Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tối hôm qua được các anh chồng phục vụ rất chu đáo và cẩn thận, cho nên N4 hôm nay đều rời giường rất muộn. Sau khi thức dậy, cả bốn người liền cùng nhau đi ra ngoài uống cà phê nói chuyện.

Nhìn biểu hiện của ba người còn lại, ai nấy đều hiểu được tối qua tất cả đều đã trải qua một đêm vô cùng "đáng nhớ"!

Cả bốn người đều thở dài ngượng ngùng càm ràm: "Mấy anh chàng này đúng thật là....cả ngày chỉ biết giở mấy chiêu trò để dụ dỗ chúng ta thôi!"

Nhưng ngặt một nỗi là chiêu nào cũng bách phát bách trúng, và mỗi một lần đều khiến cho bọn họ.......không cách nào cưỡng lại được cả!

Bốn người trong lòng vừa thẹn thùng vừa mắng thầm, có ai mà ngờ được.....các nam thần trong tim nhiều fan girl......luôn luôn xuất hiện với dáng vẻ anh tuấn phong độ ngời ngời, nhưng khi làm chuyện phòng the thì lại.......khó mà miêu tả như vậy chứ!!

Haruna lại bĩu môi: "Ai kêu bọn họ bữa trước cấm túc chúng ta làm gì?! Chúng ta cũng chỉ mới bơ bọn họ một ngày để cho bọn họ một cái giáo huấn mà thôi! Ai biết được chỉ mới có một đêm thôi mà bọn họ đã chịu không nổi rồi, còn bày đặt dùng chiêu trò để mê hoặc chúng ta nữa!"

Rikako cũng có chút buồn bực: "Còn không phải là vì sợ chúng ta đi tấn công Irish sao?! Mà sao bọn họ cứ phải lo xa vậy nhỉ?! Chúng ta đâu có giống như thằng nhóc đó, chuyện gì cũng dám làm đâu?!"

Sumire thở dài: "Ngày đó khi bọn họ hỏi về chuyện chúng ta sẽ làm gì với Irish, tao chỉ nói đại như vậy thôi chứ không có ý định sẽ tấn công hắn! Nhưng hình như bọn họ lại tin là thật!"

Natsuki chống tay: "Cũng không biết trong tương lai liệu còn có sự kiện nào mà bọn họ sẽ lại cấm túc chúng ta nữa không đây?!"

Rikako cười khổ: "Tao nghĩ là còn nhiều đấy! Mà hầu như đều liên quan đến Tổ Chức! Điển hình nhất chính là vụ của Curacao! Vụ này hình như nghiêm trọng hơn mấy vụ trước nhiều đấy!"

Điều đó là tất nhiên, liên quan đến thông tin cơ mật về các điệp viên của các cơ quan tình báo trên khắp thế giới, có thể không nghiêm trọng sao được?!

Haruna siết chặt tay nhăn mày: "Cũng không biết anh Rei sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây?! Cái này mà làm không tốt là hậu quả cực kỳ khủng khiếp!"

Sumire rũ rượi: "Tao cũng rất muốn biết, nhưng khổ nỗi là.....chắc chúng mày biết rồi đấy! Rei không đời nào dễ dàng để cho tao biết được bất cứ thông tin cơ mật nào của Bộ Công An! Anh ấy có đến hai cái điện thoại, một cái dành cho công việc một cái dành cho cá nhân."

"Cái của cá nhân thì tùy tao muốn làm gì hay xem gì cũng được, nhưng cái của công việc thì anh ấy cài đặt một loại mật khẩu đặc biệt rất khó phá được! Mỗi lần tao cầm lên là anh ấy sẽ lấy lại, sau đó liền bế tao lên phòng ngủ để phân tán sự chú ý của tao!"

Nhưng Sumire biết Furuya Rei làm vậy dĩ nhiên không phải vì không tin tưởng cô hay muốn đề phòng cô, chẳng qua con người anh trước giờ luôn minh bạch rõ ràng việc công và việc tư. Hơn nữa anh sợ cô nếu vô tình biết được tin tức nào đó sẽ suy nghĩ nhiều, thậm chí là làm ra một vài hành động mà anh không thể kiểm soát được.

Cái này chắc có lẽ là do trước kia Sumire lúc nào cũng đè nén mọi suy nghĩ và tâm sự trong lòng không chịu nói với anh, đã vậy còn không ít lần mạo hiểm bản thân hù anh sợ chết khiếp.

Thành ra từ đó về sau, Furuya Rei không bao giờ để cho cô có cơ hội tiếp xúc hay nghe ngóng được bất cứ thông tin quan trọng nào, những lúc ở bên cô là anh đều ném công việc sang một bên và toàn tâm toàn ý cùng cô trải qua giây phút mặn nồng.

Anh muốn cho tâm hồn và đầu óc của cô hoàn toàn được thư thả thoải mái để mà tận hưởng cuộc sống, không muốn cô vì những chuyện kia mà phiền não thêm lần nào nữa!

Mà cũng không riêng gì Furuya Rei, phải nói đúng hơn là cả bốn chàng trai đều có cùng cách nghĩ như thế! Mỗi lần có chuyện gì đó thì đều rất cẩn thận không để cho bọn họ đụng tay vào cái gì!

Mặc dù oán thầm vậy đấy, nhưng thực ra N4 có lẽ cũng phần nào hiểu được vì sao bốn ông chồng kia mỗi lần có phi vụ gì đều lo lắng cuống cuồng lên rồi cấm túc bọn họ!

Bởi vì những chuyện mà bọn họ làm lúc trước quả thật là có hơi quá sức tưởng tượng! Chưa kể đến bọn họ còn che giấu rất nhiều bí mật động trời và khủng khiếp như thế, nếu không bị mấy người kia phát hiện, nói không chừng bọn họ sẽ lặng lẽ tự đi làm mọi thứ một mình.

Tất nhiên là bọn họ không có như thằng nhóc Tử Thần đó mà chuyện gì cũng nhúng tay vào, bọn họ chỉ làm những chuyện mình làm được và nắm chắc mà thôi! Nhưng cho dù là vậy thì cùng đã đủ gây ra sát thương cực mạnh vào tim của mấy anh chàng đó rồi!

Cả bốn người đều là những người đàn ông tốt bụng và tài năng, hơn nữa còn rất quả cảm, ngoài ra cực kỳ có trách nhiệm và ý chí phấn đấu. Có thể nói là mẫu đàn ông tuyệt vời trong mắt rất nhiều phụ nữ.

Thử hỏi những người như vậy, làm sao có thể chấp nhận được chuyện người con gái mà bản thân yêu thương chiều chuộng nâng niu trong lòng bàn tay lại giấu bọn họ ở bên ngoài bôn ba vất vả, đã thế còn làm nhiều chuyện nguy hiểm?!

Đây chẳng phải là gián tiếp đâm vào tim của bọn họ sao?!

Cho nên, N4 đối với hành vi cấm túc của mấy anh chàng trước giờ cũng chỉ hờn dỗi vu vơ chứ không bao giờ trách móc nặng nề, bởi bọn họ hiểu được đây là vì tốt cho bọn họ.

Nhưng mà.....

Bốn người lại lần nữa buồn bực, cũng đâu nhất thiết phải hoàn toàn không cho bọn họ ra đường?!! Chí ít cũng nên để bọn họ đi dạo gần nhà một chút chứ!! Nếu lo lắng thì có thể trích xuất camera ở gần đó để kiểm tra, bọn họ đâu có thần thông quảng đại tới mức có thể thay đổi hình ảnh trên camera?!

Huống hồ bọn họ đâu có ngu xuẩn dại dột đến nỗi không thèm suy nghĩ gì rồi nhào lên hành động?! Những phi vụ trước kia có cái nào không phải được lên kế hoạch chỉn chu rõ ràng, tính trước tính sau, suy xét đủ thứ?!

Haizzz~!!

Bốn người cùng nhau thở dài cảm thán!

Được chồng yêu thương che chở bảo bọc như vậy thật sự rất thích thú, có điều....nhiều lúc cũng không biết nên làm sao để thuyết phục được mấy anh chàng đó đây nữa?!

Natsuki thều thào: "Ráng suy nghĩ thử coi sắp tới còn có chuyện gì nữa không?! Để đến chừng đó biết đường mà chạy!"

Haruna mở to mắt nhìn cô mắng: "Mày điên à?! Chạy nữa để cho bọn họ bắt chúng ta đem về nhà nhốt lại hay gì vậy?! Tao nói thật nhé, bây giờ chỉ cần tra một chút là bọn họ có thể biết được đường đi nước bước của chúng ta đấy! Mày nhắm chạy nổi với bọn họ không?!"

Rikako nắm cằm suy nghĩ: "Theo tao nhớ thì khoảng thời gian sắp tới sẽ không có chuyện gì liên quan đến Tổ Chức diễn ra đâu, vụ của Curacao còn lâu lắm mới tới! Cho nên chúng mày cứ yên tâm đi!"

Sumire nét mặt đăm chiêu: "Nhắc đến Curacao thì....ngoại trừ Rei và thằng nhóc đó ra còn có Akai Shuuichi sẽ tham gia vào vụ đó! Nhưng nếu như Rei đã có kế hoạch, vậy thì không biết anh ấy sẽ làm gì với hắn ta đây nhỉ?!"

Haruna nhíu mày: "Tên có thể đó nhanh chóng đuổi theo Curacao sau khi cô ta đột nhập vào cục cảnh sát Quốc Gia vào đêm hôm đó, rất có thể hắn cũng nắm được một ít thông tin của Bộ Công An. Nếu đúng là thế....chỉ e giữa hai bên sẽ có sự xung đột!"

Rikako cười lạnh: "Cái này còn cần phải nói sao?! FBI và Bộ Công An làm sao có thể hòa thuận cho được?! Tác phong làm việc đã đủ thấy khác nhau một trời một vực rồi! Thành ra thằng nhóc đó mới thân với Akai Shuuichi hơn không phải sao?!"

Sumire nhếch mép: "Lời này không sai! Hợp nhau thì mới chơi chung với nhau được!"

Natsuki trầm ngâm: "Mà hình như cũng khá lâu rồi không nghe tin gì về Akai Shuuichi nhỉ?!"

Haruna cười méo miệng: "Tao ước gì vĩnh viễn đừng nghe thấy tên hắn đấy! Mà hắn bây giờ chắc vẫn đang núp lùm trong nhà Kudo để quan sát và nghe lén cô em hàng xóm, còn không thì đang nấu món cà ri mười năm như một chẳng chịu thay đổi món mới thôi chứ có gì đâu mà hỏi?!"

Rikako cười nhạo: "Tao cũng chả hiểu tại sao tên đó cứ nấu cà ri miết thế nhỉ?! Bộ ăn hoài không thấy ngán hay sao?! Hay là hắn chỉ biết nấu mỗi món đó?!"

Haruna phì cười: "Chắc vậy rồi! Dù sao một tên đàn ông độc thân cả ngày chỉ cầm súng như hắn, nấu được một món cà ri đã là giỏi lắm rồi! Nhưng tao phục nhất là tiến sĩ Agasa và lũ nhóc kia ăn thường xuyên như vậy mà vẫn không ngán! Hay thật!"

Natsuki lẩm bẩm: "Không lẽ Yukiko chỉ dạy hắn đúng món đó?! Cũng có thể là dạy nhiều món nhưng hắn chỉ học được mỗi món cà ri! Hoặc là hắn thích ăn cà ri cũng nên!"

Sumire ánh mắt bất đắc dĩ nói: "Tao nói này! Sao tự dưng chúng ta bàn chuyện Akai Shuuichi thích ăn cà ri hay không để làm gì vậy?!"

Haruna nhướng mày cười: "Đâu có sao! Thỉnh thoảng tám chuyện cho vui thôi! Chứ ai thèm quan tâm tên đó thích ăn cái gì! Chúng ta lại không phải Miyano Akemi, cần gì phải để ý chuyện của hắn?!"

Rikako giật mình thốt lên: "Ờ ha! Hình như từ sau khi bại lộ đến giờ, chúng ta không còn nhắc đến Miyano Akemi nữa! Không biết hiện tại cô ta thế nào rồi?! Có được cứu không?!"

Sumire mỉm cười: "Dù không biết cụ thể nhưng tao dám chắc là Rei đã thành công cứu cô ta rồi! Bằng chứng chính là chúng ta không hề thấy tin tức nào nói về vụ cướp 1 tỷ Yên!"

Natsuki cảm khái: "Chỉ là tao hơi ngạc nhiên, rõ ràng cô ta vẫn còn sống nhưng Haibara vẫn teo nhỏ! Xem ra có những chuyện dù diễn biến thay đổi thế nào thì kết quả cũng sẽ không đổi!"

Rikako cười trừ: "Haibara Ai là một trong những nhân vật chủ chốt của thế giới này, tất nhiên không thể nào thay đổi được!"

Haruna tự hỏi: "Cũng không biết Miyano Akemi đang ở chỗ nào nhỉ?! Nếu còn ở Tokyo thì nguy cơ bị Tổ Chức phát hiện là rất cao!"

Sumire nhàn nhạt nói: "Cái này Rei và Bộ Công An tự có sắp xếp! Chúng ta đừng bận tâm làm gì! Dù sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta!"

Ba người còn lại gật đầu, sau đó uống hết nước trong ly và gọi phục vụ đến thanh toán, xong xuôi liền đứng dậy ra khỏi quán cà phê.

Nhưng cả bốn người đều không ngờ được rằng, cái người đàn ông chỉ biết nấu cà ri mà bọn họ vừa nhắc khi nãy đã xuất hiện tại cách đó không xa.

Akai Shuuichi - hiện tại trong lốt nguỵ trang Okiya Subaru vừa mua nguyên liệu để về nấu cà ri từ cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường, khi bước ra ngoài thì đã bắt gặp bốn cô gái nhà giàu mà bản thân từng theo đuôi trước đây đang ở bên kia đường ngồi lên chiếc xe Porsche Panamera Turbo S màu xanh là và rời đi.

Bước chân của Akai Shuuichi dừng lại, đôi mắt nheo lại khẽ mở một chút nhìn theo hướng của chiếc xe, trong đầu đang nhớ lại mấy câu hồi sáng mà cậu nhóc kia nói.

Vụ việc ở tháp Tokyo và cả chuyện của Irish hắn đã được cậu nhóc kể cho nghe, nhưng cái hắn chú ý hơn chính là chiếc thẻ nhớ đã bị ai đó giành trước một bước mà lấy đi mất.

Khi vừa nghe kể xong, trong đầu hắn liền xuất hiện một cái tên...

Bourbon! Chỉ có thể là cậu ta! Ngoài ra thì không còn ai khác làm được chuyện này nữa!

Cậu ta có thể thần không biết quỷ không hay giấu Akemi đi, vậy thì có thể trước tiên lấy đi thẻ nhớ cũng không phải việc khó!

Nhưng cậu nhóc nói với hắn rằng phải điều tra khá lâu mới biết được hung thủ là ai, thế thì người thần bí kia dùng cách gì để tra ra hung thủ sớm như vậy rồi âm thầm lấy đi thẻ nhớ?!!

Về điểm này thì Akai Shuuichi không có bối rối nhiều như cậu nhóc đó, dù sao trong mấy năm nằm vùng hắn đã được chứng kiến năng lực thu thập thông tin của đối phương, huống hồ cậu ta còn là Công An, cho nên nếu cậu ta có thể tra ra hung thủ sớm hơn cậu nhóc kia cũng chẳng có gì kỳ lạ!

Có điều....

Không hiểu tại sao mà Akai Shuuichi lại có một loại linh cảm là.....mọi chuyện hình như không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó! Nhưng hắn vẫn chưa rõ mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ nào!

Bây giờ nhìn thấy bốn cô gái kia, lòng hắn có vô số nghi vấn chưa được giải đáp, nhưng hắn không thể tiến lên gặp bọn họ để hỏi được, bởi vì hiện tại hắn đang giả chết và mai danh ẩn tích, nếu đi lên hỏi chẳng phải bại lộ hay sao?! Huống hồ là những lời cảnh cáo của Bourbon lúc trước hắn vẫn chưa quên! Nếu hắn lại quấy rầy bốn người này, Bourbon nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!

Vả lại hắn cũng không cho rằng mấy cô gái này biết được bao nhiêu, nhìn thái độ che chở của Bourbon như vậy cũng đủ biết cậu ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có bất cứ dính líu gì với Tổ Chức, mặc dù câu đố về vụ việc tại tòa nhà bỏ hoang năm đó hắn vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Mà tất cả những chuyện này, Akai Shuuichi đều chưa từng nói với Edogawa Conan.

Trở thành đồng minh lâu như vậy rồi, hắn biết rõ tính cách của đối phương, chỉ cần liên quan đến Tổ Chức hay là những bí ẩn chưa được giải đáp là cậu nhóc này chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà tìm đủ mọi cách để tra cho bằng được. Như vậy bốn cô gái kia sẽ không tránh khỏi việc bị cậu nhóc đó điều tra và theo dõi, nếu Bourbon biết được chuyện này chắc chắn sẽ không để yên, nói không chừng còn sẽ làm gì đó không tốt với cậu nhóc!

Hơn nữa Akai Shuuichi là một người giữ chữ tín, chuyện hắn đã hứa với Bourbon thì hắn sẽ làm cho đến nơi đến chốn. Nếu cậu nhóc đó tự mình tra ra được cái gì thì hắn không thể quản được, nhưng tuyệt đối không được từ miệng của hắn mà ra.

Mà mấy chuyện đó tạm thời để sau vậy, dựa theo lời cậu nhóc thì Irish có vẻ như không mấy trung thành với Tổ Chức, huống hồ còn đang muốn tìm kiếm một ai đó. Hắn sẽ thông báo với sếp James tin tức này để ông ấy triển khai việc tìm kiếm tung tích của Irish, dù sao hắn cũng là một thành viên của Tổ Chức, nếu có thể thành công thuyết phục được hắn sẽ là một bước đệm mới trong công cuộc đối đầu với Tổ Chức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro