ nhé! ]

Anh hùng gỡ bom: [ ....Anh sai rồi Haruna! ]

Công an vạn năng: [ Hahahaha!! Có giỏi thì nói nữa đi!! ]

Chiến thần mô tô: [ Tuyệt lắm Haruna-chan! Cứ thế mà phát huy! Nó mà không nghe lời em cứ tống nó ra đường liền cho chị! ]

Tay đua số dách: [ Haha tội nghiệp Jinpei-chan ghê! ]

Cảnh sát đô con: [ Ai kêu cà chớn quá chi?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Đừng chọc Matsuda nữa mà mọi người! ]

15 phút sau thì "trận công kích" nhằm vào Matsuda Jinpei này mới kết thúc.

...........

Buổi tối, Furuya Rei bận xong công việc trở về nhà và cùng Sumire nói về chuyện Natalie mang thai.

Furuya Rei mỉm cười: "Lớp trưởng chắc vui lắm đây! Dù sao cậu ấy không chỉ một lần nói với anh là muốn mau chóng có một đứa con với Natalie, bây giờ xem như nguyện vọng đã thành hiện thực rồi!"

Sumire buồn cười: "Cũng phải thôi! Dù gì thì cả anh Kenji anh Jinpei và anh Hiro đều đã có con rồi, chắc thời gian qua anh ấy cũng sốt ruột dữ lắm!"

Vậy là Natalie cũng sắp có con rồi, mà ba người kia sớm đã có con!

Hoặc có thể nói, trong nhóm của bọn họ đã có bốn cặp được làm cha mẹ, chỉ có cô và Chihaya là vẫn chưa mang thai! Nhưng Chihaya và Morofushi Takaaki sống ở hai tỉnh thành khác nhau, chưa có con cũng là chuyện dễ hiểu!

Còn cô và Furuya Rei.....

Hai người đang chung sống với nhau..... nhưng lại chưa thể có con được!

Cô biết ngày nào anh vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình thì ngày đó hai người chưa thể có một cuộc sống gia đình bình thường trọn vẹn được!

Cô hiểu rất rõ điều này, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng!

Nhìn ba người bạn của mình lần lượt có con, kế đến là Natalie, trong năm cặp sống ở khu này thì bốn cặp kia đều có tin vui hết rồi! Chỉ còn cô và anh....là vẫn chưa được đón nhận niềm vui ấy!

Trong mắt Sumire hiện lên một tia ảm đạm, có điều cô luôn che giấu rất tốt cảm xúc của mình, cho nên biểu cảm trên mặt vẫn rất bình thường không có gì khác lạ!

Nhưng đó là với người khác, còn đối với Furuya Rei - người mà chung sống ngày đêm với cô thì sớm đã nắm rõ mọi sự biến hóa từ cảm xúc của cô từ ánh mắt cho đến nét mặt, thành ra ánh mắt ảm đạm vừa rồi của cô đã bị anh bắt gặp.

Furuya Rei lập tức thu lại nụ cười, do dự một hồi rồi nắm tay cô hỏi: "Sumire....em....có phải em....cũng muốn có một đứa con hay không?!"

Sumire sửng sốt, giây sau liền cười lắc đầu: "Em đâu có gấp gáp như thế! Với lại thân phận của anh bây giờ đâu thể có con ngay lúc này được!"

Furuya Rei thở dài một cái rồi vuốt nhẹ má cô hỏi: "Cái anh nói là suy nghĩ và mong muốn của em kìa! Có phải nhìn những người kia đều có con, cho nên em cảm thấy hụt hẫng và rất muốn được như vậy hay không?!"

Tuy là câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại mang đầy sự khẳng định.

Sumire mở to mắt bất động vài giây, sau đó hít sâu một hơi rồi nhìn sang chỗ khác, nhàn nhạt nói: "Không có!"

Nhưng câu này của cô căn bản không gạt được Furuya Rei! Phải biết rằng hai người đã gắn bó và sống chung mấy năm, mọi cử chỉ cảm xúc của cô anh sớm đã hiểu rõ, chưa kể đến anh nằm vùng trong Tổ Chức nhiều năm, bản lĩnh quan sát và thăm dò nội tâm của anh đã tăng lên rất nhiều!

Đã như vậy thì sao anh có thể không nhìn ra cục cưng của anh đang nghĩ cái gì trong lòng được?!

Lúc trước anh quả thật nhìn không ra, nhưng giờ đây chỉ cần một ánh mắt hay một cử chỉ của Sumire là anh có thể đoán được suy nghĩ của cô!

Cho nên hiện tại mặc cho cô có cố gắng che giấu cỡ nào đều khó mà qua được ánh mắt của anh!

Furuya Rei vòng tay qua ôm trọn Sumire vào lòng mình, ánh mắt đầy yêu thương, âm thanh dịu dàng nói: "Em không cần phải che đậy cảm xúc thật sự của mình trước mặt anh! Nếu em có tâm sự gì.....hãy nói hết với anh! Anh luôn là bờ vai để em dựa vào và là chỗ dựa tinh thần cho em!"

"Anh biết là em cảm thấy buồn vì hiện tại chưa có con! Cho nên bây giờ...." Nói đến đây ánh mắt anh tràn ngập kiên định: "Anh muốn cùng em tạo ra một đứa con!"

Sumire kinh ngạc ngước đầu lên nhìn anh: "Bây giờ?! Anh muốn có con ngay bây giờ sao?!"

Furuya Rei gật đầu.

Sumire lập tức lắc đầu: "Chuyện này sao có thể?! Anh bây giờ vẫn còn đang nằm vùng tại Tổ Chức, làm sao có thể có con ngay lúc này được?! Anh đừng vì em mà có suy nghĩ xúc động như thế! Em thật sự rất ổn không sao hết!"

"Không!" Furuya Rei lại phản bác: "Anh không hề xúc động, mà vấn đề này anh đã suy nghĩ rất lâu trong suốt thời gian qua! Trước kia anh cũng cho là vậy, nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại mới thấy bản thân không phân biệt rõ tình huống!"

Sumire khó hiểu hỏi: "Nghĩa là sao?!"

Furuya Rei nghiêm túc nói: "Thực chất....chuyện anh có con hay không, vốn không ảnh hưởng gì đến thân phận hay là nhiệm vụ của anh cả! Ở bên ngoài, anh làm nhiệm vụ và giải quyết công việc, về đến nhà anh vui vầy bên em và con! Hai cái này căn bản không ảnh hưởng gì đến nhau hết, thế thì hà cớ gì phải cố gộp chung lại làm một?!"

Sumire hơi sững sờ.

Anh lại nói tiếp: "Đúng là thân phận của anh không thể công khai, cho nên hiện tại anh vẫn chưa thể cho em một cái đám cưới trọn vẹn! Nhưng chuyện có con thì dù anh có công khai thân phận hay không cũng đâu có ảnh hưởng gì! Chỉ cần chúng ta không công bố ra bên ngoài thì ai có thể biết được chuyện chúng ta có con?!"

"Cũng giống như Hiro vậy, tuy hiện tại cậu ấy đã rời khỏi Tổ Chức, nhưng thân phận cậu ấy cũng giống như anh không thể tiết lộ, nhưng cậu ấy và Rikako vẫn có con với nhau được bình thường không phải sao?! Chỉ là ngoại trừ mấy người chúng ta ra không ai biết điều đó mà thôi! Nếu vậy thì....tại sao chúng ta lại không thể làm được như thế?!"

"Tuy anh đang nằm vùng tại Tổ Chức, nhưng anh vẫn có thể sống chung với em, vẫn có thể ở cùng mọi người, chỉ có điều ở bên ngoài anh không thể nhận là mình quen biết mọi người mà thôi! Mấy cái kia đều có thể, thế tại sao việc có con thì lại không thể?!"

"Huống hồ là.....nhờ có tư liệu mà các em gửi, cộng thêm chiếc thẻ nhớ cùng với những thông tin anh thu thập được, cho nên đối với chuyện tiêu diệt Tổ Chức anh đã có một chút bước ngoặt, nói không chừng sau một thời gian nữa là sẽ có sự tiến triển, đến khi đó mọi thứ rất có thể đã dần ổn định lại, chúng ta cũng không cần phải lo sợ này kia!"

"Hơn nữa....một trong những lý do mà anh quyết định như vậy là bởi vì, những lúc anh phải bận bịu công việc và không có thời gian ở bên em, anh muốn có một đứa con để bầu bạn cùng em giúp em bớt cô đơn!"

Furuya Rei hai tay nâng mặt cô nhẹ nhàng nói: "Chính vì những lý do trên mà anh đã quyết định, cùng em tạo ra một đứa con! Cho nên Sumire....hiện tại em có bằng lòng có con với anh hay không?!"

Sumire mặt hơi đỏ, nhưng sau khi nghe anh phân tích thì cô lại cảm thấy có lý!

Đúng vậy! Nhiệm vụ thì nhiệm vụ, có con thì có con, hai chuyện này vốn đâu liên quan! Anh ở bên ngoài làm nhiệm vụ, về nhà thì có một mái ấm riêng! Chẳng qua trước khi Tổ Chức bị tiêu diệt thì chuyện bọn họ có con phải giữ bí mật mà thôi!

Quan trọng hơn là cô tin tưởng năng lực của anh, cô tin anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cô tin bọn họ sẽ có một ngày cùng nhau bước vào lễ đường!

Cho nên.....không có gì phải lo lắng cả!

Vậy thì cô cần gì phải rối rắm nữa?!

Nhìn biểu cảm của Sumire, Furuya Rei biết cô đã chấp nhận với ý kiến của mình cho nên mỉm cười vui vẻ, sau đó liền bế cô lên phòng ngủ!

Trước đây mỗi lần hành sự hai người đều dùng biện pháp an toàn, nhưng bắt đầu từ hôm nay thì không cần nữa!

Furuya Rei chậm rãi đưa tay cởi hết quần áo trên người của cả hai ra và kết hợp với nhau!

Dù không biết khi nào mới có con, nhưng kể từ bây giờ hai người có thể yên tâm thoải mái mà không cần lo lắng điều gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro